Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 4: Chương 4




Trung học số 1 nghỉ trưa gần một tiếng.
Ăn xong, sân bóng toàn alpha dồi dào sinh lực chơi bóng rổ với đá banh, beta và omega vây quanh reo hò ầm ĩ, đứng ở tòa nhà dạy học cũng nghe rõ mồn một.
Sau bữa trưa chẳng mấy ngon miệng, Tưởng Nghiêu ra tiệm tạp hoá mua ít đồ ăn vặt, tiện đường đi lang thang trong trường để làm quen môi trường.
Tường bao của Trung học số 1 thấp hơn Trung học số 8 nhiều, chắc hiếm gặp "học sinh cá biệt" trèo tường giống như hắn, vài chỗ còn mọc dây thường xuân.
Tưởng Nghiêu nghĩ bụng không thể lãng phí điều kiện tốt như vậy được, buổi tối có thể trèo ra ngoài ăn khuya, con phố sau trường tập trung rất nhiều tiệm cơm, chắc cú ngon nghẻ hơn căng tin.
Đi qua một khúc ngoặt là rừng cây nho nhỏ, có lẽ đây là công trình cơ bản mà trường nào cũng có.

Ngày xưa Tưởng Nghiêu hay đến rừng cây nhỏ ở Trung học số 8, hầu như là được người khác gọi tới nghe tỏ tình, ít nhất cũng phải hơn chục lần.
"...!Cái này là anh làm..."
Loáng thoáng có tiếng nói chuyện vẳng ra từ rừng cây nhỏ.
Hắn bắt gặp người ta tỏ tình đấy à?
Trước giờ hắn luôn là nhân vật chính, lần đầu làm người đứng xem nên thấy mới lạ lắm, lại gần rừng cây nhỏ hơn một chút.
Hàng cây thủy sam ngay ngắn xanh um tươi tốt tạo thành một bức tường vây thiên nhiên, xuyên qua kẽ hở giữa những tán lá có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
"Làm hơi thô sơ, đợi sang năm...!sang năm anh sẽ cố hết sức làm một cái đẹp hơn cho em." Người nói xách chiếc túi to mở ra cho người đối diện xem, môi khẽ mỉm cười: "Em thích không?"
Tưởng Nghiêu thầm ồ lên trong lòng.
Hóa ra thỏ con cũng có đối tượng cảm nắng.
Doãn Triệt quay mặt về hướng hắn đứng nhưng không chú ý đến hắn, toàn bộ tầm mắt đều tập trung vào người trước mặt, nụ cười mỉm vương chút căng thẳng rất dễ thấy.
Người còn lại thì chỉ nhìn được bóng lưng, là một cậu con trai cao ráo có vẻ giống alpha, tay đút túi quần, không định nhận chiếc túi mà chỉ cúi đầu liếc bên trong: "Phải là rất thô sơ mới đúng, sinh nhật tôi mà anh tặng thứ khỉ gió này à?"
Nụ cười của Doãn Triệt hơi sượng: "Anh nhớ hồi bé em thích lắp nhà, cái này là anh tự làm, chắc chắn không đẹp bằng đi mua, nếu em không thích thì anh mua cho..."
"Thôi khỏi, tôi không cần." Cậu trai khịt mũi xem thường: "Anh biết tôi thích quà sinh nhật gì nhất không?"
"Em thích gì? Em nói đi, anh sẽ cố gắng."

"Tôi muốn anh dọn ra ngoài sống, thấy mặt anh là phiền."
Doãn Triệt ngớ người: "Nhưng mà anh đã ở ký túc xá rồi."
"Không phải cuối tuần anh vẫn về nhà à? Ở trường vẫn có thể trông thấy anh đấy thôi? Ngày nào cũng lượn lờ trước mắt tôi, sợ người khác không biết tôi có thằng anh như anh chắc?"
Doãn Triệt cắn môi rụt túi về, mắt hằn lên tơ máu, im lặng mãi mới hỏi: "Vậy em muốn anh làm sao?"
Cậu trai hầm hừ: "Sao, nói mấy câu đã không vui? Anh này, có phải anh tưởng làm cho tôi một cái nhà đểu là bù đắp cho tôi được rồi không? Tôi phải cảm động rơi nước mắt tha thứ cho anh đúng không?"
"Anh không nghĩ như thế."
"Anh nghĩ như thế đấy.

Sang năm cái quái gì, lời hứa của anh chỉ là cứt chó đối với tôi.

Anh đừng giả vờ giả vịt nữa, sau này ở trường làm ơn cách tôi xa một chút là tôi đã cảm ơn anh rồi."
Cậu trai dứt lời thì xoay người bỏ đi, Tưởng Nghiêu lùi về sau vài bước vờ như đúng lúc đi ngang qua, cũng nhìn thấy rõ mặt mũi cậu ta.
Cậu ta giống Doãn Triệt đến năm sáu phần, có điều vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai hơn, tính trẻ con pha chút ngỗ nghịch, vừa nhìn đã biết là nhân vật làm mưa làm gió được mọi người vây quanh chốn học đường.
Cậu ta không chú ý đến hắn, sải bước dài rời đi như không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Tưởng Nghiêu đứng tại chỗ đợi đến khi Doãn Triệt ra khỏi rừng cây nhỏ.

Cậu ôm cái túi to, thấy hắn thì siết chặt hai tay, mặt đầy cảnh giác.
Tưởng Nghiêu phì cười: "Cậu căng thẳng nỗi gì, tôi lại chẳng cướp cái nhà gỗ cậu thức thâu đêm để làm."
Doãn Triệt sầm mặt: "Cậu nghe lén."
"Đúng đấy, tôi nghe lén thì sao?"
"Vô liêm sỉ."

"Cậu chửi người ta lúc nào cũng nho nhã vậy à? Tùy tiện rồi vô liêm sỉ, không nói tục sao gọi là chửi? Thằng em cậu tốt xấu gì cũng biết nói cứt chó đấy."
"...!Cút." Doãn Triệt đi vòng qua hắn.
Tưởng Nghiêu thấy cậu chịu thua thì vui phơi phới, chút mâu thuẫn nhỏ lúc nãy ở căng tin cũng quên rốt ráo.

Hắn bám theo người ta, bắt đầu tấn công bằng lời nói: "Tôi bảo, cậu làm anh mà chẳng có tí uy nghiêm nào hết vậy? Lần đầu tôi gặp đứa làm anh bị chê đến mức này đấy hahaha..."
Doãn Triệt bước nhanh hơn, đen mặt đi tiếp, cố gắng cắt đuôi hắn.
Tưởng Nghiêu đi vài ba bước đã bắt kịp, tiếp tục khè cậu: "Chẳng giấu gì cậu tôi cũng là phận làm anh trong nhà giống như cậu.

Nhưng em gái tôi kém tôi năm, sáu tuổi, vừa đáng yêu vừa quấn người, cứ thấy tôi là đòi tôi bế, suốt ngày bám đít tôi xem tôi là thần tượng, đi khắp nơi khoe tôi với bạn con bé.

Haiz, cùng là làm anh mà sao khác xa vậy nhỉ..."
Doãn Triệt dừng chân: "Con mẹ nó cậu có cút không?"
Tưởng Nghiêu vỗ tay: "Tốt, cuối cùng cậu cũng nắm được cái tinh túy khi chửi rồi.

Nhưng mà ngại quá, tôi không có mẹ, chỉ có hai ông bố, câu này của cậu vô dụng đối với tôi."
Doãn Triệt nghiến răng kiềm lại mà vẫn không nhịn nổi, quẳng túi đi kêu cái "soạt", vung nắm đấm thăm hỏi Tưởng Nghiêu.
"Để tôi xem gì đây nào..." Tưởng Nghiêu ngồi xổm xuống dòm đồ trong túi, có vẻ như là trùng hợp, đúng lúc tránh được nắm đấm.
Hắn mở túi ra, bên trong đựng một mô hình nhà gỗ ngay ngắn.

Biệt thự ba tầng có cửa chính, cửa sổ và ban công, tuy nhỏ nhưng đầy đủ chi tiết, có điều chưa được sơn, vân gỗ trông rất mộc mạc, vết cưa cũng hơi thô.
Có lòng đấy nhưng e là trẻ con mẫu giáo mới bất ngờ trước món quà thủ công này, lớn hơn chút thì không còn ham nữa.


Ngay cả em gái học cấp một của Tưởng Nghiêu cũng đã đòi quà là điện thoại thông minh vào sinh nhật hồi tháng sáu năm nay rồi.
"Cậu nhìn cái gì." Doãn Triệt không đấm trúng, vội vàng ngồi thụp xuống che kín món đồ trong túi.
Hai ngón tay của cậu dán băng cá nhân, mu bàn tay có mấy vết bầm nhẹ.
"Lúc làm nhà bị thương à?" Tưởng Nghiêu hỏi.
Doãn Triệt ngập ngừng giây lát rồi gật đầu.
"Chắc chắn em cậu đã nhìn thấy, thế mà còn không cảm động? Cũng tệ bạc quá...!Góp ý thân thiện, cậu cho nó một trận đi."
"Cậu thì hiểu gì, em tôi rất tốt."
"Như thế này mà tốt? Nếu em tôi dám quát lên với tôi thì tôi sẽ..."
"Cậu sẽ làm sao?" Ánh mắt Doãn Triệt bỗng ác liệt hẳn, như thể đã liệt hắn vào hạng người bạo hành trẻ em.
"Tôi sẽ...!cắt tiền tiêu vặt của nó, không mua váy xinh cho nó, không dẫn nó đi xem phim hoạt hình mới ra nữa." Tưởng Nghiêu cười cợt: "Không thì cậu tưởng thế nào?"
Doãn Triệt ngẩn tò te, mím môi, không nhịn được bật ra tiếng cười khẽ.
Ban nãy nhìn trộm Tưởng Nghiêu đã cảm thấy thỏ con cười trông còn đẹp hơn lúc bình thường, đôi mắt trong veo cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm soi bóng xuống dòng suối trong.
Chỉ ngắm thôi cũng khiến ngày nóng oi ả trở nên mát mẻ.
"Này, đã có ai khen cậu cười rất đẹp chưa? Cười nhiều lên đi, đừng lúc nào cũng xụ mặt." Bình thường Tưởng Nghiêu nói năng ngả ngớn quen rồi, buột miệng bảo vậy thôi chứ không có ý gì khác.
Nhưng rõ ràng Doãn Triệt không nghĩ thế, nụ cười biến mất ngay tắp lự: "Đến tôi mà cậu cũng muốn quấy rối?"
Tưởng Nghiêu giơ hai tay đầu hàng: "Oan quá, tôi chỉ thích omega, còn phải là omega xinh đẹp nữa kìa."
Doãn Triệt nghi ngờ nhìn hắn từ đầu đến chân: "Tôi cảm thấy omega xinh đẹp chắc không vừa ý cậu."
Đâu ra mà chắc, với bộ dạng bây giờ của hắn thì một trăm phần trăm là không.
"Bạn Doãn Triệt này, tự nhiên tôi cảm thấy cậu cũng hiền lành lắm." Tưởng Nghiêu đưa tay ra: "Kết bạn đi, thằng em cứt chó của cậu không tha thứ cho cậu là nó bụng dạ hẹp hòi, mà tôi khoan dung độ lượng, tha thứ cho cậu đó."
"Cút, cậu mới là cứt chó."
*
Tất cả học sinh nội trú đều phải tham gia tiết tự học buổi tối, học sinh ngoại trú cũng có thể đăng ký, thời gian học từ sáu rưỡi đến chín giờ.
Sau giờ tự học tối, ngoài trời đã phủ một màu đen kịt.
Trên đường dẫn về ký túc xá, Tưởng Nghiêu ngước nhìn vầng trăng sáng trong giữa lưng chừng trời, bỗng nhiên hơi nhớ nhà.

Ngày xưa ở Trung học số 8 hắn ở ngoại trú, tan học xong về nhà, buổi tối không hay lê la bên ngoài mà dành phần lớn thời gian chơi trò trẻ con và giải những bài toán thiểu năng với em gái.
Khoảng thời gian ấy rất ấm áp, hắn cũng không cảm thấy chán.
Thỉnh thoảng có đứa chê mình sống lâu, chọn một buổi tối đến địa bàn của hắn nhiễu sự làm lỡ giờ hắn chơi với em, vậy thì không chỉ ăn đánh đơn giản.
Nhẹ thì xỉ vả bằng lời, nặng thì...!phát cho một tập đề toán cấp ba, sai lần nào lấy bút dạ vẽ lên mặt lần đấy, bao giờ làm đúng mới thả đi.
Bút dạ vừa khó kì vừa khó rửa, nét vẽ trên mặt có thể để được vài ba tuần, vậy nên học sinh ở Đông Thành chỉ cần nhác thấy khuôn mặt đen như than trong trường là biết tên này ngu ngục đi chọc hỗn thế ma vương của Trung học số 8.
Không ai sánh kịp trình độ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật của Tưởng Nghiêu ở Đông Thành, quá nửa cũng là vì hắn không chỉ mạnh mà còn mạnh đến mức bi3n thái.
"Cậu nhìn gì?" Sau lưng vang lên giọng nói hơi lạnh lùng.
Trải qua sự việc lúc trưa, hình như thái độ của thỏ con đối với hắn đã dịu đi phần nào.
Tưởng Nghiêu ưỡn ngực ngẩng đầu, bắt chước giọng điệu trầm bổng của Ngô Quốc Chung: "Ngẩng đầu, nhìn trăng sáng! Cúi đầu, nhớ cố hương!"
"...!Thần kinh."
Thôi được, có lẽ dịu đi chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình hắn.
Chẳng biết liệu có phải trăng cũng khiếp vía bài ngâm thơ của hắn hay không mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã nấp sau rặng mây đen.
Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa dông mà mãi không thấy đâu, ai dè khi họ vừa đặt chân vào ký túc xá thì ngoài trời vang lên một tiếng sấm "đùng" cực lớn.
"Ôi thôi xong! Quần áo của mình vẫn phơi bên ngoài!" Chương Khả co cẳng vụt lên tầng, các học sinh khác cũng phi như bay về phòng mình.
Tưởng Nghiêu nhiều quần áo nên không sợ ướt, ông bố alpha bao đồng của hắn đã mua cho hắn mười bộ đồng phục, hắn vẫn có đồ để thay.
Hắn thong thả đi đến cửa phòng mới nhận ra hình như Doãn Triệt vẫn đi sau mình nãy giờ, duy trì khoảng cách không xa không gần như thằng đệ theo hầu hắn vậy.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Ai đi theo cậu." Doãn Triệt lôi chìa khóa ra c ắm vào ổ, cắm mấy lần cũng không trúng.
Tưởng Nghiêu không nhìn nổi: "Ê, cậu bị Parkinson à..."
Một luồng sáng trắng thình lình đánh xuống xé rách trời đêm mùa hạ đen kịt và màn mưa tầm tã, soi tỏ gương mặt nhợt nhạt của Doãn Triệt.
Sau đó lại vẳng tiếng đùng đoàng.
Tưởng Nghiêu rất chắc chắn mình nhìn thấy cả người Doãn Triệt run bắn vào giây phút tia chớp lóe lên.
Thỏ con...!lại sợ chớp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện