Đen Trắng

Chương 40: Nguyên tội [5]



Đường Kính không hổ là cao thủ quản lý hàng năm giải quyết những chuyện ngoài ý muốn, biết được khi nào thì cần dùng phương thức mềm dẻo để bãi binh, thật là một thủ đoạn đẹp, hai bên đều không đắc tội.

Quán trưởng chỉ thấy người đàn ông trước mắt dùng một thái độ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, nhàn nhã lấy từ trong túi quần ra một cây bút máy và một tờ chi phiếu, nâng tay viết xuống chi phiếu một số tiền rất khả quan, sau đó ký tên mình dưới tờ chi phiếu đó. Chữ của anh cũng giống như tên mình, cứng cáp thanh tú, ẩn chứa khí thế.

Thu lại bút máy, Đường Kính cầm chi phiếu trong tay đưa cho Quán trưởng.

“Một chút tâm ý, mong ông hãy nhận lấy, coi như là tiền bồi thường cho chuyện hôm nay.”

Giương mắt nhìn vào chuỗi số hoa lệ trên chi phiếu, quán trưởng là một người can đảm, theo bản năng liền lắc đầu cự tuyệt:“Không cần……” Những người này cũng không phải người lương thiện, không thể động đến được, nhận tiền của bọn họ có phải là chán sống rồi không ……

Đường Kính khẽ cười, hiển nhiên sẽ không chấp nhận lời từ chối như vậy. Cung kính đặt chi phiếu vào trong tay quán trưởng, làm rõ ý tứ chân thành từ đáy lòng:“Tôi có chuyện này còn muốn trao đổi với ông một chút.”

“Cái gì?”

“Những chuyện xảy ra hôm nay, hy vọng ông có thể giữ bí mất với Kỉ Dĩ Ninh, cô ấy sau này vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây, vì thế, tôi không hy vọng cô ấy phải buồn phiền vì chuyện ngày hôm nay.”

“Ah……”

Quán trưởng hiểu được, vừa định nói ‘Có thể ’, lại không dự đoán được Đường Kính chậm rãi tiếp tục nói ra một câu:“Nếu ông không thể làm được điều đó……”

“……”

Giọng điệu này, thái độ này, đây có phải là đang trao đổi với ông không thế, rõ ràng chính là đang uy hiếp trắng trợn mà.

Huyết áp của quán trưởng lập tức tăng vọt lên, yếu ớt tiếp tục:“…… Nếu tôi không làm được điều đó, anh sẽ hủy đi nơi này?”

Đường Kính nhất thời liền nở nụ cười.

“Ông yên tâm, chuyện này, tôi sẽ không làm. Có điều……” Anh thực thành khẩn nói cho ông:“…… Muốn dựa trên lợi ích kinh tế mà làm nó phải phá sản, đối với tôi mà nói thì không phải việc khó.”

“……”

Người đàn ông này rõ ràng cũng không phải một con chim tốt, Quán trưởng tiên sinh thực chịu hết nổi……

Ngay khi Đường Kính đang xử lý tốt hậu quả, chuẩn bị xoay người khuyên Đường Dịch rời đi, bỗng nhiên lại có một bóng người chạy vọt vào cửa.

Sau khi thấy rõ là ai, trong lòng Đường Kính lại trầm xuống.

Là Tô Tiểu Miêu, cô ấy quả nhiên sẽ không an phận.

Vừa rồi Thiệu Kì Hiên vội vã chạy đến nhà anh ồn ào hô to gọi nhỏ là không tìm thấy Dĩ Ninh, Tiểu Miêu lập tức liền nhảy dựng lên, Đường Kính nhanh nhẹn giữ lấy cô, trói tay cô ra sau lưng rồi nhốt cô trong phòng, không cho cô cùng đến đây. Nhưng anh lại không nghĩ ra bỏ trốn chính là sở trường tu luyện nhiều năm của cô, trong thời gian ngắn ngủi mà đã bay đến đây rồi.

Những người đứng ở cửa vừa thấy đó là người của Đường Kính, tất nhiên cũng không có can đảm đi ngăn cản, vì thế Tô tiểu thư cứ vỗ cánh thẳng một đường mà bay vào trong.

Vừa thấy cô tiến vào, trong lòng Đường Kính đã cảm thấy không ổn, ngay lập tức trong đầu hiện lên cảm giác ‘Không tốt’.

Đường Kính còn chưa kịp giữ chặt cô, Tiểu Miêu đã nhanh mồm nhanh miệng kêu lên:“Ninh Ninh không thấy sao?! Có thể bị bọn nào bắt đi không?!”

Huyết áp của Đường Kính thật vất vả mới hạ xuống được lại bị câu nói đó của cô làm anh sợ tới mức huyết áp lập tức vọt lên mức cao nhất trong lịch sử, Đường Kính còn không kịp phản ứng gì, Đường Dịch đã nắm chặt lấy tay phải của Tô Tiểu Miêu, khớp xương dùng sức bóp xuống, quả thực muốn cắt đứt cổ tay cô.

“Đem lời nói vừa rồi, lặp lại lần nữa.”

Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dịch như vậy, Tô Tiểu Miêu lập tức bị dọa.

Cổ tay phải của cô bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, đau đớn khiến Tiểu Miêu cảm thấy mạch máu của mình cũng sắp vỡ mất rồi, cô nhìn máu ở cổ tay nhanh chóng bị rút đi, đau đến mức cô gần như tê liệt.

Tiểu Miêu nhanh nhẹn ngậm miệng lại, một câu cũng không dám nói. Đường Dịch không phải Đường Kính, kỹ xảo đơn giản mà cô dùng với Đường Kính làm sao có thể đùa giỡn trước mặt Đường Dịch được chứ, dù sao Đường Kính cái gì cũng nhường cho cô, nhưng mà Đường Dịch sẽ không, anh ấy nói muốn ai chết thì tức là người đó phải thật sự chết trước mặt mình anh mới có thể dừng tay.

Tô Tiểu Miêu cũng là một người thông minh, nhanh chóng hiểu được mình đã chọc phải Đường Dịch rồi.

Anh ấy đang sợ hãi.

Người đàn ông này đang rất sợ hãi.

Anh đã sớm nhìn ra mọi chuyện, biết rõ lấy thế lực của Đường gia mà tìm một người, sớm hay muộn cũng nhất định tìm ra, nhưng điều mà anh sợ nhất, chính là khi mình tìm thấy cô thì đã quá muộn.

Nếu Kỉ Dĩ Ninh rơi vào tay những người khác, dựa vào quan hệ của bọn chúng với Đường Dịch hay quan hệ của bọn chúng với Đường gia, cô nhất định không có kết cục tốt. Năm đó anh và mẹ của Đường Kính đã phải chịu kết thúc bi thảm, đó chính là vết xe đổ.

Giết một người, chỉ cần một giây; tra tấn một người, cũng là từng giây từng phút.

Đối với Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch bảo vệ hai năm, luôn biết đúng mực, dùng tình dụng tâm, luyến tiếc không muốn cô dính phải một chút bụi bậm nào, nếu cuối cùng đơn giản là lúc này đây, bởi vì một lần sơ sẩy của mình, mà làm cho cô bị tra tấn, thì đó chính là toàn bộ những gì mà Đường Dịch không thể chịu đựng được trên đời này.

“Vừa rồi em nói gì…… Cô ấy sẽ bị bọn chúng bắt đi có phải không?”

Tiểu Miêu lắc đầu như một cái trống bỏi. [1]

[1] Cái trống bỏi: là loại trống có cán cầm, hai bên thành trống có hai sợi dây buộc hai viên bi. Khi lắc trống, viên bi này sẽ đập vào mặt trống tạo ra những tiếng kêu vui nhộn. (Phim Trung Quốc cổ đại rất hay thấy đó.)

Đường Dịch trước mắt này làm cho cô hiểu được, nếu mất đi Kỉ Dĩ Ninh, sau này Đường Dịch thật sự có thể biến thành một loại sinh vật khác.

Cổ tay nhỏ bé bị siết chặt trong tay anh, Tiểu Miêu ở trong lòng đau đớn nhe răng trợn mắt, nhưng Tô Tiểu Miêu không phải người ngu ngốc, lúc này mà cô cứ khóc nháo như trẻ con, khẳng định sẽ chết rất thảm.

Trong lúc đầu óc của Tiểu Miêu còn đang loạn lên, Đường Kính đã không thể nhịn được nữa.

Đường Kính tiến lên giữ cánh tay Đường Dịch, sắc mặt lạnh lẽo:“Buông tay.”

Đường Dịch ngoảnh mặt làm ngơ.

“Em bảo anh buông cô ấy ra, không phải em nói đùa với anh.” Thái độ của Đường Kính lập tức cũng quyết tuyệt:“Đường Dịch, anh có biết điểm mấu chốt của em là ở đâu không.”

Chuyện gì anh cũng có thể nhẫn được, ngoại trừ Tô Tiểu Miêu là không thể được.

Khiêm Nhân đứng một bên nhìn, mồ hôi lạnh liên tiếp chảy ra, yếu ớt kêu một tiếng:“Dịch thiếu……”

Nếu hai vị thiếu gia này mà gây chiến với nhau, Khiêm Nhân thật đúng là không biết mình nên theo bên nào, tất cả những người ở Đường gia cũng không biết phải theo bên nào.

Hình như đã tỉnh táo một chút, mặt Đường Dịch vẫn không có chút thay đổi nào nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh như băng của Đường Kính, sau đó bỏ tay Tô Tiểu Miêu ra.

Tiểu Miêu vội vàng rúc đầu vào lòng Đường Kính, chỉ dám lộ ra hai ánh mắt đen lúng liếng, lăn lông lốc lăn lông lốc mà chuyển, sợ hãi nhìn Đường Dịch.

Đường Kính ôm lấy cô, đi đến một bên.

Đặt cô ngồi trên bàn, Đường Kính cúi người xuống nhìn cô, nắm lấy cổ tay vừa rồi bị Đường Dịch bóp chặt của cô, Đường Kính giúp cô xoa xoa nó.

“Có đau không?”

“Không đau! Thật sự!”

Không thể nói đùa được, lúc như thế này nếu mà kêu đau, thì cô chẳng phải là hồng nhan họa thủy ly gián tình cảm anh em của họ sao. Việc ngốc nghếch như thế Tô Tiểu Miêu cô nhất định sẽ không làm.

Đường Kính cũng không hỏi lại cô. Đường Dịch đã từng học judo, võ thuật trên tay tốt thế nào, Đường Kính là người rõ ràng hơn bất cứ ai, vừa rồi nếu anh chỉ nhẫn một chút nữa thôi, thì cái tay này của Tiểu Miêu đã bị phế đi rồi.

Đường Kính cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, muốn an ủi cô.

Tiểu Miêu nâng tay nâng cằm,“Này, em nghĩ, Kỉ Dĩ Ninh có thể đi đâu?”

Đường Kính sờ sờ đầu cô,“Người của Đường gia đều đã ra ngoài tìm rồi, chỉ cần tốn chút thời gian khẳng định có thể tìm được.”

“Cứ mò kim đáy biển như vậy có phải là quá ngu ngốc không.”

Đường Kính nhanh tay che miệng cô lại. Thật sự dám nói Đường Dịch ngốc sao, cô thật sự là chán sống rồi. Cũng không ngẫm lại xem bây giờ tâm trạng của Đường Dịch thế nào, cho dù có thông minh đến đâu cũng không thể bình tĩnh mà tự hỏi.

Tiểu Miêu hừ hừ yếu ớt:“Thật sự rất ngốc mà……” Dù gì thì Tô Tiểu Miêu cô cũng không đi làm cái chuyện ngốc nghếch này.

Đường Kính nhíu mày,“Vậy em nói xem nên tìm thế nào?”

Tiểu Miêu nghiêng đầu, ánh mắt đen lúng liếng chuyển chuyển.

“Trước kia em sống trong cô nhi viện, thấy có một bạn cũng ngốc tựa như Kỉ Dĩ Ninh, cảm thấy khổ sở tức giận sẽ không tìm người khác đánh nhau để trút giận, mà chỉ biết tìm một nơi nào đó trốn đi thôi.”

“……”

Đường Kính cảm thấy mình như bị lôi đi. Này này, tiểu thư, người bình thường cũng không đi tìm người khác đánh nhau trút giận đâu, em cho rằng ai cũng giống em hả……

Tiểu Miêu nghiêng đầu tiếp tục nói:“Bạn nhỏ này không thích tìm nơi náo nhiệt trốn đi, nơi bạn ấy thích phải yên tĩnh một chút, càng ít người càng tốt, tốt nhất là nơi có thể thỏa mãn tín ngưỡng gì đó……”

“Tín ngưỡng?”

“Đúng vậy.” Tiểu Miêu nháy mắt mấy cái với anh:“Chúng ta đều không có cha mẹ mà, cho nên mỗi người trong lòng đều đã tìm một tín ngưỡng cho mình.”

Đường Kính nhất thời phân tâm:“Vậy năm đó tín ngưỡng của em là gì?”

“Mao chủ tịch!”

“……”

Tốt lắm, rất mạnh mẽ…… Quả nhiên cảnh giới đủ cao……

Tiểu Miêu tiếp tục nói thẳng:“Cho nên lúc nào em mất hứng, lại không tìm thấy ai để đánh nhau, em sẽ đến những nơi có kỉ niệm về chủ tịch, đọc danh ngôn của chủ tịch, hét lên tất cả phái phản động đều là hổ giấy!”

“Có thể có thể …… Quá khứ vĩ đại này của em sau này chúng ta có thể bàn tiếp……” Đường Kính toát mồ hôi, một lần nữa kéo cô lại:“Vậy em cảm thấy một cô gái như Kỉ Dĩ Ninh, có thể tin tưởng cái gì?”

“Kỉ Dĩ Ninh à……”

Tiểu Miêu nâng cằm suy nghĩ đến thực rối rắm.

Nói thật, Tô Tiểu Miêu có khi cảm thấy Kỉ Dĩ Ninh này cũng không phải người bình thường, cả ngày đọc triết học thì mọi người thấy có phải bình thường không chứ, trong đầu khẳng định thực biến thái thực vặn vẹo……

Tiểu Miêu chậm rãi phun ra hai chữ:“Thượng Đế……?”

“Hả?”

Đường Kính thừa nhận mình đã không theo kịp tư duy của cô gái này nữa rồi……

Tiểu Miêu nhảy dựng lên kêu:“Cô ấy tin Thượng Đế! Cô ấy uống cả bể mực [2] như thế cơ mà, nhất định cô ấy sẽ đến nhà thờ nơi có chúa Jesus cứu thế! Khẳng định sẽ không đi chùa miếu bái Bồ Tát đâu……”

[2] Uống cả bể mực: chỉ việc đi học. Hồi xưa học sinh dở bị phạt uống mực nước, uống ít nhiều là tùy học dở ít hay dở nhiều. Bây giờ câu này dùng làm thành ngữ chỉ việc đi học.

……

Bóng đêm buông xuống.

Kỉ Dĩ Ninh đi ra nhà thờ, nhìn thấy cảnh sắc ban đêm, hoa thơm màu trắng trải rộng, khi gió lạnh thổi đến, đóa hoa chớp động, như đang vỗ cánh.

Thật lâu rồi cô không được nhìn ánh trăng tháng tư ở ngoại ô, ánh sáng dịu dàng mang theo chút hơi lạnh, làm Kỉ Dĩ Ninh đạp trăng như đạp tuyết, trong lòng bất ngờ dâng lên một cảm xúc tươi sáng, những phiền muộn trong lòng cũng vơi đi.

Cha xứ đeo một cái vòng có gắn hình chữ thập vào cổ cô, ông rất thích cô gái này. Trên người cô có một khí chất điềm tĩnh [3], có thể cương có thể thu, thực sự làm cho người khác thoải mái. Người ta nhìn vào, như là thấy được cung kính, định lực, còn có lương thiện và ôn nhu.

[3] Khí chất: Khí chất là thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, biểu hiện cường độ, tiến độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý thể hiện sắc thái của hành vi, cử chỉ, cách nói năng của cá nhân.

Khí chất điềm tĩnh: Tỏ ra ung dung, bình thản. Kiềm chế cảm xúc. Quan hệ đúng mực, dễ bị hiểu lầm là thờ ơ. Chậm, sâu sắc, chín chắn. Hoạt động có tính kế hoạch, đều đặn, nguyên tắc.

“Con à, Thượng Đế sẽ phù hộ cho con.”

Ông nhẹ nhàng ôm cô, hạ xuống lời chúc phúc bên tai cô.

“Cám ơn cha,” Kỉ Dĩ Ninh nâng tay ôm cha xứ,“Con đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Ngay khi hai người đang chúc phúc tạm biệt ngoài nhà thờ, bỗng nhiên, có những tiếng phanh trói tai từ xa truyền đến.

Hơn mười chiếc xe hơi màu đen bỗng nhiên xuất hiện, đèn xe chiếu đến, ánh đèn chói mắt xuyên đến chỗ họ, khiến Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn không mở được mắt.

Cha xứ đem Kỉ Dĩ Ninh bảo vệ ở sau người, sợ hãi mà cũng buồn bực.

Sau đó tất cả dừng lại, cửa xe mở ra, một đám người áo đen xuống xe, đi thẳng về trước, không nói lời nào mà chỉ kéo cha xứ ra, trói tay sau lưng liền lôi đi.

Cha xứ kêu lên:“Thượng Đế làm chứng! Các người không thể làm như vậy!”

Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn không hiểu gì, vội vàng hét:“Này! Các người làm cái gì vậy –”

Nhưng rất nhanh cô đã không thể nói được nữa.

Bởi vì cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng quen thuộc.

Đường Dịch bước xuống xe thể thao, đóng sầm cửa xe lại thật mạnh.

Trong gió đêm, cả người anh càng sắc bén lại càng lạnh thấu xương, đường cong trên người đều là cứng rắn, không có nửa điểm mềm mại nào.

Anh đi về phía cô, từng bước một, mang theo một loại sát ý đuổi tận giết tuyệt, hình ảnh đó khiến trái tim của Kỉ Dĩ Ninh đập thật nhanh, trực giác muốn chạy trốn.

Nhìn thấy anh dùng thái độ quyết tuyệt này đi tới, cô không chịu được mà lui về phía sau từng bước, rốt cục cũng không thể lui được nữa, thân thể bị anh chụp lấy, nhanh nhẹn kéo lấy cô.

Anh ôm cô rất chặt, một chút đường sống cũng không lưu, khớp xương dùng sức đem cô ấn vào ngực mình, quả thực như là muốn đem cô dính chặt vào người.

Kỉ Dĩ Ninh bị anh ôm như vậy ngay cả hô hấp cũng trở nên thực khó khăn, cô chỉ cảm thấy bàn tay Đường Dịch nắm eo cô như mất đi tự chủ, kẹp chặt một cách mù quáng, như là hận không thể đem cô tiến vào trong người mình.

Anh cứ ôm cô như vậy, cúi đầu tìm kiếm môi cô hôn cô thật sâu, không có nửa điểm ôn nhu nào, nụ hôn bạo lực và cuồng nhiệt, làm cho cô không thể không đáp lại anh, thân thể âm thầm phập phồng, không thể không đón nhận anh. Trong lúc nhất thời dục niệm bùng cháy của hai người gần như có thể thấy được, tiến sát từng bước cứ thế không đường thối lui, tình dục, như là ngay một giây sau đó sẽ tới.

“Anh làm đau em ……” Kỉ Dĩ Ninh rốt cục không nhịn được thấp giọng kêu đau:“Đường Dịch, anh làm đau em ……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện