Chương 76: Chào buổi sáng
Phi Tinh Trọng Mộc kéo Cô Vấn đi đánh phó bản hai mươi lăm người nên nhanh cũng phải bốn năm chục phút mới tới được.
Phương Cảnh Hành bèn bỏ qua bọn họ, bàn bạc với các vị bang chủ khác trước.
Có cốt truyện ẩn để đánh, đương nhiên là mấy vị bang chủ sẽ đồng ý.
Để tránh quá nhiều người lại lộ chuyện, tạm thời bọn họ chỉ báo cho dàn cốt cán, bản thân cũng tiện thể tham gia luôn.
Khương Thần và Phương Cảnh Hành thì đi theo làm quân sư.
Đương nhiên bọn họ sẽ không đi theo cả đường mà là đi thẳng đến nhà NPC, đợi nhóm rút được nhiệm vụ tới.
Khương Thần đi tới mở ổ khóa trên hàng rào.
Không có nhiệm vụ cho ăn phát động thì không thể lấy được ổ khóa xuống, nhưng con chó mực đã được lập trình là chỉ cần trong nhà có người lạ nó sẽ sủa. Khương Thần đứng trước hàng rào nhìn con chó đang sủa nhặng lên, giẫm lên cái gì đó rồi trèo vào, đi tới trước mặt đá nó một cái.
Chó đen không có cảm giác gì, tiếp tục sủa ầm lên với cậu.
Khương Thần lại gần quan sát, cảm thấy nó cũng không xấu lắm, nhìn thấy trên đất có cục xương thì thử nhặt lên, phát hiện không nhặt được thì tiếc nuối ngồi thẳng lại, xoa đầu con chó.
Con chó vẫn bất chấp mà sủa bậy.
Khương Thần mở túi ra lấy được một cọng lá thuốc, ném vào trong bát cho nó.
Chó mực nhìn cậu chằm chằm, không cả thèm nhìn xuống bát.
Phương Cảnh Hành đứng ở bên ngoài nhìn cậu chọc chó, cười hỏi: "Anh thích chó à?"
Khương Thần nói: "Cũng bình thường."
Phương Cảnh Hành hỏi: "Mèo thì sao?"
Khương Thần đáp: "Chưa nuôi bao giờ, cậu thì sao?"
Phương Cảnh Hành trả lời: "Em cũng chưa, nhưng muốn hỏi xem anh có thích không."
Khương Thần nói: "Tôi có vịt rồi."
Phương Cảnh Hành cười: "Vậy thì có thể nuôi thêm một con chó, nó sẽ trông đám vịt giúp anh."
Khương Thần nghĩ ngợi: "Cũng được."
Hai người trò chuyện, trong chốc lát đã thấy có người đến, là Mộc Gia Tỏa và Chữ Tình Trên Đầu của bang y.
Bọn họ đã nhận nhiệm vụ, mở hàng rào ra thả chó rồi đi theo nó vào nhà, nghe lời đại lão đi lên hỗ trợ, còn cho cả hai hưởng cùng ân huệ, một đánh chó một đánh người. Kết quả vẫn vô dụng, đợi chó chạy mất, thợ săn tiền thưởng vẫn sẽ gϊếŧ chết cả hai người họ, ném ra ngoài.
Mấy người nhìn nhau, đi ra góc đợi người khác tới.
Nhóm của Triều Từ và Bạch Long Cốt đều không bốc được nhiệm vụ này, nhưng đội ngũ cốt cán lại có hai nhóm rút được.
Một nhóm định chặn đường con chó, tiếc là thất bại ngay tức khắc; nhóm kia thì chạy như điên đuổi theo con chó, nhanh chóng mất dấu, đến lúc quay lại thì cửa nhà đã bị khóa.
Người ngồi chờ càng lúc càng nhiều, mấy vị bang chủ cảm thấy quá thu hút sự chú ý, bèn bảo đám cốt cán đi chơi cái khác, để bọn họ trông coi là được rồi.
Nhiệm vụ tình nhân là một loại hoạt động nhàn nhã dùng để gia tăng độ thân mật và thúc đẩy tình cảm nên có khá đông người chơi tham gia.
Cũng may hàng rào nằm trong góc khuất, đằng sau còn có một cây cổ thụ rất to và tươi tốt, người chơi tới làm nhiệm vụ gần như là đứng tại chỗ vung đồ ăn xong rồi đi, không ai đi tới đi lui quan sát cả nên đều không chú ý đến bọn họ.
Nhưng trong game kiểu người gì cũng có, không phải ai cũng sẽ thích đứng yên một chỗ.
Hai ngày trước số nhóm tham gia của Như Ý khá ít, Khương Thần và Phương Cảnh Hành chỉ đứng đây một lát rồi đi. Giờ cốt cán của cả bảy bang lớn đều ra sân, số lượng hơi nhiều nên thời gian bọn họ ở đây cũng dài theo, nhanh chóng bị người chơi đi ngang qua phát hiện.
[Loa] Bất Thư Cô Hồng: Đang làm gì vậy [nghi hoặc] [Screenshot]
Người chơi tò mò bấm xem.
Tất cả nhìn thấy dưới gốc cây có một nhóm người đang ngồi, trong đó có một vị Phong Ấn Sư hệ công kích khá nổi bật, bên cạnh là Ám Minh Sư, lại nhìn sang những người khác, chức nghiệp vừa hay khớp với mấy vị bang chủ.
[Thế giới] Dưa chín: ...
[Thế giới] Rễ Bản Lam: ...
[Thế giới] Tra nam cút ra: Đậu!
[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Bảo sao tôi cứ cảm thấy mình quên cái gì!
[Thế giới] Dứu trắng: Cốt truyện ẩn má ơi [đập bàn]
[Thế giới] Cưỡi gió tới phương Nam: Tôi quên tiệt vụ đó luôn.
[Thế giới] Bóng hamster: Gì cơ? Lại có cốt truyện ẩn à?
[Thế giới] Tàng Thư: Có!
[Thế giới] Đại tiểu thư của ta: Mấy hôm rồi đó, vậy mà không có động tĩnh gì [kinh ngạc]
Không trách bọn họ lại quên được, vì hôm phát hiện ra đó là buổi sáng, ít người online.
Lại thêm cái thông báo hết sức đặc biệt của hệ thống, tất cả mọi người đều chú ý đến mấy chữ "cặp tình nhân", sau đó lại bị "thất bại" thu hút, nên hoàn toàn không chú ý đến cốt truyện ẩn.
Mà quan trọng nhất chính là tối hôm đó lại thêm pha cởi truồng chạy rông của mấy vị bang chủ, tất cả mải hóng chuyện vui nên vứt vụ kia ra sau đầu, tới giờ mới nhớ ra. Mà trong đó còn có vài người không lên diễn đàn, chuyện gì cũng mù tịt.
[Thế giới] Dật Thiên Vạn: Lần này là cốt truyện gì thế?
[Thế giới] Một hạt cam: Quên rồi, có ai có screenshot không?
[Thế giới] Muốn gả cho nam thần: [Screenshot]
[Thế giới] Hoa Thần lấy mệnh hồn: Ồ, tình cảm chân thành.
[Thế giới] gooosleep: Tình nhân rồi tình cảm chân thành, toàn mùi thức ăn cho chó không.
[Thế giới] Màu chén trà: Quá hai ngày rồi, máy ủi bị hư hả?
[Thế giới] Mứt quả: Đâu thể duy trì trong hai ngày được, vậy thì quá hà khắc rồi.
Mấy vị đại lão bị ném lên kênh triển lãm giả vờ như không thấy, tiếp tục thương lượng đối sách, thấy đôi chim cu phát hiện ra bọn họ vẫn còn đang quanh quẩn gần đó thì Mộc Gia Tỏa dứt khoát gửi một tấm ảnh lên kênh chung.
[Chung] Mộc Gia Tỏa: Đây, tự xem đi [Screenshot]
Thứ y chụp chính là thanh nhiệm vụ của mình, trên đó trống trơn, một cọng lông của cốt truyện ẩn cũng không có.
Cặp đôi kia nhìn người ta đứng yên nửa ngày đã cảm giác hơi là lạ rồi, giờ thấy vậy thì đoán là người ta chỉ đang nói chuyện đơn thuần mà thôi, vội vàng bỏ chạy.
Mộc Gia Tỏa quay lại nhìn mọi người, y hỏi: "Con chó ngậm thứ gì vậy, có thể cướp được không?"
Phương Cảnh Hành nói: "Nó lấy từ trên thắt lưng của NPC nam, là một cục xương."
Mộc Gia Tỏa hỏi: "... Cái gì cơ?"
Phương Cảnh Hành nói: "Một cái mặt dây chuyền làm bằng xương."
Anh tiếp tục: "Hôm qua bọn tôi đã thử lấy rồi nhưng không lấy được. Giờ cách khả thi nhất là đợi lúc con chó ngoạm xuống, tranh thủ lúc nó chưa cắn hẳn vào thì có thể thử lấy ra từ kẽ răng nó."
Đám Mộc Gia Tỏa câm nín.
Cái này độ khó hơi cao, phải hên lắm mới làm được.
Khương Thần nói: "Có người đến."
Đám Phương Cảnh Hành nhìn sang, phát hiện là Hạnh Thiên Thành và Người Trong Gương.
Bọn họ thành công bốc được nhiệm vụ này, đang bừng bừng phấn khích chạy tới định thả chó. Đám Mộc Gia Tỏa vội vàng ngăn lại, nói chuyện đoạt xương cốt để họ thử xem.
Người Trong Gương chớp chớp mắt: "Cái này dễ mà, tôi túm lấy miếng xương đó từ đầu, không buông tay, lăn cùng bọn họ luôn là được mà?"
Hạnh Thiên Thành: "..."
"..." Đám Mộc Gia Tỏa lập tức vỗ vai hắn: "Đúng rồi đó, cố lên!"
Thế là Người Trong Gương tràn đầy ý chí chiến đấu tiến lên phía trước, quyết nắm chặt lấy miếng xương.
Tiếc là mặt dây chuyền quá nhỏ nên không túm được, trong lúc nóng vội hắn đã ôm lấy eo NPC, lăn lộn cùng với cả người lẫn chó.
Đám Mộc Gia Tỏa: "..."
Ai cứu tôi, hình ảnh này cảm động quá.
Nỗ lực sẽ được đền đáp.
Sau khi bọn họ dừng lại, Người Trong Gương chóng mặt ngồi dậy, vừa hay tay lại sờ được miếng xương kia, vào thời khắc con chó đen ngoạm lấy nó, hắn vội giằng lại.
Mọi người thấy hắn thành công cướp được xương cốt thì rất kích động.
Nhưng mà chỉ một giây sau, tất cả chứng kiến cảnh chó mực nổi điên lao tới Người Trong Gương, cắn cái phập vào cổ hắn.
Hành động này được làm rất sát với hiện thực, nó cắn một cái đứt cổ Người Trong Gương, tương đương với gϊếŧ người tại chỗ, hắn cứ thế đi bán muối.
Mà như vậy vẫn chưa xong, Người Trong Gương và Hạnh Thiên Thành chung một đội, bị hệ thống xem như là một thể hoàn chỉnh. Chó đen cắn hắn xong thì quay sang Hạnh Thiên Thành.
Hạnh Thiên Thành kêu một tiếng vãi chưởng, quay người chạy.
Vừa chạy ra đến cửa thì chó đen đuổi kịp, "ngoằm" cái cắn chết.
Làm xong tất cả chó đen mới ngậm cái mặt dây chuyền trong tay Người Trong Gương, dưới cái nhìn chằm chằm của quần chúng mà phi như điên ra ngoài.
Cùng lúc đó NPC cũng thở ra một hơi trầm đục, xách cái xác của Người Trong Gương quẳng ra bên ngoài, chồng lên xác của Hạnh Thiên Thành.
Người Trong Gương: "..."
Hạnh Thiên Thành: "..."
Quần chúng đứng nhìn: "..."
Hạnh Thiên Thành hồi sinh tại chỗ, ngồi dưới đất nhìn cái thứ đen đủi của bang mình: "Gương."
Người Trong Gương cũng bò dậy: "Vâng?"
Hạnh Thiên Thành hỏi rất chân thành: "Cậu có ý định chuyển sang bang khác không?"
Người Trong Gương nói: "... Em không đi đâu!"
Khương Thần liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ ngủ, bèn nhìn sang Phương Cảnh Hành.
Gần như là cùng lúc đó Phương Cảnh Hành cũng nhìn về phía cậu, anh hỏi: "Anh phải offline rồi à?"
Đó là vì thích.
Vì thích nên mới nhớ kĩ thời gian gặp mặt và chia xa.
Khương Thần nhìn anh, chợt nhận ra chi tiết mà bấy lâu nay mình không để ý đến.
Phương Cảnh Hành thấy cậu im lặng thì hỏi: "Sao vậy?"
Khương Thần nói: "Không có gì, ngủ ngon."
Phương Cảnh Hành kịp thời gọi cậu lại, kéo người ra một góc: "Mai em đi thăm anh được không?"
Khương Thần gật đầu, không có ý kiến.
Phương Cảnh Hành vươn tay ôm lấy cậu: "Ngủ ngon mơ đẹp nhé."
Anh nhìn bóng dáng Khương Thần dần biến mất, trở lại chỗ đám Mộc Gia Tỏa, đợi nhóm tiếp theo đến.
Kết quả là nguyên dàn cốt cán làm nhiệm vụ xong cũng không ai mở được cốt truyện. Đúng lúc này, Phi Tinh Trọng Mộc dẫn theo người của mình và Cô Vấn tới, đám Mộc Gia Tỏa bèn đợi họ làm nhiệm vụ.
Hiện giờ Phi Tinh Trọng Mộc là chủ lao động tạm thời của Cô Vấn, nên hai người họ cùng một nhóm.
Cả hai cũng khá hên, vừa hay nhận được nhiệm vụ này, tới thả chó xong cũng lại bị nhốt ngoài cửa.
Vừa đi ra khỏi căn nhà chưa được bao xa đã thấy một bóng đén xông ra từ bụi cỏ ven đường, đứng trước mặt Cô Vấn.
Cô Vấn: "..."
Những người còn lại: "..."
Cô Vấn nhìn con chó.
Con chó cũng nhìn Cô Vấn, sau đó nó dụi đầu lên chân hắn, còn ư ử mấy tiếng với hắn.
Cả đám: "!!!"
Thế mà lại được rồi!
Còn dễ làm phép loại trừ nữa. Vì Cô Vấn không thích đánh phó bản, mà nhiệm vụ cốt truyện cũng ít làm.
Phương Cảnh Hành lập tức đoán được điểm mấu chốt: "Là săn tiền thưởng."
Cơ chế của săn tiền thưởng là không cần bắt đầu làm từ nhiệm vụ thấp nhất lên, mà có thể tùy ý chọn một nhiệm vụ đã được mở.
Mà để nhiệm vụ "được mở" thì cần có người hoàn thành chúng, cột săn tiền thưởng đơn của Thần Tinh Ánh Duyên gần như đều do Kim Cạnh Liên Minh bao thầu, mà Cô Vấn lại là chủ lực trong đó.
Đám Mộc Gia Tỏa vội vàng vây quanh hắn.
"Ông nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng gì vậy?"
"Hẳn là cấp thấp, bọn mình vừa đánh đã đánh thẳng cái cao, chưa từng đánh mấy thứ lặt vặt ở dưới."
"Đúng rồi, ông mau nghĩ xem ông mở ra những nhiệm vụ cấp thấp nào vậy."
Cô Vấn: "Quên rồi."
Săn tiền thưởng đơn đang dừng ở mức cao nhất bậc tám.
Một bậc có 20 nhiệm vụ, mỗi cột nhiệm vụ lại có năm nhiệm vụ con mức độ khác nhau, cộng lại cũng phải hơn 7-800 cái. Mà Cô Vấn mở nhiệm vụ cấp thấp hầu như toàn là chọn bừa nên thật sự không nhớ bao giờ.
Đám Mộc Gia Tỏa: "..."
Phương Cảnh Hành bó tay: "Thôi từ từ thử vậy."
Mọi người cũng không còn cách nào khác, cũng may là đã tìm ra điểm mấu chốt, tất cả bèn giải tán, tổ chức người đi đánh săn tiền thưởng đơn.
Phương Cảnh Hành cũng đi đánh thử.
Bởi vì xem ra chỉ cần có một người thỏa mãn điều kiện trong đội là được, mà Khương Thần luôn ghét làm mấy thứ lặt vặt này, chỉ có thể để anh ra trận thôi.
Phương Cảnh Hành chơi đến mười hai giờ thì offline đi ngủ.
Sáng hôm sau anh dậy sớm, ăn sáng rồi tỉ mỉ chải chuốt một hồi, vui vẻ xuất phát.
Khương Thần tưởng là tầm trưa Phương Cảnh Hành mới đến, vẫn theo lịch sinh hoạt nghỉ ngơi thường ngày mà ăn sáng rồi ra ngoài đi dạo.
Ai ngờ vừa mới ngẩng lên đã thấy Phương Cảnh Hành.
Nam thần liên minh chỉ đến đây có hai lần đã rất thân thiết với tổ thí nghiệm.
Khương Thần đứng ở cổng nhìn tên kia như con công xòe đuôi mà đi tới, đứng lại trước mặt mình.
Phương Cảnh Hành tươi cười nhìn cậu, lần này không gọi cậu nhỏ nữa.
"Chào buổi sáng, Khương Thần."
Bình luận truyện