Đen Trắng

Chương 43: Mỹ nhân say [1] …



Vì thế vào một buổi tối, Đường Dịch và Đường Kính cùng nhau lái xe tới quán bar. Đàn ông mà, không thể không có một chút cuộc sống về đêm được.

Tiểu Miêu đương nhiên sẽ không hỏi đến việc riêng của Đường Kính, không phải vì tín nhiệm Đường Kính, mà là bởi vì Tô tiểu thư của chúng ta có lòng tự tôn rất lớn, tự nhận là thiên hạ vô địch, hoàn toàn áp đảo được Đường Kính, không bao giờ phải đau đầu nghĩ ‘Vạn nhất gặp phải lão công ở bên ngoài thì làm sao bây giờ?’.

Về phần Kỉ Dĩ Ninh thì sao, đối với chuyện Đường Dịch sống về đêm đó, từ khi mới kết hôn cô đã để ý đến. Tuy rằng cô không dám nói mình tin tưởng Đường Dịch được bao nhiêu, nhưng cũng may mắn định lực của người bình thường không thể so sánh với Kỉ Dĩ Ninh được, mỗi khi Kỉ Dĩ Ninh ở nhà một mình hoảng hốt bàng hoàng, thì cô lại đi xem sách tiếng Đức tiếng Pháp tiếng Mauritius [1], tất cả đều đọc qua một lần. Có đôi khi nghe được những tin đồn về Đường Dịch, khi một mình bất lực, Kỉ Dĩ Ninh cũng sẽ đi luyện thư pháp, dùng lối viết chữ thảo chữ hành, [2] vậy mà cũng khiến cô vui vẻ viết được vài tờ. Người bên ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy Đường Dịch không phải là cưới được một thục nữ, mà rõ ràng là cưới được một tiên nữ, vì thế mọi người từ trên xuống dưới ở Đường gia lại càng coi trọng Kỉ Dĩ Ninh hơn, lại càng kính sợ cô thêm mười phần.

[1] Mauritius – quốc gia phía đông Madagascar, gồm các đảo Mauritius, Rodrigues và quần đảo Agalega. Đảo Mauritius có nguồn gốc núi lửa.

Các ngôn ngữ chính, tiếng Anh ( chính thức), Creol, Pháp, Hindi, Urdu, Khacca.(Tiểu Dương: Tiếng nước này mà cũng đọc được sao??? Haizzz!!!)

[2] Chữ hành (hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷). Cũng tương tự như vậy, chữ hành sẽ biến thành hành thảo (行草).

Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草)

Thành thật mà nói thì, phương thức giải sầu này là có vẻ tự thương hại mình, vì nếu như người mình thầm thương mến nhìn không ra, nghĩ không hiểu, vậy thì không thể nghi ngờ đó chính là tự ngược, tinh thần tự thương hại mình, quan trọng hơn thân thể. Cho nên cuộc sống từ trước đến giờ của Kỉ Dĩ Ninh không chỉ có một lần may mắn, mà hoàn hảo, hoàn hảo cô gả được cho người đàn ông đó, chứ không phải là người không hiểu phong tình. [3]

[3] Phong tình là tình cảm lãng mạn giữa trai và gái.

Tuy rằng cô không biết bắt đầu từ khi nào anh phát hiện ra cô để ý đến chuyện cả đêm anh không về, nhưng Kỉ Dĩ Ninh chỉ nhớ bắt đầu từ một đêm, anh luôn trở về nhà, nếu thật sự không thể trở về, anh sẽ bảo người đón cô tới đó, sắp xếp cho cô ở phòng khách sạn của anh, dù có muộn đến đâu vẫn muốn ngày nào cô cũng có thể ngủ trong vòng tay anh.

Sau đó, dần dần Kỉ Dĩ Ninh cũng thấy ngượng ngùng, anh bận rộn như vậy mà còn quan tâm đến cô như thế, đó không phải vác thêm phiền toái cho anh thì là cái gì đây? Vì thế sau đó Kỉ Dĩ Ninh uyển chuyển nói với anh không cần làm vậy, anh thì ngay cả mắt cũng không nâng: ‘Anh nói thế nào thì cứ làm như thế đi, chuyện này em không phải lo’.

Rất lâu sau đó, Kỉ Dĩ Ninh mới biết được, anh vì cô mà bỏ đi rất nhiều lợi ích, Đường Kính từng nói cho cô biết, đàn ông giao dịch đàm phán với nhau, làm sao có thể không sống về đêm chứ, đấy là còn chưa nói đến Đường gia vốn là sống trong thế giới màu đen.

Kỉ Dĩ Ninh xấu hổ cúi đầu:“Lúc đầu anh ấy còn sống về đêm, sau này thì càng ngày càng ít đi……”

Đường Kính nhất thời liền nở nụ cười, trong tiếng cười có sự nghiền ngẫm khắc sâu.

“Anh ấy có sống về đêm sao?” Đường Kính cười lắc lắc đầu:“Kỉ Dĩ Ninh, nếu em gặp qua bộ dáng của Đường Dịch khi còn độc thân thì em sẽ không thể nghĩ như vậy được đâu. Nếu đã từng gặp Đường Dịch của trước kia, em sẽ biết, cái gì mới gọi là ‘Anh ấy có sống về đêm’.”

Anh thành khẩn nói cho cô:“Có biết Đường Dịch đi chơi là thế nào không? Có thân phận, có bối cảnh, lại là một người đàn ông tuấn mỹ như vậy, ánh mắt khủng hoảng vô cùng, lại chưa bao giờ ôm một cô gái nào làm chuyện tình một đêm. Người như anh ấy, nếu muốn sống một cuộc sống về đêm thì em không thể tưởng tượng được đâu.”

“Có biết ban đêm trên phố lưu truyền một câu nói gì không?” Đường Kính cười nói cho cô:“Những ông chủ của câu lạc bộ đêm đều thở dài, từ sau khi Đường Dịch không đến chơi nữa, tiền lãi hàng năm của bọn họ lập tức giảm một nửa……”

Kỉ Dĩ Ninh yên lặng lắng nghe, nghe được câu cuối cũng không biết tại sao, trong lòng lại dậy lên một trận bão biển kinh sợ.

Cô vẫn không biết, kỳ thật, bắt đầu từ khi anh có được cô, anh vẫn đều nhân nhượng cô. Dựa vào khả năng của anh, luôn nhân nhượng cô.

Đường Dịch có thể tạo ra cảm tình ôn nhu nhất trên đời này, tựa như lửa sẽ tạo ra ánh sáng.

……

Nói đến cũng khéo, tối hôm nay, Kỉ Dĩ Ninh cũng có hoạt động. Đó là hoạt động thường xuyên của quán mỹ thuật tạo hình, tổ chức vào mỗi tối thứ năm, mọi người có thể tổ chức vũ hội. Bởi vì đã hứa với Đường Dịch, trước sáu giờ nhất định phải về nhà, thế nên Kỉ Dĩ Ninh rất ít tham gia, nhưng cuối tuần này mọi người lại ồn ào muốn cô đền bù sinh nhật, Kỉ Dĩ Ninh thật sự không thể tránh được, chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Đường Dịch.

Ở đầu dây bên kia, Đường Dịch gật đầu đồng ý, nói với cô sau khi vũ hội kết thúc không được về nhà một mình, anh sẽ đến đón cô.

Tiểu Miêu đứng bên cạnh Đường Kính, vốn giống như cái đuôi nhỏ kề cận quanh Đường Kính, la hét muốn đến quán bar chơi. Nhưng kết quả là vừa nghe thấy Kỉ Dĩ Ninh nói nơi đó có vũ hội, có thịt ăn, trong lòng Tiểu Miêu lại kích động, nhất thời quyết định mình là đại diện cho người nhà của Kỉ Dĩ Ninh, sẽ đến đó tham gia.

Đường Kính gật đầu, lấy chìa khóa xe ra:“Anh đưa em đến đó.” Nhưng vừa xoay người lại thì thấy Tiểu Miêu đã chạy mất rồi, thân ảnh chạy nhanh như chớp, xa xa nhìn đến cũng chỉ nhìn thấy một điểm nhỏ màu đen mà thôi.

Đường Kính nở nụ cười, tùy cô ấy vậy. Xoay người nâng tay bóp xuống chìa khóa xe, cửa xe mở ra, bất ngờ thấy vẻ mặt ý vị thâm sâu của Đường Dịch chính đang nhìn mình.

Đường Kính cau mày:“Này, ánh mắt anh như thế là có ý gì hả?”

“Có gì đâu……, tò mò mà thôi,” Đường Dịch vung tay, ý cười âm âm nhu nhu:“Nghe nói từ sau khi em kết hôn, hơn nửa số tiền đầu tư cho ngành công nghiệp sản xuất, đều hướng sang ngành tin tức rồi, tiền lãi cũng hụt đi không ít. Một Lolita như vậy…… Lại làm em thích đến thế sao?” (Lolita: bị mọi người nhìn nhận là một cô gái hư hỏng, hay ve vãn đàn ông…)

“Cũng vậy thôi” Đường Kính nhướn lông mày, khéo léo biến câu trả lời thành câu hỏi:“Nghe nói người nào đó từ sau khi kết hôn với Kỉ tiểu thư, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều phải tiêu tốn vào những quyển sách văn học và triết học, khi ra ngoài đàm phán chuyện làm ăn mà trên máy bay còn không quên mang sách triết học ra nghiên cứu, khiêu chiến với trình độ tinh thần cao cấp thế này thì đầu tư vào ngành tin tức vẫn là dễ chịu hơn nhiều.”

“……”

Đường Dịch hiếm khi bị đánh trả như vậy nhất thời cũng nghẹn lời.

Đường Kính nói đúng. Loại người cực phẩm như Kỉ Dĩ Ninh thế này quả thật không nhiều lắm, nhưng người đàn ông như Đường Dịch mà có thể phối hợp với Kỉ Dĩ Ninh không có việc gì cũng đi đọc sách triết học thì lại càng cực phẩm. Sách triết học mà Kỉ Dĩ Ninh đọc ấy à, cũng không phải tiếng Trung nhé, tất cả đều là tiếng Hy Lạp, là tiếng Hy Lạp đó, bạn cho là nó dễ dàng như ăn củ cà rốt sao? Nếu không có chỉ số thông minh 180 và dũng khí đập nồi dìm thuyền [4] thì thật sự có thể điên mất ……

[4] Đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Đường Kính ho một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Đường Dịch, giọng điệu có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa:“Nói cho anh một chuyện cũ nhé, có một lần Khiêm Nhân bị thương do súng bắn phải đi bệnh viện, Kì Hiên chuẩn bị giúp anh ta lấy đạn ra, Khiêm Nhân hỏi anh ấy giải phẫu có gặp nhiều khó khăn không, Kì Hiên đã nói, cũng không khác lắm so với bộ dáng sau khi kết hôn của Đường Dịch đâu, Khiêm Nhân lập tức hôn mê ……”

Đường Dịch cảm thấy không cần tốn hơi thừa lời nữa, nghẹn ra hai chữ: Còn nói!

Nhíu nhíu mày xoay người, Dịch thiếu gia của chúng ta rất là cá tính quay đầu bước đi.

……

Mười một giờ đêm, Đường Dịch và Đường Kính rời khỏi quán bar, lái xe đến chỗ Kỉ Dĩ Ninh đón người.

Vừa dừng xe, xa xa đã thấy Kỉ Dĩ Ninh đang đỡ Tiểu Miêu, cả người Tiểu Miêu ghé vào trước ngực cô, thực rõ ràng, Tiểu Miêu ngốc nghếch đã say rồi……

Đường Kính vội vàng xuống xe, chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Miêu từ trong lòng Kỉ Dĩ Ninh, sau đó bế Tiểu Miêu lên.

“Ngại quá, cô ấy làm phiền em rồi đúng không?”

“Không……” Kỉ Dĩ Ninh cười cười, nói với anh:“Cô ấy coi cốc tai thành rượu trái cây mà uống, kết quả mới được nửa vũ hội cô ấy đã tìm một góc mà ngủ rồi……”

Tiểu Miêu tửu lượng kém, nhưng phẩm rượu thì không kém, tuy rằng bình thường hay chạy nhảy, nhưng sau khi uống say lại ngoan ngoãn đến kỳ cục, sau khi say rượu cô chỉ muốn ngủ, ngủ khoảng ba ngày ba đêm, rất giống ngủ đông, sau khi tỉnh lại trở thành hảo hán.

Ngửi thấy mùi nước hoa hugoboss quen thuộc, biết là Đường Kính đã đến, Tiểu Miêu cuộn tròn trong vòng tay anh, nắm lấy áo sơmi của Đường Kính hàm hồ nói:“Đường Kính, em muốn đi ngủ em muốn ngủ trên giường lớn mềm mại……”

Đúng vậy, đây là thói quen từ khi sống cùng Đường Kính, không giống như Tô Tiểu Miêu trước kia, làm sao có thói quen tư bản chủ nghĩa ‘muốn ngủ giường lớn’ được, chui vào đống củi cũng thấy hạnh phúc vô cùng rồi.

Đường Kính vội vàng ôm cô lên xe trở về nhà:“Đã biết, chúng ta trở về ngủ thôi.”

Đường Dịch đứng một bên nhìn, trong lòng vui sướng.

Hừ hừ, Đường Kính, ai bảo em thích Lolita chứ, Lolita say rượu thế này để xem mấy ngày tới em giải quyết nhu cầu như thế nào nhé ……

Nói thật, Đường Dịch cũng có chút bội phục Đường Kính. Ví dụ như chuyện anh yêu thích Tô Tiểu Miêu ấy, trước kia thực sự đã khiến Đường Dịch bị sốc một trận.

Khuôn mặt Tiểu Miêu vẫn giống như cô gái mười bảy tuổi, rõ ràng đã từ cô gái trở thành phụ nữ nhiều năm rồi, mà cô còn rất trẻ con, gương mặt trắng nõn, mắt to chớp chớp, đi vào quán bar luôn bị kiểm tra tuổi. Thế cho nên mỗi khi Đường Dịch nhìn thấy cặp đôi Đường Kính này embrace,kiss,sex, thì trong lòng bạn Đường Dịch của chúng ta luôn bùng lên một cảm giác ‘Đường Kính đang tàn phá đóa hoa của tổ quốc’ rồi ……

Có lần Đường Dịch còn tựa tiếu phi tiếu đến hỏi Đường Kính:“Em có thích chơi trò chơi trên máy tính không?”

Vẻ mặt Đường Kính tò mò:“Trò chơi gì?”

Đường Dịch ý tứ sâu xa nói:“Chính là những trò chơi kiểu như ‘Kế hoạch nuôi dưỡng một cô gái’ đó ……”

Mặt Đường Kính tối sầm, không mang chút cảm tình nào liếc anh một cái, giữa môi phun ra ba chữ:“Bệnh, thần, kinh!”

Vì thế, Đường Dịch không khỏi càng thiên vị lão bà của mình thêm ba phần.

Kỉ Dĩ Ninh không bao giờ say rượu, không phải bởi vì tửu lượng của cô tốt, mà bởi vì Kỉ Dĩ Ninh là người rất có chừng mực, mỗi khi đến năm phần say, cô sẽ sợ mình say quá mà thất thố, thế nên cô sẽ che môi nói ‘Tôi không thể, thật sự……’, từ nhỏ Kỉ Dĩ Ninh đã có khuôn mặt khiến người ta thương tiếc, mỹ nhân đã chịu thua, người đàn ông nào có chút lòng anh hùng thì không thể ép cô được.

Đường Dịch khẽ cười cười, chậm rãi đi tới.

Kỉ Dĩ Ninh thật tốt mà.

Người như Kỉ Dĩ Ninh, cho dù thật sự say rượu, cũng sẽ không có nhiều biểu hiện không hợp với lẽ thường, nhiều nhất cũng chỉ cười đến sáng lạn một chút, hoạt bát một chút, khoa trương một chút mà thôi.

Đường Dịch đang nghĩ tới đó thì lại nghe thấy tiếng Kỉ Dĩ Ninh đứng trên bậc thang nói……

“Này ~~~~” Cô hướng về phía anh nhiệt liệt phất phất tay, Kỉ Dĩ Ninh tươi cười thực sáng lạn, thực hoạt bát, thực khoa trương:“Dịch, anh đến đây ~~~”

“……”

Đường Dịch đột nhiên nhanh chân bước tới vội vàng ôm lấy eo cô.

Anh muốn thu lại lời nói vừa rồi.

Bởi vì anh bất hạnh phát hiện, dường như Kỉ Dĩ Ninh cũng không được tỉnh táo lắm ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện