Đêm Tình Phũ Sương

Chương 63: 63: Nguỵ Gia Náo Loạn




Bạc Ân Tuỳ đã quen với cách nói chuyện vô sỉ này cô chỉ liếc qua hắn rồi nhìn qua Nguỵ Uyên thê thảm bị tra tấn tinh thần đến mức nào, vốn là một thiên kim danh giá giờ đây lại có bộ dạng sống không bằng chết như vậy.
"Anh làm như vậy là phạm pháp đấy" - Bạc Ân Tuỳ nhìn hắn, giọng điệu không thấp cũng không cao.
"Thế em nghĩ cô ta vô tội à" - Hắn nhẹ cười vuốt mái tóc dài của cô điềm tĩnh đáp lời.
"Dù vậy anh cũng không thể đối xử với cô ta như thế nếu anh cứ tiếp tục như vậy cô ta sẽ chết" - Nhìn vết thương ở cổ tay chân của Nguỵ Uyên mà cô không nhịn nỗi hét lên với hắn, cô không bảo vệ Nguỵ Uyên nhưng những thứ cô đang thấy rất giống cô ngày đó thậm chí có khi làm cô thấy đau nhói từ vết thương cũ tạo nên.
"Được rồi, em không thích anh sẽ không làm nữa từ ngày mai anh sẽ mang cô ta trả về Nguỵ Gia là được rồi chứ ?" - Hắn phút chốc lại như một con người nào đó chứ không phải là Âu Liên Việt ngạo mạn mà cô biết.
"Anh..nói thật sao ?" -Bạc Ân Tuỳ nghi ngờ nhìn hắn nhưng đáy mắt hắn cô có thể nhận ra sự yêu chiều của một người đàn ông dành cho nữ nhân của mình.
"Ân Tuỳ, ở đây dơ bẩn bụi bậm chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé.." - Âu Liên Việt khẽ cười ôm cô vào lòng.

Hơi thở nam tính mang vẻ chiếm hữu rõ rệt khiến cô vừa sợ vừa yêu, mùi hương trên người của hắn thật dễ chịu khác hẳn với con người tàn độc hàng ngày mà người ta thường thấy.
.....
Buổi tối tại hậu viện dinh thự, Giai Hân chỉ mặc chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh bên ngoài khoác áo nhẹ nhàng đi dạo ở trong vườn hít thở không khí.
Bầu trời tĩnh lặng chỉ võn vẹn vài ánh sao lấp lánh cô nhìn lên khẽ cười rồi lại nhìn vào sợi dây chuyền hình mặt trăng mà trước đó Tần Mặc Đình đã tặng cho cô đây là thiết kế do chính anh tự phát thảo làm ra toàn bộ kết cấu là tám mươi phần trăm là kim cương loại nhỏ lấp đầy mặt dây chuyền trông không quá cầu kì nhưng lại cực kì sang trọng đắc giá.
Làn gió thổi nhẹ làm cho mái tóc cô nhẹ nhàng động đậy, dưới ánh trăng nàng xinh đẹp như một đoá hoa quỳnh nở rộ.

Trong một giây phút lặng lẻ cô đã chợt nhớ ra một hình ảnh nào đó khiến cô nhíu mày hơi choáng váng.
"Gì..vậy nhỉ" - Cô thầm nói, bàn tay ôm trán đau đầu ngồi xuống ghế đá gần đó.
Hình ảnh một khẩu súng và màu máu tươi nhuộm đỏ căn phòng, người cô hơi run lên lúc này một hơi thở nam tính từ phía sau ôm lấy cô khiến cô nàng giật mình hét lên một tiếng.
"A..anh..là anh sao" - Giai Hân như tìm được lối đi ra trong bóng đêm mà ôm lấy Tần Mặc Đình.

"Hân Nhi em đau đầu sao..anh gọi bác sĩ đến khám cho em nhé, mình vào nhà thôi em" - Tần Mặc Đình lo lắng ôm lấy cô xoa dịu sự run rẫy của cô, lúc này hắn bế cô vào nhà cho lệnh người hầu gọi bác sĩ đến ngay trong đêm.

...
Sau một lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng, Giai Hân vừa ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc, đây là một trong những dấu hiệu phục hồi trí nhớ.

Bác sĩ nói rất rõ với Tần Mặc Đình về cái lợi và cái hại của việc hồi phục.
"Việc phục hồi sẽ giúp lấy lại ký ức đã mất nhưng sẽ khiến cho bệnh nhân sẽ có chiều hướng đã kích tinh thần...triệu chứng đau đầu này là một trong quá trình khôi phục nên Tần thiếu không cần quá lo lắng"- Khi báo cáo hoàn toàn về tình trạng của Giai Hân xong thì bác sĩ cũng tạm biệt Tần Mặc Đình rồi rời đi.
Hắn bước vào phòng ngồi cạnh Giai Hân bàn tay to lớn phũ lấy tay cô, hắn cúi người hôn nhẹ nhàng lên môi nàng tràn ngập sự yêu thương khó nói.

Cho dù là có hồi phục trí nhớ hay không thì hắn cũng không quan tâm thứ hắn muốn là sự an nhiên của cô sự vui vẻ từ tâm hồn cho đến thể xác...hắn không muốn cô phải chịu bất kì thứ đả kích nào nữa.
Bác sĩ vốn khuyến khích hắn để Giai Hân bắt đầu trị liệu trong quá trình phục hồi trí nhớ nhưng hắn đã từ chối vì hắn biết bản thân cô khi nhớ lại từng mảnh ký ức như vậy sẽ rất đau đớn giống như tình trạng lúc nảy suýt nữa thì ngất đi ...hắn sao có thể đành lòng nhìn cô bị tổn thương.

__________________________
Sáng hôm sau, Tần Mặc Đình cũng nghe Vũ Khiêm nói qua chuyện của Âu Liên Việt hắn cũng không nói gì dù sao mọi chuyện cũng đã chuyển giao qua cho Âu Liên Việt hắn cũng không phải người không có đầu óc nhưng cách thức này không giống hắn chút nào, có thể dễ dàng để toàn mạng cho Nguỵ Uyên quay về Nguỵ Gia chắc hẳn là vì tác động nào đó ở bên cạnh hắn.
"Nghe báo cáo là Nguỵ Gia sau khi đón được Nguỵ Uyên quay về thì đã ký giấy thoả thuận với Âu tiên sinh ...!cách đó không lâu khi Âu tiên sinh rời đi thì phía cảnh sát cũng đã hành động đến bắt giữ ông ta hiện giờ Nguỵ Gia đang náo loạn cả lên" - Vũ Khiêm báo cáo qua màn hình máy tính.
"Ừm..cậu vất vả rồi" - Tần Mặc Đình hài lòng nói làm cho Vũ Khiêm lạnh người nhanh chóng đáp.
"Không vất vả đâu ạ..đây là bổn phận của tôi xin Tần tiên sinh sai bảo ạ" - Vũ Khiêm thấy lạ lùng hay do người có gia đình nên cũng thay đổi tâm tính.
"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi"-Hắn khua tay rồi tắt máy làm cho Vũ Khiêm đơ người, ông chủ hôm nay tâm tình tốt đến thế à.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện