Chương 57: Chào tiền bối
Khương Thần "ừ" rất khẽ.
Chỉ vậy thôi cậu đã hiểu.
Không phải Phương Cảnh Hành có sở thích đặc biệt, mà là tên này biết thân phận của cậu, cũng có chút ý nghĩ về phương diện kia với cậu.
Mặc dù Phương Cảnh Hành đã dám chắc 8-90% rồi, nhưng chính tai nghe thấy chữ "ừ" này, nhịp tim vẫn dồn dập hẳn lên.
Phong Ấn Sư màu đen truyền kì năm đó, vì dự án đóng băng mà xuyên qua thời gian và sinh tử, tựa như kỳ tích mà xuất hiện ở thời đại này. Mỗi lần anh nghĩ đến việc bọn họ có thể gặp được nhau, là lại cảm thấy may mắn vô cùng.
Khương Thần tò mò: "Cậu biết từ lúc nào?"
Phương Cảnh Hành trả lời: "Sau khi xem bức ảnh giả kia."
Khương Thần hỏi tiếp: "Sao cậu biết được?"
Đang ở trên mạng nên Phương Cảnh Hành không tiện nói nhiều, chỉ nói: "Căn cứ vào các dấu vết trước đó mà đoán."
Khương Thần thầm nghĩ đầu óc của tên này cũng thật đáng sợ, hỏi anh: "Vậy mà cậu cũng dám đoán?"
Phương Cảnh Hành cười nói: "Ban đầu em cũng không dám tin, nhưng sau khi chúng ta PK, em xem lại các video năm đó để so sánh, còn nói chuyện với chủ tịch nữa.
Khương Thần gật đầu.
Phương Cảnh Hành cam đoan: "Miệng em rất kín, sẽ không nói cho ai biết đâu."
Khương Thần im lặng, nghĩ xem có nên nói chuyện này cho tổ trưởng Tần không.
Thật ra tiếng "ừ" kia của cậu có sơ hở.
Bởi vì người của bang Càng già càng dẻo dai và đám Trá Tử thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cậu là "Phong Ấn Sư màu đen", mà câu trả lời của Phương Cảnh Hành cũng chỉ là nói ra cái tên đó, một tiếng "ừ" của cậu hoàn toàn có thể coi như là trả lời cho biệt danh kia.
Với tính cách của tổ trưởng Tần, nếu như ông ta biết cậu ở trong game bị bại lộ thân phận, thì liệu còn cho cậu chơi nữa không?
Hay là bảo Phương Cảnh Hành cũng kí hiệp nghị bảo mật nhỉ?
Nhưng đây là Phương Cảnh Hành tự đoán được, không phải cậu chủ động nói.
Đầu óc của người ta tốt như vậy, tự dưng lại bị một cái hiệp nghị trói buộc , liệu có ổn không?
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không muốn trốn tránh, bèn nói thẳng: "Bọn tôi có hiệp nghị bảo mật."
Phương Cảnh Hành không ngốc, vừa nghe đã biết ẩn ý: "Em có cần ký không?"
Khương Thần đáp: "Không biết."
Cậu hơi lưỡng lự: "Chuyện của Thừa Nhan do chị tôi xử lý, hay là cậu đi hỏi chị ấy xem sao? Chị ấy hiểu khá rõ về các quy chế trong viện."
Phương Cảnh Hành cười nói: "Vâng."
Trong đầu anh nghĩ dù có không cần kí thì anh cũng phải đòi Khương Thi Lan cho mình kí.
Kí rồi, anh có thể công khai đến viện nghiên cứu, được quy vào phạm trù "người nhà". Mà đã là người nhà thì đương nhiên anh sẽ tranh thủ quyền lợi thăm hỏi định kỳ của mình.
Khương Thần không rõ mưu đồ trong đầu người nào đó, cùng anh xuống núi.
Sáng nay Đỗ Phi Chu không online, Phương Cảnh Hành bèn nhắn tin hỏi xin tư vấn từ vị đại lão này, biết được chủ tịch chỉ để ý cốt truyện và bối cảnh nhân vật, không mấy khi để ý mấy cái quán xá cửa hàng nhà người ta, hoàn toàn hết hi vọng, đành phải tự túc là hạnh phúc.
Hai người bèn dựa theo manh mối cung cấp đi đến một tòa thành nhỏ, bắt đầu chia nhau đi tìm cửa hàng, tiện thể đối thoại với vài NPC gặp trên đường.
Cửa hàng là vật chết, mà mục tiêu cũng lớn, dễ hơn là tìm NPC nhiều.
Nhưng bọn họ đi hết cả bốn tòa thành rồi vẫn không tìm được cửa hàng tượng đá nào có tên Bell.
Phương Cảnh Hành "hừm" một tiếng, hồi tưởng lại: "Em nhớ ban nãy ở trong cái thành kia có đối thoại với một NPC, lời thoại tự động của hắn là cửa hàng mới khai trương thật náo nhiệt."
Khương Thần nghe vậy là hiểu: "Cậu cho rằng cửa hàng tượng đá bị sang tên rồi?"
Phương Cảnh Hành nói: "Rất có thể."
Khương Thần bèn đi theo anh vòng lại tòa thành nhỏ ban nãy, dưới sự chỉ dẫn của Phương Cảnh Hành, thành công tìm được tên NPC kia, nghe hắn nói xong tên của cửa hàng mới, tìm được nó ở gần đó, bèn cầm tượng chim hoàng yến đi vào đối thoại với chủ quán.
Quả nhiên chủ quán tự động kích hoạt cốt truyện, "à" một tiếng: "Cửa hàng tượng đá bị bán rồi."
Bên Khương Thần có sẵn câu trả lời của hệ thống: "Vậy ngươi có biết Bell đi đâu không?"
Chủ quán lắc đầu: "Ta chưa từng gặp hắn, thủ tục chuyển nhượng là do nhân viên của hắn xử lý."
Ông ta rót chén trà nóng rồi nói: "Nhân viên kia ta có quen, tên là Nate. Hắn về nhà rồi, ở thôn Sa Tháp."
Thanh nhiệm vụ cũng đổi mới: Tìm Nate hỏi thăm tung tích của Bell.
Hai người không đi ngay mà cẩn thận dạo vòng quanh tiệm, xác nhận không còn manh mối nào khác thì mới rời đi, ra khỏi thành rồi đi thẳng đến thôn Sa Tháp.
Phương Cảnh Hành nhích lại gần Khương Thần, cười hỏi: "Không khen em à?"
Nếu như không phải anh ngẫu nhiên gặp được NPC kia, cũng nhớ lời thoại của đối phương, không biết bọn họ sẽ còn tốn bao nhiêu thời gian ở cửa này.
Khương Thần liếc anh một cái: "Thông minh lắm."
Phương Cảnh Hành nói: "Hết rồi à?"
Khương Thần nói: "Chứ muốn gì? Cổ vũ cậu nhé?"
Phương Cảnh Hành cười nói: "Không cần, cho em xin chữ ký đi."
Khương Thần rất sảng khoái: "Được."
Phương Cảnh Hành được một tấc lại muốn tiến một thước: "Em muốn ảnh có chữ ký cơ, không phải ảnh nhân vật trong game, ảnh của anh ấy."
Dừng lại một chút, anh cười bổ sung: "Em cũng lấy của em ra đổi."
"..." Khương Thần nói: "Ai thèm của cậu?"
"Vậy để em bù thêm thứ khác vào." Phương Cảnh Hành nói: "Goods kỷ niệm của Du Mộng International Carnival* thì sao, em có mua vài cái giữ lại tặng người khác, tặng anh một cái nhé?"
*Lễ hội hóa trang quốc tế Du Mộng. Goods trong giới fandom là từ dùng để chỉ các món đồ được nhà phát hành game, tác giả truyện, artist,... tạo ra để kỷ niệm, quảng bá sản phẩm, kiếm lời cũng như tri ân fan.
Khương Thần thấy cái này cũng được, khẽ gật đầu.
Phương Cảnh Hành cười đến vui vẻ: "Quyết định rồi nhé. Em cho anh goods với ảnh chụp có chữ ký của em, còn anh cho em ảnh chụp có chữ ký của anh, hai đổi một, anh không lỗ đâu."
Khương Thần im lặng hai giây, hơi muốn nói ra vụ sáng hôm qua cậu đã dùng kính viễn vọng nhìn thấy hắn, để cho con hàng này bớt gạ gẫm đi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chưa biết nói ra rồi thì sau đó nên xử lý ra sao, đành phải tạm thời để đó, nói với Phương Cảnh Hành: "Như vậy cậu lỗ, không đổi."
Phương Cảnh Hành nói: "Vậy một đổi một nhé?"
Khương Thần đáp: "Không đổi."
Phương Cảnh Hành lập tức hối hận, thầm nghĩ biết vậy không xác nhận lại.
Hai người đến thôn Sa Tháp, phát hiện nơi này được xây tựa lưng vào núi, mỗi nhà đều cách nhau khá ca, cả thôn chiếm quá nửa ngọn núi.
Khương Thần vừa nhìn cái bố cục này đã thấy phiền, bèn liếc đồng hồ.
Hôm nay bọn họ đi dạo quanh núi Mai Cốt và bốn tòa thành, gần mười một giờ rồi, cậu cũng chẳng muốn tìm nữa, chuẩn bị đi đánh săn tiền thưởng.
Đương nhiên là Phương Cảnh Hành nghe cậu, cùng cậu nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng hai người.
Có Phương Cảnh Hành tìm quái cho, lần này Khương Thần không cần phải hỏi đường nữa, sự bực bội vì cốt truyện ẩn cuối cùng cũng tiêu tan bớt.
Hai người chơi tới 11 rưỡi thì offline.
Phương Cảnh Hành lập tức liên hệ với Khương Thi Lan, hẹn bà đi ăn trưa.
Mặc dù Khương Thi Lan hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý, đi tới nhà hàng mà anh gửi địa chỉ, phát hiện chỗ này có tính riêng tư khá cao. Bà bước vào, Phương Cảnh Hành đã ở trong chờ bà.
Giờ cứ nhìn thấy thằng bé này là bà sẽ nghĩ đến cái câu "chồng yêu ngủ ngon" kia, không nhịn được cười: "Sao tự dưng lại mời dì đi ăn cơm vậy?"
Phương Cảnh Hành đứng dậy kéo ghế ra cho bà, anh ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói: "Con biết chuyện của Khương Thần rồi."
Khương Thi Lan giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không biết liệu có phải thằng bé đang gạt mình không.
Phương Cảnh Hành không đợi bà thăm dò đã chủ động kể hết mọi chuyện, biểu thị muốn kí hiệp nghị bảo mật. Khương Thi Lan nghe xong cũng hiểu quả nhiên thằng bé này không gạt người, trầm tư một hồi: "Dì phải báo lại chuyện này cho tổ trưởng quản lý dự án trước đã."
Phương Cảnh Hành nói: "Vâng, con hi vọng mình sẽ mau được kí."
Khương Thi Lan hỏi: "Tại sao?"
Phương Cảnh Hành mỉm cười: "Kí xong thì hẳn là con sẽ được đi thăm định kỳ chứ ạ?"
Khương Thi Lan không tỏ vẻ gì nhìn đứa nhỏ này, thầm nghĩ có khi đúng thật là Cảnh Hành có ý đó với em trai mình, ngoài miệng vẫn nói: "Chuyện này cần phải hỏi mấy vị tổ trưởng."
Phương Cảnh Hành nói vâng, bỏ qua đề tài này, ăn trưa với Khương Thi Lan xong thì về nhà yên lặng đợi tin tức.
Hai giờ chiều, anh trở lại game, tiếp tục cùng Khương Thần làm nhiệm vụ.
Cô Vấn cũng bớt thì giờ online, ba người gặp nhau nói chuyện tổ đội.
Cốt truyện ẩn lần này có thể lập đội tám người, bọn họ quyết định mỗi nhà một nửa.
Cô Vấn cảm thấy hai vị đại lão đều rất có lòng, xứng đáng để làm bạn.
Dù sao thì hắn chỉ cung cấp ý tưởng kích hoạt cốt truyện, cũng không thật sự thành công, nhưng đại lão vẫn mời hắn vào. Cô Vấn nói: "Để tôi chọn người."
Bên Phương Cảnh Hành cũng liên lạc với Dật Tâm Nhân, để y gọi người.
Mười phút sau, nhóm tám người tập hợp ở thành chính, xuất phát về phía thôn Sa Tháp.
Gần như là ngay khi bọn họ xuất hiện trên đường đã bị người ta phát hiện.
[Loa] Thần Tinh quan sát Duyên: Tin mới —! Các đại lão lại bắt đầu rồi [ Screenshot ][ Screenshot ][ Screenshot ]
Chúng người chơi vô cùng kích động
Tối hôm qua lúc mở được cốt truyện ẩn thì cũng đã tám giờ hơn, gần như ai chơi ở server này cũng biết giờ ngủ của đại lão, đoán là hôm nay mới bắt đầu đánh, cứ thế đợi tin tức, cuối cùng cũng đợi được rồi.
[Thế giới] Dưa chín: Lẹ nào lẹ nào, cược đê.
[Thế giới] Rượu thịt thủng ruột: Tôi cá hai ngày.
[Thế giới] Tiểu Trúc Phong: Cá thì cá cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút, đây cá một ngày nhé!
[Thế giới] Thuốc tiêu viêm: Phách lối vừa thôi má, tôi cá ba ngày.
[Thế giới] Mai Đường muốn ăn đường: Thật ra buổi sáng tôi đã thấy đại lão rồi, chỉ là có mỗi hai người họ.
[Thế giới] Tra nam cút ra: Buổi sáng không có đủ người, giờ mới đủ nè, mau ghi nhớ tên họ đi, mọi người sẽ nhanh chóng thấy tên bọn họ trên bảng vàng thôi.
[Thế giới] Người Trong Gương: Cái skin kia... Sao trông giống Cô Vấn thế?
[Thế giới] Cô Vấn: Ờ
[Thế giới] Người Trong Gương: ...
[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: ?
[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: ???
[Thế giới] Tàng Thư: Còn skin người kia trông giống vị đại lão top săn tiền thưởng nào đó của Kim Cạnh Liên Minh lắm nhé.
[Thế giới] Quả sơn trà cây cam đường: Combo Kim Cạnh Liên Minh và Như Ý?
[Thế giới] Đại tiểu thư của ta: Há há há xin được hỏi mấy vị bang chủ khác đang có tâm trạng như thế nào vậy.
Tâm trạng của mấy vị bang chủ kia như thế nào thì không biết, nhưng người của Kim Cạnh Liên Minh thì sướng muốn chết rồi.
Mục đích bọn họ tới đây là vì muốn được quan sát cách vượt cốt truyện của hai vị đại lão ở cự ly gần, kết quả mới chơi được hơn một tiếng, một người đã nói có việc phải offline.
Khương Thần nói: "Tối có online không?"
Phương Cảnh Hành nói: "Có, mọi người cứ chơi trước đi."
Anh vẫy tay chào bọn họ, lấy kính xuống đi thẳng vào phòng để quần áo, nghiêm túc sửa soạn rồi cầm chìa khóa xe tới câu lạc bộ.
Người của câu lạc bộ thấy Phương Cảnh Hành tới mà mặt mũi hớn hở, hơn nữa quần áo cũng gọn gàng chải chuốt, cảm giác chưa từng thấy anh hào hứng như vậy, bèn chào hỏi: "Đội trưởng Phương tới chơi ạ?"
Phương Cảnh Hành cười nói: "Ừm, tôi tới lấy ít đồ."
Anh đi vào căn phòng để quà chọn lựa một hồi, trong lúc đó lại thấy búp bê của mình, tiện thể cầm luôn, hỏi họ: "Có cái hộp nào đẹp đẹp không?"
Cả đám đi vào giúp anh lục lọi, tìm ra được một cái hộp đựng đồ, cũng là hàng kỉ niệm luôn, lại có màu sắc rất tươi mới, hoàn toàn có thể dùng làm hộp đựng quà.
Phương Cảnh Hành rất hài lòng, bỏ đồ vào hộp, ôm đi.
Cả đám đưa mắt nhìn theo vị cựu đội trưởng kiêm ông chủ câu lạc bộ, rồi nhìn nhau.
Mấy giây sau, có người hỏi: "Có khi nào... Bọn mình sắp có bà chủ không?"
Những người còn lại đồng loạt gật đầu: "Dễ lắm."
Đội trưởng Phương sắp lấy vợ lái xe đến viện nghiên cứu, được Khương Thi Lan đón vào. Anh giao cái hộp quà cho nhân viên kiểm tra, đi vào văn phòng của tổ trưởng Tần, nói chuyện với ông ta nửa ngày, sau đó cẩn thận đọc một lượt điều khoản giữ bí mật, kí tên.
Anh nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn bốn rưỡi.
Giờ này hẳn là Khương Thần đã offline, anh đứng dậy hỏi: "Tôi có thể đi thăm anh ấy không?"
Tổ trưởng Tần khẽ gật đầu.
Dưới sự chỉ đường của nhân viên, Phương Cảnh Hành đi vào vườn hoa, từ xa đã nhìn thấy một bóng hình.
Lúc xuống lầu, trái tim dần không khống chế được nhịp đập đang dậy lên, giờ phút này được nhìn thấy người, nhịp tim lại càng thêm mãnh liệt dồn dập.
Đã là cuối thu, thiếu niên mặc chiếc áo hoodie sậm màu, hai tay đút túi đứng ở nơi đó không biết đang nhìn cái gì, cái cổ trắng nõn lộ ra. Anh không khỏi ngừng thở, bước tới.
Khương Thần nghe thấy tiếng bước chân, hơi quay sang, thấy được người tới thì hơi giật mình.
Giờ cậu mới biết vì sao trưa nay Phương Cảnh Hành lại offline. Khương Thần hỏi: "Cậu đến kí hiệp nghị bảo mật à?"
Phương Cảnh Hành nhìn cậu ở cự ly gần, chỉ cảm thấy khuôn mặt ấy còn ghim sâu vào tâm trí anh hơn cả trên ảnh.
Anh cố giữ bình tĩnh, ra vẻ tao nhã lễ độ như mọi khi, dịu dàng nói: "Vâng, chào tiền bối."
Khương Thần nói: "... Gọi cậu."
Hai mắt Phương Cảnh Hành hơi cong lên, mỉm cười nhìn Khương Thần: "Cậu."
_____________________________
Bình luận truyện