Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 82: Đánh cốt truyện, đánh trong cô đơn hiu quạnh.



Khương Thần offline rồi chỉ còn mình Phương Cảnh Hành.

Anh nhìn con chó đã phục hồi, lại không muốn tới thành Phỉ Thúy một mình.

Bởi vì Phong Ấn Sư nhà anh ghét làm nhiệm vụ tìm đồ nên nếu gặp phải loại đó thì anh còn có thể săn sóc làm một mình. Nhưng làm cốt truyện thì hai người cùng nhau vẫn vui hơn.

Anh nhớ đến mấy người bạn hôm nay ghé thăm, thấy bọn họ vẫn đang online thì nhắn tin hỏi.

[Thì thầm] Ám Minh: Ở đâu đấy?

[Thì thầm] Hồng Trần Nha Sang Nhân: Bên nhà săn tiền thưởng.

[Thì thầm] Ám Minh: Đấu trường không?

[Thì thầm] Hồng Trần Nha Sang Nhân: Ông hay là Phong Ấn Sư?

[Thì thầm] Ám Mình: Tôi, anh ấy offline rồi.

[Thì thầm] Hồng Trần Nha Sang Nhân: Còn lâu, đánh với ông thì tôi dắt chó tới núi Mai Cốt còn hơn.

[Thì thầm] Ám Minh: ?

Phương Cảnh Hành có hơi bất ngờ.

Giữa người chơi hệ đấu trường và người chơi hệ phó bản vẫn còn một bức tường khá mỏng, vì không phải ai cũng có thể chơi cả hai.

Ví dụ như Cô Vấn, hắn chỉ đánh đấu trường và săn tiền thưởng, nếu có làm cốt truyện thì cũng chỉ làm cốt truyện ẩn. Có người còn cực đoan hơn, ngay cả cốt truyện ẩn cũng không hứng thú, chỉ thích đánh xếp hạng. Mà mấy người bạn này của anh là kiểu người chỉ đánh đấu trường, không ngờ giờ lại đi cày cốt truyện.

[Thì thầm] Hồng Trần Nha Sang Nhân: Thực tế ảo mà, làm cốt truyện cũng khá vui.

[Thì thầm] Ám Minh: Có cần tôi chỉ cho mấy ông biết lát nữa chó sẽ đi đâu không?

[Thì thầm] Hồng Trần Nha Sang Nhân: Khỏi, bọn tôi tự chơi được rồi.

Phương Cảnh Hành không quấy rầy bọn họ nữa, suy nghĩ mất một lúc mới nhận ra mình có thể livestream.

Anh có thể stream đến 12 giờ, mỗi ngày cứ stream như vậy thì về sau cũng tích cóp được đủ thời gian, tương lai có thể yên tâm chơi cùng Khương Thần rồi.

Nghĩ đến đây, anh định offline luôn.

Đúng lúc này Phương Cảnh Hành lại nhìn thấy mấy người ở đằng xa.

Từ lúc mất dấu bọn họ, quần chúng hóng hớt vẫn luôn tìm người, giờ cuối cùng cũng tìm được.

Bọn họ thấy con chó đã hồi phục, đoán là lại hoàn thành màn nào đó rồi, thầm nhủ trâu bò thật, lặng lẽ rụt về đợi chép bài tập. Kết quả vừa ngẩng lên đã thấy đại lão vẫy tay với mình, tất cả ngập ngừng đi sang.

Phương Cảnh Hành nói: "Mai bọn tôi mới đánh tiếp, mọi người giải tán đi."

Cả đám kinh ngạc: "Ơ? Hai người không muốn danh hiệu tiên phong à?"

Phương Cảnh Hành cười nói: "Tùy duyên thôi, mọi người hãy cố lên."

Nói rồi anh vẫy tay, offline tại chỗ.

Cả đám lại càng thêm khiếp sợ, gửi tin tức lên kênh chat.

Mấy vị bang chủ cũng biết được chuyện này, bội phục vô cùng.

Đại lão quả nhiên là đại lão, quá khí phách!

Bọn họ đã đi tới cửa ải cứu chó, đang gọi người thu thập vật liệu, người chơi bình thường ở cửa này chắc chắn sẽ kẹt, không thể nhanh bằng bọn họ được. Mà phần tiếp đó thì bọn họ đã phái người đi theo ghi chép đầy đủ rồi, giờ xem vở ai ghi được nhiều hơn thôi.

Họ mở ra đống ghi chép mà thành viên gửi tới, kinh ngạc: "Đi nhiều chỗ thế này á? Bọn họ đã làm những gì vậy?"

Thành viên trả lời: "Em cũng không biết, có thể kịp thời tìm được bọn họ đã là giỏi lắm rồi."

Mấy vị bang chủ nghĩ cũng phải, dù sao thì bản đồ lớn như vậy.

Bọn họ tập hợp đủ vật liệu chữa khỏi cho chó xong thì đi tìm thẻ bài, thành công nhận được nhiệm vụ tới thành Phỉ Thúy.

Bắt đầu từ đoạn này là học theo đống phao kia.

Địa điểm đầu tiên trên phao là thảo nguyên Sóc Duy — mặc dù họ không hiểu lắm, nhưng nghĩ đến con chó của đại lão đã ngất tập hai, mà ngất xong lại khỏe, hiển nhiên là vì đã qua màn.

Có thể là đại lão tra được đầu mối gì đó.

Bọn họ nghĩ như vậy trong đầu, dắt chó qua đó.

Kết quả đi hết một vòng quanh thảo nguyên, còn gϊếŧ vài con quái, hoàn toàn không phát hiện ra gì.

Bọn họ đoán có thể là thiếu điều kiện, chưa từ bỏ ý định đi đến vài nơi khác. Dù sao thì có vô số con đường khác nhau để hoàn thành cốt truyện ẩn, bỏ qua mấy thứ lặt vặt, chưa biết chừng vẫn đi được đến cuối.

Đám Hồng Trần Nha Sang Nhân lúc này còn đang loay hoay trên núi Mai Cốt tìm chó.

Bọn họ có hơi hối hận vì đã từ chối sự trợ giúp của Phương Cảnh Hành, nhưng giờ Phương Cảnh Hành offline rồi, có thể đang chuẩn bị ngủ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau.

"Làm sao bây giờ?"

"Hay là lên kênh chat hỏi đi? Tôi thấy ban nãy bọn họ nhiệt tình lắm."

Bọn họ biết đi tìm NPC săn tiền thưởng là nhờ xem kênh chat, giờ lại thử hỏi một câu, thấy người chơi rất nhiệt tình nói cho bọn họ biết vị trí của chó.

[Thế giới] Dưa chín: Tìm chó xong là phải đi thu thập vật liệu, không phải người của mấy bang lớn thì không kiếm được hết trong tối nay đâu.

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Hay là thư giãn một chút đi, xem các đại lão đánh cốt truyện kìa, tiện thể chép phao để sau này còn tham khảo.

Đám Hồng Trần Nha Sang Nhân ở đấu trường đánh đâu thắng đó, nhưng với phó bản hay cốt truyện thì chỉ là một lũ gà con.

Bọn họ nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy người chơi nói rất có lý, thế là bỏ chó lại y quán, nhận nhiệm vụ tìm vật liệu xong thì chạy đi tìm mấy đại lão, xem bọn họ vượt cốt truyện.

Cả đám đi theo tới rừng cây nhỏ, thấy bọn họ chạy đến thác nước nhảy xuống, thấy mấy người đang chép bài cũng nhao nhao nhảy xuống thì cũng nhảy theo.

Một lát sau, bọn họ đứng ở lòng sông bên dưới thác nước, nhìn đám người và chó nổi trôi lềnh phềnh, có chút muốn hỏi vì sao, cốt truyện ẩn này cứ vô lí thế nào ấy!

Mấy vị bang chủ cũng muốn hỏi câu đó.

Bọn họ đã từng theo chân đại lão đánh cốt truyện ẩn, được tự mình trải nghiệm tốc độ gió cuốn mây tan nên tin tưởng tuyệt đối vào đại lão, bởi vậy mới làm theo mấy thứ trong ghi chép, tiếc là đến nay vẫn không có tiến triển gì.

Nhảy sông là thứ cuối cùng bọn họ thử, thấy vẫn vô dụng thì thầm nhủ là công lược của đại lão người thường không hiểu nổi đâu, hết hi vọng tới thành Phỉ Thúy. Nhưng mới đến trận truyền tống, con chó đã lăn quay.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó bọn họ mừng rỡ nói: "Cuối cùng cũng ngất rồi!"

Vừa mới nói xong, bọn họ đã nhìn thấy trên đầu con chó hiện lên chỉ số mệt mỏi.

Cả đám: "..."

Gió mát ập tới, gào thét từng cơn.

Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, qua nửa ngày mới có người yếu ớt mở miệng.

"Mấy ông... Có khi nào là bọn họ đang hẹn hò nên đi dạo bản đồ chơi không?"

"Có thể."

"Vậy rốt cuộc là bọn mình đã làm gì vậy?"

"Đánh cốt truyện, đánh trong cô đơn hiu quạnh."

Đám người nuốt xuống ngụm máu, kiên cường nâng chó lên, cuốc bộ về thành Phỉ Thúy.

Mấy vị tuyển thủ chuyên nghiệp lặng lẽ theo đằng sau.

"Tôi không hiểu, khổ cực làm con chó ngất ra đấy xong giờ lại khiêng nó đi, rốt cuộc là để làm gì vậy?"

"Pha này khó chơi quá, hỏi Phương Cảnh Hành đi, gửi tin nhắn ấy, mai tên đó dậy sẽ trả lời."

"Được."

Lúc livestream Phương Cảnh Hành không cầm điện thoại.

Lúc này nhận được một đống tin nhắn, anh bèn tháo kính xuống, xem hết nội dung thì lập tức dở khóc dở cười.

Anh biết có người chép lại những gì mình làm, cũng biết chuyện này không thể tránh được, nhưng không ngờ bọn họ thật sự làm theo y hệt, còn làm mấy người bạn kia hiểu lầm theo.

Anh nhắn lại vài câu, tập trung livestream đến mười hai giờ thì tắt stream đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau gặp Khương Thần, anh bèn tươi cười kể lại chuyện này cho đối phương.

Khương Thần liếc anh một cái, "ờ" một tiếng.

Phương Cảnh Hành đi theo cậu tới thành Phỉ Thúy, nhạy bén phát hiện hôm nay cậu có hơi trầm lặng, bèn hỏi: "Sao vậy, tối qua anh ngủ không ngon à?"

Khương Thần nói: "... Không."

Phương Cảnh Hành hỏi: "Vậy có chuyện gì thế?"

Khương Thần rất bình tĩnh: "Làm nhiều người đi lầm đường như vậy nên lương tâm hơi đau."

Phương Cảnh Hành cười nói: "Anh nghĩ em tin à?"

Khương Thần: "Thật."

Phương Cảnh Hành không hỏi nữa, lên loa hỏi vị trí tổng bộ Nghịch Phong, thấy có người trả lời trên kênh thì theo địa chỉ tìm tới.

Khương Thần liếc nhìn người bên cạnh, nhớ lại giấc mộng đêm qua, có hơi thất thần.

Phương Cảnh Hành trơ mắt nhìn cậu đến nơi rồi vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, bèn kéo lại.

Khương Thần quay đầu nhìn anh.

Phương Cảnh Hành nói: "Anh đi quá rồi."

Anh cảm thấy trạng thái này của cậu rất không đúng, bèn hỏi lại: "Nói em nghe một chút đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Khương Thần nói: "Không có việc gì."

Phương Cảnh Hành mắt điếc tai ngơ: "Anh lại không được chơi game nữa à?"

Khương Thần đáp: "Không phải."

Phương Cảnh Hành lại hỏi: "Dự án rơi vào cục diện bế tắc?"

"Cũng không." Khương Thần quay người rảo bước vào tổng bộ Nghịch Phong: "Đừng hỏi nữa, làm nhiệm vụ đi."

Phương Cảnh Hành thấy cậu thật sự không muốn nói, cũng không nhắc lại đề tài này nữa

Hai người đi dạo một vòng trong tổng bộ, gặp được một NPC nam. Hắn thấy bọn họ cầm thẻ bài thì lo lắng: "Ta biết ngay là sẽ xảy ra chuyện mà, quả nhiên."

Hắn nói: "Có lẽ bọn họ đã nhận nhiệm vụ đó..."

Hắn nhìn người chơi: "Ta phải triệu tập thành viên của tổ chức, các người có thể giúp chúng ta điều tra thêm manh mối được không?"

Hắn vừa nói vừa đưa một tấm bản đồ tới.

Phương Cảnh Hành cầm lấy xem thử, phát hiện có vẻ như nó ở ngay gần núi Mai Cốt.

NPC nói: "Đó là một mê cung dưới mặt đất, rất nguy hiểm, các ngươi chỉ cần hỗ trợ tìm ra cửa vào là được, tuyệt đối đừng vào trong."

Nhiệm vụ mới xuất hiện: Tra tìm vị trí của mê cung.

Hai người trở lại núi Mai Cốt, Phương Cảnh Hành lại lên loa hỏi.

[Loa] Ám Minh: Mê cung ở đâu vậy?

[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: Bên trái chân núi, đi qua chỗ ba cái cây.

[Thế giới] Ám Minh: Vừa lên game hay chưa ngủ vậy?

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Chưa ngủ.

[Thế giới] Ám Minh: Liều mạng thế?

[Thế giới] Triều Từ: Một lời khó nói hết.

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Hai người đi xem là sẽ biết [tang thương]

Phương Cảnh Hành thấy vậy nhướng mày, dựa theo tọa độ bọn họ cung cấp đi tới.

Vừa mới đứng lại đã thấy con chó đen nổi điên đào hố, bọn họ không kịp chuẩn bị, lập tức rơi xuống.

Trước mặt hiện lên một giao diện nhắc nhở bọn họ rằng mê cung này rất đáng sợ, người nhát gan chớ nên xông vào.

Phương Cảnh Hành nói: "Thì ra là thế."

Anh nhìn người bên cạnh: "Không sợ chứ?"

Khương Thần im lặng hai giây rồi nói: "... Không."

_________________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện