Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 65: Anh không ổn



Sáng mặt trời vừa ló dạng, chiếu lên vạn vật những tia nắng ấm áp đầu tiên. Hân Di tỉnh dậy vươn vai một cái, phóng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa sổ. Dù bây giờ đã bước qua tháng 1, tháng của những rạo rực đầu xuân nhưng Sài Gòn vẫn thế, vẫn chìm trong cái nắng hanh hao như mùa hè. Có đôi lần Hân Di tự hỏi sao Sài Gòn và Hà Nội tuy đều thuộc Việt Nam nhưng lại khác nhau đến thế. Vào tháng này, một nơi thì rét đến run người, còn một nơi thì vẫn nóng đến bức người. Hân Di bước xuống giường nhanh chân đi về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đến lúc tắm là lúc cô khổ sỡ nhất, nhìn dãy băng trắng quấn ngang người phản chiếu trên tấm kính lớn trong nhà tắm, Hân Di lắc đầu ngao ngán. Bị thương ở đâu không bị lại bị ở lưng, giờ thì hay rồi cử động đã khó khăn chứ đừng nói là tắm. 

Sau một hồi vật vã trong phòng tắm, Hân Di bước ra, trên người đã thay ra bộ váy mặc ở nhà thoải mái, mái tóc dài vì mới gội còn nhỏ vài giọt nước xuống sàn. Vì vết thương khá sâu nên cô được Đăng Nguyên cho nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, anh nói chờ khi nào khỏe hẳn đến phim trường. Đang ngồi yên lặng sấy tóc, cô nghe có tiếng chuông cửa, Hân Di nhướng mày việc cô ở khách sạn này số người biết được đếm trên đầu ngón tay. Mới sáng sớm ai đã đến tìm cô thế nhỉ, Hân Di thắc mắc, cô bỏ máy sấy tóc xuống đi tới mở cửa. Khi cánh cửa mở ra bóng dáng cao lớn quen thuộc của người đàn ông hiện ra trước mắt, nhất là gương mặt góc cạnh ấy.

Là Đăng Nguyên.

- Không để anh vào trong sao?

Thấy biểu cảm sững sờ trên mặt cô, Đăng Nguyên chỉ mỉm cười lên tiếng nhắc khéo. Lúc này Hân Di mới giật mình thu lại dáng vẻ như gặp ma ban nãy của mình rồi đứng nép sang một bên để anh vào. Đăng Nguyên thản nhiên đặt mấy túi lớn túi nhỏ trên tay xuống bàn rồi chậm rãi ngồi. Hân Di đóng cửa quay vào liền đến bên tủ lạnh rót cho anh ly nước, cô đưa ly nước ấy cho Đăng Nguyên rồi ngồi xuống đối diện anh. Đăng Nguyên uống một ngụm nước, sau khi đặt xuống anh nheo mắt nhìn Hân Di. Hôm nay cô ăn mặc khá thoải mái, không còn bộ cánh đắt tiền, chỉ là một bộ váy trắng, không chải chuốc là lượt, càng không có son phấn. Lúc này trông cô giản dị vô cùng, chính vì như vậy lại khiến Đăng Nguyên nhìn không rời mắt. Cô rất đẹp, không có son phấn nhìn cô trẻ trung hơn rất nhiều, làn da trắng như trừng gà bóc, đôi môi mỏng mang một màu hồng nhạt tự nhiên, mái tóc dài thả xuống hai bên vai có một chút rối lại còn hơi ướt, Đăng Nguyên đón có lẽ cô vừa mới gội đầu. Nghĩ đến đây đầu lông mày Đăng Nguyên khẽ nhíu lại, anh nhìn cô hỏi.

- Em tắm?

Người đàn ông này vừa lạnh lùng lại vừa kiệm lời, một câu chỉ dùng một chủ ngữ và một động từ đã có thể trở thành câu hỏi, thật là...

- Ừ, vừa mới tắm!

- Lại còn gội đầu?

Sắc mặt Đăng Nguyên có chút không hài lòng, sau khi Hân Di đáp xong câu thứ nhất anh liền hỏi câu thứ hai, ngữ điệu không cao không thấp. Hân Di đương nhiền đọc ra được nét không vui trên mặt anh, cô nghĩ thầm trong bụng mình đã làm gì đắc tội đến anh rồi. Giọng nói cứ như hỏi cung ấy, đáng ghét.

- Phải.

Hân Di từ tốn đáp, nhận được câu trả lời Đăng Nguyên thở dài một tiếng.

- Đã bảo em hai ngày này chỉ lau người thôi mà. Em tắm sẽ đụng vào vết thương. 

Cô có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cái biểu cảm thờ dài này của anh cùng với câu nói vừa mới thốt ra kia. 

- Em... em đâu có vụng về như vậy.

Chẳng biết nên nói gì Hân Di bèn buộc miệng thốt lên một câu, thấy Đăng Nguyên cứ nhìn mình chằm chằm cô hơi ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống. Cô chửi thầm bản thân: Hân Di ơi là Hân Di từ bao giờ chỉ cần anh ấy nhìn mày chăm chú một chút thôi tim này đã không còn thuộc về mày nữa thế? 

Đăng Nguyên vừa buồn cười vừa khó xử trước biểu hiện này của Hân Di, cô dường như rất sợ khi nhìn anh trực diện thì phải. Ánh mắt Đăng Nguyên chậm rãi quan sát cô rồi bất chợt dừng lại ở cổ, khóe mắt lúc nãy có một độ cong nhất bây giờ trở nên tối đi. Ở cổ, vị trí chính giữa dễ thấy nhất có một miếng băng trắng bây giờ đã thấm đỏ. Cô gái cứng đầu này lại không nghe lời anh mới để vết thương trở nên như thế. Nhanh như cắt, Đăng Nguyên đứng lên vòng sang phía đối diện nơi Hân Di đang ngồi mà không báo trước. Cô còn đang cuối đầu nào biết người đàn ông phía trước đã đứng lên đâu, cho đến khi chỗ ngồi bên cạnh bất chợt lún xuống. Cô mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt ấy đang kề sát bên mình nhất thời có phần hoảng hốt, vừa định lùi về phía sau đầu đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp ấy, tuy rất dễ nghe nhưng ngữ khí lại không cho phép người khác từ chối.

- Ngồi yên!

Thế là Hân Di ngồi im thinh thít không dám nhúc nhích. Chẳng hiểu sao cô rất sợ người đàn ông này, trong tiềm thức đã sợ rồi à không, phải nói là ngay từ bé đã sợ. Dương Đăng Nguyên là thế, không cần làm gì chỉ cần ngồi đó cũng đủ làm cô ngẩn ngơ, không cần làm gì chỉ cần cất tiếng cũng làm cô nể sợ. 

Thấy Hân Di ngoan ngoãn ngồi im Đăng Nguyên hài lòng, ánh mắt chuyên tâm kiểm tra vết thương ở cổ cô. Có lẽ lúc nãy cô tắm đã làm vết thương đụng nước nên bông băng mới thấm máu. Ánh mắt Đăng Nguyên lại dời sang lưng cô, vừa nhìn liền sa sầm. Sao anh không hiểu chứ, cô gái này kiểu gì cũng khiến vết thương đụng nước, ở cổ đã như thế thì vết thương ở lưng càng không thể tránh khỏi. Nhìn đi máu đã thấm từ băng sang cả áo. 

- Ngồi yên ở đây cho anh!

Buông một câu, Đăng Nguyên lạnh lùng đứng lên đi về phía tủ ở dưới tivi lục tìm gì đó, anh gần như lục tung cả tủ mới tìm thấy. Hân Di thấy Đăng Nguyên cầm trên tay một cái hộp quay lại, cô nhướng mày tò mò không biết bên trong đó là thứ gì. Cho đến khi anh ngồi xuống từ tốn mở ra, cô mới vỡ lẽ. Ra là muốn băng vết thương lại cho cô, tự nhiên một dòng nước ấm áp nào đó rót vào tim rồi dần lan ra, cô cong môi cười một cái. Chắc vết thương đã bị sự hậu đậu của cô làm cho tệ thêm nên anh mới trưng ra bộ mặt lạnh lùng này, nghĩ đến đây tâm tình Hân Di liền vui trở lại.

Đang cẩn thận xử lý vết thương, Đăng Nguyên thấy Hân Di cứ cười khúc khích bèn cau mày khó hiểu, mắng cho cô một câu.

- Em cười gì vậy? Vết thương thế này mà còn cười được sao?

- Không.... chỉ là tự nhiên nghĩ đến một chuyện vui nên cười thôi.

Hân Di vừa cười vừa lắc đầu nói, ai ngờ Đăng Nguyên lập tức trừng mắt.

- Đã bảo ngồi yên! 

Nhận ra mình đang phá hoại công sức băng bó nãy giờ của anh, cô lại ngồi yên, lần này không cử động nữa. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, anh không nói chỉ tập trung vào vết thương, còn cô cũng ngồi im lặng lẽ nhìn anh. Ở khoảng cách này, cô dường như quan sát rõ ràng từng đường nét nghiêm nghị trên gương mặt anh, cũng bị mùi bạc hà thoang thoảng của anh vây lấy. Có một chút rung động không thể diễn tả thành lời. Sau khi rung động qua đi lại có vô vàn cảm xúc khác đang không ngừng dằn vặt cô. Có lo lắng, có hoài niệm, có sợ hãi..... Cô lo lắng không biết nên đối diện với anh thế nào nếu như anh chủ động hỏi lại chuyện mười năm trước. Cô sợ hãi vì cô và anh đã xa nhau lâu như vậy, trong khoảng thời gian đó có khi nào anh đã ngã vào vòng tay của cô gái nào hay không. Cô hoài niệm, vì người đàn ông ngồi cạnh khiến cô nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước kia. 

Mãi lo băng bó vết thương Đăng Nguyên nào biết những suy nghĩ rối bời của Hân Di. Sau khi băng bó vết thương ở cổ xong, Đăng Nguyên chủ động xoay người Hân Di lại, bóng lưng cô liền rơi vào tấm mắt anh. Vệt máu đỏ thẫm trên áo khiến Đăng Nguyên vừa tức giận vừa xót xa. 

- Anh băng bó lại vết thương trên lưng, em không được động đậy!

Câu nói của anh vừa như hỏi ý lại vừa như thông báo mà không cần bất kỳ sự chấp thuận nào. Tiếp sau câu nói, tay Đăng Nguyên chậm rãi đưa lên kéo khóa áo, chẳng mấy chốc một bên áo rơi xuống để lộ nửa tấm lưng trắng ngần của Hân Di. Đến lúc này Hân Di mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ý thức được chuyện gì đang diễn ra, cả người cô trở nên cứng đờ, miệng mấp máy, nhưng không cất nổi một câu trọn vẹn.

- Anh....

Đăng Nguyên chỉ im lặng cố dời ánh mắt sang vết thương mà không dám nhìn sang chỗ khác. Nếu lúc này Hân Di quay lại có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của anh. Mạnh miệng là thế nhưng khi nhìn thấy tấm lưng trần của Hân Di, tay Đăng Nguyên run lên, tim bất chợp đập thình thịt. Anh bất giác muốn mắng bản thân một tiếng vì hành động to gan này của mình. Qua một phút tự trách Đăng Nguyên cũng bắt tay vào xử lí vết thương.

Chốc chốc Hân Di lại muốn đứng lên, cô đang cố gắng điều tiết lại cảm xúc hỗn loạn của mình. 

Không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng xe vang lên.

Rất lâu sau, khi không không còn chịu nổi cái không khí im lặng kỳ quặc này cả hai người đều cùng lúc cất tiếng.

- Em....

- Anh... 

Bàn tay đang băng bó của Đăng Nguyên chợt dừng lại, mà Hân Di nhất thời cũng mím môi.

- Anh nói trước đi!

- Em nói trước đi!

Lại một lần nữa, cả hai cùng cất tiếng. Môi Đăng Nguyên chợt cong lên, lần này anh nhanh tiếng.

- Nói đi, anh nghe!

Hân Di cắn môi, do dự một lúc mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vì thế cũng nhỏ hơn bình thường.

- Ừ, mấy năm qua anh sống có tốt không?

Đúng rồi, anh sống có tốt không? Cô rất muốn biết điều đó. Bao năm qua người cô nghĩ đến nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất chính là anh. Ngày nào cô cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên chỉ là cô giấu đi, không một ai biết cô đau lòng thế nào, dằn vặt ra sao. Cô rất muốn biết cuộc sống của anh liệu có ổn không, có vất vả không, có khó khăn không. Một mình anh ở nước ngoài có cô đơn không, có nhớ cô như cô đang nhớ anh không? Cô đã từng như thế đấy. Cô cố gắng tìm kiếm tin tức về anh lại phát hiện mình không biết gì cả, điều duy nhất cô biết chính là anh đang ở Florida- Mỹ, nhưng lại không có số điện thoại, không có địa chỉ. Cô muốn biết tin tức của anh như mò kim đáy bể. Giờ anh đang ngồi bên cạnh cô, gần cô mà cô vẫn sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại tất cả đều tan biến. 

Đăng Nguyên từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không vội trả lời, anh đưa tay kéo khóa áo của cô lên. Sau đó anh đưa tay kéo cả người cô quay lại, bắt cô đối diện anh. Ánh mắt hai người giao nhau rồi cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì, anh không nói, cô cũng im lặng. Anh nhìn cô, tình cảm sâu đậm mười mấy năm giờ phút này đều biểu lộ qua ánh mắt, không hề che giấu.Một giây sau Đăng Nguyên cuối xuống hôn cô, khi môi anh ấm áp chạm vào môi cô, tất cả mọi thứ như lắng động lại. 

Không còn giận hờn, không còn hiểu lầm, chỉ còn tình cảm và nhung nhớ....

Nụ hôn của anh không gấp gáp mà chậm rãi, dịu dàng như trân trọng một món đồ trân quý. Ban đầu Hân Di như bị điểm huyệt, ngồi im bất động nhưng sau một lúc liền vương tay ôm lấy cổ anh bắt đầu đáp lại một cách vụn về.

Bên ngoài ánh nắng ngày một rực rỡ, bên trong bóng dáng hai người đang ôm hôn hắt lên bức tường bên cạnh.

Nụ hôn của Đăng Nguyên càng lúc càng mãnh liệt dường như chất chứa tình cảm lâu ngày bị dồn nén, anh cứ hôn cho đến khi hai người dường như sắp không thở được mới buông ra. Vừa được giải phóng Hân Di liền mở miệng hít lấy hít để nguồn không khí để điều tiết lại nhịp thở. Nhìn thấy cảnh ấy, Đăng Nguyên không nén nổi liền bậc cười, nụ cười của anh nhất thời khiến Hân Di ngẩn ngơ. Rất nhanh Đăng Nguyên lại ôm lấy cô, anh vùi sâu vào mái tóc chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm thấp đến nổi như thì thầm, nhưng Hân Di có thể nghe rõ ràng từng từ một. Anh nói "Mười năm qua, anh không ổn một chút nào cả. Anh rất nhớ em, Hân Di..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện