Đêm Tân Hôn Ngủ Trong Quan Tài

Chương 56: Lộ mặt



Ngay từ giây phút ba con quỷ kia xuất hiện, Trạch Khiết Long đã biết bản thân sẽ không đánh lại bọn chúng. Mùi tà khí nồng nặc, lại thêm phần bọn chúng không yếu ớt giống như quỷ ếch hay quỷ ngựa mà hắn vừa đánh. Thành ra việc Trạch Khiết Long bại trận là điều rõ ràng.
Ba con quỷ kia rất quái dị, miệng không mở ra nói lấy một lời. Nhưng tốc độ ra đòn lại rất nhanh, dù Trạch Khiết Long có mạnh đến cỡ nào cũng không thể đánh lại bọn chúng. Cho nên Ngũ tự vừa mở, Tam Đầu đã bò vào, trong miệng nó ngậm sợi dây xích. Dáng bò nhanh nhẹn như một con nhện, màu da xám cùng đôi mắt đen càng khiến nó trông ghê gớm hơn.
Tam Đầu hừ hừ vài tiếng, đứng sau lưng " Ngài" kia.
" Bắt được rồi sao ?"
Ngài kia ngồi thiền, mắt không mở... Nhưng từ mùi ám khí của Tam Đầu cũng biết đã bắt được hay chưa.
Tam Đầu thu dây xích về, hai con quỷ kia cũng kéo hai sợi dây xích còn lại tiến vào. Trạch Khiết Long đầu gục xuống, linh khí yếu ớt bị bọn chúng kéo lê một cách không thương tiếc.
" Ngài" ấy phất tay, sai khiến bọn quỷ dữ kia.
" Mang hắn đặt ra chính giữa phong ấn đi."
" Hừ"
Tiểu Cẩu thè cái lưỡi dài của mình ra thở hồng hộc. Sau đó kéo mạnh linh hồn của Trạch Khiết Long về chính giữa của chỗ của chỗ tế thần.
" Có một con ma yếu ớt cũng bắt không xong. Đúng là lũ quỷ yếu ớt"
Xích Tử dùng chân đá đá cái linh hồn yếu ớt của Trạch Khiết Long, sau đó thầm mắng mấy con quỷ kia đã chết kia vô dụng.
Nó nâng mặt Trạch Khiết Long lên, vừa cười vừa nói.
" Cái ngày mày phá nát cái Hoa Điện này tao vốn dĩ đã không vừa mắt với mày rồi, lần đó tao không được mở xích nên không thể đánh mày. Lần này thì mày đừng mong thoát thằng ranh con ạ"
Linh hồn của Trạch Khiết Long hiện tại đã rất yếu ớt, nhưng nghe Xích Tử nói vậy hắn cũng chỉ cười khẩy khinh thường đáp.
" Vậy sao ? Ghê gớm đến vậy sao ? Mày chẳng qua cũng chỉ như một con chó giữ nhà. Có việc thì được thả chạy, không có việc thì bị xích như xích chó. Một con quỷ như mày, chẳng qua cũng là tay sai vặt thôi"
" Mày..."
Xích Tử bị kích động, tà khí màu đen trong nó tỏa ra mỗi lúc một nhiều. Xem chừng là đã bị chọc điên thật rồi, nó đưa móng tay đen của mình lên định đánh Trạch Khiết Long thì kẻ ngồi thiền bỗng phất tay, Xích Tử văng ra xa.
Vị kia mở mắt đứng lên, lạnh nhạt nói.
" Giờ này còn là lúc tính toán đến chuyện riêng sao? Ngươi cùng Tiểu Cẩu mau ra canh giữ cửa đi. Tam đâu, mau mang thân xác của hắn ra đây"
" Hừ..."
Tam Đầu nhanh chóng bò đến chỗ sàn ngũ tự, nó tự cắn một ngón tay của mình cho máu đen nhỏ xuống. Ngũ tự bắt đầu xoay tròn, từ phía dưới sàn trồ lên một cỗ quan tài được làm bằng kính. Một nam nhân mặc vest đen, khuôn mặt thiếu sức sống dần dần hiện ra. Mà cái xác đó không ai khác chính là Trạch Khiết Long.
Linh hồn của Trạch Khiết Long nhìn đến thân xác của mình, đầu lập tức ngẩng lên nhìn đến vị kia. Hắn lập tức hỏi.
" Tại sao phải là tôi? Tại sao ông nhất định phải bắt tôi kia chứ ?"
Vị kia gỡ khăn chùm đầu xuống, một khuôn mặt không lành lặn hiện ra. Một bên vẫn giống hệt một khuôn mặt của ông lão, bên còn lại chỉ thấy xương...đến cả mắt cũng không có, chỉ thấy có mỗi cái hốc mắt.
Vị kia chậm chạp đi xuống, dùng một lá bùa phong ấn linh hồn của Trạch Khiết Long lại để tránh cho hắn làm loạn, một bên đi đến quan tài. Dùng bàn tay đã đầy vết nhăn của mình sờ đến cỗ quan tài làm bằng thủy tinh kia, vẻ mặt khao khát như thế vớ phải vàng.
" Theo luật của giới luân hồi, ở đất nước này chỉ có hai kẻ sinh phải giờ tử. Kiếp trước là ta và Trạch Vũ, nhưng người ấy sau này phát hiện ra lời nguyền này quyết định tự sát để không phải chịu kiếp đau thương nữa. Còn ta...đối với ta, một kiếp không bao giờ đủ. Ta muốn có sự bất tử, và rồi ngươi và Thẩm Trúc Bạch cũng sinh ra giờ tử. Nhưng họ Thẩm kia từ nhỏ đã có sức mạnh của bậc trên, còn ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường. Ta liền muốn lấy mạng người để thế chỗ cho ta. Nghe đến đây ngươi đủ hiểu rồi chứ?"
" Có nghĩa là ngươi muốn dùng mạng người khác để thế chỗ lời nguyền của ngươi sao? Này lão già, ngươi là ai... Sao lại ác độc đến thế?"
" Ta là ai sao? Thẩm Dụ, ông nội của của Thẩm Trúc Bạch. Thế nào ? Ngươi có chịu chết thay cho cháu ta không ? Đã qua mấy kiếp rồi, ngươi cũng đều chịu chết thay cho nó. Vậy kiếp này ngươi có chịu không ? "
" Ngươi... Ngươi là kẻ độc ác, tại sao lại muốn người khác thế mạng cho mình chứ ?"
" Bởi vì...."
Ầm!!!
" Ui da! Đau quá đi thôi. Ba! Sao người nhẫn tâm thả con từ trên nóc nhà xuống vậy. Đau muốn chết đi được, cũng may có cái gì đó được trải ở dưới. Nếu không con đã gãy xương từ lâu rồi"
Thẩm Trúc Bạch ngồi trên vị nào đó trách mắng con cáo chín đuôi đang đứng trên nóc nhà của miếu Hoa Điện, hai tay còn xoa xoa mông suýt xoa. Không hề để ý mình đè lên ai.
Mà Thẩm Dụ còn thảm hơn, còn chưa ra uy được mấy phút đã bị Thẩm Trúc Bạch từ trên trời rơi xuống đè trúng. Được thằng cháu của mình ngồi hẳn lên đầu mới đau không chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện