Chương 10: Cùng chồng đi dạo phố
Trạch Khiết Long bỗng dưng ân tình muốn bảo vệ Thẩm Trúc Bạch khiến cậu nghĩ ngay đến mấy bộ phim mà Tam A Nha khi xưa hay coi.
" Cái gì mà sau này tôi bảo vệ em. Ai bắt nạt em sẽ bại dưới tay tôi"
Mỗi lần ngồi xem chung với bạn gái cũ, nhìn cô ấy phấn khích vì mấy anh đẹp trai trên tivi mà Thẩm Trúc Bạch đã từng nói.
" Ai da...em xem mấy cái đó làm gì ? Ở ngoài đời nói như thế nghe có xuôi tai đâu?"
Vậy mà....vậy mà nghiệp lại quật cậu. Trạch Khiết Long khi vừa nói ra những câu kia khiến mặt cậu đỏ bừng, tâm hơi động đậy một chút. Thoáng trong chốc lát, cậu có thể cảm thấy được cái người này chính là người chồng thực thụ của cậu...có thể bảo vệ cậu đúng nghĩa.
Những lời nói trong phim thế mà lại làm Thẩm Trúc Bạch hai má ấm ấm lên. Trạch Khiết Long mỉm cười, nhẹ xoa đầu cầu.
" Ngoan! Cậu đừng tủi thân nữa. Mang tiếng là vợ tôi thì sẽ không thiệt thòi đâu. Trông cậu đáng yêu lắm"
Không hiểu tại sao, một hồn ma khi nghịch tóc cậu lại khiến nó rời bời. Cậu xùy xùy mấy tiếng, vụng về sửa tóc lại. Nhỏ giọng đáp.
" Anh thật sự rất ngầu đó, lúc còn sống...chắc là nhiều người thích lắm đúng không ? Có bạn gái không ?"
Trạch Khiết Long lắc đầu, thành thật đáp.
" Tôi khi sống đúng là có nhiều người thích, nhưng lại không thuận mắt ai. Bộ dạng lại không muốn nói chuyện với những người mình không ưa. Cho nên không hề có bạn gái. Cậu...có thể được xem là tình đầu cũng là vợ của tôi"
" Ha ha... Thế đợi tôi tìm xác lại cho anh, lúc đó tha hồ đi tán gái nhé. Đợi anh sống lại thì cục dân chính mới chứng nhận chúng ta li hôn đó"
Tuy là lời nói đùa, trên miệng của Thẩm Trúc Bạch vẫn nở nụ cười vui vẻ đến khó tin. Nó không mang theo đau khổ hay gượng ép, mà đó là nụ cười thỏa mái của tuổi trẻ.
Trạch Khiết Long quan sát Trúc Bạch một lúc thật lâu, mãi một lúc sau hắn mới cười nhẹ lắc đầu chịu thua người này. Hắn thầm nghĩ.
" Có ai đời mới chia tay bạn gái thì khóc lóc ỉ ôi. Bây giờ mang tiếng làm vợ người ta mà cười đến tự nhiên không chứ ? Con người này thật không biết nghĩ gì"
Hắn để cậu cười một lúc rồi thôi, sau đó còn rất tốt bụng nhắc nhở.
" Dậy rồi thì mau rửa mặt còn xuống ăn sáng. Chẳng phải cậu muốn ra khỏi căn phòng này lắm rồi à ?"
Thẩm Trúc Bạch gật gù đồng tình đáp.
" Từ từ, không phải vội. Dù sao tôi cũng không có việc làm, chậm rãi hưởng thụ một ngày cũng được"
Trạch Khiết Long không nói gì, hắn đưa tay lên ngay ở trước mắt cậu kéo dài cái tay ra như sợi dây thun có độ co giãn tốt. Bàn tay đặt đến két sắt ở gian phòng, nhanh chóng xoay mật mã lấy ra một xấp tiền rồi lại đặt lên đùi cậu.
Thẩm Trúc Bạch bị dọa tím mặt bởi bàn tay dài kia, cậu đổ mồ hôi lạnh đáp.
" Này...này đại ca, anh sau này ở trước mặt tôi có thể cư xử như người bình thường được không. Đcm ghê chết đi được"
Trạch Khiết Long biết mình thất thố, chỉ có thể cười xuề xòa cho qua chuyện. Miệng còn không ngừng trấn an.
" Không sao, sau này cậu còn thấy mấy cái ghê hơn nữa. Như ma không đầu này, quỷ ăn thịt người này, quỷ một giò này...hoặc là ma móc mắt. Bọn họ tuy hơi thô lỗ một chút thôi nhưng rất tốt bụng đấy"
Khóe môi Thẩm Trúc Bạch giật liên hồi, thầm mắng cái tên họ Trạch này hàng vạn lần.
" Này mà trấn an sao? Dọa người sống thì có"
Chợt, cậu nhìn xuống xấp tiền mệnh giá lớn. Ngạc nhiên hỏi hắn.
" Tiền này tôi có thể dùng được sao?"
Hắn gật đầu, nghiêm túc trả lời.
" Đây là tiền khi còn sống tôi đã để dành được. Đổi ra một ít tiền mặt để phòng thân, còn mấy xấp tiền trong két đấy. Thích thì cứ lấy mà dùng, dù sao hôm nay cậu cũng rãnh rỗi. Dùng tiền này đi hưởng thụ đi, tôi chết rồi cũng không dùng được"
Thẩm Trúc Bạch nhìn xấp tiền dày cộp trên tay, nghĩ thầm người có tiền thật sung sướng. Số tiền lớn này lại cho mình đi mua sắm, tính ra...con ma này đối tốt với mình thật sự.
" Khiết Long...hồn ma có thể đi lại bên ngoài vào buổi sáng không ?"
Trạch Khiết Long gật đầu thay cho cậu trả lời, Thẩm Trúc Bạch lại hỏi.
" Thật sao? Ban ngày cũng xuất hiện hả? Anh không bị mặt trời thiêu rụi ư?"
Trạch Khiết Long cười trừ, tốt bụng giải thích.
" Không có, buổi sáng linh lực chúng tôi chỉ yếu hơn thôi. Còn lại đi dạo ngoài đường cả trăm vòng cũng không sao"
Thẩm Trúc Bạch nghe đến đây thì vui mừng cười tươi rạng rỡ. Chỉ mình cậu có khả năng chạm vào Khiết Long cho nên họ Thẩm nhanh chóng nắm tay hắn, hai mắt long lanh nói.
" Tốt quá, Khiết Long...anh đi mua sắm với tôi nhé ?"
Bình luận truyện