Chương 57: 57: Lao Vào Nguy Hiểm
Sáng hôm sau, Tư Vân dậy rất sớm.
Khi cô định cử động thì thấy bản thân đang nằm trong lòng của Mạc Hàn.
Nhớ lại hình ảnh đêm qua, Tư Vân không có chút phản ứng gì mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay của hắn ra.
Cô xuống giường, còn ngoảnh mặt lại nhìn hắn 1 cái rồi đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa được khép lại, Mạc Hàn đột nhiên mở mắt.
Nhìn nhìn xuống cánh tay vẫn còn chút hơi ấm của Tư Vân vẫn còn đọng lại thì bất giác thở dài.
Tư Vân theo như thường lệ làm xong công việc, giám sát tất cả những người làm dọn dẹp dinh thự 1 cách cẩn thận.
Đến khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Tư Vân định kêu người giúp việc gọi Mạc Hàn xuống dùng bữa thì đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài rồi.
Cô chạy ra đại sảnh, thấy xe của Mạc Hàn đã ra khỏi cổng.
Đúng lúc Quả Nhiên đi đến, Tư Vân liền kéo tay của anh ta lại hỏi.
- Sao hôm nay ông chủ đi sớm thế?
Quả Nhiên trả lời.
- Công việc của ngài ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy.
Hết việc ở tòa thị chính lại phải phi đến công ty của nhà họ Mạc, rồi còn phải theo dõi và chỉ đạo đội tìm kiếm Tiểu thiếu gia nữa… Nói tóm lại là ngài ấy bận đến nỗi không kịp thở luôn ấy.
Tư Vân liếc nhìn Quả Nhiên 1 lượt tiếp tục hỏi.
- Anh cũng tính đi đấy à?
- Dạ vâng.
Tư quản gia nếu có cần gì cứ liên hệ với tôi nhé.
Tư Vân gật đầu buông tay của Quả Nhiên ra để anh ra rời đi.
Tìm Đường Đường sao? Nếu mà cô có năng lực, cô cũng muốn tìm con trai của mình ngay.
Kể từ khi Đường Đường bị Bạch Tố Kỳ đem đi cho đến khi thằng bé mất tích thì cũng đã được mấy ngày rồi.
Cô rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với nó…
Có hai nữ giúp việc từ ngoài đi vào, trông thấy Tư Vân thì đi đến chỗ của cô.
- Tư quản gia, mảnh vườn phía sau cần được chăm sóc lại.
Chúng ta nên trồng gì ở khoảng trống đó bây giờ ạ?
- Ý cô là mảnh đất ở khuôn viên cạnh bể cá đấy hả?
- Dạ vâng ạ.
Hôm qua cô đã đi xem 1 lượt nơi đó rồi.
Quả thật là rất cần lấp thêm cái gì vào chỗ đó, nếu không cứ để như vậy thì trống quá.
- Vậy trồng hoa ở đấy đi.
Đợi lát tôi gọi cho công ty cây cảnh, kêu gọi điều động người đem hoa đến trồng.
- Dạ vâng, vậy chúng tôi đi làm việc đây.
Tư Vân đứng đó 1 lúc rồi nhanh chóng đi làm việc của mình.
Nửa tiếng sau, xe tải chở cây cảnh đã đến.
Mọi người tất bật mỗi người 1 chân 1 tay đi bê hoa rồi bắt đầu gieo trồng theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Tư Vân đứng đó quan sát rồi thỏa thuận với bên quản lý và thanh toán tiền.
Khi cô ký xong, đúng lúc có 1 nam nhân viên đi qua quệt vào người của Tư Vân.
Tay của nhân viên đó nhét vào tay cô 1 tờ giấy nhỏ gì đó.
Tư Vân giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy có 1 nhóm người ở gần đó, không thấy nhân viên nào khả nghi cả.
Cô nhìn tờ giấy gì đó trong tay rồi đi ra 1 góc, từ từ mở tờ giấy đó ra xem.
Bên trong có nội dung như sau: Muốn cứu Đường Đường thì phải 1 mình đi đến địa chỉ bên dưới.
Nếu như cô dám hé răng nửa lời với ai, thì cứ chuẩn bị nhặt xác con trai của cô đi! Tốt nhất là trước tối 7 giờ tối nay cô hãy có mặt, đừng có mà chậm trễ.
Tư Vân nhìn địa chỉ được đính kèm ở bên dưới thì có chút do dự.
Tại sao đối phương lại biết Đường Đường là con cô chứ? Còn nữa, sao tên đó lại không đưa ra bất cứ điều kiện nào mà chỉ nói cô hãy đến địa điểm đó?
Trong chuyện này có gì đó rất mờ ám.
Nhưng mà, không biết được những lời đối phương nhắn với cô có phải sự thật không nữa.
Đường Đường mà xảy ra cái chuyện gì thì cô biết tính sao đây?
Dường như trong đầu của Tư Vân có dự tính gì đó.
Cả ngày hôm ấy, Tư Vân không có biểu hiện gì bất thường.
Cô bí mật lên mạng tra xem điểm yếu của huyết tộc là gì.
Nhưng kỳ lạ là không có bất cứ thông tin hữu ích nào.
Cũng may, lướt mãi 1 hồi, cô cũng nhìn thấy được 1 bài viết đáng tin cậy.
Trên đó ghi là nước Thánh.
Mạc Hàn từng nói Đường Đường giống hắn, thằng bé cũng là người của huyết tộc.
Cô không biết kẻ bắt cóc Đường Đường có phải cũng là huyết tộc hay không.
Nhưng có sự chuẩn bị vẫn là hơn hết.
Chiều đến, Tư Vân lấy cớ muốn ra ngoài mua chút đồ dùng.
Thế mà bảo vệ liền đưa chìa khóa xe cho cô.
Tư Vân kinh ngạc hỏi vì sao ông ta lại làm vậy thì ông ta nói là Mạc Hàn cho phép cô tùy ý sử dụng bất cứ thứ gì có ở dinh thự này, bao gồm cả phương tiện đi lại.
Nghe vậy, Tư Vân cũng không khách sáo nữa mà lái xe đi ngay.
Cô đi 1 vòng mà mãi vẫn không thể tìm thấy bất cứ nhà thờ nào.
Quả nhiên, cái hòn đảo này đã gần như bị huyết tộc xâm chiếm cả rồi.
Mãi cô mới tìm thấy 1 nhà thờ rất nhỏ.
Vậy là Tư Vân thành công xin được chút nước Thánh.
Sau đó cô không chậm trễ mà tìm tới địa chỉ trên mảnh giấy.
Điều khiến cho Tư Vân kinh ngạc là địa chỉ trên mảnh giấy thế mà là 1 nơi gần với biển lớn.
Tư Vân cho xe dựng 1 chỗ, rồi từ từ xuống xe.
Trời vừa hay tối, ánh trăng lên tiếng cho mọi thứ có hơi mơ hồ.
Cô chạy về phía trước, thấy cò 1 bóng dáng nhỏ bé đang bị trói nằm dưới đất.
Đến gần, cô mới biết đó là Đường Đường.
Quần áo thằng bé bẩn thỉu, trên người có rất nhiều vết thương bầm tím.
Đặc biệt là gương mặt dính máu và bụi bẩn khiến cho Tư Vân nhìn mà xót.
Tư Vân vội vàng cởi trói cho thằng bé rồi ôm lấy nó lên.
- Đường Đường, con sao thế này… Mau mở mắt ra cho mẹ đi… Đường Đường… Con mau tỉnh lại đi.
Mẹ đến đón con rồi đây..
Bình luận truyện