Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Chương 44: Tuyệt thế đại mỹ nhân (2)



Hồ Lâm tròn mắt nhìn Tô Nhất Minh chân nam đá chân xiêu lảo đảo đi tìm xe của mình, rồi ngật ngưỡng mở cửa xe chui vào, nhưng không làm thế nào tra được chìa khóa vào ổ.

"Giám đốc Tô, anh uống nhiều rồi." Cô cuối cùng kìm không được nói.

"Nhiều ư?" Tô Nhất Minh lè nhè hỏi, hạ thấp chìa khóa xuống một chút, "Để thấp vậy rồi mà vẫn không tra vào được."

"..." Hồ Lâm cười, bước đến, giúp anh khởi động xe, rồi chầm chậm quay đầu, khoe góc độ đẹp nhất của mình. "Giám đốc Tô, bộ dạng anh thế này không thích hợp lái xe. Hay để tôi lái nhé?"

Tô Nhất Minh dù sao vẫn còn một chút lý trí, cho rằng cô nói phải, ngoan ngoãn đổi vị trí.

Chiếc xe chạy êm ru ra đường lớn, Hồ Lâm liếc nhìn Tô Nhất Minh, "Giám đốc, nhà tôi gần đây, về nhà tôi nghỉ ngơi đã nhé?"

Tô Nhất Minh lắc đầu, "Tôi muốn về nhà"

"Địa chỉ?"

" Trên cùng... nhà tôi ở tầng trên cùng." Tô Nhất Minh lại lè nhè anh cảm thấy lời mình nói có chút ngốc nghếch nhưng đầu óc lại xử lý không kịp.

"..." Hồ Lâm lại cười, "Giám đốc Tô, có thể nói cụ thể đường nào tòa nhà nào số mấy được không?"

"Ấy ...nhà tôi... ở phía trước, rẽ phải... rẽ phải... rồi lại rẽ phải... lại rẽ phải..."

Hồ Lâm ôm trán, "Giám đốc Tô, lại trở về vị trí cũ rồi. Nếu vậy tôi thuê phòng khách sạn gần đây cho anh nhé? Anh nghỉ ngơi đi, tỉnh rồi hãy về nhà."

"Không! Tôi muốn về nhà, nhà tôi ở ngay phía trước, gần lắm. Tôi đi bộ cũng tới mà, cô lái xe sao thế hả? Tôi muốn xuống đi bộ về nhà..."

"Được, được... tôi đưa anh về nhà... anh đang say thế này đi bộ rất nguy hiểm." Hồ Lâm đưa tay ngăn Tô Nhất Minh đang chực mởi cửa xe lại. Sao lại giống con nít thế nhỉ? Thở lại một tiếng, cô nghĩ dù gì anh cũng sống độc thân, đi đâu cũng vậy thôi. Đưa anh ấy về, thuận tiện chăm sóc anh ấy. Sự chăm sóc lúc mệt mỏi giống như một chút ấm áp trong mùa đông giá rét, có thể khiến con người ta ghi nhớ suốt đời, biết đâu cái tình cảm mà cô muốn có sẽ lặng lẽ nảy mầm từ sự ấm áp này, rồi từ từ lớn dần lên.

...

Không biết họ đã chạy qua bao nhiêu đường đất, Hồ Lâm nghĩ cứ chạy như thế này mãi cũng tốt. Tiếc là Tô Nhất Minh cuối cùng cũng tìm được nhà mình. Vừa bước vào thang máy, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thắng nổi cơn say rượu, anh dựa vào tường rồi từ từ tuột xuống ngồi bệt ra đất.

Hồ Lâm ngồi xuống kéo anh dậy, nhưng không đủ sức. Ánh đèn tỏa xuống dìu dịu càng làm tăng thêm không khí mờ ảo, lắng đọng, khơi dậy cảm xúc trong lòng cô. Tô Nhất Minh trong mắt cô trước đây luôn là một người đĩnh đạc, lý trí, lịch thiệp thì cái bộ dạng giống con nít này đem đến cho cô một cảm giác rất mới mẻ. Cô không kìm được ôm lấy anh, nhè nhẹ hôn lên má anh: "Giám đốc Tô, anh thật đáng yêu."

Cánh cửa thang máy mở ra không gây một tiếng động nào, cô vẫn chìm đắm trong lưới tình do chính mình giăng ra, một người phụ nữ bỗng lao tới, sờ soạng khắp người Tô Nhất Minh, lớn tiếng gọi, "Nhất Minh! Nhất Minh! Anh sao thế?"

Trình Vũ Phi đang yên tĩnh ở nhà xem sách, đợi Tô Nhất Minh trở về. Sắp đến nửa đêm, thang máy dừng lại ở tầng trên cùng, cô ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn thang máy mở ra, bên trong một cặp nam nữ đang ôm nhau, hồi lâu không nhúc nhích.

Ban đầu cô cứ tưởng thang máy lên nhầm tầng, nhưng nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông ở trong đó là Tô Nhất Minh, nhìn kỹ hơn, hình như anh không được tỉnh táo. Xảy ra chuyện rồi ư? Tim cô bỗng nhói lên, cô lao đến nhanh chóng kiểm tra hơi thở và mạch đập của anh, thở phào, rồi lớn tiếng gọi anh.

Tô Nhất Minh mở mắt ra một cách khó khăn, nhận ra cô, vui mừng kêu lên, "Vũ Phi!"

Hồ Lâm rốt cuộc vẫn là người phụ nữ hiểu đại cuộc, cô trấn tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, từ tốn nói, "Giám đốc Tô uống nhiều quá, tôi đưa anh ấy về nhà."

Tô Nhất Minh bất mãn lè nhè, "Không... Tôi không có uống nhiều."

Trình Vũ Phi giơ một ngón tay trước mặt anh, "Không uống nhiều thật ư? Vậy anh nói đây là số mấy?"

Tô Nhất Minh nhìn tới nhìn lui hồi lâu, cười ngốc, "Một"

Trình Vũ Phi thở phào, "Vậy thì tốt, say không đến nỗi nào, "

Tô Nhất Minh lại tiếp tục cười ngốc, nhưng lại rất thông minh nói, "Anh biết là một, tuy nhìn thì thấy hai. Còn một ngón là em biến ra lừa anh..."

"..." Trình Vũ Phi bật cười khanh khách, chàng ngốc này, đúng là uống nhiều rồi.

Trình Vũ Phi nhờ Hồ Lâm giúp dìu Tô Nhất Minh lên giường, Tô Nhất Minh tửu lượng rất kém, điểm này cô đã biết qua mấy lần trước. Anh uống say thì phải để anh ngủ ngay, nếu không anh sẽ vừa nôn vừa gây náo nhiệt.

Hồ Lâm lặng lẽ nhìn những cử chỉ thân mật và quen thuộc của hai người, nhìn những món đồ trang trí mang đậm chất phụ nữ trong nhà. Rõ ràng cô đã hỏi thăm nhiều nguồn, Tô Nhất Minh là chàng rùa vàng chưa có chủ, sao ở nhà anh lại mọc một người phụ nữ thế này?

Trình Vũ Phi cuối cùng cũng xếp đặt ổn thỏa cho Tô Nhất Minh đang mềm nhũn như con chi chi nhưng lại nặng như một bao gạo to, rồi cô ra ngoài chào hỏi khách, dù sao người khách này cử chỉ có chút kỳ lạ, nhưng không gặng hỏi mối quan hệ giữa hai người để tránh không khí ngại ngùng, khó xử. Cô cũng khống muốn khoe khoang thân phận của mình để tránh gây kích động cho khách.

Bao gạo to gọi inh ỏi Trình Vũ Phi trong phòng, cô đành để khách một mình, vào phòng xem bao gạo to cần thứ gì.

"Vũ Phi... ngưởi đó cứ cười anh kìa."Tô Nhất Minh gàn dở chỉ một vật để trong phòng.

Trình Vũ Phi nhìn theo hướng tay chỉ thấy một con búp bê mặt mày tươi cười trên bàn, cười bò lằn bò càng, "Nhất Minh... cái đó, nó chỉ là rất... thích anh mới nhìn anh cười đấy."

"Nhưng anh thấy nó cười mỉa mai."

"Được, được..." Trình Vũ Phi cố mỉm cười, nhét con búp bê vào tủ, rồi dứt khoát tắt đèn để anh khỏi phải nghĩ ra trò ma quỷ gì nũa. Tô Nhất Minh say rượu thường gây ra những chuyện tức cười. cô đã quá quen rồi.

Trình Vũ Phi vừa bắt chuyện với Hồ Lâm được vài câu thì Tô Nhất Minh lại kêu toáng lên trong phòng. Cô đành để khách lại một mình. Hồ Lâm thấy không thể ngồi lâu hơn nên vội vã cáo từ.

"Lại có ai cười anh à?" Trong bóng tối Trình Vũ Phi xoa đầu anh.

Tô Nhất Minh kề sát mặt vào cô, mùi rượu nồng nặc "Hôm nay lúc về em quên hôn anh đấy."

Trình Vũ Phi kinh ngạc nhưng vẫn hôn anh, hòng dụ anh ngủ, nhưng cô lại không thể khống chế được tình hình.

"Vũ Phi, Vũ Phi..." Tô Nhất Minh vừa gọi liên tục vừa áp sát vào người cô, nụ hôn ấm áp đã dần tăng độ cuồng nhiệt, đầy nhục cảm.

Chết rồi. Trình Vũ Phi cố gắng ôm anh nhẹ nhàng, để ngăn những động tác quá cuồng nhiệt của anh lại, nhưng chẳng mấy chốc, Tô Nhất nôn thốc nôn tháo ra đầy giường.

Buổi sáng tỉnh dậy Tô Nhất Minh cảm thấy vô cùng tủi thân vì phát hiện mình đang ngủ ở phòng đọc sách. Đầu đau như búa bổ, anh lồm cồm bò dậy, thấy Trình Vũ Phi đang ở phòng giặt đồ, liền nhõng nhẽo với cô, "Vũ Phi... sao em lại vứt anh ở thư phòng thế?"

Trình Vũ Phi quay người lại, ánh mắt mệt mỏi, rõ ràng là ngủ không đủ giấc, "Hôm qua anh say, nôn ra đầy giường lại còn quấy cả đêm nữa."

"Tuyệt đối không thể nào!" Tô Nhất Minh phản đối đầy chí khí.

Trình Vũ Phi không nói gì, Tô Nhất Minh có tật uống say rồi là làm náo loạn cả lên, tỉnh dậy là phủ nhận sạch trơn không nhớ bất kỳ thứ gì.

"Vũ Phi, dạ dày anh khó chịu quá, muốn ăn cháo." Tô Nhất Minh không chỉ làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà còn được đằng chân lân đằng đầu.

Trình Vũ Phi cười mát mẻ, "Hôm qua uống với đại mỹ nhân rất high đúng không?

Tô Nhất Minh nghĩ từ high không biết dịch là "cao" của "uống cao" hay là "cao" của "cao hứng". Anh cảnhgiác kiểm điểm lại hình vi hôm qua của mình, tuy nhớ không rõ lắm nhưng trí nhớ cuối cùng còn sót lại là Hồ Lâm đồng ý đưa anh về nhà, hôm nay tỉnh dậy ở nhà, nên không thể nào có chuyện gì lớn xảy ra. Thế là anh cẩn thận nén cái bẫy trong lời nói của cô, "Hôm qua? Hôm qua bị mấy thằng bạn chiến hữu ép uống nhiều quá."

Trình Vũ Phi thầm hứ một tiếng. Uống rượu say với chiến hữu lại để một nười phụ nữ đưa về nhà? Theo cách đối nhân xử thế thì chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng cô vẫn lý trí kìm chế mình suy nghĩ lung tung, chọn cách mù quáng tin anh: "Ồ! Sau này uống ít một chút nhé. Cái thứ đó, uống nhiều quá sẽ "thiệt thân tốn đức" đấy."

"?" Tô Nhất Minh nhìn cô với nét mặt không thể thành khẩn hơn.

"Vừa rồi em dùng biện pháp tu từ đấy. Ý là hại thân, thất đức." Trình Vũ Phi cụp mắt.

"...." Tô Nhất Minh lại một lần nữa cảnh giác kiểm tra lại trí nhớ hôm qua, chắc chắn không lộ bất cứ cái đuôi nào để nàng bác sĩ nắm được, thế là ba hoa, "Không có cách nào khác, làm ăn mà, có những buổi tiếp đãi không thể từ chối."

"Bao gồm cả việc mua bán sắc? Bao gồm cả để phụ nữ vừa ôm vừa hôn vừa sờ soạng?" Trình Vũ Phi không nhịn được nữa, cơn ghen cứ thế trào ra.

"!" Tô Nhất Minh lập tức bị hạ nốc ao, đành giả vờôm đầu suýt xao kêu đau, khổ sở cóp nhặt lại trí nhớ bị mất, mơ mơ hồ hồ nhớ ra hình như có người ôm lấy mình, nói cái gì đó mình rất đáng yêu. Người này chẳng lẽ không phải là bác sĩ Trình mà là Hồ đại mỹ nhân?

"Đừng vờ vịt, em tận mắt nhìn thấy hết rồi." Trình Vũ Phi lại tấn công.

"..." Tô Nhất Minh hít mấy hơi thật sâu, "Ừm, cái này... đó là có người phụ nữ khác nhăm nhe tài sản riêng của em, ai bảo anh đẹp trai tài giỏi thế này, lại tạm thời chưa vợ nữa. Ví dụ nhé, một con rùa vàng, nếu thả nó vào bể, bên trên có dán tem "thú cưng rùa vàng thuộc sở hữu riêng", thì chắc chắn người dụng tâm chiếm đoạt nó rất ít. Nhưng nếu nó tự do bơi lội ở biển, chắc chắn sẽ có vô số người muốn bắt cho bằng được nó. Chú ý, đây là một con rùa vàng, một con rùa vàng được dát vàng nguyên chất."

Trình Vũ Phi trợn mắt, "Có hai cái sai, thứ nhất, rùa ở ngoài biển là rùa biển chứ không phải là rùa thường. Thứ hai, nếu con rùa đó được dát vàng nguyên chất thì khả năng xuống nước chắc chắn sẽ chìm xuống đáy biển."

"..." Tô Nhất Minh thở không ra hơi, "Đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là dán tem kìa."

"Ồ..." Trình Vũ Phi ra vẻ vỡ lẽ, "Ý anh là, em cần khắc chữ lên mặt anh, viết là "Họ Trình độc quyền" hay là "Của riêng, không được nhòm ngó", mới bảo đảm sự trong sạch của anh?"

"Khắc chữ cũng được, nhưng có một cách vừa tiết kiệm sức vừa không chịu đau, đeo cái vòng tròn tròn vào ngón áp úp của anh là được rồi. Cũng không cần em phải tốn tiền, anh đã mua rồi. Vũ Phi... Anh sắp đặt hôn lễ của chúng ta đâu ra đó rồi, định là tháng mười."

"Tháng mười! Chỉ còn hơn một tháng nữa? Không được gấp gáp quá."

"Vậy con rùa vàng có thể bị người ta câu mất..."

"Rùa vàng bị ai câu mất em chẳng quan tâm, nhưng anh không phải là rùa vàng, anh có suy nghĩ có ước nguyện, hoàn toàn có thể chọn nơi mình muốn. Hơn nữa, anh lớn rồi, không thể chuyện gì cũng cho qua bằng một câu uống say không nhớ gì cả. Uống sau giết người thì không phạm pháp sao? Uống ít thôi. Say rượu lái xe em sẽ lo lắng lắm."

"Được rồi cưng... Anh sẽ chú ý không giết người không phạm pháp. Tháng mười đám cưới nhé, anh chỉ có tháng mười là rảnh rỗi, cuối năm rất bận. Tiệc cưới anh cũng đã đặt rồi, thiệp cũng đã phát rồi..."

"Không được, hai bên cha mẹ còn chưa gặp nhau mà. Chuyện lớn như thế mà anh không bàn bạc gì với em?

"Công việc làm ăn của anh quan trọng mà, nên để anh quyết định. Cha mẹ anh không vấn đề gì đâu, họ đã bị anh làm cho chán nản rồi. Anh có đem heo nái về, mà sinh được cháu nỗi dõi thì họ cũng thừa nhận ngay."

"Tô Nhất Minh!" Trình Vũ Phi tức nghẹn họng.

"Tất nhiên em không phải là heo nái, là nàng sói cài mà..." Tô Nhất Minh cười hi hi sấn tới, ôm lấy cô, khóa miệng cô bằng những nụ hôn. Anh không biết hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đại mỹ nhân không phải là người tùy tiện. Thất thố với mình đã là điều không tưởng, sao có thể thất thố ngay trước mặt bác sĩ nhà mình? Thật là hại mình! Cũng còn may... đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm hòa, giường chính là vũ khí tuyệt vời để giải quyết những trận cãi vã, anh phải nhanh chóng làm cho nàng bác sĩ trở tay không kịp, nàng đã bắt đầu thở hổn hển rồi...

Giọng nói của Trình Vũ Phi mềm dịu trở lại, "Nhất Minh... anh đừng có gì mờ ám với người khác đó, em sẽ đau lòng lắm."

"Trước nay đều không có."

"Nhưng... ưm... thôi...."

Tô Nhất Minh đang tập trung vào việc chính, chẳng còn sức để nói. Rõ ràng hôm qua anh bị người ta chuốc mấy ly rượu thôi, sao về nhà lại làm đổ nguyên lọ giấm chua thế? Nhưng anh nghĩ chẳng có chuyện gì lớn, chẳng bao lâu nữa làm đám cưới rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện