Đêm Mưa Tử Thần

Chương 9-5




Nhẫn nại nghe Hàn Ấn giải thích thao thao bất tuyệt xong, Hạng Hạo Nhiên nhất thời không biết nên đánh giá thế nào, thật ra trong lòng y đã có nhận thức tương đồng với kết quả điều tra của cục, bấy giờ lời Hàn Ấn sẽ không thể khiến y đủ coi trọng. Trong lòng y cho rằng Hàn Ấn có lẽ vẫn có chút tính không phục trẻ con, muốn khuyên nhủ anh, lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có chút kém hài lòng, cần gì xoắn xuýt không ngừng vậy chứ? Nhưng lại ngại nói, do dự chốc lát, mới ậm ờ nói: "Quên đi, đừng lãng phí tinh lực vào vụ án này nữa, tổng kết tại đây, tương lai cậu chắc chắn còn có thể có chỗ dụng võ hơn nữa."


Hàn Ấn nghe ra ý trong lời này, cười lắc đầu đáp lại, "Anh hiểu lầm rồi, thật sự không phải tôi cãi chày cãi cối vì bản thân. Được rồi, nếu cục xem Ngô Lương Chí là sát thủ liên hoàn, vậy làm sao giải thích được động cơ giết người? E rằng chỉ có thể nói hắn tâm lý biến thái thôi chứ gì! Mà thủ pháp hung thủ gây án tàn nhẫn quỷ dị, đã biểu hiện hắn đích xác là một sát thủ biến thái, nhưng trên thực tế không ai có thể tìm được căn nguyên biến thái của Ngô Lương Chí."


"Có phải cậu đã lý luận hóa quá không?" Hạng Hạo Nhiên sợ làm tổn thương Hàn Ấn, châm chước từ ngữ nói, "Người có thân thế thuở nhỏ long đong, kinh nghiệm phát triển gập ghềnh rất nhiều, họ cuối cùng cũng chưa chắc sẽ trở thành sát thủ biến thái đúng không?"


"Đúng! Nhưng từ phát triển nhiễu sóng tâm lý mà nói, 'Có nguyên nhân chưa chắc có kết quả, nhưng có hậu quả nhất định có tiền căn'. Nhất là chướng ngại nhân cách kiểu cố chấp, sẽ không vì đả kích trong thời gian ngắn mà hình thành, loại nhân cách biến thái này là kết quả trong quá trình dài lâu, do chứa nhiều nguyên nhân lần lượt thúc đẩy. Ví dụ như khi còn nhỏ vì gia trưởng quản giáo nghiêm khắc, hoặc tính khí gắt gỏng, luôn khiến đứa trẻ phát triển trong hoàn cảnh bị chỉ trích, bị phủ định, và không được tin tưởng, hoặc vì cha mẹ ly dị, sinh trưởng trong gia đình thiếu đi sự yêu mến đầy đủ của cha hoặc mẹ. Lớn lên trong tiếp xúc xã hội, lại gặp đi gặp lại đả kích thất bại, suy sụp. Yêu cầu quá nghiêm khắc với bản thân, nhưng hiện thực và kỳ vọng lại kém quá xa. Cực lực né tránh khuyết điểm của mình, sợ bị người khác biết vân vân...


Còn Ngô Lương Chí thì sở hữu tuổi thơ hầu như hoàn mỹ, trải nghiệm học hành trót lọt, gia đình mỹ mãn, nghề nghiệp được người ta hâm mộ, cho nên trải nghiệm đời hắn không có khả năng hình thành chướng ngại nhân cách kiểu cố chấp lắm đâu."


"Cậu có nghĩ, có lẽ ngay từ đầu phán đoán của cậu về hung thủ nhân cách biến thái là sai?"


"Chứng cứ! Chứng cứ hành vi! Hành vi của kẻ phạm tội ở hiện trường càng phức tạp, càng có lợi cho chúng ta phán đoán trạng thái tâm lý của hắn. Có thể khẳng định, một loạt những hành vi phức tạp rắc rối của hung thủ trong những vụ án liên hoàn này cũng đủ để tôi đưa ra phán đoán chuẩn xác." Hàn Ấn hiển nhiên bị câu hỏi vừa nãy châm chích, tăng nhanh ngữ tốc nói, "Tại sao các anh không thể suy nghĩ biện chứng một chút, sở dĩ miêu tả đường nét của tôi và sự thật chênh lệch lớn như vậy, có thể là vì Ngô Lương Chí căn bản không phải sát thủ liên hoàn chăng? Tôi nghĩ cục chắc chắn đã điều tra, Ngô Lương Chí chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo gì với những người chung quanh, là một người không hề hiểu rõ nhân quả luân hồi, văn hóa địa ngục, làm sao có thể bố trí ra được nghi thức có ngụ ý sâu sắc vậy chứ?"


"Chẳng phải chúng ta đã tìm được một quyển kinh thư miêu tả địa ngục tại nhà Ngô Lương Chí sao, có thể hắn phỏng theo quyển kinh thư kia để bố trí nghi thức thì sao?" Hạng Hạo Nhiên nhắc nhở Hàn Ấn.


"Không, quyển sách kia chỉ miêu tả một phần nhỏ địa ngục, mà văn hóa địa ngục biểu hiện ở những vụ án này, là tổng hợp của rất nhiều phiên bản. Hơn nữa phân tích từ mặt tâm lý, sát thủ biến thái mượn nghi thức để hợp lý hóa, cao thượng hóa hành vi của mình, nó không phải dựng vào một cách cố ý, cũng sẽ không tìm kiếm cố ý, nó chắc chắn là một loại bộc lộ tự nhiên xâm nhập cốt tủy, là một loại diễn biến tín ngưỡng từ thâm căn cố đế, tuyệt không phải vì cố ra vẻ mà thiết trí. Cho nên hung phạm nhất định mê luyến tôn giáo, địa ngục đã lâu, hắn chắc chắn có rất nhiều loại sách này, hơn nữa mặc dù bảo quản rất cẩn thận, những mỗi một quyển cũng đã bị hắn lật đến cũ nát rồi."


"Vậy giải thích sự tồn tại của quyển kinh thư kia thế nào? Hung thủ chung quy không có khả năng vì hãm hại Ngô Lương Chí, hơn nửa đêm mua một quyển kinh thư chứ?"


"Việc này tôi quả thật không cách nào giải thích, có lẽ Ngô Lương Chí chỉ mua trong lúc ngẫu nhiên rồi tùy tiện lật xem, có lẽ một người bạn nào đó tặng hắn." Hàn Ấn không chờ Hạng Hạo Nhiên phản bác liền tiếp tục nói, "Đối với phương thức tử vong của Ngô Lương Chí tôi cũng đặt nghi vấn. Tín ngưỡng tôn giáo của hung phạm, không cho phép hắn tự sát. Nếu hắn muốn dùng cái chết của mình để kết thúc vụ án, hắn chắc chắn sẽ mượn tay người khác, hoặc tình nguyện chọn để chúng ta bắn gục hắn. Còn vấn đề thư tuyệt mệnh, nếu hắn là sát thủ biến thái, hắn không có khả năng không để lại bất kỳ lời nào. Trên thực tế hắn quá muốn nói ra, bản thân việc giết người đã là một loại phương thức hắn nói ra, mà nếu hắn hoàn thành tất cả kế hoach, khi chết hắn nhất định sẽ mang suy nghĩ của hắn phơi bày cho thế nhân, vì đó là vinh quang của hắn, hắn chia sẻ cho thế nhân, muốn được sùng kính; Còn về tư thế tử vong của Ngô Lương Chí, một người trúng độc, không hề giãy giụa, ngược lại trần truồng lộ thể bày ra tư thế an tường, anh không thấy quá khó tin sao?"


"Cậu nói là tư thế của hắn bị người ta cố ý đặt thành?"


"Đúng. Tư thế kia có giống tư thế của một đứa trẻ mới chào đời không? Tôi nghĩ nó cũng mang ý nghĩa "siêu sinh", hẳn là hung thủ vô thức biểu lộ tính ép buộc."


"Đó..."


Hạng Hạo Nhiên vừa nói một chữ, liền bị Hàn Ấn cắt ngang, "Anh muốn hỏi về vấn đề nhật ký và hình ảnh sao? Lúc trước trong miêu tả đường nét tôi đã nhắc tới, trong nhà hung thủ có lẽ sẽ tìm được ảnh và nhật ký, chủ yếu căn cứ vào hai điểm suy xét: Tôi cho rằng hung thủ theo dõi thời gian dài, quan sát nhiều nạn nhân như vậy, hẳn sẽ dùng hình ảnh để phân biệt họ và ghi chép hành tung của họ. Mà một vài sát thủ liên hoàn có chứng ép buộc và chướng ngại nhân cách kiểu cố chấp, phẫn nộ ban đầu của họ, thường đều sẽ thông qua người bên cạnh kể ra, thông qua văn tự để giảm bớt, cho nên sẽ có tâm trạng ghi chép như nhật ký.


Nếu lúc trước việc này chỉ là một loại suy đoán, vậy hiện giờ tôi có thể chắc chắn, chỗ hung phạm chắc chắn có nhật ký và ảnh, hơn nữa những hình ảnh này không chỉ có ảnh theo dõi người bị hại, còn có ảnh bố trí hiện trường. Hung thủ cơ hồ đặt tất cả những chứng cứ có liên quan tới vụ án trong nhà Ngô Lương Chí, rất rõ ràng là muốn cho Ngô Lương Chí thành người chịu tội thay hắn, nghĩa là hắn đã chuẩn bị thu tay lại.


Tôi đã nói lúc đầu, đại đa số sát thủ liên hoàn không cách nào tự động ngưng hẳn hành vi giết người của họ, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Jack Ripper, sát thủ Cung Hoàng Đạo... Họ có trí tuệ rất cao, có lẽ đã cảm giác được nguy hiểm đã tới, hơn nữa kinh nghiệm gây án lúc trước đã cho họ đủ cảm giác thành tựu, cuộc sống sau này chỉ dựa vào hồi ức là có thể thu được thỏa mãn to lớn, mà ảnh và nhật ký là những vật trợ tá tốt nhất cho họ nhớ lại. Đương nhiên với hung thủ mà nói, điều này có lẽ chỉ là mong muốn một phía từ hắn, tương lai vẫn tràn ngập biến số, bất luận ai kể cả bản thân hung thủ cũng không cách nào biết trước, khi kích thích lớn hơn xuất hiện, hắn có thể tiếp tục giết chóc nữa không?"


Hạng Hạo Nhiên trầm ngâm. Mấy lời ít ỏi của mình, đổi lấy biện luận ùn ùn từ Hàn Ấn, y ý thức được Hàn Ấn đã vùi quá sâu vào vụ án này, e rằng nhất thời rất khó thuyết phục và ngăn cản anh tiếp tục điều tra. Hơn nữa y cũng đã đôi chút bị quan điểm của Hàn Ấn đả động, nếu Ngô Lương Chí chỉ là một kẻ chịu tội thay, vậy hung phạm là ai đây?


Im lặng chốc lát, lập trường của Hạng Hạo Nhiên có chút chuyển biến, quyết định dùng hết khả năng của mình trợ giúp Hàn Ấn, vô luận kết cục cuối cùng thế nào, với tư cách cộng sự cũng coi như có thể ăn nói với Hàn Ấn. Nghĩ thế, Hạng Hạo Nhiên nói: "Được rồi, nếu cậu đã nghĩ sát thủ liên hoàn là người khác, thì chỉ có chứng cứ dựa vào những lý luận này cũng vô dụng, chung quy phải có chứng cứ thực tế chứ?"


"Đúng vậy! Cho nên tôi tìm chi đội trưởng anh hỗ trợ đó!" Nghe lời Hạng Hạo Nhiên nói đã thả lỏng, Hàn Ấn mừng rỡ đáp lại, nhưng sau khi nói xong, nhìn thấy trong mắt Hạng Hạo Nhiên hiện lên một tia mất mát, mặc dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng cũng bị anh tóm giữ rõ ràng, anh bấy giờ mới chú ý tới sự khác thường trong phòng làm việc.


Phòng làm việc dường như trống trải hơn bình thường, trên bàn ngoại trừ điện thoại ra không còn vật gì nữa, đồ dùng cá nhân của Hạng Hạo Nhiên trong phòng này cũng không thấy đâu, lại nhìn hộp giấy to bên chân bàn, Hàn Ấn kinh ngạc hỏi, "Thu dọn đồ đạc làm gì?"


Hạng Hạo Nhiên hơi lộ nụ cười cô đơn, "Tạm đình chỉ công tác, có khả năng cục muốn phái tôi đến trường đảng bổ túc một thời gian."


"Tại sao chứ? Vì bài báo kia?"


"Không, còn chuyện khác..." Hạng Hạo nhiên không muốn đi sâu về vấn đề này, khoát tay như không hề gì nói, "Bỏ đi, đã như vậy rồi đừng nói nữa. Hãy nói về vụ án thôi, mặc dù hiện giờ tôi không phải đội trưởng, có nhiều chỗ vẫn có thể giúp cậu một tay."


Hạng Hạo Nhiên không muốn nhiều lời, Hàn Ấn cũng có thể đoán ra vài phần, chỉ là hiện giờ nói gì cũng đã muộn, vì vậy liền trở lại vụ án, "Mấy ngày nay thông qua một ít điều tra, tôi đã sắp xếp hai vụ án Cổ Băng Băng và Ngô Lương Chí, cùng với mối quan hệ giữa họ và sát thủ liên hoàn. Có thể kết luận, Cổ Băng Băng và Ngô Lương Chí chính là hai loại người cuối cùng sát thủ liên hoàn muốn trừng phạt -- Diễn viên dựa vào bán nhan sắc giành vị trí và phóng viên không biết lương tri đạo đức.


Trước tiên nói về cái chết của Cổ Băng Băng. Cổ Băng Băng trước khi nổi tiếng là bồ nhí của Ngô Lương Chí, Ngô Lương Chí để tiện cho hai người hẹn hò, mua cho Cổ Băng Băng một phần bất động sản. Mà Cổ Băng Băng sau khi nổi tiếng đến kinh đô phát triển chỗ dựa vững chắc hơn, đương nhiên sẽ không qua lại với nhân vật nhỏ như Ngô Lương Chí nữa. Lần này trở về có lẽ là cực bất đắc dĩ, mới nhờ hắn giúp thủ tục tuyên truyền, nhưng bên trong thầm cự tuyệt kết giao thân mật lại với hắn.


Tôi nghe người quản lý nói, Ngô Lương Chí đã hẹn Cổ Băng Băng nhiều lần, cô ta đều dùng đủ loại lý do để từ chối. Vì vậy vài lần hẹn không được, Ngô Lương Chí thẹn quá hóa giận, lợi dụng quyển nhật ký yêu đương vụng trộm và USB cảnh nóng của Cổ Băng Băng để uy hiếp. Cổ Băng Băng bất đắc dĩ phải hẹn gặp, ảo tưởng có thể sử dụng mười vạn đồng để thoát khỏi phiền hà. Nhưng cô ta đã nghĩ quá đơn giản, ngược lại tạo thành kích thích lớn hơn với Ngô Lương Chí vốn tưởng rằng có USB dồn ép sẽ đạt được ý nguyện. Khiến hắn mất đi lý trí, điên cuồng cưỡng hiếp cô ta, đồng thời lỡ tay bóp chết cô ta.


Mà tất cả những việc này, toàn bộ bị sát thủ liên hoàn đêm đó theo dõi Cổ Băng Băng tùy thời gây án chứng kiến, vì vậy sau khi Ngô Lương Chí tuyệt vọng chạy trốn, hắn tiến hành bố trí lại hiện trường. Vừa hoàn thành kế hoạch trừng phạt của hắn, vừa đánh lạc hướng cảnh sát về phía Ngô Lương Chí. Đương nhiên đem Ngô Lương Chí làm mục tiêu trừng phạt và kẻ chịu tội thay là hắn mưu đồ đã lâu, nhưng Cổ Băng Băng bị Ngô Lương giết chết là ngoài ý muốn, cũng không phải việc hắn khống chế được. Cũng coi như ông trời lại giúp hắn lần nữa, cứ thế, Ngô Lương Chí thoạt nhìn càng như là hung thủ của án mạng liên hoàn 8.20.


Tiếp tới cái chết của Ngô Lương Chí. Ngô Lương Chí chắc chắn không phải vì sau khi cưỡng hiếp giết chết Cổ Băng Băng thì sợ tội tự sát. Hơn nửa đêm muốn tìm được chất độc cyanide cũng không phải dễ, hơn nữa cyanide là cực độc, sau khi dùng liều lớn sẽ xuất hiện đau đớn dữ dội, ý thức cũng sẽ nhanh chóng mất đi, Ngô Lương Chí làm sao có thể không chút giãy giụa, còn có thể nằm trên giường an tường như vậy?


Cho nên tôi phân tích, Ngô Lương Chí sau khi giết người trở về nhà, tâm lý khủng hoảng cực độ, hắn uống rượu có thể là muốn áp chế sợ hãi, hoặc là sau đó dưới sự đề nghị của sát thủ liên hoàn mới uống, tóm lại, khi ý thức hắn mơ hồ, bị người hạ độc chết đột ngột. Vì vậy có thể thấy được, sát thủ liên hoàn có liên hệ cá nhân với Ngô Lương Chí. Hắn đã sớm dự mưu hạ độc Ngô Lương Chí, chắc chắn là có nắm chắc sẽ lừa được sự tin tưởng của Ngô Lương Chí cùng nhau uống rượu.


Mấy ngày nay tôi tiến hành sàng lọc lịch sử cuộc gọi của Ngô Lương Chí, từ đó tìm ra một ít số thường xuyên liên lạc. Nhưng Ngô Lương Chí kết bạn rộng rãi, số liên lạc đông đảo, hơn nữa trong bạn bè của hắn, đám người có thân phận, có địa vị chiếm đa số, muốn điều tra từng người, e rằng thời gian và điều kiện đều không cho phép. Do đó tôi muốn nghiên cứu vật phẩm riêng của Ngô Lương Chí, để xem có thể tìm ra được ít đầu mối hay không. Nhưng nghe đâu vật phẩm riêng của hắn gia đình còn chưa đến nhận, tạm thời đều gửi cùng vật chứng trong phòng vật chứng. Trước khi đến đây tôi đã ghé qua đó, nhân viên quản lý không cho vào, nói có chỉ thị của lãnh đạo mới được xem..."


"Xử lý việc này, phía phòng vật chứng cũng coi như nể tôi vài phần, thật sự không được thì đến tìm Doãn cục xem sao." Hạng Hạo Nhiên cười tiếp lời. Y quả thật có tự tin này, dựa vào uy tín và quan hệ y thành lập nhiều năm ở cục, y tin người của phòng hồ sơ sẽ nể nang mà không cố ngăn y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện