Chương 74: Tôi nói thật, tức là thật.
Thành Toái Tinh có diện tích khổng lồ, đường phố chằng chịt thông với bốn phương, bảo chạy hết tất cả là điều bất khả thi.
Cũng may game này lắm anh hào, mọi người nhanh chóng hỗ trợ quy hoạch ra một tuyến đường chạy đủ một vòng tòa thành. Một khi tuyến đường được công bố, hai bên đường phố nhanh chóng chen chúc đầy người chơi.
Đám Cô Vấn: "..."
Người Trong Gương nuốt nước miếng: "Không sao đâu, thì... Coi như là cưỡi ngựa chạy marathon thôi."
Đám kia lập tức quay sang nhìn hắn chằm chằm.
Người Trong Gương ngậm miệng.
Triều Từ: "Tôi đã bảo là trốn được mùng một không né được mười lăm mà, bọn mình mà không nhây thì cũng không đến mức ầm ĩ lên loa như vậy."
Cô Vấn: "Ừ."
Hạnh Thiên Thành: "Lần trước đứa nào đề nghị trốn thế?"
Mộc Gia Tỏa: "Nhà ông đó."
"..." Hạnh Thiên Thành im lặng trong một giây, che giấu lương tâm mà nói đỡ cho thành viên nhà mình: "Nhưng chẳng phải mấy ông cũng đồng ý sao?"
Phi Tinh Trọng Mộc đứng bên cạnh xen vào: "Đừng buôn chuyện nữa, mau lột đê."
Bạch Long Cốt nói: "Chạy xong ba người bọn tôi còn phải roll điểm nữa."
Liễu Hòa Trạch không nhịn được cười: "Đúng rồi, chạy nhanh lên."
Thành viên của cả bảy bang gần như tới đông đủ, nghe vậy thì rất tò mò.
Âm Một Mét nhìn về phía bang chủ nhà mình: "Roll điểm gì nữa vậy?"
Bạch Long Cốt nói: "Ngoài cởi truồng chạy ra thì người thua còn phải làm cu li cho người thắng mười ngày, đến lúc đó roll điểm phân chia."
Cửa này đều là bạn ta tranh thủ đấm vai xoa bóp cho bang chủ nhà mình: "Uầy đến lúc đó liệu em có được vinh hạnh sai khiến mấy quý bang chủ đó không?"
Phi Tinh Trọng Mộc rất sảng khoái mà gật đầu: "Có chứ."
Mộc Gia Tỏa nhắc nhở: "Là làm cu li cho "mấy người", chứ không phải là làm cu li cho người của bang mấy người, cảm ơn."
Triều Từ nói: "Đúng rồi..."
Y nói được một nửa thì thấy Thập Phương Câu Diệt tới, chưa tắt hi vọng mà tiến lên muốn xác nhận lại lần cuối: "Đại lão, anh cũng biết chuyện rồi đấy, tôi hỏi thêm một lần nữa, hai người hẹn hò thật à hay là vì làm nhiệm vụ nên mới đính ước?"
Người chung quanh tức thì quay sang nhìn Phong Ấn Sư.
Năm vị streamer và phó giám đốc Đường cũng nhìn. Phương Cảnh Hành đang dùng tài khoản clone cũng nhìn người bên cạnh, không đoán được là cậu sẽ trả lời như thế nào.
Khương Thần đáp: "Thật."
Trái tim Phương Cảnh Hành lỡ nửa nhịp, nhưng rồi lại có chút ngập ngừng.
Một nửa anh cảm thấy có thể là cậu chỉ không muốn về đấu trường nghe lịch sử đen tối của mình nên mới cố ý thúc đẩy vụ cởi truồng này; một nửa lại nghĩ rằng có khi cậu đã thật sự đồng ý với đề nghị của anh, muốn thử một chút.
Quần chúng vây xem không rõ chân tướng, rối rít nói chúc mừng: "Chúc mừng đại lão!"
Khương Thần bình tĩnh "ừ" đáp lại, nhìn Triều Từ.
Triều Từ chấp nhận số phận, trở về bên đám Mộc Gia Tỏa, đứng ở vạch xuất phát, đau khổ lột xuống trang bị trên người mình.
Quần chúng vây xem lập tức kích động.
"A a a a! Cởi rồi cởi rồi kìa!"
"Há há há các anh men lỳ quá, cởi thật kìa."
"Không hổ là bang chủ của các bang lớn, hào sảng lắm!"
"Các đại lão cứ yên tâm mạnh dạn mà chạy nhé, em chuẩn bị camera đầy đủ rồi, chắc chắn sẽ để các anh là những ngôi sao chói lòa nhất trên con đường này!"
"Bên diễn đàn cũng đừng lo, bọn em sai người đi PR rồi."
"Đảm bảo đầy đủ thể diện cho mấy anh luôn."
Đám Mộc Gia Tỏa: "..."
Cảm ơn mấy người nhiều nhé!
Bọn họ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, vuốt mặt một cái, bắt đầu co cẳng chạy với độc chiếc quần đùi hoa trên người.
Các người chơi vô cùng phấn khích theo sau, muốn chứng kiến toàn bộ quá trình.
Khương Thần bèn trà trộn vào đoàn người, nhân lúc hỗn loạn chuồn mất.
Cậu tìm một nơi yên tĩnh mở bản đồ thành chính ra xem, đi lên một chiếc cầu treo trong thành, nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng xác định một dãy nhà trong đó rồi bắt đầu trèo lên.
Tốn công tốn sức một hồi mới bò được lên tới nóc nhà, cậu khoanh chân ngồi xuống, nhìn con đường bên dưới, vừa hay có thể thu được nửa tuyến đường cởi truồng vào trong mắt, thế là thỏa mãn nhìn mấy cái quần đùi hoa kia phi nước đại.
Phía bên kia thì năm vị streamer và phó giám đốc Đường nhanh chóng phát hiện người mất tích, nhìn sang Phương Cảnh Hành: "Ông không để ý à?"
Đương nhiên là Phương Cảnh Hành có để ý, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không, chắc là đi xem náo nhiệt rồi."
Giờ anh chẳng có chút tâm tư nào để livestream, hỏi mọi người: "Giờ mọi người muốn về đấu trường luôn hay xem hết rồi về?"
Mấy vị streamer trưng cầu ý kiến của fan một chút, quyết định xem cho hết.
Ngài phó giám đốc lại không hứng thú lắm xua tay: "Mấy đứa xem đi, chú về bang chơi đây."
"Đừng mà." Mấy vị streamer nài nỉ: "Chúng ta có thể vừa đi vừa nói mà, bọn cháu vẫn muốn nghe chú kể chuyện!"
Ngài phó giám đốc rất sảng khoái: "Ghi nợ đi, lần sau có tìm mấy đứa ăn ké điểm chú lại kể tiếp cho."
Mấy vị streamer cũng không tiện giữ người ta lại, đành phải lễ phép chào tạm biệt.
Bọn họ đang định đuổi theo quần chúng thì nghe thấy Phương Cảnh Hành nói treo máy một chút.
Phương Cảnh Hành nói: "Tôi đi ra đây một chút có việc, lát nữa sẽ quay lại."
Anh nói với fan: "Tôi đã để tự động đi theo bọn họ rồi, mọi người cứ xem đi nhé."
Dứt lời anh lấy kính xuống, đổi một thiết bị khác, trở lại tài khoản Ám Minh liên hệ với Khương Thần.
[Thì thầm] Ám Minh: Anh ở đâu thế?
[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Không stream nữa à?
[Thì thầm] Ám Minh: Em treo máy một chút, anh ở đâu?
[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Đoán xem.
[Thì thầm] Ám Minh: Nóc nhà à?
[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Ờ.
[Thì thầm] Ám Minh: Không cần cho em tọa độ đâu, để xem em có tìm được anh không.
Phương Cảnh Hành gửi tin nhắn xong mới chợt nhớ ra game có chức năng truyền tống thẳng tới bên cạnh bạn đời.
Nhưng lời đã nói ra, anh bèn mở bản đồ thành chính nhìn thử, bắt đầu tìm người.
Khương Thần chống cằm, nhìn chằm chằm vài mấy cái quần đùi hoa đang chuyển động đằng xa.
Một lát sau cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ truyền đến từ sau lưng, quay lại nhìn thì đối diện với khuôn mặt của ngài phó giám đốc.
Khương Thần: "..."
Phó giám đốc Đường: "..."
Hai người đối mặt mấy giây.
Phó giám đốc Đường giơ tay lên chào hỏi: "Yo."
Mặt Khương Thần lạnh tanh: "Sao tiền bối lại tới đây?"
Phó giám đốc Đường nói: "Đến hóng hớt thôi."
Chính ông cũng không rõ hiện giờ mình đang có tâm trạng như thế nào.
Thật sự là... Trước khi lên đây ông đã nghĩ, nếu như mấy cái nóc nhà này không có ai thì ông sẽ không làm mấy trò ngu si này nữa, về bang tìm đám lão Đỗ chơi thôi, không ngờ người ta ở đây thật.
Ông đi tới, ngồi xuống rồi cảm thán: "Nhóc thật sự rất giống Thần Thần."
Khương Thần nói: "Trùng hợp thôi."
Phó giám đốc Đường lại bảo: "Chú đâu có nói nhóc là hắn đâu."
Ông nhìn mấy cái quần đùi hoa đó một hồi, đột nhiên nói: "Hầy, nhóc nói xem, nếu người chết có thể hồi sinh lại được thì tốt biết mấy nhỉ."
Khương Thần im lặng không nói.
Phó giám đốc Đường định nói thêm gì đó, lại nghe thấy động tĩnh đằng sau.
Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Phương Cảnh Hành.
Từ bang Như Ý tới đây có hơi xa, mà thời gian Phương Cảnh Hành rời khỏi nhóm trễ hơn ngài phó giám đốc một chút, thành ra tới chậm.
Anh nhìn người nào đó, hơi kinh ngạc: "Tiền bối cũng ở đây ạ, cháu tưởng ngài nói muốn về bang chơi?"
Ngài phó giám đốc tránh không đáp: "Cậu không livestream à?"
Phương Cảnh Hành cười nói: "Cháu qua chơi với bạn trai một chút."
Nói rồi anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Khương Thần, kéo người vào trong lòng.
Ngài phó giám đốc nhìn Phong Ấn Sư một chút, thấy cậu không hề có phản ứng.
Ngay sau đó ông nghe thấy Phương Cảnh Hành ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Tiền bối... Bọn cháu muốn riêng tư một chút."
Phá đám người ta yêu đương là sẽ bị sét đánh đấy.
Phó giám đốc Đường yên lặng đứng dậy, đi về phía trước vài bước, thẳng thừng nhảy lầu.
Phương Cảnh Hành thu hồi cánh tay đặt trên người Khương Thần, cúi xuống nhìn thi thể của ông biến mất, hỏi cậu: "Ông ấy tự tìm được đến đây à?"
Khương Thần nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Phương Cảnh Hành nói: "Em hơi ghen đấy."
Khương Thần quay sang nhìn anh.
Phương Cảnh Hành cũng yên lặng nhìn cậu, sau đó bổ sung: "Nhưng cũng cảm thấy may mắn."
Ghen là vì phó giám đốc Đường đã từng có một quãng thời gian vui vẻ gà bay chó chạy như vậy với Khương Thần.
May mắn là vì... Anh có thể gặp được Khương Thần ở thời đại này, không bỏ lỡ một người như vậy.
Khương Thần đối mặt với anh, cũng hiểu tên này định hỏi gì, bèn nói: "Phương Cảnh Hành, tôi nói thật, tức là thật."
Cậu biết mình chó tính nên không dễ chơi với người ta.
Thường ngày Phương Cảnh Hành có bao nhiêu dung túng và quan tâm cậu, cậu đều biết.
Cậu không ghét cũng chẳng phản cảm, chưa bao giờ xoắn xuýt mà cũng không muốn từ chối lắm, nếu đã vậy thì chi bằng cứ thử đi.
Hơi thở Phương Cảnh Hành như nghẹn lại, anh cố gắng kiềm chế ham muốn ôm người vào lòng, nắm chặt lấy tay cậu: "Em sẽ không để anh phải hối hận."
Khương Thần nói: "Tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận."
Phương Cảnh Hành không đè nén nổi ý cười trên môi, anh cũng không hỏi cảm nghĩ của Khương Thần mà lặng lẽ ngồi đây cùng cậu.
Một lát sau, cuối cùng anh cũng trở lại từ niềm vui sướng to lớn ấy, anh nói: "Em có thể hỏi một chuyện không?"
Khương Thần không chút nghĩ ngợi nói: "Không thể."
Phương Cảnh Hành bật cười: "Anh còn chưa nghe là chuyện gì mà."
Khương Thần hỏi lại: "Tôi còn cần nghe à?"
Phương Cảnh Hành thật sự không ngăn nổi lòng hiếu kỳ: "Em chỉ hỏi một câu thôi."
Khương Thần đáp: "Tôi chưa từng đánh lính thủ thành."
Phương Cảnh Hành hỏi: "Rồi sao nữa?"
Khương Thần nói: "Cậu nói là một câu."
Mặt Phương Cảnh Hành rất dày: "Ba chữ "rồi sao nữa" này là câu hỏi của em đó."
Khương Thần cũng không biết xấu hổ theo: "Sau đó thì tôi chạy."
Phương Cảnh Hành bật cười, giữ lời không hỏi tiếp.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, mấy cái quần đùi hoa đã đi xa khỏi tầm mắt, hai người cũng nhảy xuống khỏi nóc nhà, cùng đi theo xem náo nhiệt.
Khương Thần đi được hai bước thì nói: "Tôi tưởng là nhảy sông thì bọn họ sẽ không đuổi nữa."
Phương Cảnh Hành tưởng tượng cảnh cậu nhảy sông rồi lính thủ thành cũng nhảy sông theo, hai bên một trước một sau cùng thi bơi trong sông Lưu Quang, cười nói: "Anh có thể lên bờ lại mà."
Khương Thần im lặng.
Phương Cảnh Hành nhìn cậu: "Sao thế?"
Khương Thần nói: "Hôm nào cậu thử dẫn một lần năm lính thủ thành rồi nhảy sông xem."
Đúng là Phương Cảnh Hành chưa từng thử cái này.
Thỉnh thoảng cũng có người chơi rảnh rỗi sinh nông nổi đi đánh lính thủ thành, nhưng gần như đều bị gϊếŧ tại chỗ, chưa từng nghe là dẫn bọn họ đi nhảy sông sẽ có hậu quả gì.
Anh hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ tập trung lại bơi theo anh?"
Khương Thần nói: "Cậu cứ thử đi rồi biết, tôi cổ vũ cho cậu."
Phương Cảnh Hành gật đầu, cùng cậu xem hết marathon cởi truồng thì cũng đến giờ Khương Thần phải đi ngủ.
Anh nói một tiếng ngủ ngon rồi về tài khoản phụ gặp đám bạn streamer, còn phát mấy cái lì xì cho fan, chọc cho bọn họ spam một đống dấu hỏi chấm. Phương Cảnh Hành cũng không giải thích, vào đấu trường đánh tới 11:30 mới tắt stream đi ngủ.
Một đêm bình yên.
Ngày hôm sau hai người online, Phương Cảnh Hành nhân lúc sáng sớm thành chính có ít người, kéo cậu lên cầu.
Khương Thần hỏi: "Làm gì?"
Phương Cảnh Hành nói: "Em thử một chút."
Khương Thần: "Thật à?"
Phương Cảnh Hành đáp: "Thật."
Khương Thần nhớ lại hình ảnh kia, nghĩ dù gì cũng là bạn trai thử việc của mình, bèn khuyên người ta: "Tôi nói cho cậu biết, chỉ có một người sẽ bơi theo cậu dưới sông thôi, đám còn lại sẽ chạy theo trên bờ."
Phương Cảnh Hành nói: "Vậy cũng có sao đâu?"
Khương Thần liếc anh một cái: "Thấy người ta xiên cá bao giờ chưa?"
Phương Cảnh Hành: "..."
Khương Thần không sảng khoái lắm: "Trên bờ có bốn người, chia ra mỗi bên đứng hai, vừa chạy vừa cầm giáo phi xuống nước, phi siêu chuẩn, tôi cứ thế bị xiên chết trong sông."
Phương Cảnh Hành: "..."
Khương Thần nói: "Hôm đó còn là buổi tối, rất đông người."
Phương Cảnh Hành: "..."
Hình như là rất thảm.
Bình luận truyện