Đen Ăn Đen

Chương 36: Cuộc chiến thứ ba sáu



Máy bay mang theo hai người bay qua rừng mưa, đến một nơi khác trên đảo. Có ba người chạy đến giúp đỡ, lúc chân Mạc Ninh chạm đất đã hoàn toàn không đứng vững, may mà lập tức được đỡ nằm ngửa trên một tấm đệm, không chút sức lực ngửa cổ nhìn bầu trời xanh thẳm, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhắm mắt lại vẫn thấy choáng váng. Nhân viên công tác đầu tiên giúp họ kiểm tra sức khoẻ, xử lý một số trang bị quan trọng, giúp hai người làm quen với môi trường, lúc này mới cởi bỏ hoàn toàn trang bị trên người.

Sau khi gánh nặng trên người được trút bỏ, Mạc Ninh vẫn nằm trên khối bọt biển, miễn cưỡng không muốn di động. Cho đến khi Cố Chuẩn gọi cô.“Đứng dậy đi một chút đi”.

Hai mắt Mạc Ninh mờ mịt, cố gắng mở mắt, mặt trời đã lên cao, đập thẳng vào mắt, Mạc Ninh không thể không nhắm mắt lại lần nữa, khẽ “Ô” lên một tiếng, biểu đạt ý mình không muốn đứng dậy.

“Mệt lắm sao, mang em đến một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi, cầm tay anh”. Cố Chuẩn đi đến trước mặt cô, hơi nghiêng người, giúp cô che đi ánh nắng mặt trời, cô hơi trợn mắt, lại chỉ thấy hình ảnh anh đang khuếch đại trước mặt mình, ánh mặt trời chiếu vào phía sau anh, trái tim Mạc Ninh đập không ngừng, không do dự, vươn tay nắm tay anh.

Anh dùng sức đem cô kéo lên, Mạc Ninh nghĩ anh chỉ muốn kéo cô dậy rồi sẽ dìu cô đi, không nghĩ đến sau khi cô được kéo lên, anh thuận tay bế bổng cô lên. Gần hai mươi năm qua Mạc Ninh chưa từng bị người nào ôm, vừa bị anh ôm lên một giây kia, vì không quen thiếu chút nữa cho rằng bản thân sẽ ngã xuống, vì vậy theo phản xạ có điều kiện nắm tay vai anh, tay kia tiện đà quàng lên cổ anh.

Cố Chuẩn vui vẻ, cúi đầu nhìn cô một cái, bởi vì có ánh mặt trời nên Mạc Ninh kiên quyết vùi đầu trong ngực anh, ý định trốn tránh ánh mặt trời, Cố Chuẩn cúi xuống nhìn cô vừa vặn tạo thành bóng râm, Mạc Ninh rất nhanh đem mặt chuyển qua đối diện với mặt anh, cứ như thế tủm tỉm cùng anh đối mặt.

Cũng vì có nắng nên cô không nhìn rõ bộ dạng của anh, không cần đón nhận áp lực từ ánh mắt anh.

Ngược lại, anh lại nhìn cô rất rõ ràng.

Thì ra trên bãi biển có một biệt thự nhỏ, có một người đàn ông đang cầm vòi nước rửa những vụn đá trên đường, nhìn thấy Cố Chuẩn, vô cùng khách khí bắt chuyện cùng anh. Quãng đường không xa, Mạc Ninh được ôm như thế lại rất thoải mái, vốn không muốn xuống, nhưng nghĩ có người nhìn thấy sẽ không hay lắm, khẽ nói với Cố Chuẩn.“Thả em xuống đi”.

Cố Chuẩn khẽ liếc nhìn cô.“Không cần xuống”.

“Anh không phải cùng muốn đến nhà người ta như thế chứ?”.

“Gì? Nhà ai?”.

Ánh mắt Mạc Ninh khẽ dời qua phía bên phải, một toà biệt thự màu hồng đào. Cố Chuẩn đón nhận ý tứ của cô, biểu tình thoải mái.“Không cần lo lắng, bọn họ rất hiếu khách”.

Mạc Ninh càng lo lắng hơn “Bọn họ? Có rất nhiều người sao?”. Vừa nói vừa muốn giãy xuống.

Cố Chuẩn thấy được sự căng thẳng của cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc nói “Không nên lộn xộn”.

Trong lòng Mạc Ninh phiền muộn, rất sợ phía trước có vài người ngoại quốc cao lớn ở đó, đứng xem kịch vui, nhìn bộ dạng mình trong lòng Cố Chuẩn…

Cuối cùng vẫn phải nằm im.

Cho đến khi Cố Chuẩn ôm cô mở cửa, vào trong phòng, không có người nào ra chào đón, mạc Ninh mơ hồ cảm thấy lạ, khó hiểu hỏi.“Trong này… có người ở sao?”.

“Đương nhiên”.

“Bạn của anh?”.

“Ừ”.

“Anh có bạn ở Tahiti? Em nhớ lần trước em nói với anh, anh nói anh không biết gì cơ mà”.

“Anh có nói người này là người Tahiti sao?”.

Cố Chuẩn nói đến đây, Mạc Ninh chắc chắn rằng nơi đây là của một người bạn giàu có nào đó của anh, chỉ có điều người giàu có này không phải người đảo Tahiti. Suy nghĩ một lúc nói “Thả em xuống đi”.

“Lên tầng trước đã”. Sau một hồi xóc nảy, có tiếng bước chân đạp lên bậc thang gỗ dội vào tai, Mạc Ninh đã không bị ánh sáng chiếu thẳng vào, trong mắt chỉ nhìn thấy một chiếc cằm, không biết vì sao, khi Mạc Ninh ngẩng đầu và nhìn thấy cằm anh lại cảm thấy có một chút xúc động, thật muốn xông lên cắn một cái.

Mạc Ninh cảm thấy vô cùng xấu hổ vì định lực không đủ, mặc dù cô ý thức được việc này, nhưng lại không ngừng nghĩ đến hành động kia.

Cố Chuẩn đưa cô đến một căn phòng, giường rất lớn, rất êm, anh đem cô đặt cẩn thận trên giường, sau đó ở bên giường nói “Phòng tắm ở bên kia, em có thể tắm một chút, trong tủ có khăn tắm, nếu quá mệt có thể ngủ một lát”. Sau đó nhìn ra phía ngoài, anh nói tiếp.“Cơm trưa sẽ gọi em”.

Rời khỏi khuôn ngực kia, mất đi sự ấm áp, Mạc Ninh lại vô thức đưa tay vuốt tóc.

Cô vuốt tóc đến cả nửa ngày, Cố Chuẩn nhanh tay nắm lấy tay cô, anh cười đến gập cả bụng, đem tay cô áp lên giường, trong mắt dạt dào ý cười, bờ môi như gió, thổi bai mọi rung động. Sau đó, cúi đầu, chuẩn xác và nhanh chóng hôn cô.

Quả thật Mạc Ninh hoàn toàn không tiêu hoá kịp nụ hôn nay, hôm nay khi bay trên không hô hấp của cô đã đạt giới hạn, Cố Chuẩn hôn cô sâu như thế, không tránh khỏi khiến cô liên tục thở hổn hển.

Cố Chuẩn rất thông cảm lùi xa cô, Mạc Ninh hít thở thật nhanh. Buông tay cô ra, anh giúp cô vuốt lại tóc dang lộn xộn, đứng thẳng người nói.“Em nghỉ ngơi trước đi”.

Mạc Ninh “Ừ” một câu.

Cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy anh nữa, tay Mạc Ninh mới tìm lại được cảm giác, nâng lên ôm lấy mặt, mặt cô đã nóng như bị bỏng.

Cô không tắm, bởi vì giường quá mềm, không đến mười phút, cô đã ngủ say.

Ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, khi bay trên không, trên người không ít mồ hôi lạnh, hiện tại cô mới cảm thấy cả người không thoải mái. Vì thế đến tủ tìm khăn tắm để đi tắm.

Qua nửa tiếng, tư duy mới trở lại, giờ mới nghĩ ra hiện tại cô không có quần áo để thay, cô giống như những lần đi công tác trước, nhanh chóng giặt sạch nội y, sau đó phơi tại phòng tắm. Cầm máy sấy tóc đi ra cửa, trong phòng có tiếng điện thoại vang lên.

Mạc Ninh tìm nửa ngày mới tìm thấy điện thoại, nhấc máy lên, đầu bên kia có một giọng nói tiêu chuẩn, tiếng phổ thông trôi chảy hỏi.“Mạc Ninh tiểu thư ạ?”.

“Vâng, xin hỏi ai vậy ạ?”.

“Tôi là Hank, Cố tiên sinh dặn tôi sáu giờ tối điện thoại cho cô, ngài ấy muốn cô lên sân thượng, bởi vì trên đó không có điện thoại, vì thế ngài ấy đặc biệt dặn tôi thông báo cho cô, không cần suy nghĩ nhiều, tầng chót chỉ có mình ngài ấy”.

Mạc Ninh nhẹ nhàng cám ơn.

Mạc Ninh không tìm được đồng hồ, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, trong phòng rèm cũng che kín, cô cũng không biết được bây giờ đang là giờ nào. Vừa rồi nghe Hank nói là sáu giờ, cô còn có chút không tin, đi đến cửa sổ lớn bên cạnh, kéo rèm lên, đập vào mắt chính là cảnh biển trời chiều đồ sộ. Mặt trời như một khối cầu khổng lồ, lại giống như một lòng đỏ trứng, đang tan trong nước biển, phía xa xa mặt biển như được nhuộm một sắc cam rực rỡ.

Mạc Ninh đột nhiên cảm thấy đói. Đứng ở cửa sổ nhìn hồi lâu, cô cuối cùng quyết định nắm chắc dây áo, sau đó soi gương chải lại mái tóc, mở cửa phòng, men theo bậc thang đi lên tầng.

Sân thượng quả nhiên có đầy đủ điều kiện. Một giàn hoa dài, trên mặt đất một lớp cỏ sạch sẽ, đi lên, tầm mắt Mạc Ninh phóng ra xa, ở phía tây, nơi mặt trời đang hạ xuống, nhìn thấy một bóng lưng, anh đang nhàn nhã ngồi trên ghế, bên cạnh bày một chiếc bàn trà, bên trên đặt một chiếc ấm bằng sứ tinh xảo.

Mạc Ninh nhét hai tay vào túi áo, nhẹ nhàng đến gần anh mới phát hiện lúc này anh cũng đang mặc áo ngủ, gác chân, lười biếng đung đưa ghế, khi Mạc Ninh nhìn thấy mặt anh là lúc anh đang vươn tay cầm chén bằng sứ trên bàn. Mạc Ninh thấy anh không mở mặt, biểu hiện cũng không thay đổi, vừa muốn mở miệng tạo tiếng động làm anh giật mình lại nhìn thấy khoé miệng anh đột nhiên cong lên.“Thật xin lỗi, anh cũng muốn phối hợp với em, nhưng anh thật sự không nhịn cười được”.

Bị phát giác Mạc Ninh mới ý thức được sự ngây thơ của mình, nhẹ nhàng đi đến chỗ anh. Ngồi xuống ghếbên cạnh, cô nói.“Ngồi ở đây lâu rồi sao?”.

“Cũng không lâu lắm”. Cố Chuẩn xoay đầu lại.“Đói bụng không? Em đã ngủ rất lâu”.

“Vâng, có hơi đói”. Mạc Ninh thẳng thắn.“Bạn của anh không có nhà sao? Em thật sự không tiện gặp người lạ”.

Cố Chuẩn tiếp tục vui vẻ.“Đây là một khách sạn”.

“A? Anh nói bạn của anh ở…”.

“Anh cùng bạn gái của anh ở nơi này”. Cố Chuẩn cắt lời cô, buông chén sứ trên tay, anh đứng dậy nói.“Đi lấy đồ ăn cho em”.

Mạc Ninh trừng mắt nhìn từ phía sau anh, anh gần đây càng lúc càng thích đùa giỡn cô. Mà cô ở trước mặt anh càng ngày càng giống kẻ ngốc nghếch. Vừa nghĩ đến ngu ngốc, trong đầu Mạc Ninh không nhịn được hiện lên hình ảnh của Tô Dã Nghi, bộ mặt làm người khác không thể không giáo huấn, nghĩ bản thân cũng dần trở nên giống cô ấy, trong lòng Mạc Ninh buồn bực.

Sau đó, cố gạt đi buồn bực, cảm xúc của cô lúc này chủ yếu vẫn là hạnh phú. Cô nhớ rõ Tô Dã Nghi đã từng nói với cô, phụ nữ trước mặt người đàn ông của mình ngốc nghếch không phải vì ngu ngốc, mà vì tin tưởng, quá ỷ lại, tin tưởng vào anh, ỷ lại vào anh cho nên mới lười biếng, không muốn suy nghĩ, phỏng đoán, không muốn lãng phí chất xám…

Trong lòng Mạc Ninh vô cùng hi vọng mình sẽ là một người như thế, ở trước mặt anh, cô có thể không phải mệt mỏi tính toán gì, yên ổn an toàn, chỉ cần làm một cô gái ngốc của anh là được rồi. Cô đã làm người thông minh quá lâu rồi, đột nhiên cũng đã đến lúc muốn trở thành kẻ ngốc.

Nghĩ đi nghĩ lại, xét theo khía cạnh khách quan mà nói, Mạc Ninh cảm thấy Tô Dã Nghi cũng là người như thế, phần lớn thời gian trôi vào vòng xoáy cuộc đời, thời khắc mấu chốt cũng sẽ tìm ra ánh sáng.

Cố Chuẩn mang đến cho cô một phần ăn rất lớn, Mạc Ninh nhìn cách ăn mặc của anh và cô giống nhau, có chút vui vẻ đoán rằng chắc anh cũng làm giống mình, trên người ngoại trừ áo choàng tắm chắc cũng không có gì. Nghĩ đến khả năng này Mạc Ninh lại bắt đầu tưởng tượng nếu bỏ chiếc áo choàng tắm kia ra Cố Chuẩn sẽ thế nào.

Ánh trăng phía ngoài làm cô càng thêm YY, càng thêm kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện