Đêm Xuân

Chương 80: Hoàn



Kim Quang Ngự mang theo Tống Ngưng Tư và một đứa bé trốn đi, Đoan Vương phủ bây giờ ngày càng nhiều thị vệ. Để trốn đi, hắn đã phải khiến cho Vương phủ máu chảy thành sông. Kim Quang Ngự cầm chặt đao trong tay. Đao này hắn chuẩn bị để đối phó với đám người Tần Nguyệt Dạ, ai ngờ bây giờ lại phải đối phó với người kề vai sát cánh ba năm nay.

Nhưng cũng chả sao.

Sát thủ làm gì có huynh đệ bao giờ.

Kim Quang Ngự bi thương phát hiện: Từ khi hắn gia nhập tổ chức sát thủ, có chết hắn cũng không thể thoát khỏi thân phận này. Hắn muốn sửa tên đổi họ, cuối cùng cũng uổng công.

Đao trong tay hắn đã từng làm thê tử bị thương, hôm nay giơ lên lại vì bảo vệ nàng rời đi. Một sát thủ sao có thể địch lại cả Đoan Vương phủ? Thời Vũ không thể, hắn cũng không thể. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui.

Kim Quang Ngự liều mạng, cả người đầy máu cũng chỉ đủ đưa hai người đến cổng Đoan Vương phủ. Tay hắn nhuốm máu, hấp tấp nắm lấy dây cương ngựa đặt vào tay Tống Ngưng Tư.

Đây là con ngựa mà hắn cưỡi ra khỏi thành ngày ấy. 

Kim Quang Ngự: “Nàng mang con đi trước, ta sẽ ở phía sau bảo vệ hai người. Đường đi chắc không cần ta nói nữa. Nàng ở đây đã nhiều ngày, cũng đã xem không ít bản vẽ bày binh bố trận. Hiện tại không phải là cơ hội tốt để rời đi, nàng và con cứ ở trong thành một thời gian. Đợi đến khi quan phủ bị người trong sát thủ lâu hấp dẫn, nàng hẵng trà trộn vào dân chúng mà ra ngoài …”

Hắn nói được một nửa, lại nhìn vào mắt Tống Ngưng Tư rồi tự bật cười: “Ta nói cái này làm gì chứ? Chút chuyện nhỏ này nàng vẫn có thể tự làm được.”

Tống Ngưng Tư nhìn hắn, trong lòng chợt chua xót. Nàng chắc chắn Kim Quang Ngự sẽ trở về tìm nàng. Hắn yêu nàng, chiếm hữu nàng đến vậy cơ mà. Tình yêu này đã từng xích nàng chạy không nổi, giờ nàng lại dùng nó để xích hắn. 

Hài tử trong ngực đang run bần bật, nàng cũng không dám nói nhiều thêm với hắn nữa. Nàng nắm dây cương hắn đưa, gắt gao bảo vệ đứa nhỏ trong ngực. 

Bỗng dưng, Kim Quang Ngự nắm lấy tay nàng.

Tống Ngưng Tư cúi đầu.

Hắn ngẩng đầu chuyên chú nhìn nàng, trong mắt như có ánh lửa nhanh chóng bùng lên rồi tàn lụi. Hắn chậm rãi nói: “Nếu bị toàn bộ triều đình đuổi giết, không còn chỗ đi, nàng có thể xin Tần Nguyệt Dạ giúp đỡ. Nàng biết …”

Hắn khổ sở cười một chút: “Tần Tùy Tùy khác với lâu chủ trước kia. Bọn họ đều nói nàng ta sẽ che chở người trong lâu … Ta không biết có thật hay không nhưng có thể thử một lần.”

Truy binh phía sau đã đuổi đến, hắn quay người định đi nhưng bàn tay bị Tống Ngưng Tư nắm chặt: “… Kim đại ca.”

Thân mình Kim Quang Ngự hơi căng chặt một chút. 

Trước mắt là biển đao sông máu, sau lưng là âm thanh nghẹn ngào của nữ lang như từ trong mơ truyền đến: “Chàng sẽ đến tìm ta chứ?”

Kim Quang Ngự: “Nàng có hi vọng ta đến không?”

Tống Ngưng Tư trầm mặc một lúc, nói: “… Chàng là cha của con ta.”

Kim Quang Ngự quay đầu nhìn vào đôi mắt đứa trẻ được nàng bảo vệ chặt chẽ trong ngực, còn nàng thì nằm sấp xuống trên lưng ngựa, mắt hắn đẫm lệ. Nàng ghé vào lưng ngựa, trông như thiếu nữ năm nào cùng hắn phiêu bạt chân trời góc biển: 

“Trước đó ta chỉ dỗi với chàng thôi, ai bảo chàng đến con của mình cũng không nhận ra. Phụ mẫu ta đã mất, Bách đại ca cũng đi rồi, người thân của ta … chỉ còn hai cha con chàng thôi. Chàng đã bỏ làm sát thủ lâu rồi, lại ở trong Đoan Vương phủ trốn lâu như vậy, chỉ cần chúng ta tiếp tục trốn hoặc tìm Tần Nguyệt Dạ giúp đỡ thì có thể sống an lành rồi. Chàng không muốn biết tên của con trai là gì sao? Chàng không phải muốn trở về bên ta sao? Kim đại ca, sau khi mọi chuyện kết thúc, chàng nhất định phải trở về … nhất định phải còn sống sót trở về tìm ta.”

Nàng rơi nước mắt, bàn tay nắm tay hắn run rẩy, nức nở nói: “Dù chàng có tin hay không thì bất luận trước kia hay bây giờ, ta cũng chưa từng có ý nghĩ muốn giết chàng.”

Kim Quang Ngự nhìn nàng. 

Hắn dời mắt, không muốn nàng nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của mình. Hắn thu hồi cổ tay dùng tay kia xoa xoa nơi nàng nắm như có thể cảm nhận thêm chút hơi ấm từ nàng. Kim Quang Ngự đáp: “Được. Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ quay lại tìm nàng.”

Hắn giơ tay phát vào mông ngựa, ngựa kinh hãi chở theo hai người Tống Ngưng Tư rời đi. Nhóm truy binh vừa đến, định đuổi theo vó ngựa nhưng bị đao của Kim Quang Ngự ngăn lại.

Hắn thong thả lau máu trên kiếm, ánh sáng phản chiếu từ thân kiếm chiếu lên đôi mắt sắc lạnh của hắn: “Trên giang hồ, ta từng là đệ nhất sát thủ. Chỉ sợ hợp tác bao năm, các vị vẫn chưa thấy được phong thái của ta năm ấy. Hôm nay, coi như cho mọi người mở mang tầm mắt.”



Kim Quang Ngự tắm máu mà lên, Tống Ngưng Tư cưỡi ngựa mang theo con nhỏ trốn ra ngoài. Trận chiến ngoài thành cũng đang đến giai đoạn mấu chốt. 

Thích Ánh Trúc vẫn luôn được Bộ Thanh Nguyên bảo vệ, hắn cầm quạt xếp trong tay, những người lại gần hắn đều có đi không về. Thích Ánh Trúc vẫn luôn nhìn chằm chằm chiến trường, nhóm chủ lực tiến công là nhóm của Thời Vũ, cũng là nhóm nàng lo lắng nhất.

Thích Ánh Trúc chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng giết người như ma của Thời Vũ nhưng cũng đã tưởng tượng vô số lần. Hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy Thời Vũ nháy mắt đã lấy đi tính mạng một người. Tim nàng đập thình thịch, bị thân thủ sắc bén của thiếu niên hấp dẫn.

Đối với hắn, giết người chỉ như ăn cơm uống nước, không hề có chút gánh nặng. Hiện tại, trong làn mưa máu, mọi người vẫn luôn lui xuống vì hắn. Hắn như một thanh đao nhọn bổ nhào vào nhóm vệ binh. 

Có lẽ sau này chàng sẽ phải xuống địa ngục. Không sao, nàng sẽ theo bên cạnh.

Chớp mắt, Thời Vũ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đường Trác đang được bảo vệ ở giữa đám người. Đường Trác rất muốn bỏ trốn, rất muốn hỏi Diêm Đằng Phong tuân theo ý chỉ của ai, vì sao lại muốn bắt hắn, phụ vương sao có thể muốn bắt hắn được? Rõ ràng Kim Quang Ngự bản lĩnh như vậy, rõ ràng hắn đã đạp tất cả mọi người ở dưới chân, rõ ràng phụ vương trúng độc sắp chết …

Đường Trác đột nhiên ngẩng đầu, cách biển người nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thời Vũ.

Thời Vũ thả người nhảy lên.

Đường Trác lạnh giọng: “Ngăn hắn lại. Mau ngăn hắn lại cho ta …”

Ở bên kia chiến trường, Diêm Đằng Phong cũng đang giao chiến với Tần Tùy Tùy. Giữa hai phương nhân mã, hai người là dễ nhận ra nhất. Võ công hai người cao cường, thân ảnh như múa, trọng đao cùng trường đao mấy lần giao nhau tóe lửa, phát ra âm thanh leng keng. 

Lang quân bào đen giày đỏ, nữ lang bào đỏ giày đen, khi hai người giao thủ, màu sắc như hòa lẫn vào nhau.

Diêm Đằng Phong nghe thấy Đường Trác rống to: “Diêm lang quân cứu ta, Ác ma Thời Vũ muốn giết …”

Diêm Đằng Phong xoay người muốn thoát khỏi trận chiến nhưng bị một đao của Tần Tùy Tùy ngăn lại. Diêm Đẳng Phong gạt chân, Tần Tùy Tùy nhảy lên né tránh, đồng thời bổ xuống một đao về phía Diêm Đằng Phong.

Diêm Đắng Phong: “Tránh ra.”

Diêm Đằng Phong ngậm một bụng tức giận, không còn hạ thủ lưu tình với Tần Tùy Tùy nữa. Hắn ra tay tàn nhẫn, chỉ muốn bức ra để đi cứu Đường Trác. Nhưng chiêu thức của hắn mau lẹ, Tần Tùy Tùy cũng trở nên nhanh chóng, hắn nhất thời không thể thoát khỏi đao phong của nàng. Diêm Đằng Phong nhìn Đường Trác trốn chui trốn lủi trong đám người, mắt như muốn nứt ra.



“Tặc tử, ngươi dám?”

Tần Nguyệt Dạ chỉ là một tổ chức sát thủ mà lại dám giết người của triều đình. Dù Đường Trác có bị Thánh thượng trách tội cũng là chuyện sau này, giờ hắn không thể chết.

Đáng tiếc, Đường Trác đã bị Thời Vũ nhắm đến rồi. 

Thời vũ không có hứng thú chơi mèo vờn chuột với hắn nữa. Hắn nhìn chằm chằm Đường Trác, thù mới hận cũ kéo đến, ai cũng đừng mong hắn tha cho người này. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã hiểu, bao lần gặp nạn đều do Đường Trác.

Đường Trác muốn hắn chết, muốn cướp Thích Ánh Trúc đi.

Thích Ánh Trúc còn sợ kiện tụng chốn triều đình, còn hắn, Đường Trác không chết, đời này hắn khó an tâm. 

“Ngăn hắn lại! Ngăn hắn lại!”

Thích Ánh Trúc ngơ ngác nhìn thế trận bên dưới, nhìn người ngọc thụ lâm phong nàng quen biết ngày xưa, giờ như chuột chui ống cống, khắp nơi trốn chạy, mất hết cả phong thái. Nàng biết Đường Trác hèn mọn vô sỉ, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn hơi khó chịu.

Thích Ánh Trúc đứng nhìn.

Dù Đường Trác đã hạ giọng nhưng nàng vẫn nghe được: “Một đám thùng cơm. Kim Quang Ngự. Kim Quang Ngự đâu rồi???”

Đâu còn Kim Quang Ngự nữa?

Thời Vũ lướt đến, Đường Trác quỳ rạp xuống đất, những người lao đến ngăn cản đều ngã xuống. Thời Vũ không dính chút bùn kéo Đường Trác vô cùng chật vật, dao găm xoay múa.

Đường Trác ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Phụ vương sẽ không vứt bỏ ta đâu, ta còn phải làm vương gia, ta còn có Kim Quang Ngự bảo vệ, A Trúc muội muội là của ta. Tất cả đều là của ta, là của ta … “

Khuôn mặt hắn vặn vẹo, hai mắt đăm đăm. Hắn không ngừng lẩm bẩm cho đến khi dao găm hạ xuống, tất cả chỉ còn lại sự im lặng. 

Máu b ắn ra kèm theo tiếng rống to của Diêm Đằng Phong: “Thế tử…”

Cách kinh thành vài dặm, Kim Quang Ngự vừa đánh vừa lui với đám thị vệ Đoan Vương phủ. Hắn ngày càng mệt mỏi. Sát thủ chỉ am hiểu tốc đánh chứ không thể đánh trường kỳ. Dưới sự chịu đựng tiêu hao của hắn, những vết thương trên người ngày càng nhiều, người đuổi theo cũng ngày càng ít. 

Kim Quang Ngự đi qua một ngõ nhỏ, quay đầu giết đám thị vệ gần mình nhất. Hẻm sâu âm u, nhìn như địa ngục chết chóc. Nhưng hắn lại như nhìn thấy hi vọng, tìm được đường sống trong chỗ chết. 

Kim Quang Ngự bước đi, sát thủ thường có thể hồi sinh từ chỗ chết mà. 

Hắn đang chạy vội trong hẻm, đột nhiên phun ra một búng máu, cả người trở nên uể oải. Cổ trùng trong người bắt đầu cắn nuốt những nơi có vết thương không thuộc về hắn. Ngay khi hai gối chạm đất, hắn đã nhận ra, Đường Trác chết rồi.

Mà đây, cũng là lúc hắn phải chết.

Nhưng mà, nhưng mà …

Kim Quang Ngự nắm chặt kiếm trong tay, cố gắng đứng dậy. Hắn chiến đấu với chính cổ trùng trong người mình. Hắn nghĩ đến Tống Ngưng Tư, nghĩ đến đứa con còn chưa kịp biết tên của mình. Tống Ngưng Tư nói hắn phải đến tìm nàng, nàng không muốn chạy trốn nữa.

Mọi chuyện đang dần tốt lên rồi, tất cả đều có hi vọng.

“Hắn ở đây!”

Nhóm thị vệ ở đầu hẻm nhìn thấy hắn đang lảo đảo bước đi liền kéo vào. Kim Quang Ngự đâu còn chống trả nổi. Đám thị vệ không tin hắn có thể dễ dàng ngã xuống như vậy, sợ có trá, lại bổ thêm vài đao. 

Cổ trùng trong cơ thể Kim Quang Ngự hoàn toàn nổ tung. Vết thương trên người ào ào đổ máu.

Hắn biết mình không đứng dậy nổi nữa, không sống tiếp được nữa. Cả đời hắn đều có thể từ chỗ chết hồi sinh, đến nay lại không qua được số mệnh. Hắn run rẩy luồn tay vào ngực, móc ra một chiếc khuyên tai. Đao kiếm vô tình chém vào người hắn, máu tươi chảy lênh láng, nhưng hắn vẫn run rẩy nắm chặt khuyên tai, đưa đến cạnh đôi mắt đang dần vẩn đục để nhìn thấy rõ hơn. 

Hắn như nhìn thấy bàn đu dây xanh biếc ngày ấy.

Năm đó, hắn giấu mình sau cây cổ thụ, cúi đầu nhìn thiếu nữ ngồi trên bàn đu dây. Ánh mặt trời như những hạt kim tuyến lấp lánh dừng trên người nàng. Năm ấy, nụ cười trên môi nàng … vô tư biết bao.

Kim Quang Ngự nhắm mắt lại. 



Trong ngôi chùa nhỏ không người, Tống Ngưng Tư giấu nhi tử bé bỏng vào một thùng nước rỗng. Nàng nói nhi tử trốn kỹ. Đang muốn tìm cho mình chỗ trốn khác thì trái tim đột nhiên đau đớn, não như trống không. 

Đứa trẻ trong thùng rỗng len lén nhìn nàng: “Sao vậy mẫu thân?”

Tống Ngưng Tư quay đầu ôn hòa nói: “Không có gì.”

— không có gì.

Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

Nàng không thể thoát khỏi Kim Quang Ngự, hắn nhất định sẽ đến tìm nàng. Chỉ cần hắn không làm sát thủ nữa, chỉ cần không ai đuổi giết họ nữa, chỉ cần trốn đi … Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. 



Trên chiến trường, sau cái chết của Đường Trác, nhóm thị vệ dừng tay, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nhân lúc này, Diêm Đằng Phong là người đầu tiên phản ứng lại, đem quân đi bắt những tên thị vệ mà Đường Trác mang đến. Những thị vệ đó cũng ngoan ngoãn chịu trói, thế tử chết rồi, bọn họ còn đánh làm gì nữa. 

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Diêm Đằng Phong và Tần Tùy Tùy vẫn còn chưa dứt, thậm chí còn càng thêm hăng máu.

Hung tính của nàng bị đánh đến thức tỉnh, giữa tiếng leng keng khi hai đao chạm nhau, nàng nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của Diêm Đằng Phong: “Giờ không đi, còn đợi đến khi nào?”

Tần Tùy Tùy ngẩn ra, đao trên tay nàng bị Diêm Đắng Phong đánh bay ra ngoài. Nàng theo đó lui về phía sau, tiếp lấy đao của mình. Nàng quay đầu nhìn Diêm Đằng Phong hiên ngang chính khí, không biết có phải là mình nghe nhầm hay không.

— Nàng vẫn luôn không hiểu nổi hắn.

Diêm Đằng Phong chưa bao giờ chân chính nói cùng nàng hợp tác. Nhưng mà bọn họ đang hợp tác thật mà.

Hiện tại, Tần Tùy Tùy nhìn Diêm Đằng Phong, trong lòng phức tạp. Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nàng là lâu chủ Tần Nguyệt Dạ, nàng phải chịu trách nhiệm với người trong lâu. 

Tần Tùy Tùy lạnh giọng: “Rút!”

Triều đình sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của thế lực giang hồ hỗn loạn như bọn họ. 

Diêm Đằng Phong luôn nói “ta là quan, ngươi là giặc”, hắn cũng chưa bao giờ mở miệng thừa nhận bọn họ. Hắn là Đại Tướng quân, là thủ lĩnh Túc Vệ quân, chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy của kinh thành. Mệnh lệnh hắn nhận được là phải đưa Đoan Vương thế tử về, đồng thời hốt trọn đám nhân sĩ giang hồ này. 

Quan – giặc khác nhau, chỉ có thể đi đến bước này thôi.

Sau khi đám sát thủ lui, nhóm thị vệ vẫn luôn đuổi theo. Nhưng Diêm Đằng Phong đã cố ý thả người thì cấp dưới của hắn cũng sẽ đuổi theo không kịp. Triều đình coi trọng cái chết của Đoan Vương thế tử nên truy binh cứ nhắm Thời Vũ đuổi theo.

Thời Vũ nhào về phía Bộ Thanh Nguyên, ôm Thích Ánh Trúc vào lòng. Truy binh không ngừng đuổi theo nhưng hắn cũng không muốn giao nàng cho người khác, mà tự mình dẫn người chạy trốn.

Nhóm sát thủ sau khi rút lui liền chia năm xẻ bảy, bỏ trốn mất dạng làm đám quan binh kỷ luật đau đầu. Diêm Đằng Phong quát thủ hạ, Tần Tùy Tùy quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của Bộ Thanh Nguyên. 

Nàng sửng sốt, lại lộ ra nụ cười: “Mau chạy thôi.”

… Cuối cùng vẫn là quan – giặc khác nhau. 

Triều đình tức giận chuyện Đoan Vương thế tử chết, càng tức giận Tần Nguyện Dạ làm nhiều việc ác hơn. Diêm Đằng Phong bị mắng không kịp vuốt mặt, bị phạt đi diện bích tư quá*, để tướng mới nhận chức đi truy nã sát thủ Tần Nguyệt Dạ. 

* (tui tính dịch là úp mặt vào tường mà suy ngẫm nhưng thấy cợt nhả quá nên để vậy luôn cho nó văn vở)

Triều đình ra sắc lệnh mới, tất cả mọi người muốn vào thành đều phải kiểm tra hộ tịch, nghiêm cấm mọi hành vi ẩu đả trong kinh thành. Triều đình ra sức ngăn cản nhân sĩ giang hồ vào kinh. 

Từng ngày hè oi ả lần lượt qua đi, thu cũng từ từ rời khỏi.

Sau cái chết của Đường Trác, Đoan Vương thỉnh vài cháu chắt lên làm thế tử. Hắn bị nhi tử ruột của mình hạ độc, có giải được thì cũng không sống nổi mấy năm nữa, phải tính đường lui cho Đoan Vương phủ. Đoan Vương cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tính sổ với Tuyên Bình hầu phủ nữa. Đó chỉ là một dưỡng nữ của người ta, giờ người ta phủi sạch quan hệ, nói bị Đường Trác ép buộc, hắn có thể làm gì được đây?

Mọi chuyện qua đi, Thích Thi Anh cùng Thích Tinh Thùy đến Diêm phủ thăm Diêm Đằng Phong đang diện bích tư quá. Thích Tinh Thùy có lòng nhắc nhở: “Tỷ tỷ, mấy người bên ngoài kia nói nhà ta bây giờ nghèo rớt mùng tơi, tỷ ngày nào cũng qua đây là để nịnh bợ Diêm gia, ôm đùi Diêm lang quân. Khó nghe lắm.”

Thích Thi Anh trợn trắng mắt: “Ta ghét nhất mấy người nói nhảm kiểu này. Dù ta làm gì bọn họ cũng phải nói ra nói vào hai câu mới yên. Diêm đại ca đã giúp chúng ta nhiều như vậy, giờ hắn bị phạt chả nhẽ ta lại không đến thăm? Đến chức quan Diêm đại ca cũng không cần, ta việc gì phải để ý bọn họ nói gì?”

Thích Tinh Thùy: “Vậy thì kéo theo ta làm gì? Tỷ đi một mình cũng được mà.”

Gò má Thích Thi Anh bỗng nhiên đỏ lên, ngượng ngùng hắng giọng: “Sao lắm mồm thế? Bảo theo thì cứ theo đi.”



Sau một năm rưỡi trốn chạy truy nã của triều đình, sau này, mấy sát thủ có lẽ cũng chỉ có thể lén lút sinh hoạt. Nhưng mà không sao, truy nã có hạn, chỉ cần các nàng không chọc triều đình thì vài năm nữa là có thể làm ăn trở lại rồi.

Nhưng mà không thể dùng tên Tần Nguyệt Dạ để kiếm tiền nữa.

Đã thế, nhóm sát thủ trong lâu còn muốn bỏ trốn.

Vào một ngày mùa đông, sau vài phen trắc trở, Thời Vũ cùng Thích Ánh Trúc trở về thôn Đôn Hoàng, gặp lại Dược nương tử vẫn luôn mỏi mắt chờ bọn họ. Thôn Đôn Hoàng xa xôi, gần Tây Vực, nhiều người cũng bỏ trốn đến đây thì sao họ không thể chứ?

Hai người đến được thôn Đôn Hoàng đã là cuối năm, Thích Ánh Trúc bị bệnh mấy ngày, Thời Vũ đều ở bên cạnh chăm sóc. Sau khi bệnh tình của nàng tốt hơn một chút, hai người bàn bạc với nhau, qua năm sẽ tạm biệt Dược nương tử, vào sa mạc tìm kiếm cứ địa của Tần Nguyệt Dạ.

Đương nhiên Thời Vũ sẽ không từ chối: “Chúng ta sẽ ở đó vài năm.”

Thích Ánh Trúc nhíu mày: “Mấy năm không ra ngoài sao? Vậy thì nên mua một ít đồ, chuẩn bị một chút …”

Nàng nghiêng đầu, trong lòng liệt kê vật dụng cần thiết của hai người. Nàng ngồi viết một lúc lâu mới phát hiện Thời Vũ đang nhìn mình chằm chằm: “Ta còn phải viết rất nhiều nữa, chàng dẫn tiểu Hành đi chơi đi.”

Thời Vũ: “Hả? Ta không chơi với hắn đâu. Ta là người lớn, ta phải bảo vệ nàng.”

Hắn phải bảo vệ nàng. 

Tuyết tan, năm mới đến. Dược nương tử, Tiểu Hành cùng hai người Thích Ánh Trúc cùng nhau đón năm mới,  nơi nơi sôi nổi. Mà Dược nương tử chỉ quan tâm đ ến y thư, Tiểu Hành chỉ là một tên nhóc choai choai, Thời Vũ thì có cũng được, không có cũng được. Thích Ánh Trúc đành phải căng da đầu bảo Thời Vũ đi mua pháo và giấy đỏ.

Nàng muốn cắt hoa giấy dán cửa sổ, viết đôi câu đối đỏ. Đây là lần đầu tiên nàng và Thời Vũ đón Tết cùng nhau nên phải coi trọng. Thích Ánh Trúc bận rộn nhiều ngày, sau khi Thời Vũ mua giấy về, nàng ngồi bên cửa sổ cắt cả một buổi sáng.

Đang phiền muộn, kéo trong tay đã bị người ta cướp đi. 

Thích Ánh Trúc ngẩng đầu, ngập ngừng; “Thời Vũ, chàng mua hoa về rồi à? “

Thời vũ nghịch cây kéo, vô tội nói: “Nàng đoán xem.”

Thích Ánh trúc nâng mi, nhìn chằm chằm chậu hoa Thời vũ mới bưng vào. Nàng nhìn trước nhìn sau, ngó trái ngó phải một lúc rồi mới nói: “Thời Vũ, có phải chàng bị người ta lừa rồi không?”

Thời Vũ ngẩng đầu nhìn nàng.

Thích Ánh Trúc: “Hình như đây là một chậu tỏi … Ta nhờ chàng đi mua một chậu thủy tiên cơ. Chàng bị lừa rồi.”

Thời Vũ cười rộ lên: “Đúng là tỏi. Ta còn tưởng nàng sẽ không nhận ra.”

Thích Ánh Trúc giận hắn: “Ta không biết cây tỏi, nhưng ta biết cây thủy tiên. Sao chàng không mua hoa cho đàng hoàng?”

Thời Vũ: “Ta có đi mua. Nhưng mà ta không biết hoa thủy tiên trông như thế nào. Ta đành tìm người vẽ cho, thấy cây này giống, lại còn rẻ …”

Thích Ánh Trúc: “…”

Nàng đang định chấn chỉnh lại Thời Vũ thì ngạc nhiên khi thấy cây kéo trong tay hắn xoay xoay vài vòng đã ra hình khỉ, hổ, thỏ, đủ loại. Mà nàng thì cắt cả buổi sáng cũng không được.

Thời Vũ theo ánh mắt nàng nhìn những con vật mình mới cắt ra. Hắn sửng sốt, chột dạ: “Không được cắt sao?”

Thích Ánh Trúc cười: “Là ta sai rồi. Hẳn là ta đi mua hoa, chàng cắt giấy dán cửa sổ mới đúng. Làm sao ta lại quên mất đôi tay của Thời Vũ là lợi hại nhất thế gian chứ.”

Thời vũ chống cằm, tùy ý hỏi: “Nàng đang đùa giỡn ta sao?”

Hắn chỉ chỉ tay: “Cái câu đôi tay lợi hại nhất này.”

Thích Ánh Trúc ngơ ngác, sau đó bỗng dưng đỏ mặt. Nàng xấu hổ, buồn bực nói: “Ta đang nói nghiêm túc đấy. Chàng thật là … thật là …”

Thời Vũ bổ sung: “Người d@m thấy gì cũng d@m?”

Thích Ánh Trúc: “…”

Thích Ánh Trúc đành phải ngượng ngùng nói: “Sao chàng có thể thốt ra mấy chữ này được vậy Thời Vũ?”

Thời Vũ: “Là Ương Ương lão sư dạy giỏi. Ta sẽ nói nhiều hơn nữa …”

Hắn còn muốn khoe với Thích Ánh Trúc kho từ ngữ bất tận của mình. Thích Ánh Trúc trợn mắt nhìn, không biết hắn lôi đâu ra bộ da mặt dày như vậy. Nàng chỉ còn cách ôm chậu tỏi ra ngoài, tự mình đi mua thủy tiên. Diệp Hành đang chơi ở bên ngoài, thấy nàng đi ra liền xung phong đi theo. 

Nhưng đến nơi thì đã chậm, thủy tiên đã bị bán hết từ lâu. Thích Ánh Trúc vô cùng buồn bã, trên đường trở về đành phải cùng Diệp Hành cắt một cành mai.



Tống Ngưng Tư nắm tay con trai, tập tễnh bước đi trên tuyết.

Thời gian này, sát thủ Tần Nguyệt Dạ bị đuổi giết, nàng cũng thế. Nàng là một nữ lang yếu đuối, còn dắt theo con nhỏ, không dám vào khách đi3m ở, cũng không dám ở lại nhà dân. Nàng chọn đường hẻo lánh để đi, trốn đông trốn tây, cô nhi quả phụ, đúng là khó khăn. Suy nghĩ hồi lâu, nàng định thử vận may một chút.

Nghe nói, Tần Nguyệt Dạ ở sa mạc phía Tây Bắc, gần thôn Đôn Hoàng. 

Có lẽ biểu muội cũng đang đến đấy.

Nàng dẫn theo con nhỏ, đến ngày giao thừa vẫn còn bị lạc trên núi. Tay nàng dắt theo con trai, nửa năm này, tính tình hoạt bát của nàng cũng đã quay trở lại. Nhưng con trai của nàng thì cứ như ông cụ non. Nhìn trời tuyết rơi không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu. Nhưng bé rất thích trời đổ tuyết, cũng rất thích được mẫu thân nắm tay.

Hắn ngửa đầu hỏi: “Khi nào thì cha đến tìm chúng ta?”

“Mẫu thân, võ công của cha thật sự rất cao sao? Người thật sự sẽ đến bảo vệ chúng ta chứ?”

“Có phải chỉ c ần sang năm mới mọi chuyện sẽ tốt lên không? Con muốn ăn thịt, đã lâu rồi con chưa được ăn thịt … Cha sẽ mang thịt cho con chứ?”

Tống Ngưng Tư áp xuống bi thương trong lòng, hơi nước đọng lên mi mắt nàng: “Sẽ.”

Đêm xuống, tuyết rơi trắng trời. Nàng ngẩng đầu nhìn ngọn đèn dầu trên núi, không nhịn được nhanh chân … muốn nhìn thấy người sống.



Đêm giao thừa, tuyết rơi. 

“Giao thừa nơi thôn dã cũng không nhiều nghi lễ, cắm mai xong là ăn Tết được rồi.”

Buổi tối, sau khi đốt pháo giao thừa, ăn cơm tất niên, Dược nương tử đưa Diệp Hành đã ngủ gà ngủ gật vào phòng ngủ. Thích Ánh Trúc ra khỏi phòng, nhìn thấy Thời Vũ đang ngồi ngắm tuyết rơi. Nàng lại gần, cúi đầu nhìn hắn.

Thời Vũ không quay đầu nhìn nàng. Đã hơn bốn năm, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn đã có thể bảo vệ người mình yêu, không cần phải chia ly với nàng nữa. 

Thời Vũ chỉ vào đêm tuyết: “Đây là Tết đầu tiên chúng ta ở cùng nhau. Sau này sẽ còn rất nhiều.”

Thích Ánh Trúc mỉm cười, ngồi bên cạnh hắn: “Đúng vậy.”

Thời Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: “Nàng không muốn nói lời hay một chút sao? Như ta mới nói ấy.”

Thích Ánh Trúc: “À…”

Mắt Thời Vũ lập lòe, yêu cầu: “Như kiểu … ‘đêm xuân mưa vui’ ấy” 

Ngoài hành lang, đèn bị tuyết che phủ nhưng trong phòng đèn đuốc còn chiếu sáng ấm áp. Thích Ánh Trúc cúi đầu ngại ngùng, lại mỉm cười, ngẩng đầu ngắm tuyết. Ngày mưa xuân năm mười bảy tuổi, hạt mưa phùn triền miên ấy thấm vào trái tim nàng đến tận hôm nay.

Thích Ánh Trúc dựa vào cánh tay của Thời vũ, dựa đầu vào bả vai hắn, cùng hắn ngắm nhìn trận tuyết này. Thích Ánh Trúc nhẹ giọng: “Đêm xuân mưa vui … Thiếp thầm yêu quân, trọn đời trọn kiếp.”

Thời Vũ thỏa mãn: “Ta cũng vậy.”

Thích Ánh Trúc phì cười.

Thời Vũ: “Nàng cười cái gì?”

Thích Ánh Trúc: “Chàng có hiểu ý của ta không đấy?”

Thời Vũ: “Ta hiểu!”

Thích Ánh Trúc: “À!”

Năm mới bắt đầu, cảnh xuân vừa đến. Nói chuyện hằng ngày, cười đùa cùng nhau, vui sống qua ngày. 

—– Hoàn —–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện