Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận
Chương 1: Thưa thầy, em muốn đổi phòng (1)
“Chào em, phiền em ký tên lên đây.”
Thầy hướng dẫn đưa vở điểm danh và bút mực sang.
Chàng trai ngồi đối diện nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, cậu xắn tay áo ngắn lên đến vai, sau đó mới vươn tay nhận, ký tên mình rồi trả về.
Thầy hướng dẫn chú ý đến tay của cậu trước, thon dài thanh mảnh, thế là lại cúi đầu nhìn xuống vở, cười bảo: “Diệp Luân phải không, chữ đẹp đấy.”
Chàng trai sờ mũi, cười để lộ chiếc răng khểnh: “Cảm ơn ạ.”
Sau lễ Vu Lan, Đại học H bắt đầu mùa khai giảng, đi kèm với nó là mùa thu với tiết trời khắc nghiệt.
Làm xong thủ tục nhập học, cầm chìa khóa phòng, Diệp Luân kéo hai cái va li đi đến khu ký túc xá.
Trên đường, cậu nhìn các cô gái đang che dù với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu hơi sợ bị phơi đen, cũng không chịu được nóng. Dù sinh ra và lớn lên ở thành phố này cũng chẳng tài nào thích ứng nổi với khí hậu khắc nghiệt nơi đây.
Hôm nay là ngày cuối cho tân sinh viên đăng ký, Diệp Luân đã đến trễ.
Bố mẹ bận công việc không đi cùng; Chu Dật hứa sẽ lái xe đến, thế mà đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Diệp Luân dựa vào tường, chọn một nơi râm mát để đứng, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Dật. Chưa kết nối đã nghe thấy có người gọi mình từ phía xa: “A Luân!”
Diệp Luân nghe thế ngẩng đầu, bắt gặp ngay cái tên có đầu tóc nâu xoăn tự nhiên, cậu lập tức híp mắt lại: “Thằng nhóc cậu có còn quan niệm về thời gian không hả?”
Chu Dật chạy nhanh đến, vừa thấy vẻ mặt Diệp Luân đã biết chuyện không hay, bèn nhét ngay que kem mát lạnh trong tay vào cái mồm đang há nọ.
Diệp Luân bị đút đầy miệng và bị cái lạnh tập kích khiến lửa nóng cũng vơi đi hơn nửa. Bấy giờ cũng lười mắng người, bèn liếc mắt nhìn cậu ta.
Chu Dật chắp tay xin tha, chỉ thiếu điều quỳ luôn xuống: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, ban nãy bị lạc đường mà, tôi không tìm được cổng chính ở đâu…”
Diệp Luân điềm nhiên cắn một ngụm kem, trong lòng không hề dao động, bởi cậu đã quá quen rồi.
Hai cậu chàng đều là người địa phương, năm xưa thi đỗ trường điểm cấp ba với thành tích xuất sắc, sau khi chia lớp Tự nhiên và Xã hội thì bất ngờ trở thành bạn cùng bàn, rồi ngồi cùng suốt hai năm.
Diệp Luân điển trai nổi bật, luôn là hot boy trong trường cấp ba. Chu Dật cũng chẳng kém: mặt nhỏ, mắt to, tóc xoăn tự nhiên, trông cứ như búp bê vậy; do nhảy lớp nên tuổi tác cũng nhỏ hơn những bạn cùng lớp, thế nên tính cách cũng khá ngây thơ, luôn lẽo đẽo chạy theo phía sau Diệp Luân làm con sói đuôi to. Diệp Luân thấy cậu ta ngốc nghếch, cũng cưng chiều như em trai mình.
Chu Dật cực kỳ thông minh, khuyết điểm duy nhất của cuộc đời này đó là mù đường, trong một năm ít nhất cũng phải lạc đường ba trăm ngày, mấy mươi ngày còn lại là vì không ra ngoài.
Thế nên Diệp Luân vốn cũng chẳng tức giận, chỉ còn sự bất đắc dĩ đang tràn trề trong lòng: “Cậu không hỏi người khác à?”
“Tôi hỏi rồi.” Chu Dật bĩu môi.
“Người ta nói sao?”
Chu Dật uất ức lắm: “Cậu ấy nói đi một trăm tám mươi mét về hướng Bắc, sau đó rẽ sang hướng Đông thêm sáu mươi mét… ôi chết mất, sao mà phân biệt được Đông Tây Nam Bắc chứ.”
Diệp Luân đỡ trán, nghĩ bụng cả trường này biết bao nhiêu học sinh mà ngài đây không hỏi thăm được người miền Nam nào à???
“Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa.” Chu Dật đổi đề tài, giành lấy va li trong tay Diệp Luân, hỏi với vẻ nịnh nọt: “Cậu ở phòng nào thế, tôi đưa cậu sang, sắp xếp xong rồi dẫn cậu đi ăn cơm.”
Diệp Luân cắn thanh gỗ của que kem, nói ba chữ qua kẽ răng: “526.”
“Tầng năm à?” Chu Dật dẫn đường phía trước, vừa đi vừa quay đầu hỏi: “Chẳng phải tầng năm là phòng của năm ba sao? Tân sinh viên khóa này của chúng ta đều ở tầng bốn trở xuống thôi, có phải cậu nhìn nhầm rồi không?”
Diệp Luân vốn đang chắc chắn lắm, bấy giờ lại thấy hoang mang vì những lời cậu ta nói, cậu lấy chìa khóa ra xem lần nữa, phía trên có dán một miếng băng keo giấy màu trắng viết số phòng.
“Đúng mà, là 526.”
Chu Dật buồn bực gãi đầu: “Vậy thì kỳ lạ thật… chờ chờ chờ chút, đừng nói là cậu bị phân sang ở chung với sinh viên năm ba nhé, xui xẻo vậy sao?”
Da đầu Diệp Luân tê rần, trợn to mắt nhìn cậu ta, hơi thiếu tự tin rằng: “Chắc không đâu…”
Trên đời này, chuyện tốt không linh chứ xấu thì linh lắm.
Đứng trước cửa phòng 526, cách cả một cánh cửa cũng nghe thấy được tiếng trò chơi ầm ĩ bên trong. Diệp Luân dùng khẩu hình miệng nói từ “miệng quạ đen” với Chu Dật, sau đó cúi đầu lấy chìa khóa mở cửa.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng cứ như đang ở trạm trung chuyển rác thải, gương mặt trắng mịn của Chu Dật tái mét, sắc mặt của Diệp Luân càng tái xanh hơn.
Mùi hôi xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc choáng váng, có thể phân biệt được trộn lẫn trong đó là mùi ẩm mốc của thức ăn, mùi mồ hôi con trai và mùi khói thuốc gây khó chịu; trong các góc của căn phòng phân tán các loại rác, nào là hộp mì và túi thức ăn, vớ hôi chỉ còn một chiếc, rồi giày thể thao bẩn, có cả dụng cụ học tập bị hư nữa.
Hiện trong căn phòng bốn người ở chỉ có ba người, trên chiếc giường thứ tư không có chủ nhân bấy giờ chất đầy va li và đủ loại đồ đạc.
Nhận thấy có người vào, trong số ba đàn anh đang chiến đấu hăng say trong game, chỉ có một người ở gần cửa nhất là có phản ứng. Nhưng hắn chỉ quay đầu liếc nhìn tân sinh viên một cái rồi lại quay về tiếp tục PK, cả câu chào hỏi cũng chẳng có, và cũng chẳng có ý định đứng dậy dọn dẹp giúp.
Diệp Luân im lặng, tay kéo va li siết chặt.
Chịu ảnh hưởng tích cực từ bố mẹ và nền giáo dục tốt đẹp, tuy trông bề ngoài Diệp Luân có vẻ thời thượng, trông qua loa tùy hứng thế thôi nhưng thật ra lại là một người cực kỳ có quy tắc.
Đứng trước căn phòng dơ bẩn lộn xộn và cả một đám bạn cùng phòng không hề có tố chất như vậy, nếu là trước đây, Diệp Luân chắc chắn đã ngoảnh đầu bỏ đi ngay rồi. Trưởng thành nên tính cách cũng trầm hơn, lúc này mới không giận dữ, chỉ hơi nhíu mày thôi.
Chu Dật chơi với cậu đã hai năm, biết tính cách cậu, bèn vươn tay níu lấy tay áo, khẽ giọng bảo: “Vừa khai giảng, chắc không sắp xếp được phòng, hay cậu ở tạm trước, để hôm khác tìm thầy hướng dẫn hỏi? Tôi ở phòng 319 dưới lầu, không được thì xuống dưới tìm tôi.”
Diệp Luân ho sù sụ vì mùi khói thuốc nồng nặc, cậu không đáp, chỉ bưng mũi gật đầu.
Mất tận hai giờ đồng hồ để dọn dẹp, cuối cùng Diệp Luân vẫn ở lại trong phòng 526.
Đến tận khi Chu Dật kéo cậu ra ngoài ăn cơm, ba đàn anh nọ vẫn mang dáng vẻ không màng mọi việc, Diệp Luân cũng lười dùng nhiệt tình đổi lấy lạnh lùng.
Thật ra đến tận khi dọn ra ngoài, Diệp Luân vẫn không rõ tên của ba người này là gì. Chỉ dựa theo đặc điểm của họ để đặt biệt danh lần lượt là: Tên Lùn A, Tên Mập B, và Mê Gái C.
Được phân đến căn phòng kinh khủng như vậy nghĩa là bốn năm đại học sẽ hóa thành một bi kịch khổng lồ, Diệp Luân biết rõ, nhưng trong thời gian ngắn cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi đợt huấn luyện quân sự đã bắt đầu ngay sau khi kết thúc lễ khai giảng.
Diệp Luân không hút thuốc, cũng chẳng thích mùi khói thuốc, càng chẳng trò chuyện với bạn cùng phòng nên cậu cố gắng hạn chế hết mức thời gian ở trong phòng.
Lúc học quân sự, được nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng vào buổi trưa. Người khác ai nấy cũng về phòng ngủ, chỉ mỗi Diệp Luân là đi ngược dòng người chạy đến thư viện nghỉ ngơi.
Song, tránh được ban ngày nào tránh được ban đêm. Điều khiến Diệp Luân sụp đổ đó là: Đàn anh cùng phòng không chỉ hút thuốc uống rượu, mà còn chơi game bất kể ngày đêm nữa.
Ký túc xá học sinh Đại học H cứ mỗi mười một giờ sẽ tắt đèn ngắt điện. Tên Mập B bản lĩnh cao cường đã nối dây điện từ hành lang vào phòng, nên phòng 526 luôn có điện suốt hai mươi bốn giờ, có thể đảm bảo cho họ tối đánh phó bản, sáng treo máy.
Diệp Luân bị tiếng bàn phím lộc cộc làm ồn đến mức mất ngủ nhiều ngày liền, lúc cậu tức giận nhất đã từng nghĩ sẽ mách chuyện trộm điện này lại với trường, nhưng hôm sau bình tĩnh lại thì biết cũng chẳng ích gì, bởi họ có kỹ thuật, giờ ngắt đi đường dây đầu tiên thì vẫn sẽ có dây thứ hai, ba, bốn, năm gì thôi, vô ích.
Thế nên phòng 319 dưới lầu đã trở thành nơi đặt chân thứ hai của Diệp Luân.
Ngày đến đăng ký, lời mời của Chu Dật không phải khách sáo suông; lúc Diệp Luân không có nơi để đi, cậu quả thật đã thường xuyên chạy sang phòng của cậu ta.
Ban đầu còn lo bạn cùng phòng khó chịu, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện: So với ba tên khốn nạn vô dụng của phòng 526, phòng 319 quả thật toàn là thiên thần thôi.
Đại ca Phương Vĩ giống hệt như tên mình, vóc dáng cường tráng, có gương mặt chữ điền vuông vắn; trông hào sảng thế mà bản chất lại là một người sành ăn kén chọn, và có một trái tim lập chí được người ta bao nuôi.
Lần đầu tiên Diệp Luân đến phòng 319, để tỏ ra lễ độ, cậu xách theo một bao lớn khô cá mực nướng.
Bấy giờ Phương Vĩ đang ăn khoai lát, quay đầu thấy cậu đến thì chấn động.
Chẳng thèm khoai lát nữa, vung tay ném đi luôn, sau đó nhận khô cá mực với vẻ khách sáo, thoăn thoắt xé mở, cầm một miếng lên ăn rồi nhìn Diệp Luân với đôi mắt sáng long lanh.
Đánh giá một lượt mới nói: “Cậu bạn, cậu đẹp trai như vậy, có phú bà nào bao nuôi chưa?”
Diệp Luân bị cậu ta nhìn mà chảy đầy mồ hôi lạnh.
Chu Dật bên cạnh như bị gà mẹ nhập, vội nhảy ra hộ giá: “Cậu muốn làm gì?!”
“Đừng nóng đừng nóng.” Phương Vĩ xua tay: “Ý của tôi là nếu có thì dẫn tôi theo với. Mọi người đều là anh em tốt, có cơm cùng ăn, có tiền cùng chia, có gái cùng chơi, đừng bủn xỉn vậy chứ.”
“…”
Diệp Luân xấu hổ toát cả mồ hôi, có nhận thức hoàn toàn mới về anh chàng đại ca của phòng 319 này.
Một chàng trai khác cũng khá đặc biệt, tên đọc hơi lẹo lưỡi, mọi người đều quen gọi biệt danh của cậu ta: Khỉ Còi.
Biệt danh này không phải đặt bậy đâu, Khỉ Còi thật sự cực kỳ còi cọc, có lẽ do thể chất nên ăn bao nhiêu cũng chẳng mập lên nổi; dáng người cao một mét bảy mươi lăm mà cân nặng vừa qua năm mươi lăm kilogam thôi, mặc đồ gì cũng như trùm mền; thêm nữa là lưng cậu ta hơi còng, mỗi lần ngồi trước máy tính là dáng người cong như cây cung, nhìn vào trông hệt như con khỉ bị suy dinh dưỡng vậy.
Ngoại hình Khỉ Còi bình thường nhưng lại rất kiên nhẫn, nghe nói là một người chuyên kỹ thuật, đã từng sửa hết tất cả máy tính trường cấp ba, hack máy tính toàn trường mà chẳng tìm được đối thủ. Diệp Luân khá khâm phục cậu ta về việc này.
Cậu khâm phục người kiên nhẫn chân chính, kỳ thị tất cả những lời ba hoa khoác lác giả tạo.
Tóm lại, đại ca, Khỉ Còi, Chu Dật, tuy ngoại hình khác nhau, tính cách cũng chẳng có điểm nào giống, nhưng về bản chất thì đều là những chàng trai tốt. Diệp Luân rất vui khi được dành thời gian chơi với người như thế.
319 là phòng bốn người, trạng thái là “đầy người”, nhưng Diệp Luân đã đến đây mấy mươi lần rồi vẫn chưa gặp người thứ tư.
Chỉ thỉnh thoảng nghe bọn đại ca tán dốc nhắc đến, mới biết được qua lời họ: người nọ tên Kình Phong, là sinh viên thiên về thể thao, vừa khai giảng đã bận tham gia đủ loại huấn luyện nên luôn đi sớm về trễ…
Lúc Diệp Luân đến, thông thường anh đều đang huấn luyện trong nhà thi đấu; tận khi tắt đèn mới về phòng ngủ, mà lúc đó thì Diệp Luân đã đi mất rồi.
Cứ thế, hai bên bỏ lỡ nhau gần nửa tháng một cách hoàn hảo.
Cả Chu Dật cũng cảm thấy khó tin: “Sao mà trùng hợp quá, các cậu là sao Sâm và sao Thương đầu thai à?”
Sao Sâm và sao Thương là hai ngôi sao xa nhau nhất trong hai mươi tám chòm tinh tú, cũng là hai ngôi sao khó gặp nhau nhất. Đỗ Phủ từng có một câu thơ thế này: Ở đời không gặp gỡ, như cách vời Sâm Thương. Đọc ra có vẻ lãng mạn lắm, nhưng với người hiện đại thì kiến thức này vẫn khá xa lạ.
Nên Diệp Luân nghe thế thì rất đỗi ngạc nhiên, cậu quả thật không dám tin kẻ mù kiến thức như Chu Dật lại có thể phát biểu được lời văn vẻ như vậy.
“Cậu thế mà còn biết đến Sâm Thương à?” Diệp Luân không nén được hỏi.
Chu Dật chẳng hề xấu hổ, đáp với vẻ hùng hồn: “Tôi không biết. là hôm qua nghe Kình Phong nói đó.”
“…”
Như vậy xem ra tuy Kình Phong là sinh viên chuyên Thể thao nhưng xét về trình độ văn hóa thì không chừng còn đứng đầu cả phòng 319. Diệp Luân vốn không để tâm cũng trở nên hiếu kỳ qua chuyện này.
Song cũng chỉ hiếu kỳ thế thôi, vì duyên phận của hai người họ chưa đến, vẫn chưa được gặp mặt nhau.
Chớp mắt đã gần nửa tháng trôi qua.
Thầy hướng dẫn đưa vở điểm danh và bút mực sang.
Chàng trai ngồi đối diện nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, cậu xắn tay áo ngắn lên đến vai, sau đó mới vươn tay nhận, ký tên mình rồi trả về.
Thầy hướng dẫn chú ý đến tay của cậu trước, thon dài thanh mảnh, thế là lại cúi đầu nhìn xuống vở, cười bảo: “Diệp Luân phải không, chữ đẹp đấy.”
Chàng trai sờ mũi, cười để lộ chiếc răng khểnh: “Cảm ơn ạ.”
Sau lễ Vu Lan, Đại học H bắt đầu mùa khai giảng, đi kèm với nó là mùa thu với tiết trời khắc nghiệt.
Làm xong thủ tục nhập học, cầm chìa khóa phòng, Diệp Luân kéo hai cái va li đi đến khu ký túc xá.
Trên đường, cậu nhìn các cô gái đang che dù với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu hơi sợ bị phơi đen, cũng không chịu được nóng. Dù sinh ra và lớn lên ở thành phố này cũng chẳng tài nào thích ứng nổi với khí hậu khắc nghiệt nơi đây.
Hôm nay là ngày cuối cho tân sinh viên đăng ký, Diệp Luân đã đến trễ.
Bố mẹ bận công việc không đi cùng; Chu Dật hứa sẽ lái xe đến, thế mà đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Diệp Luân dựa vào tường, chọn một nơi râm mát để đứng, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Dật. Chưa kết nối đã nghe thấy có người gọi mình từ phía xa: “A Luân!”
Diệp Luân nghe thế ngẩng đầu, bắt gặp ngay cái tên có đầu tóc nâu xoăn tự nhiên, cậu lập tức híp mắt lại: “Thằng nhóc cậu có còn quan niệm về thời gian không hả?”
Chu Dật chạy nhanh đến, vừa thấy vẻ mặt Diệp Luân đã biết chuyện không hay, bèn nhét ngay que kem mát lạnh trong tay vào cái mồm đang há nọ.
Diệp Luân bị đút đầy miệng và bị cái lạnh tập kích khiến lửa nóng cũng vơi đi hơn nửa. Bấy giờ cũng lười mắng người, bèn liếc mắt nhìn cậu ta.
Chu Dật chắp tay xin tha, chỉ thiếu điều quỳ luôn xuống: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, ban nãy bị lạc đường mà, tôi không tìm được cổng chính ở đâu…”
Diệp Luân điềm nhiên cắn một ngụm kem, trong lòng không hề dao động, bởi cậu đã quá quen rồi.
Hai cậu chàng đều là người địa phương, năm xưa thi đỗ trường điểm cấp ba với thành tích xuất sắc, sau khi chia lớp Tự nhiên và Xã hội thì bất ngờ trở thành bạn cùng bàn, rồi ngồi cùng suốt hai năm.
Diệp Luân điển trai nổi bật, luôn là hot boy trong trường cấp ba. Chu Dật cũng chẳng kém: mặt nhỏ, mắt to, tóc xoăn tự nhiên, trông cứ như búp bê vậy; do nhảy lớp nên tuổi tác cũng nhỏ hơn những bạn cùng lớp, thế nên tính cách cũng khá ngây thơ, luôn lẽo đẽo chạy theo phía sau Diệp Luân làm con sói đuôi to. Diệp Luân thấy cậu ta ngốc nghếch, cũng cưng chiều như em trai mình.
Chu Dật cực kỳ thông minh, khuyết điểm duy nhất của cuộc đời này đó là mù đường, trong một năm ít nhất cũng phải lạc đường ba trăm ngày, mấy mươi ngày còn lại là vì không ra ngoài.
Thế nên Diệp Luân vốn cũng chẳng tức giận, chỉ còn sự bất đắc dĩ đang tràn trề trong lòng: “Cậu không hỏi người khác à?”
“Tôi hỏi rồi.” Chu Dật bĩu môi.
“Người ta nói sao?”
Chu Dật uất ức lắm: “Cậu ấy nói đi một trăm tám mươi mét về hướng Bắc, sau đó rẽ sang hướng Đông thêm sáu mươi mét… ôi chết mất, sao mà phân biệt được Đông Tây Nam Bắc chứ.”
Diệp Luân đỡ trán, nghĩ bụng cả trường này biết bao nhiêu học sinh mà ngài đây không hỏi thăm được người miền Nam nào à???
“Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa.” Chu Dật đổi đề tài, giành lấy va li trong tay Diệp Luân, hỏi với vẻ nịnh nọt: “Cậu ở phòng nào thế, tôi đưa cậu sang, sắp xếp xong rồi dẫn cậu đi ăn cơm.”
Diệp Luân cắn thanh gỗ của que kem, nói ba chữ qua kẽ răng: “526.”
“Tầng năm à?” Chu Dật dẫn đường phía trước, vừa đi vừa quay đầu hỏi: “Chẳng phải tầng năm là phòng của năm ba sao? Tân sinh viên khóa này của chúng ta đều ở tầng bốn trở xuống thôi, có phải cậu nhìn nhầm rồi không?”
Diệp Luân vốn đang chắc chắn lắm, bấy giờ lại thấy hoang mang vì những lời cậu ta nói, cậu lấy chìa khóa ra xem lần nữa, phía trên có dán một miếng băng keo giấy màu trắng viết số phòng.
“Đúng mà, là 526.”
Chu Dật buồn bực gãi đầu: “Vậy thì kỳ lạ thật… chờ chờ chờ chút, đừng nói là cậu bị phân sang ở chung với sinh viên năm ba nhé, xui xẻo vậy sao?”
Da đầu Diệp Luân tê rần, trợn to mắt nhìn cậu ta, hơi thiếu tự tin rằng: “Chắc không đâu…”
Trên đời này, chuyện tốt không linh chứ xấu thì linh lắm.
Đứng trước cửa phòng 526, cách cả một cánh cửa cũng nghe thấy được tiếng trò chơi ầm ĩ bên trong. Diệp Luân dùng khẩu hình miệng nói từ “miệng quạ đen” với Chu Dật, sau đó cúi đầu lấy chìa khóa mở cửa.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng cứ như đang ở trạm trung chuyển rác thải, gương mặt trắng mịn của Chu Dật tái mét, sắc mặt của Diệp Luân càng tái xanh hơn.
Mùi hôi xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc choáng váng, có thể phân biệt được trộn lẫn trong đó là mùi ẩm mốc của thức ăn, mùi mồ hôi con trai và mùi khói thuốc gây khó chịu; trong các góc của căn phòng phân tán các loại rác, nào là hộp mì và túi thức ăn, vớ hôi chỉ còn một chiếc, rồi giày thể thao bẩn, có cả dụng cụ học tập bị hư nữa.
Hiện trong căn phòng bốn người ở chỉ có ba người, trên chiếc giường thứ tư không có chủ nhân bấy giờ chất đầy va li và đủ loại đồ đạc.
Nhận thấy có người vào, trong số ba đàn anh đang chiến đấu hăng say trong game, chỉ có một người ở gần cửa nhất là có phản ứng. Nhưng hắn chỉ quay đầu liếc nhìn tân sinh viên một cái rồi lại quay về tiếp tục PK, cả câu chào hỏi cũng chẳng có, và cũng chẳng có ý định đứng dậy dọn dẹp giúp.
Diệp Luân im lặng, tay kéo va li siết chặt.
Chịu ảnh hưởng tích cực từ bố mẹ và nền giáo dục tốt đẹp, tuy trông bề ngoài Diệp Luân có vẻ thời thượng, trông qua loa tùy hứng thế thôi nhưng thật ra lại là một người cực kỳ có quy tắc.
Đứng trước căn phòng dơ bẩn lộn xộn và cả một đám bạn cùng phòng không hề có tố chất như vậy, nếu là trước đây, Diệp Luân chắc chắn đã ngoảnh đầu bỏ đi ngay rồi. Trưởng thành nên tính cách cũng trầm hơn, lúc này mới không giận dữ, chỉ hơi nhíu mày thôi.
Chu Dật chơi với cậu đã hai năm, biết tính cách cậu, bèn vươn tay níu lấy tay áo, khẽ giọng bảo: “Vừa khai giảng, chắc không sắp xếp được phòng, hay cậu ở tạm trước, để hôm khác tìm thầy hướng dẫn hỏi? Tôi ở phòng 319 dưới lầu, không được thì xuống dưới tìm tôi.”
Diệp Luân ho sù sụ vì mùi khói thuốc nồng nặc, cậu không đáp, chỉ bưng mũi gật đầu.
Mất tận hai giờ đồng hồ để dọn dẹp, cuối cùng Diệp Luân vẫn ở lại trong phòng 526.
Đến tận khi Chu Dật kéo cậu ra ngoài ăn cơm, ba đàn anh nọ vẫn mang dáng vẻ không màng mọi việc, Diệp Luân cũng lười dùng nhiệt tình đổi lấy lạnh lùng.
Thật ra đến tận khi dọn ra ngoài, Diệp Luân vẫn không rõ tên của ba người này là gì. Chỉ dựa theo đặc điểm của họ để đặt biệt danh lần lượt là: Tên Lùn A, Tên Mập B, và Mê Gái C.
Được phân đến căn phòng kinh khủng như vậy nghĩa là bốn năm đại học sẽ hóa thành một bi kịch khổng lồ, Diệp Luân biết rõ, nhưng trong thời gian ngắn cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi đợt huấn luyện quân sự đã bắt đầu ngay sau khi kết thúc lễ khai giảng.
Diệp Luân không hút thuốc, cũng chẳng thích mùi khói thuốc, càng chẳng trò chuyện với bạn cùng phòng nên cậu cố gắng hạn chế hết mức thời gian ở trong phòng.
Lúc học quân sự, được nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng vào buổi trưa. Người khác ai nấy cũng về phòng ngủ, chỉ mỗi Diệp Luân là đi ngược dòng người chạy đến thư viện nghỉ ngơi.
Song, tránh được ban ngày nào tránh được ban đêm. Điều khiến Diệp Luân sụp đổ đó là: Đàn anh cùng phòng không chỉ hút thuốc uống rượu, mà còn chơi game bất kể ngày đêm nữa.
Ký túc xá học sinh Đại học H cứ mỗi mười một giờ sẽ tắt đèn ngắt điện. Tên Mập B bản lĩnh cao cường đã nối dây điện từ hành lang vào phòng, nên phòng 526 luôn có điện suốt hai mươi bốn giờ, có thể đảm bảo cho họ tối đánh phó bản, sáng treo máy.
Diệp Luân bị tiếng bàn phím lộc cộc làm ồn đến mức mất ngủ nhiều ngày liền, lúc cậu tức giận nhất đã từng nghĩ sẽ mách chuyện trộm điện này lại với trường, nhưng hôm sau bình tĩnh lại thì biết cũng chẳng ích gì, bởi họ có kỹ thuật, giờ ngắt đi đường dây đầu tiên thì vẫn sẽ có dây thứ hai, ba, bốn, năm gì thôi, vô ích.
Thế nên phòng 319 dưới lầu đã trở thành nơi đặt chân thứ hai của Diệp Luân.
Ngày đến đăng ký, lời mời của Chu Dật không phải khách sáo suông; lúc Diệp Luân không có nơi để đi, cậu quả thật đã thường xuyên chạy sang phòng của cậu ta.
Ban đầu còn lo bạn cùng phòng khó chịu, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện: So với ba tên khốn nạn vô dụng của phòng 526, phòng 319 quả thật toàn là thiên thần thôi.
Đại ca Phương Vĩ giống hệt như tên mình, vóc dáng cường tráng, có gương mặt chữ điền vuông vắn; trông hào sảng thế mà bản chất lại là một người sành ăn kén chọn, và có một trái tim lập chí được người ta bao nuôi.
Lần đầu tiên Diệp Luân đến phòng 319, để tỏ ra lễ độ, cậu xách theo một bao lớn khô cá mực nướng.
Bấy giờ Phương Vĩ đang ăn khoai lát, quay đầu thấy cậu đến thì chấn động.
Chẳng thèm khoai lát nữa, vung tay ném đi luôn, sau đó nhận khô cá mực với vẻ khách sáo, thoăn thoắt xé mở, cầm một miếng lên ăn rồi nhìn Diệp Luân với đôi mắt sáng long lanh.
Đánh giá một lượt mới nói: “Cậu bạn, cậu đẹp trai như vậy, có phú bà nào bao nuôi chưa?”
Diệp Luân bị cậu ta nhìn mà chảy đầy mồ hôi lạnh.
Chu Dật bên cạnh như bị gà mẹ nhập, vội nhảy ra hộ giá: “Cậu muốn làm gì?!”
“Đừng nóng đừng nóng.” Phương Vĩ xua tay: “Ý của tôi là nếu có thì dẫn tôi theo với. Mọi người đều là anh em tốt, có cơm cùng ăn, có tiền cùng chia, có gái cùng chơi, đừng bủn xỉn vậy chứ.”
“…”
Diệp Luân xấu hổ toát cả mồ hôi, có nhận thức hoàn toàn mới về anh chàng đại ca của phòng 319 này.
Một chàng trai khác cũng khá đặc biệt, tên đọc hơi lẹo lưỡi, mọi người đều quen gọi biệt danh của cậu ta: Khỉ Còi.
Biệt danh này không phải đặt bậy đâu, Khỉ Còi thật sự cực kỳ còi cọc, có lẽ do thể chất nên ăn bao nhiêu cũng chẳng mập lên nổi; dáng người cao một mét bảy mươi lăm mà cân nặng vừa qua năm mươi lăm kilogam thôi, mặc đồ gì cũng như trùm mền; thêm nữa là lưng cậu ta hơi còng, mỗi lần ngồi trước máy tính là dáng người cong như cây cung, nhìn vào trông hệt như con khỉ bị suy dinh dưỡng vậy.
Ngoại hình Khỉ Còi bình thường nhưng lại rất kiên nhẫn, nghe nói là một người chuyên kỹ thuật, đã từng sửa hết tất cả máy tính trường cấp ba, hack máy tính toàn trường mà chẳng tìm được đối thủ. Diệp Luân khá khâm phục cậu ta về việc này.
Cậu khâm phục người kiên nhẫn chân chính, kỳ thị tất cả những lời ba hoa khoác lác giả tạo.
Tóm lại, đại ca, Khỉ Còi, Chu Dật, tuy ngoại hình khác nhau, tính cách cũng chẳng có điểm nào giống, nhưng về bản chất thì đều là những chàng trai tốt. Diệp Luân rất vui khi được dành thời gian chơi với người như thế.
319 là phòng bốn người, trạng thái là “đầy người”, nhưng Diệp Luân đã đến đây mấy mươi lần rồi vẫn chưa gặp người thứ tư.
Chỉ thỉnh thoảng nghe bọn đại ca tán dốc nhắc đến, mới biết được qua lời họ: người nọ tên Kình Phong, là sinh viên thiên về thể thao, vừa khai giảng đã bận tham gia đủ loại huấn luyện nên luôn đi sớm về trễ…
Lúc Diệp Luân đến, thông thường anh đều đang huấn luyện trong nhà thi đấu; tận khi tắt đèn mới về phòng ngủ, mà lúc đó thì Diệp Luân đã đi mất rồi.
Cứ thế, hai bên bỏ lỡ nhau gần nửa tháng một cách hoàn hảo.
Cả Chu Dật cũng cảm thấy khó tin: “Sao mà trùng hợp quá, các cậu là sao Sâm và sao Thương đầu thai à?”
Sao Sâm và sao Thương là hai ngôi sao xa nhau nhất trong hai mươi tám chòm tinh tú, cũng là hai ngôi sao khó gặp nhau nhất. Đỗ Phủ từng có một câu thơ thế này: Ở đời không gặp gỡ, như cách vời Sâm Thương. Đọc ra có vẻ lãng mạn lắm, nhưng với người hiện đại thì kiến thức này vẫn khá xa lạ.
Nên Diệp Luân nghe thế thì rất đỗi ngạc nhiên, cậu quả thật không dám tin kẻ mù kiến thức như Chu Dật lại có thể phát biểu được lời văn vẻ như vậy.
“Cậu thế mà còn biết đến Sâm Thương à?” Diệp Luân không nén được hỏi.
Chu Dật chẳng hề xấu hổ, đáp với vẻ hùng hồn: “Tôi không biết. là hôm qua nghe Kình Phong nói đó.”
“…”
Như vậy xem ra tuy Kình Phong là sinh viên chuyên Thể thao nhưng xét về trình độ văn hóa thì không chừng còn đứng đầu cả phòng 319. Diệp Luân vốn không để tâm cũng trở nên hiếu kỳ qua chuyện này.
Song cũng chỉ hiếu kỳ thế thôi, vì duyên phận của hai người họ chưa đến, vẫn chưa được gặp mặt nhau.
Chớp mắt đã gần nửa tháng trôi qua.
Bình luận truyện