Đến Lượt Em Yêu Anh

Chương 3: Đứa ngốc gặp mưa



Tay cầm chìa khóa khẽ run, nhắm mắt hít thật sâu, Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng lấy được dũng khí mở cửa, trong phốc chốc, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào mặt. Cô đứng ở cửa ngơ ngác nhìn đây phòng khách nhỏ nhỏ, bộ ghế salon nho nhỏ, một loại tình cảm phức tạp nhanh chóng tràn vào trong tim nhanh chóng làm cô nhất thời không biết cảm thấy gì.

Sau khi xuất viện cco cũng đã biết rõ tình huống hiện tại của mình. Cô đã trở lại 4 năm trước, thời điểm vừa mới tốt nghiệp đại học. Căn phòng nhỏ này cũng là vừa được mướn không lâu, ở rất gần công ty thuận tiện cho công việc của cô. Lúc ấy cô đấu tranh rất lấu mới dằn lòng nặn từ kẻ răng ra một chút tiền để thuê phòng, tạm thời cũng có cho riêng mình một chiếc ổ nhỏ.

Mới đầu vào công ty, chính là có chút mơ hồ, đối với những quy tắc của công việc đều không hiểu rõ, cũng không dám tùy tiện đi nghe ngóng, chỉ biết gập đuôi yên phận làm người, thói quen phóng túng ở trong trường học cũng thu liễm bớt, mang vào chiếc mặt nạ giả dối, làm việc trong yên lặng, thỉnh thoảng có hùa theo ý tứ của lãnh đạo, tuy nhiên kỹ xảo thật sự còn rất vụng về.

Vào công ty cũng được mấy tháng, mọi người chỉ đối với nàng nhìn như không thấy, chỉ có Trần Huyễn, tính tình có chút tùy tiện là luôn chăm sóc cô, thỉnh thoảng lại quan tâm, hỏi han này nọ, khiến cho cô, một người mới vừa bước vào xã hội cảm thấy thật ấm áp. Trần Huyễn thật ra so với Cảnh Nguyệt cũng không lớn hơn mấy tuổi, chỉ là thời gian vào công ty dài hơn, đối với tính cách mọi người và các quy tắc ngầm có chút rõ ràng hơn nên cũng có lúc chỉ điểm một chút cho cô hiểu, trong lòng cô thật sự rất cảm kích.

Nhưng sau này, bởi vì chuyện tình liên quan đến hàn Mộ Vân, Cảnh Nguyệt đã cùng cô ấy cãi nhau. Lúc đó, Trần Huyễn với tính tình trực sảng đã chỉ thẳng vào lỗ mũi của cô mắng to rằng cô không biết xấu hổ, còn nói nếu cô không rời khỏi Hàn Mộ Vân thì giữa cô và cô ấy sẽ hoafnt oàn tuyệt giao. Lúc ấy, khuôn mặt Cảnh Nguyệt vẫn không tỏ vẻ gì, nắm lấy ngón tay Trần Huyễn, chậm rãi bắt lại, lạnh lùng nói: “Trần Huyễn, cô cho rằng cô là gì của tôi ? Tôi cảm kích sự chăm sóc của cô, nhưng không cho phép cô hô to gọi nhỏ đối với tôi như vậy.”

Trần Huyên tức giận đến mức run cả người, cắn răng nghiến lợi mắng: “Tôi chính là mù mới xem cô là bạn, đầu óc chính là đám bột nhão mới tới đây khuyên cô. Cô thích làm gì thì làm, từ đây về sau tôi xem như không có người bạn như cô.”

“Tùy tiện” Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu không nói thêm câu nào.

Trần Huyễn đạp đôi giày cao gót sải bước rời đi, đi tới cửa lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, khóe mắt Cảnh Nguyệt liếc đến, chân vừa định bước tới nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra cũng đành dừng lại. Bóng lưng khập khiễng của Trần Huyễn có lẽ cả đời Cảnh Nguyệt cũng không quên, đó là lần cuối cùng các cô cùng nói chuyện.

Về sau, khi ở công ty nhìn thấy đối phương đều xem như không khí, không phải là không để ý, mà so với hắn là ít để ý hơn thôi. Vì hắn mà cô cái gì cũng không muốn, thể diện, tôn nghiêm….rất nhiều, rất nhiều. Chỉ cần có thể sánh vai cùng hắn, cô có thể chịu đựng tất cả tiếng xấu.

Người khác chê cười cô không quan tâm, chỉ cần hắn hứa hẹn cho cô một tương lai cô cũng đã rất thỏa mãn.

Tuy nhiên, ngàn lần cũng không ngờ hắn lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô, có lẽ vì tương lai, cũng có thể vì đứa bé chưa ra đời kia, hoặc giả là hắn không thể vứt bỏ được thế lực bên nhà vợ…Cô không biết, cũng không có cơ hội hỏi. Nhưng bây giờ, cô đã sớm không còn muốn biết.

Lâm Cảnh Nguyệt cắn môi, một giọt nước mắt chay xuống. Có vui sướng, có bi thương, cô thật sự may mắn vì có thể sống lại một lần nữa, ngay tại thời điểm bản thân sắp lầm đường lỡ bước, khiến cô trở nên bi ai, vì một người đàn ông bỏ rơi tất cả rồi lại bị bở rơi.

Bất quá, hiện tại đều không quan trọng, một khoảng của kiếp trước cô đã bì hắn mà sống, mà kiếp này, cô sẽ vì mình, vì những người thân yêu của mình, không để cho mọi người còn khổ sở, đau lòng. Lâm Cảnh Nguyệt đưa tay chùi đi nước mắt trên mặt, từ từ mỉm cười, gương mặt tinh xảo như tuyết ngọc thật sự mê người.

Kiếp này, cô may mắn đã gặp được anh trước, nhưng lần này cô sẽ không buông tay ! Kiếp trước, con người cố chấp đã vì cô chịu bao nhiêu gian khổ thì kiếp này cô sẽ bù đắp cho anh thật nhiều ngọt ngào. Sẽ không tổn thương anh như vậy nữa, kiếp trước anh yêu thương cô không điều kiện, kiếp này đổi lại hãy để cô yêu anh !

Lúc điện thoại gọi đến, Lâm Cảnh Nguyệt đang dùng máy hút bụi ra sức lau dọn nhà. Mọi vật trong nhà cũng được cô thu dọn lại ổn thỏa. Mặc dù thân thể này vẫn là chính mình, nhưng linh hồn bên trong lại chính là cô của 4 năm, thật sự không thể tiếp thu nổi thẩm mỹ ngây thơ của cô vào thời điểm này, không còn cách nào khác, cô đành cắn răng bắt đầu tổng vệ sinh, cái gì nên giặt thì phải giặt, nên bỏ đều bỏ.

Thêm một chuỗi danh sách ghi rõ những thứ cần mua, chuẩn bị đi đến siêu thị, cái nhà này nên thay đổi bao gồm cả bản thân cô.

“Trần Huyễn ?” Lâm cảnh Nguyệt nói vào điện thoại.

“Cảnh Nguyệt ơi, nhanh lên qua đây giúp mình ! Bên ngoài trời đang mưa!” Trần Huyễn gào hết đề - xi – ben âm thanh trong điện thoại, khiến lỗ tai Cảnh Nguyệt trở nên tê dại. Nhưng trời mưa ? Chuyện khi nào ?

Cầm điện thoại đến bên cửa sổ, bầu trời tối tăm, mây đen giăng cuồn cuộn, từng giọt mưa nặng hạt chen lấn nhau rơi xuống, trên các căn nhà, trên cây cối, trên những chiếc xa phát ra âm thanh đùng đùng.

Lâm Cảnh Nguyệt trợn mắt, há mồm, âm thanh lớn như vậy mà cô lại không nghe thấy ? “Lâm Cảnh Nguyệt, bạn rốt cuộc có tới hay không ?” Trần Huyễn bên kia tiếp tục ngược đãi lỗ tai Cảnh Nguyệt.

Lâm Cảnh Nguyệt ngoáy ngoáy lỗ tai, bất đắc dĩ nói: “Bạn vẫn chưa nói là bạn đang ở đâu.” Sự mô hồ của cô bạn này chẳng lẽ không thể sửa lại một chút ?

“Á, he he, mình quên rồi, mình lập tức đến nhà bạn, bạn ở dưới lầu đón mình nhé!” Trần Huyễn cười xin lỗi.

“Nhà mình ?” Lâm Cảnh Nguyệt không khỏi lên giọng, Trần Huyễn vì sao đột nhiên lại muốn đến ?

“Thì sao ? Không có hoan nghênh à ?” Trần Huyễn ở bên kia nghiến răng nghiến lợi.

Nghe âm thanh vô lý của cô nàng kia, da đầu Cảnh Nguyệt có chút tê dại: “Không có, không có, mình có chút kinh ngạc thôi mà.”

“Được rồi, mau lên một chút ! Không nói nữa, mình sắp đến nhà bạn rồi!” Nói xong, Trần Huyễn bộp một tiếng ngắt ngay điện thoại. Cảnh Nguyệt nhìn điện thoại thở dài, lại không quên lấy theo cây dù, thuận tay nhặt lấy bản danh sách trên bàn bỏ vào trong túi, dù sao cũng xuống lầu, luôn tiện đi siêu thị một chuyến.

“A, mưa to thật!” Trần Huyễn vừa xuống xe đã nhanh chóng chui vào trong cây dù của Cảnh Nguyệt cảm thán, vừa kéo cánh tay phải của Cảnh Nguyệt muốn tiến vào nhà.

“Bạn vào nhà mình trước đi.” Lâm Cảnh Nguyệt đưa chìa khóa cho bạn, “Mình đang muốn đi siêu thị một chuyến, lát nữa sẽ trở về.”

“Đi siêu thị làm gì ?” Trần Huyễn có chút kì quái, “Bạn phải mua gì à ?”

“Đi mua một ít thức ăn, nếu không buổi trưa chúng ta phải uống gió tây bắc thôi!” Lâm Cảnh Nguyệt đưa bạn vào trong hành lang, gạt cánh tay còn nắm tay cô của Trần Huyễn rồi vẫy tay rời đi.

“A, đợi đã nào….!” Trần Huyễn kêu to phía sau cô, “Hả?” Cảnh Nguyệt quay đầu, chẳng lẽ cô ấy còn có chuyện gì chưa rõ hay sao ? “Khi nào thì bạn biết nấu cơm ? Bạn không phải nói là mình không biết nấu cơm sao?”

Thân thể Lâm Cảnh Nguyệt cứng đờ, liền nhớ lại lúc mới vừa tốt nghiệp đại học đúng thật sự là cô không biết nấu ăn, mỗi bữa cơm không phải ăn ngoài thì chính là ăn vặt, một mình tiêu sái, cũng thật sự thoái mái vui vẻ.

Sau khi biết Hàn Mộ Vân, hắn không thích ăn ngoài, cảm thấy không tốt cho sức khỏe, cô liền dành thời gian học một khóa nấu ăn, lại cố gắng thực hành tại nhà, cho đến khi xác định tài nấu nướng của mình thật sự có dọn lên được bàn ăn thì rất vui vẻ chạy đến nhà của hắn nấu cơm cho hắn.

Thức ăn làm cho ăn mỗi ngày đều rất đa dạng, nhìn hắn ăn vui vẻ trong lòng cô cũng rất vui mừng. Nghĩ tới đây, cô từ từ cúi đầu, là ai nói muốn buộc được tim của người đàn ông trước hết phải buộc được dạ dày của của họ ?

Trần Huyễn ở phía sau nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, đột nhiên cảm thấy mặc dù cô ấy đang đứng trước mắt mình, nhưng lại có cảm giác hết sức mờ ảo muốn bắt cũng không được, trong lòng hốt hoảng, vôi vàng gọi lớn: “Lâm Cảnh Nguyệt!”

“Hả?” dòng hồi tưởng bị cắt đứt, Lâm Cảnh Nguyệt hít sâu một hơi, thở ra thì trên mặt đã hồi phục vẻ tĩnh lặng, ngẩng đầu nhìn về hướng Trần Huyễn, phất tay nói: “Đi lên nhà chờ mình đi, mình sẽ nhanh chóng quay lại.”

Trần Huyễn sững sờ nhìn chiếc ô cùng bóng dáng Cảnh Nguyệt từ từ biến mất trong màn mưa to, cau mày quay người, có cảm giác Cảnh Nguyệt sau lần bệnh này có chút không giống, nhưng rốt cuộc không giống ở điểm nào thì lại không nói ra được. Cô lắc đầu, đi thẳng lên lầu mở cửa, có lẽ bản thân mình nghĩ quá nhiều thôi.

Siêu thị không có nhiều người, Lâm Cảnh Nguyệt đẩy xe chọn mua đồ theo danh sách, cô chỉ mua vài thứ thiết yếu cần gấp, còn những món khác, có thể mua sau, nếu không mua quá nhiều sợ rằng không cầm nỗi lại không có tay để cầm ô.

Lâm Cảnh Nguyệt có chút khó khăn cầm hai túi đồ đi về hướng nhà mình, quá nặng ! Cô hối hận ! Nhưng rõ ràng cô cảm thấy mua đồ không nhiều lắm mà, tại sao lại để đầy cả hai túi hàng ! Qủa nhiên, cuồng mua sắm chính là bản tính của phụ nữ.

Tay bị gìm thật sự đau, Lâm Cảnh Nguyệt tinh mắt nhìn thấy một quán trà cổ kính mang kiến trúc giả cổ, mái cong cao kiều, xem ra thật sự có khí thế, rất có phẩm vị. Bất quá, sự chú ý của nàng không phải là sự khí phái của quán trà mà chính là mái hiên có thể che mưa ở phía trước của quán.

Chịu đựng đau nhức ở trên tay, cô nhanh chóng bước tới phía trước quán trà, bỏ hai túi xuống, thu dù lại, không nhịn được thở phào một chút, trên tay không có gì thật sự rất tốt.

Cuối cùng cũng thả lỏng, Cảnh Nguyệt bắt đầu quan sát người đi đường. Không chỗ nào là không vội vã, người đi lại xuyên qua các tuyến đường, tràn đầy sức sống. Còn sống, thật sự là một chuyện tốt đẹp, cảm tạ ông trời.

Chợt, cô trợn tròn mắt, ánh mắt dừng lại một chỗ. Đó không phải là cái người luôn luôn ung dung, bình tĩnh Hà Tử Nghiệp sao ? Cho dù toàn thân ướt đẫm cũng không có chút rối loạn nào, vẫn giống như thường nhanh chóng bước về phía trước, vẻ mặt không mặn không lạt.

Anh ấy vì sao ở chỗ này ? Nhà anh ở tại khu phố nhà giàu, tại sao lại xuất hiện ở khu phố công nhân này chứ ? Chỉ là kẻ ngốc này không biết tránh mưa sao, cứ như vậy dầm mưa cho dù làm bằng sắt cũng sẽ ngã bệnh thôi.

Lâm Cảnh Nguyệt dậm chân một cái, cũng không nghĩ nhiều, xốc lên hai túi nilong, xông vào trong mưa, vừa chạy vừa kêu : “Hà Tử Nghiệp ! Hà Tử Nghiệp!”

Hà Tử Nghiệp lái xe đưa em họ đi học yoga, nếu là bình thường anh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này, nhưng hôm nay mưa lớn như vậy, người trong nhà đều không yên tâm để em ấy lái xe tới đây, không thể làm gì hơn là là xin anh giúp đỡ một chút.

Anh nghĩ một chút cảm thấy hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, liền gật đầu đồng ý. Không ngờ vừa mới đưa xong em họ trở về, xe lại có vấn đề, kiểm tra một lần lại không tìm ra nguyên nhân. Hà Tử Nghiệp trong lòng tức giận, nhưng cũng hết cách, chỉ đành bỏ xe đi bộ, thuận tiện gọi điện thoại cho trợ lý đem xe đến đón anh.

Dự định chạy đến siêu thị bên kia. Mưa rất lớn, Hà Tử Nghiệp cũng lười tránh, cứ như vậy không nhanh không chậm bước đi. Mới đi mấy bước đột nhiên nghe có người gọi tên mình. Âm thanh không lớn, so với tiếng mưa lại càng có vẻ vô lực, nhưng anh lại nghe thấy, quay đầu nhìn lại liền thấy nhân viên té xỉu ngày hôm qua.

Cô ấy xách theo hai túi đồ đang cố sức chạy về phía anh, thân thể gầy nhỏ trong mưa có chút suy nhược, chạy ngắt quảng từng bước từng bước, giơ nghiêng ngã một cây dù, vô cùng…đáng yêu.

Khóe miệng anh vểnh lên, rốt cuộc dừng lại tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện