Đến Lượt Em Yêu Anh

Chương 7: Dẫn anh về nhà



Hà Tử Nghiệp mang gương mặt đen như Bao Công, cả người toát ra hơi thở không nên lại gần lái xe trở về thành phố A. Lâm Cảnh Nguyệt ngồi kế bên cũng không thể nhin cười, chắc hẳn là dục vọng chưa được thỏa mãn đây, nhìn nốt mụn hồng hồng tròn tròn trên chóp mũi là đã biết rồi, ha ha.

“Thư ký Lâm có vẻ rất hả hê nhỉ!” Hà Tử Nghiệp khoát tay lên tay lái, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói lạnh đến dọa người. Tối hôm qua sau khi giải quyết qua loa lại bị mất ngủ, vừa nghĩ tới cái lưỡi mượt mà của Lâm Cảnh Nguyệt, bụng sẽ chui lên một luồng khí nóng làm cho anh hận không thể mang cô nhóc này đến vùi dập cả đêm.

Anh nhớ đến lần gặp cô trong mưa, cô dùng giọng nói quen thuộc trách mắng mình, sau khi nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của anh sắc mặt lại trở nên tái nhợt,tựa như vừa muốn ra sức giấu đi điều gì, toàn thân cũng mang đậm hơi thở bi ai.

Thật ra sau này anh cũng đã nghĩ nhiều lần đến việc cô nhận nhầm người, nhưng trong miệng cô rõ ràng lại kêu tên anh: Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp. Âm thanh đặc biệt thanh thúy, nghe vào tai thì lòng cũng mềm nhũn.

Có lẽ nào cô thầm mến anh ?

Lăn lộn trên giường không ngủ được, trong đầu đầu là gương mặt non mềm trắng mịn của cô thư ký nhỏ, ngày thứ hai chóng mặt rời giường, soi vào trong gương thiếu chút nữa dọa đến bản thân, hai mắt thâm quầng, trên chóp mũi còn một cái mụn lớn như hạt đậu gương mặt âm trầm ở trong gương là ai đây ?

Hà Tử Nghiệp chống tay lên bồn rửa mặt than thở, chẳng lẽ phải nghe theo lời mẹ nhanh chóng đi tìm bạn gái ?

“Không có.” Lâm Cảnh Nguyệt nghiêm túc, khóe miệng lại trưng ra nụ cười tiêu chuẩn 15 độ, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ trả lời. Hà Tử Nghiệp này, ngạo khí tự cao tự đại, ghét nhất người khác không vâng lời mình, cho nên Lâm Cảnh Nguyệt thông minh đè lại nụ cười của mình.

“Hả? Thật sao? Nhưng thư ký Lâm vẫn đang còn cười đấy.” Hà Tử Nghiệp quyết không tha, vì vở ác kịch của cô nhóc này đã làm cho anh đau khổ suốt đêm qua, thế nào cũng không thể để cho cô thoải mái được, đúng không ?

Tên khốn kiếp này! Lại quyết níu lấy cô không thả, không phải chỉ quyến rũ anh có một chút thôi sao? “Con người tôi có một khuyết điểm, vừa nghĩ tới ăn là sẽ cười.” Để xem còn nói thế nào !

“Thế món ăn gì lại khiến cho thư ký Lâm vừa nghĩ đến lại cười ngọt ngào như vậy?” Binh đến tướng chặn, anh không tin, mình sống trên thương trường lâu như vậy lại sẽ bị bại bởi một cô nhóc mới ra trường.

“Tự tôi làm.” Lâm Cảnh Nguyệt cắn răng nghiến lợi, đúng là đàn ông nhỏ mọn mà.

“Thư ký Lâm biết nấu ăn?” Hà Tử Nghiệp nghiêng đầu, trong mắt lóe lên tia hứng thú, không ngờ nha: “Vậy không biết người được gọi là ông chủ đây có may mắn được nếm thử hay không?” Anh nhấn mạnh hai chữ “ông chủ”, nghe thấy âm thanh Lâm Cảnh Nguyệt phẫn hận nghiến răng ước chừng muốn lao đến cắn anh một cái, đừng nói danh hiệu “ông chủ” này có thể dọa được cô chứ ? Thật tốt!

“Chỉ cần ông chủ không ngại!” Cô khẽ hất cằm, giống như một chú gà trống nhỏ trong tư thế khiêu khích. Anh cơ bản không biết cô hiểu biết anh bao nhiêu, con người này nhìn dáng vẻ lì lợm, trên thực tế miệng cũng rất yếu ớt, không thể dính đến một chút đồ cay nào. Kiếp trước vì thoát khỏi sự dây dưa của anh, mỗi ngày cô đều ăn món cay Tứ Xuyên, nhìn dáng vẻ phân vân không dám tiến vào quán của anh trong lòng cô thật thấy hả giận.

Thật là một kẻ ngốc, rõ ràng không thể ăn cay lại đi theo cô đến đủ các quán cay Tứ Xuyên, luôn rối rắm ngồi một bên nhìn cô ăn ngấu nghiến, bản thân anh lại không dám hạ đũa, thỉnh thoảng lại cố gắng chịu đựng ăn món cá chần nước sôi mà cô “quan tâm” gắp vào trong chén cho mình.

Cô thật là có lỗi với anh.

Lâm Cảnh Nguyệt không cùng với anh tốn hơi sức cãi vả, lại nghĩ đến tình cảnh kiếp trước trong lòng lại rất đau xót. Cô sẽ tốt với anh, giống như khi đó anh đã tốt với cô. Lâm Cảnh Nguyệt nắm chặt tay, lại một lần nữa hạ quyết tâm.

Hà Tử Nghiệp cau mày nhìn cô đang đắm chìm trong thế giới của mình, bởi vì anh muốn đến ăn chực làm cho cô cảm thấy khó chịu sao? Nhìn cô ỉu xìu cúi đầu ão não so với bộ dạng tràn đầy chí chiến đấu giống như hai người khác biệt, bằng không, anh đây không đi là được rồi ?

“Biết đường đến cục thống kê chứ ?” Lâm Cảnh Nguyệt chợt ngẩng đầu lên hỏi anh.

“…Biết.” Đối với câu hỏi bất chợt của cô Hà Tử Nghiệp có chút không phản ứng kịp.

“Trực tiếp lái xe đến chợ gần đó, tôi muốn mua thức ăn.” Lâm Cảnh Nghiệp lật ngược khí thế chán chường, quá khứ cuối cùng cũng là quá khứ, nếu bánh xe vận mệnh vì cô mà đổi ngược, như vậy cô phải cố nắm bắt thật tốt hiện tại. Kiếp trước cô học một tay nghề nấu ăn lại chưa từng làm cho anh một bữa cơm, kiếp này cô sẽ đền bù lại.

Nói là muốn anh đẹp mặt, thực tế cô vẫn không thể hại đến dạ dày của anh, haizzz, vẫn là nên làm chút gì đó anh thích ăn vậy.

Sao ? Xem ra cô cũng không phải là không muốn anh đến! Tâm tình Hà Tử Nghiệp thoáng cái đã xua tan mây mù trở lại trong xanh, kích động tăng tốc, Lâm Cảnh Nguyệt ở bên nhắc nhở: “Ông chủ, gần đến chợ rồi, đi nhanh như vậy muốn nhận giấy phạt sao?”

Hà Tử Nghiệp lái xe chậm lại không nhịn được có chút đắc ý, xem ra thư ký nhà anh thật tốt (Tiểu Khang: Nhà anh đấy hí hí, nhận vơ vào mình rồi), suy tính chu đáo, thật tận chức trách! Nếu anh biết Lâm Cảnh Nguyệt chỉ vì không muốn bị mất mặt khi nhận giấy phạt thì sẽ có vẻ mặt gì.

Khi chuẩn bị bước lên nhà, Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu lại nhìn chiếc xe thể thao cùng Hà Tử Nghiệp bảnh bao, khóe miệng giật giật, đây thật sự là phượng hoàng đến tổ chim sẻ, may mắn bản thân cô cũng không ham giàu.

Hà Tử Nghiệp đi ở phía trước thấy Lâm Cảnh Nghiệp không bước theo, xoay người lại phát hiện cô đang nhìn chằm chằm bên ngoài: “Sao vậy?” Chẳng lẽ cô muốn chạy trốn? Hay nhà này căn bản không phải nhà của cô? Nghĩ đến đây, phía dưới Hà Tử Nghiệp chợt thấy chướng đau, nói không chừng nhóc con này lại đang muốn đánh chủ ý xấu gì, không được, lần này cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể để cho cô chạy thoát!

Nghĩ liền làm, anh bước dài bắt nhanh lấy cánh tay Lâm Cảnh Nguyệt, đem cánh tay cô vững vàng cố định trong lòng bàn tay mình, hừ, xem cô còn dám chạy không!

Lâm Cảnh Nguyệt bị hành động của anh làm cho sợ hết hồn, quay đầu liền đối diện với con ngươi trong bóng tối của hành lang đang phát sáng lấp lánh, chiếu sáng một khoảng trời nhỏ của lòng cô. Hà Tử Nghiệp nhìn chằm chằm xung quanh cô, hình như cũng không muốn thực hiện chủ ý xấu nào! Anh rút cuộc yên tâm, lực chú ý lại dời đến cánh môi mềm mại kia.

Không quên được cảm giác khi bờ môi đỏ mộng chạm lên da thịt, ấm áp lại mang theo một chút ngượng ngùng, lại khiến cho anh bắt đầu bốc hỏa. Còn cái lưỡi nghịch ngợm kia, linh hoạt ôm lấy đầu lưỡi của mình….Hà Tử Nghiệp từ từ cúi đầu, thật là muốn lại tiếp tục được hưởng thụ thêm một lần, rất muốn!

Lâm Cảnh Nguyệt liếc một cái đã thấy rõ ý đồ của anh, tên sói đói này lại muốn phát tình! Hừ, còn lâu mới cho anh hôn. Cô nghiêng qua bên trái một bước, nhanh chạy lên lầu hai, đứng ở cửa cầu thang nhìn anh cười: “Ông chủ, nhanh một chút đi, tôi đói rồi!”

Tôi cũng đói vậy! Nhưng cô lại không cho tôi ăn! Hà Tử Ngiệp gương mặt vặn vẹo đi theo Lâm Cảnh Nguyệt lên lầu, haizzz! Đói !

Động tác Lâm Cảnh Nguyệt rất nhanh, trong khi hà Tử Nghiệp đang rối rắm có nên đi xem phòng ngủ của cô một chút hay không, cô đã đem món ăn bưng lên bàn, thật đơn giản bốn món mặn, một món canh, Hà Tử Nghiệp ngây người.

Toàn bộ đều là món anh thích, hơn nữa lại không có hạt tiêu, là trùng hợp hay là cô…

Anh ngồi xuống bàn, cầm đôi đũa giả bộ bất mãn: “Thư ký Lâm có phải nên chăm sóc khẩu vị của khách một chút?”

Lâm Cảnh Nguyệt đang cầm chén sứ trắng bỗng dưng dừng lại, anh không thích? Làm sao có thể? Cô sẽ không nhớ sai, người này không thích ăn cay, toàn bộ thức ăn cô đều chiếu theo khẩu vị của anh để làm.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện tia quỷ dị trong mắt. Cô lập tức phản ứng, anh đây là đang dò xét, nhất định muốn từ trong miệng cô muốn biết ít chuyện, không có cửa đâu!

Nghĩ vậy, cô đoạt lấy đôi đũa trong tay Hà Tử Nghiệp, không vui nói: “Không ăn thì bỏ xuống, tự tôi ăn!” Cô thật sự có chút tức giận, lần đầu tiên cô tận tâm làm cơm cho anh lại bị anh xem là có dụng ý khác, nếu không tại sao chưa đụng đến đã dùng khẩu khí như vậy đối với cô ?

Không thích ? Vậy thì thôi, cơm ngon không chê nhiều, tự mình cô ăn! Lâm Cảnh Nguyệt thở phì phò gắp miếng ớt xanh cắn một cái, tư thế thật giống như đang nhai thịt Hà Tử Nghiệp.

Hà Tử Nghiệp nhìn đôi tay trống rỗng lại nhìn gương mặt đang tức giận ở đối diện của cô nhóc kia, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã quá mức. Mặc dù điều cô đến phòng làm việc của mình chỉ là một phút dâng trào, nhưng trải qua vài tuần, anh cảm thấy quyết định ban đầu của bản thân lại rất đúng đắn.

Lâm Cảnh Nguyệt trên công việc vẫn còn rất trẻ, tuy nhiên lại rất cố gắng, mỗi tối đều tự làm thêm giờ, có nhiều ngày anh nhìn qua vách thủy tinh đều thấy cô đang vùi đầu vào đống tài liệu, biểu cảm lại rất chăm chú để lại cho anh cảm giác vui vẻ.

Bất cứ lúc nào, khi anh nhìn thấy cô đều cảm giác cuộc sống thành thị âm trầm thật ra cũng rất dễ thở, anh cũng không để ý sự tức giận của cô, mà bây giờ, anh có thể cảm thấy cô thật sự tức giận, tức giận chính anh đã tự dò xét, giận anh không hề tin tưởng cô.

Hà Tử Nghiệp cầm lên một đôi đũa khác, lặng lẽ ăn cơm, anh không biết làm sao để cô hết giận, nói xin lỗi anh cũng không nói ra được, không chừng một hồi cô sẽ tốt lên? Có thể lại đối với mình giương hai chiếc răng mèo bén nhọn.

Không phải là không thích sao? Không thích còn ăn vui vẻ như vậy ? Lâm Cảnh Nguyệt hận hận nhìn chằm Hà Tử Nghiệp, cái miệng này thật sự cũng không giống như tâm đâu.

“Không ngờ ông chủ cũng ăn đồ ăn không mùi vị như vậy nha!” Lâm Cảnh Nguyệt có chút âm dương quái khí nói.

Qủa nhiên là tức giận, Hà Tử Nghiệp cười khổ, anh cũng không muốn luôn cùng cô đối chọi gay gắt. “Ăn ngon, tôi…tôi rất thích!” Hà Tử Nghiệp ngượng ngùng, lần đầu tiên trước mặt người khác anh ăn nói mềm mỏng, cảm giác có chút không được tự nhiên.

Ui, Hà Tử Nghiệp lại cúi đầu, trăm năm khó gặp đó! Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt cũng không buông lời giễu cợt, cô biết anh thích mềm không thích cứng: “Ông chủ, tôi nấu cơm cho anh ăn có đúng không ?”

Hà Tử Nghiệp gật đầu một cái, đang muốn gì đây?

“Anh cũng rất thích có đúng không?”

Lần nữa gật đầu, càng thêm nghi ngờ.

“Anh ăn chậm hơn tôi đúng hay không?”

Gắng sức gật đầu, trong hồ lô của nhóc con này đang bán thuốc gì đây?

“Cho nên anh phụ trách rửa chén thôi!” Lâm Cảnh Nguyệt để chén cơm xuống, nhìn Hà Tử Nghiệp cứng ngắc trong nháy mắt cười tủm tỉm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện