Đến Bao Giờ Có Nắng?
Chương 80: Sẽ không để em xảy ra chuyện (2)
Cánh tay anh bị lửa làm cho bỏng nặng đỏ ửng, cô nhìn vào chỉ muốn khóc lớn, trái tim bị bóp nghẹt lại đau đớn. Duy Anh vứt mảnh dây vụn vào đống lửa, anh nhanh chóng cởi trói ở chân. Khi đã thoát khỏi sự trói buột Duy Anh lập tức đứng lên đi về phía Hồng Nhung. Bàn tay anh nhanh nhẹn cởi trói cho cô, đôi tay Hồng Nhung được tự do cô liền giữ chặt lại cánh tay Duy Anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Sao anh lại ngốc như vậy.... có đau lắm không? Anh đâu cần liều như thế, có chết thì chúng ta cùng chết.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống cánh tay anh, thấy cô khóc đau lòng như vậy Duy Anh cũng đau theo, cảm giác nơi trái tim có nhiều mũi kim đâm vào vậy, rất đau.
- Không sao, anh đã nói sẽ đưa em an toàn rời khỏi đây mà.
Duy Anh giữ chặt cánh tay cô rồi vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Chỉ là tay anh có lẽ bị bẩn nên càng lau gương mặt cô càng lấm lem. Nhịn không được Duy Anh bật cười, Hồng Nhung lườm anh.
- Đến lúc này rồi anh còn cười được à?
Anh không đáp mà kéo tay cô đi, ánh mắt anh như tia laze nhìn ngó xung quanh. Cánh cửa đã bị khóa chặt, cô và anh không thể nào thoát ra bằng cửa chính, vậy thì phải tìm cách khác.
- Khóa rồi!
Hồng Nhung chỉ tay vào cửa bất lực nói, cả hai lách từng đống lửa đang bốc cháy, khói trắng tràn ra cả căn phòng, ôxi ngày càng ít dần.
- Khụ khụ...
Cô đưa tay lên che mũi ho sặc sụa vì lỡ hít phải khói, nước mắt cũng chảy xuống.
Duy Anh thấy cô ho chật vật như vậy bèn dùng sức kéo cô về phía mình. Anh áp mặt cô lên ngực, ôm chặt lấy cô, tay con lại đưa lên bịt mũi. Hồng Nhung bất ngờ bị anh ôm cả người cứng đờ, chỉ nghe trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh.
- Đi theo anh!
Vào lúc sống chết chưa rõ con người thường rơi vào nỗi sợ hãi do tâm lí sản sinh ra. Nhưng vào lúc ấy khi một nguồn sức mạnh khác khiến bản cảm thấy an toàn tự khắc sẽ không còn sợ hãi nữa. Giống như Hồng Nhung lúc này, được Duy Anh ôm chặt, anh che chở cho cô, bảo vệ cô. Nhịp tim của anh trầm ổn và mạnh mẽ vang lên từng nhịp bên tai càng khiến cô thêm tin tưởng. Sợ hãi sớm đã tan biến tự bao giờ, vì có anh nên mọi thứ đều trở nên có hi vọng.
Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên bên tai, có mấy lần cô ngọ nguậy muốn thoát ra để quan sát tình hình xung quanh nhưng lại bị Duy Anh giữ chặt.
- Em không sao, để em giúp anh...
- Trật tự!
Duy Anh cắt ngang lời nói của cô, Hồng Nhung không nhìn thấy gì chỉ vô thức bước theo anh, chậm rãi từng chút một. Có những cảm xúc khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt mới thấu rõ ràng. Cô yêu anh, tình cảm của cô chưa bao giờ mãnh liệt như thế này, có lẽ đối diện giữa sự sống và cái chết người ta mới chịu nhìn rõ lòng mình. Hồng Nhung vòng tay ôm chặt lấy eo Duy Anh, cô vùi mặt vào sâu trong lòng ngực anh, cố giữ khoảng khắc anh ôm cô tình cảm và thân mật thế này. Cô không sợ gì nữa, chỉ sợ ra khỏi chỗ này tất cả mọi thứ tốt đẹp lúc này sẽ tan biến. Cô muốn nói cho anh biết nhưng không cách nào mở miệng.
Duy Anh cảm nhận được cái ôm siết chặt của Hồng Nhung cũng cảm nhận được tâm trạng cô đang thay đổi, cứ ngỡ cô đang sợ nên anh lên tiếng an ủi.
- Đừng sợ, có anh ở đây tuyệt đối sẽ để em bình an vô sự.
Nghe mấy lời này Hồng Nhung cố kìm nén lại nước mắt sắp trực trào, cô mà khóc lại khiến anh lo.
Đi thêm một đoạn Duy Anh dừng lại, lúc này anh mới buông cô ra. Hồng Nhung đứng thẳng dậy tầm mắt lờ mờ một lúc mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
- Chúng ta sẽ thoát ra theo lối này.
Vừa nói Duy Anh vừa chỉ tay lên một lỗ thông gió ở trên cao, khoảng trống của nó vừa đủ để một người chui lọt.
- Nhưng cao như vậy....
- Anh đỡ, em trèo lên trước đi. - Duy Anh nghiêm mặt nói.
- Vậy còn anh? - Giọng Hồng Nhung trở nên khàn khàn.
- Em lên trước, anh sẽ lên sau.
Dứt lời Duy Anh ngồi thấp xuống, anh vỗ nhẹ lên vai mình ý bảo cô trèo lên. Hồng Nhung nhìn anh ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
- Mau lên!
Khi anh một lần nữa thúc giục Hồng Nhung đành bấm bụng trèo lên. Chỉ một cái nhấc người nhẹ bẫng cô đã ở ở trên người anh. Ngẩng đầu xuống mới biết bản thân đã cách mặt đất một khoảng rất cao rồi.
- Vịn vào tường, đứng thẳng lên vai anh trèo qua đi.
Duy Anh vỗ vào chân cô lớn giọng bảo vì tiếng đổ vỡ và tiếng gỗ mục bốc cháy rất lớn. Hồng Nhung xiết chặt tay, cô cắn môi làm theo lời anh. Vừa đứng lên lưng anh cả người cô chao đảo, nếu không ngờ giữ chặt song sắt e là té xuống rồi.
- Đúng rồi bây giờ cố trèo qua đi.
Cô hồi hộp nắm chặt song sắt, ở độ cao và khoảng cách này cô có thể dễ dàng trèo qua. Khi nhấc chân lên bức tường, cả người cô rung lên, ý thức được chuyện gì đó, cô cuối đầu nhìn xuống.
- Cao như vậy anh định trèo lên bằng cách gì?
Đó là vấn đề cô phát hiện, vì nhờ có anh chống đỡ nên cô mới trèo lên được. Vậy còn anh thì sao?
Duy Anh không trả lời mà chỉ cất giọng hối thúc.
- Mau chui ra rồi bám theo song sắt trèo xuống, em sẽ an toàn.
- Em đang hỏi sao anh không trả lời, nói đi chứ?
Giọng Hồng Nhung trở nên thút thích như sắp khóc. Dường như cô đã nhận ra được Duy Anh đã dùng hết sức đưa cô lên đây còn anh không có cách nào tự mình trèo lên được. Mà lửa phía sau ngày càng bùng cháy mạnh mẽ nó đang lan đến cả bên này rồi, chỉ một chút nữa thôi...
- Em ra ngoài tìm người đến cứu anh.
- Không kịp nữa... không kịp nữa lửa đang lan ra rồi... làm sao đây?
- Nghe lời, anh không sao vẫn còn cầm cự được đến lúc em quay lại mà.
Cô hét lên, từ trên này nhìn xuống bóng anh cũng nhỏ bé cũng bất lực trước số mệnh, có phải anh đã chấp nhận rồi không? Không cô không thể bỏ mặc anh, không thể trơ mắt nhìn ngọn lửa kia nuốt chửng anh được.
Duy Anh hít phải một ngụm khói che miệng ho sặc sụa, đằng sau anh cả thùng hàng đều đang chìm trong biển lửa phát ra từng tiếng xèo xèo ghê rợn.
- Anh đang lừa em đúng không? Chỉ cần em đi anh sẽ buông xuôi đúng không? Em không đi nữa, em ở đây.... muốn chết thì cùng chết. Em không sợ!
Hồng Nhung nói trong tiếng nức nở, nhìn thấy cô như vậy Duy Anh không biết phải làm sao. Bỗng một cơn đau đầu ập đến, anh ôm đầu khụy xuống, cơn đau cứ giày xéo anh muốn ngạt thở. Hồng Nhung thấy như vậy chỉ muốn nhảy xuống bên cạnh anh ngay lập tức, cô hét lớn.
- Duy Anh.... anh làm sao vậy? Mau trả lời em đi... anh bị làm sao vậy, em nhảy xuống nhé!
Cơn đau càng ngày càng quặn thắt, Duy Anh cố kìm nén lại, anh chống tay đứng lên nói vọng lên.
- Không được... mau đi đi... mau....
Anh vừa dứt lời một tấm gỗ trên đầu anh bị ngọn lửa gần đó làm cho đinh bung ra rơi xuống. Hồng Nhung chỉ kịp thấy tấm gỗ đập xuống đầu Duy Anh. Cả người anh lại khụy xuống lần nữa, cơn đau đầu càng mãnh liệt hơn tưởng như sắp tách rời đầu anh ra làm hai phần.
- Duy Anh.... cẩn thận... anh có sao không? Em không đi đâu nữa, em xuống với anh...
Hồng Nhung thấy cảnh đó cũng đủ hoảng loạn, cô tìm cách định nhảy xuống thì tiếng Duy Anh yếu ớt cất lên.
- Em mà dám nhảy xuống anh thề sẽ không nhìn mặt em. Mau đi đi... nếu muốn cứu anh thì mau đi tìm người tới.
Lời cảnh cáo của Duy Anh trở nên có sức mạnh, Hồng Nhung khựng lại nhìn anh một lúc lâu cô bỗng gạt nước mắt. Mấy lời nói sau cùng cất lên trước khi rời đi chậm rãi lọt vào tai Duy Anh.
- Được em nghe lời anh, đến lúc em quay lại anh tuyệt đối không được chết. Có mấy lời em sợ nếu lúc này không nói ra sẽ không kịp nữa. Anh nghe cho rõ, Lê Duy Anh em yêu anh, chờ em.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt đó cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt Duy Anh. Từng lời nói của cô anh đều nghe rõ ràng không hề bỏ sót chữ nào. Trước khi rơi vào hôn mê Duy Anh lẩm bẩm một câu " Được, anh chờ em!"
Hồng Nhung vịn vào song sắt từ từ trèo xuống khỏi lỗ thông gió. Cô nhìn mặt đất cách mình một khoảng không chần chừ nhảy xuống. Do quá cao nên vừa đáp đất Hồng Nhung đã nằm bẹp trên nền đất. Cô chống tay lao đảo đứng dậy, cố nhìn xung quanh xem đây là đâu. Căn nhà kho này không nằm sát mặt đường, cô theo con đường nhỏ chạy thật nhanh ra đường lớn.
- Hồng Nhung!
Bỗng có tiếng ai đó gọi cô từ phía sau, giờ phút này tai cô cứ ù ù chẳng nghe rõ thứ gì. Khi cô quay lại gương mặt Hoàng Thái rõ ràng ngay trước mắt.
- Đúng là em rồi, sao em lại ở đây? Mặt em, quần áo em sao bẩn.....
Gặp được Hồng Nhung có lẽ Hoàng Thái khá bất ngờ, anh chỉ tay vào cô luyên thuyên đủ thứ.
- Mau.... mau cứu Duy Anh... anh mau cứu anh ấy...
Hoàng Thái như chiếc phao được ai đó thả xuống khi cô đang ngụp lặn tưởng chừng như sắp chết đuối. Hồng Nhung bám chặt vào cánh tay anh vừa lắc vừa lắp bắp chỉ tay vào nhà kho phía sau. Hoàng Thái sững sốt nhìn theo thấy cả nhà kho đang bốc cháy mới hoảng loạn chạy vào trong. Hồng Nhung chạy theo anh nhưng chân bị thương nên khi đến nơi đã thấy Hoàng Thái dùng cục đá đập nát ổ khóa. Anh ấy chạy vào trong mặc kệ lửa đang lớn. Hồng Nhung hốt hoảng gọi, cô định chạy vào thì anh ấy đã cõng được Duy Anh ra ngoài.
Duy Anh sớm đã hôn mê bất tỉnh, Hoàng Thái rút điện thoại gọi một chiếc taxi. Cả ba nhanh chóng được đưa đến bệnh viện y tế.
Vết thương của Hồng Nhung chỉ là vết thương ngoài da nên bôi một ít thuốc rồi băng bó lại là xong. Còn Duy Anh khá nặng, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Hồng Nhung xử lí vết thương quay lại, anh vẫn chưa được đẩy ra. Cô lo lắng đứng ngồi không yên, khóe mắt đã sưng húp do khóc lóc cả một đêm. Gương mặt cô lúc này trông phờ phạt hơn bao giờ hết. Hoàng Thái lo lắng bèn thấp giọng khuyên.
- Về nghỉ một chút đi, có gì anh gọi cho. Trông em nhợt nhạt quá.
- Không sao, để em chờ anh ấy.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, Hồng Nhung nhanh mắt bật dậy chạy lại.
- Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?
- Hai người yên tâm bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên....
- Tuy nhiên gì ạ? - Cô hốt hoảng.
- Tuy nhiên bệnh nhân từng phẫu thuật não, vết thương lần này làm chấn động não nên chưa biết bao lâu sẽ tỉnh lại.
Bóng dáng bác sĩ đã đi khỏi Hồng Nhung vẫn còn sửng sốt, Duy Anh từng phẫu thuật não thật sao? Cô chưa từng nghe ai nhắc đến cả. Hoàng Thái bước tới đỡ lấy cơ thể loạng choạng của cô.
- Chuyện này anh sẽ từ từ kể lại cho em nghe.
Nói rồi anh dìu cô đi về phòng bệnh của Duy Anh.
- Sao anh lại ngốc như vậy.... có đau lắm không? Anh đâu cần liều như thế, có chết thì chúng ta cùng chết.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống cánh tay anh, thấy cô khóc đau lòng như vậy Duy Anh cũng đau theo, cảm giác nơi trái tim có nhiều mũi kim đâm vào vậy, rất đau.
- Không sao, anh đã nói sẽ đưa em an toàn rời khỏi đây mà.
Duy Anh giữ chặt cánh tay cô rồi vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Chỉ là tay anh có lẽ bị bẩn nên càng lau gương mặt cô càng lấm lem. Nhịn không được Duy Anh bật cười, Hồng Nhung lườm anh.
- Đến lúc này rồi anh còn cười được à?
Anh không đáp mà kéo tay cô đi, ánh mắt anh như tia laze nhìn ngó xung quanh. Cánh cửa đã bị khóa chặt, cô và anh không thể nào thoát ra bằng cửa chính, vậy thì phải tìm cách khác.
- Khóa rồi!
Hồng Nhung chỉ tay vào cửa bất lực nói, cả hai lách từng đống lửa đang bốc cháy, khói trắng tràn ra cả căn phòng, ôxi ngày càng ít dần.
- Khụ khụ...
Cô đưa tay lên che mũi ho sặc sụa vì lỡ hít phải khói, nước mắt cũng chảy xuống.
Duy Anh thấy cô ho chật vật như vậy bèn dùng sức kéo cô về phía mình. Anh áp mặt cô lên ngực, ôm chặt lấy cô, tay con lại đưa lên bịt mũi. Hồng Nhung bất ngờ bị anh ôm cả người cứng đờ, chỉ nghe trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh.
- Đi theo anh!
Vào lúc sống chết chưa rõ con người thường rơi vào nỗi sợ hãi do tâm lí sản sinh ra. Nhưng vào lúc ấy khi một nguồn sức mạnh khác khiến bản cảm thấy an toàn tự khắc sẽ không còn sợ hãi nữa. Giống như Hồng Nhung lúc này, được Duy Anh ôm chặt, anh che chở cho cô, bảo vệ cô. Nhịp tim của anh trầm ổn và mạnh mẽ vang lên từng nhịp bên tai càng khiến cô thêm tin tưởng. Sợ hãi sớm đã tan biến tự bao giờ, vì có anh nên mọi thứ đều trở nên có hi vọng.
Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên bên tai, có mấy lần cô ngọ nguậy muốn thoát ra để quan sát tình hình xung quanh nhưng lại bị Duy Anh giữ chặt.
- Em không sao, để em giúp anh...
- Trật tự!
Duy Anh cắt ngang lời nói của cô, Hồng Nhung không nhìn thấy gì chỉ vô thức bước theo anh, chậm rãi từng chút một. Có những cảm xúc khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt mới thấu rõ ràng. Cô yêu anh, tình cảm của cô chưa bao giờ mãnh liệt như thế này, có lẽ đối diện giữa sự sống và cái chết người ta mới chịu nhìn rõ lòng mình. Hồng Nhung vòng tay ôm chặt lấy eo Duy Anh, cô vùi mặt vào sâu trong lòng ngực anh, cố giữ khoảng khắc anh ôm cô tình cảm và thân mật thế này. Cô không sợ gì nữa, chỉ sợ ra khỏi chỗ này tất cả mọi thứ tốt đẹp lúc này sẽ tan biến. Cô muốn nói cho anh biết nhưng không cách nào mở miệng.
Duy Anh cảm nhận được cái ôm siết chặt của Hồng Nhung cũng cảm nhận được tâm trạng cô đang thay đổi, cứ ngỡ cô đang sợ nên anh lên tiếng an ủi.
- Đừng sợ, có anh ở đây tuyệt đối sẽ để em bình an vô sự.
Nghe mấy lời này Hồng Nhung cố kìm nén lại nước mắt sắp trực trào, cô mà khóc lại khiến anh lo.
Đi thêm một đoạn Duy Anh dừng lại, lúc này anh mới buông cô ra. Hồng Nhung đứng thẳng dậy tầm mắt lờ mờ một lúc mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
- Chúng ta sẽ thoát ra theo lối này.
Vừa nói Duy Anh vừa chỉ tay lên một lỗ thông gió ở trên cao, khoảng trống của nó vừa đủ để một người chui lọt.
- Nhưng cao như vậy....
- Anh đỡ, em trèo lên trước đi. - Duy Anh nghiêm mặt nói.
- Vậy còn anh? - Giọng Hồng Nhung trở nên khàn khàn.
- Em lên trước, anh sẽ lên sau.
Dứt lời Duy Anh ngồi thấp xuống, anh vỗ nhẹ lên vai mình ý bảo cô trèo lên. Hồng Nhung nhìn anh ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
- Mau lên!
Khi anh một lần nữa thúc giục Hồng Nhung đành bấm bụng trèo lên. Chỉ một cái nhấc người nhẹ bẫng cô đã ở ở trên người anh. Ngẩng đầu xuống mới biết bản thân đã cách mặt đất một khoảng rất cao rồi.
- Vịn vào tường, đứng thẳng lên vai anh trèo qua đi.
Duy Anh vỗ vào chân cô lớn giọng bảo vì tiếng đổ vỡ và tiếng gỗ mục bốc cháy rất lớn. Hồng Nhung xiết chặt tay, cô cắn môi làm theo lời anh. Vừa đứng lên lưng anh cả người cô chao đảo, nếu không ngờ giữ chặt song sắt e là té xuống rồi.
- Đúng rồi bây giờ cố trèo qua đi.
Cô hồi hộp nắm chặt song sắt, ở độ cao và khoảng cách này cô có thể dễ dàng trèo qua. Khi nhấc chân lên bức tường, cả người cô rung lên, ý thức được chuyện gì đó, cô cuối đầu nhìn xuống.
- Cao như vậy anh định trèo lên bằng cách gì?
Đó là vấn đề cô phát hiện, vì nhờ có anh chống đỡ nên cô mới trèo lên được. Vậy còn anh thì sao?
Duy Anh không trả lời mà chỉ cất giọng hối thúc.
- Mau chui ra rồi bám theo song sắt trèo xuống, em sẽ an toàn.
- Em đang hỏi sao anh không trả lời, nói đi chứ?
Giọng Hồng Nhung trở nên thút thích như sắp khóc. Dường như cô đã nhận ra được Duy Anh đã dùng hết sức đưa cô lên đây còn anh không có cách nào tự mình trèo lên được. Mà lửa phía sau ngày càng bùng cháy mạnh mẽ nó đang lan đến cả bên này rồi, chỉ một chút nữa thôi...
- Em ra ngoài tìm người đến cứu anh.
- Không kịp nữa... không kịp nữa lửa đang lan ra rồi... làm sao đây?
- Nghe lời, anh không sao vẫn còn cầm cự được đến lúc em quay lại mà.
Cô hét lên, từ trên này nhìn xuống bóng anh cũng nhỏ bé cũng bất lực trước số mệnh, có phải anh đã chấp nhận rồi không? Không cô không thể bỏ mặc anh, không thể trơ mắt nhìn ngọn lửa kia nuốt chửng anh được.
Duy Anh hít phải một ngụm khói che miệng ho sặc sụa, đằng sau anh cả thùng hàng đều đang chìm trong biển lửa phát ra từng tiếng xèo xèo ghê rợn.
- Anh đang lừa em đúng không? Chỉ cần em đi anh sẽ buông xuôi đúng không? Em không đi nữa, em ở đây.... muốn chết thì cùng chết. Em không sợ!
Hồng Nhung nói trong tiếng nức nở, nhìn thấy cô như vậy Duy Anh không biết phải làm sao. Bỗng một cơn đau đầu ập đến, anh ôm đầu khụy xuống, cơn đau cứ giày xéo anh muốn ngạt thở. Hồng Nhung thấy như vậy chỉ muốn nhảy xuống bên cạnh anh ngay lập tức, cô hét lớn.
- Duy Anh.... anh làm sao vậy? Mau trả lời em đi... anh bị làm sao vậy, em nhảy xuống nhé!
Cơn đau càng ngày càng quặn thắt, Duy Anh cố kìm nén lại, anh chống tay đứng lên nói vọng lên.
- Không được... mau đi đi... mau....
Anh vừa dứt lời một tấm gỗ trên đầu anh bị ngọn lửa gần đó làm cho đinh bung ra rơi xuống. Hồng Nhung chỉ kịp thấy tấm gỗ đập xuống đầu Duy Anh. Cả người anh lại khụy xuống lần nữa, cơn đau đầu càng mãnh liệt hơn tưởng như sắp tách rời đầu anh ra làm hai phần.
- Duy Anh.... cẩn thận... anh có sao không? Em không đi đâu nữa, em xuống với anh...
Hồng Nhung thấy cảnh đó cũng đủ hoảng loạn, cô tìm cách định nhảy xuống thì tiếng Duy Anh yếu ớt cất lên.
- Em mà dám nhảy xuống anh thề sẽ không nhìn mặt em. Mau đi đi... nếu muốn cứu anh thì mau đi tìm người tới.
Lời cảnh cáo của Duy Anh trở nên có sức mạnh, Hồng Nhung khựng lại nhìn anh một lúc lâu cô bỗng gạt nước mắt. Mấy lời nói sau cùng cất lên trước khi rời đi chậm rãi lọt vào tai Duy Anh.
- Được em nghe lời anh, đến lúc em quay lại anh tuyệt đối không được chết. Có mấy lời em sợ nếu lúc này không nói ra sẽ không kịp nữa. Anh nghe cho rõ, Lê Duy Anh em yêu anh, chờ em.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt đó cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt Duy Anh. Từng lời nói của cô anh đều nghe rõ ràng không hề bỏ sót chữ nào. Trước khi rơi vào hôn mê Duy Anh lẩm bẩm một câu " Được, anh chờ em!"
Hồng Nhung vịn vào song sắt từ từ trèo xuống khỏi lỗ thông gió. Cô nhìn mặt đất cách mình một khoảng không chần chừ nhảy xuống. Do quá cao nên vừa đáp đất Hồng Nhung đã nằm bẹp trên nền đất. Cô chống tay lao đảo đứng dậy, cố nhìn xung quanh xem đây là đâu. Căn nhà kho này không nằm sát mặt đường, cô theo con đường nhỏ chạy thật nhanh ra đường lớn.
- Hồng Nhung!
Bỗng có tiếng ai đó gọi cô từ phía sau, giờ phút này tai cô cứ ù ù chẳng nghe rõ thứ gì. Khi cô quay lại gương mặt Hoàng Thái rõ ràng ngay trước mắt.
- Đúng là em rồi, sao em lại ở đây? Mặt em, quần áo em sao bẩn.....
Gặp được Hồng Nhung có lẽ Hoàng Thái khá bất ngờ, anh chỉ tay vào cô luyên thuyên đủ thứ.
- Mau.... mau cứu Duy Anh... anh mau cứu anh ấy...
Hoàng Thái như chiếc phao được ai đó thả xuống khi cô đang ngụp lặn tưởng chừng như sắp chết đuối. Hồng Nhung bám chặt vào cánh tay anh vừa lắc vừa lắp bắp chỉ tay vào nhà kho phía sau. Hoàng Thái sững sốt nhìn theo thấy cả nhà kho đang bốc cháy mới hoảng loạn chạy vào trong. Hồng Nhung chạy theo anh nhưng chân bị thương nên khi đến nơi đã thấy Hoàng Thái dùng cục đá đập nát ổ khóa. Anh ấy chạy vào trong mặc kệ lửa đang lớn. Hồng Nhung hốt hoảng gọi, cô định chạy vào thì anh ấy đã cõng được Duy Anh ra ngoài.
Duy Anh sớm đã hôn mê bất tỉnh, Hoàng Thái rút điện thoại gọi một chiếc taxi. Cả ba nhanh chóng được đưa đến bệnh viện y tế.
Vết thương của Hồng Nhung chỉ là vết thương ngoài da nên bôi một ít thuốc rồi băng bó lại là xong. Còn Duy Anh khá nặng, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Hồng Nhung xử lí vết thương quay lại, anh vẫn chưa được đẩy ra. Cô lo lắng đứng ngồi không yên, khóe mắt đã sưng húp do khóc lóc cả một đêm. Gương mặt cô lúc này trông phờ phạt hơn bao giờ hết. Hoàng Thái lo lắng bèn thấp giọng khuyên.
- Về nghỉ một chút đi, có gì anh gọi cho. Trông em nhợt nhạt quá.
- Không sao, để em chờ anh ấy.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, Hồng Nhung nhanh mắt bật dậy chạy lại.
- Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?
- Hai người yên tâm bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên....
- Tuy nhiên gì ạ? - Cô hốt hoảng.
- Tuy nhiên bệnh nhân từng phẫu thuật não, vết thương lần này làm chấn động não nên chưa biết bao lâu sẽ tỉnh lại.
Bóng dáng bác sĩ đã đi khỏi Hồng Nhung vẫn còn sửng sốt, Duy Anh từng phẫu thuật não thật sao? Cô chưa từng nghe ai nhắc đến cả. Hoàng Thái bước tới đỡ lấy cơ thể loạng choạng của cô.
- Chuyện này anh sẽ từ từ kể lại cho em nghe.
Nói rồi anh dìu cô đi về phòng bệnh của Duy Anh.
Bình luận truyện