Đền Hạnh Phúc Cho Em

Chương 22: Sự thật quá đau lòng





Công Ty Thiết Kế Thời Trang Air\- Space.

Hàn Cảnh Văn ôm Lệ Doanh xuống xe. Anh nắm tay cô rồi nói.

"Doanh Doanh, chiều nay có thể anh sẽ đón em hơi trễ, em nhớ đợi anh tới đón nhé."

Lệ Doanh gật đầu, vội vàng hỏi anh.

"Cảnh Văn ! Vậy còn vết thương của anh? Anh thực sự không sao chứ?"

Lệ Doanh vẫn lo lắng không thôi, hôm qua anh rời khỏi biệt thự đến tối mới quay trở lại, nhìn bộ dạng của anh lúc đó, Lệ Doanh thực kinh hãi, nguyên cánh tay phải của anh, đều là máu. Nhưng cô không dám hỏi. Cô sợ anh nghĩ cô nhiều chuyện.

Hàn Cảnh Văn khẽ cười, anh trấn an cô :

"Yên tâm, vết thương của anh không hề gì, em đừng lo. Anh đi nhé !"


"Ừm."

Lệ Doanh liền vẫy tay tạm biệt anh. Hàn Cảnh Văn lên xe rồi rời đi. Lệ Doanh nhìn theo xe anh đến khi mất hẳn mới đi vào công ty.

Vào công ty, cô vừa ngồi xuống bàn làm việc, thì Cung Hàn bước vào phòng.

"Lệ Doanh, chúc mừng tác phẩm của em đã đoạt giải thưởng của công ty tổ chức, phòng thiết kế của chúng ta vì có em mà vinh dự được nở mặt nở mày rồi."

"Thật sao? Giám đốc Cung, anh không lừa em đó chứ?" Lệ Doanh kinh hỉ trong mắt, vừa vui mừng vừa hỏi.

Cung Hàn nhìn phản ứng của Lệ Doanh, anh bật cười, rồi nói :

"Là thật đó, anh không có gạt em đâu, còn nữa, ba tháng sau sẽ có buổi cắm trại do phòng thiết kế mình tổ chức, em cũng đi chung cho vui nhé."

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ lại ạ."

"Được rồi, vậy anh đi trước nhé, có gì thắc mắc thì đến văn phòng gặp anh."

Lệ Doanh cười tươi rồi gật đầu chào anh.

Sau khi Cung Hàn đi khỏi, Lệ Doanh vui sướng muốn hét lên thật to. "Tác phẩm của cô vậy mà lại đoạt giải rồi. Tối nay nhất định phải đem thành tích với anh Cảnh Văn mới được."

Buổi trưa, tại căn tin.

Lệ Doanh đang ngồi ăn cơm một mình, thì có hai người nhân viên nữ đến ngồi cùng bàn với cô. Hai người chỉ mải nói chuyện với nhau, nên chả ai để ý đến Lệ Doanh. Cô cũng không quan tâm mà chỉ tập chung vào ăn cơm.

"Này nghe gì chưa, ba tháng sau phòng thiết kế sẽ tổ chức đi cắm trại đó?" Cô nhân viên mặc chiếc váy màu hồng tên A Tử nói với bạn mình.

Cô gái kia tên là Tú Nhi, bạn thân của A Tử. Vừa nghe bạn mình nói vậy thì chẳng những không kinh ngạc mà còn tỏ ra mình biết nhiều hơn. Tú Nhi nói bằng giọng chắc nịch :

"Ài..mình tưởng chuyện gì, chứ cái đó mình biết thừa rồi, không những họ được đi cắm trại, mà lần này họ còn vinh dự mời được Hàn Tổng siêu đẹp trai của Hàn Thị. Nhà đầu tư chính cho Air\- Space của chúng ta đi cùng nữa đó. Thiệt ganh tị với mấy cô ả ở phòng thiết kế ghê luôn."

Nghe Tú Nhi nói nói xong, cô nhân viên tên A Tử nét mặt đầy kinh ngạc, vội hỏi :


"Thật vậy sao? Cậu có biết gì về Hàn Tổng kia không thế? Anh ta đẹp trai lắm sao? Mình nghe nói anh ta ít khi xuất hiện trước báo chí lắm. Nên ít ai thấy mặt của anh ta."

Tú Nhi do dự rồi ậm ừ nói : "Ừm..cái này thì mình không chắc lắm, chỉ nghe người ta nói anh ta rất đẹp, nhưng hình như tính tình anh ta lạnh lùng lắm, rất khó gần, đặc biệt rất ghét phụ nữ đó!"

"Khụ... khụ..."

Lệ Doanh đang uống canh thì bị sặc. Nghe Hai cô gái nói chuyện nãy giờ, vị Hàn Tổng kia có lẽ chính là anh chồng của cô rồi.

"Đúng là miệng thiên hạ, họ nói cái gì chứ? Hàn Cảnh Văn mà lại ghét phụ nữ sao? Hihihihi..Lệ Doanh cười lăn mất..Anh mà ghét phụ nữ, vậy cô chắc là đàn ông rồi..."

Hai người nhân viên kia thấy Lệ Doanh sặc cũng không để ý lắm. Họ vẫn tiếp tục nói chuyện về Hàn Cảnh Văn.

Cô nhân viên tên A Tử lại nói, vẻ mặt đầy thần bí :

"Tú Nhi à cậu có nghe nói hai năm trước, có một vụ tai nạn gần trường Đại Học Á Châu không? Vụ tai nạn bí ẩn không có nghi phạm đó, mình nghe đâu cha mình nói, hình như có liên quan đến Hàn Tổng thì phải."

"Ừ, mình cũng có nghe qua, hình như cô gái bị tai nạn đó, cũng mất tăm luôn rồi, chuyện cũng đã lâu nên chẳng ai nhớ cả." Tú Nhi vừa ăn cơm vừa trả lời A Tử.

A Tử nhăn nhó, khẳng định mà nói :

"Ài..không phải đâu, mình nghe cha và mẹ nói là, năm đó cậu chủ của Hàn Gia chính là Hàn Tổng bây giờ vì bị xã hội đen truy sát nên lái xe vượt tốc độ sau đó đâm vào cô gái kia, anh ấy còn đến kiểm tra rồi ở cạnh cô ấy một lúc sau đó mới rời đi đó."

Tú Nhi lúc này mời buông đũa, rồi hỏi ngược lại :

"A Tử này, sao cha mẹ cậu lại biết người đó chính là Hàn Tổng vậy, mình nghe nói, hiện trường năm đó không có ai cả."

A Tử húp một thìa canh rồi chậm rãi trả lời :

"Cái này ấy hả, vì nhà mình ở gần khu Đại Học Á Châu đó. Là một người đàn ông trẻ tuổi đã kể lại cho cha mình nghe, anh ta đã chứng kiến vụ tai nạn đó, anh ta còn quay phim lại nữa cơ, nhưng hình như anh ta bị xã hội đen đến mang đi hôm qua rồi, nghe đâu anh ta vì nợ tiền bài bạc nên mới bị đám người kia bắt đi."

"À ra là thế, vậy té ra Hàn Tổng kia gây tai nạn rồi bỏ chạy rồi. Anh ta vậy mà lại là người như vậy. Hứ mình đúng là mắt mù rồi mới hâm mộ anh ta. Thật tội cho cô gái kia. Nếu mà chết cũng không biết là ai đã hại mình." Tú Nhi nói giọng đầy khinh bỉ.

"Thôi bỏ đi, mình vào làm việc tiếp thôi, hôm nay nhiều chuyện quá rồi." A Tử vừa nói vừa kéo tay Tú Nhi rời đi.


Căn tin dần chẳng còn ai, chỉ còn mỗi Lệ Doanh cứ ngồi ngây ra ở đó. Hai hàng nước mắt trượt xuống hai gò má hồng nhạt. Cô đau lòng mà lẩm bẩm một mình.

"Tại sao? Hàn Cảnh Văn ! Tại sao lại là anh chứ? Tại sao người lấy đi mọi thứ của em lại là anh? Vậy ra những gì anh làm tất cả cho em thời gian qua chỉ là thương hại em, muốn đền bù cho tội lỗi của anh thôi sao?"

"Hahahaah...." Lệ Doanh cắn môi cười khổ. Cô đúng là một con ngốc, bị anh lừa dối mà cũng không biết, còn tưởng rằng anh vì yêu cô nên mới đối với cô như vậy. Anh làm vậy vì thấy áy náy sao? "Hàn Cảnh Văn, anh là đồ dối trá, em sẽ không tha thứ cho anh, em hận anh" ...hức..hức..Lệ Doanh khóc nức.

Hai tay Lệ Doanh vô thức quay xe lăn, đi về phòng làm việc. Đôi mắt ướt nước hoen mi, đỏ lên vì khóc. Cô còn chẳng biết mình đã về chỗ làm việc của mình bằng cách nào..

Lệ Doanh ngồi một lát, rồi quyết định xin Cung Hàn cho cô nghỉ nửa buổi, vì lý do có việc gấp ở nhà.

Sau khi được Cung Hàn cho phép, Lệ Doanh rời công ty, ra khỏi cổng, trời buổi trưa nắng gắt, nhưng lòng cô lạnh giá, trái tim lại bị cứa lên một nhát vô cùng đau..đau lắm, Cô lại khóc.

Hàn Cảnh Văn, tại sao lại làm như thế, cảm giác biết được bí mật của anh từ miệng người khác thật đau đớn mà, anh tại sao phải che dấu cô chứ? Lệ Doanh cứ vậy mà đẩy xe lăn đi trên con đường đầy nắng, miệng lẩm bẩm không thôi :

"Cảnh Văn à, em phải làm sao để đối mặt với anh đây? Anh bảo em phải làm thế nào đây..Huhuh..huhu..!"

Cô vừa khóc, vừa đẩy xe đi mãi, đi mãi, không có điểm dừng, mắt không có tiêu cự, đến trước cổng công viên, nơi lần đầu cô gặp anh. Cô đẩy xe lăn vào gần đài phun nước, rồi ngồi trên xe lăn mà nhìn từng hạt nước được phun lên rồi rơi xuống, cô cười khổ,

"Ông trời thật biết trêu ngươi, người gây ra tai nạn khiến cô suýt mất mạng, tàn phế hai chân, mất cả tương lai lại là người chồng hợp pháp của cô. Cô phải làm gì đây?"

Ly hôn với anh sao? Cô không nỡ, vì cô hình như đã yêu anh mất rồi. Nhưng không ly hôn, cô phải đối mặt với người dập tắt tương lai của cô là anh như thế nào chứ!!

Bí mật của anh lại bị người khác phơi bày trước mắt cô. Sự thật này quá đau lòng, cô thật khó mà chấp nhận được..

Giữa một công viên rộng lớn, không bóng người, cô gái cứ vậy ngồi thừ ra như một pho tượng đá....





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện