Đen Trắng

Chương 8: Tiểu miêu & đường kính



Mấy ngày cuối năm, Tô Tiểu Miêu cứ cuốn lấy Đường Kính không rời, cả ngày cứ vây quanh anh như con ong mật nhỏ bé chăm chỉ làm việc, hơn nữa anh chàng này có thời gian nghỉ ngơi không giống người bình thường, ngủ so với tiểu thư còn muộn hơn, thức dậy so với con gà còn sớm hơn, vì thế chỉ cần cô tỉnh táo, liền quấn Đường Kính không rời.

Đường Kính thật sự bị cô bám lấy như thế mà sợ, cuối cùng chỉ có thể ôm cô ngồi lên đùi mình, lấy ra một tờ chi phiếu còn trống một chỗ.

“Muốn bao nhiêu, tự mình điền.”

Đúng vậy, lý do có thể làm cho Tô Tiểu Miêu nhiệt tình dào dạt như thế chỉ có một: Phải phát tiền mừng tuổi……

Tiểu Miêu vui sướng hài lòng điền một chuỗi số dài, tuyệt không khách khí giơ chi phiếu lên trước mặt anh, tươi cười thực xấu xa [1]:“Phải ký tên……”

[1] nguyên văn: không phải xấu xa mà là “cẩu thối” có nghĩa là chân chó!!! =)))

“……”

Không thể không thừa nhận, những năm gần đây da mặt Tô Tiểu Miêu càng ngày càng dày hơn đến mức có thể nhảy vọt về chất lượng, gặp phải một miếng keo dính như vậy, Đường Kính thật đúng là không có biện pháp nào.

Đường Kính tiếp nhận chi phiếu, thuận tay gõ lên trán cô một chút: “Bình thường anh và em rất nghèo à?”

“Đương nhiên không phải rồi,” Tiểu Miêu ôm đầu cười:“Sợ anh tiêu không hết thôi, em giúp anh tiêu mà……”

Đường Kính tính tình tốt, cũng không chấp cô ở một bên nói hươu nói vượn, anh ký tên lên chi phiếu rồi đưa cho cô.

“Năm nay muốn mừng năm mới thế nào?”

Cô là người thích náo nhiệt, năm trước đã cùng đám bạn tốt và đồng nghiệp làm ầm ĩ trong nhà cả đêm, đúng thế, cả một đêm. May mắn Đường Kính là người bất luận là về tính kiên nhẫn hay về mặt vật chất tài lực cũng đều đủ cường đại, cô làm ầm ĩ như vậy anh cũng không quản cô, cô vui vẻ là tốt rồi.

Nghe được Đường Kính hỏi như vậy, Tiểu Miêu nghĩ nghĩ, như là nghĩ tới cái gì đó, kích động ôm Đường Kính nói: “Năm nay chúng ta làm lễ mừng năm mới cùng Ninh Ninh đi!”

Vừa nghe thấy lời này, Đường Kính chợt thấy thú vị lộ ra một chút ý cười, nửa cười nửa không nhìn cô: “Em không nghi ngờ anh và cô ấy đã từng có một mối tình?”

Tiểu Miêu nhất thời liền áp dụng thái độ đánh chết cũng không thừa nhận: “Em không có! Không có!”

Đúng vậy, thái độ của Tô Tiểu Miêu đối với Kỉ Dĩ Ninh, như là trải qua một phen vận động mâu thuẫn ‘Khẳng định — phủ định – lại khẳng định’ .

Hai năm trước, Đường Dịch nói câu đầu tiên cường đoạt dân nữ, ép người vợ tốt[= =]. Sau khi Kỉ Dĩ Ninh gả cho anh, vấn đề bắt đầu. Đường Dịch này, cho tới bây giờ đều là người vui buồn không hiện ra mặt, làm cho người ta không thể nào xuống tay. Hơn nữa Đường Dịch không phải Đường Kính, không phải người kiên nhẫn giống như Đường Kính ‘Dưới ánh trăng lắng nghe cô gái tâm sự’, vì thế khoảng thời gian đầu Kỉ Dĩ Ninh quen anh, những cuộc đối thoại giữa hai người cơ bản đều bị vây trong loại tình huống này–

Đường Dịch: “Em đi ngủ.”

Kỉ Dĩ Ninh: “Vâng……”

Mười phút sau.

Đường Dịch: “Tại sao còn chưa ngủ?”

Kỉ Dĩ Ninh: “Không ngủ được……”

Đường Dịch: “Không ngủ được cũng phải ngủ.”

Kỉ Dĩ Ninh:“……”

Căn cứ vào điều này, mọi người có thể tưởng tượng, toàn bộ người trong Đường gia là không thể nói chuyện được, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một anh chàng tính tình tốt như Đường Kính, đối với Kỉ Dĩ Ninh mà nói đó là chuyện vui mừng đến cỡ nào. Thì phải hy vọng mà, là cuối cùng cũng có một cọng rơm cứu mạng.

Vì thế, mỗi khi Kỉ Dĩ Ninh bàng hoàng vô thố, cũng chỉ dám nói hết với Đường Kính.

Kỉ Dĩ Ninh từ nhỏ đã hiểu biết, gọi điện thoại cho Đường Kính cũng phải chọn thời gian thích hợp. Ban ngày mà gọi thì điện thoại của Đường Kính cơ bản đều là thư kí nghe, Kỉ Dĩ Ninh ngượng ngùng quấy rầy anh, vì thế liền chọn buổi tối gọi cho anh. Đương nhiên, không phải là đêm khuya, cô biết Đường Kính là đàn ông đã có vợ, đêm hôm khuya khoắt mà gọi điện thoại cho anh thì vợ anh sẽ nghĩ thế nào đây.

Kỉ Dĩ Ninh sau một hồi băn khoăn nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng chọn mỗi lần gọi điện đều vào lúc chạng vạng. Lúc này là tốt nhất, vừa ăn cơm chiều xong, anh cũng sẽ có thời gian, cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm không cần thiết.

Kỉ Dĩ Ninh ngàn tính vạn tính, chỉ là đã tính sai lầm một sự kiện. Tô Tiểu Miêu của nhà Đường Kính không phải người thường, suy nghĩ khác hẳn với người bình thường, vì thế những gì liên quan đến hành vi tác phong cũng nhất định là không giống với người thường.

Gia đình bình thường ăn xong cơm chiều, sẽ tắm rửa xem truyền hình, nhưng Tô Tiểu Miêu thì không.

Thậm chí cô còn chưa ăn cơm xong, cô yêu vận động……

Vận động này, đương nhiên không phải theo phong trào thể dục thể thao chỉ chạy bộ chơi bóng gì gì đó.

Cô thực yêu vận động với Đường Kính, nhất là ở nhà. Kéo tay, ôm tay, cọ tay, cắn tay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đường Kính hiển nhiên là không chịu nổi loại dụ dỗ này, thường thường hung hăng kéo cô ngã xuống. Vợ chồng mà, không vận động cùng một chỗ mới là kỳ quái.

Vì thế, ngay tại thời điểm hai người đang lửa nóng hừng hực này, Kỉ Dĩ Ninh gọi điện thoại đến đây……

Có thể tưởng tượng được, trong khi đang cùng Đường Kính xxoo bỗng nhiên bị một cô gái gọi điện đến cắt ngang, tâm tình của Tô Tiểu Miêu sẽ khó chịu thế nào.

Đường Kính ra hiệu giải thích với cô:“Người của Đường Dịch.”

Tiểu Miêu bĩu môi.

Đối phương là người của Đường Dịch cô cũng biết, nhưng rốt cuộc là loại người nào thì Tiểu Miêu thực không rõ ràng lắm.

Nhưng mặc kệ!

Mặc kệ Đường Dịch là người nào, anh trai không có đạo lý thì không thèm quan tâm nữa, cả ngày tìm đến em trai, thật sự là buồn cười.

Tiểu Miêu hận không thể nói cho toàn bộ vũ trụ biết: Đường Kính chỉ có một! Chỉ có một! Không được phép cùng chiếm!>o

Đường Kính tiếp điện thoại xong, Tiểu Miêu lập tức ủy ủy khuất khuất hừ hừ:“Anh Dịch còn không có bạn gái hả……?” Mau kết hôn thôi, lưu trữ cái tai họa lớn như vậy, dẫn tới việc các nhóm nữ hiệp đều hướng tới Đường Kính làm người mở đường.

Đường Kính nhíu mày:“Ai nói với em anh ấy còn độc thân?”

Tiểu Miêu trừng lớn mắt, rít một tiếng:“Hả?”

Đường Kính vỗ vỗ mặt cô, rất yêu vẻ mặt nghi hoặc này của cô.

“Nói cho em một bí mật, Đường Dịch là nhân sĩ đã kết hôn……”

Chuyện này giống như một quả bom lớn giáng xuống.

Tô Tiểu Miêu đối với Đường Dịch, có một chút cảm giác sùng bái như thần tượng.

Nhiều năm sống ở Đường gia, làm cho Tô Tiểu Miêu hoàn toàn hiểu được bản sắc của Đường Dịch. Vô luận là ai ở Đường gia, cũng đều bị ảnh hưởng bởi tính cách của Đường Dịch.

Người đó, cho dù không nói gì, chỉ cần khẽ cau mày, cũng có thể khiến người ta sợ hãi.

Anh ta nói một câu, một chữ, thậm chí chỉ là một cử chỉ đơn giản, cũng đều mang hàm nghĩa sâu sắc, không ai có thể phản kháng. Khí thế như quân lâm thiên hạ, bên trong thì bày mưu nghĩ kế, chiến thắng hàng ngàn dặm xung quanh.

Ánh hào quang trên người đàn ông này thật sự rất chói mắt, người như vậy, có thể coi trọng một cô gái như thế nào?

Hai năm nay, Đường Dịch bảo hộ Kỉ Dĩ Ninh rất cẩn thận, ngay cả Tô Tiểu Miêu cũng chỉ gặp cô có vài lần.

Mà cuối năm, rõ ràng là một cơ hội.

Tô Tiểu Miêu hạ quyết tâm, cùng với Ninh Ninh ăn cơm đón năm mới. Tiểu Miêu đương nhiên sẽ sợ chết không đến chỗ Đường Dịch hỏi ý kiến, cô giảo hoạt biết chỉ cần cuốn lấy Đường Kính đòi anh đồng ý là có thể.

Vì thế ba ngày nữa là hết năm, đại thiếu gia đương nhiệm của Đường gia sẽ lái chiếc Spyker C8 [2] chậm rãi xuất hiện trước cửa nhà Đường Kính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện