Đền Hạnh Phúc Cho Em

Chương 58: Mãi không sánh bằng





Bên ngoài cổng lớn của Giang Gia.

Hàn Cảnh Văn và Lý Nam Tước cũng vừa chạy xe đến. Lý Nam Tước xuống xe trước, Hàn Cảnh Văn xuống sau. Cả hai người cùng tiến về phía cổng để quan sát.

"Nam Tước, chỗ này không phải rất quen sao?" Hàn Cảnh Văn nhỏ giọng hỏi.

Lý Nam Tước gật gật đầu, "còn quen gì nữa, đây còn chẳng phải là chỗ ngày xưa, khi còn nhỏ, cậu hay kéo theo tôi lui tới mỗi lần cha câu phạt lỗi cậu đấy thôi."

Hàn Cảnh Văn đưa tay miết cằm mình, "ừ, tôi cũng không ngờ nơi này vậy mà lại là biệt thự của Giang Bắc Thành."

"Ể, cổng đóng làm sao vào, Cảnh Văn, cậu đừng bảo là cậu và tôi sẽ chui cái lỗ chó ở tường rào nhé!?" Lý Nam Tước ái ngại hỏi.

Hàn Cảnh Văn nhíu mày nhìn cậu bạn của mình, tên này, giờ là lúc nào còn ngớ ngẩn mà hỏi câu đó. Anh hời hợt đáp, " tôi không rảnh, muốn chui, cậu đi mà chui."

Dứt lời, anh nhún chân một cái, bật người lên cao hai tay bám vào nơi cao nhất của bức tường, thật nhanh đã qua bên kia dễ dàng.

Bức tường 3m đối với người học võ như anh là chuyện bình thường. Lý Nam Tước bị hành động của Hàn Cảnh Văn làm cho ngơ người, anh trợn mắt nhìn, nhưng chỉ mất một lúc, anh cũng nhảy qua tường rào bên kia dễ dàng.


Hàn Cảnh Văn nhỏ giọng tán thưởng, chà, bác sĩ Lý của chúng ta cũng ngầu phết nhỉ, tôi còn tưởng, cậu chui lỗ chó kia?"

Lý Nam Tước xùy một tiếng, " hứ, ông đây không ngầu, thì sao làm bạn với cậu chủ Hàn Gia. Đi thôi, tìm vợ chúng ta."

Hàn Cảnh Văn gật đầu. Hai người men theo bờ tường đi về phía sau trang viên, nơi tòa nhà kia.

Hàn Cảnh Văn có chút khó hiểu, tại sao Giang Bắc Thành này, một tên thuộc hạ cũng không có, anh và Nam Tước vào đây quá dễ dàng, lẽ nào có cái gì mờ ám ở đây.

Càng đi vào bên trong trang viên, mùi axit bay ra càng nồng. Ban nãy Hạ Tuyết và Lệ Doanh đổ lên khung cửa, dung dịch còn lại Hạ Tuyết ném qua bệ cửa rơi xuống bể tan, nên mùi bay theo không gian.

Lúc này, bên trong tòa nhà, tiếng cãi vã càng lớn. Tiếng phụ nữ chanh chua vang lên, không phải là Ôn Tuyền thì là ai.

"Giang Bắc Thành, ông lừa mẹ con tôi, con tiện nhân Lệ Doanh gì đó, nào có thấy?"

Gianh Bắc Thành nhìn ngôi nhà trống không, khuôn mặt đầy sửng sốt, không thể tin được, rõ ràng tối qua, người của ông ta đã mang hai con ả kia về đây, bằng cớ gì, bây giờ lại không thấy. Chợt Ôn Chỉ Dung lên tiếng,

"Bác Thành, chúng trốn rồi, từ cửa sổ kia." Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về hướng cửa sổ bị mất đi khung sắt.

Ba người đi vội đến chỗ cửa sổ, Giang Bắc Thành tức đến gân xanh nổi cả lên trán. Nhìn khung cửa bị bẻ cong, lại ngửi được mùi axitsulfuric, ông ta liền đoán được việc mà Lệ Doanh đã làm. " Khốn kiếp, con dâu Hàn Gia, quả nhiên không phải dạng xoàng xĩnh."

Cô ta vậy mà biết về hóa học, lấy axit ăn mòn kim loại để thoát ra ngoài. Rất ghê gớm. Giang Bắc Thành ngầm tán dương trong lòng.

Lấy điện thoại trong túi quần ra, ông ta liền gọi cho thuộc hạ ở căn cứ tại bến cảng Thanh Hải nằm sát bên trang viên Giang Gia.

" Cho người phong tỏa hết trong ngoài Giang Gia cho tao, hai con bé đó trốn rồi."

Nói xong mệnh lệnh kia, chỉ thấy ông ta cất chiếc điện thoại vào túi, rồi đi nhanh khỏi đó. Hai mẹ con Ôn Tuyền và Ôn Chỉ Dung cũng vội đi theo.

Cùng lúc này, ở bên ngoài Hàn Cảnh Văn và Lý Nam Tước men theo phía tường cúi thấp người đi vào sân trang viên lại đụng phải Lệ Doanh và Hạ Tuyết đang luồn chui trong cỏ rậm đi ra ngoài.

Ai..ui..Lý Nam Tước đụng phải Hạ Tuyết. Hai cái trán do đi chui luồn mà đụng vào nhau kêu " cốp" một cái.

Cả hai ôm trán còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe Lệ Doanh nức nở, kể lể, " Cảnh Văn, ông xã à, sao bây giờ mới tìm được em, huhu.."

Hàn Cảnh Văn càng bất ngờ và vui mừng hơn, cái này liệu có phải xảy chân liền vớ được cọc không? Anh còn chưa biết nên tìm cô ở đâu mà tự nhiên cô lại cứ vậy mà xuất hiện trước mặt anh. Tốt quá rồi, chỉ cần lại thấy cô anh liền an tâm.


"Doanh Doanh, không sao rồi, chúng ta đi khỏi đây thôi." Anh vừa ôm chặt cô vừa an ủi.

Hạ Tuyết và Lý Nam Tước nhìn đến ngẩn người, Lý Nam Tước thì khỏi nói, anh thừa biết tên bạn thân kia của anh là thế nào rồi, cho dù là đang nguy hiểm đấy, nhưng cái kiểu bất cần thì cứ chưng ra, ý là " vợ là trên hết, mọi chuyện đều sau vợ."

Bốn người ngồi thấp xuống trong lùm cỏ cao, để tính xem nên ra ngoài bằng cách nào. Suy nghĩ một hồi, Lý Nam Tước cất giọng khe khẽ, " Cảnh Văn, đi ngược ra đường cổng ban nãy đi, hình như trong trang viên không có người của lão già kia."

Hàn Cảnh Văn do dự vài giây, đành gật đầu. Vì căn bản cũng không còn đường nào khác. Lệ Doanh có thai, làm sao trèo qua tường được nên đành phải đi lối cổng, hi vọng vẫn kịp.

Bốn người nhanh chân đi ra trước cả ba người Giang Bắc Thành.

Lão ta vẫn cư nhiên tự tin rằng hai cô gái sẽ không thể thoát khỏi tay lão ta, vì ở bến cảng Thanh Hải, đều là địa bàn của Giang Gia. Nhưng lão ta lại không hề biết rằng, Hàn Cảnh Văn và Lý Nam Tước lại nhanh chân hơn, bọn họ đã ra khỏi trang viên trước đó.

Ra khỏi cổng, bốn người tăng tốc đi về xe của họ, nhưng thật không ngờ, hi vọng vừa được thắp lên, liền bị dập tắt ngúm.

Cả bốn người bị chặn lại bởi một nhóm người, đám người này nếu tính ra thì là dân du côn đầu trộm đuôi cướp mà thôi. Nhưng kì thực lại hung hãn, trên tay toàn là ống típ mã tấu, lăm lăm lao thẳng vào bốn người đám Hàn Cảnh Văn.

Cách đó khoảng 10 bước chân, một giọng uất hận vang lên. " Chém chết thằng thiếu gia mặc đồ đen kia, tao liền trả thù lao gấp 20 lần cho bọn mày.

Đám du côn nghe đến khoản tiền gấp 20 lần, liền kinh hỉ, lao đến chỗ Hàn Cảnh Văn muốn đẩy anh vào chỗ chết. Chỉ cần anh chết thôi, chúng liền có tiền rồi.

Hàn Cảnh Văn nghe được thanh âm kia, ngay tức khắc nhận ra, kẻ kia chính là Phổ Trạch. Lý Nam Tước và Hạ Tuyết cũng không ngoại lệ. Hạ Tuyết tức đến nghiến răng trèo trẹo, " khốn nạn, tên đó thật bỉ ổi.. Nam Tước làm sao đây? Em và Lệ Doanh không biết đánh võ, sẽ liên lụy hai người."

"Em sợ cái gì, bọn chúng là chó điên, thì anh và Cảnh Văn cũng không phải cọp giấy đâu. Lùi ra sau lưng anh. Lý Nam Tước vừa nói vừa kéo vợ mình ra phía sau lưng.

Hàn Cảnh Văn kéo Lệ Doanh vào ngực anh, bàn tay nhanh như chớp lôi khẩu súng ra ngoài, bóp cò nổ súng.

Đoàng ! Đoàng ! Hai tiếng súng vang lên, hai tên du côn gục tại chỗ, cả bọn bất giác không tiến lên nữa, vì chúng biết trong tay anh có súng..

Thanh âm lạnh lẽo của Hàn Cảnh Văn cất lên, "thằng khốn nào cản đường tao, tao bắn nát đầu thằng đó. Cút ra..!!!"

Anh ôm Lệ Doanh từng bước đi về phía trước, Lý Nam Tước, Hạ Tuyết cũng nhanh chân đi theo.

Đám du côn vô thức lùi lại, vì khí thế rét lạnh của Hàn Cảnh Văn.

Bọn chúng dù tiếc hùi hụi 20 lần tiền thù lao kia, nhưng là bọn chúng còn yêu đời lắm, làm lính đánh thuê, hên xui mà kiếm cơm qua ngày, hên thì tiền đầy túi còn xui thì "ngủm" lúc nào cũng không biết.


Hôm nay trời rõ đẹp, nhưng xem ra bọn chúng lại đen đủi rồi, đụng phải boss Hàn. Thuộc loại khó nuốt, có nuốt thì cũng mắc nghẹn mà chết..

Tên cầm đầu ra hiệu đám đàn em tháo lui, bọn chúng thà không có đồng nào, còn hơn là mất cái mạng nhỏ nha.

Tới xe, Lệ Doanh và Hạ Tuyết lên trước, Lý Nam Tước lê theo, Hàn Cảnh Văn nhìn về phía Phổ Trạch, anh chĩa súng vào người hắn. Giọng anh lạnh băng.

" Phổ Trạch, đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tao. Nếu để tao thấy mày một lần nữa, tao không chắc sẽ cho mày toàn mạng nữa đâu."

Đoạn anh khởi động xe, rời khỏi đó. Bỏ lại Phổ Trạch đứng đơ ra bên vệ đường, vừa hận, vừa sợ. Khí chất vừa rồi của Hàn Cảnh Văn, hắn ta mãi mãi cũng không bao giờ bằng được.

Giờ thì hắn đã hiểu vì sao, Lệ Doanh lại chọn Hàn Cảnh Văn, bởi vì so với hắn, anh tài giỏi và xuất chúng hơn hắn cả trăm lần...

Hắn mãi mãi chỉ đứng sau Hàn Cảnh Văn mà thôi.

Tự trong tâm hắn đã có thể từ bỏ được rồi.....

Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình...

Phổ Trạch lên xe, chưa kịp khởi động xe, thì chợt thấy 5 chiếc ô tô khác lao cực nhanh theo hướng xe của Hàn Cảnh Văn vừa rời đi.

Là người của Giang Bắc Thành, ban nãy khi nghe tiếng súng nổ ra, ông ta liền đoán ngay được, Hàn Cảnh Văn đã đến trang viên của ông ta, hận đến run người, ngay khi đám thuộc hạ tới, ông liền theo lên xe, rồi lệnh cho đám người đuổi theo xe của Hàn Cảnh Văn.

Phổ Trạch không do dự cũng lái xe đuổi theo sau. Không biết vì lý do gì, hắn thực không muốn bọn Hàn Cảnh Văn gặp chuyện..Hắn muốn làm cái gì đó, để giữ lại chút lòng tôn trọng của Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh đối với hắn...

Hắn hối hận, nhưng liệu sự hối hận này có kịp nữa không?





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện