Chương 11: Cậu chủ hàn gia-hàn cảnh văn
Sau khi rời khỏi phòng nhân sự, Lệ Doanh quăng luôn việc phải đối mặt với Phổ Trạch ra sau đầu. Cô vội vàng tới phòng thiết kế để nhận chỗ làm việc của cô.
AIR SPACE, vừa là công ty thiết kế thời trang vừa là thương hiệu quần áo nổi tiếng nhất Đài Trung, được làm nhân viên ở đây, đối với Lệ Doanh mà nói đã là hạnh phúc lắm rồi, cô chẳng cần gì nữa.
Vì là ngày thử việc đầu tiên, nên những nhân viên mới như Lệ Doanh đều không cần làm việc nhiều, đa phần họ đều được dẫn đi thăm quan nơi sản xuất trang phục cũng như trang sức. Xem các khu trưng bày, cũng như các phòng làm việc, được làm quen với các quản lí giám đốc của các bộ phận trong công ty, qua ngày hôm sau thì công việc thiết kế mới chính thức bắt đầu.
Cuối cùng cũng hết một ngày. Thật mệt mỏi, Lệ Doanh thu dọn đồ trên bàn làm việc vào giỏ rồi rời khỏi phòng làm việc.
Chợt nhớ tới buổi sáng Hàn Cảnh Văn có nói sẽ tới đón cô, trong lòng tự nhiên có chút mong chờ. Cảm giác có người đứng chờ không biết sẽ sao ta? Tự nhiên có chút nhớ anh ấy..
Ra khỏi cổng công ty, Lệ Doanh đảo mắt nhìn hết một lượt nhưng vẫn không thấy Hàn Cảnh Văn đâu. Hình như anh chưa tới, công ty chắc là chưa xong việc. Cô nghĩ thầm : " một đại tổng tài như anh thì nhất định là công việc rất nhiều. Thôi kệ, nếu anh nói tới đón thì mình sẽ thử chờ anh ấy xem sao? "
Nghĩ vậy, Lệ Doanh quay xe lăn đi tới phía hàng ghế ngoài cổng ngồi chờ anh. Mười phút sau, vẫn chưa thấy Hàn Cảnh Văn tới, Lệ Doanh bắt đầu cảm thấy có chút thất vọng. " Không lẽ anh nói dối cô sao, Hàn Cảnh Văn chết tiệt, anh đang ở đâu chứ? " Đang mải suy nghĩ, chợt phía sau vang lên một giọng nói :
" Doanh Doanh, em vẫn chưa về sao? " Lệ Doanh giật mình quay lại, nhìn người đàn ông trước mặt, cô có chút bất ngờ.
" Phổ Trạch? Sao anh ta lại ở đây, anh ta cũng đợi ai sao? Lại còn gọi cô là Doanh Doanh. Chẳng lẽ giữa cô và anh ta còn thân mật đến mức để anh ta gọi gọi cô là Doanh Doanh sao..? Lệ Doanh mặt không biểu cảm, chỉ nói ngắn gọn.
" Giám đốc Phổ, tôi đang đợi bạn đến đón."
Nghe Lệ Doanh gọi mình là Giám đốc Phổ, vô cùng xa lạ, Phổ Trạch tim chợt thắt lại. "Lệ Doanh em quả nhiên không còn là em nữa."
Đột nhiên Phổ Trạch bước vội đến nắm lấy tay của Lệ Doanh. Anh lớn giọng chất vấn :
" Doanh Doanh tại sao em cố tình không nhận ra tôi. Em thực sự đã quên tình cảm của chúng ta rồi sao? Em thay đổi là vì người đàn ông đó đúng không? "
Lệ Doanh giật mạnh tay cô ra khỏi Phổ Trạch. Cô nghiêm túc mà trả lời :
" Giám đốc Phổ, xin anh tự trọng. Anh đã có vợ, tôi cũng đã có bạn trai rồi. Anh ấy sẽ đến đón tôi ngay bây giờ, mong anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn bạn trai tôi hiểu lầm. "
Nghe Lệ Doanh nói, Phổ Trạch gào lên :
" Doanh Doanh, tôi không tin, em đang nói dối, tại sao em nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, người đàn ông kia không phải bạn trai em đúng không? Nếu không, tại sao giờ này anh ta vẫn chưa đến đón em."
Vừa nói Phổ Trạch vừa kéo cả người Lệ Doanh lên ôm vào lòng, từ lúc thấy cô, tình cảm trong lòng anh như trào dâng trở lại, anh lại muốn có cô trong vòng tay.
Bị Phổ Trạch kéo lên ôm bất ngờ, Lệ Doanh sợ hãi thét lên :
" Phổ Trạch anh điên rồi, mau buông tôi ra, buông ra!" Lệ Doanh dãy dụa khỏi người Phổ Trạch. Lòng cô thầm mắng, thật không hiểu anh ta sao lại trở nên như vậy, cô dần cảm thấy chán ghét người đàn ông này. Anh ta không còn là Phổ Trạch trước kia nữa..
Phổ Trạch ôm mãi Lệ Dao không buông, cảm giác ôm lại người con gái anh ta từng yêu hạnh phúc như thế, anh ta làm sao lại buông cô ra kia chứ. Anh ta nói lớn :
" Không buông, anh không buông. Doanh Doanh tha thứ cho anh có được không ? Chúng ta làm lại từ đầu không tốt sao? Người đàn ông kia chắc chắn sẽ không yêu em như anh đâu. " Phổ Trạch vừa ôm Lệ Doanh vừa giải thích.
Nghe anh ta nói xong, Lệ Doanh đẩy tay thật mạnh khiến Phổ Trạch buông tay khỏi người cô, còn cô cứ vậy mà ngã nhoài trên mặt đất. Phổ Trạch cả kinh định ôm cô lên lại bị cô quát lớn..
" Tránh ra, đừng đụng vào tôi, tôi ghê tởm anh.." Lệ Doanh chợt cười lớn..nước mắt cô trào ra..
" Haha...Phổ Trạch anh không thấy bản thân anh rất nực cười sao? Lúc anh đứng trước mặt bao nhiêu con người để tuyên bố hủy hôn ước với tôi, sao anh không nghĩ đên việc hôm nay sẽ cầu xin sự tha thứ từ tôi chứ? Năm đó, hai mẹ con các người nói chuyện với nhau, rồi ở buổi họp báo, tôi đều biết tất cả rồi. Anh mau đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh. "
Lệ Doanh chống hai tay xuống đất để vịn xe lăn ngồi lên, nhưng căn bản là không thể, một thân chật vật, cô khóc nức lên.
Phổ Trạch vội bước đến, " Doanh Doanh, để anh giúp em."
" Không cần anh thương hại, giữa chúng ta kết thúc rồi, anh đừng có làm phiền tôi. "
Lệ Doanh lại hét lên, nhất quyết không để Phổ Trạch đụng vào cô một lần nào nữa. Trên người anh ta toát ra mùi hương của phụ nữ khác khiến cô ghê tởm.. không như Hàn Cảnh Văn, Lệ Doanh chợt nhớ đến anh. Cô bỗng nhiên thấy tủi thân..
Đúng lúc này, từ phía xa chiếc siêu xe mui trần Roll\-Royce của Hàn Cảnh Văn chạy tới rồi đứng lại chỗ Lệ Doanh và Phổ Trạch. Cửa xe nhanh chóng được mở ra, Hàn Cảnh Văn một thân âu phục màu đen bước xuống, bộ dáng có chút mệt mỏi.
Vừa xuống khỏi xe, thấy Lệ Doanh nằm trên đất, Hàn Cảnh Văn cả kinh chạy tới ôm cô ngồi lên xe lăn. Rồi anh cẩn thận xem cô có bị trầy xước hay không? Vừa xem vừa hỏi :
"Lệ Doanh, em sao thế này, sao lại té trên đất như vậy? Xin lỗi em, công ty nhiều việc, nên anh đến đón em muộn."
Lệ Doanh vừa thấy Hàn Cảnh Văn, cô bật khóc lớn.
" Cảnh Văn, mau đưa em về."
Hàn Cảnh Văn thấy Lệ Doanh khóc như vậy, anh cau mày nhìn sang Phổ Trạch đang đứng trơ ra đó. Trong đầu nghĩ thầm : " Là tên đàn ông này khiến cho cô ấy khóc sao? " Hàn Cảnh Văn không nói gì, anh gật đầu với Lệ Doanh, rồi hai tay đẩy xe lăn đưa Lệ Doanh đi.
Phổ Trạch nhìn Hàn Cảnh Văn, tự nhiên trong lòng cảm thấy mình thua kém người đàn ông này rất nhiều. Tuy chưa biết lai lịch của anh ta như thế nào, nhưng nhìn anh ta, Phổ Trạch có chút e sợ. Dù là hình dáng hay khí chất Hàn Cảnh Văn đều vượt xa.
Phổ Trạch siết chặt nắm tay, anh lấy lại sự bình tĩnh mà hỏi Hàn Cảnh Văn.
" Đợi đã, anh chính là bạn trai của Doanh Doanh sao? "
Hàn Cảnh Văn quay lại nhìn Phổ Trạch, anh hơi bực mình nghĩ thầm: " Hắn ta muốn gì chứ? Muốn kiếm chuyện với anh sao? Lại còn gọi Lệ Doanh là Doanh Doanh." Anh không mặn không nhạt mà trả lời Phổ Trạch.
" Anh bạn à, việc tôi có là bạn trai của Lệ Doanh hay không liên quan gì đến cậu. " Rồi mặc kệ Phổ Trạch phản ứng ra sao? Anh nhìn Lệ Doanh rồi nói :
" Lệ Doanh, chúng ta đi thôi, để anh đưa em lên xe. "
" Đứng lại, nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, anh đừng hòng đưa Doanh Doanh đi. " Phổ Trạch lớn giọng gọi Hàn Cảnh Văn.
" Cái gì !!! "
Hàn Cảnh Văn thật sự nổi giận. Công việc hôm này thật nhiều khiến anh chậm trễ đến đón Lệ Doanh không kịp giờ, anh đang buồn bực không có chỗ nào để xả, vậy mà tên đàn ông này lại chọc vào anh, tìm chết sao?
Quay lại nhìn Phổ Trạch một lần nữa, ánh mắt của Hàn Cảnh Văn đầy lạnh lẽo lẫn sát ý. Anh bước đến trước mặt Phổ Trạch thật nhanh cổ áo của Phổ Trạch đã bị anh túm chặt, lập nắm đấm của Hàn Cảnh Văn nằm trọn trên mặt Phổ Trạch. Anh ta ngã ngồi xuống đất, khóe miệng máu tươi chảy ra..
Lúc này, Hàn Cảnh Văn mới gằn lên từng chữ :
" Cậu là cái thá gì mà Hàn Cảnh Văn tôi phải nói rõ ràng với cậu. Cậu chỉ cần biết Lệ Doanh chính là người phụ nữ của tôi, nếu cậu còn dám đến gần cô ấy, lần sau sẽ không chỉ là như vậy thôi đâu."
Nói xong, Hàn Cảnh Văn bế bỗng Lệ Doanh lên, đặt cô vào chỗ ngồi. Sau đó anh cũng lên xe, khởi động xe rời đi.
Chiếc siêu xe mui trần Roll\-Royce rời đi, để mặc cho Phổ Trạch ngây ngốc ngồi đó mà nhìn theo. Miệng không ngừng lẩm bẩm..
" Lệ Doanh..em chính là người phụ nữ của Cậu Chủ Hàn Gia\-Hàn Cảnh Văn nổi tiếng nhất Đài Trung này sao? "
Phổ Trạch cười khổ sở...." Doanh Doanh, Doanh Doanh,
anh thật sự không còn cơ hội nữa rồi..."
Bình luận truyện