Đèn Trời Thả Giữa Đêm Hè

Chương 16: Chương 6. Kẻ lữ hành cô độc (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Những ngày mùa hè, thời gian từ khoảng giữa trưa đến hai giờ chiều chính là khoảng thời gian nóng bức nhất. Đặc biệt là nhiều thành phố miền trung, chẳng có mấy ai dám bước chân ra ngoài đường vào lúc trưa hè. May mà Hạ Môn nằm sát ven biển nên nhiệt độ cũng được biển điều hòa, có chút mát mẻ hơn những thành thị nằm trong đất liền như là Trường Sa. Nhưng mà ngoài cửa, nắng trời cháy bỏng không ngừng thiêu đốt vẫn khiến cho tôi lưu luyến điều hòa mát rượi nơi đây.

Sau khi tôi và Trình Tuyết lẩn tránh trong quán cà phê qua khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, tầm ba giờ chiều, chúng tôi vẫy tay tạm biệt trước cổng trường hình vòng cung.

Tôi dựa vào hướng dẫn trên di động, ngồi lên xe buýt, theo đường cũ về ga tàu.

Trước kia tôi vẫn thường hay nghe nói Hạ Môn là một thành phố rất nhỏ, diện tích không được trải rộng như nhiều nơi khác. Lần đầu tiên tới Hạ Môn, trải nhiệm cá nhân của tôi chính là, Hạ Môn cực lớn. Những người ba hoa Hạ Môn nhỏ bé chắc hẳn đều là người dân bản địa đã rong khắp thành phố này để bán bánh quẩy nhiều năm, mỗi một ngõ ngách đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà đối với du khách vãng lai như tôi, chỉ bằng vào việc ngồi buýt cả tiếng đồng hồ không qua được nổi một góc thành phố là cũng đủ thấy Hạ Môn lớn tới nhường nào.

Đương nhiên, địa danh được nhắc tới nhiều nhất ở Hạ Môn vẫn luôn là đảo Cổ Lãng. Là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hòn đảo này đã thành công ghim vào đầu người tham quan cái suy nghĩ rằng nếu tới Hạ Môn thì nhất định phải đến đảo Cổ Lãng. Riêng về điểm này, tôi cũng không là ngoại lệ. Trong lòng tôi luôn cảm giác, nếu chưa đặt chân tới đảo Cổ Lãng thì mai sau cũng chẳng thể khoe với người khác rằng mình từng đến Hạ Môn.

Vậy là tôi lại lần nữa mở di động ra, tra đường đến hòn đảo đó. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, phương thức chủ yếu người ta dùng để di chuyển đến đảo vẫn là đi phà, thế nên tôi tìm đường ra bến phà.

Đang tra được nửa lộ trình, di động tôi bỗng đổ chuông. Là Bạch Hạo Vũ gọi đến.

“A lô, có chuyện gì thế?” Tôi ghé điện thoại lên trên tai mình.

“Còn có thể có chuyện gì được nữa? Cho cậu một niềm vui bất ngờ nè.” Giọng điệu của Bạch Hạo Vũ khiến tôi mường tượng ra một gương mặt cợt nhả đắc ý ở đầu bên kia điện thoại.

“Niềm vui gì cơ?”

“Cậu còn ở Hạ Môn không?”

“Đương nhiên vẫn còn, chả phải đã bảo mười giờ tối tàu mới chạy còn gì.” Tôi bực bội lớn tiếng, xong lại phát hiện cả xe đều đang quay đầu nhìn tôi. Tôi ngượng nghịu cúi mặt xuống, tự giác hạ thấp âm lượng.

“Không phải hôm trước cậu bảo tôi đi hỏi thăm thông tin của Lý Vân Siêu hay sao?”

“Phải rồi.”

“Cậu đoán xem cậu ta ở đâu nào?”

“Đừng bảo cũng ở Hạ Môn đấy nhé.” Với cái kiểu lấp lửng đó, hình như là Bạch Hạo Vũ muốn báo cho tôi tin này.

“Ting ting, chính xác!” Bạch Hạo Vũ phấn khích nói rất to ở bên đầu dây bên kia, làm như bây giờ cậu ta còn đang vui mừng phấn khởi hơn cả tôi vậy. “Cậu không thể biết lúc nghe được chuyện cậu ta đang ở Hạ Môn tôi đã giật mình đến thế nào đâu. Vừa đúng lúc cậu cũng đang ở ngay Hạ Môn, đỡ được bao nhiêu là tiền lộ phí.”

“Cũng đúng.” Tôi gật gật đầu, đồng ý với chuyện chi phí mà Bạch Hạo Vũ đề cập.

“Nhưng mà cũng phải nói thêm, thực ra tôi chả hiểu được cậu với Lý Vân Siêu thì bới đâu ra chuyện để mà tâm sự? Cả hai đều là cái kiểu rón rén trước mặt người lạ, chẳng được như tôi.” Trong lúc nhận xét về tôi và Lý Vân Siêu, Bạch Hạo Vũ vẫn không quên tự sướng.

“Chắc gì đã thế, biết đâu bọn tôi lại giống hai ông bạn già mười mấy năm không gặp nhau, một khi đã mở miệng ra thì lời lẽ cũng tuôn như thác đổ.”

“Cậu cứ ảo tưởng tiếp đi, dù sao người xấu hổ cũng đâu phải là tôi.”

“Được rồi, đừng có mà tám nhảm nữa, mau mau gửi số của cậu ấy cho tôi đi.”

“Đợt chút, tôi nhắn WeChat cho nhé.”

“Ok.”

Tôi cúp điện thoại. Chưa đầy một phút sau đó, Bạch Hạo Vũ đã gửi số của Lý Vân Siêu cho tôi thông qua WeChat.

Biết được chuyện Lý Vân Siêu cũng học đại học ngay ở Hạ Môn, tôi liền cảm thấy đây là duyên phận. Nhưng mà hiện tại các trường đều đã nghỉ hè, không biết cậu ta ở trường hay về nhà nữa. Tôi cố gắng bình ổn lại kích động trong lòng, quyết định nhắn tin thử trước.

Tôi là Lăng Tử Dương đây. Hôm nay tôi đến Hạ Môn, có thời gian để gặp nhau chút không?

Sau khi soát xong chính tả, tôi bấm nút gửi tin đi.

Chỉ chưa tới mấy phút sau, Lý Vân Siêu đã nhắn lại: Được chứ. Cậu đang ở đâu? Để tôi đi qua chỗ đó.

Tôi cũng có hơi kinh ngạc, không ngờ cậu ta thật sự còn ở Hạ Môn, hơn nữa lại gửi tin trả lời nhanh đến thế. Hay là cậu ta cũng giống Trình Tuyết, bảo nghiên thành công nên ở lại Hạ Môn luôn? Đầu óc của tôi miên man suy đoán.

Nói cho cùng thì đây là một cuộc gặp mặt khá là bất ngờ, tại một thời điểm cũng bất ngờ luôn. Chỉ là, nếu bây giờ quyết định đi gặp Lý Vân Siêu, chắc là tôi sẽ chẳng còn thì giờ mà ra đảo Cổ Lãng nữa, như vậy cũng đáng tiếc thật. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi lại nhắn lại lần nữa: Hay là gặp nhau ở bến phà nhé?

Tôi nghĩ, cho dù không thể đặt chân lên đảo Cổ Lãng, ngắm qua đường biển một chút chắc cũng đủ mãn nguyện rồi.

Được. Hai phút sau, Lý Vân Siêu trả lời.

Tôi cất điện thoại, vẫn tiếp tục đi theo lộ trình vừa xác định.

Lúc gặp được Lý Vân Siêu thì cũng đã gần năm giờ. Tôi đứng đợi cậu ta ở trạm xe buýt gần bến phà khoảng hơn nửa tiếng, gió biển mang theo hơi nóng liên tục thổi vào, khiến tôi có chút xao động bất an. Mãi tới khi trông thấy một bóng hình tương đối thân quen bước xuống từ trên xe buýt, tôi mới lên tinh thần hơn một tẹo.

Tôi đã nhìn thấy cái dáng dấp quen thuộc ấy, nhưng lại không dám vẫy tay. Bóng dáng người đó bây giờ hơi khác với Lý Vân Siêu ở trong trí nhớ của tôi ngày trước. Tôi từ trạm xe chầm chậm bước về phía ấy. Cậu ta đưa mắt nhìn quanh một vòng, hình như đã nhận ra tôi nên cũng đưa tay lên vẫy. Người này chắc hẳn đúng là Lý Vân Siêu rồi. Tôi lập tức treo nụ cười trên môi, vẫy tay chào lại cậu ta rồi mới kiên định tiến lên.

“Không ngờ cậu lại đến Hạ Môn đấy, muốn tìm tôi uống rượu à?” Hình như Lý Vân Siêu đã học được cách thức trào phúng người ta, cười cười trêu tôi.

“Thật ra tôi đến nhờ cậu hướng dẫn thả đèn trời đó. Tới giờ tôi vẫn còn chưa rành nữa.” Tôi cũng cười theo cậu ấy.

Bóng hình chàng trai trước mắt dần dần hợp lại với Lý Vân Siêu của bốn năm trước. Dáng người hơi đậm chẳng mấy đổi thay, chiều cao cũng không khác gì lúc đấy. Chính tôi cũng vậy, đã nhiều năm nay không phát triển mấy cả chiều cao lẫn bề ngang. Đặc biệt là về chiều cao, từ học kỳ sau năm hai tôi đã chững lại hẳn đi. Suốt mấy năm khám sức khỏe trong trường đại học, cái con số y xì đúc luôn khiến lòng tôi buốt giá. Nhưng mà cũng chẳng có gì khó hiểu, phần lớn chiều cao con người thường ổn định ngay khi dậy thì xong, sau này cũng khó mà thay đổi nhiều được nữa.

Tôi nhìn kỹ Lý Vân Siêu từ trên xuống dưới. Điều duy nhất khiến cho tôi giật mình chính là Lý Vân Siêu đã để râu, một mảng râu ngắn nhưng dày giúp cậu ta trông trưởng thành hơn trước.

“Cậu để râu từ bao giờ đấy?” Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ xung quanh miệng mình.

“Không phải cố ý để đâu, chỉ là quên không cạo thôi.” Lý Vân Siêu cười ngây ngô.

Tôi gật gật đầu, xoa xoa ngón tay, rồi lại nhìn trái nhìn phải. Cả hai đứa tôi im lặng khoảng mười mấy giây, không biết bắt đầu từ đâu. Không ngờ đã mấy năm qua, tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm khi đi tìm Lý Vân Siêu nói chuyện. Loại thấp thỏm này không phải cảm giác lo lắng sợ hãi, mà là cái sự ngượng ngùng khi đã đào hết cõi lòng mà vẫn chẳng thấy đề tài chung đâu. Tôi và Lý Vân Siêu, suy cho cùng thì vẫn chẳng thể nào giống được hai ông bạn già đã mười mấy năm chưa gặp.

“Nghỉ hè này cậu cứ ở Hạ Môn mãi mà không định về nhà sao?” Tôi hỏi.

“Ừ, đi theo thầy giáo để làm thực nghiệm.” Lý Vân Siêu gật đầu.

“Làm thực nghiệm? Cậu vẫn chưa lên nghiên cứu sinh chứ?” Tôi hơi nghi hoặc.

Lý Vân Siêu cười cười: “Ngay từ hồi học chính quy tôi đã đi theo thầy ấy để nghiên cứu thực nghiệm rồi, vậy nên bảo nghiên cũng thuận lợi hơn đôi chút. Bây giờ vẫn đang tiếp tục thực nghiệm.”

“Tôi có đang quấy rầy cậu không đấy?” Tôi cảm giác hơi xấu hổ.

“Không sao không sao,” Lý Vân Siêu xua xua tay. “Chương trình thực nghiệm của trường chúng tôi rất dài, không cần lúc nào cũng ở trong phòng thí nghiệm. Tôi cũng thường xuyên chạy ra ngoài mà.”

“Ừm.” Tôi gật gật đầu.

Ngay cả khi đã lên tới đại học, Lý Vân Siêu vẫn giữ phong cách trò giỏi con ngoan ngày xưa, còn học chính quy đã tìm giảng viên hướng dẫn, sau đó bảo nghiên cũng khá thuận lợi. Con đường cậu ấy chọn đi luôn luôn rõ ràng như vậy, hoàn toàn không giống một đứa lúc nào cũng mù mờ về tương lai như tôi.

“Cậu ăn gì chưa?” Tôi hỏi.

“Vẫn chưa, nhận được tin nhắn của cậu thì tôi chạy tới đây luôn.”

“Hay là bọn mình ăn cơm rồi đi tản bộ một chút?” Tôi đề nghị.

“Cũng được.” Lý Vân Siêu gật đầu.

Mặc dù nói vậy, nhưng tôi chẳng biết ở đây có món gì ngon. Ngoài những chuỗi đồ kiểu Tây mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi như KFC, tôi cũng chả rõ người bản xứ thường hay ăn gì nữa.

“Vậy… cậu muốn ăn gì?” Tôi ngượng ngùng hỏi.

“Tôi thì cái gì cũng được.” Lý Vân Siêu đáp.

Thế là cái gánh nặng khó xử ấy lại đáp xuống trên vai tôi. Người Trung Quốc vẫn quen dùng ba chữ “gì cũng được” để trốn tránh việc đưa ra lựa chọn, đây cũng luôn là một câu trả lời khôn ngoan. Đương nhiên tôi biết là Lý Vân Siêu không có ý đó, cậu ta nói thế chỉ đơn thuần bởi muốn nhường nhịn tôi. Mặc dù chẳng hiểu nhiều mấy về Lý Vân Siêu, tôi vẫn cảm giác cậu ấy là người như vậy.

Tôi suy nghĩ khoảng vài giây: “Hay là đi ăn mỳ nhé?”

Là người Hồ Nam, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ biết chán ăn mỳ. Nếu không thì cái món mỳ thịt bò Tân Thị Thường Đức bá chủ ngành mỳ Hồ Nam cũng sẽ không thể làm mưa làm gió được lâu như vậy.

“Ừ.” Lý Vân Siêu gật đầu.

Hình như ở Hạ Môn không nhiều tiệm mỳ lắm, ít nhất là trên đường đi tới đây tôi vẫn chưa thấy bao nhiêu. Chúng tôi cũng phải dựa vào ứng dụng bản đồ mới tra ra được tiệm mỳ gần nhất.

Mỳ Hạ Môn không giống mỳ Hồ Nam, mềm mại hơn, mỏng mảnh hơn. Sau khi đã ăn mỳ dai Đại Liên, tôi cũng chẳng thể buông lời phàn nàn gì mỳ nơi này. Chẳng qua là khi ăn mỳ Hạ Môn, lòng tôi vẫn cứ mơ mộng về tiệm mỳ Tân Thị gần nhà mình. Hương vị của bát mỳ bò nơi đó càng kích thích vị giác hơn, càng khiến người ta muốn ăn nhiều hơn. Đương nhiên, nói trắng ra thì vẫn là bởi ớt Hồ Nam cay hơn.

Với người Hồ Nam, chẳng hương vị nào kích thích được bằng vị cay của ớt. Trước khi sống ở Đại Liên, tôi vẫn tưởng rằng bất cứ loại tương đỏ nào cũng đều cay xè như vậy. Thế nhưng đến Đại Liên rồi, tôi mới phát hiện vẫn có những loại tương ớt chẳng hề cay nồng vị ớt. Mới đầu sống ở Đại Liên, quả thực tôi cũng không thích ứng được với nền ẩm thực nơi ấy, hoàn toàn khác xa những món ăn ở Hồ Nam. Trước kia bất kể là đi ăn hàng hay ăn ở nhà, cho dù có cần hay không, tôi cũng phải thêm một hai lát ớt vào trong mỗi món. Mà khắp Đại Liên, tôi lại chẳng bao giờ thấy bất cứ một quả ớt nào. Sau khi trải qua một thời gian dài thích ứng, hiện tại tôi cũng có thể coi như đã sống tốt ở Đại Liên. Thế nhưng mỗi lần về nhà, tôi lại cảm thấy đau lòng. Đã lâu rồi không ăn cay, khả năng kháng cay của tôi cũng sa sút hẳn, cảm giác như đồ mẹ nấu hiện tại đúng là đều cay quá sức chịu đựng.

Trở lại với mỳ Hạ Môn, tuy không ăn cay được như ngày xưa, nhưng lòng tôi thì vẫn cứ hướng tới cái hương vị đó. Loại mỳ nấu nước lèo suông thế này gần như không thể khơi gợi cảm giác thèm ăn trong tôi.

Tôi ngồi cùng Lý Vấn Siêu khoảng gần nửa tiếng trong tiệm mỳ ấy. Sau khi ăn xong, chúng tôi uống một ly trà miễn phí rồi mới rời khỏi cửa hàng.

Ban ngày mùa hè rất dài, mặc dù bây giờ đã tới sáu giờ, nhưng mặt trời vẫn còn chưa lặn hẳn xuống đường chân trời.

Sau khi ăn xong, tôi và Lý Vân Siêu tản bước dọc theo bờ biển trong ráng chiều vàng ửng đỏ.

Tôi nhìn về phía mặt trời đang dần hạ mình, lướt qua mặt biển nhạt màu. Chút nắng hoàng hôn dường như cũng đang buông xuống hòn đảo nhỏ nơi đối diện.

“Đấy chính là đảo Cổ Lãng đó à?” Tôi chỉ vào hòn đảo nọ.

“Ừ.”

Tôi dừng bước lại, chống tay lên thành lan can, phóng tầm mắt sang hòn đảo bên kia bờ biển. Tuy rằng nó nằm cùng hướng mặt trời, bị ngược sáng hẳn nên hoàn toàn không thấy gì, nhưng tôi lại chẳng thể nào rời mắt ra khỏi quang cảnh nơi ấy. Dù sao tôi cũng vẫn muốn đặt chân lên đảo Cổ Lãng, ai mà biết được lần tới quay lại cái thành phố này sẽ là khi nào cơ chứ? Thậm chí có còn có thể quay lại thật không, tôi cũng chẳng rõ nữa là. Nếu như không đến được những danh thắng nơi đây, có lẽ sau này tôi cũng sẽ hơi tiếc nuối.

Tôi thở dài: “Bây giờ muộn rồi, chắc là không lên đảo được nữa nhỉ? Tiếc thật đấy, chẳng mấy khi được dịp tới Hạ Môn, vậy mà không có cơ hội tham quan đảo Cổ Lãng xem thế nào.”

Lý Vân Siêu nhìn tôi: “Cậu muốn đi ra đảo Cổ Lãng à?”

“Muốn thì đương nhiên muốn rồi.”

“Hay bọn mình cùng đi đi?” Lý Vân Siêu cười cười.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta: “Thật á? Giờ vẫn lên đảo được á?”

“Vẫn được, buổi tối vẫn có phà mà,” Lý Vân Siêu gật đầu. “Đấy là nếu không muốn nói đi phà buổi tối còn hấp dẫn hơn ban ngày ấy chứ.”

Gió biển mát rượi phả vào mặt tôi. Mặt trời dần dần chìm xuống, không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng lúc này, lòng tôi lại nóng như có lửa thiêu. Tôi lập tức hưng phấn lên, đang định lên tiếng bảo thế thì mình đi thôi thì đột nhiên lại nghĩ tới vé tàu tối nay đã đặt.

“Nếu đi một chuyến ra đảo thì tôi có kịp trở về trước giờ tàu chạy không thế?”

“Tối nay cậu đi rồi à? Mấy giờ xuất phát?”

“Ừ, khoảng mười giờ hơn.”

Lý Vân Siêu rút di động ra nhìn đồng hồ: “Vẫn kịp, ngồi phà mất khoảng một tiếng, cậu vẫn còn một tiếng nữa loanh quanh trên đảo.”

Ngọn lửa hi vọng mới vừa lay lắt giờ lại bừng sáng trong tôi. “Thế bọn mình đi luôn nhé?” Tôi cười cười, đề nghị.

“Được, đi thôi.”

Tích cách của Lý Vân Siêu dường như cũng không thay đổi nhiều lắm, từ trước đến nay vẫn luôn là người hiền hòa, mỗi lần ở cạnh tôi đều chẳng thể chê trách được gì cậu ấy. Một Lý Vân Siêu như vậy mà suốt ba năm cấp ba lại luôn đơn lẻ một mình, rất hiếm khi giao tiếp cùng người khác, có vẻ như cũng chẳng có bạn bè thân quen nào cả.

Tôi gần như đã quên mất lần đầu để ý tới Lý Vân Siêu là từ khi nào. Có lẽ rất lâu trước kia, tôi đã chú ý tới cậu ta rồi, chỉ có điều là tôi vẫn không ý thức được điều đó mà thôi. Mãi đến một ngày khi tôi bắt đầu tự ngẫm về những sự tình liên quan tới cậu bạn này, những ấn tượng nhỏ mơ hồ mới dần hiện rõ trong đầu.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã tới bến phà, mua một cặp vé để lên chuyến phà gần nhất. Cứ khoảng nửa tiếng đồng hồ là lại có một chiếc phà cập bến, bởi vậy hai đứa cũng không phải đợi quá lâu.

Đây mới là lần thứ hai tôi được ngồi trên tàu phà ra biển. Con phà này tương đối nhỏ, chỉ có vài ghế nên cũng chẳng chứa được bao nhiêu người. Lần đầu vượt biển của tôi là từ Đại Liên đi tới Yên Đài, lý do đơn giản là vì được nghỉ không có gì làm nên muốn đi chơi một chút, dù sao hai thành phố cũng gần nhau. Ban đầu tôi cho là vậy, nhưng chuyến hành trình trên biển lại kéo dài hơn dự kiến của tôi. Phải mất đến khoảng sáu tiếng đồng hồ, tôi mới đi hết hơn một trăm kilômét đường biển. Tất nhiên, ngoại trừ thời gian kéo dài khiến tôi bồn chồn một chút, về mặt cảm xúc thì đó vẫn là chuyến đi đáng nhớ. Dù gì cũng là lần đầu lênh đênh trên mặt biển rộng vô bờ, cảm giác bốn phía mênh mang sóng nước thật sự dễ chịu vô cùng. So với con tàu lớn đi từ Đại Liên tới Yên Đài, chiếc phà ra đảo Cổ Lãng có vẻ tầm thường nhỏ bé, cũng chòng chành hơn rất nhiều.

Chút ánh dương còn le lói chầm chậm khuất dần, bóng tối phủ xuống thành phố, hai bên bờ biển cũng đã bắt đầu sáng đèn. Nhìn ra cửa sổ, cảm giác đi trên chuyến phà lướt giữa hai rặng đèn đang rực sáng quả thực cũng có chút tư vị riêng. Nó khiến cho tôi nhớ đến những xúc cảm của nhiều năm về trước, khi cả gia đình cùng đứng dưới chân ngọn tháp Quảng Châu mà trông về phía vô số tàu thuyền lớn nhỏ trôi qua trôi lại giữa dòng Châu Giang. Hai bờ sông cũng có đèn neon rực rỡ sắc màu, phía trên mặt sông là những du thuyền xa hoa rẽ sóng. Nếu nói không hề mong ngóng được đi ngắm cảnh dọc hai bờ sông thì đúng là đang nói dối, nhưng tôi chưa từng có chút hi vọng xa vời đối với những thú tiêu khiển xa xỉ như vậy.

Chiếc phà chầm chậm lướt trên mặt nước, tiếng động cơ chạy ro ro hòa lẫn với tiếng chuyện trò huyên náo ở trên thân phà.

Tôi ngồi sát bên cửa sổ, Lý Vân Siêu ngồi cạnh tôi. Hai đứa chúng tôi dường như khá hợp ý nhau, chẳng ai lôi điện thoại ra nghịch cả. Thực ra đó cũng là kiểu giữ ý trước những người bạn không mấy thân quen. Nếu lúc này người ngồi cạnh là Bạch Hạo Vũ hoặc một cậu bạn cùng phòng ký túc, chắc hẳn tôi sẽ vừa bấm điện thoại vừa buôn chuyện cùng bọn họ.

“Làm xong nghiên cứu, cậu có tiếp tục thi lên nữa không?” Tôi hỏi Lý Vân Siêu.

“Chuyện này tôi vẫn còn chưa nghĩ kỹ, nhưng cũng có ý định đó.” Lý Vân Siêu ngượng ngùng cười.

“Cậu đúng là giỏi thật đấy, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu,” tôi thở dài. “Thuận lợi bảo nghiên, kế hoạch tiếp theo cũng đã tương đối rõ ràng.”

“Thật ra tôi cũng chỉ là may mắn thôi mà,” Lý Vân Siêu nói. “Năm hai đại học đi gặp thầy giáo, thầy ấy đang nghiên cứu chất ức chế hướng tới u nguyên bào tủy ở trong não bộ. Tôi rất hứng thú với đề tài này, bởi vậy không có việc gì cũng đi đến phòng thí nghiệm tìm thầy. Sau đó tôi làm nghiên cứu khoa học cũng ghi tên thầy vào mục giảng viên hướng dẫn, tới cả bây giờ vẫn còn trợ giúp công việc của thầy. Sau khi tốt nghiệp đại học, thầy ấy đã bảo tôi vẫn có thể theo thầy đến tận khi lên tiến sĩ, cứ chuyên tâm vào con đường nghiên cứu mà làm là được.”

“Hướng tới cái gì bào cơ?” Tôi thử nhắc lại lời Lý Vân Siêu vừa nói, mấy cái thuật ngữ chuyên ngành luôn khiến cho tôi kinh sợ.

“U nguyên bào tủy.” Lý Vân Siêu nghiêm túc nói lại lần nữa, tựa như không nghe ra được tôi đang giễu cợt chính mình.

Trong khi phần lớn sinh viên còn đang bày trò quậy phá, Lý Vân Siêu đã bắt đầu nghiên cứu khoa học, xem ra ông giầy giáo kia nhất định cũng đánh giá cao cậu ta. Tôi khá ngưỡng mộ những người như Lý Vân Siêu, những người có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc gì đó, tựa như sẽ chẳng có gì âu lo, cuộc sống luôn luôn giản đơn vui vẻ. Điều này khiến tôi bắt đầu hoài nghi mức độ cần thiết của việc gặp Lý Vân Siêu, có lẽ cái chuyện sầu não năm đó cũng chỉ mình tôi đơn phương nghĩ ngợi, người ta căn bản là chẳng để tâm gì cả.

“Nãy giờ toàn là cậu hỏi tôi thôi. Vậy cậu thì định thế nào?” Lý Vân Siêu hỏi.

Tôi cười, có hơi chút mất kiên nhẫn: “Tôi thì quên đi, thành tích chỉ trên trung bình, bảo nghiên tuyệt đối không có khả năng, thi lên thạc sĩ chuyên môn thì lại không có hứng thú. Chắc tôi cứ thế tốt nghiệp vậy thôi.”

“Thì cậu vẫn có thể thi bẻ ngành cơ mà. Chỉ cần tìm thấy thứ mình hứng thú, cố gắng nỗ lực là được.” Lý Vân Siêu vỗ vỗ vai khích lệ tôi.

“Hi vọng thế.” Tôi nhún vai, vẫn không dám nói thật với cậu ấy dự định của mình.

Trong khi trò chuyện đứt quãng, thỉnh thoảng tôi lại nghiêng đầu ra nhìn cửa sổ. Chúng tôi đã rời bến phà được một thời gian, những ngọn đèn vàng ven biển giờ đã nối thành một đường sáng mảnh, dần dần xa xôi diệu vợi.

Tôi nhìn đăm đăm vào đoạn đèn ấy. Chúng cũng giống như những chiếc đèn trời trôi đi càng lúc càng xa, khiến tôi nhớ đến cái ngày thả đèn năm đó. Xong rồi tôi lại không thể không nghĩ tới bóng hình Lý Vân Siêu trong buổi tối ấy, nhưng mà lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với cậu ta, hẳn là trước đó lâu rồi.

Có lẽ cái lần đầu kia rơi vào khoảng năm thứ ba, bởi vì tôi chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa tôi trước đó. Ngoài mối quan hệ bạn bè cùng lớp không thay đổi được, dường như chúng tôi cũng chẳng có thêm bất cứ ràng buộc nào nữa. Nếu không phải là kỷ niệm ngày ấy có chút liên quan tới Dương Tiểu Nghiêu, tôi thực sự chẳng dám chắc liệu mình có nhớ được cái chuyện đó trong số ít ỏi sự việc dính dáng tới Lý Vân Siêu hay không.



Bước lên năm ba, vô số các vòng ôn tập luẩn quẩn giáng thẳng vào đầu chúng tôi. Tất cả những gì lũ học trò chúng tôi làm chỉ là ngày ngày đêm đêm cắm mặt vào trong sách vở. Nhưng mà khoảng thời gian đó, tâm tư của tôi lại không thể để hoàn toàn vào việc học hành. Khi ấy quan hệ giữa tôi và Dương Tiểu Nghiêu đã khá tốt đẹp, chúng tôi thậm chí còn ngồi chung bàn hết ngày này qua ngày khác. Sau tiết tự học buổi tối, hai đứa thường ngồi nghe nhạc, thảo luận bài vở cùng nhau, sau đó lại còn huyên thuyên tán dóc những chuyện trên trời dưới bể.

Một buổi tối nọ khi giờ tự học kết thúc, Dương Tiểu Nghiêu nhờ tôi ở lại giảng thêm một số bài tập cho em. Dù sao về phòng ngủ sớm cũng chán, vậy nên tôi đã đồng ý. Lúc đầu chúng tôi trao đổi cũng tương đối là thuận lợi, nhưng sau đó làm đến đề vật lý, tôi bắt đầu vấp một chỗ. Là một học bá mà lại mắc phải sai lầm cấp thấp thì quả có hơi ngượng mặt, hơn nữa đang ngồi cạnh Dương Tiểu Nghiêu, tôi lại càng rối rắm hơn, bởi vậy tới mười phút sau tôi vẫn chưa nghĩ ra nổi rốt cuộc bài đó nên giải thế nào.

Trong khi tôi đang vò đầu suy nghĩ, thời gian cũng lướt rất nhanh, bạn bè trong lớp đã đều lục tục bỏ về. Dương Tiểu Nghiêu vừa nhìn tôi làm bài, vừa đeo tai nghe nghe nhạc.

Em nói em thích nhạc Nhật, đặc biệt là thích giai điệu trong các bài hát tiếng Nhật, có thể biểu đạt cảm xúc một cách vô cùng kỳ diệu, không hề giống với nhạc Hoa. Tôi gật gật đầu tán thưởng, mặc dù nghe không hiểu tiếng thì cũng vẫn thích như thường.

Ngày ấy cũng chính là ngày Dương Tiểu Nghiêu nói với tôi về bài hát “Hoa anh đào”. Ban nhạc trình bày bài hát này có tên Ikimono-gakari – Tổ hợp những sinh vật sống. Tôi vẫn còn nhớ em đã thao thao bất tuyệt về cái tổ hợp kia khá là lâu, sau đó còn đưa một tai nghe cho tôi nghe. Chúng tôi đã cùng nghe bài hát đó tới tận vài lần.

Trong lúc hai đứa đang chìm đắm trong điệu nhạc, cầu dao điện đột ngột sập “cạch” một tiếng, toàn bộ phòng học tức khắc chìm trong bóng tối. Nếu không phải vẫn có người ngồi cạnh, trong cái tình huống kiểu này, một thằng con trai như tôi có lẽ cũng sẽ không thể nhịn nổi mà hét thật to.

Đã muộn quá rồi. Tôi và Dương Tiểu Nghiêu vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị trở về ký túc.

Đồng tử của tôi vẫn chưa thích ứng được với bóng tối, duỗi tay trước mắt còn chả thấy năm ngón tay, nói gì đến chuyện ra khỏi phòng học. Tôi dẫn theo Dương Tiểu Nghiêu lần mò ra cửa, nhưng còn chưa ra đến nơi đã va phải một cạnh bàn. Tôi chẳng nhịn được, lập tức kêu lên một tiếng.

Đột nhiên có một luồng sáng hắt thẳng lên trên người tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, mới phát hiện ra cuối góc phòng học vẫn còn có người, chúng tôi vẫn chưa phải là những người cuối cùng rời khỏi nơi này.

Khi cậu ta chậm rãi bước tới gần, tôi mới nhìn được rõ mặt của người cầm đèn. Cậu bạn này hình như tên Lý Vân Siêu. Ký ức đầu tiên của tôi về Lý Vân Siêu có lẽ là cũng được hình thành từ lúc ấy.

“Sao giờ này mà các cậu vẫn còn chưa về?” Cậu ta hỏi.

“Chẳng phải cậu cũng thế sao?”

“Tôi mải đọc sách nên quên béng mất thời gian.” Lý Vân Siêu cười cười tự giễu.

“Bọn tôi thì đang nghe nhạc, cũng nghe đến quên hết cả giờ giấc.” Tôi cũng bật cười. Lý Vân Siêu vẫn luôn là một tấm gương học hành chăm chỉ mẫu mực. Cái lý do khiến bọn tôi không để ý đến đồng hồ cũng khác hẳn với cậu ta, cảm giác xấu hổ thật sự. 

“Trời tối lắm rồi, để tôi đưa hai cậu ra ngoài nhé.” Lý Vân Siêu đề nghị.

Tuy chúng tôi không thân nhau nhưng mà có người giúp đỡ thì bao giờ chẳng tốt hơn. Giữa bóng tối mịt mùng này, đi đằng sau Lý Vân Siêu đương nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Tôi và Dương Tiểu Nghiêu gật đầu, rối rít bước theo cậu ta.

Ngoài ba đứa tôi, toàn bộ khu vực giảng đường không có lấy một bóng người. Sau khi ra khỏi phòng học, đi xuống cầu thang rồi ra bên ngoài cổng chính, chúng tôi mới phát hiện ra cổng khu đã bị khóa rồi. Lần đầu tiên gặp cái tình cảnh này, cả tôi và Dương Tiểu Nghiêu đều hơi lo lắng, đồng thời cũng không thể không oán thán thầy cô cầm chìa khóa cổng. Chưa chịu nhìn xem bên trong còn người hay không mà đã khóa cổng lại rồi, thực sự khiến cho người ta khó xử.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Dương Tiểu Nghiêu bồn chồn nói.

“Đừng lo, tôi bị thế này nhiều lần lắm rồi, chúng ta vẫn có thể đi đường nhỏ.” Lý Vân Siêu nói, sau đó dẫn hai đứa tôi đi về hướng khác.

Tôi nắm tay Dương Tiểu Nghiêu, bước sát theo Lý Vân Siêu. Bây giờ ra ngoài thế nào là một vấn đề, nhưng sau khi đã ra ngoài có thể về ký túc xá trước lúc tắt đèn hay không lại là một vấn đề khác. Nếu trở về phòng ký túc sau khi đã tắt đèn rồi, rất có khả năng sẽ bị ghi tên vào trong danh sách vắng mặt qua đêm, tới lúc đó thì nhắc nhở phê bình đều sẽ chỉ là phạt nhẹ.

Nhưng mà hiện tại tôi cũng chỉ còn mỗi cách tin tưởng Lý Vân Siêu thôi. Nếu như chúng tôi thực sự không ra ngoài được, có thêm nhiều người cạnh bên cũng sẽ yên tâm hơn chút.

Đường nhỏ quả thực rất nhỏ, có gọi là nơi ẩn nấp thì cũng chẳng ngoa. Chúng tôi còn phải đi qua một cái hành lang siêu bé. Tôi và Dương Tiểu Nghiêu thì vẫn có thể xoay sở được, nhưng cái dáng người đầy đặn của Lý Vân Siêu khiến cho tôi hơi hoang mang. Cũng may sau đó cả ba đứa tôi đều đã an toàn ra được khỏi khu giảng đường.

Đường nhỏ lòng vòng xa xôi, nó nằm ngược hướng với cổng ký túc, bởi vậy nên đường trở về phòng ngủ của tôi cũng dài hơn hẳn. Từ đây trở ra chúng tôi sẽ phải đi qua một con đường mòn tối đen như mực, bên cạnh còn có một ngọn núi nhỏ. Nghe nói trường học chúng tôi được xây dựng trên hai mãi tha ma đã được đào rỗng. Hiện tại ngọn núi kia cũng chỉ còn hai đỉnh núi thấp, nhưng ai cũng bảo núi này có ma. Hầu hết học sinh trường tôi chẳng có ai dám qua đây vào lúc sắc trời ngả tối, chứ đừng có nói tới việc trời đã đen kịt như là hiện tại. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không quay về, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Ngay lúc ba đứa chuẩn bị bước chân lên đường, Lý Vân Siêu đưa đèn pin cho tôi, nói: “Tôi quen đường về nhà rồi, hai cậu cầm đi.”

Tôi cũng nhận lấy đèn pin, chẳng muốn chối từ, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn cậu bạn mới quen. Chỉ có điều là đường cậu ấy đi bây giờ cũng tối mò mò, chúng tôi lại còn chiếm dụng đèn của người ta, quả thực có chút ngại ngùng.

Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ vẫy tay chào chúng tôi rồi đi thẳng về phía trước.

Hai đứa chúng tôi cũng vẫy vẫy tay, sau đó bước chân về hướng ngược lại.

Tôi vẫn nhớ rõ tối ngày hôm đó, tôi và Dương Tiểu Nghiêu đã kề thật sát bên nhau, không ai dám nhích khỏi người còn lại. Trong khi đi qua cái đoạn đường đen đặc ấy, tôi còn không ngừng tìm kiếm đề tài nói chuyện, muốn giảm bớt đi phần nào nỗi sợ trong lòng.

Tôi cũng nhớ rõ tối ngày hôm đó, sau khi đã nằm thoải mái trên giường, tôi lại nghĩ tới Lý Vân Siêu, nghĩ tới cậu ta một mình trở về trên con đường ấy.

Ngày hôm sau, tôi trả đèn lại cho Lý Vân Siêu, đồng thời nói lời cảm ơn. Thế nhưng từ ấy về sau, chúng tôi lại chẳng qua lại gì nữa, mỗi đứa an phận ngồi học một góc, chưa từng giao lưu gì về cả những chủ đề học tập lẫn những chủ đề nằm ngoài phạm vi học tập.

Cái trạng thái e dè ấy vẫn cứ kéo dài cho đến tận ngày tốt nghiệp cấp ba.

Trong căn phòng ồn ào đó, khi tôi đang ngồi dùng bữa, có một bóng hình đến bên cạnh tôi, bàn tay mũm mĩm đặt một cái chén xuống trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn người đó, là Lý Vân Siêu.

“Uống với tôi một chén được không?”

Câu ta đang cầm một chén rượu trắng trong tay, nhìn tôi rất chân thành.

Tôi hơi do dự, nhưng rồi cũng rót rượu vào chén mình, sau đó một hơi cạn sạch.

Loại rượu này mạnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, tác dụng lại chậm, tới mấy phút sau đầu óc của tôi vẫn còn quay cuồng. Lúc ấy đang là mùa hè, dù đã tối rồi nhưng trời vẫn còn oi bức, đặc biệt là trong một căn phòng kín thế này. Uống một chén rượu vào bụng, tôi liền cảm giác không khí trở nên khô nóng, đầu óc mơ hồ, hai má cũng phừng phừng lên, mãi tới hai mươi phút sau mới đỡ được hơn một chút.

Lý Vân Siêu lại lần nữa đến cạnh bên tôi, tay giơ chén rượu. Lần này tất nhiên là tôi từ chối, tình hình chiến đấu kém cỏi không cho phép tôi uống thêm chén nữa. Thế nhưng thật không ngờ rằng cậu ấy chỉ đến để xin lỗi tôi, đồng thời giải thích thứ cậu ấy uống thực chất là Sprite. Tôi cười cười, lại cùng cậu ấy làm thêm một chén Sprite khác.

Giữa hai đứa tôi vốn chẳng có gì để nói với nhau. Tôi cắm cúi gắp thức ăn, nhưng lòng vẫn nghĩ về Lý Vân Siêu, muốn tìm đề tài nào đó mở đầu câu chuyện. Nhưng mà cho dù đã vắt nát óc, tôi vẫn chẳng biết mình nên nói gì.

Đột nhiên chiếc bàn cạnh chỗ chúng tôi ầm ỹ hẳn lên, mọi người đều vây xung quanh bên ấy. Tôi nghiêng đầu nhìn, thông qua một khe hở nhỏ, tôi đã trông thấy đằng đó có một bạn nam đang quỳ gối trước mặt một bạn nữ. Tuy rằng không nghe được rõ những gì họ nói, nhưng tôi vẫn biết đó là một lời tỏ tình. Cậu bạn kia mặt đỏ bừng, không biết là do men say hay là do đang ngượng nghịu. Gò má của cô bạn kia cũng đã ửng hồng, sau khi im lặng vài giây thì cô nàng khẽ gật đầu nhè nhẹ. Bạn nam kia còn vui mừng đến mức hôn lướt trên môi người ta một cái.

Điều mà tôi không ngờ được chính là, Lý Vân Siêu lại đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn cảnh ấy đăm đăm. Tôi vẫn tưởng những người như cậu ta sẽ không hứng thú với mấy loại chuyện kiểu này. Mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng tôi cũng vui vì đã tìm được chủ đề để nói.

“Cứ như mấy cảnh trên phim thanh xuân thần tượng ấy nhỉ. Các bạn bây giờ lãng mạn quá, ha ha…” Tôi cười hỏi. “Cậu đã từng chứng kiến chuyện nào thú vị như thế chưa?”

Lý Vân Siêu rời mắt đi, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm gì, cũng không đáp lại tiếng cười của tôi. “Tôi chưa thấy.” Cậu ta nói ngắn gọn, xong lại cúi mặt cắm đầu ăn cơm.

Câu trả lời hời hợt ấy khiến cho mọi háo hức trò chuyện của tôi tan biến. Lúc đó tôi còn cho rằng không phải cậu ta không có hứng thú với những cảnh tượng thế này, chẳng qua chỉ là chưa từng nhìn thấy mà thôi.

Mãi tới buổi tối hôm đó, Lý Vân Siêu cùng chúng tôi ra ngoài công viên thả đèn, cũng bởi trời xui đất khiến mà những gì cậu ấy viết, tôi lại đọc được toàn bộ.

Trên chiếc đèn trời của Lý Vân Siêu chỉ có vỏn vẹn ba chữ: Hà Tuyết Oánh.

Hà Tuyết Oánh, chính là bạn nữ vừa được tỏ tình ban nãy.

Trong khoảnh khắc ấy, xót xa cùng với áy náy bỗng chốc quặn thắt lên trong lòng tôi. Tôi vì nhìn lén mới biết chuyện này, bởi vậy chẳng thể mở lời an ủi cậu ấy đôi câu.

Phía dưới cái tên ấy cũng chẳng còn gì khác, chỉ có một cái chấm nhỏ, một cái chấm nhỏ như một ấn ký khắc sâu, đen màu mực nước. Cậu ấy đã đứng cạnh tôi để viết nguyện vọng rất lâu, rất lâu, nhưng rồi lại chỉ viết ba chữ này. Tôi nghĩ nhất định là cậu ấy còn muốn viết thêm gì đó, nhưng mà không hiểu vì sao, cuối cùng lại chẳng viết ra.



Khi tôi hồi phục tinh thần, dãy đèn sau lưng chỉ còn là một vầng sáng mờ nhạt, trong khi luồng sáng trước phà lại bắt đầu tách nhau ra, trở thành từng ngọn đèn riêng lẻ một, hiển hiện rõ trong tầm nhìn.

Mười phút sau, chúng tôi xuống phà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bước chân lên hòn đảo nhỏ này.

Giờ là buổi tối, rất nhiều khu tham quan đã đóng cửa, tất nhiên tôi sẽ chẳng thể vào được bên trong. Nhưng mà đèn đóm bên ngoài những khu vực đó thì vẫn rực sáng như những ngọn đèn đường khác, chiếu rọi khắp nẻo muôn nơi. Điều duy nhất không giống trong tưởng tượng của tôi chính là, hòn đảo này không hề bé chút nào, hơn nữa có vẻ còn đông người ở. Trước kia tôi vẫn cứ luôn cho rằng đảo Cổ Lãng chỉ là một hòn đảo du lịch đơn thuần, không ngờ trên đảo lại còn có nhiều cư dân tới vậy.

Tôi không thể ở trên đảo Cổ Lãng được lâu, tất nhiên cũng có nhiều nơi chẳng thể ngắm nhìn cho hết, nhưng đã được in dấu chân lên đảo là tôi cũng thật sự thỏa mãn rồi. Vậy nên tôi quyết định đi dọc theo bờ biển, nghe nói ở đây còn một lối đi lát bằng ván gỗ.

Bóng tối đã bao phủ cả bầu trời, nhưng những ngọn đèn ở dưới mặt đất thì vẫn kiên cường chống đỡ đêm đen. Mặc dù buổi tối nơi này vắng bóng du khách nhưng lại yên ả hơn là ban ngày. Thiếu vắng sự ồn ã sôi động chốn thành thị, đảo Cổ Lãng như một thôn trấn nhỏ, khác hẳn nội thành Hạ Môn ở bờ bên kia.

Chúng tôi bước trên con đường xi măng dọc theo bờ biển, thỉnh thoảng cũng gặp vài người lướt qua, không rõ cư dân hay là khách đến tham quan.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lặng lẽ ngắm ánh trăng rằm vằng vặc trên cao.

“Cậu còn nhớ cái năm đó chúng ta cùng nhau đi thả đèn trời không vậy?”

“Đương nhiên nhớ chứ, chẳng phải chiều nay cậu vẫn còn bảo muốn học tôi cách thả đèn đấy à?”

“Thế á? Tôi quên béng mất tiêu rồi.” Tôi ngượng ngùng cười.

“Sao lại tự nhiên hỏi về đèn trời?” Lý Vân Siêu cũng cười.

“Thực ra từ đó tới giờ, có chuyện tôi vẫn luôn muốn cùng cậu nói lời xin lỗi.” Tôi nhìn cậu ấy.

“Chuyện gì?” Lý Vân Siêu nghi hoặc hỏi.

“Cậu thích Hà Tuyết Oánh phải không?” Tôi nói. “Kỳ thực ngày ấy cùng nhau thả đèn, tôi đã nhìn thấy những gì cậu viết. Buổi liên hoan ban tối, người khác tỏ tình cùng Hà Tuyết Oánh, tôi lại còn cười cợt bên cạnh cậu. Lúc ấy tôi không biết chuyện, tôi thật sự xin lỗi cậu.”

Nói xong, tôi còn ăn năn cúi đầu trước mặt cậu ấy.

Sau khi im lặng vài giây, Lý Vân Siêu bật cười: “Chuyện này ấy hả? Đừng có bảo là cậu đến Hạ Môn chỉ vì vụ đó thôi nhé?”

Tôi ngẩng đầu lên, có hơi xấu hổ, đồng thời quẫn bách. Áy náy nhiều năm dai dẳng trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói, bây giờ thậm chí tôi còn bắt đầu hoài nghi liệu chuyện mình tới đây tìm Lý Vân Siêu thực ra có chút ý nghĩa nào không. Có lẽ nếu tôi nói những lời này vào bốn năm trước, phản ứng của Lý Vân Siêu sẽ khác. Nhưng ngần ấy thời gian đã trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn thì lại dài hơn toàn bộ những ngày tháng sống cấp ba. Bốn năm bặt vô âm tín, đủ cho người ta lãng quên những bạn học cũ, những bạn thân cũ, hay thậm chí là cô gái mà mình từng thích.

Có lẽ trước kia Lý Vân Siêu cũng chỉ là thương thầm Hà Tuyết Oánh. Cậu ấy chưa từng nói ra, vậy nên cho dù không có cậu bạn kia đi tỏ tình, hai người vẫn sẽ mỗi người một nẻo. Mà cái vụ bày tỏ đó chẳng qua cũng chỉ là chút nhạc đệm trước ngày xa cách mà thôi, so với chia ly trước mắt thì chẳng có gì đáng để nhắc tới. Chắc cũng chỉ có những kẻ như tôi mới cứ canh cánh chuyện này trong lòng nhiều năm đến thế.

“Nhưng mà dù sao tôi vẫn phải cảm ơn cậu,” Lý Vân Siêu nói. “Tôi là một người tương đối nhát gan, có rất nhiều chuyện cứ giữ trong lòng mà không dám mở miệng ra để nói. Tình cảm với Hà Tuyết Oánh, bản thân tôi cũng chẳng lý giải nổi. Có thể là vì cậu ấy hỏi tôi bài tập vài lần, nói chuyện vui vẻ vài lần, ngồi cạnh bên nhau đôi lần. Tôi không dám nói tôi thích cậu ấy. Tốt nghiệp đương nhiên là sẽ xa nhau, tôi không muốn giữa hai đứa chúng tôi nảy sinh một hồi ức không tốt đẹp. Tôi hi vọng nhiều năm sau họp lớp có thể thoải mái sảng khoái uống rượu cùng nhau, không muốn vì một chuyện trong quá khứ mà đến nhìn nhau cũng chẳng dám nhìn. Sau khi hai người hai ngả, tình cảm cũng sẽ nhạt dần, cho dù trước đó có mặn nồng tới cỡ nào thì không nói ra cũng chưa chắc là chuyện xấu. Càng nhiều thời gian trôi qua thì tình càng cạn, cho dù lúc trước đã từng chân thành tới đâu, bây giờ cũng chẳng bận tâm nhiều nữa.”

Tôi ngẩn người ra tại chỗ. Đây chính là lần đầu tiên tôi nghe Lý Vân Siêu nói cả một đoạn dài đến vậy. Chắc không chỉ có mọc râu, tâm lý cậu ấy hiển nhiên cũng phải chín chắn hơn nhiều nên mới nói được những lời như thế. Chỉ có điều là, bởi vì chuẩn bị xa cách, tốt nhất nên im lặng sao? Giống như tôi và Dương Tiểu Nghiêu sao?

Tôi lại bắt đầu nhớ tới những gì mà Thẩm Tâm Di từng nói. Xét cho cùng thì, ai mới là người đúng đây?

Đầu óc tôi quay mòng mòng, nhưng cũng chẳng nghĩ được gì. Có lẽ trong chuyện tình cảm, sẽ không có đáp án nào tuyệt đối chính xác bao giờ.

Tôi đã bắt đầu bình tâm trở lại: “Chắc là cũng quá lâu rồi, những người trước kia quan trọng hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

Đúng vậy, nhiều năm đã qua tới mức ngay đến cái tên của người con gái mà mình từng thích, Lý Vân Siêu cũng có thể nhắc đến mà chẳng dao động chút nào. Liệu có phải là tình cảm tôi dành cho Dương Tiểu Nghiêu cũng dần phai nhạt rồi không? Dù sao chúng tôi cũng đã bốn năm không liên lạc gì với nhau. Đúng là nửa năm về trước tôi có từng nhìn thấy em, nhưng cũng chỉ là một góc mặt nghiêng thoáng qua, còn em thì thậm chí chẳng biết rằng tôi đã đến đó tìm mình.

Tôi đã từng rất hâm mộ những cặp đôi chính trong anime. Hai người xa cách bảy năm. Trong bảy năm không liên hệ, cậu thiếu niên trước kia dần trưởng thành, còn người con gái ấy thì vẫn ở một chỗ chờ cậu. Sau khi gặp lại nhau sau bảy năm cách trở, hai người đều vui mừng nói rốt cuộc tôi cũng gặp được cậu rồi. Cái loại si mê gần như thanh khiết đó từng khiến cho tôi cảm động suốt một thời gian rất dài. Thế nhưng hiện tại tôi mới hiểu ra, đó là một chuyện gần như không thể. Trong khi tuổi tác con người cứ lớn dần lên, những hồi ức cũ cũng sẽ dần dần bị che khuất bởi các kỷ niệm mới trong đời. Phần xúc động ấy, phần tình cảm ấy, phần cố chấp ấy, tất cả rồi sẽ bị mài mòn theo năm tháng, chầm chậm trở nên nhạt nhòa, trở nên nhẹ bẫng, bị đẩy ra tận ngoài rìa ký ức.

Có lẽ rất nhiều năm sau, khi gặp lại Dương Tiểu Nghiêu, chúng tôi sẽ chẳng dễ dàng đứng cạnh bên nhau được nữa. Nhưng mà, phần hồi ức này, tôi muốn vĩnh viễn gìn giữ trong trái tim mình.

“Thực ra nói đi cũng phải nói lại. Ngày đó thả đèn, tôi cũng đã thấy nguyện vọng của cậu.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Siêu. Phải rồi, trong lúc thả đèn tôi chỉ đốt lửa mà thôi, còn Lý Vân Siêu chính là người căng bốn góc chiếc đèn giúp tôi.

“Mong Tiểu Nghiêu sẽ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc,” Lý Vân Siêu cười cười. “Có lẽ những gì tôi muốn viết ra lúc ấy cũng giống như cậu vậy thôi.”

Tôi giật mình, nhưng rồi vẫn nhanh chóng ổn định được tâm tình. Đối với những chuyện người khác coi là nhỏ bé không đáng kể đến, chúng tôi lại đều có thể nhớ kỹ bốn năm: “Xem ra chúng ta vẫn là cùng một kiểu người.”

“Ừ, cùng một kiểu người.”

Tôi lại ngẩng đầu nhìn lên đèn đường, chầm chậm bước đi, cũng không biết rằng mình sẽ dừng lại lúc nào.

Tối ngày hôm ấy, tôi và Lý Vân Siêu cứ thể tản bộ dọc theo đường biển. Đến khoảng tám rưỡi, chúng tôi lên phà về bờ.

Sau khi ngồi phà thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, hai đứa tôi đã trở lại bến phà. Tôi vốn định tạm biệt Lý Vân Siêu tại đó, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn tiễn tôi ra ga tàu. Cái kiểu nhiệt tình quá mức của Lý Vân Siêu vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, y hệt cậu bạn nhất định trả tiền taxi, thả đèn tới tận mười hai giờ đêm rồi lại nhất định phải đưa chúng tôi về trường năm đó.

Trước cổng kiểm tra an ninh, tôi lại đột ngột quay đầu nhìn Lý Vân Siêu: “Tôi cảm thấy chuyến đi này gặp cậu quả thực rất có ý nghĩa, ít nhất là đối với tôi.”

Lý Vân Siêu nhướng mày, có hơi giật mình, sau đó lại cười: “Hồi học cấp ba tôi vẫn luôn muốn kết bạn với cậu, cảm thấy cậu là một người vô cùng nghiêm túc. Nhưng xung quanh cậu luôn có rất nhiều bạn bè, nói sao đi nữa thì cũng chả đến lượt tôi. Không ngờ nhiều năm như vậy cậu lại vì chuyện trước kia mà cố ý tới tìm tôi tâm sự những điều trong lòng. Nói chung tôi cũng vui lắm.”

“Thế à.” Lời khen bất thình lình này khiến tôi có chút ngượng ngùng.

“Sau này chúng ta vẫn còn tính là bạn chứ?” Lý Vân Siêu nhìn tôi.

“Đương nhiên, chỉ mỗi tội là tôi chẳng bao giờ liên lạc được với cậu cả, hình như cậu rất hiếm khi online QQ thì phải.”

“À, cậu nói QQ ấy à,” Lý Vân Siêu áy náy cười. “Mật khẩu QQ dùng hồi cấp ba tôi đã quên mất tiêu rồi, số di động cũng đổi luôn, nhiều lần tìm lại không được nên tôi lập tài khoản mới.”

“Hóa ra là vậy.”

“Để lát nữa tôi nhắn số QQ mới của mình sang cho cậu nhé.”

“Ok.”

“Tàu từ Hạ Môn đi tới Nam Xương… Bắt đầu soát vé…”

Thông báo xếp hàng kiểm vé vang lên, Lý Vân Siêu vẫy vẫy tay: “Đi đi, đi soát vé đi.”

“Hè năm nay có thời gian trở về thả đèn trời lần nữa không?” Tôi hỏi.

Lý Vân Siêu hơi ngỡ ngàng: “Cũng được.”

Sau đó, tôi và cậu ấy đã bị đám đông chia cắt. Đứng ở hai đầu đoàn người, chúng tôi vẫy tay tạm biệt.

Lần tái ngộ khó giải nghĩa giữa tôi và Lý Vân Siêu đã kết thúc trong tiếng còi tàu đang vang vọng.Bonus 1

Mỳ bò Tân Thị

Mỳ Hạ Môn

Mỳ Đại Liên

Bonus 2

Tháp Quảng Châu

Đảo Cổ Lãng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện