Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 7: Đại Lão Đây Là Lần Đầu Em Chơi Game Này



Du Mộng có tên đầy đủ là Đại Lục Du Mộng, cốt truyện kể về những sự việc đã xảy ra trên mảnh đất huyền ảo này.

Đúng như Khương Thần hồi mới tỉnh lại đã cảm khái, nó đã hoạt động được hơn ba mươi năm rồi vẫn chưa đóng cửa.

Thật ra ở giữa cũng có vài năm ngắc ngoải, nhưng sau đó lại đổi tổ kế hoạch nên mới được hồi sinh từ cõi chết, thế như chẻ tre sống tới ngày hôm này.

Trong hơn ba mươi năm đó, số server nó mở đã hơn trăm.

Số người chơi từng ở trong đó ném đầu, đổ nhiệt huyết*, yêu hận tình thù nhiều không kể xiết.

*Ném đầu đổ nhiệt huyết vốn là cụm từ chỉ hành động đấu tranh đến cùng, dùng chính máu thịt của mình để chống lại kẻ xâm lược của các nhà yêu nước bên Trung.

Ở đây được dùng để miêu tả sự cống hiến hết mình cho game:v

Nay bản thực tế ảo đã ra, những hình ảnh trước đây chỉ có thể quan sát cách màn hình giờ đã trở thành phong cảnh bản thân có thể tự dạo chơi thưởng thức, không một người chơi Du Mộng nào có thể từ chối sự cám dỗ này.

Mà Du Mộng được coi như là game thực tế ảo online đầu tiên trên thế giới, tự bản thân nó đã mang sức hấp dẫn khiến người ta "muốn vào xem thử", nên dù có là fan trung thành của các tựa game khác cũng đều có chút hứng thú.

Những người chơi đầy kinh nghiệm tích lũy qua hàng chục năm, những người chơi mới từ các tựa game khác, người đi đường hiếu kì...!Có thể tưởng tượng được sẽ có đến bao nhiêu người tham gia, chưa kể thời gian mở server còn vào cuối tuần.

Công ty game hiển nhiên cũng đã làm điều tra thị trường và ước lượng số người chơi, thế nên phiên bản trong nước sẽ được mở đồng loạt mười server.

Nhưng dù vậy, ngày hôm đó game vẫn có tình trạng lag phải chờ đến lượt.

Đúng 9 giờ, mười server lập tức bung ra.

Thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, đã không còn tình trạng "xếp hàng đợi mở server".

Việc vào game là sẽ thấy dòng có mấy nghìn mấy chục nghìn người xếp hàng ngày xưa đối với giới trẻ ở thời đại này là một việc khó mà tin nổi, bây giờ cuối cùng bọn chúng cũng có cơ hội để trải nghiệm.

Nhưng dù sao thì vẫn không phải là ngày xưa, nên cũng chỉ đợi nhiều lắm là một phút, bọn họ đã có thể vào game.

Cảm hứng đặt tên của tổ kế hoạch lần này bắt nguồn từ các hành tinh.

Ví dụ như sao Thủy còn được gọi là Thần Tinh, sao Hỏa còn được gọi là Huỳnh Hoặc*, sau đó biên tập lại một chút, tạo thành những cái tên như "Thần Tinh Ánh Duyên" và "Huỳnh Hoặc Chiếu Mộng".

Lôi hết cả tám hành tinh ra gặp khách, cộng thêm Mặt Trời với Mặt Trăng nữa, thế là gom đủ mười server.

*Đây là những cách gọi cũ ở bên Trung nên mình giữ nguyên

Server hiện giờ được làm theo hình thức "cửa", xếp thành một hàng theo thứ tự các hành tinh.

Khương Thần đứng trên đất trống, nhanh chóng nhìn một lượt, sau đó đưa mắt về phía "Thần Tinh Ánh Duyên".

Có cái hiệp nghị bảo mật kia, dù cậu có chơi Phong Ấn Sư thì cũng phải cách xa cái ID cũ một chút, mà chữ "Thần" kia vừa hay đền bù cho chút khó chịu trong lòng.

Thế là cậu đi qua, đẩy cánh cửa bên đó.

Phía sau cửa là một căn phòng, nơi người chơi tiến hành thiết lập nhân vật.

Bao gồm chức nghiệp, ID, chiều cao, vẻ ngoài, quần áo trang sức, giọng nói vân vân.

Lúc chơi beta Khương Thần rất tùy tiện, ngoài việc chọn nghề và nhập ID là cần dùng đến tay ra thì những cái khác đều để mặc định hết.

Nhưng giờ chơi bản chính thức rồi, cậu không thể tùy tiện như vậy nữa, nếu không sau này lại phải dùng tiền để đổi.

Cậu dựa theo sở thích của mình thiết lập lại từng cái, sau đó đẩy một cánh cửa khác trong phòng.

Ánh sao chói lọi bao quanh nhanh chóng rút đi, cậu ở trong một đường hầm đen ngòm chừng nửa phút thì thấy trước mắt tỏa sáng, đã đến lãnh địa của ma tộc.

Tiếng ồn ào lập tức ập tới.

Ở trong beta một mình tiêu điều sống hết hơn một tháng, đội trưởng Khương đứng ở địa điểm spawn*, bỗng có hơi ngẩn ngơ.

*Địa điểm nhân vật được sinh ra/hồi sinh, thường được đặt ngẫu nhiên trong một khu vực nhất định.

Có một vài game sẽ dùng chung địa điểm nhân vật được sinh ra/hồi sinh với điểm truyền tống (teleport), nhưng trong game này thì được tách riêng.

Cậu thấy khu lãnh địa vốn hoang tàn vắng vẻ, lặng như tờ nay rộn ràng người qua, khí thế ngút trời, từ góc phố lúc ba bốn giờ sáng biến thành khu du lịch vào kì nghỉ Quốc Khánh.

Những NPC trước kia chẳng ai thèm để ý, luôn lẻ loi hiu quạnh nay cũng bị biển người bao phủ, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Chat trên kênh thế giới cũng nhảy vèo vèo.

[Thế giới] Đại Thời Đại: Đỉnh vãi, thật sự có cảm giác gió thổi vào mặt này!

[Thế giới] Bóng Cây: Aaaaaa mẹ ơi, cái cây đằng ở ma vực này đẹp điên đảo [Screenshots]

[Thế giới] Đang Kite Đứt Mạng: Mẹ nó đông vãi chưởng, tôi không tìm nổi đường.

[Thế giới] Hồ Ly Không Ngoan: Hú, coi hoa anh đào ở Yêu vực bọn tôi nè [Screenshots][Screenshots]

[Thế giới] Hứa Bên Em Trọn Đời: Con trai, cao thủ, giá trị nhan sắc 8.5, chị em nào làm bạn đời tui đi tui dắt đi đánh quái thăng cấp nè, đấu trường săn tiền thưởng dễ như trở bàn tay.

[Thế giới] Cường Giả Vô Địch: Cấp báo---!!! Tai của yêu tộc không chỉ có thể nhìn mà còn có thể sờ! Xù xù thích lắm!

[Thế giới] Âm Một Mét: Bớt gáy đi ông ơi, cao thủ mà còn thiếu đồ trang sức chân à?

[Thế giới] Chú Tới Đây: Tuổi trẻ thật tốt.

[Thế giới] Ta Đây Giết: Vãi chưởng!

[Thế giới] Cà Chua Trứng Gà: Vãi chưởng!!!

[Thế giới] Hộ Vệ Ma Tộc: Vãi chưởng tôi thích tai xù! Cầu bạn đời yêu tộc!

[Thế giới] Hứa Bên Em Trọn Đời: Tui cũng thích! Các mỹ nữ yêu tộc hãy nhìn tui nè!

Kênh thế giới trở nên ầm ĩ vì tai của yêu tộc.

Có thể tưởng tượng được, trong tương lai sắp tới, yêu tộc sẽ thành hàng bán chạy đến mức nào.

Khương Thần tạm thời không quan tâm đến mấy thứ này, cứ đi về phía trước.

Cậu biết mấy chỗ đánh quái gần đây chắc chắn người còn nhiều hơn quái, bèn khó khăn chen vào trong biển người, dựa vào chạy nhiệm vụ mà lên được tới cấp 5, học được kĩ năng tấn công đơn đầu tiên, sau đó đi thẳng đến khu ven hồ.

Quái ở nơi này đều là cấp 8.

Đánh quái hơn 3 cấp cũng không khó, nhiều kinh nghiệm hơn, mà cũng vắng người.

Nhưng phần lớn ý nghĩ của cao thủ đều giống nhau.

Khi cậu tới nơi thì ven hồ đã có mười mấy người.

Mặc dù khu đánh quái này khá nhỏ, nhưng vẫn có chỗ cho cậu vào, cậu bèn chọn một con quái nhỏ, bắt đầu đánh.

Kỹ năng tấn công đơn đầu tiên của Phong Ấn Sư không có nhiều damage, còn lâu mới bằng Chiến Thần và Kiếm Khách, nên lúc đánh cũng mất chút thời gian.

Khương Thần dựa vào việc chạy vị trí, chậm rãi rút máu quái nhỏ, thấy nó sắp chết rồi, Chiến Thần ở bên cạnh bỗng đánh ra một đòn, giết chết quái của cậu.

Cậu hỏi: "Anh có ý gì?"

Chiến Thần không trả lời, cầm vũ khí cắm đầu tiếp tục đánh quái khác, hiển nhiên là đang cố gắng tranh thủ thời gian luyện cấp.

Khương Thần cũng biết vừa mở server thì chuyện giành quái của nhau là việc không thể tránh khỏi, quyết định tha cho hắn một lần, chọn một con quái khác.

Kết quả lần này cũng sắp đánh chết rồi thì Thích Khách ở gần đó bỗng ra tay, chỉ hai chiêu đã cướp mất quái của cậu.

Cậu hơi nhíu mày.

Khu rừng ven hồ đã bị chia làm đôi, một bên to một bên nhỏ.

Cậu nhìn phía bên rộng hơn có tám người, sau đó nhìn sang khu bên kia nhỏ xíu mà chen lấn những sáu người, ngẫm nghĩ, thử đánh tiếp một con quái, phát hiện lại bị người ta cướp mất, ngầm hiểu ra.

Nhóm tám người này, rất có thể là quen biết lẫn nhau.

Bọn họ muốn độc chiếm khu này không cho người khác đánh quái, nhưng không dám nói thẳng ra, sợ bị mắng là ngang ngược nên mới dùng cách im lặng cướp quái như vậy để đuổi người.

Nếu đã không muốn gây ồn ào, vậy thì cũng tốt.

Khương Thần không đánh quái nữa, ung dung đi dạo quanh đó.

Cậu nắm cực chuẩn lượng HP còn lại, góc độ cũng xảo quyệt, một chiêu đánh chết một con quái nhỏ sắp chết.

Đi một vòng, Khương Thần lấy của họ sáu con quái, tăng hai cấp.

Đội trưởng Khương sâu sắc cảm thấy như này nhanh hơn là tự mình đánh quái nhiều, vẫn chưa thỏa mãn, thế là đi dạo tiếp vòng nữa.

Nhóm tám người: "..."

Khương Thần nói: "Đứng đó làm gì, đánh tiếp đi."

Tám người im lặng mấy giây, sau đó tập thể quay sang nhìn cậu.

Khương Thần không nói hai lời, xoay đầu chạy thẳng.

Một giây sau, nhóm tám người đồng loạt mở chế độ báo thù, vọt về phía cậu.

Người chơi xung quanh: "..."

Tạ Thừa Nhan vừa mới đi tới bên hồ, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Y thấy một nhóm bảy tám người khí thế hung hăng chạy về phía trước, lao thẳng vào rừng cây.

Từ góc của Tạ Thừa Nhan chỉ có thể thấy được một cái đầu người đang chạy trước cả nhóm kia, nên đoán có lẽ là một đám đang đuổi giết một.

Khóe miệng y co giật: "Chuyện gì vậy, server vừa mở, tất cả mọi người đều bận luyện cấp, thế mà tên kia có thể thu hút nguyên một đống hận thù luôn, đào mộ tổ nhà người ta à?"

Phương Cảnh Hành cười nói: "Chắc là cướp quái của người khác."

Đêm beta kết thúc, bọn họ đã cùng tụ lại thảo luận nơi mình muốn đi.

Lúc ấy anh bị tên Phong Ấn Sư nào đó khiến cho bực bội, cái chữ "Duyên" trong "Thần Tinh Ánh Duyên" cứ thế chọc vào mắt anh, anh bèn quyết định tới cái server này.

Mà Tạ Thừa Nhan cũng vừa mới quay phim xong, về nhà đã lập tức tới tìm anh, đòi anh dắt đi luyện cấp.

Vừa mở server là bọn họ đã vào game, chỉ là vị ảnh đế này có yêu cầu tương đối cao với ngoại hình, chỉnh sửa nửa ngày chỗ thiết lập nhân vật mới chịu hài lòng.

Tạ Thừa Nhan lại nhìn về phía bên đó, tặc lưỡi: "Có thể một hơi cướp quái của nhiều người như vậy cũng giỏi thật."

Đội trưởng Khương "giỏi thật" dễ dàng thoát khỏi đám người phía sau, thấy mình đã sắp lên cấp 9, bèn đổi sang một khu đánh quái khác cấp cao hơn, bắt đầu chính thức luyện cấp.

Đánh tới 11 rưỡi, cậu offline đi dạo, đợi đến giờ ăn cơm trưa.

Sau bữa ăn theo thường lệ là phải ngủ trưa, ngủ dậy rồi mới được chơi tiếp, cậu tập trung luyện cấp, đánh đứt quãng như thế, đến tối thành công lên cấp 15.

Phương Cảnh Hành kéo theo một quả tạ, lúc này cũng mới lên cấp 15.

Cấp 15 cũng coi như là cấp cao hiện giờ ở Du Mộng, đã đủ tư cách để tiến vào một tòa thành nhỏ của ma vực, anh không cần phải lo lắng sẽ bị fan hâm mộ bao vây, bèn chạy thử thiết bị đã bố trí sẵn, bắt đầu livestream.

Fan hâm mộ lập tức điên cuồng.

"AAAAAAA!"

"Chồng ơi!!!!!"

"Chồng ơi anh đến rồi!"

"Em nhớ anh muốn chết!!!!"

"Chồng ơi cuối cùng anh cũng chịu lên sóng rồi!"

"Xem mặt! Em muốn xem mặt!"

"Em cũng muốn xem mặt!"

Màn đạn* có thể trực tiếp hiện lên trong game, màn hình trong suốt bên tay phải của Phương Cảnh Hành nhanh chóng hiện đầy chữ "xem mặt".

*Một chế độ khá phổ biến ở các nền tảng livestream bên Trung, đại loại là các bình luận của người xem sẽ chạy trực tiếp trên màn hình thay vì tập trung ở 1 khu riêng như trên Facebook hay Instagram, trông chúng như đống mưa đạn trên chiến trường nên được gọi như vậy.

Những bình luận đó có thể phủ kín cả màn hình, càng nhiều bình luận thì chứng tỏ chương trình càng hot.

Anh cười nói: "Có cái gì mà xem, tôi đang đeo kính mà."

Fan không chịu, nhao nhao nói đeo kính cũng phải xem, còn trách móc anh biến mất hơn nửa năm.

Phương Cảnh Hành nói: "Tôi bận."

Đám fan hâm mộ còn lâu mới tin lí do này, vẫn đòi phải thấy mặt, quà donate cũng hiện lên đầy màn hình.

Phương Cảnh Hành cười nói: "Vậy đi, luật cũ, chúng ta chơi một trò, nếu tôi bốc được trúng yêu cầu lộ mặt thì sẽ lộ cho mấy người xem."

Anh nói rồi mở một chương trình bốc thăm, trong đó có đủ loại nhiệm vụ nhỏ, đều là những chuyện tương đối dễ hoàn thành, không quá mất tiết tháo.

Anh nhẹ nhàng bấm chọn một cái, sau đó trên màn hình xuất hiện mấy chữ: Đóng giả làm newbie moe.

Đám fan lập tức khóc, bắt đầu om sòm ăn vạ.

Phương Cảnh Hành cười nói: "Không chơi lại, chọn cái này."

Để phối hợp với trò chơi, anh còn sửa lại giọng, đổi thiết lập ban đầu thành giọng của thiếu niên, ngẩng lên nhìn xung quanh, bỗng thấy một Phong Ấn Sư.

Anh chợt nhớ tới thằng nhóc chết dẫm nào đó, vô thức bước tới.

Lúc này Khương Thần đang định vào phó bản, lại bị người ta chặn đường.

Cậu thấy cái chức nghiệp quen mắt này, thầm nghĩ sẽ không khéo đến mức là tên dở người kia chứ, nhưng nghĩ lại mình đã đổi ID rồi, bèn bình tĩnh nhìn người ta.

Một giây sau, cậu nghe thấy giọng của một thiếu niên.

"Đại lão, đây là lần đầu em chơi game này, anh có thể kéo em được không ạ?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện