Đen Trắng

Chương 3: Bẻ gãy cánh [3]



Xuân hạ thu đông, lại một năm với ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa mặt trời mọc rồi lại lặn.

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua bức màn chiếu vào phòng ngủ, không gian thoáng chốc trở nên ấm áp hơn.

Đây là một biệt thự nhỏ tinh xảo tao nhã, phòng ngủ được thiết kế tuyệt đẹp, toàn bộ không gian là màu trắng thanh nhã, giống như màu trắng bình thường bình tĩnh, sạch sẽ trong suốt, thậm chí nếu tĩnh tâm có thể nghe thấy âm thanh của hơi thở, thuần túy khiến người ta dường như không đành lòng quấy rầy nó.

Đồng hồ sinh lý báo thức làm cho Kỉ Dĩ Ninh hàng ngày luôn tỉnh dậy lúc sáu rưỡi, vừa mở mắt đã nhìn thấy chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần phòng ngủ, nghe nói nó được làm ra từ một viên kim cương, xa hoa đến cực điểm. Nó là vật đầu tiên cô nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, vì thế sáng sớm mỗi ngày cô đều rõ ràng cảm thấy bề ngoài của nó làm mọi thứ ở đây không giống thật.

Cuộc sống này của cô, bắt đầu từ hai năm trước, tựa như chùm đèn này, xa hoa như nhau, giống nhau không chân thật.

Đây là nhà của cô, là chỗ về duy nhất của cô trong cuộc sống này, cho dù từ trước đến nay cô vẫn chưa bừng tỉnh ảo giác trong cuộc hôn nhân này, tỉnh lại rồi phát hiện, đã là giấy trắng mực đen chân thật tồn tại.

Năm nay, cô hai mươi lăm tuổi.

Khi cô năm tuổi, còn có thể mặc những chiếc váy nhỏ xinh xắn cùng bố mẹ tham dự những dịp lễ mà vui vẻ.

Khi cô mười lăm tuổi, còn có thể vì cố gắng học tập, được nhận sự giáo dục tốt có được nhiều thành tích được bố mẹ khen mà vui vẻ.

Thậm chí khi cô hai mươi ba tuổi, bỗng nhiên đối mặt với chuyện gia đình bất ngờ sụp đổ, trong đêm khuya giữa trời đông giá rét cầm tiền công mỗi ngày làm được trả tiền vay nặng lãi ngân hàng, tuy rằng vất vả, cô vẫn có thể cảm thấy một tia vui mừng.

Nhưng năm cô hai mươi lăm tuổi này, cô đã không còn nhớ rõ cảm giác thoải mái cười to.

Mờ mịt xuất thần trong chốc lát, Kỉ Dĩ Ninh đứng dậy rời khỏi giường.

Cầm lấy quần áo để một bên từng cái từng cái mặc vào, áo lót, áo trong, áo len, áo khoác, tuy rằng biệt thự hàng năm luôn có điều hòa điều chỉnh nhiệt độ, bốn mùa nhiệt độ ổn định, nhưng cô vẫn không có thói quen mặc áo ngủ ở nhà đi lại xung quanh. Trước kia cô có, hiện tại đã không có. Bởi vì cô không cần ra ngoài, một khi mặc áo ngủ vào, tất nhiên cũng không cần cởi ra.

Vì thế cô dần dần bỏ thói quen mặc áo ngủ, mỗi ngày đều mặc áo khoác bình thường, giống như những người khác, mặc được vài ngày lại giặt đi, cứ như vậy, có đôi khi, nhìn ban công treo các kiểu áo khoác, cô có loại cảm tưởng giống như mình đang đi ra ngoài, có thể tự an ủi mình.

Đúng vậy, cô đã không nhớ rõ, rốt cuộc đã bao lâu rồi, cô không đi ra nơi này.

Đương nhiên, cũng không phải cô đã cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, trên thực tế là, mỗi lần cô ra ngoài, đều có chồng cô đi cùng, nếu anh không đề cập tới, cô cũng sẽ không hề nói, cô biết được, anh không thích, cũng sẽ không cho phép, cô một người, một mình ra ngoài.

Cô sẽ không phản kháng anh, bởi vì hiện tại tất cả mọi thứ, cô đều gật đầu đáp ứng. Có đôi khi cô cũng nghĩ, nếu thời gian quay trở lại ngày cô gặp anh, cô còn có thể quyết định như vậy không.

Câu trả lời vẫn là có.

Khi gặp được anh, cô đã không còn đường lui.

Mặc dù anh không hoàn toàn vây cấm cô, nhưng vẫn là kìm hãm thế giới của cô.

**** **** ****

“Thiếu phu nhân.”

Nhìn thấy cô xuống tầng, những người trong nhà đều cung kính chào hỏi.

Cho đến hôm nay, cô vẫn như trước cảm thấy không quen. Vì sao lại thế, vì sao cô có thể ở Đường gia làm thiếu phu nhân?

Nhưng mà từ khi gặp anh, anh đã buộc cô phải chấp nhận như vậy rồi, thái độ yêu diễm, đoán không ra một tia thật tình.

Tại sao lại là em?

Cô từng hỏi anh như vậy.

Anh cứu cô từ trong một đám cháy lớn, mê man suốt một tuần sau rốt cục mới tỉnh lại. Ba ngày sau, đã ký tên kết hôn trên giấy trắng mực đen rồi, cô hoàn toàn bị anh làm chấn động.

Tại sao lại là em?

Một lần cô đã hỏi anh. Như là chưa có ý định từ bỏ, càng như là bị anh dọa đến nói năng lộn xộn.

Mà anh chỉ là ngồi trước mặt cô, tươi cười diễm lệ, thái độ hờ hững, trầm ổn không có một tia dao động.

“Cùng anh kết hôn, bố em vay nặng lãi xã hội đen hai triệu, anh thay em trả.”

Một câu của anh, quyền lực khôn cùng.

Cô muốn giãy giụa:“Nếu không kết hôn…… Em cũng có thể làm việc cho anh……”

Anh lạnh lùng cắt lời cô:“Anh không thiếu công nhân.”

“Còn có.” Anh nâng khuôn mặt tuấn mỹ dị thường lên, trong mắt có chút lười biếng, bạc môi nói ra câu vô cùng tàn khốc:“Anh không hứng thú với chuyện nuôi dưỡng tình nhân, làm phụ nữ của anh, chỉ có một loại lựa chọn……”

Nâng tay gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt của anh trong nháy mắt trở nên yêu diễm vô cùng:“…… Trở thành Đường thiếu phu nhân.”

……

Cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ tới, cô vẫn có thể thấy cảm giác mát lạnh bao bọc bốn phía.

Kỉ Dĩ Ninh đi xuống tầng, cố gắng thoát khỏi nỗi kinh hãi của kí ức đó.

‘Mình đã thỏa hiệp rồi.’

Cô luôn khuyên mình như vậy.

Đúng vậy, cô thỏa hiệp, thỏa hiệp sớm như vậy, quyết định thiếu tính toán như vậy, anh làm tuần tự mọi thứ đơn giản như vậy, anh làm cho cô đối mặt thế giới với phương thức thẳng tắp, anh làm cô hoàn toàn lạc đường trong chính mình.

Anh làm cho cô mềm mại quả thực không có một chút sức sống.

Cô cũng từng có ý muốn cố gắng thay đổi, nhưng thật ra cô còn không đủ khả năng thay đổi, đặc biệt, cô đã đứng vững sau lưng anh.

Hai năm trước, nguyên quản gia của biệt thự này và mấy người hầu gái, lo lắng cô lâu không ra khỏi nhà mà buồn chán sinh bệnh, vì thế có lòng tốt đưa cô bước ra biệt thự này, nhưng không ngờ bị người ta chờ sẵn hãm hại cô, suýt nữa đã hại được cô.

Đúng là vào ngày đó, lần đầu tiên cô thấy được quyền thế khổng lồ đằng sau anh, lần đầu tiên thấy anh giết người. Cũng là vào ngày đó, cô theo bản năng muốn chạy trốn khỏi anh, kết cục là hoàn toàn đã chọc giận anh.

Hung ác, dữ dằn, mang theo ý muốn trừng phạt rõ ràng.

Anh luôn luôn yêu diễm, lại chưa từng cho cô thấy một mặt tức giận của mình, lần đó, anh thật sự đang trong cơn giận dữ.

Cô nghe thấy anh nói bên tai mình, mang theo lửa giận trầm thấp, gợi cảm vô vọng.

“…… Vì sao không nghe lời anh?”

Cô muốn nói, em không có.

Khi đó cô đã thật sự kinh hãi, anh thật đẹp, cũng quá yêu dị, giống như quả cầu pha lê dập nát trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều tụ tập vào một điểm. Vì thế thời điểm này, tia sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng xanh lưu chuyển.

Cô rốt cục thua trên tay anh, thất thanh kêu ra một cái tên:“Đường Dịch……”

Cô thất thanh lên tiếng thỏa hiệp, rốt cục làm cho anh tiêu tán cơn giận còn sót lại.

Sau đó, cô sốt cao cả đêm.

……

**** **** ****

Lương tâm nói, ngoại trừ đoạt lấy tự do của cô, anh đối với cô thực sự không tệ.

Cái gì cũng không thiếu, ngay cả những đồ dùng cá nhân anh cũng quan tâm đến, nhưng trên tình cảm, tâm tư của anh kín đáo làm cho cô cứ nghĩ mà sợ. Có ngày anh mang cô ra ngoài, khi đi ngang qua quầy bán lưỡi dao, cô chỉ là rùng mình một cái, nhưng cũng không thoát được ánh mắt của anh.

Vì thế ngày hôm sau, anh đưa cô đi cúng bái.

Đối tượng chính là mẹ của anh. Sau khi bố anh gặp chuyện không may, mẹ anh dùng lưỡi dao mỏng manh cắt cổ tay tự sát, sau đó vùi mình trong biển lửa. Ngay tại năm cô hai mươi ba tuổi, cô cũng thấy trong phòng tắm trôi nổi màu đỏ của máu, lông mày rủ xuống theo nỗi cô đơn của mẹ, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô chân chính cảm nhận được cái gì là không thể nói.

Hóa ra, bà nội cô đã nói đúng.

Sinh mệnh là lạnh bạc như thế.

Người với người nếu là quả thực muốn ly tán thì nói cái gì cũng không có tác dụng, hơn nữa nói hay không thật ra cũng đều là giống nhau.

Chưa từng dự đoán được, hai năm sau, anh lại ở bên cô, vì người nhà của anh lập một bia mộ, lưu lại một nơi quy túc vĩnh hằng.

“Đường Dịch,” khi đi xuống nghĩa trang xây bằng đá cẩm thạch, cô gọi anh lại, nói một câu xa xưa lâu dài: “Cảm ơn”.

Anh chỉ thản nhiên nở nụ cười, cúi đầu xuống hôn cô triền miên. Hoàng hôn buông xuống, khuôn mặt tuấn mỹ của anh làm người ta thấy huyễn hoặc vô cùng.

Sau đó, cô nghe được anh bình thản trả lời một câu.

“…… Hẳn là.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện