Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 79: Mới có vài phút thôi mà sao trông nó lại như thế này!



"Bọn họ đã bất nhân thì đừng trách bọn mình bất nghĩa."

Mấy vị bang chủ tụ lại bàn bạc kế sách, quyết định mỗi nhà cử ra một đội, tìm cái góc nào đó mà từ trên thần điện có thể thấy được, giả vờ như phát hiện NPC, để hai con người thích làm mấy trò gợϊ ȶìиɦ kia xuống, tiện thể làm tốn thời gian của bọn họ.

Để cho màn diễn được chân thực, bọn họ còn cân nhắc lại một loạt chi tiết, cảm thấy ổn thỏa rồi mới sai người đi làm.

Hai vị là trung tâm của mọi ánh nhìn vẫn còn đang ngồi trên nóc nhà.

Thần điện được xây dựng rất vĩ đại, cao tới tận trời, ở trên đây có thể thu được hết tòa thành vào trong mắt, chỉ có một chỗ bị cành lá cây cổ thụ ngăn cản là hơi khó nhìn.

Nhưng nếu như bên đó có động tĩnh thật thì chắc chắn người của những nơi còn lại cũng sẽ chạy tới, đến lúc đó bọn họ lại xuống.

Phương Cảnh Hành cũng không ngồi im bất động mà đang tra tư liệu về tổ chức Nghịch Phong, nhưng không tra được gì hữu dụng, bèn liên hệ với bách khoa toàn thư Đỗ Phi Chu, hỏi xem ông có biết gì không.

Có được câu trả lời rồi anh mới nhìn sang người bên cạnh: "Chủ tịch cũng không biết, mấy thứ này hẳn là tổ kế hoạch mới cho thêm."

Khương Thần "ừ" một tiếng, dưới nhạc đệm là tiếng rêи ɾỉ của con chó, ngồi nói chuyện phiếm với anh.

Một lát sau, thấy con chó vẫn kiên nhẫn kêu thì cậu ngó xuống xem thử, đột nhiên nói: "Chúng ta đi xuống đi."

Phương Cảnh Hành nhướng mày.

Bọn họ leo lên đây, một là vì Khương Thần muốn leo cây, hai là vì chỗ này cao.

Khương Thần ghét phải làm mấy nhiệm vụ kiểu này, anh tưởng rằng cậu sẽ đợi chừng nào có tin tức thì mới xuống... Phương Cảnh Hành thuận theo tầm mắt của Khương Thần nhìn thấy con chó, ngẫm một chút, hiểu ra.

Thứ khiến đội trưởng Khương dời ổ, đương nhiên không phải là vì làm nhiệm vụ, hay là lương tâm thức dậy cảm thấy chó đáng thương.

—- Mà là cậu muốn chơi chó.

Phương Cảnh Hành cười nói: "Đi nào."

Hai người đứng dậy, đang định nhảy xuống thì Phương Cảnh Hành phát hiện đằng xa có động tĩnh.

Anh thấy có mấy nhóm tập trung lại về một hướng.

Bởi vì vị trí khác nhau, người ở dưới chắc sẽ không nhận ra, nhưng đứng ở trên thì lại thấy rất rõ, dù sao thì mỗi đội đều có một con chó chạy theo.

Khương Thần cũng thấy, bèn đứng dậy đi sang nhìn.

Mấy nhóm đó đều đi tới trước một căn nhà gỗ, nhà gỗ lại đưa lưng về phía thần điện nên Khương Thần và Phương Cảnh Hành không thấy được cụ thể là gì. Chỉ biết ở đó có một nhóm, sau đó mấy nhóm kia chạy tới, bọn họ đứng đó một hồi rồi tập thể ra khỏi thành.

Phương Cảnh Hành hơi kinh ngạc: "Bên đó..."

Khương Thần nói: "Sao?"

Phương Cảnh Hành nói: "Em nhớ là lúc mình đi lên có một nhóm ở đó, nhưng sau đó rời đi ngay."

Hai người nhìn nhau, thoáng cái đã hiểu.

Hoặc là mấy bang kia đang chơi xỏ bọn họ, hoặc là nhóm trước đó không phát hiện được điểm mấu chốt, nhưng đám này phát hiện ra nên mới báo cho người trong bang.

Khương Thần nói: "Tới xem thử đi."

Thành Cổ Thụ đương nhiên không thể phồn hoa bằng thành chính, độ cao của các tòa nhà cũng không cao bằng.

Hai người nhảy xuống cũng không chết mà đều còn chút xíu máu, cắn thuốc bổ máu xong thì dẫn con chó đi về phía nhà gỗ nhỏ.

Mấy vị bang chủ nghe tiến triển thì lập tức có cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có.

Lừa được cả hai vị đại lão luôn, sướng thì thôi rồi!

Một trong hai vị đại lão bị lừa lấy mặt dây chuyền và thẻ bài ra, đưa cho đồng đội.

Phương Cảnh Hành là đội trưởng nên đối thoại với NPC xong, hai món đồ này cứ thế về lại trong túi anh.

Khương Thần cảm thấy khá thần kì, dường như Phương Cảnh Hành luôn có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Cậu cầm lấy, hỏi thêm một câu: "Sao cậu biết?"

Phương Cảnh Hành nói: "Tự dưng không có chuyện gì anh lại đòi xuống nên em đoán."

Khương Thần không hỏi nữa, cầm cục xương quăng ra xa, nhìn con chó nhanh chóng lao đi rồi tha về cho cậu.

Cậu đổi sang thẻ bài, quăng đi, thấy nó lại tha về cho mình bèn xoa đầu nó một cái, trải nghiệm lạc thú của việc chơi với chó.

Phương Cảnh Hành rất muốn cười: "Chơi vui không?"

Khương Thần đáp: "Vui."

Cậu nghĩ ngợi một hồi, đưa cho Phương Cảnh Hành một thứ: "Cậu trái tôi phải."

Phương Cảnh Hành nghe là hiểu cậu muốn xem con chó sẽ tha cái gì trước, đếm 1 2 3 xong thì cùng ném thứ trong tay đi.

Cả hai thấy con chó đi nhặt thẻ bài về trước, rồi sau đó mới đi tha cục xương, chắc là vì mùi của chủ nhân trên thẻ bài đậm hơn. Phương Cảnh Hành thấy Khương Thần cầm thẻ bài ngó nghiêng, đoán là cậu muốn thử xem đưa thẻ bài này cho người ta thì liệu con chó có cắn như cục xương không, lại thấy buồn cười.

Tổ kế hoạch cũng thật là, nhất định phải làm con chó đi theo bọn họ cơ, không biết là sẽ bị Khương Thần chơi thành cái gì nữa.

Anh nghĩ đến đây thì hơi giật mình, không khỏi "a" một tiếng.

Khương Thần đang nghĩ xem lừa ai thì được, nghe vậy thì nhìn sang.

Phương Cảnh Hành nói: "Em đang nghĩ... Tại sao cốt truyện này lại cho chúng ta con chó?"

Rất nhiều nhiệm vụ cốt truyện đều không cho người chơi tìm được mục tiêu ngay mà luôn phải thông qua manh mối NPC cung cấp.

Mấy cốt truyện trước đều có nhiệm vụ tương tự, mà phạm vi cho thường rất lớn, chỉ có chỗ này quy mô khá nhỏ, còn cho bọn họ một con chó. Nếu không muốn thì thật ra hoàn toàn có thể lấy lí do rằng do đánh nhau với thợ săn tiền thưởng nên vết thương cũ của nó tái phát, tạm thời không cử động được, sau đó để nữ chủ nhân tốt bụng ra mặt cầu xin bọn họ, nhờ bọn họ đi tìm chủ nhân của con chó.

Khương Thần nói: "Đoạn này cần dùng đến chó?"

Phương Cảnh Hành nói: "Có thể."

Hai người bèn nhìn nó.

Chó Khoa Đa có đặc điểm là hiểu tính người, khứu giác nhạy bén.

Khứu giác nhạy bèn...

Bọn họ gần như mở miệng cùng lúc.

Phương Cảnh Hành: "Phải đổi nơi."

Khương Thần: "Săn tiền thưởng."

Phương Cảnh Hành cười một tiếng: "Vâng, săn tiền thưởng."

Bọn họ đã quên mất một chuyện.

Chủ nhân của con chó là một thợ săn tiền thưởng, đương nhiên đã từng làm nhiệm vụ, nên ngoài thành viên của Nghịch Phong, hẳn là hắn sẽ còn tiếp xúc với NPC quản lý tường nhiệm vụ. Nếu như trên người NPC có mùi của chủ nhân, chó Khoa Đa ngửi được, có khi họ sẽ thành lập được đối thoại.

Hai người đi tới tòa nhà gỗ kia trước, phát hiện quả nhiên không có gì, bèn chọn trận tuyền tống gần nhất, rời khỏi nơi này.

Người Trong Gương là một tên rảnh rỗi vì không có nhiệm vụ, bèn tập trung theo dõi tình hình tiến độ.

Biết hai vị đại lão mất tích, hắn vội vàng báo cho mấy vị bang chủ. Đám kia tập hợp thông tin lại, phát hiện bọn họ ghé qua căn nhà gỗ rồi mới đi, giữa chừng không xảy ra chuyện gì khác.

Người Trong Gương vỗ đùi: "Em biết rồi, bọn họ đến nhà gỗ không tìm được NPC thì hiểu được mưu kế của chúng ta, thế là tương kế tựu kế giả vờ chạy đi chỗ khác, lừa ngược lại bọn mình!"

Cả đám trăm miệng một lời: "Cấm suy diễn*."

*Tui chém gió đấy. Gốc là 禁止套娃, cấm chỉ sáo oa, sáo oa là con búp bê lật đật của Nga, cái con mà mở ra bên trong lại có con nhỏ hơn ấy. Trên mạng xã hội Trung, con búp bê đó được dùng như một cách để ám chỉ một hành động được lặp đi lặp lại bởi cả hai bên tạo thành một vòng tuần hoàn không bao giờ dứt. Kiểu như là tôi biết anh đang lừa tôi, anh biết rằng tôi biết anh đang lừa tôi, tôi biết rằng anh biết rằng tôi biết anh đang lừa tôi... =)))))) Ý mấy ông kia chỉ đơn giản là cấm anh Gương suy diễn cái kiểu vòng tuần hoàn nhức hết cả đầu đó.

Người Trong Gương nói: "Vậy mấy anh nói xem bọn họ đi đâu?"

Hạnh Thiên Thành nói: "Cậu hỏi thử đi."

Người Trong Gương bèn nhắn tin cho hai người kia.

Mấy giây sau, hắn đọc lại tin nhắn trả lời: "Bọn tôi phát hiện có mấy nhóm người ra khỏi thành, định đi xem xem có chuyện gì xảy ra... Thấy chưa, em đã bảo mà, bọn họ cố ý!"

Mấy vị bang chủ cùng im lặng.

Nhà Săn Tiền Thưởng chỉ có ở sáu tòa thành lớn, Khương Thần và Phương Cảnh Hành đi đến tòa thành gần thành Cổ Thụ nhất, tới đối thoại với nhân viên quản lý, thấy không kích hoạt được kịch bản thì lại đổi sang cái khác.

Cứ đổi liên tục hai tòa như vậy, cuối cùng bọn họ cũng thành công kích hoạt được đoạn cốt truyện tiếp theo ở tòa thành thứ ba.

NPC quản lý tường nhiệm vụ thấy con chó ngửi tới ngửi lui bên cạnh mình, rất bất ngờ nói: "Là mi à, chủ nhân của mi đâu?"

Chó đen vẫy vẫy đuôi, tiếp tục ngửi.

Bên Phương Cảnh Hành tự động hiện lên lời thoại, đơn giản kể lại từ đầu đến cuối, hỏi thăm tung tích của chủ con chó.

Nhân viên quản lý nói: "Ta chỉ biết bọn họ đang làm một nhiệm vụ, địa điểm ở núi Mai Cốt, các ngươi tới đó xem thử đi."

Nhiệm vụ mới hiện lên: Đến núi Mai Cốt truy tìm manh mối.

Núi Mai Cốt, nơi vắng bóng người, chim tận cá tuyệt, đến cây cũng chết khô.

Sau khi họ hoàn thành cốt truyện Đại Tiểu Thư thì ngay cả tiếng chim hót ở đây cũng đã biến mất. Cả hai dẫn con chó tới, vừa mới đi đến sườn núi thì không biết nó ngửi thấy gì mà co cẳng chạy mất dạng.

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Rồi, mất chó luôn.

Khương Thần không có gì chơi, có hơi mất hứng.

Hai người loay hoay trên núi nửa này, cuối cùng vẫn là Phương Cảnh Hành tinh mắt phát hiện con chó đã hôn mê trong đống đá ngổn ngang bên hồ. Móng vuốt nó ướt sũng, sợ là đã uống phải nước dưới hồ, mà hồ này ngay cả cá cũng không có, nhiều khả năng là có độc.

Thanh nhiệm vụ lại đổi mới, yêu cầu bọn họ cứu con chó.

Khương Thần không quá thoải mái: "Lần sau dùng dây buộc cổ nó lại."

Phương Cảnh Hành nói: "Để anh cưỡi à?"

Khương Thần tưởng tượng hình ảnh đó, cảm thấy cũng có thể thử.

Phương Cảnh Hành hỏi: "Anh đã cưỡi ngựa bao giờ chưa?"

Khương Thần trả lời: "Hồi trước nghỉ hè từng cưỡi."

Phương Cảnh Hành hỏi: "Có thích không?"

Khương Thần: "Bình thường."

Cậu không đợi Phương Cảnh Hành hỏi lại đã chủ động nói: "Tôi thích lái xe kart."

Phương Cảnh Hành cười nói: "Em có biết câu lạc bộ này, đợi anh ra viện rồi em dẫn anh đi chơi."

Khương Thần gật đầu.

Hai người vừa trò chuyện vừa lấy công cụ mà hệ thống cho, dùng cỏ buộc bốn chân con chó vào gậy gỗ, một trước một sau khiêng xuống núi.

Trên núi vắng người, nhưng dưới núi thì không ít.

Hai người còn chưa vào đến thành đã bị người chơi phát hiện ra tạo hình mới.

[Loa] Điều hòa chẳng lạnh gì hết: Hai vị đại lão chuẩn bị đi ăn đồ nướng à? [Screenshot]

Mấy vị bang chủ: "..."

Các nhóm nhận nhiệm vụ: "..."

Vãi, mới có vài phút thôi mà sao trông con chó lại như thế này!

[Thế giới] Dưa chín: Á há há trông vui vãi.

[Thế giới] Người Trong Gương: Rốt cuộc hai người đã làm gì vậy?

[Thế giới] Tàng Thư: Đều là chó mà sao lại khác nhau đến vậy?

[Thế giới] Hạt đậu cầu vồng: Mấy người làm cùng một cốt truyện đấy à?

Mấy vị bang chủ kêu cấm suy diễn kia cũng rất muốn hỏi câu này.

Trước hết bọn họ bò lên nóc thần điện xem xét, sau đó mới đến khu nhà gỗ kia lục soát xung quanh, muốn biết liệu có phải họ đã bỏ qua manh mối quan trọng nào không, ai ngờ đi dạo một vòng vẫn không tìm được gì, lập tức bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Mà hai vị đại lão làm người ta phát điên đã vào thành tìm được dược sư, giao chó cho người ta, nhận nhiệm vụ tìm vật liệu.

Vật liệu cũng không nhiều lắm, chỉ là địa điểm thu thập chúng khá phiền toái, chạy đi chạy lại như vậy có khi phải làm đến lúc offline mất. Phương Cảnh Hành khó khăn lắm mới được đến thăm Khương Thần, không muốn lãng phí thời gian một chút nào, bèn thẳng thừng lên loa dùng tiền thu mua.

Người Trong Gương thuận theo tọa độ đến giao vật liệu, thấy bọn họ đứng sóng vai trước cửa thì hỏi: "Đại lão, em không lấy tiền đâu, nhưng hai người có thể nói cho em biết tại sao con chó lại thành ra thế này không?"

Hắn chờ một hồi, gọi tiếp: "Đại lão ơi?"

Hai vị đại lão im lìm không đáp.

Hay thật, treo máy rồi.

Người Trong Gương bèn truyền tin về, mấy vị bang chủ lại phát điên.

Phương Cảnh Hành vẫn mặc đồ ngủ, đang nằm trên giường chơi.

Anh lấy kính xuống, nhìn sang Phong Ấn Sư bên cạnh. Khương Thần cũng tháo thiết bị xuống, quay sang đối diện với ánh mắt của anh. Phương Cảnh Hành hỏi: "Buồn ngủ chưa?"

Khương Thần đáp: "Chưa."

Giờ phút này họ đang nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn.

Phương Cảnh Hành nhìn khoảng cách giữa cả hai, cảm thấy hơi nguy hiểm, sợ sơ ý một chút là sẽ không khống chế nổi. Anh kiềm chế ngồi dậy: "Ngoài chơi game ra thì bình thướng anh thích làm gì nữa?"

Khương Thần nói: "Đánh bài."

Phương Cảnh Hành cười: "Bài gì vậy? Em chơi cùng mọi người."

Nửa tiếng sau, trên mặt Khương Thần đã dán một tờ giấy nhỏ, mặt không cảm xúc nhìn một người một máy trước mặt.

Phương Cảnh Hành cố nhịn không chụp ảnh lại. Anh thấy trong tay cậu chỉ còn một lá bài, lại ỷ vào việc AI không biết giận, chơi xấu* chặn đồng đội, đường hoàng cống bài cho địa chủ, ném ra con năm nhỏ nhất, để cậu thắng ván này.

*gốc là dùng Đại Vương 用大王. Tui search thì nó ra chế độ đại vương đấu địa chủ trong một tựa game mobile nào đó. Nhưng đọc sơ cách chơi thì có vẻ Khương Thần và Phương Cảnh Hành đang chơi bài đấu địa chủ. Phải có ít nhất 3 người cùng chơi, trong đó một người sẽ làm địa chủ, 2 người còn lại là nông dân.

Khương Thần nhìn lá bốn trong tay, mở miệng: "Không nhận nổi."

Phương Cảnh Hành: "..."

____________________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện