Đen Ăn Đen

Chương 5: Trận chiến thứ năm



Ngoài trận ầm ĩ bữa trước với Hứa Thư Hoài, ở thành phố G Mạc Ninh cũng không có người bạn nào quá gần gũi, không phải do cô không có năng lực giao tiếp, mà thật ra là do tri âm khó tìm. Cô đến thành phố G được hai năm, đến giờ vẫn chưa hết sửng sốt vì không tìm được lấy một người bằng lòng dành cuối tuần đi dạo các cửa hiệu sách với mình.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ là thầy dạy ngữ văn, từ nhỏ Mạc Ninh đã hình thành tình yêu với việc đi dạo hiệu sách, sau khi lên đại học, không có việc gì là cô lôi Tô Dã Nghị và Chu Nhất Nặc đi đếm tiệm sách nhỏ cạnh trường học. Thế nên giờ hai người Tô Chu vẫn duy trì thói quen cũ này. Nhưng bọn họ ở chung thành phố, vẫn thường hay đi cùng nhau. Vì thế, Mạc Ninh rất hâm mộ và ghen tỵ.

Hết cách rồi, không thể dứt bỏ tiệm sách, cô đành phải đi một mình. Nhà sách ở thành phố G phần lớn được mở cạnh các cửa hàng buôn bán náo nhiệt, Mạc Ninh đến đây hai năm mới tìm được một cửa hàng sách không tệ. Tên cửa hiệu rất tao nhã, gọi là “Thú vui”, cửa hàng gần một cây cầu náo nhiệt, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, nhưng bên trong lại như chốn bồng lai. Lần đầu tiên Mạc Ninh đến nơi này bị những giá sách cao đến trần nhà dọa ngây người, không biết vì có phải sở thích của ông chủ có vấn đề mà từ điển trong cửa hàng tương đối nhiều, có khá đầy đủ. Có cả ghế sô pha mềm mại và chiếc bàn gỗ mộc mạc để khách sử dụng, nếu như đến muộn, không tìm được chỗ ngồi là chuyện đương nhiên.

Mạc Ninh không phải người có thể dậy sớm cuối tuần, cho nên, theo lý thường cô không có chỗ ngồi. Trong dãy sách tra cứu kia tìm được quyển muốn tìm, lại mang theo cuốn sách chuyên ngành ngồi phịch xuống cạnh giá sách, vừa lật xem vừa tra những từ ngữ và thuật ngữ không hiểu.

Đang mê mẩn, có người vỗ vào vai cô, quay đầu, Mạc Ninh thấy một học giả lớn tuổi đeo kính, hơi thở nặng nề, ý cười nồng đậm nhìn cô.

“Bên kia có ghế trống.” Lão tiên sinh nhẹ giọng nói.

Ánh mắt của Mạc Ninh xuyên qua giá sách tầng tầng, thấy một ghế sô pha đơn trống. Ngay sau đó, Mạc Ninh giống như vận động viên ở vạch xuất phát, nhanh chóng thu dọn sách vở, nói với lão tiên sinh “Cám ơn”, rồi bước nhanh về phía ghế sô pha.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn lại xem lão tiên sinh tốt bụng kia, đã không thấy bóng dáng của ông đâu nữa.

Hai giờ chiều rời nhà sách, vừa lúc ra cửa thì thấy lão tiên sinh đứng cạnh quầy, kéo túi lên vai, Mạc Ninh mỉm cười đi đến, hòa nhã nói: “Vừa rồi thật cảm ơn tiên sinh.”

Lão tiên sinh kia cũng đang đọc sách, trên mặt chiếc bàn gỗ bóng loáng sạch sẽ, có mấy quyển sách bìa cứng có chút cũ kỹ, bên trong còn kẹp chiếc phiếu đã ố vàng. Sau khi đánh giá trong chốc lát, Mạc Ninh lại ngẩng đầu, con mắt ẩn chứa sùng kính.

Lão tiên sinh hòa ái tươi cười: “Cô là phóng viên?”

Mạc Ninh khó hiểu: “Dễ nhìn ra vậy sao?”

“Cô đang cầm quyển “Bản tin và sáng tác tiếng Anh”, ở chỗ tôi không có quyển sách này.”

Mạc Ninh giật mình, khẽ cười: “Đó là cháu mang đến.”

“Giờ người giống cô đến hiệu sách tra từ điển, đặc biệt là phóng viên cũng không còn nhiều.” Lão tiên sinh vừa nói vừa buông sách trong tay, tiện tay rút ra một cái thẻ trong hộp, từ từ kẹp vào giữa cuốn sách, gấp chiếc kính vừa lấy xuống, tiếp tục nói: “Internet có ở mọi nơi, người trẻ tuổi đều tìm hiểu bằng máy móc đó.”

Nhận ra lão tiên sinh này nói chuyện rất có ý nghĩa, Mạc Ninh tạm dừng bước, nói: “Cháu cũng dùng Internet, nhưng có những vấn đề nhỏ Internet không có. Cháu lại yêu cầu rất cao, các chi tiết của bài viết đều phải hoàn mỹ.”

“Đây là phúc khí của cơ quan cháu.”

“Cảm ơn sự khích lệ của lão tiên sinh.” Mắt lia tới, Mạc Ninh thấy trên bàn phần lớn là các bộ sách có liên quan đến kinh tế, liền nói: “Lão tiên sinh nghiên cứu kinh tế học sao?”

“Thỉnh thoảng viết sách thôi.”

“Ngài viết sách?” Mạc Ninh càng kinh ngạc, “Cả nhà sách này?”

“Con ta chê ta đi nhà sách rất phiền, liền thay ta mở một nhà sách ở nơi yên tĩnh này, đều là sách tra cứu, cũng không có rắc rối gì, hai năm qua, cũng để ta dễ dàng tìm sách đọc, cũng kết không ít bạn.”

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Mạc Ninh biết lão tiên sinh này tên là Cố Khải Nguyên, chuyên gia kinh tế học nổi tiếng, đặc biệt nổi tiếng về viết sách, Mạc Ninh vốn tưởng một giáo sư nổi tiếng sẽ phải khác cơ, nào biết Cố lão tiên sinh không chỉ có kinh nghiệm chuyên sâu, cá nhân ông còn cực kỳ ghét cách dạy học hiện giờ.

Bữa trưa là Cố lão tiên sinh cố ý mời, với lão tiên sinh mà nói chính là “Tin lành khó kiếm”, Cố lão tiên sinh giải thích “Tin lành” chính là “Người đẹp ” và “Tri âm”. Nói thật ra, bị một lão tiên sinh hơn năm mươi tuổi gọi là “người đẹp”, Mạc Ninh cảm thấy gánh nặng rất lớn. {Mimi: 佳音 tin lành = 佳+ 音…佳人 người đẹp….知音 tri âm}

Cũng may Cố lão tiên sinh khi dùng cơm, chủ đề nói chuyện đều xoay quanh đứa con phiền lòng kia của ông: “Trời sinh tính ta không thích bị trói buộc, nhưng đời người luôn không như ý như vậy, ta không chỉ có người vợ yêu thương chăm lo cho chồng, còn có đứa con yêu thương chăm lo cho cha.”

“Đây là chuyện tốt mà, ngài cũng không quá tự do.”

“Ta vốn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có điều làm người lại thích phóng khoáng một chút. Gần đây ta bị con ta tính kế rất thảm.” Cố lão tiên sinh nửa thật nửa đùa nói.

Mạc Ninh cười: “Tính kế thế nào?”

“Ví dụ suốt ngày cằn nhằn.” Nói đến đây, Mạc Ninh phát hiện Cố lão tiên sinh nhíu mày lại, ngay sau đó, Cố lão tiên sinh lại bồi thêm một câu nữa. “Gần đây nó ép ta một tuần đến viện một lần kiểm tra sức khỏe.”

“Đây là việc nên làm mà.” Mạc Ninh chân thành nói.

Cố lão tiên sinh lắc đầu: “Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, nó yêu cầu ta mỗi tuần kiểm tra sức khỏe một lần, nhưng ta muốn mỗi tuần nó đưa ta và mẹ nó đi dạo, mà nó thì luôn lấy cớ công việc bề bộn để từ chối, căn cứ vào bổn phận của người cha, ta thật sự không hi vọng đứa con của ta cuối tuần cũng vùi mình vào công việc như vậy.”

Mạc Ninh cười vì giọng nói trêu đùa của lão tiên sinh, lại nghĩ dó là một đề nghị nghiêm túc, chợt thu hồi nụ cười, suy nghĩ một hồi, sau đó nàng đề nghị: “Có lẽ, mỗi người nên trao đổi ngang giá?”

“Trao đổi ngang giá?”

“Chính là…… mỗi tuần ngài có thể kiểm tra sức khỏe một lần, mỗi tuần anh ta cũng phải đến đi cùng cha mẹ một lần.” Mạc Ninh giải thích.

“Đi cùng cha mẹ làm gì, thể nào nó cũng hỏi lại ta như vậy. Sau đó khi ta suy nghĩ cẩn thận sẽ làm cái gì, nó đã có luôn kết luận, đó chính là, ta còn phải đi kiểm tra sức khỏe.” Biểu tình của lão tiên sinh tràn ngập vẻ cam chịu, biểu tình này làm Mạc Ninh liên tưởng đến đứa con của Cố lão tiên sinh khôn khéo mà giảo hoạt thế nào.

Sau đó, cô lại đưa ra một đề nghị khác có tính xây dựng hơn: “Có lẽ ngài có thể đưa anh ta theo đọc sách, đó là một cách giải trí có ý nghĩa cũng không tệ.”

Cố lão tiên sinh không lập tức phản ứng, sau khi trầm ngâm một hồi, ông đột nhiên cười to: “Thật là cao kiến!”

Ngày cuối tuần thứ hai, Mạc Ninh đúng giờ giá lâm đến nhà sách, vừa vào cửa Cố Khải Nguyên đã nhìn thấy cô, ông mỉm cười nâng gọng kính nháy mắt với cô. Mạc Ninh không rõ ánh mắt của ông có ý gì, chỉ khi nhìn lại mới thấy trên ghế salon ố vàng tại một góc nhà sách, có một người đàn ông bình yên chúi đầu vào một quyển sách.

Mạc Ninh nhớ rõ ngày hôm đó thành phố G trời đầy mây, nhưng, người đàn ông trên ghế sô pha kia lại mơ hồ trong trí nhớ của cô, thế nên một lúc lâu sau cô vẫn nghĩ ngợi, thật ra ngày đó là một ngày tươi đẹp? Vì sao tâm tình cô chưa bao giờ gợn sóng, lại vì một cảnh tượng như thế này mà gặp sóng to gió lớn?

Một khắc kia, cô nghĩ đến nguyện vọng cuối cùng của mình, một căn hộ không lớn không nhỏ, không cần phải hướng ra mặt biển lớn, xuân về hoa nở là được rồi. Không cần bày trí xa hoa, chỉ cần không gian đủ lớn, có thể để cô chất đủ các bộ sách ở góc là đủ rồi. Như vậy, mặc kệ trời nắng hay mưa, chỉ cần cô muốn đọc sách, tiện tay là có thể lấy được. Mà nay, cô nghĩ nguyện vọng này sẽ ở tại Riga, có thể cùng người đàn ông nào đó làm những việc này, thật tốt. {hana: Riga: Thủ đô của Latvia, là thành phố lớn nhất trong các nước vùng Baltic. Riga nằm trên bờ sông Daugara, không xa vịnh Riga, khu trung tâm phố cổ được công nhận là di sản văn hoá thế giới và là thành phố nổi tiếng với kiểu kiến trúc mang phong cách Art Nauveau, có thể so sánh với Wien hay Sankt – Peter Burg}

Tâm tình dần dần yên tĩnh, ý thức cũng khôi phục lại, cô nghĩ đến lão tiên sinh họ “Cố”, có “đứa con tính kế”, đứa con này “công tác bề bộn nhiều việc” đây là đầu mối mấu chốt, nháy mắt đã hiểu rõ.

Lại là Cố Chuẩn.

Quay đầu nhìn Cố lão tiên sinh vuốt cằm ý bảo ra phía sau, cô từ từ bước chân, cũng không muốn quầy rầy hắn.

Đi thẳng đến một góc nhỏ, Mạc Ninh lấy thi tập của một vị tác gia Nhật Bản, thoạt nhìn khá hay. Đang mê mẩn, có một giọng nói truyền đến: “Yasushi Inoue?” {hana: là một nhà văn nhật bản, nổi tiếng với nhiều thể loại: thơ, tiểu luận, truyện ngắn, tiểu thuyết. Còn nhìu thông tin lắm. Mọi người tìm hỉu trong này nè Yasushi Inoune}

Mạc Ninh nghe vậy quay đầu, Cố Chuẩn

đã đứng bên cạnh cô, vừa thả một cuốn sách lên giá sách ngay trên đỉnh đầu cô, lúc này, ánh mắt hắn dừng lại ở cuốn sách trên tay Mạc Ninh.

“Ừ.” Mạc Ninh đáp nhẹ, “Tôi và ông ấy có thể nói là cùng tư tưởng.”

Cố Chuẩn dời tầm mắt, ngón tay thật dài lướt qua dãy sách, ánh mắt lên xuống, hắn nói: “Tôi đã đọc qua ‘Lâu Lan’ và ‘Đôn Hoàng’, đúng thật là một tác giả rất thông thái.” {Mimi: Lâu Lan và Đôn Hoàng: hai thành cổ Trung Quốc xưa, nằm trên con đường tơ lụa, đồng thời cũng là tên hai quyển sách của Yasushi Inoue (tên gốc phiên âm tiếng Anh: Loulan – Dunhuang)}

Mạc Ninh gật đầu: “Đó đều là những tác phẩm được giải thưởng lớn.”

Cố Chuẩn cười nhẹ: “Cha tôi rất thích ông ấy, nhưng tác phẩm của ông thì tôi chỉ xem có hai bản đó thôi.”

******

Hảo cảm với một người thường chỉ đơn giản bắt nguồn từ vài câu nói, huơ tay múa chân trong lúc tán gẫu. Nhất thời Mạc Ninh liên tưởng đên sự kiện thái độ xử sự gần đây của Trương Kiệt Chí, nếu như cô khen anh ta nhiều kinh nghiệm, anh ta nhất định điêu toa nói ngoa: “Cái này có gì đâu, nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ còn nhiều tác phẩm chờ anh xem lắm.” Miệng lưỡi trơn tuột, mầm mống điển hình của cái cơ chế giáo dục nuôi trồng ra.

Đổi lại Hứa Thư Hoài, chắc sẽ lại là một tình huống khác, chẳng qua, giá trị của loại này trong mắt Hứa Thư Hoài cực kỳ nhỏ bé, các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc hắn tuyệt không đụng đến. Hơn nữa, Hứa Thư Hoài vẫn là một phần tử thù địch.

Mạc Ninh nghĩ đến câu kia của Phó Tịch Nhan, “So sánh tài năng mới ra chân lý”, lời này cũng là chân lý.

Trong lúc cô từ từ hoàn hồn, Cố Chuẩn đã chọn được sách anh muốn đọc, ra hiệu qua loa với Mạc Ninh xong, anh trở về với ghế sô pha và ánh đèn mờ nhạt trên tường. Anh đi rồi, Mạc Ninh lại lần nữa tập trung đọc sách, nhưng dường như các câu chữ trên tập thơ đều có sinh mệnh, cứ dừng một lát là nó lại uốn éo, ngay cả cô cũng không biết cuối cùng mình đang nhìn cái gì.

Quả thật lâu lắm rồi không nói đến yêu đương, cả người tràn ngập khao khát, Mạc Ninh bi quan nghĩ. Thả lại tập thơ vào giá sách, cô nâng tay nhìn đồng hồ, vừa mới qua mười một giờ. Rời khỏi nhà sách, cô cũng không biết đi đâu.

Đến cửa hàng đồ uống mua trà sữa, Mạc Ninh âm hiểm nghĩ, Cố Chuẩn làm hỏng nhã hứng đọc sách của cô, dù sao cô cũng phải đáp lại anh thật công bằng. Từ chiếc gương dài ở khúc quặt giá sách, Mạc Ninh nhìn lướt qua mình trong gương, cổ áo phẳng phiu, cô cất bước về phía trước.

“Cuối tuần sao Cố tổng không kiếm việc nhẹ nhàng mà làm?” Từ góc tường, chỉ có hai chiếc ghế salon đơn, đi đến gần, Mạc Ninh ngồi xuống, dường như có thể mượn ánh đèn trên tường đếm được lông mi của Cố Chuẩn.

Cố Chuẩn nghiêng đầu nói: “Đây là chuyện nhẹ nhàng nhất tôi có thể làm.”

“Cố tổng nghe đã nghe qua kiểu chết do làm việc quá nhiều chưa?”

Cố Chuẩn cúi đầu, thuận miệng nói tiếp: “Mạc tiểu thư nguyền rủa tôi?”

Mạc Ninh thiếu chút nữa phun ra một ngụm trà sữa, kiềm chế tức giận, cô nói: “Anh thấy trình độ thù hận của tôi đã thăng lên mức rủa anh chết yểu rồi à?”

Gần nửa khắc Cố Chuẩn không nói chuyện, không chớp mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tay, Mạc Ninh biết anh không đọc, vẻ mặt của anh rõ ràng đang cân nhắc. Cô rất muốn biết anh đang cân nhắc điều gì.

“Xem ra Mạc tiểu thư có thù hận với tôi, chẳng qua mức độ chưa đến nỗi muốn tôi chết.” Non nửa khắc sau, Cố Chuẩn hạ kết luận.

“Chưa nói đến thù hận, chỉ là tò mò, lúc trước Cố tổng hành xự như thế, dụng ý là nhắc nhở tôi? Hay là…… cảnh cáo chăng?”

Trong mắt Cố Chuẩn dâng lên ý cười, tiếp tục nói: “Không thể không nói, Mạc tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi.”

Mạc Ninh nhìn vẻ mặt của anh, cảm thấy mình như đang đào hố trước mặt anh, nhưng không nhịn được hỏi: “A, lời này có ý gì?”

“Tôi nghĩ, nếu như cô ám chỉ chuyện tôi tiếp nhận cuộc phỏng vấn của quý báo rồi sau đó lại chuyển cho một ký giả khác, tôi có thể không e dè nói cho cô biết, chuyện này và Mạc tiểu thư không có quan hệ gì. Vincent không ngây thơ đến mức muốn so đo hiềm khích với một vị phóng viên xuất sắc.”

Anh đang châm chọc chuyện mình đã làm? Nếu không phải so đo với cô, thì sao lại điều tra cô, cần gì phải điều tra quan hệ của cô với Trương Kiệt Chí kia chứ? Nghĩ đến đây, Mạc Ninh mỉa mai nói: “Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều, nhưng việc quý công ty làm quả thật khiến người khác hiểu nhầm, trước kia tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.”

“Nghe ra Mạc tiểu thư hình như là bất mãn với lời giải thích của tôi, không bị tính toán chẳng lẽ không đúng với nguyện vọng của cô?” Cố Chuẩn nói xa xôi, nói xong sự chú ý lại quay về quyển sách trên tay, ngón tay thỉnh thoảng lật trang sách, cái bộ dạng thanh thản này ngược lại còn càng khiến Mạc Ninh tức điên.

Cô cũng không muốn để lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người lạ, làm ký giả, điều am hiểu nhất là che đậy và đánh úp, che đậy là mục đích, đánh úp là cách thức. Nhưng mà, giờ khắc này, ở nơi đây là sự tĩnh lặng của nhà sách, toàn thân Mạc Ninh tỏa ra tức giận theo lũy số, cảm xúc biểu lộ quá đáng này cũng làm chính cô kinh ngạc.

Mạc Ninh nghĩ: quả thật là…… lâu lắm không gặp được đối thủ sao?

Trên thực tế, cuối cùng cô vẫn cưỡng chế ý niệm nóng nảy trong đầu, tình huống thường thấy nhất, cô là người rất tự chủ, khi gặp được đối thủ mạnh mẽ, cô thông minh sẽ lựa chọn cách nghỉ ngơi dưỡng sức cho World War II, cho nên, mượn cớ uống xong trà sữa, cô cực kỳ tao nhã đứng dậy nói: “Việc này đã qua lâu rồi, nếu không phải hôm nay Cố tổng chủ động nhắc tới, tôi cũng quên cả đến nhà bà ngoại rồi, cuối cùng dù có là tình huống gì tôi cũng không để tâm đâu.” Tạm dừng một chút tỏ vẻ lời này là để kết thúc, Mạc Ninh bày ra một nụ cười sáng chói, nhìn Cố Chuẩn nói, “Không làm phiền Cố tổng nữa.”

Xoay người, ở trong lòng mặc niệm “Đi chết đi”, biểu tình kia thẹn quá hóa giận, nhưng Cố Chuẩn không nhìn thấy.

Nhưng, đây chỉ là Mạc Ninh cho là như thế, đắm chìm trong oán thù làm cô không để ý, ngay tại lúc cô xoay người đi chỗ rẽ, có một chiếc gương dài trên tường, cô cũng từng mượn chiếc gương kia để chỉnh lại dung nhan.

Mà theo hướng ngồi của Cố Chuẩn, nhìn vào gương còn rõ hơn là nhìn theo bóng dáng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện