Đêm Tình Phũ Sương

Chương 2: 2: Nhận Định Kim Cương




Sở Giai Hân đã mất vài tiếng đồng hồ để tra cứu tất cả liên quan đến tập đoàn JK, người đứng đầu chính là cựu chủ tịch Tần Duy và người kế nhiệm tiếp theo là con trai của ông ấy tên là Tần Mặc Đình người đã khiến cho hàng đống công ty lớn nhỏ sụp đỗ chỉ sau một đêm và giá cổ phiếu của Tần Thị lên tới hàng số tỉ đồng trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Sau khi buổi phỏng vấn thử việc xong cô liền quay ra xe thì vô tình gặp một nhóm vài người mặc âu phục đen rất có uy thế đi vào, người đi đầu bước đến khí thế hùng hồ rất có khí phách và mọi nhân viên đều khẩn trương cúi đầu chào anh ta.

Người đó cao lớn ở tầm một mét tám mươi lăm trên người diện vest đen của hàng thiết kế cao cấp được may riêng, cô có thể nhận ra hàng cúc được đính trên áo là loại thạch quý rất cao cấp dùng trong những thiết kế nổi tiếng.
Mái tóc đen xám hơi phũ xuống tạo ra sự lơ đãng rất nhẹ nhàng, khuôn mặt đầy đủ các ngũ quan tinh tế đặc biệt một người đàn ông hoàn mỹ giống như từ tranh vẽ bước ra vậy khiến cô nàng không khỏi ngơ ngác một lúc rồi mới lùi về sau.
"Cô đơ ra đó làm gì mau lùi lại" - Người quản lí nhỏ giọng cảnh báo.
"Tôi..xin lỗi" - Sở Giai Hân nhanh chóng tỉnh táo lập tức lùi lại tránh đường.

Người đàn ông phong thái ngút trời này chính là Tần Mặc Đình cũng là chủ tịch đương nhiệm của họ, mọi người thường khen ngợi dung mạo và tài năng tuyệt vời của hắn nhưng kèm theo đó hắn luôn mang đến một cảm giác đáng sợ cứ hệt như toàn thân nhuộm rõ một màu máu vô hình lạnh lùng đến mức áp lực người đối diện.
....
Sở Giai Hân ra ngoài cổng vừa định về nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo ?" - Cô nhấc máy nhẹ giọng đáp.
"Giai Hân là cậu đúng không..tôi là Nghiên Ngọc này cậu nhớ không" -Người đầu dây bên kia đáp lời khẩn trương vui vẻ.
Tưởng Nghiên Ngọc là người bạn cấp ba của cô sau khi Sở Giai Hân về nước thì cô ấy cũng về luôn ngay hôm đó.

Bạn bè cũng chỉ có vài người nên khi nghe tên thì Sở Giai Hân nhận ra ngay.

Họ hẹn nhau một quán trà khá mát mẻ điềm đạm còn có bánh ngọt và trái cây trên bàn mà Tưởng Nghiên Ngọc đã gọi sẵn.
"Trời ạ..nhớ cậu chết mất" - Tưởng Nghiên Ngọc vội ôm lấy Sở Giai Hân rồi ngồi xuống ghế.
"Cậu về từ khi nào thế" - Sở Giai Hân nhanh chóng hỏi thăm.
"Cũng mới về thôi..bố tôi bảo về xem mắt nếu không tự về thì ông ấy sẽ cho người lôi tôi về thôi" - Tưởng Nghiên Ngọc uống trà ngọt vừa bất mãn vừa nói.
"Cậu ở đây không đi cùng An Ly sao ?" -Sở Giai Hân ngước mặt đột ngột nhớ ra còn một cô bạn cũng học cùng lớp đáng lí phải về cùng Tưởng Nghiên Ngọc.

"Nhắc mới nhớ nhé..An Ly về trước mình một tháng sau đó mình không liên lạc được với cậu ấy nữa tôi còn định hỏi cậu về cậu ấy đây" - Bọn họ học ở Anh bạn bè quanh quẫn cũng chỉ có ba người, tuy so về gia thế bọn họ khác nhau nhưng chưa từng có ý coi thường đối phương nên họ trở thành chị em thân thiết chỉ khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc thường xuyên như trước.
___________________________
Buổi tối tại dinh thự Cảnh Vân, thuộc hạ ở bên ngoài đi vào cẩn thận báo cáo về hoạt động ở quán bar và các hộp đêm, sòng bạc do Tần Mặc Đình đứng phía sau chủ chốt.
"Không có gì mới à ?" - Hắn lạnh giọng đặt ly rượu ở trên bàn cầm lấy hồ sơ mà Vũ Khiêm đưa.
"Dạo gần đây nghe nói có tên cảnh sát đã đến hiện trường hai năm trước xảy ra vụ cháy chết ba người đó...hình như là tìm gì thì phải" - Vũ Khiêm hơi ngập ngừng rồi mới nói.
"Cảnh sát ?" - Ánh mắt của người đàn ông thâm sâu chau lại một chút nhìn vào bảng báo cáo hồ sơ có cả lý lịch về tên cảnh sát trẻ tuổi mới vào nghề đó.
Là con trai của bộ trưởng Diệp, vừa vào ngành tên là Diệp Hiểu Minh có thân thế trong sạch hoàn hảo còn có các mối xã giao khá tốt với các nhà đầu tư của JK.
"Để xem hắn tìm ra được gì để buộc tội người khác với đống tro bụi đó đây" - Trên môi hắn hiện lên một nụ cười ẩn ý không mấy quan tâm.
....
HAI NGÀY SAU.

Sở Giai Hân được gọi đến phỏng vấn lần cuối quyết định để có thể vào tập đoàn JK làm việc.

Trong mấy câu hỏi được đưa ra cô hầu như đều trả lời vô cùng trôi chảy thuyết phục, trên máy chiếu Tần Mặc Đình cũng đang theo dõi kiểm tra về việc thanh lọc lại một số nhân viên của công ty.
Hắn quan sát cô vô cùng kĩ lưỡng với phong cách ăn mặc giản dị không đặc biệt nhưng lại rất thu hút còn có một gương mặt quá hoàn hảo xinh đẹp làm người ta không khỏi bị đánh lừa bởi dung mạo quá đổi xuất xắc, Tần Mặc Đình rất hứng thú với các câu trả lời cô ứng phó nó hoàn toàn thuyết phục nhưng còn năng lực hay không thì phải chứng minh.

Dưới phòng mọi người thông qua tai nghe nhận được mệnh lệnh từ Tần Mặc Đình, cho Sở Giai Hân nhận định hai vị trí kim cương trên mặt dây chuyền cổ được phát trên máy chiếu trong phòng kết quả Sở Giai Hân đều rất thuần thạo về lĩnh vực này trả lời giống như cô hoàn toàn đã tiếp xúc với chúng từ trong bụng mẹ ra vậy khiến Tần Mặc Đình cũng nhếch môi cười khá hứng thú với cô gái nhỏ này, câu hỏi hắn đưa ra không phải ai cũng có thể vượt qua nhưng cô lại trả lời một cách thuần thục như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện