Đem Em Nhai Nuốt
Chương 3
Bạch Mị rất cô đơn. Căn biệt thự rộng như vậy chỉ có một mình cô. Nhưng ít ra vẫn tốt hơn ở cùng hai anh em họ Trương kia.
Trên người chỉ có độc một chăn mỏng manh che đi thân thể gầy yếu. Cô ngược lại muốn bản thân ốm nặng gì đó để hai kẻ kia tha cho cô. Mỗi lần hung hãn, cảm nhận như chết một lần.
Ôm chặt trong ngực một con búp bê vải. Bạch Mị vô thần lang thang trong những dãy hành lang dài.
Tất cả đều nguy nga, trang nhã nhưng có ai biết đâu mỗi một cánh cửa sổ đều xiết chặt những song sắt. Cửa chính còn không có tay cầm từ bên trong. Người giúp việc căn bản không được tiếp xúc với cô-tg: tử dục-. Trương Mị khác nào một con rối gỗ xinh đẹp bị cầm tù trong tủ kính.
Cô muốn nắng. Từ sau lần trốn chạy thật bại ấy hai em anh song sinh ác quái kia nhốt cô vào đây. Hai kẻ bệnh hoạn. Không biết bao nhiêu ngày cô không được tắm nắng. Làn da bệch đi, tái nhợt.
Bạch Mị ngây ngô ngồi xuống đất nhìn lên trên ô cửa kính duy nhất không bị song sắt bó buộc nhưng lại ở trên rất cao. Với không tới. Bạch Mị nặng nề nằm xuống cười ngô nghê cô đang tưởng tượng được chạy trên thảm cỏ đẹp đẽ có chim hót có nắng ấm áp.
Cô hình như thực sư bị phát điên rồi.
Cơ thể của cô lành lặn trở lại. Hai anh em họ Trương hai mắt rực sáng nhìn cô. Cấm dục lâu như vậy rất khổ sở.
Bạch Mị lần này rất ngoan ngoãn cô khống khóc loạn không dãy dụa cũng không cầu xin.
Cơ thể gầy yếu nằm lặng yên trên giường mắt ngớ ngẩn nhìn lên đèn trùm.
Cơ thể cô vẫn xinh đẹp vẫn quyết rũ như vậy. Trương Nghiêu ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, tay không ngừng ve vuốt khám phá từng chút từng chút một cơ thể cô, nam căn thi nhau luận động, mỗi lần đâm vào đều rất mạnh tựa như muốn đem cô xé làm hai phần.
Trương Nghiêu vừa đi ra thì Trương Cẩn tiến đến, lật úp người cô xuống, cặp mông trắng nõn bị ép buộc ngấc lên, hoa viên đỏ hồng lộ ra. Hai tay Tiểu Mĩ gắt gao, yếu ớt níu lấy ga trải giường, tư thế này rất khó thở.
Trương Cẩn sớm đã không chịu nổi, đem cự long thô dài nhét vào u cốc, mỗi một lần cậu va chạm thân thể cô cũng theo đó đong đưa. Hai thỏ nhỏ trên ngực cô nhún nhảy.
Cảnh tượng dâm đãng sôi trào máu huyết.
Bạch Mị vẫn nằm yên, cơ thể mềm rũ rượi. Mắt mở to, đầu cô ngổn ngang suy tư, nếu như cái đèn trùm này bất ngờ rơi xuống có phải là cô cùng hắn sẽ chết rất thảm không? Có phải cô sẽ được giải thoát không?
Trương Cẩn ngăn cản anh trai.
"Anh, bảo bối có chút kỳ lạ"
Hắn dường như cũng cảm thận được khác biệt của cô, rời khỏi thân thể trần trụi.
Hắn vỗ nhẹ vào bên má cô. Bạch Mị miễn cưỡng thu lại ánh ngu ngơ, làm sao vậy, hắn không trói cô lại nữa ư? hắn muốn trừng phạt cô ư? Cô rất ngoan?
"Lần cuối bảo bối nói được một câu hoàn chỉnh là khi nào?"
"Hình như là rất lâu rồi không có"
Cô làm sao vậy, Trương Cẩn và Trương Nghiêu lo lắng quan sát cô.
Bạch Mĩ ngoan ngõan nằm trên giường. Cơ thể thê thảm không nỡ nhìn. Hai chân bị kéo rộng, cô cũng không đủ lực khép lại, dịch trắng ồ ạt từ tiểu huyệt vẫn đang chảy ra.
Hắn ôn nhu bế cô lên, đầu cô trượt vào lồng ngực rắn chắc rồi cứ như vậy giữ nguyên không có nhúc nhích.
"Tiểu Mị, nhìn tôi, Tiểu Mị không được ngủ" bàn tay lần nữa vỗ vỗ lên má.
Ánh mắt cô si ngốc nhìn lên. Hạ thân cô đau đớn, thân thể mệt mỏi, cô cũng không được ngủ một chút ư?
"Cô có đói không?" -tg: tử dục-
Bạch Mị dương mắt đen lên không đáp, chỉ là môi nở nụ cười trì độn, cô có đói không a, hình như có, mà hình như cũng không có, âm thanh tắc nghẹn ở cổ, Bạch Mị cũng không có muốn trả lời điều gì.
Cô vẫn chỉ là cười, nụ cười chói mắt.
Hắn thực rất ghét, hắn không thích cô luôn cười như vậy.
Cẩn thận đặt cô vào trong giường. Thân thể em bé nằm ngọn lại, hắn đắp chăn mỏng, cẩn thận nhìn cô.
"Cẩn?"
"Bảo bối có gì đó không đúng, giống như.... giống như thực sự trầm cảm rồi"
"Mai anh sẽ đưa bác sĩ tâm lý tới khám cho Tiểu Mị"
"Trước mắt như vậy đi, bảo bối lâu rồi không nói được một lời... chúng ta cũng không có để ý tới"
Hai đôi mắt phức tạp nhìn cơ thể trên giường. Ngàn vạn lần cô đừng có việc gì. Thực sự lo lắng cho cô.
Trên người chỉ có độc một chăn mỏng manh che đi thân thể gầy yếu. Cô ngược lại muốn bản thân ốm nặng gì đó để hai kẻ kia tha cho cô. Mỗi lần hung hãn, cảm nhận như chết một lần.
Ôm chặt trong ngực một con búp bê vải. Bạch Mị vô thần lang thang trong những dãy hành lang dài.
Tất cả đều nguy nga, trang nhã nhưng có ai biết đâu mỗi một cánh cửa sổ đều xiết chặt những song sắt. Cửa chính còn không có tay cầm từ bên trong. Người giúp việc căn bản không được tiếp xúc với cô-tg: tử dục-. Trương Mị khác nào một con rối gỗ xinh đẹp bị cầm tù trong tủ kính.
Cô muốn nắng. Từ sau lần trốn chạy thật bại ấy hai em anh song sinh ác quái kia nhốt cô vào đây. Hai kẻ bệnh hoạn. Không biết bao nhiêu ngày cô không được tắm nắng. Làn da bệch đi, tái nhợt.
Bạch Mị ngây ngô ngồi xuống đất nhìn lên trên ô cửa kính duy nhất không bị song sắt bó buộc nhưng lại ở trên rất cao. Với không tới. Bạch Mị nặng nề nằm xuống cười ngô nghê cô đang tưởng tượng được chạy trên thảm cỏ đẹp đẽ có chim hót có nắng ấm áp.
Cô hình như thực sư bị phát điên rồi.
Cơ thể của cô lành lặn trở lại. Hai anh em họ Trương hai mắt rực sáng nhìn cô. Cấm dục lâu như vậy rất khổ sở.
Bạch Mị lần này rất ngoan ngoãn cô khống khóc loạn không dãy dụa cũng không cầu xin.
Cơ thể gầy yếu nằm lặng yên trên giường mắt ngớ ngẩn nhìn lên đèn trùm.
Cơ thể cô vẫn xinh đẹp vẫn quyết rũ như vậy. Trương Nghiêu ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, tay không ngừng ve vuốt khám phá từng chút từng chút một cơ thể cô, nam căn thi nhau luận động, mỗi lần đâm vào đều rất mạnh tựa như muốn đem cô xé làm hai phần.
Trương Nghiêu vừa đi ra thì Trương Cẩn tiến đến, lật úp người cô xuống, cặp mông trắng nõn bị ép buộc ngấc lên, hoa viên đỏ hồng lộ ra. Hai tay Tiểu Mĩ gắt gao, yếu ớt níu lấy ga trải giường, tư thế này rất khó thở.
Trương Cẩn sớm đã không chịu nổi, đem cự long thô dài nhét vào u cốc, mỗi một lần cậu va chạm thân thể cô cũng theo đó đong đưa. Hai thỏ nhỏ trên ngực cô nhún nhảy.
Cảnh tượng dâm đãng sôi trào máu huyết.
Bạch Mị vẫn nằm yên, cơ thể mềm rũ rượi. Mắt mở to, đầu cô ngổn ngang suy tư, nếu như cái đèn trùm này bất ngờ rơi xuống có phải là cô cùng hắn sẽ chết rất thảm không? Có phải cô sẽ được giải thoát không?
Trương Cẩn ngăn cản anh trai.
"Anh, bảo bối có chút kỳ lạ"
Hắn dường như cũng cảm thận được khác biệt của cô, rời khỏi thân thể trần trụi.
Hắn vỗ nhẹ vào bên má cô. Bạch Mị miễn cưỡng thu lại ánh ngu ngơ, làm sao vậy, hắn không trói cô lại nữa ư? hắn muốn trừng phạt cô ư? Cô rất ngoan?
"Lần cuối bảo bối nói được một câu hoàn chỉnh là khi nào?"
"Hình như là rất lâu rồi không có"
Cô làm sao vậy, Trương Cẩn và Trương Nghiêu lo lắng quan sát cô.
Bạch Mĩ ngoan ngõan nằm trên giường. Cơ thể thê thảm không nỡ nhìn. Hai chân bị kéo rộng, cô cũng không đủ lực khép lại, dịch trắng ồ ạt từ tiểu huyệt vẫn đang chảy ra.
Hắn ôn nhu bế cô lên, đầu cô trượt vào lồng ngực rắn chắc rồi cứ như vậy giữ nguyên không có nhúc nhích.
"Tiểu Mị, nhìn tôi, Tiểu Mị không được ngủ" bàn tay lần nữa vỗ vỗ lên má.
Ánh mắt cô si ngốc nhìn lên. Hạ thân cô đau đớn, thân thể mệt mỏi, cô cũng không được ngủ một chút ư?
"Cô có đói không?" -tg: tử dục-
Bạch Mị dương mắt đen lên không đáp, chỉ là môi nở nụ cười trì độn, cô có đói không a, hình như có, mà hình như cũng không có, âm thanh tắc nghẹn ở cổ, Bạch Mị cũng không có muốn trả lời điều gì.
Cô vẫn chỉ là cười, nụ cười chói mắt.
Hắn thực rất ghét, hắn không thích cô luôn cười như vậy.
Cẩn thận đặt cô vào trong giường. Thân thể em bé nằm ngọn lại, hắn đắp chăn mỏng, cẩn thận nhìn cô.
"Cẩn?"
"Bảo bối có gì đó không đúng, giống như.... giống như thực sự trầm cảm rồi"
"Mai anh sẽ đưa bác sĩ tâm lý tới khám cho Tiểu Mị"
"Trước mắt như vậy đi, bảo bối lâu rồi không nói được một lời... chúng ta cũng không có để ý tới"
Hai đôi mắt phức tạp nhìn cơ thể trên giường. Ngàn vạn lần cô đừng có việc gì. Thực sự lo lắng cho cô.
Bình luận truyện