Chương 18
Chương 18
Xếp chữ: Thanh Mạn
Chạng vạng tối, Y Đường đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Kể từ hôm cô đến bệnh viện thăm Tống Diễn chớp mắt đã qua một tuần.
Sau hôm đó, ngày nào cô cũng bận với công việc điêu khắc, chỉ thi thoảng mới liên lạc với Tống Diễn. Tống Diễn cũng rất bận, cô tinh ý nhận ra được, cho dù hôm đó lúc cô dẫn Tụng Tụng đến thăm anh không hề gặp người trong công ti, nhưng trên bàn lại bày đầy hoa tươi rực rỡ màu sắc, cạnh đầu giường còn đặt mấy tập văn kiện và tài liệu kiện tụng.
Tống Diễn không hề phải kiểu người cô độc như trong tưởng tượng của cô.
Tốt xấu gì anh cũng đường đường là một ông chủ, một người có tiền, sao có thể rơi vào cảnh bị người bên cạnh mình không hỏi han chăm sóc. Mấy lần trước chỉ có một mình chắc hẳn do anh đã cố ý sắp xếp. Cô vừa nghĩ ngợi vừa với tay lấy tạp dề trên nóc tủ lạnh chuẩn bị làm cơm.
***
“Ài, Tiểu Đường Đường, mau mở cửa, tôi đón cháu trai yêu quý của bà về rồi đây.”
Cô vừa cho cá mú đã làm sạch vào nồi thì nghe ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa dồn dập.
Giọng nói vô cùng quen thuộc, Y Đường mím môi vặn nhỏ lửa, đậy nắp vung lại rồi bước nhanh ra mở cửa.
“Phiền ông rồi Lý Mộ.”
Phía sau cửa chống trộm, một bóng người cao gầy đang bế đứa trẻ tầm bốn năm tuổi. Lý Mộ mặc áo khoác màu xám tro, bên trong là áo sơ mi kẻ ô phối với quần jean đậm màu, trên sống mũi là cặp kính gọng trắng, vừa nhìn đã cảm nhận được phong cánh của thành phần tri thức, rất phù hợp với thân phận nhà văn như anh ta.
“Ôi không cần khách sáo, nói mấy lời xa lạ ấy làm gì!”
Làm bạn hơn mười năm, từ nhỏ đã quen biết nhau, còn cần mấy kiểu khách sáo ấy ư.
Lý Mộ khom người đặt Tiểu Hạo trong lòng xuống, anh ngẩng đầu dùng ngón trỏ hơi đẩy gọng kính lên. Tròng mắt đậm màu xuyên qua tròng kính hờ hững đảo qua lại như vô tình quan sát cô gái trước mặt. Y Đường mặc bộ váy liền mùa thu, mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa phía sau, có thể vì trong phòng bếp oi bức mà mặt cô ửng đỏ, chiếc tạp dề họa tiết hoa nhí vẫn được buộc trên cổ, làm lộ vẻ dịu dàng xinh đẹp của một cô gái.
Đang đứng ở cửa mà đã có thể ngửi thấy mùi thơm đồ ăn trong phòng bếp bay đến.
“Bà chưa nấu xong cơm tối à, có cần tôi giúp gì không? Bà biết mà, tay nghề của tôi cũng khá được đấy.” Một tay Lý Mộ chống lên cạnh cửa vừa nói vừa thay giầy.
Y Đường cười khoát khoát tay.
“Không cần đâu, ông vào phòng khách ngồi đi, chút nữa là có cơm ăn liền.”
Cô vẫn còn nhớ cảnh tượng ở nhà Lý Mộ hai năm trước, có mỗi việc luộc sủi cảo thôi mà suýt nữa anh ta đã đốt cháy bếp rồi, trình độ nấu nướng của anh Lý, Y Đường thật không dám tâng bốc.
Cô quay người đi vào bếp, đứng trước tủ quầy rồi gọi với ra ngoài: “Trong tủ lạnh có đồ uống đấy, ông tự vào mà lấy.”
Nhà có hai đứa trẻ nhỏ nên Y Đường khó mà chăm sóc ổn thỏa được, ban ngày Lý Mộ rảnh rỗi ban đêm mới phải làm việc nên nhiều lúc bận không thở nổi cô sẽ gọi một cú điện thoại nhờ anh ta đón Tiểu Hạo tan học. Lý Mộ vô cùng vui vẻ giúp đỡ, hai nhà cách nhau khá gần, quan hệ lại tốt, anh ta chỉ cần đón thằng nhóc đã có thể ăn nhờ bữa cơm nóng.
Cuộc sống mấy đứa ế tất nhiên rất thoải mái tự tại, duy chỉ có nấu cơm là vấn đề nan giải, vậy nên mỗi lần Y Đường gọi nhờ giúp, anh ta vui còn không kịp.
“Ờ, lấy của bà một chai bia.”
Lý Mộ sải bước đến tủ lạnh khom người lấy một chai Budweiser ướp lạnh giữa đống sữa chua trẻ em.
Y Đường ngẩn người, nhà cô có bia ư?
“Haizz, bà xem, hay là Tiểu Hạo đổi đồ uống rồi.”
Lý Mộ liếc mắt, nhỏ này cũng đâu phải ngốc, anh ta bật nắp chai bia vang một tiếng phóc. “Lần trước đến tôi mua đấy.” Nói xong anh ta vừa ngửa cổ uống một hớp vừa móc điện thoại trong túi ra chơi.
Gần đây Dwyane Wade[1] đến Trung Quốc, Lý Mộ là fan ruột của Đội bóng rổ Chicago Bulls, trên điện thoại đang phát trực tiếp những hoạt động ngoài hội trường anh ta thường hay theo dõi.
Video trong điện thoại liên tục vang lên tiếng đập bóng vào rổ, chốc lát sau, Tụng Tụng lon ton chạy từ trong phòng ngủ ra. Tụng Tụng vừa tỉnh dậy còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên vừa dụi mắt vừa bước loạng choạng.
“Mẹ ơi bộ ạ?”
Cậu bé mong chờ nhìn Y Đường, đôi mắt to đen nhánh long lanh. Có lẽ vì ấn tượng trước đó quá sâu đậm nên chỉ cần nghe tiếng đập bóng Tụng Tụng đã tưởng là Tống Diễn đến.
Y Đường liếc sang Lý Mộ rồi ngượng ngùng gọi Tụng Tụng lại gần.
“Tụng Tụng, không phải bố đâu, chú đến rồi này. Con ngoan mau lại chào chú Lý Mộ đi.”
Cô nhẹ nhàng đẩy lưng Tụng Tụng chỉ vào người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Lý Mộ rất thân thiết với Tụng Tụng, anh chính là người dỗ nó từ nhỏ đến lớn, còn tự nhận mình chính là bố nuôi của thằng bé.
Tụng Tụng gãi đầu chớp chớp mắt rồi buồn rầu đi về phía Lý Mộ. Ngược lại Lý Mộ lại thấy tò mò, anh ta tắt điện thoại cho vào túi. “Nhóc con, biết gọi bố từ bao giờ thế?” Thằng bé này nói chuyện rất chậm, học một từ mới cũng vô cùng khó khăn.
Y Đường còn đang bận thêm vài gia vị vào nồi canh cá, “Hồi ở Kỳ Sơn mấy ngày trước…”
“Bộ! Có bóng.. bay!”
Vừa nhắc đến Tống Diễn, Tụng Tụng lập tức vui vẻ bày vẻ mặt thích thú khoa tay múa chân với Lý Mộ, dường như muốn Lý Mộ hình dung ra được dáng vẻ một tay chơi bóng, một tay nâng cậu bé lên của Tống Diễn.
Hai người đều không hiểu gì, có điều Lý Mộ lại nghe được chút đầu mối.
Anh ta nhếch mày, xoa cằm nói: “Chậc chậc chậc… Y Đường, chắc không phải bà mang Tụng Tụng đi gặp bố nó rồi chứ?” Nhìn dáng vẻ đó của Tụng Tụng hình như không thấy giống kiểu gặp hàng giả lắm.
Y Đường lập tức đỏ mặt lí nhí đáp:
“Ừ, gặp rồi…”
Lý Mộ vừa nghe đã hăng hái đứng bật dậy: “Sau đó thì sao? Bà và Tống Diễn có tiến triển rồi à?”
“Xem… xem như là có đi…”
Vừa nhắc đến Tống Diễn, Y Đường đã thấy rất ngượng, cô kể lại đơn giản mọi việc hôm ấy cho Lý Mộ, giản lược bớt quá trình thân mật, chỉ khai báo một cách đại khái, nói xong, cô xấu khổ không dám nhìn thẳng lý Mộ nên vờ như bận rộn trong bếp.
Mặc dù chỉ nghe phiên bản rút gọn nhưng là một người đàn ông có tính nhiều chuyện từ trong máu, Lý Mộ vẫn nghe vô cùng say sưa.
“Uây, được, được đấy!” Con người Tống Diễn đúng là dứt khoát. “Này, có cơ hội bà phải giới thiệu với tôi đấy.”
Đàn ông gặp đàn ông tám mươi phần trăm đều là bàn chuyện công việc…
Y Đường liếc mắt: “Ông mà gặp người thật thì sẽ thất vọng thôi.”
“Cũng đâu phải tôi chưa từng gặp anh ta đâu!” Lý Mộ nghiêng đầu láng máng nhớ lại cảnh tưởng gặp Tống Diễn ở bãi đỗ xe mấy ngày trước… Âu phục thẳng thớm, dáng vẻ mạnh mẽ, đứng trong đám đông mà khí chất vẫn không hề bị lu mờ. Mặc dù không phải trai thẳng nhưng mắt nhìn và thẩm mĩ của Lý Mộ vẫn theo xu hướng số đông đấy nhé…
“Ài, Tiểu Đường Đường à, làm người phải biết thế nào là đủ!”
Y Đường bĩu môi không tán thành.
“Tôi đâu có không biết thế nào là đủ…”
Lúc ăn cơm, hai người vẫn không ngừng tranh luận chuyện này. Y Đường nói không lại Lý Mộ, cô tức giận giật bát cơm của Lý Mộ lại: “Ăn cũng không chặn được miệng ông.”
Lý Mộ vội vàng xin tha, bán cười cầu vinh với Y Đường: “Haizz, được rồi được rồi, cô Đường, cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay[2], tôi không nói nữa, không nói nữa.”
***
Giữa bạn bè với nhau dẫu có cãi vã mâu thuẫn cũng chỉ cần đùa giỡn một lúc sẽ hết. Hơn 7 giờ tối Lý Mộ phải quay về làm việc, Y Đường tiễn anh ta xuống lầu, trước khi đi còn khoác lên cho anh ta chiếc áo khoác dày.
Dần giữa thu, gần đây nhiệt độ xuống rất nhanh, hai tuần trước vừa mưa như trút nước, hai ngày nay bắt đầu mưa kèm tuyết rơi.
Y Đường và Lý Mộ vừa xuống lầu thì đúng lúc tuyết đang rơi, những bông tuyết trắng xóa bay giữa không trung bị ánh đền mờ vàng của tiểu khu chiếu vào như phát sáng, tuyết vẫn chưa rơi dày, bông tuyết bay lãng đãng chầm chậm rơi xuống, vừa chạm đất thoáng chốc đã tan ra.
Y Đường lại kéo lại áo khoác, nói: “Tuyết rơi đường trơn, đi đường cẩn thận.”
Lý Mộ tùy ý đáp rồi đi luôn. Dưới ánh đèn đường, chiếc xe sẫm màu nhanh chóng lái đi khỏi tầm mắt, một mình Y Đường đứng nguyên tại chỗ một lúc, tuyết tan làm ướt cả trán cô, cô khẽ chớp mi thở dài một hơi nhẹ nhàng.
Cảnh tượng như vậy, đêm hôm như vậy khiến đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh lần đầu tiên Tống Diễn đến nhà cô…
Lúc đó anh lái chiếc Bentley màu xám bạc, còn ngang ngược đòi cô trả tiền… Hôm nay cô vẫn không nhận được cuộc điện thoại nào của anh cả, tin nhắn cũng không có lấy một cái, anh như thể lại lần nữa biến mất vô căn cứ.
Cũng không biết Tống Diễn ra viện chưa…
Cô lấy điện thoại ra xem, thanh thông báo vẫn trống không. Y Đường mím môi, trong lòng bỗng trống vắng lạ, hai tay cô ôm bả vai chầm chậm bước từng bước về phía tòa nhà.
“Tinggg”
Âm báo điện thoại bỗng nhiên vang lên, Y Đường giật mình mở điện thoại kiểm tra, trùng hợp lại chính là tin nhắn của Tống Diễn. Dãy số quen thuộc, cái tên quen thuộc, chỉ có điều câu từ trong đó lại lộ ra vẻ hời hợt và lạnh lùng:
“Người đàn ông em vừa tiễn là ai?”
Tống Diễn ngồi ngay trong xe cách đấy không xa, tay trái chống lên cạnh cửa sổ, hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, tay phải anh cầm điện thoại, nhập xong lời muốn nói thì tiện tay vứt luôn ra sang ghế phụ lái.
Qua cửa kính xe trong suốt, đôi mắt đen sâu hút của người đàn ông dán chặt trên người cô.
Y Đường nháy nháy mắt vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.
Tống Diễn nhíu mày lại cầm điện thoại lên: “Y Đường, lừa anh sẽ không có kết quả tốt đâu.”
“…”
Xung quanh dường như rơi vào tĩnh lặng.
Hai giây sau, Y Đường cất điện thoại vào túi, cô đứng trong tuyết run run vai, che miệng nén cười.
Kịch nhỏ:
Người nào đó hình như đang ghen với Lý Mộ…
Tống Diễn: (Nghiêm mặt) Anh đang tức giận lắm đấy.
Y Đường: (Cố gắng nghiêm túc) Em không cười, em không cười…
............................
Chú thích:
[1] Dwyane Wade: Vận động viên bóng rổ
[2] Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: được lợi từ người ta thì cũng cư xử mềm mỏng hơn
Bình luận truyện