Chương 46: Chương 46
Trên đường xuống núi, Tân Uyển đã thiếp đi trong chốc lát.
Cậu không có ý định đó, có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có thể là loại cơ chế bảo vệ trong tâm lý của cậu, ôn hòa đưa cậu vào giấc mộng.
Trong mơ là một ngày hè, ánh mặt trời sáng chói như thiêu đốt, cậu đi trên đường đất, phía trước có một cái bóng, kéo rất dài, nhưng lưng lại còng.
"Chút nữa là tới nhà thờ đầu tiên là phải đi lấy nước thánh, không được nói linh tinh." Bà lão đi rất chậm, cái bóng dài cũng chậm theo, "Uyển Uyển, hiểu chưa?"
"Tân Uyển." Cậu nhấn mạnh, "Gọi như vậy nữ tính quá, không ngầu."
"Được được được." Bà nội đè thấp giọng, "Quỷ nhỏ nhiều chuyện ghê."
Tân Uyển kêu to: "Cháu nghe được đó!"
Ánh sáng trắng ngập tràn, nhà thờ này rất đơn sơ, trên bức tường trắng có những vệt nước ố vàng, những hàng ghế dài bằng gỗ, một người đàn ông đang cầm Kinh Thánh đọc, rốt cuộc Tân Uyển cũng không ở yên nổi mà chạy loạn, ghé vào lưng ghế nhìn nếp nhăn che kín khuôn mặt của bà, bỗng nghe giọng nói.
"Uyển Uyển à."
Tân Uyển bất mãn: "Tân Uyển!"
"Ngày mai mẹ cháu về rồi." bà cụ nói, "Cháu nhớ mẹ không?"
Tân Uyển im lặng chốc lát, nói: "Không nhớ."
"Cháu vẫn thích bà nội hơn à, nhớ năm đó nội cũng là hoa khôi trong thôn đấy, rất nhiều chàng trai—"
Tân Uyển rung đùi đắc ý nói tiếp: "Rất nhiều chàng trai từ các nhà đến cầu hôn nội, còn có quan chức cao cấp nữa, nhưng nội đều từ chối, gả cho ông nội đoản mệnh của cháu."
Bà nội đánh cậu một cái, không nhẹ không nặng: "Thằng nhóc con này!".
Ý cười trong mắt rất nhanh đã biến mất, hóa thành sầu bi không tan, tay khép lại, làm tư thế cầu nguyện.
Tân Uyển có tật mau quên, dưới ánh nắng sinh ra cảm giác buồn ngủ, lẩm bẩm hỏi: "Chúa có linh thật không?" Rồi hỏi: "Bà nội đang xin chúa gì vậy ạ?"
Bụi bặm bay trong ánh sáng, bà cụ tóc bạc một nửa nhìn cậu, vuốt ve mái tóc cậu bằng đôi tay chai sần, cười rộ lên: "Bà nội đang nói với Chúa, xin Tân Uyển đi rồi thì đừng có quên nội, đừng ăn thịt kho tàu xong rồi quên mất."
Tân Uyển không tin: "Không đi đâu."
"Còn nói với Chúa là, hy vọng cháu nội của bà sẽ sung túc bình an, đậu đại học, cưới một người vợ thật tốt, sinh cậu con trai mập mạp."
Tân Uyển đỏ mặt: "Nè, cháu mới bao lớn chứ!"
"Không còn nhỏ nữa rồi, mười lăm rồi đó, là một chàng trai." Bà nội thương xót nhìn cậu, nhẹ giọng: "Uyển Uyển, đừng quên bà nội, phải thường xuyên đến gặp bà nội, được chứ?"
Tân Uyển không hiểu, chỉ gật đầu có lệ: "Dạ dạ, cháu đồng ý với nội — hôm nay chúng ta ăn gì ạ?" Cậu nhìn nụ cười trên mặt bà cụ, rất quen thuộc, cười không thấy mắt đâu.
Bàn tay đó vuốt ve xoáy tóc cậu rất lâu, âm thanh dần dần đi xa, trở nên không rõ ràng, khúc ca cầu nguyện cũng mơ hồ, nhà thờ sụp xuống, Kinh Thánh rách toạc, nhiệt độ ngày hè rút lui, hết thảy tựa như giấc mơ mà rời đi, trên mu bàn tay bỗng truyền tới cảm giác đau đớn, Tân Uyển bừng tỉnh mở mắt nhìn, bác sĩ đang quấn vải trắng trên tay, cười nói: "Chà, tỉnh rồi."
"Anh..."
Tân Uyển nhìn khắp nơi, nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Hành bước tới, trong tay cầm bọc thuốc màu trắng.
Anh vẫn còn ở đây, chưa đi, thần kinh đang căng chặt của Tân Uyển tức thì buông lỏng.
"Nhìn qua có vẻ nghiêm trọng vậy thôi nhưng không tổn thương đến xương, chảy máu dưới da, chườm lạnh xong thì không có vấn đề gì hết." Bác sĩ buộc vết thương xong thì đứng dậy, "Uống thuốc kháng sinh sau khi ăn, sáng tối một lần."
"Anh." Tân Uyển ngẩng đầu nhìn anh.
Tống Hành cúi xuống, cái bóng bọc lấy cậu, nắm hờ tay trái của cậu, lật xem: "Đau không?"
Tân Uyển lắc đầu — thật ra có hơi đau, nhưng không đáng để nhắc tới.
Ai cũng đau hết.
"Yên tâm, không ảnh hưởng đến khả năng dùng tay sau này, chỉ cần mấy ngày nay kiêng động tới là được." Bác sĩ vỗ vai Tống Hành, cười rộ lên, "Về sau vẽ tranh cũng không ảnh hưởng đâu, đừng lo."
Tân Uyển hoảng hốt cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ, sợ không dám bước xuống, lúc đi ra bệnh viện gió thổi vào mặt, nhiệt độ thấp khô khan, cậu cúi đầu bước đi, cổ tay trái bị nắm lấy, Tống Hành nói: "Sai rồi, hướng này."
Bãi đậu xe như một mê cung, cậu nhìn đến hoa cả mắt, nhưng lại nhận ra xe của Tống Hành.
Trong xe vẫn còn chút hơi ấm, trên ghế phụ có áo vest đen, Tân Uyển ôm vào trong ngực, nhìn Tống Hành ngồi lên ghế lái, chậm rãi khởi động xe.
Anh nói: "Nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tới nơi tôi gọi cậu."
"Em vừa mới...!nằm mơ." Giọng nói của Tân Uyển có hơi khàn, ánh đèn thưa thớt dừng lên lông mi cậu, vươn tới đôi mắt xinh đẹp, cậu không biết miêu tả giấc mơ này như thế nào, từ nhà thờ, nước thánh hay là cái bóng trên đường? Quá rối, sau một lúc cậu lại hỏi: "Chúng ta về Sấu Nguyệt Lý sao ạ?"
"Ừ." Tống Hành nhân lúc đợi đèn đỏ đưa mắt nhìn cậu, "Muốn về không?"
Tân Uyển tựa đầu lên cửa kính xe, ánh đèn lại rọi lên khuôn mặt cậu, cậu bóp hộp thuốc, một lúc sau mới "vâng" một tiếng gần như không nghe thấy.
Sấu Nguyệt Lý chẳng khác gì, Cầu Cầu nhiệt tình bò từ trong ổ đi ra, không phát hiện cậu có gì khác, cao quý dùng cái đuôi quấn lên chân Tân Uyển, rồi lại chạy vèo về.
Dì giúp việc đã làm xong đồ ăn, chỉ cần rưới nước súp lên, rất ấm bụng, nhưng Tân Uyển lại có cảm giác như đang ở một thế giới khác, bụng đúng lúc kêu một tiếng.
Tống Hành ngồi xuống phía bên kia bàn ăn, "Trưa nay có ăn không?"
Tân Uyển lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Hình như ăn rồi ạ." Tay trái quấn băng vụng về đỡ chén, cầm đũa gỗ quấy vài cái, ấm áp bao phủ lên bàn tay, Tống Hành lấy chén và đũa, khói trắng bay trước mặt, sợi mì được đưa lên bên miệng cậu.
Tân Uyển không biết làm sao, chấp hai tay lại, tiến lại gần, chậm rãi ăn mì.
Một bát mì rất nhanh đã được ăn xong, Tân Uyển uống thuốc, các loại thuốc lẫn lộn với nhau nn6 Tân Uyển cũng không phân biệt được viên nào trị bệnh nào, chỉ là uống xong thì mệt rã rời, mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn gượng mở mí mắt.
Tiếng bước chân ngừng trước mặt cậu, Tống Hành nhẹ giọng hỏi: "Mệt rồi?"
Tân Uyển giật mình đáp: "Vâng..."
"Vào phòng ngủ ngủ đi, sofa tối lạnh lắm." Tống Hành tạm dừng, hỏi, "Đêm nay cậu muốn ngủ ở phòng nào?"
Tân Uyển nhất thời không kịp phản ứng.
"Thôi, vẫn không nên cho cậu lựa chọn thì hơn.
Tống Hành vén tóc trên trán cậu, lòng bàn tay dán lên, dường như thở dài, "Đêm nay ngủ trong phòng tôi đi, nếu không thì tôi không yên tâm, được chứ?"
Làm sao từ chối được?
Bên ngoài cửa sổ chim vẫn lượn, những đám mây biến thành những giọt sương rơi xuống, ánh trăng sáng ngời.
Tân Uyển ôm gối đi vào phòng ngủ, đặt ở vị trí cũ, áo ngủ vẫn là bộ xanh đen ấy, cậu nằm nghiêng trên giường, ánh mắt thẳng thừng dừng lên người Tống Hành, thấy anh tắt đèn, chỉ chừa lại đèn đầu giường lờ mờ.
Thính giác trở nên nhạy bén hơn, có thể nghe rõ động tĩnh khi anh nằm xuống, tiếng chăn sột soạt.
Vẫn còn buồn ngủ, nhưng Tân Uyển không muốn nhắm mắt lại, chỉ nhìn Tống Hành, chần chừ một lúc lâu mới mở miệng: "Thật ra em cũng không đau khổ lắm."
Tống Hành mở mắt ra.
"Có lẽ là từng trải qua một lần rồi, chỉ là chiều nay nhất thời không chịu nổi, nhưng hiện tại đã không còn đau khổ như vậy nữa." Tân Uyển nói, "...Anh đừng lo cho em."
Tống Hành xoa gáy cậu, rất dịu dàng, giọng nói không lớn: "Nhưng cậu sẽ gặp ác mộng."
Tân Uyển bỗng dưng rất mốt khóc, hốc mắt nóng lên: "Anh."
Đã biết tất cả chỉ là giả dối, nhưng vẫn tiếp tục xưng hô này, cậu nói: "Em không muốn ngủ."
"Tại sao?"
Tân Uyển nghẹn ngào nói: "Em sợ lúc tỉnh dậy sẽ không thấy anh đâu nữa." Cậu biết mình đang nói linh tinh: "Em cứ tưởng em đang còn đi học, tan học muốn về nhà bà nội, em cho rằng bà vẫn còn, nhưng lại là giả.
Lỡ như anh cũng là mơ thì làm sao đây? Một giấc mơ thật dài, nếu ngủ rồi, hôm sau tỉnh dậy không thấy anh đâu hết, thì em phải làm sao?"
Rốt cuộc Tân Uyển vẫn sợ hãi, không phân biệt được cái nào thật cái nào giả.
Tống Hành thấy đuổi mắt cậu phiếm hồng, cả người khẽ run, lông mi đã ướt.
Anh nắm tay phải của Tân Uyển đưa đến vành tai của mình: "Đây là tai."
Rồi di chuyển: "Chỗ này là mũi."
Đi xuống: "Đây là môi."
Tân Uyển không biết lý do, nhưng vẫn để yên cho anh nắm, mãi đến khi tay đặt lên trên lồng ngực bên trái, Tống Hành hỏi: "Cảm nhận được không?"
Nhịp tim nặng nề cách một lớp vải mỏng truyền tới lòng bàn tay, máu lUyển Uyển thông dưới da, xung quanh im ắng, cỏ cây cùng mây và trăng cũng tĩnh lặng, vì thế nhiệt độ và sức sống đều hết sức rõ ràng, Tân Uyển hồng mắt nhìn Tống Hành.
"Ở đây là trái tim, nó đang nhảy lên."
"Tôi không phải ở trong giấc mơ của cậu, nên nếu có tỉnh lại thì cũng sẽ không biến mất." Tống Hành nhẹ giọng hỏi, "Tin chứ?"
Tân Uyển gật đầu thật mạnh, tay ôm eo anh, muốn đặt tai ở gần trái tim một chút, cả người cuộn vào trong lòng anh.
Những cái khác thì không xác định được, nhưng ít nhất Tống Hành là vẫn chân thật tồn tại, cậu lẩm bẩm nói: "Vậy anh đừng rời đi, đừng bỏ đi trước..."
Loáng thoáng nghe thấy trả lời, nhưng không phân biệt được, quá mệt mỏi, Tân Uyển tựa như rũ bỏ gánh nặng mà thả lỏng, ôm chặt hơn chút nữa, nhắm mắt lại.
Đêm nay đối với Tân Uyển mà nói dài vô cùng, nhưng dường như cũng ngắn ngủi, vẫn còn đang nằm mơ, không có bất kỳ tiếng động nào có thể quấy rầy cậu, Tân Uyển ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh lại bị ánh nắng sáng rực rọi vào trong mắt, trong tầm nhìn xuất hiện đốm đen.
Tống Hành không ở đây, chăn được xếp chỉnh tế, Tân Uyển vội vàng xuống giường, thấy bóng dáng anh trong nhà bếp, đồng thời ngửi được hương bánh mì nướng và trứng chiên.
Mãi đến lúc này Tân Uyển mới tin mình đã từ nghĩa trang hoang vắng, lạnh băng, tràn ngập nước mắt cùng với cỏ cây héo vàng trở lại đây, vẫn tồn tại, vẫn đứng dưới ánh sáng, cậu tiếng lại gần, cười nói: "Buổi sáng tốt lành."
Tống Hành nói: "Chào."
"Em tưởng đâu anh đi làm rồi, đã 10 giờ."
"Hôm nay trong công ty không có việc gì cần giải quyết gấp, không cần phải đi sớm." Tống Hành đưa sandwich đã làm xong tới trước mặt cậu, rồi lột bao tay ra, "Ăn đi."
Tân Uyển cắn một miếng thật to, trứng lòng đào nóng hổi chảy ra đầu lưỡi, nước mắt tứa ra, hít khí lạnh mấy hơi, lúc nuốt xuống khoa trương giơ ngón tay cái lên: "Ăn ngon..."
"Không cần phải ăn nhanh như vậy." Tống Hành nhíu mày, lòng bàn tay ấn trên cằm cậu, "Há miệng."
Tân Uyển nghe lời há miệng duỗi đầu lưỡi ra, dưới cự ly gần như vậy không chịu được rút về sau: "Không sao đâu á! Em thường như vậy đấy, cứ thèm ăn là vậy à."
Phòng bếp nối liền với ban công cuối hành lang, một mảnh ánh sáng lớn từ cửa sổ sát đất tiến vào trong, Tân Uyển ăn chậm lại, bánh mì nướng giòn quả thực rất thơm, cậu lúng búng hỏi: "Hồi trước em thích ăn bánh mì nướng lắm phải không ạ?"
Tống Hành giương mắt nhìn cậu.
Tân Uyển sờ mũi, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: "Chỉ là em cảm thấy rất quen thuộc khi ăn cái này, rìa bánh mì nướng ăn rất ngon, vị giống khoai lát vậy, có thể là—"
"Ừ." Tống Hành dừng một lúc mới nói tiếp, "Lúc trước cậu hay ăn."
"Em đã nói rồi mà!" Tân Uyển cười rộ lên, lộ ra má lúm đồng tiền, bộ dạng ngây thơ, "Trực giác luôn rất chuẩn."
Tống Hành không nói tiếp.
Ăn sáng xong thì đi thay băng, băng vải trên tay trái được tháo ra, Tân Uyển ngồi trên sofa, bấy giờ mới nhìn rõ vết bầm tím trên tay của mình.
Bác sĩ có kê cho cậu thuốc mỡ tan bầm, lúc Tống Hành rũ mắt thoa lên đem theo chút xíu đau đớn — cảm giác sẽ được xoa dịu trong giấc mơ, nhưng tất cả vẫn tồn tại chân thật.
Tân Uyển đếm từng cọng lông mi của anh, rồi lại nhìn đôi môi khô.
"Ngoại trừ bánh mì nướng..." Tống Hành đột nhiên hỏi, "Còn nhớ gì khác không?"
Tân Uyển im lặng chốc lát, nói: "Chỉ nhớ rõ hiện tại em đã 20 tuổi, ngoài ra thì không nhớ gì nữa." Cậu lại cong mắt cười, "Tuy vẫn chưa nhớ nhưng hẳn là trước kia em đã từng biết anh rồi nhỉ, em cảm thấy anh rất quen thuộc."
Tống Hành tạm dừng thoa thuốc mỡ.
"Em cảm thấy anh rất quen, trước kia tụi mình là bạn rất thân với nhau sao ạ?"
Hai tay đang nắm chặt của Tống Hành chậm rãi buông ra, dường như cúi đầu cười một cái, nghiêng người vặn nắp thuốc lại: "Đúng vậy."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên cứng nhắc một cách khó hiểu, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong tình cảnh im ắng, Tân Uyển nhìn anh đi đến cửa sổ nhận điện thoại, Tống Hành có thói quen nhận điện thoại bằng tay trái, ngón tay thon dài, tiếng nói chuyện không lớn, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được, đợi tới lúc tắt, Tân Uyển hỏi: "Là Trầm Du ạ?"
Tống Hành ném miếng băng cũ vào thùng rác, dọn dẹp sơ đồ trên bàn: "Cậu ấy hỏi thăm tình huống của cậu."
"Hôm nay em tới chỗ anh ấy được không?" Tân Uyển cười cười, "Em có chuyện muốn anh ấy giải đáp."
Lần cuối ghé Trầm Du đã qua rất lâu, nhớ không rõ lắm, cậu không muốn đi tư vấn tâm lý nữa, Tống Hành cũng theo ý cậu, chỉ cần cậu không đòi hỏi chuyện gì quá đáng thì hầu như anh sẽ đồng ý tất cả, hiện giờ cậu chủ động nói tới, Tống Hành cũng chỉ im lặng giây lát rồi đồng ý.
28 tháng 12 âm lịch, nhiệt độ ở Tây Loan là âm ba độ.
Cũng không tính là lạnh, chỉ là gió biển hơi lớn, thổi cho gương mặt đỏ bừng, trước khi ra cửa Tống Hành đã quấn khăn choàng cho cậu, màu đỏ — trên đó còn mang theo mùi bột giặt nhàn nhạt, Tân Uyển vùi nửa mặt vào trong, thoải mái vô cùng.
"Anh mua khăn choàng cổ này ạ?" Cậu đóng cửa, giọng nói ủ trong khăn, "Màu sáng thật đó."
Tống Hành cúi người thắt dây an toàn cho cậu, đuôi tóc chạm lên mặt cậu, ngứa, khoảnh khắc này rất ngắn, anh ngồi lại chỗ cũ: "Bạn đưa."
"Em cũng cảm thấy khăn choàng này không giống như cái anh sẽ mua, nếu mà anh mua thì chắc hẳn là màu sẽ tối rồi."
Dường như Tống Hành không mấy hứng thú, môi mím lại, nhạc vang lên trong xe.
Khung cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng bay qua, ở đây rất gần đường Tam Đạo, Tân Uyển nhìn thấy biển báo xanh trắng qua cửa xe.
Xe màu đen dừng lại dưới lầu phòng tư vấn, Tân Uyển mở cửa xe ra, gió lạnh thổi một cái khiến cậu giật mình, vừa tính xuống xe nhưng không nghe được bên kia có động tĩnh gì, cậu thấy hơi kỳ lạ mà nhìn qua: "Anh không xuống ạ?"
"Tôi còn chuyện khác, đợi khi nào cậu xong thì tôi đến đón." Âm thanh của Tống Hành rất nhẹ.
truyện kiếm hiệp hay
"Vâng, được ạ." Tân Uyển do dự, "Khi nào xong thì em sẽ gọi cho anh."
Chân vừa mới dẫm lên đường nhựa thì phải sau bỗng truyền đến giọng nói: "Tập hồ sơ kia là tôi cố ý để cho cậu phát hiện, Tân Uyển, thật ra cậu biết chuyện này phải không?"
Tân Uyển nắm chốt cửa xe thật chặt: "...Em biết."
"Chắc cậu đã giận tôi." Tống Hành nói, "Do tôi dùng cách tàn nhẫn như vậy để cho cậu biết chân tướng."
"Nhưng nếu anh không cho em xem hồ sơ đó thì sớm muộn gì cũng có ngày em đi tìm bà nội, khi đó không chừng em sẽ càng tức giận hơn, tức vì cái gì mà anh không nói sớm cho em biết, vì sao lại xem em như kẻ ngốc." Tân Uyển buông tay, nhìn anh cười — Vẫn là tươi cười như trước, nhưng Tống Hành cảm thấy cậu có chút gì đó khang khác, khác ở đâu? Không nói được, cậu nói, "Em không thể nào cứ sống mãi trong ảo tưởng anh dựng thay em, tuy rằng em rất muốn như vậy, hơn nữa...!Hơn nữa em cũng rất muốn nhớ tất cả mọi chuyện."
Tống Hành dựa vào ghế lái, ghé mắt nhìn cậu: "Thật ra không cần nhớ toàn bộ cũng tốt."
Tân Uyển ngẩn người, Tống Hành tắt nhạc trên xe, như thể chưa từng nói ra câu đó, nói: "Đi đi, Trầm Du đang đợi cậu trên đó."
Tiếng đóng cửa vang lên, Tống Hành vừa tính lấy hộp thuốc trong túi áo thì bỗng nghe thấy có người gọi tên anh, nói: "Tống Hành!"
Anh theo tiếng nhìn qua, gió ù ù ngoài đường, Tân Uyển đang được bao bọc trong khăn choàng cổ màu đỏ, con ngươi đen nhánh trong trẻo, trong sáng nhìn anh vẫy tay, khẩu hình nói với anh: "Nhớ đón em về nhà nhé.".
Bình luận truyện