Đen Và Trắng

Chương 60: ĐẠI KẾT CỤC - HẠNH PHÚC TÌM NƠI ĐÂU?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHƯƠNG 60: ĐẠI KẾT CỤC - HẠNH PHÚC TÌM NƠI ĐÂU?
Trong giấc mơ của mình, Mục Nhất Dương được chứng kiến một bầy yêu tinh đang trò chuyện. Chúng hợp tác với nhau để phá hoại hạnh phúc của con người.
Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất ấy và giấu ở một nơi mà họ không tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?"
Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".
Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".
"Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.
"Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
"Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.
"Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
"Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.



Liệu hạnh phúc của cậu có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc vào chính bản thân cậu.
Tình yêu của hai người, sẽ mãi mãi không thể vẹn toàn sao?
Không, Mục Nhất Dương không muốn.



Hơn nửa năm, hai người cùng chiến đấu bên nhau.
Gần sáu năm, tình yêu đó vẫn còn tiếp diễn.
Tại sao sau tất cả những cố gắng, ta lại phải đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện?
Không đáng! Thật sự rất không đáng!
Chúng ta bên nhau trong những tháng năm vội vã ấy, yêu nhau vội vàng rồi mất nhau trong hờ hững.
Năm năm tuổi xuân chính là cái giá phải trả. Anh sống trong hoang mang trống trải, cậu sống trong đau đớn xót xa.
Quá đủ rồi, như vậy đã quá đủ rồi!



Tại sao chúng ta không từ bỏ mọi oán hận, nối lại mối tình tốt đẹp năm ấy?
Tại sao chúng ta không thể thấu hiểu lẫn nhau, trở về bên nhau...một lần nữa?



Anh nói đó chính là duyên phận, cậu nói đó là kết quả của vòng quay luân hồi.
Gặp nhau là định mệnh. Yêu nhau do duyên số, và chia ly là điều không tránh khỏi.

Năm năm trước, chúng ta không thể chống lại thế lực hiểm nguy đó, kết quả là một người chết, mọi người sống trong nỗi nhớ thương đau.
Khi chúng ta còn hiện diện ở đây, tại sao không biết nắm lấy cơ hội? Chúng ta vẫn còn sống, và sống chính là để yêu thương.
Sáu năm cho một mối tình, cả hai đã đánh mất tuổi trẻ. Và giờ khi gặp lại, chúng ta lại thương tổn đối phương...



Tại sao cứ phải hành hạ lẫn nhau?
Có yêu ắt có hận, nỗi hận sâu quá rồi không thể làm chớm nở một tình yêu. Chỉ khi oán hận lụi tàn, tình yêu mới bắt đầu vươn mình khởi sắc.
Tình yêu ấy, liệu sẽ trở thành hiện thực chứ?
Tôi chỉ mong hai người họ không bao giờ từ bỏ, mong họ sớm tìm thấy được tình yêu của mình... trong trái tim của người kia.
............................






Mục Nhất Dương thoáng bừng tỉnh trong cơn mê sảng. Đột nhiên cậu nhớ ra mình vẫn đang bị bắt cóc. Không biết cậu đã ở trong tình trạng này bao lâu rồi. Lúc trước, khi giằng co với bọn họ, cậu đã phản kháng quyết liệt nhưng không thể. Và ngay sau đó, cậu ngất đi.
Hiện giờ, dưới lưng cậu là một thứ gì đó rất mềm, dường như đó là một loại đệm bông cao cấp. Hừ, để xem nào, có vẻ tên bắt cóc này rất khá giả!
Mục Nhất Dương thử động đậy. "Ồ, mình không bị trói, mắt cũng không bị bịt!". Cậu vội vàng nhìn xuống bàn tay mình. Trống trơn! Không ổn rồi, chiếc nhẫn không còn ở đó nữa.



Ngồi dậy, cậu thấy xương cốt đau ê ẩm, Mục Nhất Dương bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một căn màu trắng được trang trí khá đơn giản.



Cái gì thế kia? Bàn trang điểm? Tên bắt cóc này còn có cả sở thích biến thái đó nữa sao?
Nghĩ mà thấy rùng mình, Mục Nhất Dương bước xuống giường, cậu đi tới mở mấy cánh cửa. Một phòng bên trong là toilet, một phòng chất đầy quần áo.



"Nếu tên bắt cóc đột nhiên nhảy vào, chẳng phải mình sẽ chết không toàn thây sao?". Mục Nhất Dương nghĩ thầm. "Không được, phải trốn đi đâu đó thôi!"
Vốn suy nghĩ đơn giản, Mục Nhất Dương bắt đầu đi tìm nơi ẩn nấp. Trong góc căn phòng có một chiếc tủ lớn, cậu tính toán một chút rồi chui vào trong đó.
Trong tủ còn có một chiếc hộp lớn. Mục Nhất Dương bán tin bán nghi, cẩn trọng đặt nó xuống vì sợ bên trong chứa bom. Thôi đành cất đi vậy, không thì ngày mai báo sẽ đưa tin rằng có một thanh niên chết vì thiếu hiểu biết.



Cứ mãi thế này cũng không phải là cách. Tò mò quá nhiều khiến Mục Nhất Dương đứng ngồi không yên. Thôi đành liều vậy! Và cậu mở chiếc hộp đó ra, lại hơi hé cánh tủ cho ánh sáng lọt vào trong.



Cơ mặt ai đó đột nhiên cứng ngắc.
"Hàng này...!"
Cả nửa ngày không nói lên lời, Mục Nhất Dương kinh hãi tột độ. Cái gì thế này?



Trứng rung? Sáp nến? Roi da, dây thừng, còng sắt loại nhỏ? JB giả? Dầu bôi trơn các loại với đầy đủ các hương vị? Còn có mấy bộ quần áo cosplay..... toàn là những đồ chơi tình thú.



"Ặc ặc...!"






"Biến thái!"
"Bệnh hoạn!"
"Dâm loạn!"
"Loang lổ"
"Cầm thú, súc sinh!"

..... Đây là tất cả những lời mà Mục Nhất Dương có thể mang ra để chửi.
Nếu rơi vào tay chúng, cậu sẽ khó toàn mạng trở về. Không được rồi! Phải mau nghĩ cách thoát khỏi đây. Không một chiếc cửa sổ, cũng không có lấy một lối thoát, lần này thì chết chắc rồi!



Mục Nhất Dương đang hoang mang lo sợ thì nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Thôi rồi!
"Cạch!"
Cánh cửa được mở ra. Mộ giọng nữ the thé thốt lên: "Chết rồi! Cậu ta đã chạy mất. Mau gọi người tới, nhanh lên!"
Mục Nhất Dương nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang. Lạ thật, sao nơi này lại đông vui đến thế? Nhưng đây chính là thời cơ đó. Đợi cho đám đông hỗn loạn và bị xáo trộn, Mục Nhất Dương sẽ nhân cơ hội chạy trốn.



Nửa tiếng sau, cậu dè chừng thò đầu ra khỏi cửa. Căn phòng đã trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Nhẹ nhàng tiến về phía cửa ra vào, Mục Nhất Dương chưa kịp hét lên thì đã nhìn thấy một tên cảnh vệ trông cứ như men-in-black tiến vào. Người kia hoảng hốt nhìn cậu, cậu xanh mặt nhìn người ta.
Tên bảo vệ trừng mắt nhìn cậu, Mục Nhất Dương cũng đâu có kém phần, liền mở mắt trừng theo. Người kia há hốc mồm, cậu cũng há mồm theo. Trông thấy chiếc răng cửa bằng vàng đơn độc, Mục Nhất Dương ôm bụng cười, tên đó lại đỏ mặt nhìn cậu.



Mãi một lúc lâu sau, tên men-in-black kia mới có phản ứng, hắn hốt hoảng nói: "Hả? Cậu tỉnh rồi sao? Mấy người còn lại đâu, tiếp tục làm cậu ta hôn mê đi. Đừng để cậu chủ biết chuyện này!".
Tóm lại là, Mục Nhất Dương lại một lần nữa hôn mê. Trước khi bất tỉnh, trong đầu cậu vẫn còn thấp thoáng hình bóng chiếc răng mạ vàng kia, buồn cười chết mất! Haha.



Lần tỉnh lại tiếp theo của Mục Nhất Dương, cậu thấy mình đang ngồi trên ghế sau của một chiếc xe nào đó, hai tay bị trói rất lỏng, mắt thì bị bịt kín.
Tự nhiên cảm thấy khác biệt, quần áo trên người bỗng trở nên nặng hơn. Mục Nhất Dương có phần khiếp sợ: "Không phải chứ? Mình đã bị thịt rồi sao?"
Mục Nhất Dương lê lết mông trên ghế, thỉnh thoảng động động, vặn vẹo để kiểm tra xem phía sau của mình có bị tổn hại gì không. Không đau, cũng không có dấu vết bị xâm hại, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.



Nhưng tại sao quần áo lại bị đổi chứ? Hơn nữa, người thay quần áo cho mình là ai? Hừ hừ, Mục Nhất Dương sợ hãi khi nghĩ đến cảnh toàn thân trần truồng, được mấy tên đô con nào đó hầu hạ thay "y phục", nếu đó là mấy cô em ngực lớn thì không sao! =))



Chiếc xe đã dừng lại rồi. Nơi bọn họ dừng chân rất thoáng đãng, không khí trong lành, hơn nữa...còn rất sáng. Dù mắt Mục Nhất Dương bị che phủ bởi một lớp vải nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được độ sáng ở đây. Phải nói là "sáng gì mà chói lóa?"



Cơn gió lạnh về đêm khiến Mục Nhất Dương khẽ run rẩy, cậu ngửi được mùi muối biển, mằn mặn chan chát. Trong hơi thở tĩnh lặng của biển, có mùi hoa oải hương xen lẫn, hai thứ đó hòa hợp lại đến diệu kì!
Ai đó đã tháo sợi dây trói trên tay cậu, Mục Nhất Dương tự mình cởi nốt chiếc khăn trên mắt.
Và điều bất ngờ đã xảy ra....



Cậu đang đứng trên một chiếc thuyền - tại chính giữa lễ đường của một hôn lễ lớn - được tổ chức trên biển. Xung quanh cậu có rất nhiều người, họ ăn mặc rất sang trọng. Trên trời, hàng vạn chiếc đèn sáng đến rợn ngợp. Những đốm đỏ sáng rực trên nền trời đen thăm thẳm, cứ như những đốm lửa, những sinh linh đang khát khao sức sống mãnh liệt.


Trời ơi, thế này là sao? Hôm nay đâu có phải dịp thả đèn trời?
Mục Nhất Dương bất giác cảm thấy lạnh tóc gáy. Mọi người nhìn cậu chằm chằm, cứ như thấy sinh vật lạ. "Không phải chứ! Mình đã gây ra chuyện kinh thiên động địa nào sao?"
Bây giờ Mục Nhất Dương mới để ý, con thuyền mà cậu đang đứng. Không, tất cả các chiếc thuyền xung quanh đều được trang trí bằng rất nhiều hoa oải hương. Ai ai cũng tò mò nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại họ. "Hừ, mấy người nghĩ tôi sợ chắc?"



Tiếng nhạc du dương vang lên, tiếng đàn, tiếng sáo trúc đồng thời phối hợp, khiến cho người ta có một cảm giác yên bình, êm ả. Mục Nhất Dương thất thần nghe nhạc, cậu lại nhìn về phía bờ biển.
"Oái, chỗ đó còn có nhiều người hơn ở đây. Sao mình chẳng hiểu gì hết vậy?"



Những ngôi nhà nhỏ hình trái tim liên tiếp nối đuôi nhau, trên nóc mỗi ngôi nhà có chừng 10 - 15 người, họ chụm lại, cùng thắp lên một đốm sáng rất lớn. Đứng từ xa, Mục Nhất Dương nhìn thấy rõ mồn một hai chữ MY đẹp lung linh.



Tối mà không tối. Không chỉ có những ngọn đuốc cháy rực và những chiếc đèn đang lơ lửng trên trời kia, những chiếc đèn hoa đăng cũng góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho buổi lễ. Từ phía đằng xa, nước trôi nhẹ, ánh đèn lung linh bắt nhịp dịu dàng, cả không gian như choáng ngợp bởi ánh sáng....








Mục Nhất Dương không thể tin nổi vào mắt mình, cậu vẫn đang nghi ngờ rằng tại sao mình lại ở chốn này thì nghe thấy tiếng gọi: "Tên tiểu tử thối, còn đứng thẫn thờ ra đấy làm gì?".



Mục Nhất Dương quay lại, cậu nhìn thấy lão Đặng, Vương Thanh Huyền, tiểu Nguyệt, Mạc Nguyên và Kha Đông đang ở đó.
"Ba Dương, ba hãy mau lại đây đi chứ!". tiểu Nguyệt, con bé gọi cậu. Cậu có nghe lầm không?



"E hèm!". Một tiếng hắng giọng đột nhiên vang lên. Mọi người bắt đầu tản ra, lúc này, Cao Minh, một thân tiêu sái xuất hiện, anh chính là tâm điểm của ngày hôm nay.
Trên tay Cao Minh cầm một bó hoa thật lớn, là tổng hợp của 99 bông hoa hồng, 27 cành hoa oải hương và một vài loài hoa khác nữa.
Mục Nhất Dương thất thần nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn chính mình. "Oái, tại sao mình lại mặc vest?"



Đưa tay lên vuốt vuốt, Mục Nhất Dương cảm thấy bản thân mình như được lột xác, quần áo mới, giày mới, tóc mới, còn có mùi nước hoa mới nữa.
Ôi! Ôi! Ôi.
Cái này, đây không phải là hôn lễ của mình đấy chứ?". Mục Nhất Dương không ngừng run rẩy, cậu lẩm bẩm, ngạc nhiên vô cùng, không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào.



Không đợi Mục Nhất Dương lên tiếng, Cao Minh bước đến trước mặt cậu, anh bình tĩnh xem phản ứng của cậu rồi quỳ xuống.



Mọi người xung quanh... hóa đá.
Họ được mời tới để dự đám cưới, chứ đâu biết rằng - ngay cả cầu hôn cũng còn chưa làm. Tiếng reo hò xung quanh bắt đầu lớn dần, Mục Nhất Dương chỉ còn nước bịt tai. Vậy mà Cao Minh vẫn không hề nao núng, anh vẫn vững vàng quỳ ở đó, chờ đợi câu trả lời từ tên ngốc kia.
Mục Nhất Dương nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Ánh mắt hai người thoáng dừng lại, sự chân thành bắt đầu xâm chiếm lí trí cả hai. Tình yêu đúng là một thứ bùa mê thuốc lú, làm con người ta mất tỉnh táo. Mục Nhất Dương có nên chấp nhận anh thêm một lần nữa không?



"Ca, anh mau chấp nhận đi!"
"Ba Dương, mau mau lấy ba Minh đi, rồi chúng ta sẽ sống cùng nhau mà!". Tiểu Nguyệt cũng bị Cao Minh mê hoặc, toàn tâm toàn ý đứng về phía anh.
"Mục Nhất Dương, lấy anh ta rồi, anh có thể sung sướng cả đời!" - Mạc Nguyên càng kêu gào lớn hơn.
"Hừ!" - Kha Đông vẫn mang tâm trạng bực bội, nhưng trên mặt không còn vẻ khó chịu như mọi khi nữa.



Thật ra, từ lúc xuống xe đến giờ, Mục Nhất Dương phải nhìn ngắm xung quanh, mắt liếc liếc, mọi thứ quay vòng vòng. Hơn nữa, cậu lại còn đang đứng trên thuyền, sóng đánh nhẹ khiến cậu buồn nôn nãy giờ. Cho tới tận khi Cao Minh quỳ xuống, Mục Nhất Dương mới hình dung được những điều đang diễn ra.



"Anh sẽ lấy em thật sao? Anh sẽ không lừa dối em nữa chứ?" - Cậu tự chất vấn bản thân mình.
Bây giờ, muốn quay đầu lại cũng không được nữa rồi. Cậu không thể lùi về phía sau, cũng không thể rời khỏi anh. Nghe theo lời mách bảo của trái tim, cậu tiến về phía anh.... dù chỉ là những bước rất nhỏ.
Bước một bước, cậu nhớ lần đầu gặp anh.
Bước thêm một bước nữa, cậu nhớ tới lúc anh bảo vệ cậu.
Thêm một bước, cậu nhớ tới niềm hạnh phúc vỡ òa khi hai người bên nhau.
Bước thứ tư, cậu nghĩ tới những tổn thương mà anh vô tình gây ra cho mình.
Đến bước cuối cùng, cậu tưởng tượng đến hình bóng cô độc của anh suốt năm năm trời.



Như vậy, không đủ để bù đắp cho những lỗi lầm của anh sao?
Đủ, quá đủ rồi!
Cậu nhào tới ôm anh. Anh cười rồi vỗ vai cậu, nước mắt cậu giàn giụa. Anh cầm tay cậu, đeo lên chiếc nhẫn thiêng liêng. "Nhẫn đã an vị trên tay, cuộc đời em, hãy gửi gắm cho anh!"
Rồi sau đó, hai người ôm nhau khóc òa, cứ như hai đứa trẻ lạc mẹ. Năm năm rồi, tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi, họ lại càng trân trọng nhau hơn. Hai người đàn ông ba mươi tuổi lúc này đây đã vứt bỏ mọi tôn nghiêm của mình, ôm nhau, hôn nhau thắm thiết.
Vương Thanh Huyền cũng sụt sùi theo. Mạc Nguyên ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về. Cách đây một tuần, hai người họ đã chính thức kết giao, Mạc Nguyên vì thế mà vui vẻ suốt ngày, còn Vương Thanh Huyền chỉ ngượng ngùng đón nhận.



Anh dắt tay cậu trên lễ đường. Hai hàng ghế trắng mướt xung quanh, trên mặt đất trải đầy hoa hồng. Mục Nhất Dương cứ ngỡ mình đang ở thiên đường.



Mục Nhất Dương liếc nhìn hai hàng ghế đầu tiên, cậu nhìn thấy Cao Tuấn Kiệt và Trịnh Như Ngọc - bố mẹ nuôi của Cao Minh, còn nhìn thấy cả mẹ ruột của anh nữa. Ngoài ra, Lưu Anh Nhã cũng ở đó, cô ấy đã từ bỏ Cao Minh rất lâu rồi. Trịnh Như Ngọc dường như mắc trọng bệnh, bà ta ho khan nãy giờ. Mục Nhất Dương bất giác nhớ đến sư phụ mình: "Sư phụ, nếu người ở đây thì tốt quá!" Nhưng cậu nhớ lời của ông trước lúc lâm chung, rằng ông sẽ mãi dõi theo cậu.



Tốt quá rồi, mọi người đều ủng hộ mối nhân duyên này.
"Hahaha Mục Nhất Dương, tôi đến đây!"
Cái mồm của tên Hoàng Diệu cứ như một chiếc loa phát thanh, nghe thật chói tai...



Cha xứ bắt đầu tiến hành nghi lễ, Cao Minh ôn nhu nhìn Mục Nhất Dương, nó: "Anh lấy danh nghĩa của Chúa, trịnh trọng xin thề: chấp nhận em trở thành bạn đời của anh, kể từ hôm nay, bất luận hạnh phúc hay tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay hoạn nạn, đều yêu em, trân trọng em, cho đến lúc chết!"
Cao Minh đã thức mấy đêm để đọc lời thoại này, nhưng còn Mục Nhất Dương thì sao?
Cậu đỏ bừng mặt vì không biết nói gì, haha!



"Em cũng như vậy ~ ! Cũng yêu anh, yêu anh, mãi mãi yêu anh, dù dù cái gì đó!" Trời ơi ngượng quá, hihi.



Cả lễ đường tràn ngập tiếng cười.






Kha Đông nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thấy đau lòng.

"Tại lễ cưới hôm nay, người mà chú rể yêu nhất sẽ chết!". Hắn bất chợt nhớ tới lời cảnh báo mấy hôm trước.

Thực sự, bọn họ chính xác là một đôi, chỉ là Kha Đông có phần không cam tâm. Nhưng hắn biết làm gì đây? Hắn không muốn gượng ép Mục Nhất Dương yêu hắn, nên đành phải chấp nhận.



Hôm nay, Mục Nhất Dương sẽ chết. Đó chính là lời nguyền của Linh Thạch sao?
"Không! Lời nguyền của Linh Thạch không như cậu nghĩ đâu!". Một giọng nói bất chợt vang lên. Tô Hương Đình đọc được suy nghĩ của hắn.
Kha Đông cũng không có phần ngạc nhiên lắm, hắn cũng đáp lại bà: "Vậy sao? Vậy thì chính xác, lời nguyền đó là như thế nào?"
(......)



.................................
Một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Mục Nhất Dương đang đứng cùng với Cao Minh thì bị một lực rất mạnh kéo về phía sau. Cậu ngã nhào xuống nước.
"Á..."
"Dương Dương!". Cao Minh hoảng sợ, nhảy xuống theo cậu, bắt đầu tìm kiếm cậu. Anh sợ sẽ mất đi cậu... một lần nữa...



Cao Minh đã nhìn thấy cậu, anh nắm lấy tay cậu muốn kéo lên nhưng không thể. Dưới đáy biển như có hàng ngàn con quỷ dữ đang lôi kéo Mục Nhất Dương về địa ngục.
Anh càng ra sức, lực kéo dưới nước lại càng mạnh hơn.
Anh cũng biết rõ lời nguyền của Linh Thạch, chỉ mong rằng phép màu có thể xảy ra.
Mục Nhất Dương đã mệt mỏi lắm rồi, không khí trong cơ thể dần dần bị trút cạn hết...



Sáu năm trước, anh đã chết một lần rồi. Đến bây giờ, người phải ra đi là cậu sao?
.........................................
Kha Đông nhận thấy tình hình không ổn, nên bèn nhanh chóng gật đầu, đáp ứng trao đổi.
Tô Hương Đình đưa cậu tới một khoảng không gian khác, nơi đó là một con sông. Hắn nhìn thấy thân xác Tống Minh Chi và tên quỷ đang ở đó. Họ đều đã ra đi xa cả rồi.
"Ngươi chấp nhận trao đổi chứ?". Tiếng nói của linh hồn ẩn chứa bên trong Linh Thạch vang lên, không rõ là của nam hay nữ...
Không một chút do dự, Kha Đông kiên quyết nói: "Được. Tôi chấp nhận mọi điều kiện."
.........................................
Sau đó, những con quỷ dưới đáy sông đã biến mất.
Thân thể Mục Nhất Dương nhẹ hẳn, Cao Minh dễ dàng kéo cậu lên, cậu tỉnh lại nhanh chóng.
Cao Minh rất vui mừng, điều kì diệu nào đó đã xảy ra sao? Mục Nhất Dương, lần này đã thoát khỏi lời nguyền kia, hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi, có đúng không?

Nhanh chóng trấn an mọi người, Cao Minh đưa Mục Nhất Dương trở lại khách sạn - nơi diễn ra tiệc cưới, ý muốn cho cậu nghỉ ngơi. Mục Nhất Dương ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, theo anh về phòng.




Đêm khuya.
Khách khứa đã trở về hết. Đám người Mạc Nguyên, Michael, Hoàng Diệu mới bắt đầu bày trò.....
Họ rón rén đi trên hành lang, đi dần tới phòng tân hôn, ý muốn náo loạn đêm nay.
"Hê hê, nhất định không để cho họ yên!". Mạc Nguyên khởi xướng.
"Đúng vậy!" . Hai người kia hưởng ứng theo.



Và cánh cửa đã được mở ra.
"Tèn tén ten...!" . Ba người họ đồng thanh hô lên.
Thế nhưng, căn phòng trống không, còn chẳng có một con ma nào cả.....



Màn hình ti vi đột nhiên vụt sáng, gương mặt Cao Minh hiện ra.
"Chào các vị. Dường như

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện