Chương 28: Chương 28
Trong thời gian một tuần Tống Hành đi công tác này, Tân Uyển vẫn luôn duy trì thói quen gọi cho anh vào mỗi tối.
Bình thường tới 10 giờ là cậu lấy mấy viên thuốc màu trắng từ trong lọ nhựa ra, lúc thì uống kèm thêm nước, lúc thì chỉ vội nhai thôi, miệng đầy vị đắng mà leo lên giường.
Tình trạng lệ thuộc này càng ngày càng tăng cao, đôi khi Tống Hành cảm thấy anh và cậu hiện tại đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nhưng đã thất bại của mấy năm về trước, anh không muốn thân mật quá đáng với Tân Uyển.
Khoảng cách quá gần, đối với cả hai mà nói thì không phải là một chuyện tốt.
"Hôm nay lớp em đổi chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp nói là do thành tích trong lớp của kỳ trước bị tuột dốc, cho nên phải chấn chỉnh tinh thần trước kỳ thi cuối kỳ sắp tới." Giọng nói của Tân Uyển mang theo vẻ buồn ngủ, lầu bầu nói, "Em không được ngồi chung với Phương Ý Xuyên nữa."
Có vẻ như cậu vừa trở mình, âm thanh loạt xoạt, "Hình như dạo gần đây cậu ấy đang tránh mặt em thì phải, làm gì cũng không muốn làm chung em hết."
Tân Uyển không nhạy lắm về phương diện cảm xúc này, chắc là vì mất trí nhớ nên khả năng nhận diện cảm xúc của cậu còn chậm hơn cả khả năng tiếp nhận tin tức nữa, đến nỗi cậu không hề nhận ra những cảm xúc rối ren và tình cảm rụt rè của người ta.
Nếu như cậu tỉnh dậy lúc mà Phương Ý Xuyên đang có ý hôn trộm mình thì có lẽ cũng sẽ không thắc mắc về vấn đề này nữa.
"Xem ra em lúc nào cũng làm sai hết." Tân Uyển đưa tay ra, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ ngón tay của cậu, ánh sáng cũng rọi lên tròng mắt, cậu hơi mê mang mà hỏi, "Chuyện gì cũng không thể xử lý tốt."
Tối nay Tống Hành không uống rượu, đầu óc rất tỉnh táo, anh hút một điếu thuốc rồi nói, "Cậu không làm sai."
"Nếu có anh ở đây là tốt rồi." Tân Uyển không nhịn được, nhẹ giọng nói, "Anh ở đây, thì có lẽ là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng."
"Tôi không toàn năng như vậy đâu." Tống Hành cười một tiếng, gảy điếu thuốc, tàn thuốc lả tả bay xuống đất.
"Có mà." Tiếng cười của anh như dán sát lên tai, mặt Tân Uyển nóng lên, nhỏ giọng phản bác, "Thật đó."
"Mười một giờ rồi, ngủ đi." Tống Hành cắn đầu lọc, hơi cong lưng ngồi lên mép giường, ánh mắt không tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi cúp máy đây."
Tân Uyển mím môi một cái, "Không thể treo máy ạ?"
"Không." Tống Hành từ chối rất lạnh lùng, nhưng vẫn nói, "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Đành phải cúp máy thôi, chỉ có lần đó Tống Hành say nên mới có thể để điện thoại cả đêm với cậu.
Tân Uyển xoay người bước xuống giường, trong dạ dày cậu trống rỗng, buổi tối cậu không có ăn nhiều nên đã tự ý cho dì giúp việc nghỉ ngắn hạn — một người một chó, vây quanh một bàn thức ăn lớn như vậy khó tránh khỏi lãng phí, có ăn hay không cũng như nhau.
Lấy ba viên thuốc màu trắng, Tân Uyển ngồi cạnh Cầu Cầu đã say giấc, uống thuốc.
Thuốc này sao mà đắng quá, không tan nỗi, dính lên cổ họng và đầu lưỡi của cậu, như thể đang đợi cậu phải rơi xuống hai, ba giọt nước mắt thì mới chịu bỏ qua.
Cho dù đã uống thuốc thì vẫn nằm mơ, nửa tốt nửa xấu, lúc thì kinh hoàng, khi thì ngọt ngào, nhưng tóm lại vẫn không nhớ được.
Hôm sau trời trong.
Mấy hôm nay trời nắng ráo, nước trong, ánh mắt trời dưới nhiệt độ thấp cũng chan hòa.
Tân Uyển mua bánh trứng cuộn bên ven đường, một trứng và một xúc xích, không cay.
Ăn được một nửa, nửa còn lại đút cho cái thùng rác màu xanh lá cây.
Trong phim thường là thế này, lúc rầu rĩ chán chường thì trời sẽ mưa, còn vui vẻ sung sướng thì trời mới trong, nếu dựa theo tâm trạng của cậu thì bây giờ trời sẽ có lốc xoáy, mưa đá, mưa acid mới phải.
Nhưng khi Tân Uyển ngẩng đầu nhìn bầu trời, chim xanh, chim trắng, chim đen, thời tiết trông đẹp vô cùng.
Hôm nay Phương Ý Xuyên cũng không nói chuyện với cậu, chỉ thỉnh thoảng nhìn cậu mấy lần rồi vội vàng quay đi.
Bạn cùng bàn mới của Tân Uyển là một nữ sinh.
Tóc đuôi ngựa cao, xoăn tự nhiên, mang một cặp kính gọng đen, có vẻ như số độ rất cao, lầm lì ít nói.
Tân Uyển nhìn thấy tên của cô trên bìa của cuốn sổ tay, "Ôn Tương".
Nhưng ai cũng gọi cô là "nhang muỗi", vừa gọi một cái là thi nhau cười ầm lên.
Không lịch sự chút nào.
Nhưng cậu không có hơi sức đâu mà để ý mấy chuyện này, bụng hơi đau âm ỉ, tựa như có người đang cầm kim chọc vào.
Cảm giác đau đớn như có như không này cho tới lúc tan học vẫn chưa khỏi, Phương Ý Xuyên cầm theo trái bóng rổ nói với cậu, "Tớ đi chơi bóng rổ rồi, cậu về trước đi."
Sắc mặt Tân Uyển trắng bệch, miễn cưỡng gật đầu, chống tay lên bàn đứng dậy, chậm chạp thu dọn sách vở.
"Cậu...Cậu không sao chứ?" Phương Ý Xuyên nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi, "Cậu thấy không khỏe chỗ nào hả?"
"Không có, cậu đi chơi đi." Tân Uyển lắc đầu, cơn đau dịu đi một chút, cười với Phương Ý Xuyên, "Ngày mai gặp."
Phương Ý Xuyên tính để trái bóng qua một bên, "Tớ đi với cậu—"
Bốn, năm học sinh đứng ngoài cửa réo cậu: "Phương Ý Xuyên, ông làm gì mà rề rà quá vậy, nhanh lên coi!"
Tân Uyển nói: "Cậu đi đi."
Phương Ý Xuyên do dự một lát, chợt quay ra cửa nói: "Mấy ông cứ chơi trước đi, tôi tới sau.." Cậu cầm cặp của Tân Uyển, "Tôi đỡ cậu tới phòng y tế coi thử."
Cơn đau ơ nơi dạ dày kia vừa mới dịu, lạ lùng thay, vừa ra tới cửa lớp là lại đau tới mức không thể nhịn được nữa, Tân Uyển lau mồ hôi ở thái dương rồi lấy lại cặp của mình, giọng nói hơi yếu ớt: "Cậu không đi chơi bóng rổ sao?"
"Cậu vậy rồi thì tớ chơi sao được nữa?" Giọng Phương Ý Xuyên rất hung dữ, "Lỡ đâu xảy ra chuyện gì bất trắc thì tớ trở thành hung thủ gián tiếp mất."
Tân Uyển cười, nhìn cậu, "Tớ còn tưởng cậu không thèm để ý đến tớ."
"Không có...!Không phải làm lơ cậu, tớ chơi bóng rổ thật mà." Phương Ý Xuyên tránh ánh mắt của Tân Uyển, "Còn đau lắm hả?"
"Hết rồi." Tân Uyển xoa xoa bụng, "Chắc không sao đâu, không cần phải tới phòng y tế nữa."
Tân Uyển kiên quyết không muốn tới phòng y tế nên đành phải thôi, Phương Ý Xuyên ôm trái bóng lên, đi với Tân Uyển ra ngoài cổng trường: "Nếu cậu có chuyện gì thì cứ gọi cho tớ, đừng có tự chịu đựng đấy."
"Biết rồi, tớ về trước đây." Tân Uyển cười, khoát tay với cậu, bụng lại ẩn ẩn đau, "Tuần sau tớ đãi cậu chè khoai dẻo nhé, được không?"
Phương Ý Xuyên gãi đầu, "Được thôi." Muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn khoát tay với Tân Uyển, nói: "Tuần sau gặp."
Tân Uyển nhớ trước kia dạ dày mình rất tốt, hầu như chưa từng bị đau bụng bao giờ, có lẽ là chén đá bào kia đã để lại hậu quả, hoặc cũng có thể do dạo gần đây cậu ăn uống thất thường.
Chuyện này là do cậu không có khẩu vị, không thể trách cậu được.
Trong hộp y tế ở nhà có uống giảm đau, bất chấp không biết đã hết hạn hay chưa, Tân Uyển tùy tiện nuốt xuống, co ro một lúc trên ghế sofa xong mới bình thường trở lại.
Tân Uyển vốn định đi ngủ sớm một chút, thuận tiện lợi dụng cơn đau bụng để chìm vào trong giấc ngủ, nhưng cậu vẫn muốn chờ đến 10 giờ để gọi điện cho Tống Hành — Đây là một trong số ít hy vọng của cậu ở hiện tại.
Hoàng hôn buông xuống, Tân Uyển nhìn chằm chằm lên khoảng không trên trần nhà, mơ mơ màng màng mà ngủ, rồi lại bị axit pantothenic đang xáo trộn trong dạ dày làm cho tỉnh giấc.
Tưởng là đói, Tân Uyển bấm bụng đi tới tủ lạnh, tùy tiện nhát một mẩu bánh mì vào trong miệng.
Sau đó lại đau nhói lên, cậu đi tới phòng vệ sinh phun hết ra ngoài, dạ dày đau đớn co rút, nôn ra nước chua, cả người mệt lả ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh nhễ nhại tuôn ra.
Điện thoại để ở trong phòng ngủ, Tân Uyển cúi nửa người đi tới, lúc gọi điện thoại cho Tống Hành thì lòng bàn tay đã toàn là mồ hôi.
Giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu đầu điện bên kia: "Alo."
"Anh ơi..." Giọng nói của Tân Uyển run rẩy, "Em đau quá, sao bây giờ..."
Tống Hành bên kia truyền tới tiếng vang, âm thanh tỉnh táo: "Cậu đang ở đâu?"
"Ở trong phòng ngủ." Tân Uyển ôm bụng, nức nở nói, "Em đau quá."
Tân Uyển không thể nghe rõ chi tiết Tống Hành nói cái gì, chỉ nhớ anh nói "Ngay lập tức không còn đau nữa".
So với lần viêm dạ dày trước thì lần này còn đau dữ dội hơn, không nhớ qua bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa nhỏ xíu, trong nháy mắt đó Tân Uyển nhận định rằng anh họ đã tới cứu mình.
Tất cả đau đớn đều có thể chịu đựng được, mồ hôi tuôn xuống hai bên thái dương, Tân Uyển đang cố gắng hết sức đứng dậy thì cửa phòng mở ra trong phút chốc, khuôn mặt của Trầm Du rơi vào trong mắt cậu, y cau mày: "Đi thôi, anh đưa em tới bệnh viện.".
Bình luận truyện