Đế Yến

Quyển 2 - Chương 1-2: Trao đổi (tiếp)



Dịch giả: gaygioxuong

Tên thủ hạ mặt mũi dữ tợn ôm cổ tay kia. Gã cũng cảm thấy không thể giải thích được. Một chưởng gã đánh vốn có thể đánh vỡ bình rượu nhưng không ngờ bây giờ khuỷu tay tê rần, cánh tay không bị khống chế mà thay đổi phương hướng. Đang lúc chần chờ, chợt thấy tiếng Diệp Vũ Hà lạnh lùng cất lên: “Có nô bộc hung ác như vậy thì tên chủ cũng chẳng phải là tốt. Được, ta thay ngươi đánh y một bạt tai.”
Vừa nói, Diệp Vũ Hà vừa cầm tay nải lên, chân bước tới chỗ Lôi Tam gia.

Diệp Vũ Hà vốn không muốn ra tay nhưng nghe trong lời nói của Thu Trường Phong có thâm ý, trong lòng quyết định, lúc tên ác bộc* ra tay thì khẽ điểm vào gân cánh tay tên đó, làm tên ác bộc đánh một chưởng xuống mặt bàn.
* ác bộc: nô bộc ác ôn.
Nàng sử kiếm nhanh như điện, thủ đoạn xuất ra linh hoạt, ra tay cực nhanh đương nhiên không cần nói cũng biết. Trong mọi người ở ngôi lầu, ngoại trừ Thu Trường Phong thì chưa ai nhìn thấy nàng xuất thủ.

Lúc nàng công nhiên thông báo sẽ tát Lôi Tam gia một bạt tai, dù chưa ra tay thì khuôn mặt chàm đổ phồng lên, cả giận hét: “Phản rồi, phản rồi.”

Bọn thủ hạ đã lao ra muốn cản Diệp Vũ Hà lại. Không ngờ chỉ thấy mắt hoa lên, đột nhiên Diệp Vũ Hà đã tới trước mặt Lôi Tam gia. Nàng vung tay, đã cho Lôi Tam gia một cái tát.

Bốp, một tiếng vang lên giòn giã, Diệp Vũ Hà đã ngồi lại vào bàn.

Rất nhiều người còn chưa thấy nàng ra tay thế nào mà chỉ thấy trên mặt Lôi Tam gia có một vệt đỏ hồng in hình năm ngón tay thon dài.

Mọi người ngây ra như phỗng, ngay cả đám thủ hạ của Lôi Tam gia cũng ngẩn cả ra, không ai tin được chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt.

Diệp Vũ Hà đánh xong một chưởng thì khẽ nói với Thu Trường Phong: “Được chưa, đánh cũng đánh rồi, bây giờ thì ngươi cũng nên nói dụng ý với ta đi chứ?”

Thu Trường Phong cười to bảo: “Làm gì có dụng ý gì? Ta nhìn y thấy ngứa mắt, lại không muốn tự mình động thủ thôi. Ngươi không thấy đánh một chưởng này trong lòng thoải mái hơn rất nhiều sao?”

Diệp Vũ Hà khẽ giật mình, nàng đã biết Thu Trường Phong một thời gian. Ban đầu nàng rất khó hiểu phong cách hành động của hắn nhưng sau ngẫm lại thì cảm thấy Thu Trường Phong làm việc luôn có thâm ý. Vốn tưởng lần này hắn cũng như thế, không ngờ Thu Trường Phong lại giải thích trắng trợn như vậy.

Nàng tự nhiên thấy bản thân mình là Bộ Khoái mà sao lại làm việc hoang đường như thế. Nhưng đánh thì cũng đánh rồi, còn có thể cứu vãn sao được?

Thu Trường Phong thong dong đứng dậy bảo: “Ta thấy bữa cơm này ăn không nổi rồi. Chuyện này là do cô làm, xử lý ra sao trông vào bản lĩnh của cô đấy.”

Trong lúc nói, hắn bước xuống lầu. Diệp Vũ Hà vừa kinh ngạc vừa tức giận, vừa dợm bước đuổi theo đã thấy mấy tên thủ hạ của Lôi Tam gia chắn trước mặt mình.

Lôi Tam gia thẹn quá hóa giận, hét toáng lên: “Ả đàn bà chanh chua này từ đâu đến, tự nhiên dám đánh bổn gia, cho ta …” Lời còn chưa dứt mà mồ hôi trên trán đã nhỏ xuống.

Nhưng tên thủ hạ dù hung hăng nhưng không ai dám động, trong mắt lóe lên sự kinh hãi. Điều này bởi vì chúng nhìn thấy mũi kiếm sắc nhọn đang chỉ vào cổ họng của Lôi Tam gia.

Yết hầu của Lôi Tam gia giật giật liên tục, cảm giác lành lạnh từ mũi kiếm truyền sang. Thủ hạ của y tuy đông nhưng không ai đỡ nổi trường kiếm của Diệp Vũ Hà, “Hảo hán – à không, cô nương tha mạng…”

Cạnh một tiếng, trường kiếm tra vào vỏ. Diệp Vũ Hà liếc nhìn đám người rồi bỏ đi. Mặc dù nàng chẳng nói gì nhưng ý tứ ai cũng hiểu rõ.

Mọi người ở đây đều chỉ cảm thấy yết hầu động đậy, cổ họng khô khốc, đến tận lúc Diệp Vũ Hà xuống lầu rồi vẫn chưa tỉnh táo lại.

Diệp Vũ Hà vừa tức vừa vội vã, nàng cho là Thu Trường Phong căn bản không có chút thành ý nào, chỉ muốn mượn bọn người Lôi Tam gia vây khốn mình. Nhưng khi xuống lầu xong mới thấy là Thu Trường Phong đang cầm cương đứng chờ.

Nàng đi tới, ra vẻ lãnh đạm bảo: “Thu Trường Phong, ngươi cũng chẳng chút thú vị. Lôi Tam gia có hơi hung hăng càn quấy nhưng ngươi dường như làm hơi quá rồi.”

Thu Trường Phong nở nụ cười, “Đánh hắn có phải ta đâu.” Hắn thấy Diệp Vũ Hà chau hàng mi thanh tú lên bèn thu lại bộ dạng cười cợt rồi bảo rằng: “Nếu hắn chỉ hung hăng càn quấy, ta cũng không thèm để ý. Nhưng hắn lại chỉ nghĩ tới mình làm điều bất lợi với những nhười còn lại. Nếu ta không nhìn thấy thì thôi nhưng đã nhìn thấy thì không thể mặc kệ! Huống hồ …” Tưởng hắn định nói điều gì, cuối cùng cũng bật ra: “Cô đã qua khảo hạch của ta, cùng đi thôi.”

Diệp Vũ Hà chấn động tinh thần, dù thế nào thì cuối cùng Thu Trường Phong cũng đã đồng ý cho nàng cùng đi. Cho dù có chút khó chịu thì nó tan thành mây khói rồi.

Diêu Tam Tư ở bên nói: “Đại nhân, chúng ta đánh tên Lôi Tam gia này chỉ sợ sẽ có phiền phức. Dù chúng ta chẳng sợ phiền phức nhưng chuyện chính sự quan trọng … bây giờ có cần đi luôn không?”

Thu Trường Phong nói rất sâu xa: “Hiện tại ta đang làm chính là chính sự đó.” Thấy Diêu Tam Tư tỏ ra kinh ngạc không hiểu, Thu Trường Phong đưa mắt liếc tửu lâu rồi nói: “Không ăn được cơm thì vẫn có thể tới khách sạn mà.”

Hắn dẫn đầu, tới một khách sạn to nhất địa phương. Tên tiểu nhị đón ở cửa nói lấy lòng: “Khách quan, là nghỉ trọ hay là ở trọ?”

Thu Trường Phong bảo: “Ta ăn mì.” Hắn ngồi ở sảnh đón nói ra một hơi: “Bốn tô mỳ, một tô mỳ xách bò, cho nhiều xách lên, với một tô mỳ sườn kho, chỉ cần om kỹ chút là được, cả thêm một tô mỳ chay thượng hạng.” Hắn đề cao thanh âm nói tiếp: “Nhớ là không được cho một giọt dầu mỡ nào vào đấy nhé!” Nghỉ giây lát dường như hắn liếc Diệp Vũ Hà một cái rồi nói tiếp: “Thêm một tô mỳ chân giò hun khói nấu nấm đông cô, hay nhất là nấm hương loại lấy từ phương bắc, chân giò hun khói nhất định phải loại kim hoa.”

Diêu Tam Tư nghe gọi, miệng đã ứa nước miếng ra. Gã với Thu Trường Phong nhịn đã lâu như thế, không ngờ là Thu Trường Phong vẫn còn hào hứng chuyện ăn uống.

Diệp Vũ Hà nghe thấy Thu Trường Phong gọi đồ ăn cầu kỳ đến mức vậy thì mất kiên nhẫn nhưng nghe thấy hắn gọi tô mì cuối cùng thì sắc mặt khẽ biến.

Mặt tên tiểu nhị lập tức xịu xuống dài hơn cả mặt con ngựa Thu Trường Phong cưỡi vậy. Lướt nhìn thì Thu Trường Phong chẳng phải người hào phóng, đồ ăn lại lôi tha lôi thôi, chẳng giống là muốn ăn mì mà giống như đến gây chuyện.

Thu Trường Phong không chờ tiểu nhị cự tuyệt mà ném ra hai thỏi bạc nhỏ, rồi bảo: “Một thỏi bạc là trả tiền mì, thỏi kia là tiền thưởng. Ngươi làm cho tốt thì tiền thưởng này là của ngươi.”

Sắc mặt tên tiểu nhị lập tức thay đổi, sau khi nhận bạc, cúi gập đầu gần va phải chân: “Khách quan, người cứ yên tâm. Món mì người gọi có chút lôi thôi, phức tạp nhưng bổn điếm chắc chắn làm cho ngươi bằng lòng.”

Bốn bát mì thơm ngào ngạt được bưng lên nhanh chóng. Thu Trường Phong đẩy bát xách bò ra trước mặt Diêu Tam Tư. Bát mì Thu Trường Phong gọi quả thật đúng là món gã thích, Diêu Tam Tư thán phục lắm. Còn cái gì hơn bát mì to thơm ngào ngạt, bát xách bò lại càng đúng với khẩu vị của gã nữa?

Thu Trường Phong lại đẩy bát mì chay sang phía Diệp Vũ Hà. Diệp Vũ Hà đưa tay ra cầm, Thu Trường Phong lại đưa bát mì chân giò hun khói nấu với nấm hương ra trước mặt nàng bảo: “Ngươi ăn tý chút bát này nhé.”

Khuôn mặt Diệp Vũ Hà hơi nóng lên, sâu trong mắt là lờ mờ sương mù.

Nàng nhìn bát mì kia, thần sắc đột nhiên có phần khác thường nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Sao ngươi biết ta thích ăn loại mì này?” Mắt nàng ánh lên sự chờ mong, còn có cả phần kích động.

Lúc trước, nàng ngồi cùng thuyền với Thu Trường Phong tới vãn cảnh Kim Sơn vốn đã có ba phần nghi ngờ quen biết Thu Trường Phong, bởi vậy lúc đó nói vài lời thăm dò nhưng không có kết quả. Nhưng khi bát mì tới trước mặt nàng thì nàng có thể khẳng định tới bảy phần rồi. Năm xưa ở tháp đình nàng từng nói với người cứu nàng là nàng rất thích ăn mì chân giò hun khói nấu với nấm hương, bởi vì đó là món mì mà thuở nhỏ nàng thường được ăn. Nàng cho rằng người nọ nghe thấy rồi thôi, mà hắn cũng biến mất không thấy tăm tích.

Nàng không ngờ rằng, có một ngày hắn lại xuất hiện trước mặt mình, vẫn nhớ những lời nàng đã từng nói, vẫn nhớ mua cho nàng một tô mì có chân giò hun khói lẫn nấm hương.

Thu Trường Phong quay mặt, hắn nhìn về phía cửa khách điếm, buông lời: “Hình như các cô gái đều thích ăn kiểu này, ta cho rằng ngươi cũng có khả năng sẽ thích.”

Lòng Diệp Vũ Hà chùng xuống, ánh mặt trở nên ảm đạm. Nàng nhớ như in chuyện ở sông Tần Hoài, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra Thu Trường Phong lừa gạt nhiều cô gái nên biết thôi, ta thật khờ, vì sao cứ mãi cho rằng hắn là người mà ta muốn tìm?

Thấy Thu Trường Phong vẫn còn nhìn ra ngoài cửa, Diệp Vũ Hà buột miệng hỏi: “Ngươi đang chờ ai sao?” Lời còn chưa dứt thì đứa ăn mày vừa đen vừa gầy đứng trước tửu lâu kia đã xuất hiện ngay trước cửa, nó lẳng lặng nhìn vào tiền đường của khách điếm.

Ngay lập tức, tiểu nhị liền xông ra ngoài, miệng quát lớn: “Ở đâu tới mà chẳng hiểu quy tắc gì. Cút đi!” Gã giơ tay ra đẩy đứa ăn mày kia thì bị một người tóm lấy.

Chẳng biết từ lúc nào mà Thu Trường Phong đã xuất hiện ở trước cửa cùng với gã tiểu nhị. Hắn chỉ bảo: “Ta quen nó, để nó vào đi.”

Tên tiểu nhị kinh ngạc nhìn lại đứa ăn mày, rồi lại nhìn Thu Trường Phong. Sau rồi mới bỏ đi, khi bắt đầu bỏ đi thì trên tay gã lại có thêm chút bạc vụn.

Có đôi khi bạc có ích hơn mọi lời giải thích, trong mắt tiểu nhị cứ thưởng bạc là đại gia, đương nhiên ai cũng có thể làm vài lần đại gia.

Lúc Diệp Vũ Hà nhìn thấy mặt đứa ăn mày kia thì đứng bật dậy: “Tại sao là ngươi?” Nàng thật không ngờ, nàng đã từng gặp đứa ăn mày này.

Nàng nhớ là khi còn ở Nam Kinh, lúc trên đường đến phủ Ninh Vương đã từng gặp đứa ăn mày này. Đứa ăn mày này rất kỳ quái, nó không thèm nhận bạc của ccvm và Diệp Vũ Hà. Trước đây nó đã bị Thu Trường Phong dọa cho một câu phải bỏ đi, dù trong lòng Diệp Vũ Hà khó chịu nhưng cuối cùng vẫn không để bụng.

Nhưng sao bỗng nhiên đứa ăn mày lại xuất hiện ở Thường Thục, hơn nữa còn tìm Thu Trường Phong?

Diệp Vũ Hà nghĩ mãi không ra, trong lòng không khỏi bị chấn kinh, giờ mới phát hiện ra là con người đứa ăn mà này không chừng có bí mật gì đó mà không muốn người khác biết.

Khuôn mặt đứa ăn mày đen đúa, đôi tay dính đầy bùn như thế rút từ trong bùn ra. Nhưng cặp mắt của nó rất sáng, lúc nhìn người thì đôi mắt trẻ thơ của nó lại lóe lên tia cảnh giác, tỉnh táo, cố chấp chậm chí có phần lãnh khốc của loài hổ lang,

Thu Trường Phong quay lại ngồi vào bàn, đứa ăn mày kia không nói gì mà lẳng lặng tới ngồi ngay bên cạnh Thu Trường Phong.

Bát xách bò chỉ còn hơn nửa, mặc dù Diêu Tam Tư đói lắm nhưng tình huống xảy ra làm gã kinh ngạc tới mức quên cả ăn mì. Gã thực không hiểu nổi, vì sao Thu Trường Phong không tìm con hát mà lại tìm đứa ăn mày đến tiếp chuyện? Chẳng lẽ lại bảo là Thu Trường Phong có sở thích khác thường?

Trong lúc Diêu Tam Tư đang suy nghĩ miên man thì Thu Trường Phong đã đẩy tô mì sườn kho tới trước mặt đứa ăn mày.

Đứa ăn mày nhìn tô mì, nó nhìn hồi lâu, trong ánh mắt lóe lên ý chán chường. Nó rất đói nhưng chỉ nhìn chứ không có ý định động đũa.

Diêu Tam Tư buột miệng nhắc: “Tiểu huynh đệ, mì là để ăn chứ không phải để ngắm.”

Đứa ăn mày nhìn Thu Trường Phong hồi lâu, nó lắc đầu. Đột nhiên nó đứng bật dậy định bỏ đi. Không ngờ Thu Trường Phong kéo tô mì sườn kho về, đẩy tô mì chay kia tới, bảo: “Tô mì này mới là gọi cho ngươi.’

Cặp mắt đứa ăn mày sáng ngời lên, nó lập tức cầm đũa bắt đầu ăn mì. Trông nó rất đói, nhưng ăn rất chậm, dường như nó ăn từng sợi mì, nhấm nuốt từng chút, từng chút một.

Trong lòng Diệp Vũ Hà chấn động, đột nhiên nhớ lại lúc ban đầu gặp nó ở Nam Kinh. Thu Trường Phong từng nói với nàng là sẽ làm cho đứa ăn mày này một tô mỳ chay. Lúc ấy nàng chỉ cho là Thu Trường Phong thật lãnh khốc vô tình đi true chọc một ăn mày, nhưng bây giờ ngẫm lại mới chợt thấy Thu Trường Phong khi đó đã biết món ăn ưa thích của đứa nhỏ này.

Khi đó Thu Trường Phong đã nhìn ra đứa ăn mày này có vấn đề sao?

Đứa ăn mày đó chỉ ăn mỳ chay, chẳng lẽ điều đó có gì đáng chú ý? Tâm tư Diệp Vũ Hà xoay chuyển liên tục, nhất thời tâm loạn như ma.

Khi ăn xong mì, đứa ăn mày buông đũa xuống rồi nhìn Thu Trường Phong bảo: “Trong mấy ngày qua đây là tô mì ngon nhất ta ăn, cảm ơn ngươi.”

Kỳ thực Thu Trường Phong đang chăm chăm quan sát đứa ăn mày đó, hắn đã nhìn ra chỗ đặc biệt của đứa ăn mày này, trong lòng nảy ra một ý tuy nhiên không dám khẳng định. Suy đoán này tuy có căn cứ nhưng vẫn còn vấn đề. Nghe thấy đứa nhỏ cảm ơn, Thu Trường Phong từ tốn bảo: “Có một tô mì thôi, hà tất phải khách khí.”

Đứa ăn mày nhìn thẳng vào mặt Thu Trường Phong bảo: “Trên đời này ta chưa bao giờ tạ ơn ai. Ta nợ ngươi một tô mì, ta sẽ nhớ kỹ.” Tiếng của nó trầm thấp, trong giọng nói có âm điệu Giang Nam. Nó nói rất trịnh trọng, biểu lộ như là lời thề bồi vậy.

Diêu Tam Tư vốn thấy tức cười, gã không thể hiểu tại sao đứa ăn mày tầm thường này lại có thể có khẩu khí lớn như thế. Như nhìn thấy điều đó, tên nhỏ ăn mày đột nhiên nhìn sang, ánh mắt lóe sáng làm cho nụ cười tươi của gã bỗng cứng lại.

Thu Trường Phong nhìn lướt lại từ đầu tới các ngón tay của đứa ăn mày, một hồi lâu mới nói: “Ngươi từ Xuyên Trung tới hả?”

Tên nhỏ ăn mày đáp lại hơi ngạc nhiên: “Vâng”. Nó tận lực dùng âm điệu Giang Nam để che dấu khẩu âm Xuyên Trung chính là không muốn ai nhận ra lai lịch, không ngờ Thu Trường Phong vẫn có thể nhìn ra điểm ấy.

Đột nhiên Thu Trường Phong lại nói: "Ngươi họ Trần?"

Trong mắt đứa ăn mày đột nhiên lóe lên tia hung dữ, nó bật dậy, khản giọng hỏi lại: “Làm sao ngươi biết?” Trong thần sắc có sự cảnh giác, có sự khẩn trương. Nó nhào về phía trước như muốn cắn Thu Trường Phong một cái.

Diệp Vũ Hà cũng kinh ngạc, nàng thật sự không rõ làm sao Thu Trường Phong lại biết rõ những điều này? Thu Trường Phong dường như có khả năng thấy những chuyện người khác không nhìn ra nổi.

Thu Trường Phong thở dài bảo; “Ta thật khó mà tưởng tượng rằng ngươi sẽ đến đây…”

Đứa nhỏ ăn mày kinh hãi hỏi: “Ngươi biết ta là ai ư?” Nó có vẻ như gặp phải quỷ, không tin rằng người trước mặt này lại là người. Người thì làm sao nắm rõ lai lịch của nó như lòng bàn tay.

Thu Trường Phong để ý biểu lộ của đứa ăn mày, coi như đã xác nhận suy đoán của mình. Lúc biết được thân phận của đứa nhỏ ăn mày thì sự khiếp sợ trong hắn kỳ thực không thua kém chút nào so với tên nhỏ ăn mày kia.

Đứa nhỏ ăn mày tuy địa vị đáng tôn sung, tuổi còn nhỏ ra dáng từng trải nhưng dẫu sao tuổi còn nhỏ nên biểu hiện kinh hãi vẫn toát ra nét mặt. Thu Trường Phong vẫn khống chế được tâm tình của mình, hắn bảo: “Ta đã đoán ra ngươi là ai. Ngươi tới đây đương nhiên không phải chỉ muốn ăn một tô mì chứ?”

Đứa nhỏ ăn mày đột nhiên hít vào một hơi dài, tâm lý của nó trở lại bình thường. Nó bảo: “Thu Trường Phong quả nhiên danh bất hư truyền.”

Lần này đến phiên Thu Trường Phong tỏ ra kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không ngờ tên nhỏ ăn mày này có thể nói thẳng ra tên của hắn. Nhưng hắn vẫn bình thản nói: “Quá khen, Ngươi biết tên ta, cố tìm tới đây không biết có chuyện gì?”

Sự phức tạp hiện rõ trong ánh mắt của đứa nhỏ ăn mày, hồi lâu nó mới nói: “Ngươi chẳng chút lạ lùng là làm sao ta biết tên của ngươi à?” Dừng lại một lúc, nó thấy Thu Trường Phong không hỏi lại, dù đứa nhỏ ăn mày đã gặp không ít nhân vật nhưng kinh khiếp trước sự bình tĩnh của Thu Trường Phong: “Là có người nói cho ta biết ngươi ở đây.” Không chờ Thu Trường Phong hỏi, đứa nhỏ ăn mày lại bảo: “Người đó là hòa thượng! Tiểu hòa thượng!”

Ánh mắt của Thu Trường Phong ngưng lại, thất thanh hỏi lại: “Tiểu hòa thượng là ai?” Hắn mơ hồ đoán được điều gì đó, trong lòng cảm thấy quái dị, quả thực khó có thể tưởng tượng được.

Diêu Tam Tư, Diệp Vũ Hà nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra? Hành sự của Thu Trường Phong quỷ bí, cho dù Diệp Vũ Hà theo hắn cũng khó mà đoán được mục đích của hắn ở đâu thì làm sao mà nảy ra cái tên tiểu hòa thượng biết được hành tung của hắn?

Đứa nhỏ ăn mày bình tĩnh bảo: “Nó đưa cho ta một phong thư, bảo ta giao lại cho ngươi, nói là ngươi có thể giúp ta!” Nó móc từ trong người ra một phong thư.

Thư không dán kín.

Thu Trường Phong từ từ thò tay ra nhận lấy phong thư rồi rút thư ra.

Mặc dù Diệp Vũ Hà, Diêu Tam Tư cảm thấy nên tránh nhưng lúc này sao mà kiềm được không nhìn sang? Huống chi, Thu Trường Phong cũng không có ý che giấu.

Nhưng khi hai người nhìn vào phong thư đều trợn tròn cả mắt, tỏ ra không thể tin được.

Phong thư trống trơn, chẳng có lấy một chữ.

Trong tích tắc, Diệp Vũ Hà cảm thấy đứa nhỏ ăn mày đang trêu đùa hý lộng Thu Trường Phong. Nó cố ra vẻ huyền hư, hoặc đã lén đổi phong thư, vì dù sao phong thư không dán kín.

Nàng nghĩ tới hơn mười trường hợp nhưng không trường hợp nào giải thích được thông tỏ.

Thu Trường Phong vốn vững vàng như bàn thạch mà bàn tay rung run, khuôn mặt cũng tỏ ra vẻ cổ quái. Khuôn mắt toát ra vẻ không tin, vui mừng, kinh ngạc, hoang mang còn có cả vài phần kinh hãi.

Sau đó hắn xé tan phong thư thành những mảnh nhỏ.

Lúc này Diêu Tam Tư cho rằng Thu Trường Phong đã nổi giận rồi. Thu Trường Phong gom mảnh giấy rồi châm lửa, đợi cho tất cả hóa tro tàn hắn mới ngước nhìn đứa nhỏ ăn mày bảo: “Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào?”

Trong thư không có chữ nhưng Thu Trường Phong như là đã hiểu hết, với những yêu cầu của đứa nhỏ ăn mày lập tức đồng ý.

Đứa nhỏ ăn mày nhìn lại Thu Trường Phong, trong ánh mắt cũng có ý kính sợ. Nó đột nhiên thấy người trước mặt này thâm trầm hơn nó tưởng rất nhiều.

Nó nói chẳng chút rõ ràng, không đầu không cuối, còn cho rằng Thu Trường Phong sẽ hỏi lại vài câu nhưng căn bản Thu Trường Phong chẳng hỏi điều gì. Chẳng lẽ là hết thảy những mù mờ này Thu Trường Phong đều đã sáng tỏ rõ ràng?

Đứa nhỏ ăn mày không suy nghĩ nhiều nữa mà mở miệng bảo: “Ta cần ngươi giúp, đưa ta tới gặp Mục Lục Ngự.”

Diêu Tam Tư còn chưa hiểu gì, ánh mắt Diệp Vũ Hà lóe lên, trong lòng hơi chấn động đột nhiên nhớ tới Bài Giáo có Nhị thập bát tú, tứ đại bài pháp, trong tứ đại bài pháp có một người gọi là Mục Lục Ngự.

Thế lực Bài giáo cực lớn, tung hoành Trường giang. Tứ đại Bài pháp là nhân vật tối cao trong Bài giáo chỉ dưới Giáo chủ, người bình thường đừng nói là chưa từng gặp mà tiếng cũng chưa từng nghe thấy.

Đứa nhỏ ăn mày này mở miệng là muốn đưa tới gặp Mục Lục Ngự một Bài pháp của Bài giáo, rốt cuộc nó có địa vị gì, dụng ý của nó là gì đây?

Diệp Vũ Hà kinh ngạc nhìn về phía Thu Trường Phong, thầm nghĩ sẽ là khó cho hắn, không ngờ Thu Trường Phong chẳng chút thấy kỳ quái mà còn cho rằng đó là đương nhiên. Hắn đáp: “Được lắm, ta tới đây cũng là muốn gặp y.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện