Đêm Dài

Chương 1



ĐÊM DÀI (1)

Hai giờ sáng, hàng xóm chung cư lầu trên đột nhiên gửi vào trong nhóm chat chung một tin nhắn:

[Hôm nay hình như tôi đã nhìn thấy tên tội phạm đang bị truy nã trong khu nhà của chúng ta.]

[Chính là kẻ giết một gia đình bốn người ở quận bên cạnh rồi bỏ trốn.]

1

Hai giờ sáng, chỉ còn vài ngôi nhà trong khu chung cư vẫn còn đèn.

Ngay sau khi tin nhắn này được gửi vào, một đám người đang cú đêm liền bùng nổ.

[7-401]: [Chết tiệt, thật không vậy? Là tên nào?]

[8-1202]: [Đừng dọa tôi, ông có đọc nhầm tin không? Khu nhà của chúng ta an ninh rất tốt, làm sao có tội phạm đang bị truy nã được quanh quẩn ở đây được?]

[9-1301] người vừa gửi tin nhắn lại tiếp tục:

[Hắn đã giết một gia đình bốn người, bao gồm ông bà nội, cha và đứa con gái, chờ tôi tìm lệnh truy nã. ]

Sau một hồi, anh ta lại gửi thêm một ảnh chụp màn hình vào trong nhóm.

Đó là hình chụp một người đàn ông gầy gò, nước da ngăm đen, vẻ ngoài bình thường, không có gì nổi bật nếu đứng trong đám đông.

Nếu không phải vì số tiền thưởng 10 vạn nhân dân tệ đang ghi bên dưới, sẽ không ai tin rằng một người đàn ông trông thật thà như vậy mà lại là một tên tội phạm bị truy nã.

[Là hắn, mới đầu tôi không để ý lắm, vừa rồi lúc chuẩn bị đi ngủ, nằm xuống càng nghĩ càng thấy quen quen.]

[Chúng tôi đã gặp nhau tại sân chơi dành cho trẻ em trong khu nhà chúng ta.]

Mọi người đều bàng hoàng khi nghe được chuyện này, nhóm chat nhảy tin nhắn liên tục xôn xao bàn tán:

[5-602]: [Chết tiệt! Tôi biết người này, anh ta là đồng hương của tôi, nghe nói con gái anh ta bị bạn học làm cho mang thai nhưng nhà kia không nhận, anh ta điên lên nên đã giết cả nhà, chỉ có bà mẹ và đứa con trai thoát được.]

[5-602]: [Nghe nói trong phòng ngập ngụa máu, ruột phèo của người cha đều lòi ra ngoài, thật đáng sợ.]

Những người hàng xóm khác cũng bắt đầu bàn luận.

[8-502]: [Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao? Ông ta điên quá rồi! Con gái của ông ta cũng có lỗi mà!]

[6-402]: [Đúng đó, mấy đứa con gái bây giờ cũng dễ dãi lắm, ai biết được có khi chính nữ sinh đó dụ dỗ con nhà người ta thì sao?]

[7-802]: [Nói chuyện bớt độc mồm độc miệng một chút đi!]

[6-402]: [Tôi độc mồm gì? Bộ tôi nói sai chắc! Không có lửa làm sao có khói? Tại sao cô ta có thai trong khi người khác thì không?]

Trong nhóm vẫn đang tranh cãi nảy lửa, tôi nắm chặt điện thoại, cảm thấy da đầu ngứa ran.

Tôi biết về vụ án này.

Tôi là biên tập viên cho một trang báo mạng, khi vụ án này lộ ra, sếp còn cử tôi viết bản thảo.

Nhưng tố chất tâm lý của tôi quá kém, vừa vào hiện trường án mạng nhìn một cái thôi đã khiến tôi nôn suốt một ngày và sốt mê man.

Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm người thay thế. Cả đời này chắc tôi sẽ không bao giờ quên được khung cảnh trong phòng ngày hôm đó.

Kẻ sát nhân dường như có mối thù truyền kiếp nào đó với gia đình nạn nhân, thủ đoạn ra tay vô cùng tàn ác, gây ra cái chết kinh hoàng cho bốn nạn nhân.

Hắn ta cũng để lại hai dòng chữ trên bức tường bằng máu của nạn nhân:

[CHỜ TAO]

Nghe nói rằng hắn ta vốn dĩ muốn giết cả nhà họ nhưng may mắn hôm đó người mẹ đã cùng đứa con trai về ngoại nên mới thoát được một kiếp nạn.

Hai chữ này là để họ đọc.

Bây giờ một kẻ giết người độc ác như vậy đang lang thang trong khu chung cư của chúng tôi, tôi cảm thấy như thể mình đang chìm dần vào sợ hãi và tuyệt vọng.

Cảm giác giống như rơi vào nước đá, mọi giác quan đều đông cứng lại, máu dường như không chảy nữa.

Đúng lúc này, trên lầu truyền tiếng cái gì đó bị bóp nghẹt.

Lập tức, trong hành lang đang yên tĩnh chậm rãi lại vang lên tiếng bước chân, bóng đèn sợi đốt nhỏ trong hành lang bật sáng, một tia sáng xuyên qua ô mắt mèo trên cửa.

Ai đó đang di chuyển bên ngoài!

Tôi sợ tới mức không dám cử động, thậm chí còn không dám đi lại cửa nhìn xem bên ngoài là ai!

Nhóm chat vẫn đang tranh luận kịch liệt về chuyện nữ sinh nọ mang thai, tôi vội gõ tin nhắn với những ngón tay run rẩy.

[9-1201]: [Lúc này mà mọi người còn cãi cọ gì nữa, mau báo cảnh sát đi, đây là kẻ giết người đó!]

Một lúc sau, người trên lầu đáp lại.

[9-1301]: [Đã báo cảnh sát, bên phía cảnh sát nói sẽ đến ngay, mọi cứ người yên tâm, tối nay ở yên trong nhà, đừng ra ngoài.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống ghế sofa. Ánh sáng trong hành lang nhanh chóng mờ đi, tiếng bước chân biến mất.

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, tự an ủi bản thân không sao đâu, cảnh sát sẽ tới ngay, hắn sẽ chạy không thoát đâu.

Tôi đoán tiếng động vừa rồi có thể là người hàng xóm nào đó dắt chó đi dạo, tầng tôi ở có hai người hàng xóm nuôi chó, cả hai đều thích đi dạo vào lúc nửa đêm.

Có thể lúc nãy bọn họ không xem tin nhắn trong nhóm chat nên không biết. Hiện tại đã có cảnh sát xung quanh rồi, chắc là sẽ không sao đâu!

Trong cơn hoang mang, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Khi tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì chợt nghe thấy tiếng động từ ban công. Tiếng động rất nhẹ, cứ như thể ai đó đang đi nhón chân vậy.

Tim tôi bắt đầu đập dữ dội, chân tay tê cứng vì sợ, chỉ còn biết nhắm mắt giả vờ như chưa tỉnh.

Thật lâu sau đó khi không không còn tiếng động nào, mọi thứ rơi vào im lặng thì tôi mới dám nhấc mí mắt lên một chút.

Hình ảnh một người đàn ông gầy gò đập vào mắt tôi, hắn ta ngồi xổm trên mặt đất với một con dao, nhìn thẳng vào tôi và cười nói:

"Tao biết mày không ngủ."

2

"Aaaa!"

Tôi bừng tỉnh dậy!

Ngoài cửa sổ trời đã sáng, toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, ướt như vừa được vớt từ dưới nước lên.

Vừa tỉnh lại, tôi liền mò tìm điện thoại, mở nhóm chat lên thì thấy hồi 4 giờ sáng, hàng xóm lầu trên lại tiếp tục nhắn:

[9-1301]: [ Vừa rồi cảnh sát có báo lại, hiện đã bắt được tên kia rồi, mọi người đừng sợ nữa, yên tâm nghỉ ngơi được rồi!]

[5-402]: [ Nhanh như vậy sao? Các đồng chí cảnh sát làm việc hiệu quả thật, ngày mai phải ghé qua đồn cảm ơn họ một tiếng!]

[6-402]: [Đúng vậy, làm tôi sợ chết khiếp, may là không có gì xảy ra nữa. Mà cái thằng giết người này cũng ngu quá đi, bảo sao con gái không bị người ta làm cho có thai, đã giết người rồi thì không lo mà trốn đi, còn dám ra ngoài dương dương tự đắc mà làm gì?]

[7-802]: [Mày bị điên à?]

[6-402]: [Mẹ nó, mày mới điên! Tao có nói gì sai không?]

[7-802]: [Ha ha]

Trong nhóm chat lại bắt đầu nói nhao nhao lên, không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy trong lòng bất an.

Đúng lúc này trong nhóm lại có người gửi tin nhắn

[13-202]: [Mới ngủ dậy nên giờ mới thấy tin nhắn. Bạn trai tôi làm việc ở đồn cảnh sát gần khu phố nói tối hôm qua bọn họ không nhận được cuộc gọi báo án nào cả!]

Cả nhóm chìm vào im lặng.

Một lúc sau có người hỏi.

[5-601]: [Có khi không phải báo án ở đồn của bạn trai cô không?]

[13-202]: [Bạn trai tôi đã hỏi thăm các đồn lân cận rồi, không nơi nào nhận được báo án hết. Một vụ án nghiêm trọng vậy sao mà ém lại được?]

[Lớn cỡ này thì hẳn nó đã lan truyền khắp nơi rồi! @ [9-1301], cậu báo cảnh sát ở đâu vậy?]

Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao tag @ [9-1301]

[5-402]: [@[9-1301], có chuyện gì vậy? Nhanh nói cho chúng tôi biết đi!]

[8-302]: [Cậu đang đùa với chúng tôi à? Mau trả lời đi @ [9-1301] ]

[6-802]: [Tung tin vịt có thể ở tù đó. Nhóm chúng tôi có hơn 500 người, nếu cậu vẫn không nói chuyện thì chúng tôi báo cảnh sát thật đó, cứ đợi mà vào tù đi nhé @ [9-1301] ]

Tuy nhiên, [9-1301], người đêm qua vẫn còn tích cực nói chuyện giờ vẫn đang im lặng, không nói một lời nào

Dù bị tag liên tục nhưng đối phương vẫn im lặng, một số hành xóm bắt đầu gắt gỏng, đe dọa đòi đi tìm anh ta.

Đặc biệt ở tầng dưới nhà [9-502], chủ nhà là một anh trai đầu trọc có hình xăm lớn trên cánh tay, nghe nói người này đã từng lăn lộn nhiều từ khi còn trẻ.

Sau khi thấy [9-1301]bị tag nhiều lần trong nhóm nhưng vẫn không lên tiếng thì anh ta nói sẽ tự mình đi lên xem.

Cảm giác ớn lạnh khi nhớ đến hiện trường giết người cùng giấc mơ đêm qua vẫn còn đó nhưng dù sao cũng chỉ là đi lên lầu thôi mà, tôi vẫn muốn cùng anh ta lên xem có chuyện gì không.

Tìm người nói chuyện, hỏi thăm một chút cũng đỡ hơn là ngồi nhìn đám người cãi nhau trong nhóm chat kia.

Kết quả là tôi và anh trọc vừa đi lên nửa dãy cầu thang, bước chân của chúng tôi đồng thời dừng lại.

Cánh cửa trên lầu khép hờ, không một tiếng động.

Chúng tôi nhìn nhau, anh ta nuốt một ngụm hơi nói:

“Người anh em, sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn?”

Tôi không nói gì, anh ta lại nghiến răng nghiến lợi hít một hơi:

"Thôi kệ, chúng ta đi cứ đi xem thằng nhóc này bị làm sao!"

Khi tôi đến cửa, tôi luôn cảm thấy dường như có mùi rỉ sét nồng đậm trong không khí.

Tôi định hỏi anh trai kia xem anh ấy có ngửi thấy không nhưng anh ta đã đưa tay đẩy cửa ra.

[9-1301] người hàng xóm sôi nổi trong nhóm chat hôm qua giờ đang nằm lặng lẽ trên mặt đất, đồng tử giãn ra, máu dưới người đã đông lại và chuyển sang màu đen. Trên bức tường trắng có viết hai chữ lớn đẫm máu:

[CHỜ TAO]

3

Hôm đó, cả khu chung cư náo loạn như ong vỡ tổ vì vị bác sĩ giám định pháp y sau khi kiểm tra hiện trường xong đã hờ hững bỏ lại một câu:

“Người này chết đã lâu, tử thi đã cứng lại, thời gian tử vong sơ bộ xác định là chiều hôm qua."

Chiều hôm qua?

Rõ ràng hồi 4 giờ sáng nay [9-1301] vẫn còn đang nói chuyện trong nhóm chat mà? Nếu cậu ta đã chết thì ai đã gửi tin nhắn vào nhóm?

Mọi người bắt đầu hoảng loạn.

[6-802]: [Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thằng điên này đang bắt đầu trả thù sao? Không lẽ bây giờ hắn không màn gì nữa gặp ai cũng giết?]

[5-602]: [Tôi không nghĩ vậy, nghe nói rằng khi hắn giết cả gia đình bốn người kia, vẫn có những người hàng xóm đến hỏi thăm, hắn đâu có giết họ, còn kêu họ về nhà nữa kìa. Làm sao mà bây giờ có thể giết người bừa bãi được?]

[6-402]: [Sao mà biết được mấy thằng giết người nghĩ gì? Nhiều khi tâm lý bi3n thái, muốn kéo thêm nhiều người chết chung cũng nên!]

Tôi thấy có chút kỳ lạ.

[5-602] nói không sai, khi chúng tôi đến hiện trường thì nghe nói có hàng xóm cùng con cái họ đến hỏi thăm, nghi phạm trực tiếp bảo họ không cần quan tâm rồi thả họ đi.

Sao bây giờ lại bắt đầu giết người bừa bãi rồi?

Lúc đó vì quá sợ sau khi nhìn hiện trường, tôi cũng chỉ ở đó tầm nửa ngày rồi xin về, chuyện sau đó cũng không biết nhiều.

Nghĩ vậy nên tôi gửi tin nhắn cho đồng nghiệp hỏi thăm một chút, đồng nghiệp phản hồi rất nhanh, gửi kèm một đường link.

[Chuyện có thai không có thật đâu, tội nghiệp cô bé này số cũng thảm quá, bảo mấy hàng xóm nhà cậu bớt khẩu nghiệp lại tích đức đi!]

Tôi nhấp vào đường link, không thể tin vào mắt mình khi đọc bài viết đó:

Tiêu đề là:

[Nữ sinh 14 tuổi bị tạt axit sau khi từ chối lời tỏ tình của bạn cùng lớp!]

Ngoài ra còn có một bức ảnh đính kèm, mặc dù phần mắt đã được làm mờ để giữ kín danh tính nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một nữ sinh rất thanh tú và xinh đẹp, ảnh chụp chứng minh thư đang mỉm cười ngọt ngào.

[Lâm Lâm (tên đã được thay đổi) 14 tuổi từ chối tình yêu của bạn học nam, nam sinh kia ôm hận, chặn và bắt cóc Lâm Lâm trên đường đi học về, đưa cô gái đến một khu đất trống, thực hiện hành vi h ã m h i ế p, sau cùng dùng một lượng lớn axit sunfuric đổ lên mặt khiến gương mặt của nữ sinh bị hủy hoại hoàn toàn!

Nam sinh phạm tội không bị kết án vì vẫn chưa đủ 14 tuổi, chỉ có thể bị kiểm điểm và quản thúc.]

[Tôi vẫn luôn theo dõi vụ án này, kẻ giết người đang bị truy nã chính là cha của nữ sinh kia. Mẹ của cô bé đã mất lúc sinh, vì vậy những năm qua chỉ có một mình người cha gà trống nuôi con.

Khi biết chuyện con mình gặp nạn, ông ấy cũng chỉ muốn đến nhà kia nói chuyện phải trái thôi, cuối cùng lại bị cả nhà đó đánh đuổi ra ngoài.]

[Ông bà nội của thằng nhóc này vẫn đi khắp nơi nói xấu cô bé kia rằng chính cô bé đã dụ dỗ cháu trai họ một cách bừa bãi. Mẹ của cậu ta thậm chí còn đến nhà cô bé đáng thương đó chửi rủa và còn bảo cô bé đi chết đi…]

​[Nói sao nhỉ? Biết là giết người là sai nhưng đối với cái cảnh khốn nạn này thì cũng không có cách nào khác…]

[Dù sao đi nữa thì vẫn không được giết người, ông ta bị bắt rồi cô bé kia chỉ còn một thân một mình biết phải làm sao?]

Người đồng nghiệp im lặng một lúc, hồi lâu sau anh ta mới nói:

[Cô bé đó chết rồi.]

[Tự sát.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện