Chương 44: Chương 44
Về lý do không muốn đi học, trên đường trở về Sấu Nguyệt Lý Tân Uyển đã bịa ra rất nhiều cớ, từ quan hệ với bạn học, đến thành tích kém cỏi, nhưng lần lượt đều bị cậu gạt qua một bên.
Có lẽ là do bị shp làm thất vọng hai lần rồi, nên cậu sợ Tống Hành sẽ thất vọng với cậu, cũng không muốn làm cho Tống Hành nghĩ cậu là gánh nặng, là trói buộc khiến cho anh nhọc lòng.
Tâm trạng uể oải này làm cho Tân Uyển khổ sở, về tới Sấu Nguyệt Lý thì ôm Cầu Cầu khóc một lúc, làm cho bộ lông trắng mềm toàn là nước mắt, rồi chột dạ ôm nó đi tắm.
Hơn 5 giờ chiều Tống Hành mới về tới, vẫn là tiếng mở cửa quen thuộc, áo khoác màu lam chì mang theo nhiệt độ từ bên ngoài.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong năm, sáu tháng ở Sấu Nguyệt Lý, khoảnh khắc đáng giá nhất chính là khi Tống Hành về nhà, hệt như chuông của Pavlov (*).
Cửa kêu một tiếng, cậu là mặt hồ tháng 7 sáng lấp lánh.
Nếu mãi mà không có, thì cậu liền nặng nề hiu quạnh, không còn hy vọng.
Nhưng mà cậu vẫn không nghĩ ra được cái cớ hoàn hảo, cậu không chỉ ăn nói vụng về, mà khả năng nói dối cũng tầm hạng ba.
Bữa chiều dì giúp việc làm cơm niêu xá xíu, trứng lòng đào được rưới sốt xá xíu lên, ăn kèm với rau cải nóng hổi.
Tống Hành thay đồ ở nhà xong mới ngồi xuống bàn ăn cơm.
Cơm niêu rất ngon, nhưng Tân Uyển không có cách nào tập trung vào mấy hạt cơm, trái tim trùng xuống, tựa như phạm nhân đang chờ bị thẩm vấn, Tống Hành lại chậm chạp không hỏi tới, Tân Uyển chịu không nổi, nhịn không được mà mở miệng trước, nhỏ giọng gọi thử: "Anh."
"Ừ." Tống Hành đáp, "Sao vậy?"
"Ngày mai em cũng không muốn đi học."
Tống Hành trả lời rất nhanh: "Được."
Tân Uyển khựng lại giây lát, qua một lúc lại hỏi: "Ngày mốt cũng không đi được không ạ?"
"Ừ."
Tân Uyển siết chặt cái muỗng, thấp giọng: "Vậy sau này cũng không đi học nữa được không?"
Ngữ điệu của Tống Hành vẫn không lên xuống: "Được."
Sao anh không hỏi lý do là gì?
Mấy chữ này không thể thốt ra cũng không thể nuốt xuống, cậu không dám hỏi, sợ nghe thấy phủ định từ Tống Hành.
Tân Uyển không nói nữa, cúi đầu, nghèn nghẹn ăn cơm.
Cả đêm Tống Hành vẫn luôn nghe điện thoại ở ngoài ban công, anh rất ít khi lên tiếng, hầu như chỉ ừ, không biết bên kia là ai, cũng không biết đang nói gì.
Lúc Tân Uyển rửa mặt, bỗng nhiên nghĩ, Tống Hành phản ứng như vậy là do đã biết trước tình huống này, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn lời để nói cho cậu.
Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân buồn cười, nghĩ nhiều quá rồi.
Thật ra cũng chẳng có gì không đúng, Tống Hành không cần thiết phải quan tâm đến việc học của cậu, bọn họ là quan hệ gì chỉ? Cùng lắm cũng chỉ là họ hàng mà thôi.
Ngược lại là cậu vẫn luôn dõng dạc tuyên bố muốn theo đuổi anh, khiến cho anh phải chịu không ít phiền toái.
Thứ Năm, Tân Uyển dậy lúc 6 giờ rưỡi theo đồng hồ sinh học, không đi học, ở nhà làm bộ đề thi Địa lý, rốt cuộc đối với việc học tập cậu vẫn có ý "Mình nhất định sẽ làm được".
Hơn nữa dù sao cậu cũng là học sinh của trường số 6, trường học không có lý do gì mà không cho cậu đi thi hết.
Thứ Sáu, Tân Uyển vẫn không đến trường.
Không có gì để làm, chỉ cảm thấy chán chết đi được, mơ hồ bất an, rất cô đơn.
Tống Hành rất bận, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, nhưng Tân Uyển lại cảm thấy anh đang cố tình.
Có lẽ là người rảnh rỗi thì sẽ suy nghĩ rất nhiều, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến vậy hết.
Trên TV thường hay chiếu chương trình đếm ngược đến đêm giao thừa, năm mới đã sắp đến.
Trước đây khi còn ở với bà nội thì cậu và bà sẽ tất bật chuẩn bị bánh trôi trước vài ngày, sau đó là đón giao thừa, rất náo nhiệt.
Phần lớn thời gian ở Sấu Nguyệt Lý đều vắng vẻ, đến nỗi tới tận bây giờ cậu mới nhận ra đã sắp tới Tết.
Lại ngủ trưa một giấc thật dài, trong mơ không có gì hết, ngủ được nửa giấc thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tân Uyển rầm rì, mê man ngơ ngẩn nhận, nghe thấy giọng của Tống Hành: "Đang ngủ à?"
"Ngủ trưa ạ..." Mí mắt Tân Uyển đánh nhau, "Anh, có việc gì sao?"
"Ngăn kéo thứ hai bàn làm việc trong phòng sách có một tập hồ sơ màu xanh lam, cậu giúp tôi chụp trang thứ hai rồi gửi qua cho tôi."
Tân Uyển tỉnh giấc, Tống Hành hiếm khi có việc muốn nhờ cậu giúp, mang lại cho cậu cảm nhận được sứ mệnh.
Cậu chống tay ngồi dậy, xoa nhẹ đôi mắt, nói: "Vâng."
Cậu rất hiếm khi vào phòng sách lúc Tống Hành không có ở nhà, Tân Uyển rửa mặt bằng nước lạnh, tỉnh táo mới đi tìm, tập hồ sơ xanh lam đặt đúng vị trí, cậu chụp ảnh rồi gửi qua cho anh, vừa tính nhét trở lại thì chợt thấy tập hồ sơ ở dưới cùng.
Khác với các tập hồ sơ khác, nó có màu nâu, phía trên còn được kẹp một hình bông hoa vàng, tựa như giấy bọc chocolate rẻ tiền ngoài siêu thị.
Cái kẹp hoa này mang lại cảm giác quen thuộc, Tân Uyển nhìn chằm chằm trang bìa, ma xui quỷ khiến cầm tập hồ sơ đó lên, đồ trong đó rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tay, Tân Uyển nhặt chìa khóa lên, nhưng không thấy chỗ mở.
Chỉ cần bỏ chìa khóa lại là xong.
Hầu kết Tân Uyển lăn lên lăn xuống, cẩn thận mở tập hồ sơ ra.
Dòng đầu tiên là "Tân Uyển".
Tân Uyển sửng sốt, mờ mịt nhìn xuống
Sinh nhật: 12/7/1992
Tuổi: 21
Bà nội La Trinh Ngọc, 69 tuổi.
Số di động: 1386455342x (Hiện tại vẫn còn đang duy trì, dự tính tháng 11 sẽ khóa)
Địa chỉ gia đình: số 453 chung cư Hoa Hương, cách ngã tư đường Bắc Kinh và đường Tam Đạo 400, về phía Nam, thành phố Tây Loan, 13-4-302 (Đã xử lý) (Đính kèm: Chìa khóa).
Tân Uyển đoán đây là hồ sơ học sinh, là phiên bản thuần chữ, trong đó toàn là chữ, không chỉ có một trang, viết rất đơn giản, tuổi, ngày tháng năm sinh, cảm giác trở ngại về những con số khiến cho cậu dừng lại, cậu không hiểu được ý nghĩa cụ thể của dãy số.
Viết trình độ học vấn của cậu, phần lớn đều là máy móc miêu tả khách quan, trang sau trường số 6 bị người khác xe ra.
Còn có số điện thoại của bà nội.
Tân Uyển do dự, ngồi xếp bằng dưới đất, gọi đến số của Tống Hành.
Nhưng bên kia tắt ngay lập lúc, sau đó tin nhắn nhanh đến: Đang họp, tạm thời đừng gọi.
Tân Uyển thấy hơi có lỗi, bất an tắt màn hình.
Cậu chỉ muốn hỏi bà nội đã khỏi bệnh chưa, không có ý gì khác, nhưng xem ra Tống Hành vẫn không thích.
Tân Uyển rũ mắt nhìn chằm chằm hồ sơ, bỗng nghĩ, có phải sống như trước kia thì tốt hơn không? Không cần phải mang đến phiền toái cho Tống Hành nhiều như vậy, cũng không để cho anh tiếp tục chán ghét mình.
Chụp tập hồ sơ lại, tất cả đều đặt lại chỗ cũ, trừ chìa khóa.
Buổi tối Tống Hành trở về cũng không nhắc tới cú điện thoại kia, có lẽ là đã quên.
Tân Uyển uống thuốc, nhưng vẫn nằm mơ, mơ thấy bóng dáng mơ hồ của bà nội, đầu tóc bạc phơ, đáng tiếc không phải cảnh đẹp gì, là cậu thi trượt bị bà đánh.
Chìa khóa đặt dưới gối ngủ, lúc tỉnh lại không biết vì sao lại chạy sang bên cạnh cái gối, lớp rỉ sét đỏ phản chiếu dưới ánh mặt trời, Tân Uyển cầm chìa khóa đi đánh răng, ăn cái sandwich đã hơi nguội, lúc giải đề thi nghe tiếng chim sẻ ríu rít, rỉ sét hòa trong lòng bàn tay cậu.
Quay về mà xem.
Hai giờ chiều Tân Uyển đứng lên.
Cậu không xác định được bà nội có về chưa, nhưng ở đó cậu rất quen thuộc, cậu có thể sống ở đó.
Cậu chỉ mang theo một cái túi vải, trong đó có điện thoại di động, cọng dây sạc, một cuốn sổ tay sửa lỗi toán và hai tờ một trăm tệ.
Số tiền này là tiền tiêu vặt cậu để dành được, nói chính xác là của Tống Hành cho, sau này sẽ trả lại.
Không dẫn Cầu Cầu theo, nó nằm bẹp trong ổ, giương đôi mắt đen nhánh đang buồn ngủ nhìn cậu, như thể cậu chỉ đang chuẩn bị đi học, Tân Uyển gần như không bước đi được, xoa đầu nó thật mạnh, cúi đầu dặn dò.
"Sau này mày chắc chắn sẽ ăn ngon hơn tao nữa.", Tân Uyển nhỏ giọng nói, "Ba của mày sẽ chăm sóc mày thật tốt, đừng quên tao nha, cũng không phải là tao sẽ không quay lại đây nữa, nếu mày nhớ thì sau này tao sẽ dẫn mày theo, được chứ?"
Cầu Cầu mặc kệ cậu, vươn đầu lưỡi liếm tay cậu cho có lệ.
Tân Uyển hôn lên tai nó, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mờ ảo trong cửa sổ sát đất của Sấu Nguyệt Lý, ánh vàng, gợn sóng rơi lên tấm kính trên bàn cà phê, đây là những thứ tuyệt vời ở nơi cậu lưu trú trong thời gian ngắn
Nhìn một lúc lâu, Tân Uyển mới rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
·
Tân Uyển tính ngủ trên xe taxi, đầu tựa lên cửa kính, nhưng cửa kính xóc nảy đập vào đầu cậu.
Tài xế là người phương Nam, vừa lên xe chưa được năm phút Tân Uyển đã phân biệt được, giọng địa phương khó hiểu, nói ba bốn câu mới nghe hiểu được một hai chữ, trong xe bài nhạc pop đang phổ biến được phát vô cùng ồn ào.
Cửa sổ phía tài xế mở hé, gió thổi vào bên trong, nhiệt đình ghé lên nửa điếu thuốc lá ông đang kẹp trên tay phải.
"Chú tài xế." Tân Uyển không ngủ được, phải lớn tiếng mới nghe được giọng của mình, "Chưa tới chung cư Hoa Hương ạ?"
"Sắp rồi sắp rồi." Tài xế cũng lớn tiếng, "Cậu bé à, đừng gấp." Rồi hỏi cậu, "Cậu bé, tới đó làm gì vậy, chỗ đó cũ lắm rồi."
"Cháu đi tìm họ hàng ạ."
"À, vậy hả." Tài xế quăng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, "Ai tới đó cũng đều là thăm họ hàng hết á."
Lúc sau Tân Uyển mới biết tài xế đi đường vòng, từ Sấu Nguyệt Lý đi tới chung cư Hoa Hương cùng lắm là hai, ba mươi phút, mà hắn vòng qua trung tâm thương mại, rồi vòng tới quảng trường, bị tính thêm 12 tệ tiền xe.
Trong xe toàn là khói mịt mù, sặc sụa làm cho Tân Uyển thấy khó thở, sau khi xuống xe phải ngồi xuống bên ven đường ho một lúc, gió lạnh tựa như cắt mặt cậu ra máu.
Chung cư Hoa Hương quả thật rất cũ, trên bức tường trắng đọng lại dấu vết, dây leo nắm chặt cửa sổ, Tân Uyển lại có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc này, dù sao cậu cũng ở đây mười bốn năm, thậm chí không cần nhìn số toà nhà mà vẫn có thể tìm thấy tòa số 13 theo bản năng.
Cầu thang lên lầu chất đống các hộp giấy, khu dân cư kiểu cũ sáu tầng không có thang máy, Tân Uyển lao lực dọn mấy cái hộp, chạy lên lầu 3, thở không ra hơi.
Sơn xanh trên cửa chống trộm rơi từng mảng, Tân Uyển nhìn bảng 402 màu vàng bên trên, đưa tay gõ.
Không nghe tiếng ai, lại gõ thêm hai ba cái, còn chưa kịp lấy chìa khóa ra thì từ bên trong cửa nghe thấy tiếng dép lê lẹp xẹp, cửa được mở ra, niềm vui dâng lên trong lòng Tân Uyển, trên mặt còn chưa kịp biểu lộ vui vẻ thì một giọng nữ xa xả vào mặt cậu.
"Gõ cái gì mà gõ hoài vậy." người phụ nữ tóc xoăn dài, trên khóe môi còn vết son, còn ngái ngủ, "Gõ cái rắm, tìm ai?
Tân Uyển mờ mịt nhìn cô: "Chị là..."
"Bị bệnh à, không biết ai mà còn ráng gõ cửa." Người phụ nữ mất kiên nhẫn xua tay, "Đi đi đi."
Tân Uyển ngẩng đầu nhìn bảng, xác định là 402, cau mày nhìn cô, phẫn nộ: "Rốt cuộc chị là ai, sao lại ở nhà của em?"
"Nhà cậu?" Cô ta cười rộ lên, "Em trai này đang say rượu hả?"
Cô ngáp một cái, không nói nữa mà muốn đóng cửa lại, Tân Uyển theo bản năng duỗi tay ra chắn, đau đớn trong nháy mắt ập tới khiến cho cậu tỉnh táo lại, người phụ nữ mắng: "Ăn vạ hả?"
Tay Tân Uyển run lên vì đau, nhưng một bước cũng không nhường: "La, trinh, ngọc, đây là nhà của bà ấy, sao chị lại ở đây? Em với bà đang sống ở đây mà—"
"Có cái rắm, tôi ở đây hai năm rưỡi rồi, em trai nhỏ này vui tính thật đấy."
Hai năm rưỡi? Tân Uyển cảm thấy cô gái xinh đẹp này chẳng phải người tốt, miệng toàn nói phét, có lẽ là nhìn cậu còn nhỏ tuổi nên muốn lừa cũng không có gì khó.
Tân Uyển gắt gao canh bên khung cửa, ép bản thân bình tĩnh lại: "Nhà này không phải của chị, chị đi về đi."
"Tôi nợ gì cậu à? Ha." Người phụ nữ tức đến nỗi cười không ngừng, vết son khóe miệng cũng vặn vẹo theo, "Cậu tìm ai? La Trinh Ngọc?"
Tân Uyển không nhường một bước che cửa lại, cảnh giác nhìn cô.
Cô nhìn Tân Uyển vài giây, gương mặt ấy bỗng ôn hòa, "Thôi, giỡn với cậu chút, La Trinh Ngọc đổi chỗ rồi, không ở đây nữa, tôi dẫn cậu đi tìm nhé.
Người trẻ tuổi tính tình lớn thật ấy.
Nhưng cậu phải cho tôi tiền, tôi không chạy đâu."
Tân Uyển nửa tin nửa ngờ nhìn cô: "Chuyển nhà?"
"Không phải đã nói rồi à, chuyển bốn năm tháng nay rồi." Cô ta cong người đổi dép lê, rồi đứng thẳng, "Cậu đứng chắn tôi như vậy sao tôi dẫn cậu tìm được? Không tin thì tự đi mà xem."
Tân Uyển do dự, chậm rãi buông lỏng tay, vừa định mở miệng thì bả vai đột nhiên bị đẩy ra, cả người mất thăng bằng té xuống, không có phòng bị té vào đống thùng cạc-tông phía sau, tầm nhìn bị nhấn chìm, tiếng đóng cửa nhanh chóng vang lên.
Tân Uyển kêu to một tiếng, cả người run rẩy từ đống thùng giấy bò tới đập cửa, phẫn nộ kêu lên: "Chị gạt tôi! Chị không sợ tôi báo cảnh sát hả, chị đang chiếm nhà của người khác đấy!"
Bên trong không có tiếng động gì nữa.
Tân Uyển nổi cáu giẫm lên thùng giấy nhỏ, hít sâu hơi lần mới coi như bình tĩnh lại, may mà bà nội còn chưa về, chứ không với tính tình của bà thì sẽ rất tức giận.
Nên báo cảnh sát! Cảnh sát sẽ xử lý vụ đột nhập nhà ở, Tân Uyển bỗng nhanh trí, nắm chặt chìa khóa rỉ sắt, vừa muốn xuống lầu thì nghe âm thanh kéo bao nilon sột soạt từ phía sau, sau đó là một giọng nói khàn khàn già nua vang lên: "Tân Uyển?"
Tân Uyển sửng sốt, quay đầu lại nhìn, ánh sáng mờ làm cho cậu không thấy rõ, chỉ nhìn thấy bao nilon màu đỏ trong suốt, ông lão vịn vào thang chậm rãi đi xuống, đẩy mắt kính lên: "Không nhận lầm chứ?"
Tân Uyển không xác định được nhìn ông.
"Ừ, không sai, cháu lớn lên cao vậy à, hồi trước còn bồng bế được, bây giờ còn không ôm lên nổi, cao thật đấy, thành anh đẹp trai rồi.
Sao cháu lại về đây, trường cho nghỉ hả?" Ông lão để túi rác qua một bên, mùi chua nhàn nhạt bốc lên, hòa lẫn với bụi đất trong hành lang, lục lại ký ức vụn vặt trong đầu, Tân Uyển ngập ngừng gọi: "Ông Lý?"
"Ai, ai! Ông đây, ông đây." Ông lão cười rộ lên, nếp nhăn càng sâu, "Đã mấy năm rồi chưa gặp hen."
Tân Uyển nhất thời không hiểu "đã mấy năm" của ông là bao nhiêu lâu, mơ hồ đáp: "Cháu vẫn còn đang học nên không về được."
"Về là tốt rồi, ông cứ luôn trông ngóng thằng nhóc này về đấy, đi với mẹ cháu cũng hai ba năm rồi, vẫn mãi không chịu về, hôm qua ông vừa mới nhắc, cứ tưởng sẽ không gặp được cháu nữa rồi."
Tân Uyển nghi hoặc: "...Mẹ cháu ạ?"
"Ừ, ừ." Ông Lý nắm tay cậu, bàn tay thô ráp xoa nắn tay cậu, ánh mặt trời chiếu lên hàng lông mày, "Ở với mẹ tốt nhỉ, ăn nhiều có da có thịt, mẹ cháu chắc làm ăn khấm khá hơn rồi.
Lần này về là tới Tịch Thánh Viên à? Cũng đến ngày viếng mộ bà nội cháu rồi nhỉ, đã mấy năm rồi, nhanh thật đấy—"
Trong đầu bỗng "Ù" một tiếng thật dài, trong mắt cậu bây giờ chỉ thấy đôi môi khô khốc đóng mở, dường như bản thân đã bị đóng băng, còn chưa kịp suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của mình phát ra, lặp lại: "Viếng mộ?"
"Giờ chắc cũng năm thứ tư nhỉ, bà nội cháu đã đi được bốn năm rồi, thời gian trôi qua nhanh qua, cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy." Ông lão thở dài, ho một tiếng rồi cười: "Cũng đã qua hết rồi!"
Tân Uyển cảm nhận hàm răng mình đang run lập cập, mở to mắt nhìn ông: "Là sao ạ..."
Cảm xúc trong giọng nói vô cùng rõ ràng, ông lão hiểu lầm cậu đang sốt ruột, vội nói: "Bé con tới Tịch Thánh Viên nhanh đi, ông già này quên mất, bên kia họ đóng cửa sớm, ông không làm chậm trễ thời gian con cháu nữa đâu.
Đi mau đi cháu."
Tân Uyển không nhớ rõ mình xuống lầu như thế nào, chỉ nhớ được mình vẫn luôn chạy, trong đầu cậu vẫn luôn lặp lại mấy câu mắng, uất hận, nói nhảm.
Sao có thể?
Cậu giận dữ chỉ trích ông lão ấy, cáu giận ông nói lời ác độc.
Nhưng tay run rẩy, có lẽ do vết bầm trên tay, tiếng ù trong đầu vẫn còn đó nghe thấy mùi gạch, khói thải từ đuôi xe trước mắt cậu, cậu gọi xe taxi.
Tài xế hỏi: "Đi đâu đây?"
"Tịch Thánh Viên." Tân Uyển nghe thấy mình nói, "Đi Tịch Thánh Viên."
Tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu, đen đủi tắc lưỡi một cái.
Trong xe có mở máy sưởi, nhưng Tân Uyển vẫn còn run bần bật, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, điện thoại bị chai pin nặng nề, chỉ còn 20%, còn có mấy cuộc gọi nhỡ, Tân Uyển không kịp xem mấy cuộc gọi nhỡ đó, mở tấm hình chụp tờ giấy lên, bấm vài lần mới có thể nhấn xuống gọi vào số đó, cẩn thận đặt điện thoại lên tai.
Đầu dây bên kia đáp rất nhanh, giọng nữ máy móc lạnh băng: "Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
Tại sao lại không tồn tại?
Lần thứ hai Tân Uyển hoảng loạn, tay phát run, đôi mắt nhìn chằm vào màn hình, trong đầu loạn tùng phèo, lại nhấn số gọi một lần nữa.
Bên kia nói: "Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
Lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, đều là giọng nữ ấy.
Lý trí lung lay sắp đổ, Tân Uyển căn chặt môi, nếm được vị tanh, cậu vẫn luôn nhấn dãy số đó, tựa như đang treo trên dây, không ngừng bấm số, không ngừng hướng về phía trước mới có thể không té xuống, mồ hôi thấm ướt lông mi, tựa như cậu đang khóc, ngăn cậu nhìn rõ dãy số ấy.
Nhận đi, nhận cuộc gọi đi mà.
Nhanh nhận đi.
Không cần phải nói gì hết, chỉ cần "Alo" là được, đừng keo kiệt như vậy.
Mồ hôi lạnh tuôn ào ào, xe dừng lại cũng không để ý, tài xế gõ cửa kính: "Tới rồi, xuống xe, 25 đồng.:
Tân Uyển mơ màng ngơ ngác ngẩng đầu, cười miễn cưỡng, hệt như khóc: "Chú tài xế, Tịch Thánh Viên là gì vậy?"
Tài xế như gặp ma mà nhìn cậu: "Chính cậu muốn tới đây mà còn không biết hả?"
"Chắc không phải là nghĩa trang đâu phải không ạ, nghe giống công viên, tiệm cơm, cháu biết có tiệm cơm tên Trung Hoa Viên..."
Vẻ mặt tài xế không hiểu được, vẫy tay: "Cậu nói cái gì thì là cái đó, đưa tiền tôi là được, tôi đang vội mua đồ về nhà ăn."
Ký ức sau đó toàn là màu trắng, mơ hồ, Tân Uyển không nhớ rõ mình xuống xe bằng cách nào, chỉ nhớ hai cái chân mềm nhũn, gió lạnh cóng cả người, cây cỏ đều bị quật ngã nhưng cậu vẫn còn chạy, mệt đến thở không ra hơi, mồ hôi thấm vào quần áo, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu vào trong mắt cậu, cũng chiếu lên ba chữ "Tịch Thánh Viên".
"Tới đây." Bảo vệ không ngăn cậu lại, "Vào nhanh lên, sắp đóng cửa rồi."
Đã chạy rất lâu, rất mệt mỏi, Tân Uyển không còn sức để chạy tiếp.
Cậu nhìn thấy vô số bia mộ, xám trắng chôn dưới cỏ xanh, không thể nào có trong đó được, làm sao có thể chứ? Nhưng cậu vẫn đi vào, chỉ là dại người mà bước, nhìn những tấm hình đen trắng, nhìn thấy hoàng hôn đỏ tím, cũng nhìn thấy phân chim.
Không biết đi được bao lâu, Tân Uyển bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm cái mộ thiếu một góc bên góc trái phía trên và ảnh chụp.
Một tấm ảnh đen trắng đang cười, bên trái khắc dòng chữ "La Trinh Ngọc" mạ vàng.
Lý trí mà cậu cố gắng duy trì hoàn toàn sụp đổ, giống như bị một cây búa nặng nề nện cho cậu vỡ thành từng mảnh, đầu ù lên, tầm nhìn đảo lộn, chân Tân Uyển mềm nhũn khuỵu xuống, cả người quỳ thẳng tắp trước cái mộ ấy.
———————————
Tác giả:
Chương này hẳn là có thể rõ rồi Orz, dùng lời của Trầm Du mà nói, Tống Hành không thể vĩnh viễn đem lại giả dối cho cậu mãi, chỉ đến khi Tân Uyển tự mình phát hiện thì cậu ấy mới có thể tin rằng mình đã mất trí nhớ.
Chương này rất khó viết, phải sửa lại vài lần, nếu vẫn không hiểu thì đừng mắng nhân vật, mắng tác giả nha, tôi đã cố gắng lắm rồi orz.
——————
Chú thích:
(*) Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) là nhà khoa học người Nga.
Một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Pavlov là phản xạ của chó.
Pavlov rung chuông mỗi khi cho chó ăn.
Dần dần, chú chó hình thành một liên kết giữa tiếng chuông và thức ăn.
Một thời gian sau, khi nghe thấy tiếng chuông dù không có thức ăn, chú chó vẫn tiết nước bọt.
Phản ứng hình thành từ trải nghiệm (học tập) như vậy được gọi là phản xạ có điều kiện..
Bình luận truyện