Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 33: Chương 33




Doãn Triệt mua đồ xong về tới trường là vừa qua chín giờ.
Lễ hội ồn ào náo động đã kết thúc, đám học sinh quét dọn lớp sạch sẽ, kê bàn ghế về chỗ ban đầu, thoạt nhìn chẳng khác nào chưa xảy ra việc gì, hệt như đến thời điểm phép thuật của cô bé lọ lem biến mất vậy.
Nhưng sự vui vẻ hết mình quý hiếm của thời học sinh vẫn đọng lại trong tim mỗi người, rực rỡ hơn cả pháo hoa đêm giao thừa.
Học sinh ngoại trú ai về nhà nấy, học sinh nội trú lục tục quay lại ký túc xá, đi đường còn hăng hái thảo luận hoạt động của lớp nào thú vị nhất.
Doãn Triệt nhân lúc cổng trường mở lẻn vào trong, bước thẳng về ký túc xá, cầm một bông hồng tươi mua ở tiệm hoa cách đây ba con phố, đi đến gõ cửa phòng 307 bên cạnh.
"Ai đấy...!Ớ Triệt Triệt à, vào đi, tôi vừa tiễn em tôi về." Tưởng Nghiêu chưa thay đồng phục, trên người dính đầy hình dán Uông Tiểu Nhu thắng trong trò chơi, nhìn hơi buồn cười: "Nó cứ đòi ở chỗ tôi, ký túc xá con trai sao có thể cho nó vào chứ? Khuyên mãi mới dỗ được nó về."
Doãn Triệt: "Quý trọng hiện tại đi, bao giờ con bé lớn không quấn cậu nữa đâu."
Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười: "Như thằng em trời đánh của cậu hả?"
Doãn Triệt nhướng mày: "Đủ chưa?"
"Rồi rồi rồi không nói nữa, cậu toàn bênh nó." Tưởng Nghiêu nhìn thấy thứ trong tay cậu: "Cậu mua hoa à? Cho ai?"
Doãn Triệt nhét hoa cho hắn: "Tặng cho người cậu muốn tán đi, nhanh lên, muộn nữa là không kịp mất."
Tưởng Nghiêu lơ ngơ cầm hoa, nhìn nó mãi: "...!Cậu đang giúp tôi cưa người ta?"
Doãn Triệt: "Không thì sao, chỉ dựa vào cậu phải tán đến bao giờ."
Tưởng Nghiêu nghịch bông hồng được trang trí đẹp đẽ bằng giấy gói và ruy băng, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, hồi lâu sau mới nhếch môi, nét cười rất nhạt: "Không cần cậu nhọc lòng, tôi sẽ tự tặng, hơn nữa một bông ít quá, tôi muốn tặng cậu ấy nhiều nhiều bông cơ."
Không biết vì sao, Doãn Triệt cảm thấy hắn đang không vui vẻ lắm.
Hình như cậu biến khéo thành vụng rồi.
"Ừ, ít thật." Cậu mím môi: "Xin lỗi, tôi suy nghĩ không chu đáo."
"Không sao, không nói chuyện này nữa." Tưởng Nghiêu đi đến cạnh bàn học, đặt bông hồng xuống rồi vẫy cậu: "Lại đây, xem tôi có gì cho cậu này."
Chính giữa bàn học lộn xộn có một hộp trang sức nhỏ, bình thường không có gì đặc biệt.

Tưởng Nghiêu mở hộp, đưa cho cậu món đồ bên trong: "Này, tặng cậu đấy."
Đó là một chiếc vòng tay màu trắng.
"Có qua có lại, tôi cũng tặng cậu một cái, cái lần trước tết xấu quá không tặng được."
Cách tết của chiếc vòng này giống chiếc màu nâu xám đen của cậu, ngay cả nút thắt cũng cùng một chỗ, y như là một đôi.
"Cậu tự tết?"
"Đúng vậy, học qua qua, cũng không khó lắm."
"Sao lại chọn màu trắng?"
"Cảm thấy cậu khá hợp màu trắng, cậu không thích màu này à? Để hôm nào tôi tết cái khác."
"Không phải không thích."
Mà là cậu rất thích và rất muốn.
"Nhưng tôi không lấy được." Doãn Triệt không nhận: "Giống đồ đôi quá, người ta lại hiểu nhầm mất.

Hay là cậu tết lại kiểu khác."
Tưởng Nghiêu mới nãy còn nói sẽ tết lại cái khác bỗng không vui: "Hiểu nhầm thì hiểu nhầm, có làm sao đâu?"
Doãn Triệt lắc đầu: "Không hay lắm."
Nếu người cậu muốn theo đuổi nhìn thấy thì không hay lắm đâu.
"Không hay lắm là sao?" Tưởng Nghiêu nghĩ theo hướng khác, nét mặt hơi khó coi: "Cậu không muốn có quan hệ đấy với tôi? Cậu cảm thấy mất mặt?"
Doãn Triệt ngẩn người: "Tôi không có ý đấy."
Tưởng Nghiêu rụt tay về, nắm chặt chiếc vòng: "Có phải trong lòng cậu, tôi là alpha...!vô dụng không?"
Trong đầu Doãn Triệt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mở miệng lại không biết bắt đầu bằng câu nào.

Câu nào cũng có thể vạch trần những tâm tư cậu giấu kín.
Không khí yên tĩnh, hai tầm mắt giao nhau, không ai lên tiếng.
May sao lúc này điện thoại Tưởng Nghiêu đổ chuông, giải cứu sự im lặng lúng túng ở đây.
Doãn Triệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế đó lại nhìn thấy sắc mặt Tưởng Nghiêu trở nên khó coi sau khi nhận máy.
"Mày là đứa nào? Sao dùng điện thoại bạn ấy?"
Không biết đầu bên kia nói gì, rõ ràng Tưởng Nghiêu đã nổi nóng, bật ra cả từ chửi bậy: "Đệt! Mày đợi đấy!"
Tưởng Nghiêu cúp máy lập tức lao ra ngoài, Doãn Triệt đuổi theo hỏi: "Sao thế? Ai gọi?"
"Cậu đừng đi theo." Tưởng Nghiêu không kịp giải thích quá nhiều, tóm tắt trọng điểm: "Một thằng côn đồ ở Đông Thành ngày trước có thù với tôi, nó tìm đến trường mình bắt Bạch Ngữ Vi rồi."
Doãn Triệt không nghe khuyên bảo, theo hắn chạy xuống tầng, quản lý ký túc xá đang định đóng cửa, Tưởng Nghiêu hét to: "Thầy ơi em bỏ quên đồ phải quay lại lớp thầy chờ em ạ!"
Hắn vừa hét vừa chạy ra cổng như cơn gió, lát sau bác quản lý ký túc xá mới phản ứng kịp: "Nhanh lên đấy! Quá mười giờ hai bay ngủ bên ngoài đi!"
Sau khi kết thúc lễ hội, trường học yên ắng không một bóng người, tất cả học sinh đều đã ra về, chỉ có làn gió đêm phe phẩy lá cây nghe xào xạc, thi thoảng vang lên tiếng mèo hoang.
Tưởng Nghiêu chạy quá nhanh, Doãn Triệt dốc hết sức mới đuổi kịp, hỏi hắn: "Họ ở đâu?"
"Ở ao nước!"
Ao nước của Trung học số 1 nằm đối diện rừng cây nhỏ, nói là ao nhưng thật ra cũng chỉ to bằng một phòng học, nuôi vài con cá koi, xung quanh bày mấy băng ghế để nghỉ chân, giờ nghỉ trưa hay có học sinh đến đấy trò chuyện đọc sách, buổi tối thường không có ai.
Lúc họ chạy đến ao nước, trên băng ghế dài đang có hai người ngồi, đèn đường cảm ứng tự động bật sáng, Doãn Triệt nhìn rõ một người là Bạch Ngữ Vi, người kia không biết mặt nhưng hơi quen.
Cậu chạy lại gần mới nhận ra đó là học sinh trường khác mà cậu gặp lúc trèo tường.
"Mẹ nó mày là ai?" Tên đó cũng trông thấy cậu: "Ông trưng dụng chỗ này rồi, cút xa ra!"
Doãn Triệt: "Mày không bị bảo vệ bắt sao?"

"Bắt được thì làm sao? Ông lại trèo tường vào, cái tường đểu của trường bọn mày thấp lè tè..." Tên đó đang nói bỗng nhận thấy sai sai: "Sao mày biết tao bị bảo vệ bắt? Đù! Tao nhớ ra rồi! Mày là thằng trèo tường ra ngoài, mày đi mật báo đúng không!"
"Đúng vậy." Doãn Triệt trả lời thản nhiên.
Tên đó đứng phắt dậy như muốn xông vào đánh cậu, nhưng giữa chừng lại thôi: "Coi như mày may mắn, ông đang chờ đứa khác, không hơi đâu tính sổ với mày, cút được bao xa thì cút."
Doãn Triệt chỉ Tưởng Nghiêu mãi không được chú ý tới: "Chờ cậu ấy à?"
Tên đó nghi ngờ nhìn Tưởng Nghiêu: "Nó là ai?"
Tưởng Nghiêu ho nhẹ một tiếng, không biết vì sao lại làm giọng khác đi: "Anh bạn này, hình như tao từng gặp mày rồi, mày đã gặp tao bao giờ chưa?"
"Gặp con mẹ mày ấy, ông chưa gặp thằng nào dị như mày."
"..." Tưởng Nghiêu cúi đầu, tóc mái chắn tầm mắt, đi về phía tên đó: "Mày nhìn kỹ xem?"
Tên đó thật sự tiến lên một bước, đang định sáp lại nhìn thì bỗng cảm nhận được một áp lực vô hình xộc vào mình.
Áp lực vừa quen thuộc vừa kh ủng bố.
"Đệch mợ! Mày là..."
Nó chưa kịp nói hoàn chỉnh, Tưởng Nghiêu đã nhanh chóng túm lấy tay nó, khom người dồn sức làm một cú ném vai đẹp mắt, quật mạnh tên đó xuống đất kêu cái "bịch", động tác gọn gàng lưu loát.
"Tao đây, Phan Huy, không nhận ra bạn cũ hả?" Tưởng Nghiêu vặn tay nó: "Có chuyện gì cứ nhắm vào tao, dẫn bạn học của tao đi có đáng mặt đàn ông không?"
Phan Huy đau đến mức gào khóc um tùm: "Tao, tao nghe bạn học của mày nói con bé này là người yêu mày, tao mới, mới..."
"Mới muốn dùng để đe dọa tao? Tưởng tao sẽ nghe lời mày à? Phan Huy, tính tao thế nào mày không biết chắc?" Tưởng Nghiêu chợt ngẩng đầu nhìn Doãn Triệt: "Hơn nữa tối nay tâm trạng tao cực kỳ tệ."
"...?"
Vốn dĩ Bạch Ngữ Vi không nhúc nhích nổi vì bị pheromone của Phan Huy áp chế, lúc này Tưởng Nghiêu chế ngự Phan Huy nên em lại hồi sức, loạng choạng đứng dậy, đầu vẫn hơi váng vất: "Tưởng Nghiêu, cậu cẩn thận...!pheromone của tên đó mạnh lắm..."
Nhưng em nhanh chóng nhận ra pheromone mạnh hơn mà mình đang ngửi thấy không phải của Phan Huy.
Tưởng Nghiêu: "Hai cậu về trước đi, cảnh tượng sau đây bạo lực lắm, đừng nhìn nữa."
Phan Huy nghe vậy thì sợ hãi la hét inh ỏi: "Anh Nghiêu! Em sai rồi anh Nghiêu! Em chỉ muốn xác nhận xem anh có chuyển đến Trung học số 1 hay không chứ không định làm chuyện xấu! Em nói thật!"
"À, vậy bây giờ mày đã xác nhận xong, có thể quay về bắn tin rồi nhỉ." Tưởng Nghiêu cất giọng lạnh nhạt: "Tháo một tay một chân của mày, tập tễnh mà về đi."
"Áaa đừng mà!!"
"Tưởng Nghiêu." Doãn Triệt lên tiếng gọi hắn: "Đừng đánh nhau."

Tưởng Nghiêu dừng tay, không vặn tiếp nữa: "Tôi đánh nhau rất giỏi, có phải là một ưu điểm không?"
"Không phải."
"Thế tôi vô dụng thật rồi." Tưởng Nghiêu tự cười nhạo bản thân: "Nếu có đánh nhau hay không thì trong lòng cậu tôi cũng là thằng như vậy, tại sao tôi phải nghe lời cậu?"
Phan Huy thấy không thoát được bèn rú lên như lợn chọc tiết: "Cứu với! Giết người rồi! Bác bảo vệ ơi cứu cháu! Vừa nãy cháu không nên chửi bác! Cháu xin lỗi! Cháu không bao giờ đến đây nữa! Cứu cháu với!"
"Giờ mới kêu cứu? Muộn rồi."
"Á!" Bạch Ngữ Vi sợ nhìn thấy cảnh bạo lực, lập tức bịt mắt xoay người đi, tuy nhiên em vẫn đang váng đầu, nhất thời đứng không vững, thế là trượt chân...
Ùm! Em ngã xuống ao nước.
Ao nông không sâu quá chiều cao của người, bình thường sẽ không có nguy hiểm, song hiện tại là mùa đông, nước ao lạnh buốt, áo khoác đồng phục dày ngấm ướt như nặng nghìn cân, không sao bơi được.
Bạch Ngữ Vi bị choáng váng sẵn, ngã như vậy càng chóng mặt hơn, vùng vẫy mãi không lên bờ nổi mà trái lại còn dần đuối sức, sắp chìm nghỉm đến nơi.
Doãn Triệt không biết bơi, định cởi áo khoác ném xuống cho Bạch Ngữ Vi bám rồi kéo em lên bờ.
"Đờ mờ cậu mặc nguyên đấy đi, đừng để dính lạnh." Tưởng Nghiêu đánh ngất Phan Huy, nhanh chóng cởi áo khoác và tháo kính ra, cắm đầu nhảy vào trong ao.
Doãn Triệt chưa kịp lo lắng, Tưởng Nghiêu đã vớt Bạch Ngữ Vi èo uột lên, bơi về bờ.
May mà Bạch Ngữ Vi chỉ sặc vài hớp nước, ngoại trừ rét run cầm cập thì không có gì đáng ngại.
Cả người Tưởng Nghiêu ướt sũng, tóc nhỏ nước tí tách.

Hắn tiện tay vuốt ngược tóc ướt ra sau, nhấc Phan Huy vẫn bất tỉnh lên, nói: "Cậu đưa bạn ấy về ký túc xá đi, tôi giao thằng này cho bảo vệ, chắc nó không dám đến nữa đâu."
Doãn Triệt ngẩn ngơ nhìn hắn, lặng thinh không nói.
"Sao thế?"
Hắn dứt lời mới nhận thức được có chuyện gì.
...!Mẹ kiếp.
Cứ phải vào thời khắc quan trọng này cơ, giờ là lúc không nên lộ tẩy nhất mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện