Đèn Cũ Bến Mới

Chương 18: Chương 18




Tống Hành đưa Cầu Cầu đến bệnh viện thú y gần đây, xác định nó bị cảm, sau khi cho nó tiêm một liều thuốc xong anh mới đến bệnh viện để tiêm phòng bệnh dại.

Quần quật tới lui xong xuôi hết thì cũng đã gần 10 giờ, anh quay lại đường Đạo Tam để đón Tân Uyển, Tân Uyển vừa thấy anh là vui vẻ hẳn lên, cứ như là một chú cún con đang lấy lòng vậy.
"Cầu Cầu ở trong xe, cậu lên xe chơi với nó trước đi." Tống Hành nói, "Tôi nói chuyện với bác sĩ Trầm một lát đã."
Trầm Du đưa mắt nhìn bóng dáng Tân Uyển dần biến mất ở lối cầu thang, nói: "Cậu ấy vẫn còn hơi phản kháng, hiện tại chỉ có thể trao đổi sơ bộ để cho cậu ấy buông lỏng phòng bị với tôi trước.

May là vẫn có hiệu quả, cậu ấy đã sẵn lòng kể cho tôi nghe mấy chuyện ngày thường, còn tán gẫu về chuyện theo đuổi thần tượng nữa."
Tống Hành hỏi: "Theo đuổi thần tượng?"
"Đúng thế, cậu bé này khá thú vị ấy chớ."
"Cậu ấy nói trước đây mình rất thích SHE, còn hỏi tôi có poster album của mấy cổ không nữa đấy." Trầm Du cười khanh khách, "Loại mất trí nhớ này của cậu ấy cũng thú vị ghê, thế mà còn có thể nhớ được chuyện mình theo đuổi thần tượng luôn."
Tống Hành không hứng thú lắm với chuyện Tân Uyển theo đuổi thần tượng, chỉ nghe cho có, sau đó lại nghe thấy Trầm Du bùi ngùi nói: "Trước đây chỉ thấy trong hình thôi, cuối cùng cũng có thể gặp được người thật rồi.

Bây giờ giữa hai người là quan hệ gì đó?"
"Chẳng là gì hết." Tống Hành tựa lưng lên tường, cụp mắt nhìn mặt đất đầy bụi bặm, "Trước kia quả thật có qua lại nhưng mà cậu ấy không nhớ, cũng không cần thiết phải nhắc lại, hiện tại tạm thời coi như tôi là anh họ của cậu ấy."
Trầm Du nhìn anh: "Là bạn trai cũ của cậu phải không?"
Nhìn thấy bộ dạng của Tống Hành, Trầm Du vội vàng xua tay: "Tôi đoán thôi! Dù người ta không nhớ nhưng cậu vẫn nhớ cơ mà, ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ấy hơi sai sai á.


Hơn nữa tôi còn nhìn ra có vẻ như cậu ấy rất lệ thuộc vào cậu, có khi nào hiện tại cậu ấy đang phải lòng cậu rồi không nhỉ?"
Tống Hành buồn cười: "Không rõ, nhưng bây giờ cậu ấy rất bài xích với đồng tính."
Nếu tiếp tục dò hỏi thì sẽ chạm đến ranh giới riêng tư của người khác mất, trong việc giao tiếp thì "giới hạn" luôn là thứ quan trọng nhất, Trầm Du không hỏi nữa, khóe mắt ẩn ý cười: "Lần sau lại đưa cậu ấy đến đây nhé, trước tiên làm quen vài ngày đã, sau đó sẽ bắt đầu dùng liệu pháp thôi miên, lúc đó nếu cậu rảnh thì có thể qua phòng nghe bên cạnh xem thử nhé."
"Thôi miên?"
"Thôi miên có tác dụng an ủi, thư giãn và ám thị, cho dù người bị thôi miên có mất trí nhớ đi chăng nữa thì khi cơ thể được thả lỏng thì những sự việc đã từng trải qua cũng sẽ được phô bày ra trong tiềm thức của họ.", Trầm Du nói, "Cảm xúc của cậu ấy sẽ trở nên rất cực đoan dưới một số tình huống đặc thù, sau khi thôi miên có lẽ cũng sẽ như vậy.

Nếu có cậu ở đây thì có thể cậu ấy mới mau chóng ổn định trở lại."
Một lúc sau Tống Hành mới đáp lại: "Được."
Lần trị liệu sau được hẹn vào thứ Năm, Trầm Du dặn dò nhất định không được ngừng thuốc.

Tân Uyển vẫn còn có chút kháng cự đối với chuyện uống thuốc, cậu bất đắc dĩ nuốt xuống, sự thật chứng minh rằng những viên thuốc này thực sự có tác dụng cho trạng thái tâm lý, tối hôm đó Tân Uyển không gặp ác mộng vô cớ nào nữa.
Tối hôm sau, Tân Uyển ôm chăn gối tới phòng Tống Hành như thường lệ.
Tống Hành không cho cậu vào phòng, anh tựa lên khung cửa hỏi cậu: "Gần đây tim còn đập nhanh không?"
"Hết rồi ạ." Tân Uyển ngoan ngoãn trả lời, rạng rỡ nhìn anh, "Anh ơi, bác sĩ anh tìm được thật sự rất hữu ích đó!"
"Vậy tối nay cậu về phòng mình ngủ đi." Tống Hành nói, "Uống thuốc chưa?"
Tân Uyển vô thức gật đầu rồi cụp mắt xuống: "Em không được ngủ ở phòng anh nữa sao?"
"Cậu không thể ngủ chung tôi mãi được, Tân Uyển."

Tân Uyển nói, "Tại sao không thể?"
Lời vừa ra miệng thì Tân Uyển mới nhận ra min tùy hứng nữa rồi, hoặc là bởi vì Tống Hành quá dung túng với cậu nên cậu mới không thèm nể nang như vậy, cậu mím môi, nói: "Thôi không sao ạ, anh ngủ ngon nhé."
Thói quen thật sự rất đáng sợ.

Cứ như là một con đỉa không biết từ bao giờ đã bám sâu vào trong máu thịt, mặc dù biết đến sự hiện diện của nó nhưng vẫn khó bỏ được, tới khi rút ra thì sẽ kèm theo những giọt máu rơi ra ngoài, phải thật đau đớn thì mới có thể từ bỏ được.

Thậm chí Tân Uyển còn oán trách cái lọ thuốc kia, cũng trách ác mộng đã biến mất, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Cánh cửa đóng lại trước mặt cậu, thu ánh đèn vào bên trong.
Tân Uyển nằm ngủ một mình ở trong phòng, chỉ nghe được tiếng thở của mình, tới lúc này mới nhận ra ánh sáng của căn phòng này kém đến mức cậu không thể nhìn rõ được ngón tay của mình.

Lăn qua lộn lại tới 12 giờ khuya thì Tân Uyển mới chịu ngủ.
Sáng thứ Năm, Tống Hành xin nghỉ học cho cậu, dẫn cậu đến chỗ của Trầm Du.
"Tôi sẽ đón cậu trước giờ ca học chiều." Tống Hành đưa cho cậu một viên kẹo sữa, "Đi đi."
Tân Uyển cáu giận với anh, không rõ nguyên nhân là gì.

Nhưng khi Tống Hành đưa cho cậu viên kẹo thì cơn giận ấy tan biến ngay, hương sữa thơm nức lan tỏa trong miệng cậu, dường như hơi thở của cậu cũng mang theo mùi thơm ngọt ngào.

Vừa bước phòng tư vấn là Trầm Du đưa cậu đến xem mấy tấm poster dán trên tường.
Mấy tấm poster của SHE đậm chất hoài cổ, tóc bờm, trang điểm sặc sỡ và quần áo không phù hợp với thời đại bây giờ, Tân Uyển nhìn Trầm Du với biểu cảm phức tạp: "Bác sĩ Trầm đang theo đuổi thần tượng ạ?"
"Em không thích sao?" Trầm Du - vị bác sĩ cố gắng hết sức để đáp ứng sở thích của bệnh nhân - chỉ tay, "Không phải em từng nói mình rất thích SHE hả?"
Tân Uyển bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân, ậm ờ đáp: "Hiện tại thì hết thích rồi ạ, sở thích của giới trẻ bọn em hời hợt lắm, không thể duy trì sự cuồng nhiệt cho một thứ gì đó mãi được."
Trên thực tế thì tới đây chỉ là tán gẫu một chút, trò chuyện thoải mái có thể giúp cho cậu có
thể đón nhận và mở lòng mình ra.
Trầm Du hỏi cậu: "Chuyện học hành sao rồi?"
"Cũng tốt ạ."
"Có thích ai chưa? Đừng lo, em cứ nói với anh đi, anh không nói cho anh họ của em biết đâu."
Mặt Tân Uyển đỏ bừng, dáng vẻ của một cậu bé ngây thơ, thậm chí còn lắp bắp: "Trường học không, không cho yêu sớm."
"Tuân thủ nội quy ghê ta?" Trầm Du trêu, chống cằm nhìn cậu, "Không cần phải tuân thủ nội quy tới vậy đâu, thật ra thì chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học tập thì có hẹn hò cũng không sao đâu.

Anh từng kể với em là anh họ của em từng yêu sớm chưa nhỉ?"
Tân Uyển ngạc nhiên mở to mắt: "Thật sao?"
Trầm Du không trả lời mà hỏi ngược lại cậu: "Em nghĩ người cậu ta yêu sẽ như thế nào?"
Tân Uyển lặng im suy nghĩ, tưởng tượng người mà Tống Hành thích sẽ như thế nào, hoặc là kiểu người nào sẽ xứng đôi với anh họ, từ ngữ trong đầu cậu thiếu thốn, khô khan nói: "Chắc là một người rất ưu tú, dịu dàng, thiện giải nhân ý (*)."
(*) Thiện giải nhân ý (善解人意): Mô tả người ân cần, chu đáo, biết nghĩ cho người khác.
Trong lúc Tân Uyển suy nghĩ thì Trầm Du vẫn luôn im lặng quan sát cậu.

Quả thực bề ngoài của Tân Uyển rất ưa nhìn, trước đây — khoảng 2,3 năm về trước, y đã từng thấy cậu, nhưng chỉ là một tấm hình.

Y chỉ thoáng qua tấm hình ấy thô, khi đó trong phòng trọ chỉ có y với Tống Hành, mấy người khác không có ở đây, ví của Tống Hành rơi từ trên giường xuống, tiền ở bên trong rơi đầy ra ngoài, tấm hình kia cũng bị ám toàn là mùi tiền.
Tấm hình được bảo quản rất tốt, được cán một lớp màng nhựa, cứ như là một bức ảnh nghệ thuật vậy.

Trên sân trường có sắc đỏ sắc xanh xen lẫn vào nhau, dưới mặt đất là những cánh hoa anh đào rải rác, một thiếu niên sạch sẽ, sáng sủa ngồi dưới gốc cây nở nụ cười với ống kính, hai cái lúm đồng điếu lộ ra, trên áo trắng học sinh cũng có vài cánh hoa.
Tống Hành thuộc ngành kinh tế học, ký túc xá ngành không đủ chỗ nên anh đang phân vào khu tâm lý học của bọn họ.

Trầm Du sẵn lòng chăm sóc người ngoài ngành nhưng Tống Hành lại rất ít nói, trước giờ chỉ thui thủi một mình, thái độ với người theo đuổi anh cũng rất lạnh nhạt.
Trầm Du vô tình biết được bí mật của người khác.

Y không kỳ thị đồng tính, chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, nói xa nói gần mấy lượt nhưng Tống Hành vẫn giữ kín như bưng, ngậm miệng không hé một lời.
Học kì cuối của năm nhất, Tống Hành đi du học, Trầm Du tới tiễn anh, hai người ngồi ở sạp thịt nướng ven đường uống mấy lon bia.

Tửu lượng của Tống Hành rất kém, uống mới hai ly là lơ ngơ luôn, có lẽ nhớ tới chuyện buồn nên hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không nhắc tới quan hệ của mình với người trong hình.
Trái lại là Trầm Du, y nhớ đến chị khóa trên từng đá mình hồi năm trước, khổ sở đứng lên ôm Tống Hành khóc nửa ngày.
Mặc dù có men say nhưng Trầm Du vẫn nhớ rất rõ, hôm đó lon bia ngã tứ tung, xiên que dính đầy dầu vung vãi dưới đất, thời tiết lạnh lẽo, những lời Tống Hành an ủi y rất giống như những gì Tân Uyển vừa mới nói.
Anh nói: "Tình yêu vô cùng to lớn, rất nhiều người muốn đứng lên nó để chạm vào cái trần mang tên cả đời, chen tới chen lui, ngã xuống, leo lên, chẳng ai có thể đứng vững trên tình yêu mãi được."
Anh còn cười: "Nên có rơi xuống thì cũng chẳng sao hết."
"Bác sĩ Trầm?" Tân Uyển thấy y ngẩn người, quơ quơ tay, lúc này Trầm Du mới kịp phản ứng, cười với cậu, "Anh đang suy nghĩ coi tối nay ăn gì nên quên luôn cả chuyện chính." Trầm Du đứng lên, vỗ vai cậu một cái, "Nào, nằm lên cái giường đằng kia đi, anh kiểm tra cho em nhé.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện