Đêm Mưa Tử Thần

Chương 7-1: - Chuột Lớn




Phương Vũ tiến hành sắp xếp điều tra ba chiếc xe khả nghi xuất hiện trong vụ án Mã Kính Dân bị giết, có hai chiếc là xe lậu không có giấy phép hoạt động, một chiếc khác là xe tiếp phẩm của một tiệm ăn. Sau khi lần lượt điều tra cẩn thận chủ xe và lộ tuyến xe chạy ngày đó, ba chiếc xe khả nghi bị loại trừ. Mà theo việc tiến hành điều tra sâu quan hệ xã hội của nạn nhân, lại có hai đầu mối lọt vào mắt cảnh sát.


Khi điều tra tài vụ qua lại giai đoạn gần đây của "Công ty sữa Đỗ thị" phát hiện, có hai khoản tiền chuyển khoản có liên quan tới sở sự vụ luật sư của Vu Mai và công ty giao tiếp internet của Cao Á Nhân. Qua dò hỏi nhân viên quản lý tập đoàn Đỗ Thị biết được, một khoản chuyển khoản ngân hàng phụ cấp cho Vu Mai, là vì Vu Mai từng giúp tập đoàn một vụ kiện. Còn công ty giao tiếp internet Hắc Thạch Cao Á Nhân kinh doanh khi còn sống cũng chứng thật, 'Đỗ Thị' từng phụ cấp cho công ty một số tiền lớn, chỉ thị họ công kích đối thủ cạnh tranh trên internet.


Mặt khác, cảnh sát cũng được tin, nạn nhân bị hại gần đây Mã Kính Dân, cũng từng trúng cử '10 chiến sĩ thi đua thành phố", hơn nữa là trúng cử cùng năm với Khổng Gia Tín. Còn lại trong tám "kiểu mẫu" không xuất hiện tên người bị hại, nhưng trong đó có thể còn có nhân vật mục tiêu của hung thủ hay không, là một vấn đề đáng chú trọng. Trải qua một vài điều kiện loại trừ, cuối cùng có bốn người từ lý luận khớp với nghề nghiệp và thân phận hung thủ tìm kiếm. Cảnh sát rút ra vài nhân thủ, âm thầm tiến hành sưu tầm thông tin của bốn người, trước mắt thông tin cụ thể còn chưa phản hồi. Nếu giữa họ thực sự có người hoàn toàn phù hợp với mô hình nạn nhân hung thủ lựa chọn, vậy cảnh sát có lẽ có thể từ đó chiếm được tiên cơ.


Tổng hợp nhận xét: Cảnh sát cho rằng giao điểm của Đỗ Thiện Ngưu và Vu Mai cùng Cao Á Nhân, hẳn là thuộc về hành vi qua lại công ty bình thường, không thuộc về quan hệ "ràng buộc" giữa nạn nhân. Còn Mã Kính Dân và Khổng Gia Tín đều là chiến sĩ thi đua, thì có khả năng thuộc về "ràng buộc". Như đã nói phía trước, liên hệ ràng buộc giữa những người bị hại có khả năng không chỉ một, thế nhưng ràng buộc giữa hai người này sẽ có liên quan gì đến hung thủ đây?


...


Điều tra án quật mộ ở nghĩa trang Đông Sơn ngày 15 tháng 7 âm lịch, là nhiệm vụ thiết yếu tức thì của Hàn Ấn. Thời gian trên tuyệt đối là ngày gây án của hung thủ, hơn nữa hiện trường cũng để lại đặc thù dấu vết tâm lý của kẻ gây án, Hàn Ấn suy đoán, án quật mộ và "Án mạng liên hoàn 8.20" rất có khả năng là cùng một hung thủ gây nên. Kế tiếp phải đặt trọng điểm điều tra nguyên nhân chết, thân phận và nghề nghiệp của chủ mộ.


Hàn Ấn điều duyệt hồ sơ của Thạch Thiến. Thạch Thiến, quê quán thành phố này, bằng cấp khoa chính quy, sau khi tốt nghiệp làm việc ở hệ thống chứng khoán của thành phố, vài năm trước đi công tác đến vùng khác phát triển, từ đó về sau tin tức hoàn toàn không có ghi chép gì. Mẹ Thạch Thiến năm trước từ trần ngoài ý muốn, cha mắc bệnh tắc động mạch não nghiêm trọng, ý thức mơ hồ, cuộc sống không thể nào tự lo liệu, do bảo mẫu chuyên trách chăm sóc. Hàn Ấn thật sự không đành lòng quấy rầy, chỉ có thể đến đài truyền hình thăm hỏi chồng của cô ta là Tá Cần Tư, hy vọng từ chỗ hắn lấy được tư liệu tường tận hơn.


Tá Cần Tư làm ở kênh giải trí đài truyền hình, là một nhà sản xuất các chương trình phỏng vấn các ngôi sao đẳng cấp. Khi Hàn Ấn tìm được phòng làm việc của hắn, nữ trợ lý trẻ tuổi báo hắn đang họp, bảo Hàn Ấn ngồi sofa ngoài phòng đợi một lát. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng làm việc mở rộng, đi ra trước là một phụ nữ trang điểm dày cộm, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiêu ngạo, rất có tư thế minh tinh. Sau đó lần lượt ra thêm vài người nữa, đi cuối cùng là một người đàn ông vóc dáng cao gầy, tướng mạo đoan chính, thoạt nhìn rất biết tu dưỡng. Hàn Ấn cảm thấy có chút quen mắt, đang định cẩn thận suy xét, nữ trợ lý đã nghênh đón người nọ, chỉ vào Hàn Ấn ghé bên tai hắn nói nhỏ, Hàn Ấn biết ngay người này có lẽ chính là Tá Cần Tư, liền đứng dậy đi qua đó, đưa ra thẻ chứng minh. Tá Cần Tư hơi đánh giá anh, dặn dò người phía trước một câu, sau đó lễ phép đưa anh vào phòng làm việc.


Đợi Hàn Ấn đưa ra suy đoán tình hình của Thạch Thiến, trước tiên hắn có chút kinh ngạc, lát sau cảnh giác hỏi: "Thiến Thiến qua đời đã rất lâu rồi, tìm hiểu tình hình của cô ấy làm gì?"


Hàn Ấn cảm thấy không cần phải nói với hắn về chuyện án mạng liên hoàn, liền nói dối: "Là vì huyệt mộ Thạch Thiến bị phá hỏng, nên muốn tìm hiểu về cô ấy hơn."


"Đội cảnh sát các cậu ngay cả vụ án nhỏ như hủy mộ cũng quản?" Tá Cần Tư hiển nhiên đã trải việc đời, truy hỏi đến cùng.


"Các vụ án tương tự đã xuất hiện nhiều hơn, ảnh hưởng cực xấu, cho nên chuyển tới đội cảnh sát." Đây là cái giá của nói dối, chỉ có thể dùng câu nói dối khác để che giấu lời nói dối trước đó.


Vẻ mặt Tá Cần Tư thả lỏng, xem ra đã loại bỏ nghi vấn, "Được rồi, cậu muốn biết gì xin cứ tranh thủ hỏi, lát nữa chúng tôi còn phải ghi hình."


"Vợ anh trẻ tuổi vậy, sao lại qua đời?"


"À, cô ấy bị ung thư, ung thư máu." Tá Cần Tư không suy nghĩ liền đáp.


"Khi nào?"


"Tháng tư năm nay."


"Tôi thấy hồ sơ của cô ấy, vài năm trước cô ấy từ chức đến vùng khác phát triển, khi còn sống làm nghề nghiệp gì?"


"Thiến Thiến sau khi từ chức, lần lượt chuyển đến hai nơi là Thượng Hải, Bắc Kinh, chủ yếu làm công việc đầu tư quản lý tài chính, khi còn sống đảm nghiệm chức tổng giám đốc chi nhánh công ty ngân sách Phú Quyền thiết lập tại tỉnh chúng tôi."


"Công tác ở đâu?"


"Thường Dương!"


"Mộ của vợ anh bị phá hoại, anh nghĩ có thể là vì kết thù với ai không?"


"Không thể nào! Thiến Thiến là người thiện lương, là một cô gái rất đơn thuần, tôi thật sự không nghĩ ra tại sao lại có kẻ hận cô ấy như vậy."


"Các câu hỏi sau đây của tôi có thể khiến anh không thoải mái lắm, song cần thiết cho vụ án, hy vọng anh đừng để ý?" Hàn Ấn bắt đầu chuyển vào chính đề.


Tá Cần Tư rất bao dung, khoát tay nói: "Không sao, cậu hỏi đi?"


Hàn Ấn châm chước từ ngữ nói: "Vợ anh làm công việc quản lý ngân sách, anh cũng biết công việc này gặp rất nhiều cám dỗ, theo anh biết, trong công việc cô ấy có từng vi phạm quy định hoặc làm trái pháp luật không?"


Tá Cần Tư tỏ vẻ áy náy, "Ngại quá, việc này tôi không trả lời được. Tôi và Thiến Thiến sống riêng ở hai nơi đã lâu, hơn nữa anh vừa rồi cũng nói đó, công tác của cô ấy rất mẫn cảm, cho nên khi ở bên nhau chúng tôi cũng rất ít nói về chuyện công việc, tình hình cô ấy ở mặt này cũng biết rất ít, nếu anh muốn biết tốt nhất nên đi hỏi công ty cô ấy. Song dựa vào sự hiểu biết của tôi về cô ấy, cô ấy hẳn sẽ không làm những chuyện trái phép."


Tá Cần Tư nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẻ áy náy càng sâu, "Ngại quá, chúng tôi phải làm việc, có lẽ cậu cũng từng nghe các ngôi sao hiện giờ khó hầu hạ cỡ nào, cô ta đến muộn là bình thường, nếu tôi muộn cô ta sẽ phủi mông bỏ đi. Cậu thấy có nên tạm thời dừng ở đây không?"


Lý do của người ta hợp tình hợp lý, Hàn Ấn cũng không níu giữ, đành phải chấm dứt cuộc trò chuyện. Tá Cần Tư từ trong bàn làm việc vòng ra bắt tay Hàn Ấn, lại nói liên tục vài câu xin lỗi, sau đó ngoắc trợ lý, ý bảo cô ta tiễn Hàn Ấn ra ngoài.


Theo trợ lý đi tới cửa thang máy, Hàn Ấn bảo cô ta trở về, nữ trợ lý ngược lại rất nhiệt tình kiên trì muốn tiễn Hàn Ấn. Vào thang máy, Hàn Ấn hỏi: "Cô gái vừa ra khỏi phòng làm việc kia là ai? Kiểu cách rất dữ dội?"


"Cô ta mà anh cũng không nhận ra? Nhân vật chính của 'Nhật ký cánh cửa' Cổ Băng Băng đó!"


"Hình như không giống trên báo lắm."


"Thẫm mỹ đó mà!" Nữ trợ lý trợn tròn mắt oán hận bổ sung, "Người ta bây giờ chính là hồng nhân, nghe nói còn câu được một ông đại gia, anh vừa nãy không phát hiện trên tay cô ta mang viên 'trứng bồ câu' to kia sao, ít nhất cũng phải trên trăm vạn."


Hàn Ấn kỳ thật để bắt chuyện mà thuận miệng hỏi vậy, không ngờ lại dẫn ra nỗi hận ghen ghét hâm mộ của nữ trợ lý, chỉ cười cười ứng phó.


Dọc đường đi, về thẳng đội, hình tượng Tá Cần Tư luôn hiện lên trong đầu Hàn Ấn. Hắn quá bình tĩnh, nói năng không một kẽ hở, không có bi thương, nhìn không ra có điều giấu giếm, dường như đã sớm có chuẩn bị với câu hỏi của cảnh sát. Việc này ngược lại có chút không bình thường, cũng không nói được tại sao, chỉ là cảm thấy có chỗ không đúng. Song hiện giờ đã biết đơn vị công tác của Thạch Thiến khi còn sống, vậy tìm trên mạng tin tức của cô ta hẳn không khó.


Mở máy tính, nhập vào từ tìm kiếm Thạch Thiến và công ty ngân sách Phú Quyền, thoáng cái đã nhảy ra rất nhiều tin tức về Thạch Thiến và công ty ngân sách Phú Quyền, Hàn Ấn sắp xếp lại thời gian, nhìn thấy: Thạch Thiến, từ hai năm trước, nhận chức tổng giám đốc công ty con công ty ngân sách Phú Quyền, quản lý hai ngân sách kiểu mở. Nhưng sau tết âm lịch năm nay, liền hiếm khi công khai lộ diện, trên mạng lập tức lan truyền do cô ấy liên can đến giao dịch bên trong bị các ngành liên quan mang đi điều tra. Sau hơn hai tháng im ắng, công ty ngân sách Phú Quyền đột nhiên phát biểu thanh minh, báo Thạch Thiến vào ngày 1 tháng 4 do bệnh qua đời. Nhưng phần thanh minh này cũng không khiến lời đồn đại chấm dứt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù các bộ ngành có liên quan cùng với giới phát ngôn đối ngoại của công ty Phú Quyền lần nữa phủ nhận, nhưng trên thực tế, từ sau khi Thạch Thiến qua đời, các ngành có liên quan đã gia tăng cường độ giám thị đối với công ty ngân sách và giám đốc ngân sách, mà công ty con Phú Quyền từ cấp quản lý đến giám đốc ngân sách cũng đều bị thay đổi cơ cấu phạm vi lớn, đủ loại dấu hiệu không thể không khiến người ta lo lắng, lời đồn không có lửa sao có khói.


Hàn Ấn mở mạng nội bộ cảnh sát, đăng ký đến kho số liệu -- Nếu Thạch Thiến từng bị điều tra, vậy trong kho số liệu khẳng định có ghi chép điều tra liên quan, cho dù cô ấy thật là chết do bệnh, vậy báo cáo tử vong của cô ấy nhất định ở trong kho số liệu cũng có thể tra được. Cân nhắc đến công ty Thạch Thiến ở tỉnh Thường Dương, Hàn Ấn bố trí phạm vi tìm kiếm đến toàn bộ tỉnh, quả nhiên trong kho số liệu sở tỉnh tìm được báo cáo tử vong của cô ta, nhưng khi xem xét tường tận lại phát hiện báo cáo bị mã hóa, cho thấy cần mật mã đặc biệt mới có thể mở.


Tình hình chung, báo cáo tử vong trong kho số liệu nội bộ sở cảnh sát tỉnh có thể cộng hưởng, mà loại tình hình này có trong các vụ án trọng đại, đặc thù, ảnh hưởng cực xấu tới xã hội mới xuất hiện. Tại sao sở tỉnh phải phong tỏa báo cáo tử vong của Thạch Thiến? Là vì liên lụy tới lợi ích của một nhân vật lớn mà bị cường lệnh phong tỏa? Hay vì cô ta liên quan đến một vụ án trọng đại nào đó mà sở tỉnh trực tiếp điều tra giải quyết? Tóm lại, Hàn Ấn càng ngày càng cảm thấy cái chết của Thạch Thiến dường như ẩn tàng nội tình nào đó.


Hàn Ấn không dám trì hoãn lập tức báo cáo tình hình cho Hạng Hạo Nhiên, Hạng Hạo Nhiên cũng thử một chút, quả nhiên cần mật mã mới có thể kiểm tra, nhưng liên quan đến vấn đề của sở tỉnh y không giải quyết được, mang theo Hàn Ấn trực tiếp tìm Doãn cục. Doãn cục sau khi nghe xong, không hề suy nghĩ, liền lắc đầu khó xử. Đều là người ông ấy tin tưởng, ông ấy không cần phải vòng vo, nói thẳng ra lý do: "Không có chứng cứ xác thực chứng tỏ Thạch Thiến có liên quan đến vụ án này, chỉ dựa vào suy đoán thì cục không có khả năng mạo hiểm thân thỉnh phía trên giải mã văn kiện. Lại nói cho dù cục đồng ý, tầng tầng báo cáo cũng cần thời gian, không biết sẽ kéo tới khi nào? Hơn nữa đến cùng sở tỉnh có đồng ý hay không còn chưa biết. Tôi thấy các cậu nên tìm đầu mối khác đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa!"


Doãn cục nói rất chắc chắn, hai người cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải bất đắc dĩ rời khỏi phòng cục trưởng. Hạng Hạo Nhiên bảo Hàn Ấn về trước, nói mình sẽ nghĩ biện pháp.


Tình hình của Thạch Thiến phải điều tra rõ ràng! Nếu cô ta thực sự có liên quan đến án mạng liên hoàn, vậy vị trí của cô ta trong cả vụ án sẽ vô cùng quan trọng. Hung thủ chọn một người chết làm đối tượng trừng phạt, tất nhiên có tình tiết đặc thù của hắn, rất có khả năng cảm giác suy sụp của hắn chính là do Thạch Thiến trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành. Trên đạo lý, Hàn Ấn không nói trong lòng Hạng Hạo Nhiên cũng rõ ràng, cho nên mặc kệ dùng phương pháp gì, trước mắt quan trọng là phải nhìn thấy báo cáo tử vong kia trước.


Ngồi trên ghế, suy xét chốc lát, y khẽ cắn môi gọi điện thoại đến đội cảnh sát mạng. Nếu cách đi bình thường không được, vậy tìm phía cảnh sát mạng thử dùng chút thủ đoạn "đặc biệt" xem sao.


Y uyển chuyển nói ý của mình xong, chi đội trưởng bên kia lập tức nóng nảy, "Thằng nhóc này mẹ nó có phải điên rồi không, website của sở tỉnh cũng dám xằng bậy, phiền lắm đó!" Nói xong cụp một tiếng gác điện thoại. Nhìn điện thoại trong tay ngẩn người, Hạng Hạo Nhiên hung hăng gác điện thoại, lập tức hổn hển đập loạn xạ trên bàn phím máy tính, tên màn ảnh lặp đi lặp lại biểu tượng, "Xin lỗi, mật mã sai, xin mời nhập lại lần nữa..."


Trong lòng y đương nhiên biết làm vậy vô dụng, chẳng qua nương theo phương thức này phát tiết và suy nghĩ. Chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tràn tiếng gõ, Hạng Hạo Nhiên cáu kỉnh trả lời, không ngờ người đẩy cửa vào lại là Vương Đại Hải. "Sao cậu lại tới đây?" Hạng Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, buông bàn phím trong tay hỏi.


"Tôi tới cảm ơn anh!" Vương Đại Hải thu hồi dáng vẻ cười hì hì ngày thường, nghiêm túc nói, "Anh đề cử công tác cho tôi, công ty kia đã quyết định tuyển dụng tôi rồi, ngày mai sẽ chính thức làm việc."


"Tốt quá. Thật tốt quá..." Hạng Hạo Nhiên vừa gật đầu vừa nói.


"Hihi, hihi!" Chỉ nói được một câu nghiêm túc, Vương Đại Hải lại không nhịn được lắm mồm, "Ban ngày ban mặt tôi cũng không tiện tặng quà cho anh, tay không tới đây thôi, nếu không anh nể chút mặt mũi, tối tôi mời anh ăn một bữa cơm?"


"Được, mặt này cậu làm rất tốt, đừng gây thêm chuyện cho tôi là được!" Hạng Hạo Nhiên không có tâm trạng phản ứng gã, thuận miệng nhìn máy tính trả lời một câu.


"Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, sẽ không làm mất mặt anh đâu." Vương Đại Hải vừa nói chuyện, cảm thấy tâm tình Hạng Hạo Nhiên không thoải mái lắm, khuôn mặt cứ nhìn chằm chằm máy tính như rất buồn bực. Gã tưởng máy tính xảy ra vấn đề, liền tiến sang, "Máy tính hư hả?" Vừa hỏi mắt vừa đảo qua màn hình, am hiểu sâu sắc nghề này gã lập tức hiểu được chỗ phiền não của Hạng Hạo Nhiên, thở hắt ra, giọng điệu ung dung, "Sao, không có mật mã? Ngại quá, tôi tới giúp anh vào nhé?"


Hạng Hạo Nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống -- Đúng vậy! Thằng nhóc này không phải hacker sao? Phá giải mật mã hẳn không thành vấn đề. Nhưng câu thóa mạ bên phía "Cảnh sát mạng" cũng đã nhắc nhở y, mặc kệ lý do gì, tự mình phá giải kho số liệu sở cảnh sát tỉnh đều là vi phạm pháp luật, thằng nhóc này khó khăn lắm mới tìm được công việc muốn ổn định, lúc này kéo gã vào, không nói đều sau này có xảy ra vấn đề hay không, mấu chốt là đừng câu con "nghiện" của thằng nhóc này ra.


"Anh yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề, thông qua trạm trung chuyển nước ngoài, vòng qua tường lửa, dựa vào kỹ thuật của tôi, sẽ không ai phát hiện. Đừng nói là cái này, website FBI tôi cũng từng dạo qua, không có gì ghê gớm đâu!" Vương Đại Hải tràn đầy tự tin nói, trong lòng lại trái ngược. Kỹ thuật máy tính biến chuyển từng ngày, cập nhật thần tốc, gã đã lâu không chạm vào loại chuyện này, không biết kỹ thuật của mình còn xài được không? Nhưng gã cũng vội vàng muốn báo ân, muốn làm chút chuyện gì đó cho Hạng Hạo Nhiên.


Hạng Hạo Nhiên có thể đề cử công tác cho gã, có thể cho gã tôn trọng tối thiểu, đối với Vương Đại Hải mà nói là ân tình lớn lao, đang lo không biết lấy gì hồi báo, lúc này chỉ gần gã có thể làm được, bảo gã làm gì gã cũng đều nguyện ý. Huống chi trong lòng gã cũng hiểu, cho dù ngày sau thật sự xảy ra vấn đề, Hạng Hạo Nhiên chắc chắn sẽ gánh giúp mình, tuyệt không bán đứng gã.


Thật sự sẽ không bị phát hiện? Có nên kéo Vương Đại Hải vào không? Có nên mạo hiểm như vậy không? Đây chính là kho số liệu của sở tỉnh, một khi xảy ra vấn đề nhất định phải chịu xử phạt... Hạng Hạo Nhiên đang do dự không yên, điện thoại trên bàn đột nhiên réo vang. Chính là cú điện thoại cắt ngang suy nghĩ của y, thúc đẩy y cuối cùng quyết định buông tay chiến đấu, cũng biến thành mối họa để lại ngày sau.


Điện thoại là Doãn cục gọi tới, nói Đinh cục vừa lén tiết lộ, "chú cháu Quách thị" đang trên dưới hoạt động, ý đồ đem "Án mạng 8.20 liên hoàn", từ sở tỉnh giám sát phá án chuyển sang sở tỉnh chuyên án. Mục đích không cần nói cũng biết, là muốn đá Hạng Hạo Nhiên đi, do Quách Đức Thanh làm người phụ trách vụ án. Đến lúc đó vụ án có phá, công lao tất cả đều là Quách Đức Thanh nhận, phá không được đương nhiên có Hạng Hạo Nhiên giơ đầu chịu báng.


Hạng Hạo Nhiên vừa nghe điện thoại, vừa ném ánh mắt về phía Vương Đại Hải, để điện thoại xuống, trong lòng đã có lựa chọn: Không thể do dự nữa! Không nói đến cục diện bất lợi trước mắt này, kỳ hạn phá án đã lửa sém lông mày, làm không tốt sẽ chết thêm vài người nữa. Dù sao cũng đều phải chịu xử phạt, nếu vì vậy có thể cứu mấy nhân mạng, có thể ăn nói với Tiểu Thuần, xảy ra chuyện cũng đồng ý.


Hạng Hạo Nhiên đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi của mình, ý bảo Vương Đại Hải ngồi xuống. Vương Đại Hải quả thật có bản lĩnh, từ trong bao máy tính xách tay lấy ra một đĩa CD đặt vào trong ổ đĩa máy tính, chỉ mất năm, sáu phút đã thật sự mở ra được báo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện