Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 6 - Chương 8: Tróc quỷ án kết mưu phản nghịch, thi họa sơn hà hàm ẩn ác vương



Lửa rồng đỏ rực cháy đất trời, khói ma bụi quỷ trùm phố đỏ;

Hồng nhạn kinh hoàng tắt đêm không, gió thu bi thảm quét bụi mù.

Một trong ba nhà thanh lâu lớn nhất Hồng Nguyệt trấn ở bên ngoài thành Biện Kinh ---- Hồng Nhạn lâu, trong một trận lửa lớn ngập trời không rõ nguyên do đã bị đốt cháy hầu như toàn bộ. Ánh lửa bùng lên hừng hực, hơ đỏ màn đêm sâu hút, cả con phố Hồng nguyệt bị khói mù bao phủ cuồn cuộn, tiếng hét khàn giọng hòa vào tiếng kêu la hoảng hốt phá hủy cả trời đêm.

Đội tuần hỏa Hồng Nguyệt trấn huy động toàn bộ năm mươi tốp tinh anh tập trung vào trận chiến dập lửa, thậm chí còn phát động cả thanh niên trai tráng khắp phố Hồng Nguyệt đến hỗ trợ, dùng hết mọi cách thức để dập lửa, tiếc rằng thế lửa quá lớn, đợi đến khi ngọn lửa được khống chế xong xuôi, thì trận cháy cũng đã kéo dài suốt hai canh giờ, toàn bộ Hồng Nhạn lâu đã cháy sạch chỉ còn lại một đống đổ nát.

Tro bụi dầy nửa thước bị cơn gió sớm mai mang theo khí lạnh thổi bay đi, đánh thốc lên con phố cạnh bên.

Kim Kiền bị làm khổ cả đêm một mặt chống chọi với gió thu lạnh rung, một mặt đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm kiếm manh mối trong đống phế tích.

"Triển đại nhân!" Một nam tử cường tráng tầm ba mươi tuổi hối hả chạy tới, chắp tay hành lễ với Triển Chiêu.

Người này chính là Lý Chỉ Huy Sứ của đội tuần hỏa Hồng Nguyệt trấn kéo đến dập lửa vào đêm hôm qua, trải qua cả đêm lửa thiêu lửa đốt, phân nửa tóc của hắn cũng bị cháy sém, mặt bám đầy tro đen, không tài nào thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn được một đôi tròng mắt sáng lấp lánh.

"Lý Chỉ Huy Sứ, có phát hiện gì không?" Triển Chiêu cũng mang một khuôn mặt đầy bụi bặm vội hỏi.

"Trận cháy này không phải là sự cố ngẫu nhiên, mà có người rưới dầu thông lên mọi ngóc ngách của Hồng Nhạn Lâu, sau đó cố ý phóng hỏa." Lý Chỉ Huy Sứ dừng một chút, đè thấp giọng xuống vài phần: "Thủ pháp rất thành thạo, rõ ràng là do tay lão luyện gây ra."

"Dầu thông?!" Kim Kiền đi theo phía sau Triển Chiêu gần như bị xông thành cục than, quệt mũi, miệng lẩm bẩm: "Hèn chi có cố thế nào cũng không dập nổi, dám cố ý phóng hỏa, tội này không thể tha, lương tâm chó gặm, về sau sinh con bảo đảm không có *Beep*! (*)

(*) Từ ngữ phá hoại văn chương xin dùng *Beep* thay thế.....

Triển Chiêu lườm Kim Kiền đang lầm bầm lầu bầu, lại nhìn về phía Lý Chỉ Huy Sứ: "Tình hình thương vong trong Hồng Nhạn lâu thế nào?"

"Nói đến đây thì quá kỳ lạ!" Lý Chỉ Huy Sứ vẻ mặt kinh ngạc nói: "Lý mỗ và thuộc hạ đã lục soát hết mọi ngõ ngách, nhưng đến một mảnh thi thể cũng không tìm ra."

"Chẳng lẽ đã bị thiêu sạch cả rồi?" Kim Kiền trừng to mắt nhỏ.

"Không thể nào!" Chỉ Huy Sứ lắc đầu: "Tuy thế lửa rất lớn, nhưng chỉ cần có một người chết trong lửa, thì nhất định sẽ để lại tro cốt. Mà bên trong phế tích Hồng Nhạn lâu này, lại chẳng phát hiện ra một mảnh xương cốt nào ---- tình hình này chỉ có một khả năng..." Lý Chỉ Huy Sứ nhìn thoáng qua Triển Chiêu.

"Lúc châm lửa, trong Hồng Nhạn lâu đã không còn ai." Triển Chiêu nâng khuôn mặt tuấn tú bị khói ám đen lên nhìn vào đống đổ nát, nhíu mày, nhẹ giọng nói.

"Hồng Nhạn lâu khách nhân tựa như mây lại không có một ai bên trong, chẳng lẽ khách đến đây tìm hoan mua vui, cả tú bà cô nương lẫn quy nô đều là ma quỷ hết hay sao?" Bạch Ngọc Đường vác bảo kiếm đi tới, cười lạnh nói.

Nhìn quanh cả con phố cũng chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường là giữ được gương mặt coi như sạch sẽ, mắt ra mắt, mũi ra mũi, không bị tro đen bôi thành một đống, công trạng này đều thuộc về con chuột nào đó, dù vội đến tối mắt tối mũi cũng không quên sửa sang lại dung nhan.

"Tám phần là trước khi châm lửa đã dọn đi hết...Hắt xì!" Kim Kiền ở bên cạnh phỏng đoán.

"Thú vị như thế à." Bạch Ngọc Đường cười nói: "Thanh lâu đang hoạt động suông sẻ, vì sao phải dọn đi? Mà đi cũng không nói làm gì, vì sao còn phải phóng hỏa đốt trụi mọi thứ, chẳng để lại dù một cái chân lông? Trừ khi ---- có thứ gì đó không muốn cho kẻ khác nhìn thấy..." Nói đến đây, nụ cười của Bạch Ngọc Đường chợt tắt, nhìn về phía Kim Kiền: "Tiểu Kim Tử! Lẽ nào nguyên nhân như ngươi nói trước đó, Hình phu nhân là Diệp Liên Mộng của Hồng Nhạn lâu..."

Sắc mặt ba người đồng thời đại biến.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền vì bận cứu hỏa suốt đêm, căn bản không có thời gian để suy nghĩ đến thứ gì khác, giờ đây đầu óc thông suốt, định thần ngẫm lại, mới phát giác cực kỳ không ổn.

Kim Kiền vừa mới thăm dò được Diệp Liên Mộng thật ra là thuộc Hồng Nhạn lâu, vả lại tướng mạo đặc trưng còn khá ăn khớp với Hình phu nhân. Nhưng còn chưa kịp xác minh, thì Hồng Nhạn Lâu đã bị một trận lửa thiêu rụi sạch bóng...

Nếu suy luận theo hướng này, chẳng phải vị Hình phu nhân vừa bị xếp vào diện tình nghi kia đang hết sức nguy hiểm sao?

Triển Chiêu vội ôm quyền với Lý Chỉ Huy Sứ: "Chúng ta còn có công sự bên mình, cáo từ!"

"Triển đại nhân thỉnh!" Lý Chỉ Huy Sứ vội ôm quyền cung kính đưa tiễn.

Triển Chiêu quay người chạy gấp đi, vừa chạy vừa nói vọng về hướng Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường: "Triển mỗ sợ vụ án sinh biến, chúng ta nên cấp tốc tìm quy nô Tiểu Đậu kia đưa về Khai Phong phủ!"

Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không phản đối.

Ba người gấp rút chạy về Lộ Hoa Uyển, tìm tú bà kể rõ thân phận và lý do đến đây, tú bà Hà ma ma kia khi biết được ba vị khách đêm qua lại là quan sai Khai Phong phủ, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, không dám nhiều lời nữa, hớt hải sai người đưa Tiểu Đậu tới.

Không cần đến nửa ly trà nhỏ, Tiểu Đậu đã vác theo vẻ mặt kinh hoàng run cầm cập đến nơi, quỳ mọp xuống đất, vùi đầu run giọng nói: "Tiểu, Tiểu Đậu bái kiến Khai Phong phủ Triển đại nhân, Kim giáo úy đại nhân, Bạch Ngũ hiệp đại nhân."

Xưng hô chẳng đâu ra đâu.

"Tiểu Đậu." Triển Chiêu mở miệng hỏi: "Hiện giờ có một vụ án cần ngươi đến Khai Phong phủ làm chứng, ngươi hãy theo chúng ta đến Khai Phong phủ một chuyến, không cần sợ hãi."

Triển Chiêu còn chưa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó một tên quy nô dẫn theo một vị quan sai ăn mặc như nha dịch hấp tấp chạy vào.

"Có, có quan gia Khai Phong phủ đến tìm Triển đại nhân ----" Quy nô bổ nhào xuống đất bẩm.

Ba người Triển, Bạch, Kim đưa mắt nhìn người mới tới, bất giác kinh ngạc, chỉ thấy người này một thân phong trần, mặt mang nét lo lắng, khoác trên mình bộ quan phục giáo úy lục phẩm, chính là Triệu Hổ.

"Triển đại nhân!" Triệu Hổ vừa nhìn thấy Triển Chiêu hai mắt tức thì sáng lên, nhào người lên trước, ôm quyền nói: "Bao đại nhân lệnh ngài mau chóng hồi phủ..."

Triển Chiêu đứng bật dậy, cả kinh nói: "Chẳng lẽ Hình phu nhân đã xảy ra chuyện?"

Hai mắt Triệu Hổ trợn to như chuông đồng, vẻ mặt kính nể trừng mắt nhìn Triển Chiêu như thể nhìn thấy Công Tôn tiên sinh thứ hai, lắp bắp nói: "Triển, Triển đại nhân, làm sao ngài biết được?"

"Hình phu nhân đã chết rồi sao?" Bạch Ngọc Đường cũng tiến lên một bước gấp giọng hỏi.

"Bạch thiếu hiệp ngài, ngài cũng biết trước?" Triệu Hổ kinh hoàng đến mức tròng mắt cũng muốn lọt ra ngoài, vẻ mặt nhìn Bạch Ngọc Đường lại giống như nhìn thấy Công Tôn tiên sinh thứ ba.

"Là ai giết Hình phu nhân?" Kim Kiền túm phốc lấy cánh tay Triệu Hổ.

"Giết gì?!" Rốt cuộc Triệu Hổ cũng không nhìn tòng lục phẩm giáo úy nào đó thành Công Tôn tiên sinh thứ tư, thầm thở ra một hơi, lắc đầu nói: "Hình phu nhân không phải bị giết."

"Ôi chao?!" Kim Kiền ngớ ra: "Không phải Hình phu nhân đã chết rồi sao?"

"Đúng là đã chết ----" Hai mắt Triệu Hổ trừng trừng: "Nhưng là do Hình phu nhân ám sát người khác không thành, thất thủ bị bắt sau đó uống thuốc độc tự sát!"

"Cái gì?!" Lần này cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền đều khiếp sợ.

"Hình phu nhân đã ám sát ai?" Triển Chiêu gấp giọng hỏi.

Triệu Hổ thở hổn hển đáp: "Là hộ bộ thượng thư Tôn Hoài Nhân Tôn đại nhân!"

"Cái gì?!" Mọi người lại cùng kêu lên kinh hoàng.

*

Mọi người chạy vội một mạch về Khai Phong phủ, vừa mới vào phủ, đã được Vương Triều, Mã Hán chờ ở cửa lớn đón vào phòng khách.

Vừa bước chân vào cửa, Kim Kiền liền cảm giác được hai tia mắt âm u bắn vèo vèo đến da đầu mình, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên đứng ở bên cạnh Nhan Tra Tán, toàn thân đen sì, con ngươi đen không ánh sáng, nửa mặt xấu xí, nửa mặt xinh đẹp, rõ ràng là Băng Vũ.

Kim Kiền kinh ngạc, không khỏi đảo vòng qua các nhân viên dự thính: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, gần nhất là tiểu ca Nhan gia, Tiểu Miêu, Bạch Thử, ừm, còn có ta ---- không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đội hình cố định họp hội nghị nhân tinh thường niên ở Khai Phong phủ...

Rốt cuộc lúc ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Sao chỉ mới có một đêm mà tiểu tử thối Băng Vũ này đã từ địa vị nghi phạm bị giám sát, bay lên thân phận có thể tham dự hội nghị nhân tinh thường niên rồi?!

Triển Chiêu nhíu mày nhìn thoáng qua Băng Vũ, rồi dời tầm mắt về phía Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh hắng giọng, nói: "Đêm qua có kẻ gian lẻn vào trong phủ Tôn đại nhân ám sát ngài ấy, may mắn Bao đại nhân và tại hạ đã sớm có chuẩn bị, lệnh cho Vương Triều, Mã Hán bí mật canh phòng, bấy giờ mới bảo vệ được tính mạng của Tôn đại nhân. Có điều ----" Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh liếc nhìn Nhan Tra Tán.

"Có điều kẻ ám sát kia tuy võ công không cao, nhưng khinh công lại có phần quỷ dị, không ai ở đây có thể bắt kịp, mắt thấy kẻ gian sắp sửa đào thoát, may mắn có tiểu huynh đệ Băng Vũ ra tay tương trợ, lúc này mới tóm được kẻ gian."

Lời vừa nói ra, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền không khỏi phóng ánh mắt về phía Băng Vũ.

Chỉ thấy Băng Vũ cúi đầu sụp mắt, bộ dạng ngoan hiền.

"Tại hạ và Bao đại nhân vừa hỏi Băng Vũ chi tiết lúc vây bắt thích khách, đúng lúc vừa hỏi xong." Công Tôn tiên sinh dừng một chút, lại nhìn qua Băng Vũ: "Băng Vũ, ngươi lui ra trước đi."

Băng Vũ gật đầu, im lặng quay người đi về phía cửa, có điều lúc đi ngang qua Kim Kiền, bất giác dừng chân lại, con ngươi âm u nhìn lướt qua Kim Kiền, còn hếch hếch cằm.

Sau đó liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sải bước ra khỏi cửa.

Tiểu, tiểu quỷ này có ý gì? Chả lẽ đang khoe mẽ?

Da mặt Kim Kiền khẽ rút.

Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở kế bên Kim Kiền, một người nhíu mày, một kẻ hí mắt.

Đợi sau khi Băng Vũ rời khỏi phòng khách, tứ đại giáo úy canh giữ cẩn mật cửa ra vào, Triển Chiêu mới dời ánh mắt về phía Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nói: "Đại nhân, người ám sát hộ bộ Thượng Thư Tôn Hoài Nhân thật sự là Hình phu nhân La phủ ư?"

"Đúng vậy!" Bao đại nhân gật đầu nói: "Chúng ta đều không ngờ được, Hình phu nhân này lại có thể phá bỏ vòng giám sát hùng hậu của chúng nha dịch Khai Phong phủ, một thân một mình tập kích Tôn phủ, ám sát Tôn đại nhân."

"Càng bất ngờ hơn chính là, Hình phu nhân này vừa thấy không thể trốn thoát, lại uống thuốc độc tự vẫn..." Công Tôn tiên sinh thở dài một hơi: "Vốn cho rằng Hình phu nhân có rất nhiều điểm khả nghi, vậy mà đầu mối Hình phu nhân này cuối cùng cũng bị chặt đứt." Nói đến đây lại nhìn sang đám người Triển Chiêu: "Không biết nhóm Triển hộ vệ các ngươi đi đến Hồng Nguyệt trấn lần này, có tra ra lai lịch của Ngũ phu nhân Tôn đại nhân quý phủ?"

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền nghe xong đều im lặng trầm mặc.

"Triển hộ vệ?" Bao đại nhân ngẩn ra: "Lẽ nào không tìm ra manh mối?"

"Hồi bẩm đại nhân." Triển Chiêu ôm quyền, ngập ngừng một lát mới nói: "Thuộc hạ đã điều tra qua, phát hiện trong Lộ Hoa Uyển không hề có ca kỹ nào tên là Diệp Liên Mộng."

Lời này vừa nói ra, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Nhan Tra Tán đều biến sắc.

"Trái lại trong Hồng Nhạn lâu kế bên Lộ Hoa Uyển lại có một nữ tử tên gọi Diệp Liên Mộng. Chỉ có điều ----" Triển Chiêu nhấc mắt: "Theo lời miêu tả của một sai vặt trong Lộ Hoa Uyển, thì tướng mạo của Diệp Liên Mộng này lại rất giống với Hình phu nhân."

Trong phòng bất chợt tĩnh lặng.

Bao đại nhân kinh ngạc nhìn sang Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh lại thoáng vẻ ngờ vực, truy hỏi: "Triển hộ vệ có hỏi qua những người khác trong Hồng Nhạn lâu về tướng mạo đặc trưng của Diệp Liên Mộng không?"

"Không cần hỏi." Bạch Ngọc Đường bên cạnh tiếp lời: "Đều bị lửa đốt trụi rồi!"

"Cái gì?!" Bao đại nhân đột nhiên thẳng người kinh hô.

"Sao lại như thế?" Công Tôn tiên sinh nôn nóng hỏi.

"Khởi bẩm đại nhân ----" Triển Chiêu ôm quyền, tự thuật lại những gì nghe được ở Hồng Nguyệt trấn, và chuyện tận mắt chứng kiến Hồng Nhạn lâu bị phóng hỏa thiêu hủy.

Bao đại nhân càng nghe sắc mặt càng tối xuống.

Công Tôn tiên sinh xe râu trầm tư.

Nhan Tra Tán âm thầm lắc đầu.

Đợi đến khi Triển Chiêu tự thuật xong, Bao đại nhân thở dài một hơi, cất giọng lệnh cho Vương Triều dẫn quy nô Tiểu Đậu kia vào phòng khách, sau khi dò hỏi sơ qua, lại mệnh cho Vương Triều, Mã Hán và Công Tôn tiên sinh đi cùng với Tiểu Đậu đến phòng giữ xác nhận mặt thi thể.

Thời gian chưa đến một ly trà nhỏ, ba người lại dắt theo Tiểu Đậu đang khóc rấm rức về lại phòng, xác nhận một lần nữa Hình phu nhân kia thật sự là Diệp Liên Mộng của Hồng Nhạn Lâu, không còn nghi ngờ gì nữa.

Lới chứng của Tiểu Đậu đã khẳng định thân phận Hình phu nhân, vụ án lập tức rẽ sang hướng sáng tỏ. Cho dù là người có chỉ số thông minh lẹt đẹt như Kim Kiền, nghĩ sơ trong đầu một hồi, cũng có thể vạch ra đại khái:

Vụ án ma quỷ náo Biện Kinh, hiện tại chỉ có hơn hai đầu mối.

Đầu mối thứ nhất là hung phạm độc chết La Lương Sinh đại nhân. Xét theo tình hình phát triển hiện tại, kẻ hại chết La Lương Sinh đại nhân tám phần là Hình phu nhân.

Đầu mối thứ hai chính là kẻ giả quỷ bị bắt giết, thân phận lại là vợ bé thứ năm của Hộ bộ Thượng Thư Tôn Hoài Nhân đại nhân.

Tôn Hoài Nhân lại bảo Ngũ phu nhân nhà mình chính là Diệp Liên Mộng của Lộ Hoa Uyển, sau khi xác minh lại, thì Diệp Liên Mộng này chính là thân phận thật sự của Hình phu nhân La phủ.

Qua đó nhận thấy điểm giao nhau của hai đầu mối này đều là Hình phu nhân, mà Hình phu nhân thì đã uống thuốc độc tự sát, Hồng Nhạn lâu có thể chứng minh được lai lịch của Hình phu nhân cũng bị hủy trong chốc lát.

Tưởng như tất cả đầu mối đều đã đứt đoạn, nhưng trên thực tế ----

Mọi điểm đáng ngờ đều nhắm về một người:

Người khai ra thân phận thật của Hình phu nhân; người có Ngũ phu nhân là hung phạm giả quỷ; người mà Hình phu nhân liều chết cũng muốn ám sát bằng được ----

Hộ bộ thị lang Tôn Hoài Nhân!

Nghi phạm lớn nhất lại là con rận trên đầu kẻ hói ---- bày ra sờ sờ!

Ánh mắt mọi người lập tức lóe sáng, trong phút chốc đều đồng loạt nhìn về phía thanh thiên mặt đen.

Bao đại nhân vuốt râu nhìn vào lời chứng của Tiểu Đậu trên bàn giây lát, chậm rãi ngẩng đầu nói: "Bản phủ muốn đến Tôn phủ hỏi thăm thương thế của Tôn đại nhân, Công Tôn tiên sinh nghĩ thế nào?"

Công Tôn tiên sinh mỉm cười, chắp tay với Bao đại nhân: "Đại nhân cao kiến, học trò cũng đang có ý này."

Bao đại nhân cười đáp lại.

Trong nháy mắt, mọi người cứ như nhìn thấy biển mây bay vút, mặt trời nhú lên ở phương Đông, trong lòng rộng mở thông suốt.

Kim Kiền lại càng thêm xúc động khó thể giữ mình:

Chỉ cần án này kết thúc, ta sẽ không cần tăng ca thức đêm, tróc quỷ dạo phố hoa...Cuối cùng đã có thể ăn cơm đi ngủ đúng hạn rồiiiiii!

*

Phủ đệ của Hộ bộ Thượng Thư Tôn Hoài Nhân xây lên ở giữa con phố Huyền Vũ phía Bắc thành Biện Kinh, cổng sân uy nghi, trụ đỏ ngói xanh, hậu viện gác đình xây thành bệ cao, ao biếc liễu xanh, khá là lịch sự trang nhã.

Bên trong phòng ngủ của phủ đệ Hộ bộ Thương Thư, Kim Kiền và mọi người Khai Phong phủ gặp mặt Hộ bộ Thượng Thư Tôn Hoài Nhân lần thứ hai.

Lần này Tôn đại nhân ngồi trên chiếc giường đẽo bằng gỗ đàn, sắc mặt tím tái, hai mắt phủ kín tơ máu, trên trán quấn một vòng băng gạc, tinh thần hết sức ủ rũ, rõ ràng còn chưa tỉnh táo lại sau sự kiện ám sát đêm qua.

"Bao đại nhân đặc biệt tới thăm, Tôn mỗ không thể nghênh đón từ xa, mong Bao đại nhân thứ tội." Vừa trông thấy nhóm người Bao đại nhân, Tôn Hoài Nhân vội cựa mình muốn đứng dậy thi lễ.

"Không sao không sao, Tôn đại nhân đang mang thương tích trong người, chớ nên gắng sức." Bao đại nhân vỗ vỗ bả vai Tôn Hoài Nhân, tiện thể ngồi xuống bên giường, mở lời thăm hỏi: "Thân thể đã khỏe được chút nào chăng?"

"Nhọc Bao đại nhân lo lắng, Tôn mỗ đã khỏe hơn nhiều." Tôn Hoài Nhân ôm quyền trả lời, ngại ngần giương mắt nhìn về hướng Bao đại nhân, trên mặt thoáng vẻ do dự: "Không biết tên thích khách kia đã bắt được chưa?"

Bao đại nhân nhìn đáp lại Tôn Hoài Nhân: "Thích khách kia đã uống thuốc độc tự sát."

"Sao?" Tôn Hoài Nhân dường như khẽ giật mình, đờ ra một lát mới nói: "Không biết thích khách kia là ai?"

"Thích khách kia ----" Bao đại nhân nheo hai mắt lại: "Chính là người quen của Tôn đại nhân!"

Tôn Hoài Nhân sững sờ: "Người, người quen?! Bao đại nhân ngài chớ nên nói đùa, sao Tôn mỗ lại quen với bọn sát thủ thích khách gì đó chứ?"

"Bản phủ không nói đùa." Bao đại nhân nhìn Tôn Hoài Nhân, chậm rãi bật ra từng chữ: "Thích khách kia chính là Hình phu nhân, tục huyền của La Lương Sinh đại nhân, cũng là ----" Đôi mắt sắc phát sáng, giọng nói chợt cất cao: "Ca kỹ Diệp Liên Mộng của Hồng Nhạn Lâu Hồng Nguyệt trấn!"

Một lời phát ra, khí thế át người, rung tai phát điếc, ngay cả mọi người Khai Phong phủ cũng bị kinh động đến run rẩy, nói gì đến Tôn Hoài Nhân bị sóng âm nóng rực tấn công trực diện đã kinh hoàng ra sao.

"Diệp, Diệp Liên Mộng..." Hai mắt Tôn Hoài Nhân vỡ toang, miệng lưỡi líu cả lại: "Bao, Bao đại nhân, ngài đã tra được thân phận của Diệp Liên Mộng?!"

"Sao chứ? Chẳng lẽ Tôn đại nhân nghĩ rằng bản phủ không thể nào tra ra được?" Bao đại nhân mặt đen thâm trầm: "Tôn đại nhân luôn miệng bảo rằng Ngũ phu nhân nhà mình là Diệp Liên Mộng của Lộ Hoa Uyển Hồng Nguyệt trấn, nhưng sau khi bản phủ phái người đi điều tra, lại phát hiện Diệp Liên Mộng có một thân phận khác, chính là Hình phu nhân tục huyền của La Lương Sinh đại nhân, cũng là thích khách đã ám sát Tôn đại nhân đêm qua."

Bao đại nhân trầm giọng nói: "Tôn đại nhân, ngài giải thích thế nào?!"

"Hạ, hạ quan..." Mặt của Tôn đại nhân vàng như giấy, môi trắng nhợt.

"Hộ bộ Thượng Thư Tôn Hoài Nhân!" Bao đại nhân đứng vụt dậy, lớn tiếng quát: "Ngươi đã biết tội hay chưa?!"

Một tiếng quát này, lập tức dọa Tôn Hoài Nhân đến choáng váng, rầm một tiếng ngã nhào từ giường xuống đất, cả người run run không ngớt, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục: "Hạ, hạ quan, không biết mình phạm tội gì ----"

"Không biết mình phạm tội gì?!" Bao đại nhân nhướng cao đôi mắt sắc bén, đè thấp giọng nói: "Tôn đại nhân quả thật không biết Ngũ phu nhân nhà mình vì sao bỏ mình ư?!"

"Hạ, hạ quan...Ngũ phu nhân...Không, không phải bị người làm hại mới, mới..." Tôn Hoài Nhân run bần bật nói.

"Án ma quỷ náo Biện Kinh làm dân chúng toàn thành mất ăn mất ngủ, làm Thiên Tử long uy giận dữ, đặc mệnh cho Khai Phong phủ truy xét tận tường. Sau khi điều tra, bản phủ phát hiện Ngũ phu nhân của Hộ bộ Thượng Thư Tôn Hoài Nhân giả quỷ nhiễu dân, buông ra tà thuyết mê hoặc chúng nhân, nên đã bị Khai Phong phủ cầm giết ngay tại chỗ!" Bao đại nhân chợt nâng cao giọng.

Tôn Hoài Nhân ngẩng phắt đầu, mặt đầy kinh hãi trừng mắt nhìn Bao đại nhân.

"Hộ bộ Thượng Thư Tôn Hoài Nhân biết rõ sự tình nhưng không báo, che giấu án tình, báo sai sự thật, cản trở tiến trình phá án, bản phủ nhất định phải bẩm báo sự thật lên Thánh Thượng, thỉnh Hoàng Thượng thánh xét!" Bao đại nhân hướng tới không trung ôm quyền nói.

"Bao đại nhân! Bao đại nhân! Xin ngài nghĩ tình nương tay!" Tôn Hoài Nhân khiếp sợ tột độ, té nhào tới bên chân Bao đại nhân, túm lấy ống quần Bao đại nhân, khàn giọng la: "Hạ quan, hạ quan tuyệt đối không phải biết rõ không báo, che giấu án tình, hạ quan thật sự không biết Hoa nương kia lại làm đến nước này ----" Nói đến đây, Tôn Hoài Nhân im bặt, toàn thân cứng đờ.

"Hoa nương?" Bao đại nhân hí mắt, chậm giọng nói: "Hoa nương là ai?"

"Là, là..." Tôn Hoài Nhân nhìn thẳng Bao đại nhân, môi run run, muốn nói lại thôi.

Bao đại nhân híp hai mắt lại, dời tầm mắt về phía Công Tôn tiên sinh bên cạnh.

Công Tôn tiên sinh lập tức tiến lên một bước, trưng ra bộ mặt tận tình khuyên bảo nói: "Bao đại nhân niệm tình là bạn đồng liêu (*) với Tôn đại nhân nhiều năm, vốn dĩ muốn giúp đại nhân một lần ----" Nói đến đây thì dừng lại liếc nhìn Tôn Hoài Nhân, thốt nhiên ngẩng đầu: "Có điều nếu Tôn đại nhân không thể nói ra tất cả tiền căn hậu quả của vụ án này, thì cho dù Bao đại nhân có muốn giúp Tôn đại nhân, e là cũng lực bất tòng tâm mà thôi."

(*) Làm quan cùng triều

Tôn Hoài Nhân thoắt cái ngồi xếp đống tại chỗ, gục đầu không đáp.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhau, tiếp tục giữ im lặng.

Trong khi đó mọi người phía sau Bao đại nhân lại có thần sắc khác nhau.

Triển Chiêu theo bên cạnh Bao đại nhân, nửa bước không rời, vẻ mặt trịnh trọng.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi, di hai bước đến bên cạnh Công Tôn tiên sinh, tiện tay đẩy Nhan Tra Tán ra sau.

Nhan Tra Tán nhìn Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, vẻ mặt giác ngộ đôi chút.

Còn Kim Kiền đứng ở phía đuôi đội hình, nét mặt lại không có gì thay đổi, đứng yên ở cửa giống như tượng đá, chỉ có trong lòng là cảm thán không thôi:

Trước tiên tung ra một chiêu đánh núi động hổ, trấn áp tinh thần của Tôn Hoài Nhân này; sau đó một người sắm vai chính diện một kẻ đóng vai phản diện, bổ thêm một chiêu đe dọa dụ dỗ ----

Đập tan tâm lý, công kích tinh thần!

Chậc chậc chậc! Lão Bao với Công Tôn gậy trúc không đến Hình bộ khai phá phương thức bức cung gương mẫu, thì quả là tổn thất to lớn cho Đại Tống nước nhà rồi!

Thời gian trôi qua ước chừng nửa ly trà nhỏ, Tôn Hoài Nhân hồn bay phách lạc rốt cuộc cũng đã hồi phục lại tinh thần, chậm chạp quỳ thẳng người dậy, yếu ớt nói: "Bao đại nhân bằng lòng giúp hạ quan một lần thật ư?"

"Chỉ cần Tôn đại nhân đồng ý bẩm báo ngay thật." Bao đại nhân ra lời khí phách.

Tôn Hoài Nhân chầm chậm ngẩng đầu, một đôi mắt phủ lấp tơ máu trừng thẳng gương mặt đen uy nghiêm của Bao đại nhân, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu nói: "Tôn Hoài Nhân sẽ tin Bao đại nhân một lần!"

"Tốt!" Bao đại nhân khom lưng nâng Tôn Hoài Nhân dậy, hạ giọng nói: "Tôn đại nhân xin đứng lên."

"Tạ Bao đại nhân, Tôn mỗ nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (*)." Tôn Hoài Nhân ôm quyền nói.

(*) Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết.

"Hoa Nương là ai?" Bao đại nhân mở lời hỏi.

"Bẩm Bao đại nhân, Hoa nương là tên thật của Ngũ phu nhân Tôn mỗ." Tôn Hoài Nhân trả lời: "Nàng vốn là ca kỹ của một nhà thanh lâu không tiếng tăm ở Hồng Nguyệt trấn."

"Vậy Diệp Liên Mộng có phải là Hình phu nhân?"

"Diệp Liên Mộng đúng là Hình phu nhân tục huyền của La Lương Sinh đại nhân, vốn là hoa khôi của Hồng Nhạn lâu Hồng Nguyệt trấn."

"Tại sao ngươi phải nói dối Ngũ phu nhân Hoa Nương là Diệp Liên Mộng?" Bao đại nhân nhíu mày.

"Bao đại nhân..." Tôn Hoài Nhân vẻ mặt khổ sở: "Tôn mỗ bất đắc dĩ bị tình thế ép buộc, cũng chỉ vì bảo toàn mạng sống!"

"Bảo toàn mạng sống?! Chẳng lẽ Tôn đại nhân biết trước mình sẽ bị Hình phu nhân ám sát?" Bao đại nhân cau mày nói.

Tôn Hoài Nhân lắc đầu, thở dài đáp: "Ngay lúc Tôn mỗ nghe tin La Lương Sinh đại nhân chết bất đắc kỳ tử, liền biết hạn chết của mình đã gần kề, để lộ ra cái tên Diệp Liên Mộng này, chẳng qua cũng chỉ là kế tạm thời, chỉ mong Bao đại nhân có thể nhìn thấu mọi việc, tìm hiểu manh mối, cứu Tôn mỗ một mạng..."

Lời vừa nói ra khiến mọi người trong phòng đều khiếp sợ.

"Tôn đại nhân biết hung thủ hại chết La Lương Sinh đại nhân ư?" Công Tôn tiên sinh tiến lên một bước hỏi.

Tôn Hoài Nhân cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nói: "Tất nhiên Tôn mỗ biết, La Lương Sinh đại nhân là do Hình phu nhân, cũng chính là Diệp Liên Mộng hại chết!"

Mọi người Khai Phong phủ không khỏi nhìn nhau sửng sốt.

"Làm sao ngài biết được?" Bao đại nhân truy vấn.

"Bởi vì...Bởi vì La Lương Sinh đại nhân cũng giống như Tôn mỗ, đều là quân cờ bị người ta lợi dụng, giây phút nào cũng bị người đầu ấp tay gối với mình giám sát không tha. Trong phủ của La Lương Sinh đại nhân là Hình phu nhân, còn trong nhà Tôn mỗ ---- thì lại là Hoa Nương!"

Mọi người cùng lúc hít ngược vào một ngụm khí lạnh.

Tôn Hoài Nhân nét mặt thê lương, sắc mặt tái nhợt, gằn từng tiếng nói tiếp: "Một lần sảy chân chuốc hận ngàn đời, Tôn mỗ chỉ hận bản thân bị Hoa Nương kia mê hoặc tâm trí, lấy vào trong phủ, còn bị nàng mê hoặc thu gom của cải cho kẻ đó, làm việc cho kẻ đó, đợi đến khi tỉnh ngộ thì chân đã lún sâu vào bùn nhơ, không cách nào thoát thân. Dù biết Hoa Nương kia chính là do kẻ đó phái tới giám sát mình, Tôn mỗ vẫn không thể nói việc này cho ai khác..."

"Ngươi giúp kẻ đó làm chuyện gì?" Giọng Bao đại nhân âm trầm như vực đen sâu hoắm.

Tôn Hoài Nhân chậm chạp ngẩng đầu, vẻ sợ hãi tràn ra bên trong đôi mắt trải rộng tơ máu: "Ta lấy chức vị để...Sửa chữa bản ghi chép trưng thu thuế...Giúp chúng điều vận (*) thuế ruộng..."

(*) Phân phối và vận chuyển.

"Hoang đường!" Bao đại nhân vỗ bàn bật dậy, nổi trận lôi đình: "Đây là đại tội làm lung lay nền tảng lập quốc, Tôn Hoài Nhân, ngươi thật to gan!"

Tôn Hoài Nhân run lên kịch liệt, bổ nhào xuống đất dập đầu không ngừng: "Tôn mỗ biết! Tôn mỗ biết đây là tội chết, nhưng Hoa Nương kia lại lấy tính mạng già trẻ trong nhà ra uy hiếp Tôn mỗ, Tôn mỗ không thể nào không nghe theo!"

"Ngươi!!" Bao đại nhân dằn cơn tức giận lại, thở dài một hơi: "Tôn đại nhân, ngươi quá hồ đồ!"

"Đúng, đúng đúng! Là Tôn mỗ hồ đồ, Tôn mỗ không nên để sắc đẹp mê hoặc, dẫn sói vào nhà!" Tôn Hoài Nhân không ngừng dập đầu nói: "Mỗi lần ta giúp kẻ đó sửa chữa bản ghi chép trưng thu thuế, vận chuyển thuế ruộng đều có ghi lại, bây giờ ta sẽ trình lên cho Bao đại nhân!"

Nói xong, dùng cả tay lẫn chân bò lên, nhào vào bên giường lục tung mọi thứ, sau đó lục ra một cuốn sổ, quỳ xuống đất trịnh trọng trao cho Bao đại nhân.

Bao đại nhân nhận lấy, lật xem tỉ mỉ cùng với Công Tôn tiên sinh, càng xem sắc mặt càng trầm, càng xem không khí trong phòng càng nặng, cuối cùng Bao đại nhân đóng "Bộp" sách lại, sắc mặt trầm đen phát tím, khó coi đến cực điểm.

"Đại nhân, đây là!" Khuôn mặt nhà nho của Công Tôn tiên sinh xanh mét: "Đây rõ ràng là..."

Bao đại nhân khoát tay chặn lời của Công Tôn tiên sinh, khép mắt cân nhắc một lát, rồi lại chậm rãi mở to mắt, nhìn xuống Tôn Hoài Nhân đang quỳ dưới đất: "Tôn Hoài Nhân, ngươi có biết La Lương Sinh làm chuyện gì cho kẻ đó không?"

Tôn Hoài Nhân vội ra sức lắc đầu nói: "Khởi bẩm Bao đại nhân, Tôn mỗ quả thực không biết, nếu không phải lần ấy Hoa Nương lỡ lời, bảo rằng trong triều còn có La Lương Sinh đại nhân làm việc cho kẻ đó, thì Tôn mỗ thậm chí không biết La đại nhân cũng lâm vào tình cảnh này."

"Hoa Nương đã nói thế nào?" Bao đại nhân tiếp tục hỏi.

"Hôm đó, Hoa nương nói chủ nhân nàng hạ lệnh ta phải thay đổi số thuế của vài tỉnh thêm lần nữa, Tôn mỗ không làm theo, Hoa Nương liền uy hiếp Tôn mỗ nếu ta không nghe, thì kết cục của ta sẽ giống với La Lương Sinh nửa sống nửa chết kia!"

Nói đến đây, vẻ mặt Tôn Hoài Nhân hoảng sợ, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: "Tôn mỗ khiếp sợ cùng cực, bèn lén lút tìm hiểu, đến đây mới biết La Lương Sinh đại nhân đã điên loạn được mấy tháng, không phân biệt được đúng sai, vả lại một năm trước cũng lấy phu nhân tục huyền giống như Tôn mỗ, Tôn mỗ cố sức tìm hiểu mới biết được lai lịch của Hình phu nhân kia, thì ra cũng xuất thân từ Hồng Nguyệt trấn..."

Nói đến đây, Tôn Hoài Nhân ngẩng đầu, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Bao đại nhân, nhấc giọng nói: "Sau khi Tôn mỗ biết được Hoa Nương đã bị Triển hộ vệ bắt giết, vì muốn lấy công chuộc tội cho nên đã nói ra xuất thân của Hình phu nhân, chỉ mong Bao đại nhân có thể tìm hiểu gốc rễ, tra ra kẻ hại chết La Lương Sinh đại nhân, bắt giữ Hình phu nhân. Ai ngờ kẻ đó lại phái Hình phu nhân ám sát Tôn mỗ, nếu không có nha dịch của Khai Phong phủ tương trợ, Tôn mỗ bây giờ đã giống với La đại nhân, khó thể nhắm mắt!"

Nói đến đây lại che mặt khóc òa.

"Tôn đại nhân!" Sắc mặt Bao đại nhân tối tăm, nhấn từng chữ một nói: "Kẻ ở phía sau hậu trường lợi dụng Diệp Liên Mộng và Hoa Nương uy hiếp ngươi và La đại nhân là ai?"

"Ta không biết, ta thật không biết!" Tôn Hoài Nhân vừa khóc vừa nói: "Kẻ đó chỉ truyền lời thông qua Hoa Nương, ta hoàn toàn không biết gì về thân phận kẻ đó!"

"Lời này là thật chứ?" Bao đại nhân hí mắt.

"Tôn Hoài Nhân nguyện thề với trời!" Tôn Hoài Nhân gạt lệ lớn giọng nói.

Cả phòng tĩnh mịch.

Bao đại nhân nhíu mày, Công Tôn tiên sinh xe râu, Triển Chiêu siết chặt nắm đấm, Bạch Ngọc Đường lạnh mặt, Nhan Tra Tán hí mắt, Kim Kiền than thở trong lòng:

Chẳng lẽ đầu mối của vụ án này lại bị chặt đứt nữa sao?!

Mọi người ở đây đều có chung tiếng lòng như Kim Kiền, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy bật ra, một người cất bước đi vào ngược chiều ánh sáng, chỉ vào Tôn Hoài Nhân nói ra một câu khiến mọi người hoảng hốt: "Hắn nói dối!"

Toàn thân là bộ đồ tang thuần trắng, sắc mặt tái nhợt, mày rậm mắt to, chính là con trai của La Lương Sinh ---- La Đông Dương.

Mọi người đều cực kỳ hoảng sợ.

"La hiền chất?!" Bao đại nhân kinh ngạc: "Ý của ngươi là gì?"

"Bao đại nhân!" La Đông Dương nét mặt bi thương, hai mắt đỏ ngầu, quay mặt về hướng Bao đại nhân quỳ phịch xuống đất, ôm quyền nói: "Tôn Hoài Nhân từng nhiều lần mật đàm với gia phụ lúc người còn sống, Đông Dương đã nghe lén vài lần. Tôn Hoài Nhân nói rằng, chủ nhân vô cùng trọng dụng hắn, đợi đến khi đại sự đạt thành, lập tức phong hầu bái tướng, quyền bá thiên hạ." Nói xong, cười khẩy một tiếng: "Đã được trọng dụng như thế, sao lại không biết thân phận của chủ nhân mà mình hết mực trung thành?! Ấy chẳng phải là nực cười lắm sao?!"

"La Đông Dương! Ta và phụ thân ngươi cũng xem như là bạn thân giao lâu năm, vậy mà ngươi dám ngậm máu phun người!?" Tôn Hoài Nhân phẫn nộ quát.

"Bạn thân giao? Ngươi mà cũng được tính là bạn thân giao sao?" Trong khóe mắt La Đông Dương ngập đầy nước mắt: "Nếu không phải do ngươi dẫn dụ, thì làm sao phụ thân lại biết đến cái Hồng Nguyệt trấn ấy, làm sao gặp phải Diệp Liên Mộng kia, bị nàng ta mê hoặc, lợi dụng tình cảm yêu mến thi họa như si như dại của phụ thân ra làm bẫy, từng bước dẫn dắt người vào rọ, cuối cùng phải làm việc cho kẻ đó...Đáng tiếc cha ta một đời liêm khiết, lại không giữ được khí tiết lúc cuối đời, bị vài bức tranh chữ cùng một nữ tử phố hoa hãm hại! Phụ thân lương tâm khó an, không muốn tiếp tục nối giáo cho giặc, để rồi phải rơi vào kết cục vong thân bi thảm!" Nói xong, La Đông Dương chỉ thẳng vào chóp mũi Tôn Hoài Nhân, lớn tiếng quát mắng: "Loại tiểu nhân ham mê phú quý, mại quốc cầu vinh như ngươi, sao xứng đánh đồng với phụ thân ta?!"

Tôn Hoài Nhân bị trỏ vào mặt đến run lẩy bẩy toàn thân, sắc mặt xanh trắng, bất chợt quay đầu gào khóc với Bao đại nhân: "Tôn mỗ hiện giờ chỉ một lòng muốn lấy công chuộc tội, lại bị kẻ khác vu oan, Bao đại nhân ngài phải làm chủ cho Tôn mỗ!"

"Ta vu oan cho ngươi ư?" La Đông Dương cười lạnh từng cơn, lớn tiếng nói: "Những việc này đều do chính miệng Diệp Liên Mộng nói cho ta biết!"

"Nói bậy!" Tôn Hoài Nhân ngoác miệng mắng to: "Diệp Liên Mộng kia luôn trung thành tận tụy với kẻ đó, tuyệt đối không hai lòng, sao có thể nói cho ngươi biết?"

"Tất nhiên nàng không muốn nói ----" Vẻ mặt La Đông Dương buồn bã: "Nếu không phải ta hư tình giả ý với nàng suốt ba tháng dài, thậm chí, thậm chí muốn lừa nàng cùng ẩn cư bỏ trốn, thì làm sao nàng lại nói việc này với ta..." La Đông Dương chậm rãi cúi đầu, hai tay tát vào mặt, khó phân biệt được khóc cười: "Ta nói với nàng, kẻ thật sự làm hại phụ thân ta chính là bàn tay đen sau lưng nàng, thế nên ta không hận nàng, vậy mà nàng cũng tin, nàng cũng tin ta sẽ kết nghĩa phu thê với kẻ đã hại chết cha ruột của mình, quả là buồn cười thay...Ha ha ha ha..."

Tiếng cười đau thương vang vọng khắp phòng, mọi người Khai Phong phủ đều có nét mặt u sầu, đưa mắt nhìn nhau.

Chẳng ai đoán được rằng, thì ra thứ tình cảm như có như không giữa La Đông Dương và Hình phu nhân qua cách nhìn trước đây, lại chính là sự thật...

"Hiền chất, ngươi..." Bao đại nhân tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ lấy bả vai của La Đông Dương.

"Bao đại nhân!" La Đông Dương lau đi nước mắt, ngẩng đầu nói: "Đêm qua Diệp Liên Mộng nhận được chỉ thị phải giết chết Tôn Hoài Nhân. Nếu Tôn Hoài Nhân thật sự không biết thân phận kẻ đó, thì hắn cần gì phải phí tâm tốn sức giết người diệt khẩu?"

Bao đại nhân gật đầu, đang muốn đáp lời, lại bị Tôn Hoài Nhân cắt ngang.

"Nực cười, nực cười!" Tôn Hoài Nhân cười gằn từng tiếng: "Ngươi tự nhận là tình sâu ý nặng với Diệp Liên Mộng kia, vậy tại sao nàng ta không nói cho ngươi biết thân phận của kẻ đứng sau hậu trường?"

"Diệp Liên Mộng nàng không biết." La Đông Dương nói bằng giọng lạnh lùng: "Diệp Liên Mộng chỉ biết mình vâng lệnh của một người tên là 'Thủy sứ', còn Thủy Sứ mới là người trực tiếp nhận lệnh của kẻ đó!"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người Khai Phong phủ đều đại biến.

"Thủy Sứ?!" Triển Chiêu bước lên, gấp giọng hỏi: "Ngài xác định là Thủy Sứ?!"

La Đông Dương nhìn thấy vẻ mặt mọi người như thế có phần bất ngờ, chợt buông mắt nghĩ ngợi, sau đó gật đầu khẳng định: "Chính là Thủy Sứ!"

"Đại nhân!" Triển Chiêu quay vụt đầu, nhìn thẳng Bao đại nhân.

Bao đại nhân gật gật đầu, sắc mặt đen đúa như đáy nồi: "Quả nhiên chính là người này!"

"Luyện độc dược khống chế tâm trí, huấn luyện sát thủ tử sĩ, lợi dụng nữ tử chi phối đại quan trong triều, bí mật vận chuyển thuế ruộng, trộm đi nông thuế quốc gia..." Công Tôn tiên sinh nhấn mạnh từng chữ tuần tự kể ra tội trạng của "Kẻ đứng sau hậu trường", nhìn thoáng qua Tôn Hoài Nhân, rồi nhìn về phía Bao đại nhân nói: "Tôn đại nhân từng nói, sau khi đại sự đạt thành có thể chạm tay vào phong hầu bái tướng, xem ra mục đích của kẻ đứng sau hậu trường này chính là giang sơn xã tắc, ham muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế!"

Lời vừa nói xong làm sắc mặt ai nấy đều biến đổi, trong chốc lát, không ai tiếp lời, cả phòng im ắng.

"Tôn Hoài Nhân, ngươi còn chưa chịu nhận tội?" Giọng Bao đại nhân nặng như búa tạ, từng chữ nện thẳng vào màng tai.

Cả người Tôn Hoài Nhân co thành một đống run run không ngớt, mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ giọt xuống đất, vang lên tiếng tí tách: "Ta không biết, ta không biết gì hết!"

"Tôn Hoài Nhân, chẳng lẽ ngươi sợ nói ra thân phận kẻ đó sẽ dẫn đến họa sát thân?!" Bao đại nhân nhẹ giọng hỏi.

"Ta, ta..." Tôn Hoài Nhân chợt nhấc mạnh đầu: "Bao đại nhân! Nay thân ta đã phạm vào đại tội, sớm muộn gì cũng phải chết, có chỗ nào phải e sợ? Ta quả thật không biết thân phận kẻ đó!"

"Nếu Tôn đại nhân lo lắng cho an nguy của người nhà ----" Công Tôn tiên sinh nói giọng quả quyết: "Tôn đại nhân kính xin yên tâm, Bao đại nhân sẽ đích thân bẩm báo với Thánh Thượng, bảo vệ toàn gia lớn bé của Tôn đại nhân được bình yên vô sự!"

Tôn Hoài Nhân run bắn, thốt nhiên dựng thẳng sống lưng, môi run rẩy liên hồi: "Lời, lời ấy là thật?"

"Là thật!" Bao đại nhân gật đầu.

"Bao đại nhân sẽ không gạt ta?"

"Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!"

Tôn Hoài Nhân run rẩy gật đầu, chậm rãi sụp mắt xuống, suy nghĩ một lát, lại giương mắt nhìn về hướng Bao đại nhân: "Quyền lực của kẻ đó khuynh đảo triều dân, thế lực thâu tóm trời đất, xuất thân tôn quý, cho dù ta nói ra thân phận kẻ đó, chỉ sợ Hoàng Thượng cũng sẽ không tin!"

"Tôn đại nhân, nếu là lời của một mình ngươi, có lẽ Thánh Thượng còn hoài nghi, nhưng nếu cả ngươi và La đại nhân đồng thời làm chứng chỉ ra kẻ đó, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ tin tưởng!" Bao đại nhân định thanh nói.

"La, La đại nhân?!" Tôn Hoài Nhân trừng lớn hai mắt: "La đại nhân nào?"

"Đương nhiên là La Lương Sinh đại nhân!" Bao đại nhân đáp.

"Không, không phải hắn đã chết rồi sao?!" Tôn Hoài Nhân sợ hãi kêu lên.

"Người chết cũng có thể làm chứng!" Công Tôn tiên sinh tiến lên một bước nói.

Mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc.

"Phụ thân? Làm sao có thể?!" La Đông Dương cả kinh nói.

Bao đại nhân quay đầu, ra hiệu với Nhan Tra Tán phía sau: "Nhan tiên sinh."

"Vâng, đại nhân!"

Nhan Tra Tán tiến lên, lấy từ bọc đồ sau lưng ra một cuộn tranh chữ, cùng với Công Tôn tiên sinh mỗi người kéo giữ một bên, chậm rãi mở ra.

Một bức tranh sơn hà thủy mặc dần bày ra trước mắt mọi người.

Ánh hoàng hôn len qua tầng mây thấp, ngọn núi trùng trùng xa tít tắp, suối bay xuyên cầu vồng cẩn ngọc, chim trắng sải cánh lướt quỳnh sơn.

Quả là một bức tranh giang sơn thủy mặc khí thế bạt ngàn dài tăm tắp.

Ở góc trái của cuộn tranh có đề bốn câu thơ:

Hương gian nhất hồ tửu, dương liễu thùy điếu nhàn;.

Vong khước phàm thế ưu, phản tâm hưởng tiêu diêu. .

Dịch:

(Giữa quê nâng bầu rượu, dương liễu thả câu nhàn;

Quên mất sầu nhân thế, trở lòng hưởng tiêu dao.)

Chỉ là một bài thơ ngắn gợi lên thú nhàn rỗi tao nhã, khi phối với bức tranh khí thế bạt ngàn này thì lại có phần trái khuấy.

Tôn Hoài Nhân nhìn quét qua cuộn tranh tỉ mỉ, hai mắt bất chợt trợn trừng.

"Đây chính là một trong những bức tranh treo trên xà thư phòng của La Lương Sinh đại nhân." Công Tôn tiên sinh nhẹ giọng nói.

"Bức tranh chữ này có gì không ổn?" La Đông Dương gấp giọng hỏi.

"Chư vị mời xem." Công Tôn tiên sinh và Nhan Tra Tán đồng thời xoay người, nâng bức tranh chữ lên, rọi về hướng cửa sổ, ánh mặt trời chính ngọ chói lọi xuyên thấu qua mặt tranh chữ, rọi ra thấp thoáng năm nét chữ nối tiếp móc vào nhau, tạo thành chữ "Vạn"

"Vạn?" Mọi người nghi hoặc.

Trái lại Tôn Hoài Nhân vừa trông thấy hình vẽ này, lại giống như thấy quỷ, run rẩy cùng khắp: "Quả nhiên, quả nhiên! La Lương Sinh cũng biết!"

"Chữ 'Vạn' này ----" Triển Chiêu nhíu mày: "Hình như đã từng thấy qua đâu đó!"

Đúng, đúng, rất quen mắt!

Kim Kiền cũng âm thầm lẩm bẩm một bên.

Có vẻ như ----

A! Đúng rồi, trên dược phòng chế thuốc phiện của An Lạc Hầu Bàng Dục cũng có cái hình này!

"Chữ Vạn này có vấn đề gì ư?" La Đông Dương cả kinh nói.

Công Tôn tiên sinh nở ra một nụ cười mỉm vô hại: "Đằng sau hoa văn chữ vạn này xác thực có điểm kỳ quái, nhưng ở đây không phải để vạch ra thân phận của kẻ đứng sau hậu trường, mà là ----"

Nói xong, chỉ vào đầu của mỗi câu thơ nhỏ kia, nhìn quanh một vòng, mắt phượng nheo lại: "Đây là một bài thơ giấu đầu câu."

"Thơ giấu đầu câu?!" Ngoại trừ Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Nhan Tra Tán ra, những người còn lại đều tiến lên chuyên tâm nghiên cứu.

Kim Kiền cũng lôi ra tinh thần chiến đấu chuẩn bị dự thi vào trường cao đẳng, trợn mắt đọc nhẩm từng chữ.

Hương gian nhất hồ tửu, dương liễu thùy điếu nhàn;.

Vong khước phàm thế ưu, phản tâm hưởng tiêu diêu. .

Giấu ở đầu câu, chính là "Hương Dương Vong Phản"...

Hả? Có ý gì?

Trong khi đó Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và La Đông Dương cùng nghiên cứu ngay sát bên thì sắc mặt đều đại biến, trăm miệng một lời đọc ra cùng một câu: "Tương Dương Vương phản!"

"Ôi chao?! Tương Dương Vương?!" Kim Kiền kinh ngạc kêu to, tâm tư xoay vần hết mức, liền nhớ ra ngay lai lịch của cái từ mang nghĩa xấu vạn phần quen tai này:

Má ơi! Đây chẳng phải là biệt hiệu của nhân vật phản diện BOSS cuối trong Bao Thanh Thiên sao?!

Nhìn sang Tôn Hoài Nhân lúc này lại có vẻ mặt thả lỏng, lắc đầu cười khẽ, tự thì thầm với chính mình: "La Lương Sinh ơi La Lương Sinh, đến cuối cùng vẫn là ngươi cao cờ nhất..." Chậm rãi nhắm mắt, nhẹ thở dài một hơi, hạ giọng nói: "Đúng vậy, kẻ đứng phía sau thâu tóm tất cả chính là ---- Tương Dương Vương!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện