Đêm Tân Hôn Ngủ Trong Quan Tài

Chương 65: Phiên ngoại : Chuyện ngày tết.



Thời gian trôi qua đi, chớp mắt một cái đã gần hết một năm. Đêm ba mươi tết, Thẩm Trúc Bạch đón giao thừa tại nhà chồng.
Kể từ lúc Trạch Khiết Long trở về với bộ dáng con người thì khách đến nhà bọn họ ngày càng đông hơn. Ba mươi tết khách đến nhà, Trạch Khiết Long theo phép lịch sự đi tiếp khách từ buổi trưa đến đầu giờ chiều cũng đã say đến độ ngủ quên trời đất.
Cũng may gia đình họ giàu, chuyện sửa soạn đồ đón giao thừa cũng có người làm. Thẩm Trúc Bạch ở dưới phòng khách phụ Đàm Tử một chút việc vặt. Lâu lâu cũng có mấy con ma pháp lực yếu ớt bám theo cậu năn nỉ muốn ăn tết tại nhà.
Mà kể từ ngày cậu hành nghề làm thấy pháp đến giờ cũng không hề rãnh rỗi như trước. Đơn đặt hàng rất nhiều, số tiền vì thế cũng tích được kha khá. Tự cậu có thể mua riêng cho mình chiếc ô tô rồi.
Đàm Tử đang cắt hoa trong vườn, nhìn con dâu mình lẩm bẩm một mình cũng đại khái biết được cậu đang nói chuyện với ma. Đàm Tử không nhịn được cười mà nói.
" Trúc Bạch... Ba mươi tết cũng phải làm việc sao ?"
Thẩm Trúc Bạch nghe tiếng mẹ chồng gọi thì nhanh chóng đuổi ma đi. Tiến đến gần đáp.
" Không có ạ. Chẳng qua là năm mới đến, địa phủ mở cửa cho mấy người dưới đó lên trần gian về thăm con cháu và ăn tết. Nhưng có mấy con ma không còn người thân thích, chúng trú ngụ trên mấy cành cây có tuổi gần nhà mình. Biết được con có thể nhìn thấy được bọn họ cho nên mới xin cho ăn tết cùng nhà mình"
Đàm Tử cắt thêm một cành hoa hồng nửa là đủ mười cành rồi đưa cho người làm mang vào nhà. Đoạn nói với Thẩm Trúc Bạch.
" Có nhiều không ? Họ có đông lắm không ?"
" Cũng không nhiều mẹ ạ, chỉ tầm ba người thôi. Nhưng con không thể cho vào được, âm dương khác nhau. Cúng ra cúng, để họ ở chung... Đôi khi lại không tốt"
" Ừm! Cũng đúng. Con tính về nhà mẹ đẻ khi nào?"
" Chắc là mùng hai ạ, con dự định về thăm mộ với gia đình. Nhưng mà dẫu sao mà cũng có mỗi Khiết Long là con mà..."
Đàm Tử bật cười xua tay đáp.
" Không có, dịp tết thì mẹ hay ở nhà bạn đánh bài hoa đến hết mùng một mới về nhà. Con xem tối nay đón giao thừa xong thì mau thu xếp về nhà đi nhé, dẫu sao gia đình con cũng khác người thường. Kiêng cữ một chút vẫn tốt hơn"
Đàm Tử mỗi năm sau khi thắp nhang cho con trai xong thì đi đánh bài thật. Dù là người phụ nữ cao sang đến đâu thì họ vẫn có thú vui riêng của mình mà... Cho nên tết đến, bà cũng không muốn mình mãi theo khuôn phép nữa.
Thế là Thẩm Trúc Bạch nửa đêm gọi điện về nói với mẹ rằng ngày mai mình sẽ về nhà ăn tết. Thế mà nào có ngờ, mẹ cậu lại nói một câu.
" Bánh kẹo ở nhà ít lắm, chỉ đủ đãi khách thôi. Mày về thì ăn vừa thôi con nhé"
"...."
Thẩm Trúc Bạch hết nói nổi nữa rồi. Ông đây gần ba mươi tuổi còn làm ra mấy chuyện trẻ con kia sao ?
Mười hai giờ đêm.
Tiếng pháo nổ vang trời, một năm mới lại đến. Một nhà ba người Đàm Tử cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau xem chương trình ca nhạc xuân. Sau đó, Thẩm Trúc Bạch được chồng và mẹ chồng lì xì cho hai phong bì thật to.
Đến tối còn được Trạch Khiết Long lì xì cho vài hiệp ở trên giường.
Sáng hôm sau, bọn họ về đến nhà mẹ đẻ của Thẩm Trúc Bạch.
Vẫn như cũ, về đến đây... Trạch Khiết Long mới là con ruột họ Thẩm vẫn bị vứt xó vào bếp rửa chén.
Đến chiều, bọn họ sang ngôi miếu kề bên thắp hương. Thế quái nào Thẩm Trúc Bạch lại làm quen với đám yêu ma trong đó. Mười hai giờ đêm cầm xấp tiền lì xì dày cộm đến ngôi miếu đó đánh bài....
Đến tám giờ sáng ngày hôm sau, cậu đau khổ ôm vẻ mặt thất thần về nhà nói với Khiết Long.
" Cho em thêm tiền đi...."
" Tiền anh cho em đâu hết rồi ?"
" Đi đánh bài rồi..."
" Thắng hay thua?"
" Thua..."
" Chơi với ai..."
" Em thấy mấy con ma trong nghĩa địa đáng thương quá nên rủ tụi nó đánh bài... Ai ngờ đâu tụi nó lấy hết tiền của em...."
Thẩm Trúc Bạch nằm trên giường lăn lộn tức tối kêu gào. Rõ ràng cậu là người mà, sao thua đám yêu ma kia được...
Trạch Khiết Long buồn cười nhìn ai đó đang chán nán nằm trên giường an ủi cậu.
" Thôi được rồi, tết mà... Thắng thua không quan trọng."
Bỗng nhiên Thẩm Trúc Bạch ngồi bật dậy liếc nhìn hắn rồi nói.
" Không được, còn thở là còn gỡ... Em sẽ không thua đâu"
Và thế là, qua ngày hôm sau... Kẻ nào đó vẫn còn thở, và vẫn mang theo cái ví tiền của mình với hy vọng lấy lại cả vốn lẫn lời...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện