Đen Trắng

Chương 16: Hương thầm lan tỏa [2]



Suốt một đêm.

Kỉ Dĩ Ninh chung quy vẫn không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ đột kích mà đã nặng nề ngủ, tựa vào khuỷu tay Đường Dịch, trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa GUCCI ENVY, đậm chất Phương Đông, phong cách Desire, Trendy, Sexy đều mang trên người.

Hơi thở của Đường Dịch, là hương vị hai năm nay cô rất quen thuộc, nó thấm sâu vào người cô, mang đến cho cô cảm giác an toàn.

Vì thế cô nặng nề ngủ, yên tâm đem chính mình giao cho anh.

Cho đến hôm nay cô mới biết, lời mẹ từng nói với cô khi còn sống, là rất đúng.

– sau khi yêu một người, nhất định có thể sau một đêm mộng tỉnh dậy thấy mình đã đi rất xa.

Đường Dịch thắng ván cuối cùng, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, gần ba giờ sáng. Kỉ Dĩ Ninh ở trong lòng anh an ổn mà ngủ, bỗng nhiên anh cảm thấy không đành lòng, nâng tay vén sợi tóc xõa xuống trán cô.

Cô bị anh quấy rầy, lông mày và lông mi hơi giật giật, nhẹ nhàng thức giấc.

Đường Dịch mơn trớn khuôn mặt cô, khẽ cười:“Về nhà thôi.”

“…… Vâng.”

Kỉ Dĩ Ninh dụi dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo, sau đó đứng dậy từ trên đùi anh.

Đường Kính vội vàng đứng lên nói:“Đêm nay ngủ ở nhà em đi, đã muộn thế này rồi, lái xe sẽ rất mệt mỏi đấy.”

“Không cần.” Đường Dịch cầm lấy chìa khóa trên bàn, tươi cười rạng rỡ:“Anh không quen ngủ trên giường nhà người khác……”

Đường Kính & Tiểu Miêu & Kì Hiên & Dĩ Ninh:“……”

Cuối cùng, vẫn là Thiệu Kì Hiên xuất phát từ góc độ y học mà giảng hòa:“…… Trước khi ngủ nên vận động, sẽ có một giấc ngủ ngon! Đúng, sẽ có một giấc ngủ ngon hơn……”

Đường Kính & Tiểu Miêu & Dĩ Ninh:“……”

Tô Tiểu Miêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, lôi kéo Đường Dịch đi ra ngoài, muốn anh mở cốp xe thể thao của mình ra.

Bên trong chỉ còn Đường Kính và Kỉ Dĩ Ninh.

Đường Kính tự nhiên lại có thái độ hào phóng, lấy áo khoác trên sô pha đưa cho cô.

Kỉ Dĩ Ninh nhận lấy áo khoác,“Cảm ơn.” Đối với anh ấy, cô không chỉ thích, mà còn biết ơn.

Đường Kính nở nụ cười nhẹ nhàng, lơ đãng hỏi một câu:“Em không quen ngủ giường lạ đúng không?”

Cô sửng sốt, sau đó là cực kỳ tò mò:“…… Anh có biết à?”

Cô thực sự có thói quen này, từ nhỏ đã như vậy rồi, sửa mãi mà không được. Đây cũng là một loại bệnh tâm lý thiếu cảm giác an toàn, hai năm trước, khi cô vừa gặp được Đường Dịch rồi bị anh giữ lấy bên người, phải mất nửa năm cô mới quen được với hoàn cảnh xa lạ mà anh đem đến.

Đây là thói quen riêng tư của cô, chưa từng dự đoán được, Đường Kính lại biết.

Chống lại tầm mắt kinh ngạc của cô, Đường Kính nở nụ cười:“Không phải anh hiểu em, mà là anh hiểu Đường Dịch……”

Anh cười nói cho cô:“Em chưa thấy qua bộ dáng độc thân của Đường Dịch, thời điểm đó Đường Dịch chơi bời thực điên cuồng, giống như trường hợp của ngày hôm nay, nếu đổi lại thành Đường Dịch của trước đây, khẳng định sẽ không trở về. Em không thấy đêm nay cuối cùng anh ấy vẫn tắt điện thoại sao? Cho dù mọi người ở đây đã chơi xong, tự nhiên cũng sẽ có những người khác gọi điện kéo anh ấy ra ngoài. Với thân phận và khả năng của Đường Dịch, mọi thứ anh ấy đều biết, chỉ cần anh ấy xuất hiện ở quán bar hay quán ăn đêm, chắc chắn sẽ không bước ra được.”

Kỉ Dĩ Ninh nghe xong mở to mắt.

“Vậy hôm nay anh ấy……”

Đường Kính cười thực ôn nhu:“Anh ấy có khả năng, nhưng mà em lại không có khả năng. Vừa rồi nếu anh ấy quyết định ở lại nhà anh, hoặc là tiếp tục đi ra ngoài chơi, em cũng chỉ có thể ngủ lại nhà anh, hay là một phòng nào đó trong khách sạn……. Chính vì thế anh mới đoán được em không có thói quen ngủ giường lạ, thay đổi địa phương em sẽ không quen, Đường Dịch là vì em nên vừa rồi mới có thể kiên trì muốn về nhà.”

Kỉ Dĩ Ninh:“……”

Đường Kính nghiền ngẫm nhớ tới lời nói vừa rồi của Đường Dịch, không nhịn được vuốt cằm bật cười:“Cái gì mà không quen ngủ giường nhà người khác chứ…… Cái loại lý do loạn thất bát tao này chỉ có anh ấy mới không chút nghĩ ngợi mà lại hạ bút thành văn được……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện