Đêm Tình Phũ Sương

Chương 7: 7: Thoả Thuận




Quyết định của Tần Mặc Đình khiến Hạ Diên và Âu Liên Việt thấy kinh ngạc nhìn nhau nhưng khả năng nhìn người của Tần Mặc Đình rất chuẩn trước giờ chưa từng xảy ra sai xót nên họ cũng đồng ý để Sở Giai Hân thử.

Cô được Vũ Khiêm hướng dẫn về cách sử dụng máy móc và chuẩn bị sẵn các loại hợp chất cần thiết đặc sẵn trên bàn, ba người đàn ông bên ngoài chỉ để lại không gian tĩnh lặng ngoại trừ ba tên cảnh vệ canh gác thì không còn ai ở lại.

!
Ở một căn phòng khác, Âu Liên Việt không thể nào hiểu nỗi liền cất giọng hỏi.

"Cậu nghiêm túc để cô ta làm việc này à ?" - Tuy đây không phải vấn đề gì to tát nhưng nó tốn thời gian nếu như Sở Giai Hân thất bại.

"Đừng lo, cô gái đó không ngốc đâu" - Tần Mặc Đình chỉ nhẹ giọng đáp rồi thư thả uống trà và chờ đợi kết quả khiến Hạ Diên cũng thấy có chút hiếu kì.

Sở Giai Hân được vợ chồng Ngô Thiết Sơn nhận nuôi năm ba tuổi từ cô nhi viện Hoà Yên, vụ cháy hai năm trước cô là người duy nhất còn sống sót thi thể của ba người hầu như đã hoàn toàn cháy rụi không thể nhận dạng nhưng sau đó phía cảnh sát điều tra rồi kết luận chỉ là tai nạn cháy thông thường.


Hắn cũng biết được việc Cố Hải Chương làm người bảo hộ cho cô tốt nghiệp trường đại học quốc tế ở Anh Quốc.

Những dự án của Sở Giai Hân đều được hắn xem xét qua rất kĩ lưỡng đều không có chút sai sót đặc biệt là khả năng phân tích từng hàm lượng mỗi chất đều rất rõ ràng thông thạo, cô giáo từng chủ nhiệm của cô cũng đã nói cho Vũ Khiêm về sở trường của cô chính là bào chế y dược lẫn các hợp chất hoá học rất thông minh chỉ là chưa có dịp để cô phô ra tài năng nhưng trường hợp lần này cô lại chẳng muốn chút nào, đây chính là tội phi pháp!
---------------------------
Trong phòng thí nghiệm, Sở Giai Hân căng thẳng vô cùng tỉ mỉ quan sát thứ chất lỏng đang sôi trong cái máy trên bàn, sau một lượt phân tích góp cuộc thứ hợp chất đó cũng bị khô lại chuyển sang màu trắng rồi vụn ra không khác gì hàng trắng nguyên bản.

"Cô chỉ mất hai tiếng thôi sao ?" - Vũ Khiêm đi đến kinh ngạc chứng kiến toàn bộ quá trình pha thuốc.

"Nếu hiểu rõ thành phần quan trọng của chúng thì thời gian không là vấn đề" - Lời nói của cô chắc chắn đến giờ Vũ Khiêm mới hiểu tại sao Tần Mặc Đình lại cho cô một cơ hội lớn như vậy.

Sau khi nhận được thông báo, ba người đàn ông vào trong quan sát đúng là rất giống thứ thuốc họ đang cần.

Âu Liên Việt nghi ngờ dùng tay tán nhuyễn thứ đó lên bàn quả nhiên là hàng chất lượng, nó còn tốt hơn loại hàng cũ của họ từng điều chế.

"Theo tôi" - Tần Mặc Đình nhìn cô gương mặt không đổi sắc vẫn một mặt lạnh lùng ra lệnh rồi rời đi trước.

Sở Giai Hân nhanh chóng tháo bỏ bao tay rồi đi theo hắn ra ngoài.

Trong căn phòng lớn khác, Tần Mặc Đình nhìn cô và đưa ra một tờ giấy nói cô cứ ra giá điều kiện phải làm việc tiếp tục cho bọn họ.

"Tôi không cần tiền.

.


" - Sở Giai Hân gương mặt căn thẳng đối mặt với hắn.

"Cô buộc phải làm dù có muốn hay không" - Hắn cứ như nhìn thấu tâm tư của cô mà lạnh giọng tuyên bố khiến cô cứng miệng.

"Tôi phải làm bao lâu nữa ?" - Cô nhỏ giọng.

"Đến khi có người thay thế"- Hắn đáp lại không chút suy nghĩ.

"Tôi có một điều kiện, anh có thể nhận tôi vào công ty JK không ?" - Đam mê của Sở Giai Hân chính là thiết kế đá quý và kim cương chứ không phải là bào chế thứ thuốc độc hại này.

Đối với Tần Mặc Đình điều kiện này đúng là dễ dàng nhưng với cô mà nói thì đó là mơ ước nhiều năm, đó cũng là mơ ước của người chị gái đã mất nên tuyệt đối không thể từ bỏ.

"Được thôi" -Hắn cười lạnh nhìn cô rồi cất giọng đáp ứng yêu cầu của cô, cuộc đàm thoại của họ tuy đơn giản nhưng lại đấu tranh tinh thần dữ dội.

BA NGÀY SAU.


Trong suốt thời gian ba ngày Sở Giai Hân đã nghiên cứu và làm đúng theo yêu cầu của Tần Mặc Đình ghi ra phương pháp bào chế, nghe Âu Liên Việt nói công việc của cô chỉ vỏn vẹn một tháng để hoàn thành xong đơn hàng gấp rút này, qua một tháng thành viên của khu nghiên cứu sẽ được điều về và cô sẽ được giải thoát khỏi công việc chết tiệt này.

Sở Giai Hân ở công ty khá cực nhọc với nhóm người trong tổ thiết kế dày vò các kiểu nhưng dù sao cũng có thể chịu đựng được.

Thiết kế của cô đã được cấp trên thông qua và tiến hành thi công, điều này khiến cho tổ trưởng tổ thiết kế kinh ngạc càng ganh ghét hơn đối với Sở Giai Hân.

"Chả biết cô làm cách nào khiến Tần tổng ưu ái xem xét dự án của cô nhưng đừng có tự mãn! thông qua không có nghĩa là được phát hành ra thị trường đâu cô gái mơ mộng" - Tổ trưởng Hà đứng phía sau cười mỉa mai nói nhưng Sở Giai Hân dường như không hề quan tâm đ ến cô ta.

"Tổ trưởng Hà cảm ơn chị nhắc nhở tôi sẽ tiếp thu lời nói ngày hôm nay của chị" - Cô cười nhạt đáp lại rồi tay cầm tách cafe nóng hổi rời đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện