Đến Bao Giờ Có Nắng?
Chương 67: Dự tiệc
Phòng giám đốc, Công ty giải trí K.Y Entertainment.
Căn phòng rộng 130m2, với đầy đủ nội thất sang trọng nằm ở tầng 22 của tòa nhà, từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh thu đô Hà Nội. Yến Du lười biếng không thèm gõ cửa mà đẩy thẳng đi vào trong. Cô ngồi xuống ghê sofa, từ từ chậm rãi tháo kính mát đã che đi quá nửa khuôn mặt kia ra.
- Em đúng là chứng nào tật nấy!
Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, từ bàn làm việc người đàn ông ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, anh ta nhìn Yến Du, có lẽ đã quá quen với hành động tùy tiện này của cô, tuy không hài lòng nhưng cũng không nỡ la mắng. Anh ta đứng lên, sải từng bước rộng về phía Yến Du rồi ngồi xuống đối diện thuận tay rót cho cô một ly nước.
- Em nói này.... anh ấy đừng có nhiều nguyên tắc như vậy làm gì.
Yến Du nuốt ngụm nước xuống, cất tiếng phàn nàn. Khoa- tức vị giám đốc công ty giải trí K.Y ngồi đối diện nghe cô nói vậy hơi nhướng mày tỏ ý không đồng tình, anh ta nói.
- Có thể sau này bớt tùy tiện được không, em đã là ngôi sao rồi cứ trẻ con mãi thế!
- Cái gì mà trẻ con?
Khoa vừa dứt lời Yến Du đã hét toán lên vì cái lý do lý chấu vớ vẩn từ miệng anh nói ra. Tiếng hét của cô với tần suất cao khiến Khoa nhăn nhó bịt luôn cả tai lại, miệng vội vàng can ngăn ngọn lửa đang chuẩn bị phun ra từ hai mắt cô.
- Được rồi, được rồi. Là anh nói sai!
Yến Du không nói gì chỉ ra sức lườm anh, cô ngã người ra sau ghế nhướng mắt nhìn quanh phòng đến khi Khoa lên tiếng mới quay lại.
- Chiều nay cùng anh ra sân bay! Chúng ta cần đến Sài Gòn một chuyến.
- Đến Sài Gòn?
Với quyết định này của Khoa, Yến Du có phần bất ngờ bởi vì hai ngày nay không có cảnh quay cô đã bay từ Sài Gòn về Hà Nội để gặp anh. Cô chỉ vừa mới đáp máy bay xuống Hà Nội ngày hôm trước hôm nay anh lại thông báo sẽ đến Sài Gòn, làm cô tức chết mà, sao anh không nói hôm qua luôn đi, đợi cô bay về rồi giờ lại kéo cô bay đi. Dường như nhận ra sự bực bội từ gương mặt cô, anh cố gắng lên tiếng xoa dịu.
- Xin lỗi mà, anh cũng chỉ mới nhận được thiệp mời sáng nay thôi!
Nghe Khoa nói vậy, Yến Du cũng nguôi giận, cô miễn cưỡng gật đầu hỏi.
- Mà đến Sài Gòn làm gì?
- Em biết tập đoàn thời trang H & H không?
Khoa từ tốn buông một câu cũng hờ hững vắt chéo chân dựa người vào sofa. Yến Du như đang suy tư về tập đoàn thời trang H & H mà Khoa vừa nhắc đến. Rất nhanh sau đó cô đã nhớ ra.
- À... em biết, tập đoàn thời trang này đang đứng đầu xu thế thời trang trong nước mà. Ngoài ra, hình như nhà thiết kế chính.... là Alice Trịnh!
Yến Du nói một hơi, cô còn cố ý nhấn mạnh tên nhà thiết kế chính trong tập đoàn. Thật ra cô đã hâm mộ nhà thiết kế này từ mấy năm trước rồi, năm đó trong bộ sưu tập "Thu nhớ" có một mẫu thiết kế mà tất cả các ngôi sao cũng như quý cô đều tranh nhau đặt hàng. Tiếc là số lượng chỉ có 30 bộ nên Yến Du đã chậm chân, đó là lần mà Yến Du cảm thấy thất bại về khoảng thời trang, cô đã buồn bực mấy ngày liền. Trong tủ đồ của Yến Du có có vài bộ được đặt may từ Alice Trịnh, chỉ là con số mà cô phải bỏ ra thật sự rất đắt, tuy vậy cô vẫn rất lấy làm hãnh diện mỗi khi mặc chúng lên. Cảm giác là gì nhỉ? À... Là giá trị của bản thân được nâng lên một bậc.
Dường như rất hài lòng với hiểu biết của cô, Khoa gật đầu nói.
- Đúng rồi, xem ra đối với vấn đề thời trang em cũng khá nhạy bén nhỉ?
Yến Du dùng ánh mắt " Anh đúng là nói thừa" để nhìn Khoa, như chợt nhớ ra cô nhướng mày hỏi.
- Mà có liên quan gì đến tập đoàn H & H?
- Tối nay tập đoàn sẽ có tiệc kỹ niệm 20 năm thành lập tập đoàn. Có mời rất nhiều thương nhân nổi tiếng cũng như một vài ngôi sao để chọn ra một người làm đại diện phát ngôn cho bộ sưu tập mới của tập đoàn.
- Khoan đã!
Nghe Khoa nói xong Yến Du vội vàng cắt ngang, cô nhướng người về phía trước cất giọng đầy một bụng thắc mắc.
- Ý anh là... tối nay chúng ta sẽ đến dự tiệc và tham gia ứng cử cho vị trí người đại diện của tập đoàn.
- Đúng!
Không chần chừ Khoa đáp ngay lập tức, Yến Du lại thấy khó hiểu.
- Theo lẽ phải chọn người mẫu chứ, sao lại có thêm diễn viên nữa vậy?
- Anh nghe nói lần này là ý của Alice, cô ấy muốn dùng một ngôi sao có đủ độ nổi tiếng và hình tượng để quảng bá bộ sưu tập chứ không cần một người mẫu chuyên nghiệp.
Yến Du gật gù tỏ ý đã hiểu
***
Đúng 5 giờ chiều Đăng Nguyên chở Hân Di đến một tiệm tạo mẫu, lúc cô ngồi vào bàn trang điểm nhân viên hỏi.
- Em muốn tạo mẫu kiểu gì?
Hân Di rơi vào trầm tư, cô còn chưa hình dung được bộ váy dạ hội mà Đăng Nguyên đặt có hình dáng ra sao thì làm sao biết phải tạo mẫu kiểu gì. Thấy Hân Di chần chừ Đăng Nguyên liền nói với nhân viên một câu.
- Đơn giản, thanh thuần mà tinh tế đi!
Nghe anh nói nhân viên dạ một câu rồi vọi vàng bắt tay vào việc tạo mẫu cho cô trở thành một tiên nữ mang vẻ đẹp thuần khiết. Hân Di ngẩng đầu nhìn anh dường như rất ngạc nhiên vì anh vừa nói câu đấy. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh chỉ nhìn rồi mỉm cười một cái liền xoay lưng ra ghế ngồi chờ.
Chẳng mấy chốc nhân viên trang điểm đã hô biến gương mặt cô trở nên trong trẻo và thuần khiết đến lạ. Hân Di chưa bao giờ phủ nhận ma thuật của son phấn, mà ngay lúc này lại càng ngưỡng mộ bàn tay của nhà ma thuật là các nhân viên. Chỉ bằng một sự khác nhau của màu sắc son, phấn đã có thể tạo ra một hình tượng hoàn toàn khác. Cô thừa nhận, lúc này trông nhan sắc của cô có vẻ đã bớt phần chững chạc hơn. Nhân viên làm tóc cũng vừa xong, mái tóc của cô được uốn xoăn nhẹ, hai bên tai thắt bím nhỏ rồi vòng qua đính lại bằng một cái nơ nhỏ có mấy hạt cườm lấp lánh, còn lại đều được thả tự do.
Khi Hân Di xoay người lại Đăng Nguyên có thất thần một chút vì diện mạo ngay lúc này của cô. Cô vốn dĩ đã trắng trẻo nay lại càng có sức sống hơn, lớp trang điểm rất nhẹ rất nhạt nhưng lại tôn lên hết đường nét thanh tú trên gương mặt cô. Sau một phút ngẩn ngơ đó, Đăng Nguyên cầm theo một cái hộp màu hồng đưa cho nhân viên rồi quay sang giục cô.
- Vào thay đồ đi!
Cô gật đầu, theo nhân viên đi vào trong.
Khoảng tầm 10 phút sau, Hân Di kéo rèm bước ra, thời gian vừa đúng lúc Đăng Nguyên cũng thay đồ bước ra. Hai người ngẩn ngơ nhìn đối phương. Đăng Nguyên hôm nay ăn mặc khá lịch sự với một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với quần âu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest cùng màu với quần. Nhìn tổng thể anh đã đẹp nay lại càng đẹp và nam tính hơn bao giờ hết. Hân Di lại hoàn toàn trái ngược với Đăng Nguyên. Hôm nay Đăng Nguyên chọn cho Hân Di một bộ váy dạ hội màu trắng với chất liệu là voan và ren. Chiếc váy thiết kế đơn giản điểm nhấn là thiết kế cúp ngực đan thắt cầu kì ngay đường xẻ. Lớp ngoài cùng được điểm xuyến các hạt màu vàng và bạc lấp lánh. Mà khi Hân Di mặc nó lên người lại càng tạo hiểu ứng đáng ngạc nhiên. Trông cô bây giờ hoàn toàn như tiểu tiên nữ, thanh thuần, tinh tế như Đăng Nguyên nói. Cô và anh, một trắng, một đen, hoàn toàn đối lập khi kết hợp lại tạo nên một sức hút khó cưỡng. Ánh mắt Đăng Nguyên quan sát cô một lượt sau đó dừng hẳn trên biểu tượng hình xăm phía bên ngực trái của cô. Thấy anh nhìn chằm chằm mình Hân Di cũng lúng túng kiểm tra lại, và rồi cô phát hiện ra nguyên nhân.
Là biểu tượng hình xăm mũi tên năm ấy.
Sau khi phát hiện ra Hân Di có hơi ngại ngùng, thường khi chuẩn bị váy dạ hội cô không bao giờ chọn các thiết kế để lộ hình xăm. Mà hôm nay là ngoại lệ, bộ này là tự tay Đăng Nguyên chọn, cô chỉ còn cách mặc. Mà lúc nãy cô cũng không chú ý lắm, bây giờ lại thấy có hơi hối hận. Hình xăm tuy đã qua mười năm nhưng vẫn còn đậm nét, dường như không bị thời gian làm cho phai mờ. Cũng như tình cảm năm đó của cô dành cho anh, nó cũng kéo dài đến hiện tại, ngày một sâu đậm. Nhưng mà sự xuất hiện không đúng lúc của hình xăm ngay lúc này làm cô có phần ngượng ngập. Cô cuối đầu né tránh ánh mắt anh, trong lòng đang thắc mắc, liệu anh có còn giữ hình xăm đó hay không? Liệu anh có từng thắc mắc về hành động năm đó của cô? Nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi một đôi giày da nam giới bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô mới vô thức ngẩng đầu lên. Vừa vặn bắt được ánh mắt khác lạ của anh, một lúc lâu sau khi nhìn cô đủ lâu, anh lên tiếng.
- Ngay bây giờ, Anh có rất nhiều lời để nói cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng mà tiếc là bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!
Sau đó anh mỉm cười với cô, câu nói ấy làm khóe môi Hân Di cũng nâng lên một nụ cười, cô khẽ nói.
- Được, vậy để sau bữa tiệc!
Đăng Nguyên gật đầu, anh giơ bàn tay về phía cô còn cô cũng vui vẻ đặt tay mình vào tay anh. Cả hai tiến ra xe, đến bữa tiệc.
Căn phòng rộng 130m2, với đầy đủ nội thất sang trọng nằm ở tầng 22 của tòa nhà, từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh thu đô Hà Nội. Yến Du lười biếng không thèm gõ cửa mà đẩy thẳng đi vào trong. Cô ngồi xuống ghê sofa, từ từ chậm rãi tháo kính mát đã che đi quá nửa khuôn mặt kia ra.
- Em đúng là chứng nào tật nấy!
Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, từ bàn làm việc người đàn ông ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, anh ta nhìn Yến Du, có lẽ đã quá quen với hành động tùy tiện này của cô, tuy không hài lòng nhưng cũng không nỡ la mắng. Anh ta đứng lên, sải từng bước rộng về phía Yến Du rồi ngồi xuống đối diện thuận tay rót cho cô một ly nước.
- Em nói này.... anh ấy đừng có nhiều nguyên tắc như vậy làm gì.
Yến Du nuốt ngụm nước xuống, cất tiếng phàn nàn. Khoa- tức vị giám đốc công ty giải trí K.Y ngồi đối diện nghe cô nói vậy hơi nhướng mày tỏ ý không đồng tình, anh ta nói.
- Có thể sau này bớt tùy tiện được không, em đã là ngôi sao rồi cứ trẻ con mãi thế!
- Cái gì mà trẻ con?
Khoa vừa dứt lời Yến Du đã hét toán lên vì cái lý do lý chấu vớ vẩn từ miệng anh nói ra. Tiếng hét của cô với tần suất cao khiến Khoa nhăn nhó bịt luôn cả tai lại, miệng vội vàng can ngăn ngọn lửa đang chuẩn bị phun ra từ hai mắt cô.
- Được rồi, được rồi. Là anh nói sai!
Yến Du không nói gì chỉ ra sức lườm anh, cô ngã người ra sau ghế nhướng mắt nhìn quanh phòng đến khi Khoa lên tiếng mới quay lại.
- Chiều nay cùng anh ra sân bay! Chúng ta cần đến Sài Gòn một chuyến.
- Đến Sài Gòn?
Với quyết định này của Khoa, Yến Du có phần bất ngờ bởi vì hai ngày nay không có cảnh quay cô đã bay từ Sài Gòn về Hà Nội để gặp anh. Cô chỉ vừa mới đáp máy bay xuống Hà Nội ngày hôm trước hôm nay anh lại thông báo sẽ đến Sài Gòn, làm cô tức chết mà, sao anh không nói hôm qua luôn đi, đợi cô bay về rồi giờ lại kéo cô bay đi. Dường như nhận ra sự bực bội từ gương mặt cô, anh cố gắng lên tiếng xoa dịu.
- Xin lỗi mà, anh cũng chỉ mới nhận được thiệp mời sáng nay thôi!
Nghe Khoa nói vậy, Yến Du cũng nguôi giận, cô miễn cưỡng gật đầu hỏi.
- Mà đến Sài Gòn làm gì?
- Em biết tập đoàn thời trang H & H không?
Khoa từ tốn buông một câu cũng hờ hững vắt chéo chân dựa người vào sofa. Yến Du như đang suy tư về tập đoàn thời trang H & H mà Khoa vừa nhắc đến. Rất nhanh sau đó cô đã nhớ ra.
- À... em biết, tập đoàn thời trang này đang đứng đầu xu thế thời trang trong nước mà. Ngoài ra, hình như nhà thiết kế chính.... là Alice Trịnh!
Yến Du nói một hơi, cô còn cố ý nhấn mạnh tên nhà thiết kế chính trong tập đoàn. Thật ra cô đã hâm mộ nhà thiết kế này từ mấy năm trước rồi, năm đó trong bộ sưu tập "Thu nhớ" có một mẫu thiết kế mà tất cả các ngôi sao cũng như quý cô đều tranh nhau đặt hàng. Tiếc là số lượng chỉ có 30 bộ nên Yến Du đã chậm chân, đó là lần mà Yến Du cảm thấy thất bại về khoảng thời trang, cô đã buồn bực mấy ngày liền. Trong tủ đồ của Yến Du có có vài bộ được đặt may từ Alice Trịnh, chỉ là con số mà cô phải bỏ ra thật sự rất đắt, tuy vậy cô vẫn rất lấy làm hãnh diện mỗi khi mặc chúng lên. Cảm giác là gì nhỉ? À... Là giá trị của bản thân được nâng lên một bậc.
Dường như rất hài lòng với hiểu biết của cô, Khoa gật đầu nói.
- Đúng rồi, xem ra đối với vấn đề thời trang em cũng khá nhạy bén nhỉ?
Yến Du dùng ánh mắt " Anh đúng là nói thừa" để nhìn Khoa, như chợt nhớ ra cô nhướng mày hỏi.
- Mà có liên quan gì đến tập đoàn H & H?
- Tối nay tập đoàn sẽ có tiệc kỹ niệm 20 năm thành lập tập đoàn. Có mời rất nhiều thương nhân nổi tiếng cũng như một vài ngôi sao để chọn ra một người làm đại diện phát ngôn cho bộ sưu tập mới của tập đoàn.
- Khoan đã!
Nghe Khoa nói xong Yến Du vội vàng cắt ngang, cô nhướng người về phía trước cất giọng đầy một bụng thắc mắc.
- Ý anh là... tối nay chúng ta sẽ đến dự tiệc và tham gia ứng cử cho vị trí người đại diện của tập đoàn.
- Đúng!
Không chần chừ Khoa đáp ngay lập tức, Yến Du lại thấy khó hiểu.
- Theo lẽ phải chọn người mẫu chứ, sao lại có thêm diễn viên nữa vậy?
- Anh nghe nói lần này là ý của Alice, cô ấy muốn dùng một ngôi sao có đủ độ nổi tiếng và hình tượng để quảng bá bộ sưu tập chứ không cần một người mẫu chuyên nghiệp.
Yến Du gật gù tỏ ý đã hiểu
***
Đúng 5 giờ chiều Đăng Nguyên chở Hân Di đến một tiệm tạo mẫu, lúc cô ngồi vào bàn trang điểm nhân viên hỏi.
- Em muốn tạo mẫu kiểu gì?
Hân Di rơi vào trầm tư, cô còn chưa hình dung được bộ váy dạ hội mà Đăng Nguyên đặt có hình dáng ra sao thì làm sao biết phải tạo mẫu kiểu gì. Thấy Hân Di chần chừ Đăng Nguyên liền nói với nhân viên một câu.
- Đơn giản, thanh thuần mà tinh tế đi!
Nghe anh nói nhân viên dạ một câu rồi vọi vàng bắt tay vào việc tạo mẫu cho cô trở thành một tiên nữ mang vẻ đẹp thuần khiết. Hân Di ngẩng đầu nhìn anh dường như rất ngạc nhiên vì anh vừa nói câu đấy. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh chỉ nhìn rồi mỉm cười một cái liền xoay lưng ra ghế ngồi chờ.
Chẳng mấy chốc nhân viên trang điểm đã hô biến gương mặt cô trở nên trong trẻo và thuần khiết đến lạ. Hân Di chưa bao giờ phủ nhận ma thuật của son phấn, mà ngay lúc này lại càng ngưỡng mộ bàn tay của nhà ma thuật là các nhân viên. Chỉ bằng một sự khác nhau của màu sắc son, phấn đã có thể tạo ra một hình tượng hoàn toàn khác. Cô thừa nhận, lúc này trông nhan sắc của cô có vẻ đã bớt phần chững chạc hơn. Nhân viên làm tóc cũng vừa xong, mái tóc của cô được uốn xoăn nhẹ, hai bên tai thắt bím nhỏ rồi vòng qua đính lại bằng một cái nơ nhỏ có mấy hạt cườm lấp lánh, còn lại đều được thả tự do.
Khi Hân Di xoay người lại Đăng Nguyên có thất thần một chút vì diện mạo ngay lúc này của cô. Cô vốn dĩ đã trắng trẻo nay lại càng có sức sống hơn, lớp trang điểm rất nhẹ rất nhạt nhưng lại tôn lên hết đường nét thanh tú trên gương mặt cô. Sau một phút ngẩn ngơ đó, Đăng Nguyên cầm theo một cái hộp màu hồng đưa cho nhân viên rồi quay sang giục cô.
- Vào thay đồ đi!
Cô gật đầu, theo nhân viên đi vào trong.
Khoảng tầm 10 phút sau, Hân Di kéo rèm bước ra, thời gian vừa đúng lúc Đăng Nguyên cũng thay đồ bước ra. Hai người ngẩn ngơ nhìn đối phương. Đăng Nguyên hôm nay ăn mặc khá lịch sự với một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với quần âu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest cùng màu với quần. Nhìn tổng thể anh đã đẹp nay lại càng đẹp và nam tính hơn bao giờ hết. Hân Di lại hoàn toàn trái ngược với Đăng Nguyên. Hôm nay Đăng Nguyên chọn cho Hân Di một bộ váy dạ hội màu trắng với chất liệu là voan và ren. Chiếc váy thiết kế đơn giản điểm nhấn là thiết kế cúp ngực đan thắt cầu kì ngay đường xẻ. Lớp ngoài cùng được điểm xuyến các hạt màu vàng và bạc lấp lánh. Mà khi Hân Di mặc nó lên người lại càng tạo hiểu ứng đáng ngạc nhiên. Trông cô bây giờ hoàn toàn như tiểu tiên nữ, thanh thuần, tinh tế như Đăng Nguyên nói. Cô và anh, một trắng, một đen, hoàn toàn đối lập khi kết hợp lại tạo nên một sức hút khó cưỡng. Ánh mắt Đăng Nguyên quan sát cô một lượt sau đó dừng hẳn trên biểu tượng hình xăm phía bên ngực trái của cô. Thấy anh nhìn chằm chằm mình Hân Di cũng lúng túng kiểm tra lại, và rồi cô phát hiện ra nguyên nhân.
Là biểu tượng hình xăm mũi tên năm ấy.
Sau khi phát hiện ra Hân Di có hơi ngại ngùng, thường khi chuẩn bị váy dạ hội cô không bao giờ chọn các thiết kế để lộ hình xăm. Mà hôm nay là ngoại lệ, bộ này là tự tay Đăng Nguyên chọn, cô chỉ còn cách mặc. Mà lúc nãy cô cũng không chú ý lắm, bây giờ lại thấy có hơi hối hận. Hình xăm tuy đã qua mười năm nhưng vẫn còn đậm nét, dường như không bị thời gian làm cho phai mờ. Cũng như tình cảm năm đó của cô dành cho anh, nó cũng kéo dài đến hiện tại, ngày một sâu đậm. Nhưng mà sự xuất hiện không đúng lúc của hình xăm ngay lúc này làm cô có phần ngượng ngập. Cô cuối đầu né tránh ánh mắt anh, trong lòng đang thắc mắc, liệu anh có còn giữ hình xăm đó hay không? Liệu anh có từng thắc mắc về hành động năm đó của cô? Nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi một đôi giày da nam giới bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô mới vô thức ngẩng đầu lên. Vừa vặn bắt được ánh mắt khác lạ của anh, một lúc lâu sau khi nhìn cô đủ lâu, anh lên tiếng.
- Ngay bây giờ, Anh có rất nhiều lời để nói cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng mà tiếc là bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!
Sau đó anh mỉm cười với cô, câu nói ấy làm khóe môi Hân Di cũng nâng lên một nụ cười, cô khẽ nói.
- Được, vậy để sau bữa tiệc!
Đăng Nguyên gật đầu, anh giơ bàn tay về phía cô còn cô cũng vui vẻ đặt tay mình vào tay anh. Cả hai tiến ra xe, đến bữa tiệc.
Bình luận truyện