Đế Yến

Quyển 1 - Chương 11: Hồng phấn



Dịch giả: bubuchenchen&Bin7121

Bầu không khí dường như chìm vào màn đêm sâu thẳm càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch trên thuyền. Ngay đến mặt trăng kia dường như cũng sợ sát khí của Hán Vương đã thu mình ẩn nấp vào bên trong các đám mây.

Chợt có người tiến đến đè bọn người Vinh công tử xuống sàn, lúc này bọn chúng như vừa từ cơn mộng tỉnh lại kêu lên: "Vương gia, tiểu nhân không tạo phản, tiểu nhân không cấu kết loạn đảng. Thỉnh Vương gia

"

Bọn Hắc Y Nhân không nghe tiếng cầu khẩn của bọn họ, thẳng tay đá bọn họ ngã xuống đất, giơ đơn đao lên.

Hai mắt Lôi công tử trắng dã, đũng quần bốc lên mùi tanh tưởi, hai chân run cầm cập. Sắc mặt Vinh công tử như người chết rồi, mặc dù Giang Nam Phi nhìn có đỡ hơn người chết một chút nhưng cũng không khác người sắp tắt thở là bao.

Bọn chúng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng chỉ là làm thơ ngắm trăng trên sông Tần Hoài mà bây giờ thành thảm cảnh thế này, bọn chúng chỉvì chút danh tiếng mà lại mang họa sát thân.

Hán Vương nói muốn chém người với vẻ mặt bình thường như khi hỏi thăm sức khỏe nhau, nhưng ánh mắt sắc nhọn như mũi khoan lại chĩa thẳng vào người Thu Trường Phong. Thấy hắn có vẻ lơ là, Hán Vương nhếch mép cười bảo: “Dù có cho bọn chúng vinh hoa phú quý cả đời, chúng cũng không dám tạo phản.”

Thu Trường Phong chỉ "Ah" một tiếng, không nói gì thêm.

Hán Vương lại nói: "Bản Vương căn bản không có chứng cớ nói rõ bọn chúng cấu kết loạn đảng."Thần sắc Thu Trường Phong rất bình tĩnh.

Ánh mắt Hán Vương lạnh lùng, khóe miệng vẫn vương vẻ tươi cười bảo: "Nhưng bản Vương muốn lấy cớ tạo phản để giết bọn chúng. Thu Thiên Hộ theo nếp làm việc nên làm sao bây giờ?"

Tiếng cười nhạo lúc này của Hán Vương so với cái lạnh trên sông chỉ có phần hơn.

Y đưa ra cho Thu Trường Phong một vấn đề khó khăn. Y là Hán Vương, y muốn giết ai là giết, không cần phải quan tâm luật pháp Đại Minh. Nếu Thu Trường Phong theo nếp làm việc sẽ phải đối nghịch với Hán Vương,mà hắn chỉ là một Cẩm Y Vệ nhỏ nhoi có tư cách gì đối nghịch cùng Hán Vương? Hắn cũng không muốn bọn Vinh Công tử phải chết oan, nhưng nếu vì vậy mà cầu xin Hán Vương sẽ bị cười nhạo vì làm việc mà không phân biệt công tư.

Hành vi lần này của Hán Vương đã rỏ, lão bất chấp luật pháp tự ý chém giết theo ý mình.

Thu Trường Phong đứng yên, nói khẽ: "Ty chức không biết phải làm sao bây giờ."

Câu nói này ngoài dự liệu của Hán Vương, y nhìn Thu Trường Phong nói:"Ngươi không biết phải làm sao bây giờ?" Y mặc dù đoán được Thu Trường Phong tuyệt không dám cùng mình đối nghịch, nhưng không nghĩ Thu Trường Phong buông tha như vậy, trong lòng của y cũng có hơi thất vọng.

Thu Trường Phong đứng thẳng, chậm rãi nói: "Không sai, đối với việc làm của Hán Vương ty chức không dám hỏi đến. Chỉ có điều Ty chức nghe nói tại trận 'Tĩnh Nan chi dịch' Hán Vương rất là Anh Dũng Thần Vũ, lúc thánh thượng hành quân tới Phổ Tử khẩu bị Thịnh Dung mai phục, nếu không có Hán Vương mở đường máy giải cứu thì đã chết rồi.Thánh Thượng gặp nguy không chừng sẽ không có thái bình ngày hôm nay. ."Hán Vương nghe Thu Trường Phong đột nhiên đề cập chuyện cũ, có chút ít kinh ngạc. Nhưng Thu Trường Phong nói đến cuộc giải vây của mình, đó đúng là trận chiến để đời của y, làm cho y cảm thấy bồi hồi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, để cho Thu Trường Phong nói tiếp.

Thu Trường Phong lại nói: “Tại Phổ Tử khẩu, nhờ có sự ứng cúu kịp thời của Ngài thánh thượng chẳng những chuyển nguy thành an mà còn vượt sông hạ thành Kim Lăng chiếm được Ứng Thiên phủ, Thanh Quân Trắc lập lại Đại Minh thống nhất. Nhưng cũng vì vậy mà Ngài bị trúng chín mũi tên cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng”.Hán Vương thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Không ngờ đã lâu vậy mà còn có người nhớ rõ việc này." Y có vẻ lạnh lùng, nhưng đối với Thu Trường Phong đã thay đổi cách nhìn.

Mạnh Hiền thấy vậy chỉ cười lạnh, cho tâm địa Thu Trường Phong vốn gian trá giảo hoạt thấy không thể đối nghịch cùng Hán Vương nên chuyển qua nịnh bợ mà thôi.

Thu Trường Phong lại nói: "Sau chiến dịch Phổ Tử khẩu, thánh thượng đối với Hán Vương lại càng coi trọng, khi thành lập Cẩm Y Vệ đã có khẩu dụ nói Hán Vương làm việc, tự có đạo lý, Cẩm Y Vệ không có quyền nhúngtay, bằng không sẽ xử chém."

Hán Vương Chu Cao Hú nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ, ngươi tâng bốc Bản Vương lên cao chỉ là vì tìm lối thoát cho mình mà thôi.

Y cho rằng đã rõ tâm tư của Thu Trường, chậm rãi nói: "Vậy bây giờ. . .ngươi có dự liệu gì không?"

Thu Trường Phong trầm giọng nói: "Ty chức hưởng bổng lộc của vua, chỉ theo mệnh lệnh mà làm. Hôm nay, chuyện của mấy tên tạo phản này ty chức không có quyền hỏi đến. . ."Bọn Giang Nam Phi thấy Thu Trường Phong cùng Hán Vương giằng co, mạng sống cùng hy vọng đều đặt ở Thu Trường Phong, nay nghe thấy lời này của hắn, tâm tro như chết.

Thu Trường Phong rồi nói tiếp: "Nhưng nếu có một ngày Thiên Tử hỏi đến, ty chức sẽ bẩm lại đúng sự tình."

Hán Vương khóe miệng vừa mới lộ ra dáng tươi cười, cứng đờ lại. Một lúc sau, Hán Vương chậm rãi nói: "Ngươi dám uy hiếp Bản Vương?"

Thu Trường Phong nói: "Không dám, ty chức bất chỉ theo nếp mà làm việc." Hắn lúc trước cũng nói "Theo nếp làm việc", nhưng giờ phút nàynói ra càng thêm ý vị thâm trường.

Hán Vương biến sắc, không đợi y mở miệng, ngay bên cạnh một thanh âm như như sấm rền phẫn nộ quát: "Thu Trường Phong, ngươi chán sống rồi sao."

Người nọ vẫn còn trên không trung đã rút đao ra, không có nhiều lời, chém bảy nhát đao. Gã xuất đao cực nhanh, phát lực rất là mãnh liệt, Mạnh Hiền thấy vậy cũng không khỏi âm thầm kinh hãi.

Bị đánh bất ngờ nhưng Thu Trường Phong vẫn nhanh chân tránh được Thất Đao lui về sau, Thu Trường Phong dưới chân vẽ vòng tròn, quay tạichỗ, trầm giọng nói: "Hán Vương, thủ hạ của Ngài vô cớ động thủ với Cẩm Y Vệ, thật là vô lý, kính xin bảo gã ngưng lại."

Hán Vương tay vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói: "Gã chỉ theo nếp mà làm việc thôi." Y thấy Thu Trường Phong đối với mình có vẻ coi thường trong lòng đã chán ghét. Bọn thủ hạ của y ra tay, y cũng không quát bảo ngưng lại, chính là muốn nhìn xem Thu Trường Phong sẽ theo nếp làm việc xử lý ra sao.

Y không tin Thu Trường Phong dám ở trước mặt mình xuất đao.

Cho dù Thu Trường Phong có là Cẩm Y Vệ đi nữa nhưng dám công nhiênrút đao trước mặt Hán Vương, thì y có hàng trăm cái cớ để đưa Thu Trường Phong vào chỗ chết. Nhưng Thu Trường Phong nếu không rút đao, thì làm sao chống đở được đám thủ hạ của y, như nước thủy triều công kích?

Hán Vương nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi cười lạnh, nhưng chợt ngưng lại.

Ánh đao chợt hiện, bay thẳng lên trời.

Không phải Thu Trường Phong rút đao, mà là tên mãnh tướng có giọng nói như sấm rền rút đơn đao Phi Thiên.Tên nọ đao bổ ra, chỉ cảm thấy thủ đoạn có chút tê rần, lại không thể khống chế năm ngón tay đơn đao đã rời tay bay ra, gã mặc dù tự phụ vậy mà không hiểu Thu Trường Phong làm thế nào đánh mình bị thương, gã thậm chí cho rằng, chính mình bất quá là dùng lực quá mạnh, dẫn phát tay chân tê liệt mà thôi.

Đơn đao mặc dù rời tay của tên mãnh tướng, nhưng gã lại không buông tha Thu Trường Phong, gào to hai tiếng, hai tay dang ra, muốn bóp chết Thu Trường Phong tại chỗ.

Gã cao hơn Thu Trường Phong một đầu, hai tay mở ra như tay gấu, đoạnquát một tiếng giống như Hổ gầm, Sư tử hống, uy lực không tưởng.

Nhưng mà gã mới giơ hai tay, tiếng quát chưa dứt, đã bị Thu Trường Phong bắt lấy cổ áo, quăng ra ngoài.

"Bình" một tiếng vang lớn, gã ngã xuống boong thuyền, âm thanh chấn động làm màng nhĩ mọi người rung động.

"Sát" tiếng đơn đao lúc này mới rơi xuống đất, cắm ở bên cạnh Thu Trường Phong cách ba thước phía trên boong tàu, âm thanh rung rung phát ra cực kỳ nhỏ.Thu Trường Phong vẫn đứng tại chỗ cũ, hơi thở bình hòa, dường như việc vừa xảy ra đối với hắn không liên quan. Hắn đánh bay đơn đao, đánh bay tên mãnh tướng với động tác nhanh như điện xẹt, nhưng sau đó lại coi như không có gì xảy ra, bên trong lại như nham thạch đang dồn ứ sắp phun ra.

Trên thuyền lập tức yên lặng. Mọi người khó có thể tin nổi đều nhìn qua Thu Trường Phong, Hán Vương trong mắt cũng có vài phân kinh ngạc, không muốn để cho Thu Trường Phong đánh bại Thiên Sách vệ của mình-Kinh Chập .Quân đội Đại Minh được chia thành Vệ, đến Vĩnh Lạc Đại Đế Chu Lệ cùng lúc sở hữu bảy mươi hai vệ, mà mỗi vệ cũng có hơn vạn binh mã. Trăm vạn hùng binh này chẳng những bảo vệ Thuận Thiên và Ứng Thiên 2 phủ mà còn phụ trách Bắc Phạt cùng Thủ Vệ Biên Thùy, và một vùng duyên hải rộng lớn.

Ba con trai của Chu Lệ là Thái Tử, Hán Vương, Triệu Vương cũng có tam vệ thủ hạ, nhưng quân binh chỉ có Thiên Tử cùng Binh Bộ trực tiếp điều động. Chu Lệ thích nhất là Hán Vương Chu Cao Hú, đến nỗi cho y có quyền chỉ huy điều quân và ban thưởng Thiên Sách vệ cho Hán Vương.Hán Vương được Thiên Sách vệ bảo vệ, thực lực tăng nhiều; mặc dù không phải Thái Tử, nhưng nếu luận thực lực đã vượt qua Thái Tử. Bảo vệ Hán Vương trên sông Tần Hoài chính là Thiên Sách vệ.

Thiên Sách vệ gồm hơn vạn người, lợi hại nhất là hai mươi bốn tiết. Không phải hai mươi bốn Tiết Khí*, mà là hai mươi bốn người, nhưng mà hai mươi bốn người đều dùng Tiết Khí để dặt tên.

Hai mươi bốn người cùng với đám người kỳ nhân dị sĩ Hán Vương lôi kéo khiến cho đám người ủng hộ Thái Tử rất là đau đầu.

(như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí...một năm có 24 tiết khí)Vừa rồi ra tay với Thu Trường Phong là Kinh Chập trong hai mươi bốn tiết.

Người này thân kinh bách chiến, chính là thủ hạ dũng mãnh nhất của Hán Vương, Hán Vương dùng người này giáo huấn Thu Trường Phong, vốn nghĩ là dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng không ngờ lại bại dưới tay Thu Trường Phong.

Kinh Chập vừa ngã xuống boong tàu liền ngẩng đầu lên, sắc mặt cuồng nộ quát lên: "Chùy" Gã vốn tung hoành khắp chiến trường, không coi ai ra gì, hôm nay bị một tên Thiên Hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ đánh ngã, thật sựkhó có thể chịu được.

Lập tức có đại Chùy đưa tới tận tay Kinh Chập. Đại Chùy dài đến hơn một trượng, đầu chùy giống như một quả bí đỏ loại lớn, không dưới trăm cân.

Kinh Chập ngươi còn muốn liều mạng sao! Ánh mắt Hán Vương mang vài phần suy tư nhìn gã.

Đúng lúc này, trên mặt sông đột nhiên có một tiếng chiêng vang lên, sau đó sông Tần Hoài yên tĩnh trở lại. Hán Vương khoát tay chặn ngăn Kinh Chập ra tay, ánh mắt hướng ra xa nhìn về phía mặt sông, trong mắt có phân kinh ngạc kèm sự phẫn nộ.Sau tiếng chiêng, chợt nghe trên thuyền hoa có người dùng âm thanh run rẩy nói: "Có. . . Công tử tặng Điền Tư Tư cô nương hoàng kim ngàn lượng, Minh Châu trăm viên. . ."

Nghe nói như thế, mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái, Thu Trường Phong nhíu mày có phần ngoài dự liệu.

Rõ ràng là bọn Vinh Công tử đang giẫm phải tổ ong vò vẽ, rắc rối với Hán Vương chưa giải quyết xong lại gặp chuyện này, dù là người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ tới kết cục tốt đẹp. Hai bờ sông Tần Hoài đám công tử rất giàu có, bách tính tuy là không muốn đợi, nhưng không làmđược gì đành phải chờ đợi.

Không muốn đợi Hán Vương, chỉ có chờ chết!

Nhưng vào lúc khẩn yếu này, lại có người không màng sống chết người đưa tặng Tần Hoài Bát Diễm tiền thưởng, thật sự làm cho người khác không ngờ được.

Người này rốt cuộc là ai?

Hán Vương thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, nhưng nụ cười này giống như Băng Thiên Tuyết Địa "Tần Hoài Tài Tử, quả nhiên không giống ngườithường. Dẫn bọn họ tới."

Lời y nói xưa nay đều là đơn giản, nhưng lời y vừa mới dứt, chợt nghe trên sông Tần Hoài lại co tiếng chiêng vang lên, nói: "Bây giờ xin tuyên bố kết quả, hoa quốc luận hậu sông Tần Hoài là Điền Tư Tư giành hoa hậu! Vân Cầm Nhi, Biện Tiểu Uyển, Vạn Đình Đình, Liễu Mi nhi giành hoa quốc tứ phi. . ."

Kết quả công bố xong, dân chúng hai bờ sông xôn xao, chửi bậy có, ủng hộ cũng có. . .

Hán Vương Chu Cao Hú sắc mặt tái nhợt, nắm cái ghế, tay đã sớm nổigân xanh. Tuy đây là kết quả mà y muốn, nhưng quá trình này lại vượt quá dự liệu của y. Tuy có người gian lận về lượng hoàng kim, Minh Châu trăm viên giúp y thủ thắng, nhưng y không có biểu lộ nửa phần cao hứng.

Y tự tin khống chế sự việc trong đó, nhưng cho đến giờ có cảm giác bị người bài bố.

Người chủ sự trên sông Tần Hoài chẳng lẽ không muốn sống chăng, dám không đợi ý tứ Hán Vương, tự tiện tuyển ra kết quả?

Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc khi Hán Vương đột nhiên thở mộthơi dài nhẹ nhõm, đổi giận thành cười nói: "Vinh Công tử, các ngươi cũng là hiểu được việc mà làm, làm cho bản vương vãn hồi mặt mũi. Các ngươi đã thức thời, bản Vương cũng không phải bất thông tình lý người, ngoại trừ Thu Trường Phong, đều có thể rời thuyền."

Bọn người Vinh Hoa Phú, Giang Nam Phi nghe xong như được đại xá mừng rỡ, ngơ ngác vẫn quỳ ở đó, quên rời đi.

Hán Vương nói là mệnh lệnh, nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Kinh Chập mặc dù khó hiểu, nhưng còn phẫn nộ quát: "Hán Vương có lệnh, ngươi còn không mau đi!"Bọn người Vinh Công tử rùng mình một cái, không dám nhiều lời, hoảng sợ lui ra. Mạnh Hiền thấy vậy trong tâm mừng thầm, chỉ cho là Hán Vương muốn chuyên tâm thu thập Thu Trường Phong, không ngờ Kinh Chập nhìn về phía Mạnh Hiền, quát lên: "Ngươi là Thu Trường Phong?"

Mạnh Hiền giật mình nảy người, lắp bắp trả lời: "Tại hạ là Mạnh Hiền. . ."

Kinh Chập không để ý tới, lại quát: "Vương gia hạ lệnh, ngoại trừ Thu Trường Phong, ai đều phải rời thuyền, ngươi không nghe ư?" Dứt lời cầm chùy tiến lên một bước.

Mạnh Hiền cảm giác không khí kỳ quặc, hoảng sợ lui hai bước, cười làmlành nói: "Tại hạ ngu muội, xin lập tức rời thuyền." Dứt lời trong chớp mắt chạy tới mạn thuyền quan sát, vội kêu khổ, nguyên lai thuyền nhỏ đã bị bọn người Vinh Công tử lấy đi mất, sông nước mênh mông thế này y làm sao rời thuyền?

Chỉ nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên, y biết rõ Kinh Chập ép tới, Mạnh Hiền đột nhiên xoay người lại, ôm quyền quay về Hán Vương nói: "Hán Vương, vừa rồi tiểu nhân Mạnh Hiền quên thỉnh an Hán Vương nay có lời thỉnh an Ngài. Tiểu nhân cáo từ." Dứt lời liền thả người xuống nước sông, không thấy bóng dáng.Kinh Chập cũng giật mình, không ngờ Mạnh Hiền lại làm vậy.

Hán Vương Chu Cao Hú quay sang nhìn phương hướng Mạnh Hiền nhảy, lẩm bẩm nói: "Mạnh Hiền. . ." Một lát sau, ánh mắt lạnh lẽo, ngó nhìn sang Thu Trường Phong nói: "Thu Trường Phong, ngươi vừa rồi chắc hẳn cũng nhìn thấy, hoa quốc luận hậu chỉ là trò chơi của một số người mà thôi. Nếu Bản Vương đã thích ai, cho dù xấu thế nào cũng có thể nâng thị lên làm hoa hậu."

Thu Trường Phong vẫn trầm mặc, hắn giỏi về lắng nghe, đương nhiên biết rõ Hán Vương có ý ở ngoài lời, hơn nữa Hán Vương muốn lúc nóichuyện người bên ngoài tốt nhất là lắng nghe, không cần nói tiếp.

Ánh mắt Hán Vương lộ ra ý xem thường, đột nhiên hỏi: "Ngươi ở trong Cẩm Y Vệ vẫn chỉ là Thiên Hộ?"

Thu Trường Phong không thể không đáp: "Vâng."

Khóe miệng Hán Vương khẽ mím môi, mang theo phần tự phụ "Nếu nói về bản lĩnh, Kỷ Cương hơn phân nửa không bằng ngươi. Bản Vương muốn nâng một người, không có ai có thể ngăn trở! Ngươi rất không tồi, thích làm cái gì, không ngại nói cho bản Vương chứ. . ." Trong lời y nói đương nhiên là có ý bản Vương có thể cho Điền Tư Tư làm hoa hậu, đương nhiêncũng có thể nâng Thu Trường Phong nhà ngươi lên Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ. Lựa chọn như thế nào, là do Thu Trường Phong quyết định.

Cùng người thông minh nói chuyện, ta cũng không cần nói nhiều.

Thu Trường Phong đứng ở đó, sau nửa ngày mới nói: "Hán Vương, ty chức là Cẩm Y Vệ." Hắn cũng không có nhiều lời, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, hắn là Cẩm Y Vệ muốn nghe Thiên Tử chi lệnh, mà không phải là Hán Vương.

Kinh Chập định quát lên, Hán Vương khoát tay chặn lại, cười ha ha nói: "Tốt, rất tốt. Thu Trường Phong, ngươi không cô phụ Phụ Hoàng, mộtlần nữa không phụ sự kỳ vọng khi thiết lập Cẩm Y Vệ, Phụ Hoàng tuyển dụng ngươi làm việc, thật sự là quyết định chính xác. Bản Vương mấy lần thử ngươi, nhưng biểu hiện của ngươi cũng không cô phụ Bản Vương."

Bộ dáng y tươi cười làm như cực kỳ vui vẻ, chuyện giương cung bạt kiếm vừa rồi trên thuyền đột nhiên coi như chưa từng xảy ra, coi như là một trò chơi của Hán Vương.

Thu Trường Phong cũng lộ ra dáng tươi cười, trầm tĩnh nói: "Hán Vương quá khen."

Hán Vương cười khoát tay nói: "Vậy tốt rồi, trời đã muộn, ngươi rờithuyền đi. Về sau chúng ta còn gặp mặt."

Ánh mắt Thu Trường Phong chớp lên, tuy có nhiều chỗ khó hiểu nhưng vẫn khom người thi lễ nói: "Ty Chức cáo lui."

Trong chớp mắt hắn gặp lại nỗi khổ của Mạnh Hiền khi đến mạn thuyền, Hán Vương gọi người dặn dò: "Cho một chiếc thuyền đưa hắn lên bờ."

Mọi người trên thuyền giật mình, bọn họ thấy Thu Trường Phong mấy lần ngỗ nghịch với Hán Vương đều cho rằng dù Hán Vương không lấy tánh mạng Thu Trường Phong, cũng sẽ làm khó Thu Trường, không ngờ Hán Vương đột nhiên trở nên tốt đối với Thu Trường Phong như vậy,cũng cực kỳ khách khí.

Cái này so mặt trời mọc từ hướng tây còn kinh ngạc hơn.

Thu Trường Phong cười một tiếng, trong chớp mắt thi lễ tạ ơn.

Đợi Thu Trường Phong rơi xuống thuyền lớn xong, Hán Vương vốn đang cười tủm tỉm, đột nhiên mặt lại trở nên lạnh như băng tuyết. Mọi người đều thấy vẻ nghiêm nghị lộ ra.

Hán Vương nhìn qua thuyền hoa, trong mắt lộ quang mang so với đao phong còn âm lãnh hơn vài phần.Người nói chuyện trái ý của y, y không có nổi trận lôi đình tức giận, bắt người nọ giết chết mà y chỉ cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

Đôi bàn tay rộng lớn, có lực, chậm rãi nắm lại, khẽ cử động, huyết tử sắc móng tay hiện ra màu hàn quang của binh loạn. . .

Ban đêm nặng nề, sao lốm đốm đầy trời như con ngươi. Minh Nguyệt như cái móc, vung rơi ánh xanh rực rỡ lên mặt thuyền, Thu Trường Phong đứng đó, hai hàng lông mày nhíu lại.

Sự tình cũng ngoài dự liệu của y.Về sau là ai tặng kim cho Điền Tư Tư, người chủ sự nào mà lại có đảm lượng dám làm trái ý Hán Vương, tại sao Hán Vương lại dễ dàng bỏ qua cho người này, phải chăng vì Hán Vương nhìn ra điều gì đó trong việc này?

Khẽ thở dài, Thu Trường Phong lẩm bẩm nói: "Có thể ra tay kịp thời như vậy chẳng lẽ là Diệp Hoan? Một chiêu này đã đã cứu bọn người Vinh Công tử, còn nịnh nọt Hán Vương, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Diệp Hoan cuối cùng là người nào đây? Y ra vẻ làm cho người khác kinh ngạc là có mục đích gì? Nhưng Diệp Hoan không có khả năng làm người chủ sự đắc tội với Hán Vương, cuối cùng người dám làm trái ý HánVương là ai?"

Thuyền nhỏ đi rồi, Thu Trường Phong vẫn đứng ở bờ, trong lòng hắn vẫn còn phân vân. Cuối cùng lắc đầu rời đi, đột nhiên nghe tiếng nước khua động, quay đầu lại thấy có một con thuyền nhỏ đang đi tới.

Ánh trăng mờ mờ, gió vẫn hiu hiu thổi, chiếc thuyền nhỏ mang theo vẻ nhu hòa tiến tới. Trên thuyền một nữ nhân ôn nhu đang đứng, có cách ăn mặc của một nha hoàn, hai mắt mở to nhìn Thu Trường Phong, nói khẽ: "Là Thu Trường Phong, Thu công tử phải không?"

Thu Trường Phong hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết cô gái này,làm sao cô gái biết hắn, chậm rãi gật đầu nói: "Tại hạ Thu Trường Phong, nhưng không phải là Công tử."

Nha hoàn tự nhiên cười che miệng nói: "Thu công tử khiêm tốn." Thu ba lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Thu Trường Phong nói: "Không biết Thu công tử có rảnh không, tiểu thư nhà ta thỉnh Công tử đến thuyền một chuyến."

Thu Trường Phong cau mày nói: "Tiểu thư nhà ngươi. . . là ai?"

Nha hoàn kia cười "Khanh khách" bảo: "Công tử đi rồi sẽ biết." Dứt lời nhẹ nghiêng người, làm tư thế xin mời. Thị tỏ ra nắm chắc Thu TrườngPhong nhất định phó ước.

Nguyệt quá trung thiên hà ánh nguyệt Liễu sao y y thoại tương tư.

Cảnh sắc Phong Nguyệt như thế này có thể ôm ấp tình cảm nồng đậm lại thêm phân sắc thái thần bí, bất kỳ nam nhân nào cũng rất khó cự tuyệt loại lời mời này. Vô luận như thế nào, chỉ cần là nam nhân ắt sẽ mau mau đến xem.

[Dịch nghĩa : Tr ă ng l ê n qu á đầ u tr ă ng chi ế u r ọ i Ng ọ n li ễ u vi v ú t n ó i y ê u đươ ng]

Thu Trường Phong tỏ vẻ có chỗ thất lễ, đứng tại chỗ lãnh đạm nói: "Xưa nay ta không muốn tới cuộc hẹn mà không biết nguyên nhân, cáo từ." Dứt lời xoay người rời đi.

Nha hoàn kia khẽ giật mình, thấy Thu Trường Phong thật sự đi xa, không khỏi lo lắng nói: "Thu công tử, ngươi muốn giết chết nô tỳ sao?"

Thu Trường Phong hơi kinh ngạc, dừng lại nói: "Chuyện là thế nào?"

Nha hoàn kia cười khổ nói: "Tiểu thư nhà ta từng nghe Mị Nương cônương nói sự tình của Thu công tử, nên muốn gặp Công tử. Nô yỳ khoe khoang khoác lác, nói nếu như không thỉnh Công tử về được sẽ nhảy sông tự vận."

Thu Trường Phong nghe được hai chữ Mị nương dĩ nhiên động dung, cau mày nói: "Tiểu thư nhà ngươi quen Mị Nương ư?"

Nha hoàn kia thấy Thu Trường Phong có vẻ đổi ý, hé miệng nói: "Đúng chẳng những quen biết mà còn là bạn tốt nữa."

Thu Trường Phong chớp mắt, gật đầu nói: "Thôi được rồi làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp tiểu thư nhà ngươi."Nha hoàn kia vừa mừng vừa sợ: "Cám ơn Thu công tử." Đợi Thu Trường Phong vừa lên thuyền, nàng lập tức khua mái chèo, nhằm giữa sông chèo đi.

Hoa quốc luận hậu hội đã giải tán, sau khi mọi ngưởi đã đi hết, mặc dù trên sông Tần Hoài vẫn còn một vài ngọn đuốc đang cháy, nhưng không khí dường như không còn náo nhiệt nữa.

Vốn dĩ sau hoa quốc luận hậu còn có thịnh hội, nhưng bởi vì sự cố của Hán Vương, cho nên đám Phong Lưu Tài Tử đã về hết, không dám làm phật ý Hán Vương, làm sao dám say rượu cuồng hoan?Thu Trường Phong thấy phía trước thuyền hoa có lan can màu lục bích, mái Chu Hồng, đèn dầu chiếu sáng một căn phòng nhỏ trên tàu, thiếu đi phân son lã lướt mà chủ yếu là trí tuệ khoáng đạt.

Lúc thuyền nhỏ đến bên cạnh thuyền hoa, Thu Trường Phong nhìn thấy bên trong có cửa sổ khắc hoa, có đèn cung đình sáng ngời, có một người con gái chống cằm nhìn đèn dầu cháy.

Tuy không đến nỗi kinh hãi khi thấy nàng, nhưng Thu Trường Phong đoán chừng vị tiểu thư kia không phải là kẻ bình thường, có thể nói là đời này hắn khó mà gặp được người như vậy.Chờ đến khi lên trên thuyền hoa, nha hoàn dẫn đường vén vải rèm lên, khách khí nói: "Thu công tử, Tiểu Thư đang đợi ở bên trong, mời ngươi vào."

Trước cửa thuyền hoa có một lồng chim màu Thúy Lục, nhưng bên trong không có chim.

Thu Trường Phong thoáng nhìn, trong mắt hiện lên phân kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua. Trước cửa khoang treo hai ngọn đèn, Thu Trường Phong chỉ là ngẩng đầu nhìn, đã cất bước tiến vào trong khoang thuyền.

Trúc Tương Phi lạnh lẽo, đẹp đẽ tinh xảo, trong khoang thuyền nhưmộng như ảo, lại tràn ngập hương thơm.

Có lư hương Phi Phượng làm bằng đồng để đốt, làm lòng người cảm thấy khoan khoái. Mùi hương nhẹ nhàng lơ lửng, lại ở trên thuyền hoa Như Mộng càng tăng thêm phần làm say lòng người.

Trong khoang thuyền có một cô gái đang ngồi, tóc như mây, hai tay chống cằm, từng ngón thon dài, chỉ nhìn qua có thể thấy rõ vẻ phong tình. Mái tóc đen như nhuộm có sợi rủ xuống trên cánh tay trắng ngần, tạo nên một vể đẹp kinh tâm động phách. Nghe thấy tiếng khua màn trúc, nàng không đứng lên, chỉ là chống cằm quay sang hướng ThuTrường Phong.

Chẳng qua chỉ là một ánh mắt nhìn mình, nhưng Thu Trường Phong lại giống như bị bắn trúng một mũi tên – mũi tên mang phần sợ hãi.

Sợ hãi kèm theo vài phần kinh ngạc.

Vân Mộng Công Chúa rất đẹp, nhưng so với Mị Nương thì như là một thiếu nữ. Nhưng Mị Nương sánh với nữ nhân này lại có vẻ quá mức thành thục. Mị Nương mang vẻ phong tình vô hạn khi nhìn về phía nam nhân, làm tiêu tan sự nổi giận của họ khi nhìn nàng, nhưng nàng kia tựa hồ không cần phong tình, chỉ cần đôi mắt đầy mị lực, đôi mắt trắng đen rõràng, làm cho người sa vào trong đó sẽ quên hết mọi thứ.

Nàng không đứng lên, chỉ là khẽ cười nói: "Vị này chắc hẳn chính là Thu công tử rồi?" Thanh âm của nàng, cũng như sắc đẹp đều khó có thể miêu tả thành lời.

Thu Trường Phong thở dài nói: "Ngươi không biết ta, lại phái Nha Hoàn tới tìm ta có lạ lắm không?”

Nàng đứng dậy, khóe miệng tuy có dáng tươi cười, nhưng mi tâm tựa hồ có chút nhíu lại, một mỹ nhân như vậy lại có sầu bi sao? Nàng liền đi tới, thấp giọng nói: "Thiếp thân không biết Thu công tử, nhưng mà nghengười khác nói về sự tích của Thu công tử. . ."

Thu Trường Phong ánh mắt lập loè nói: "Mị Nương?" Mặc dù hắn hỏi như vậy, nhưng trong tâm biết rõ không phải đáp án này. Hắn hiểu rõ Mị Nương biết Mị Nương sẽ không đề cập chuyện của hắn với những nữ nhân khác.

Cho nha hoàn mời hắn đến chắc là vì chuyện gì đó.

Hắn tới nơi này, vốn là muốn biết rốt cuộc là vấn đề gì?

Nàng kia cười không đáp Thu Trường Phong, lại nói: "Thiếp thân biết rõThu công tử quả thật là đại anh hùng, đại hào kiệt. Trước mặt Hán Vương Thu công tử có thể theo nếp làm việc, chỉ bằng điểm này đã làm cho thiếp hâm mộ tột đỉnh, muốn gặp mặt một lần."

Gió Tần Hoài hiu hiu, ánh trăng hiền hòa. Tình cảnh này, có cô gái nhẹ nhàng nói ra điều hâm mộ với chàng trai thì nếu chàng trai không say cũng sẽ si.

Thu Trường Phong không si cũng không say, hai con ngươi sáng ngời, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng: "Ta cũng không tin chuyện mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi ta chưa bao giờ là anh hùng. Ta biết nước sông Tần Hoàicó sự khác nhau, nhưng chị gái và em gái lại không có gì khác nhau, đều là yêu thương nhau. . ."

Nàng nghe đến đó vẻ tươi cười có chút cứng ngắc, đột nhiên thần sắc có chút ít ai oán. Nàng cảm thấy Thu Trường Phong trước mặt có thể làm cho mọi việc đều trở nên đơn giản, thậm chí làm cho người khác xấu hổ.

Thu Trường Phong híp mắt, xem cô gái trước mắt rồi bảo: "Vậy thì ta sẽ không tin là ngươi thích ta, ngươi không cần vòng quanh, có thể nói lý do tìm ta ra."

Nàng kia nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo phân uoán, "Thu công tử không đoán được sao?"

Thu Trường Phong ánh mắt chớp động, đột nhiên nói: "Chuyện xảy ra trên thuyền Hán Vương, ngươi đã biết chắc là có người nói với ngươi. Nói như vậy. . . Ngươi mới vừa nói người khác chính là bọn Vinh Công tử ư?"

Biết rõ sự tình trên thuyền, chỉ có Hán Vương và Vinh Công tử, Mạnh Hiền, biết rõ sự tình của Mỵ Nương hiển nhiên cũng chỉ có Vinh Công tử. Mạnh Hiền hiển nhiên không quen biết những cô gái này, Hán Vương không có khả năng nói ra việc này, như vậy tính ra, đáp án quả thực chính là bọn chúng.Nàng vừa cười vừa mang theo phân khâm phục, "Thu công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, điều này cũng đoán được."

Thu Trường Phong lẩm bẩm nói: "Thì ra bọn họ cảm kích ta vì đã bảo vệ tính mạng cho họ. Ta không hiểu, bọn họ nếu thật sự muốn cám ơn ta vì sao không tự mình đến?"

Ánh thu ba ngưng tại trên mặt Thu Trường Phong, tới gần một bước, hơi thở khe khẽ, mùi thơm có thể nghe được, "Thu công tử vì biết nguyên nhân rồi mà còn hồ đồ vậy? Chẳng lẽ thiếp thân thay bọn họ đến tạ công tử, còn chưa đủ sao?"Chẳng biết lúc nào, nàng cơ hồ muốn tựa vào người Thu Trường Phong, nhẹ thở gấp, chỉ là vẻ mặt hơi lãnh đạm, đột nhiên mang theo phần ửng đỏ. Loại thần sắc thẹn thùng này có thể làm cho nam nhân mệt mỏi cả thể xác và tinh thần.

Thu Trường Phong tựa hồ cũng bị nàng làm động tâm, ánh mắt sắc bén dần mờ mịt sương mù, đột nhiên cười nói: "Ta hiểu được, chỉ cần có tiền, muốn mua cái gì trên sông Tần Hoài đều được. Bọn người Vinh Công tử cảm kích ta bởi vậy dùng tiền mua ngươi một đêm để hầu hạ ta, nên ngươi tìm ta đến đây, chính là vì hoàn thành chuyện mà bọn người Vinh Công tử phân phó, muốn báo đáp ta?"Chuyện phức tạp hắn có thể hiểu liền, nhưng sự tình đơn giản thì ngược lại nghĩ nửa ngày chưa ra.

Nàng kia giống như cũng hiểu được buồn cười, che miệng nói: "Thu công tử rốt cục đã hiểu." Vài phần thẹn thùng, vài phần tự tin nói: "Tuy chỉ một đêm, nhưng thiếp tin tưởng sẽ làm cho Thu công tử thoả mãn mà về."

Thu Trường Phong tựa hồ biến thành ngốc tử, sau nửa ngày mới nói: "Ngươi như thế nào mới có thể để cho ta thoả mãn đây?" Đang khi nói chuyện, tay hắn kéo tay nàng lại.Tay nàng. . . tuy là lạnh như băng, nhưng bị Thu Trường Phong kéo một cái, liền hừ nhẹ, không đợi Thu Trường Phong cử động liền nép vào ngực Thu Trường Phong.

Nàng rúc vào ngực Thu Trường Phong đôi mắt khép hờ, cặp môi đỏ mọng hé mở, lông mi run rẩy. Nàng mặc dù không cử động, nhưng cảnh này giống một bức Phong Tình Như Họa Như Thi, lại không biết chôn dấu bao nhiêu Hồng Phấn Như Tuyết, anh hùng tịch mịch. . .

Màn đêm đã buông sâu trên sông Tần Hoài, quán xá đều đã đóng cửa.

Không biết sau bao lâu nàng rốt cục mở ra hai con ngươi, trong conngươi có ý khó hiểu.

Khúc ca Bình Giang, kiều nhan trong ngực, Thu Trường Phong đứng đó không dám cử động.

Nàng thực sự không hiểu, dựa sát nam nhân, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, hỏi: "Công tử còn chờ cái gì?"

Thu Trường Phong hỏi ngược lại: "Ta muốn?"

Nàng khẽ giật mình, muốn bật cười, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve trên lồng ngực hắn, ôn nhu nói: "Công tử đường đường đại anh hùng,đại hào kiệt, cuộc đời này không biết có bao nhiêu nữ tử hâm mộ, lại càng không biết trải qua bao nhiêu cuộc vui, chẳng lẽ đến nơi này cũng không biết mình muốn gì ư?"

Ánh mắt Thu Trường Phong lóe lên, đột nhiên nói: "Ta còn chưa biết tên cô nương?"

Lồng ngực phập phồng, nàng nhỏ giọng nói: “Thiếp thân… Vân Cầm Nhi.”

Thu Trường Phong nghe vậy liền đứng thẳng dậy, như thể chưa bao giờ nghĩ tới, nữ tử tuyệt diễm trước mặt này chính là Vân Cầm Nhi.Sông Tần Hoài được xem là quốc hoa, nếu không vì Hán vương, gần như Vân Cầm Nhi sẽ trở thành hoa hậu. Mặc dù nàng chưa phải là hoa hậu, nhưng dưới thân phận cũng là người đứng đầu tứ phi, có không biết bao nhiêu nam nhân hâm mộ nàng, muốn thu nhận nàng về dưới trướng của mình. Nghĩ tới đây, Thu Trường Phong nhịn không được lẩm bẩm nói: “Mấy người Vinh công tử vậy mà thật sự bỏ ra khoản rất lớn.”

Vân Cầm Nhi thẹn thùng cười nói: “Nhưng thiếp thân lại cảm thấy được gặp Thu công tử mới thật là tam sinh hữu hạnh (phúc ba đời).”

Thu Trường Phong nhíu mày nói: “Mấy người Vinh công tử chịu dùng mộtkhoản lớn như này, chỉ sợ không phải là đơn giản tạ ơn ta như vậy…”

Vân Cầm Nhi nghe vậy, sắc mặt nàng liền thay đổi. Nhưng dường như Thu Trường Phong không để ý thấy, hắn chỉ lo lắng lẩm bẩm trong lòng: “Chẳng lẽ… bọn họ có chuyện gì khó khăn cần nhờ ta giải quyết sao? Tóm lại bọn họ cũng không hoàn toàn đắc tội Hán vương, ta có nên đi làm người hòa giải hay không?”

Vân Cầm Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Thiếp thân làm sao biết rõ được những việc ấy.”

Thu Trường Phong mỉm cười: “Ngươi biết những gì? Hồng Phất dạ bôn,Hồng Phất dạ bôn (tạm dịch Hồng Phất chạy trốn trong đêm) là một câu truyện kể về một người con gái. Nàng vốn là người của Dương Tố, một kẻ vô cùng giàu có. Về sau nàng gặp được Lý Tĩnh (sau là đại thần nhà Đường), một kẻ nghèo kiết xác, tiền đồ mờ mịt, nàng đã chọn y. Trong đêm tối nàng trốn ra ngoài cùng theo y chịu khổ, lang bạt, cuối cùng cũng đổi được một cuộc sống tốt đẹp)

Văn Quân bán rượu: Tư Mã Tương Như, tự Tràng Khanh, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi. Khi lìa quê lên Tràng An để lập công danh, đến con sông đầu làng, Tương Như viết trên cầu một câu: "Bất thừa cao xa tứ mã, bất phục quá thử kiều" (Không ngồi xe cao bốn ngựa, không quaVăn Quân đương lư.” (lại cầu này nữa). Nhưng vốn con người phóng lãng hào hoa rất mực nên mua được một chức quan nhỏ, làm trong ít lâu, chán, cáo bịnh, qua chơi nước Lương, rồi trở về nước Thục. Đến đâu, Tương Như cũng dùng bút mực và cây đàn để giao thiệp bằng hữu. Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trạc Vương Tôn, vốn viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài. Họ Trác vốn có một người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏtuổi mà sớm góa chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc "Phượng cầu hoàng (Chim phượng trống tìm chim phượng mái). Chim phượng, chim phượng về cố hương, Ngao du bốn bể tìm chim hoàng Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng. Hôm nay bước đến chốn thênh thang. Có cô gái đẹp ở đài trang, Nhà gần người xa não tâm tràng. Ước gì giao kết đôi uyên ương, Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đương đêm bỏ nhà đi theo chàng. Trác Vương Tôn được biết con gái đã trốn theo Tư Mã Tương Như, giận dữ không thôi, tuyên bố: "Ta tuy chẳng nhẫn tâm giết nó đi, song quyết chẳng cho nó một đồng tiền hồi môn nào!".

Đâu biết rằng con gái và chàng rể vẫn ở lâm cung, mở một tiệm rượu nhỏ kiếm sống Văn Quân thì đứng bán rượu, Tương Như thì mặc tạp dề làm một tửu bảo kiêm giặt giũ, cọ rửa đủ việc, chính là chẳng cần đến sự giúp đỡ của Trác Vương Tôn; những tin tức mới mẻ này truyền khắp thành Lâm cung.Ông già họ Trác thấy chẳng còn mặt mũi nào, đóng cửa không ra ngoài. Anh em họ mạc đều khuyên ông ta: "Ông đã có một trai hai gái, lại chẳng phải thiếu tiền tài. Tương Như tuy nghèo, song lại là người tài, lại là chỗ bạn thân với quan lệnh ở Lâm Cung, ông sao lại bức bách họ đến nỗi khốn khổ như vậy nhỉ ?".

Trác Vương tôn nghĩ đi nghĩ lại, bất đắc dĩ bèn cho Văn quân 100 người giúp việc và 100 vạn đồng làm của hồi môn, lại làm như nghi thức kết hôn lẩn thứ nhất, thế rồi Tương Như và Văn Quân cùng trở về Thành Đô.

Ánh mắt Vân Cầm Nhi lóe lên, nàng hơi ngạc nhiên nói: “Làm sao mà Thu công tử biết thiếp thân thích những điển cố điển tịch này vậy?”

Thu Trường Phong nhìn Vân Cầm Nhi nói: “Tại hạ bất tài, ngẫu nhiên nhìn thấy hai điển cố này trên sa đăng (đèn bằng vải lụa) trước cửa khoang (thuyền).”Nhân dân lấy câu chuyện có thực này, vẽ thành bức họa "Phượng cầu Hoàng”, “Văn Quân bán rượu” để biểu thị sự ca ngợi lương duyên mỹ mãn ở đời.Vân Cầm Nhi hơi bất ngờ, nàng nhìn lên sa đăng bên ngoài thuyền hoa, mỉm cười nói: “Thu công tử quan sát thật kỹ.”

Thu Trường Phong mỉm cười nói: “Hồi còn nhỏ ta đã xem không ít những bức tranh giống như vậy, trên đèn lồng đa số là vẽ Bùi Thiếu Tuấn và Lý Thiên Kim, Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh, tất cả đều nói về tình yêu. Mà Cầm Nhi cô nương lại không giống người thường, xem ra Cầm Nhi cô nương mặc dù đang ở Tần Hoài nhưng lại hướng tới Hồng Phất, quân vương hướng tới nữ nhân, có thể nói là loại người thật tình. Chắc hẳn trong lòng cô nương cũng đang hướng tới Trác Văn Quân, hướng tới nữ nhân Hồng Phất dũng cảm.”Thu Trường Phong nói đến Bùi Thiếu Tuấn và Lý Thiên Kim, Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh, đây đúng là hai cặp nhân vật trong hí khúc (hí kịch, kịch hát của Trung Quốc) “Tường Đầu Mã Thượng” và “Tây Sương Ký” được lưu hành nhiều nhất dưới thời Đại Minh.

Mà tìm trong vô số nam nhân, đương nhiên ai cũng thích làm tài tử phong lưu giống Bùi Thiếu Tuấn, Trương Sinh, trải nghiệm việc săn tìm cái đẹp, kiêu ngạo của người xưa. Mà mơ ước của vô số thiếu nữ lại là làm Lý Thiên Kim, Thôi Oanh Oanh, làm một nữ tử can đảm, tìm kiếm giấc mơ hạnh phúc trong cuộc đời này.Trên sông Tần Hoài, mỗi ngày có không biết bao nhiêu sự việc phát sinh, sa đăng có vẽ tranh tình yêu như này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Vân Cầm Nhi lại vẽ Hồng Phất, Văn Quân lên trên sa đăng, đương nhiên có chút kì lạ.

Trong đôi mắt đẹp của Vân Cầm Nhi đột nhiên hiện lên vẻ phân tâm, nhưng cũng mang theo vài phần mê ly, còn ánh mắt Thu Trường Phong thì khác hoàn toàn.

Có lẽ nàng cũng không nghĩ tới, Thu Trường Phong tùy ý nhìn một cái đã nhận ra điển cố trên sa đăng, một câu tùy tiện trong điển cố đã đánhtrúng tâm tư của nàng.

Thu Trường Phong mỉm cười nói: “Nhưng năm đó Trác Văn Quân trong đêm chạy khỏi Tương Như, Hồng Phất vụng trộm đi tìm Lý Tĩnh, thật đúng là Tư Mã Tương Như kinh tài tuyệt diễm, Lý Tĩnh hào hùng mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Tại hạ mặc dù không có tài văn chương kinh diễm như Tư Mã Tương Như, cũng chẳng hào hùng tuyệt thế như Lý Tĩnh, đã làm Cầm Nhi cô nương thất vọng, không bằng nên sớm rời đi thì hơn.”

Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng đẩy ra thân thể mềm mại mà vô số namnhân tha thiết mơ ước, đang muốn nhanh chóng rời đi thì có một bàn tay như ngọc trong tay áo màu trắng giữ hắn lại…

Thu Trường Phong thoáng nhìn lại, hắn thấy một khuôn mặt vừa mừng vừa giận, trong ánh mắt ẩn chứa sóng tình.

Vân Cầm Nhi nhìn Thu Trường Phong thật lâu, cặp môi đỏ mọng của nàng khẽ mở: “Ngươi đứng trước sắc đẹp mà không loạn, đứng trước uy phong mà không khuất phục, tuy không phải Tương Như nhưng lại là Tương Như.”

Hơi thở mùi đàn hương từ âm thanh nhỏ kia dù chưa nói rõ ràng, nhưngsự ái mộ, ý tứ chưa nói hết cũng không cần nói nữa.

Thu Trường Phong cười dài: “Cầm Nhi cô nương nói đùa rồi, nếu nói ta giống Tương Như thì cũng không hoàn toàn, có chăng chỉ là giống ở miệng lưỡi lợi hại mà thôi…”

Vân Cầm Nhi cắt lời nói: “Lạn Tương Như quay trở về, làm cho cường quốc không dám khinh thường đúng là đại trượng phu. Thật ra Lạn Tương Như, Tư Mã Tương Như, có thể không giống nhau, nhưng cũng không sao. Hiện tại trong mắt thiếp thân đã không còn nhớ bọn họ…”

Vân Cầm Nhi không nói thêm gì nữa, nàng đang vô cùng e thẹn.Hết lần này tới lần khác, Thu Trường Phong vờ như không biết ẩn ý, hắn hỏi: “Nàng không nhớ rõ bọn họ thì nhớ rõ ai?”

Sắc mặt Vân Cầm Nhi từ lâu đã như ánh bình minh, một quyền thanh tú chạm nhẹ lên lồng ngực Thu Trường Phong: “Ngươi… xấu xa ah…” Âm thanh cuối cùng kia mang theo hương vị luyến ái triền miên.

Có lẽ ngay từ đầu, vì số tiền lớn của mấy người Vinh công tử mà nàng đã cố hết sức tiếp cận và nịnh nọt Thu Trường Phong. Cho tới bây giờ, ai cũng nhìn ra, rốt cục nàng đã bị tài văn chương, sự phong lưu của Thu Trường Phong làm rung động, thiếu nữ âm thầm khen ngợi trong lòng.Thế nhưng Thu Trường Phong vẫn như cũ, vờ việc nhỏ thì không hay biết, việc lớn lại rõ ràng, hắn cười xấu tính rồi hỏi: “Cuối cùng thì ta đã làm gì xấu xa chứ?”

Vân Cầm Nhi khẽ cắn cặp môi đỏ mọng làm lộ ra hàm răng trắng như ngọc, đôi mắt đẹp khép hờ khẽ nói: “Rõ ràng tài văn chương phong lưu của ngươi rất tốt, vậy mà cứ làm ra vẻ không hiểu phong lưu là gì. Được rồi, ta hỏi ngươi một câu…”

Vẻ phong tình như vậy, Thu Trường Phong cũng không nhịn được mà ôm sát lưng áo của Vân Cầm Nhi, hắn cười mà như không cười nói: “Mặc dùngươi muốn hỏi, nhưng ta lại không hiểu…”

Vân Cầm Nhi mị nhãn như tơ bảo: “Ta hỏi ngươi một câu thơ nổi tiếng… Chắc Thu công tử cũng biết câu ‘Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm*’ chứ?”

“Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm” Bài Đêm xuân của Tô Thức do Hải Đà dịch “Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng Bóng nguyệt êm đềm, hoa thoảng hương”Thu Trường Phong mỉm cười, đưa môi đến gần vành tai Vân Cầm Nhi rồi hắn nói: “Câu này ta không biết, nhưng ta biết rõ ‘câu trên’…” Đột nhiên hắn vươn tay ra đặt lên bắp chân Vân Cầm Nhi rồi ôm nàng vào lòng.

Bắp đùi trắng noãn như ngọc, bóng bẩy, nuột nà thon thả, dưới ánh đèn không thể nói hết được vẻ mê người của nó.

Vân Cầm Nhi đã co chân lại sát người, nàng cuộn tròn trong lồng ngực Thu Trường Phong không nói thêm câu nào nữa. Nhưng vẻ im lặng phong tình kia càng làm cho huyết mạch của đàn ông thêm sôi sục.Thu Trường Phong ôm Vân Cầm Nhi bước đến giường lớn có màn che cách đó không xa, nói: “Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim …Ca quản lâu thai cầm tâm động, Trường Phong liêu trướng tú sắc thâm…” Đương khi nói chuyện, Trường Phong đã vén tầm màn lụa thanh tú lên, hắn muốn đặt Cầm Nhi lên trên giường lớn.

Tuy Vân Cầm Nhi khiêu khích Thu Trường Phong một hồi, nhưng thực tế đến lúc sắp sửa giương cung bạt kiếm thì lại ôm chặt lấy cổ Thu Trường Phong, thở gấp liên tục, cẳng chân tuy co lại nhưng lòng bàn chân lại căng cứng, dường như ngay cả nói cũng không nói nên lời.Lúc màn lụa rủ xuống, gian nhỏ trên thuyền cũng tối dần.

Ánh đèn trong khoang thuyền sáng như ánh đèn cung đình, như gió xuân giải tình lập tức ngừng lại, vì trong gian buồng nhỏ trên tàu lại mang cảm giác u ám tĩnh mịch…

Ánh đèn tắt vừa tắt, trong bóng tối Thu Trường Phong cũng phải nhắm mắt một cái để thích ứng với bóng tối.

Đúng lúc này, sau màn trướng, dưới chiếc giường lớn, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, nó đâm thẳng vào lồng ngực Thu Trường Phong!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện