Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 3: Nói không với công tử bột



Diệp Luân chạy ra khách sạn đối diện trường, điềm nhiên đặt một phòng giường lớn trước ánh nhìn chăm chú đầy thâm ý của tiếp tân.

Mua một đống đồ nướng, đến tối mới về ký túc xá.

Trong lúc “trốn” không nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp, chứng tỏ ABC đang bận trị thương, không mách lại với thầy.

Diệp Luân lén thở phào, cậu không sợ có chuyện, nhưng không có chuyện thì càng tốt.

Phòng 319 vẫn sôi nổi lắm, cũng không ngoài dự đoán, Kình Phong đã đi huấn luyện, không có ở đây.

Đại ca và Khỉ Còi đã nghe nói chuyện đánh nhau, vô cùng quan tâm Diệp Luân, thấy cậu thì bèn hỏi han đủ điều.

Chỉ mỗi Chu Dật là mang dáng vẻ chẳng ngạc nhiên tò mò gì, cậu ta ăn xâu thịt nướng, lắc lư cái chân hỏi cậu: “Tiếp theo cậu có dự định gì không?”

Đại ca bên cạnh xen vào: “Đừng về đó nữa, không chừng đang nghĩ xem nên trả thù thế nào đó. Hồi tôi học cấp ba, dưới lầu có một đàn em bị ném chuột chết lên giường, còn có người bị tè lên nữa.”

Diệp Luân nghe thế rùng mình.

Da gà Chu Dật cũng nổi đầy người, vội bảo: “Vậy cậu dọn đến phòng 319 đi, Kình Phong không thường ở đây, cậu có thể dùng bàn của cậu ấy. Ngủ thì giường của tôi chia cho cậu một nửa.”

“Tôi thấy được đó.” Phương Vĩ là một người sành ăn đúng chất, đã bị mua chuộc bởi những món ăn vặt mà Diệp Luân mang đến, thế là dứt khoát nâng tay tán thành.

“Anh Khỉ thì sao, cậu thấy thế nào?” Chu Dật lớn tiếng hỏi.

Khỉ Còi đang gõ code lấy tai nghe ra, nhìn họ với vẻ mặt ngơ ngác: “Chuyện gì?”

Đại ca lặp lại: “Diệp Luân không còn chỗ để đi, muốn dọn vào phòng chúng ta, hỏi cậu có ý kiến gì.”

Khỉ Còi nghe thế sửng sốt, đực mặt hỏi: “Máy tính cậu có phim heo không?”

Diệp Luân: “…”

Tại sao lại dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để hỏi một câu hỏi không phù hợp lứa tuổi nhi đồng thế?

Thật thà đáp: “Có.”

Khỉ Còi cười tươi ngay, xoa tay nói với giọng nịnh nọt: “Vậy tôi có thể hack máy tính của cậu để luyện tập không?”

Diệp Luân hít sâu, từ chối một cách dõng dạc: “Không được!”

“Ồ.” Ngọn lửa nhỏ trong mắt Khỉ Còi tắt ngúm, uất ức cuộn mình lại, ủ rũ rằng: “Vậy thì tùy các cậu, tôi sao cũng được.”

“…”

Diệp Luân cạn lời, quay đầu nhìn Chu Dật một cái: Có được không đó, sao trong phòng các cậu toàn quái thai không vậy?

Chu Dật đang gặm cá nướng cười tươi như hoa: Đừng để ý mấy chuyện lặt vặt này, quen là được thôi!

Tuy ba trong bốn cư dân ở phòng 319 đã chào đón Diệp Luân vào ở, nhưng bản thân cậu không hề đường đột, vẫn cho rằng cần hỏi ý kiến của người thứ tư.

Bọn Chu Dật cực kỳ lạc quan, cho rằng sẽ không sao đâu, Diệp Luân lại loáng thoáng có dự cảm rằng: Kình Phong sẽ đẩy lùi ý kiến của mọi người, cực lực phản đối.

Tối hôm ấy, cậu ở lại phòng 319 đến mười giờ thì đứng dậy tạm biệt, về khách sạn ngủ.

Vừa rời đi không lâu, Kình Phong mồ hôi đầm đìa đẩy cửa vào trong, thấy bạn cùng phòng đều còn thức thì khá bất ngờ: “Sắp tắt đèn rồi, sao vẫn chưa ngủ?”

Chu Dật cười hì hì: “Chờ cậu đó!”

Kình Phong đi đến trước bàn mình, hai tay vòng ra sau móc cổ áo kéo lên, cởi áo thun ra, hỏi với giọng khó hiểu: “Chờ tôi làm gì, trong lớp có việc à?”

“Trong lớp không có, là chuyện của phòng chúng ta.” Phương Vĩ ra hiệu với Chu Dật: “Cậu nói nhiều, cậu nói đi.”

Chu Dật suy nghĩ đơn giản, không giấu được chuyện gì, bèn thủ thỉ kể hết những bi thảm của Diệp Luân ra, còn không quên thêm mắm dặm muối, cả giọng nghẹn ngào cũng có luôn, nghe còn hay hơn cả hát tuồng.

Kình Phong nghe, động tác trên tay vẫn thoăn thoắt đổ một thau nước giặt sạch quần áo. Chờ Chu Dật nghỉ ngơi giữa giờ mới xen miệng hỏi một câu: “Diệp Luân là ai?”

“Là bạn tốt nhất của tôi hồi cấp ba đó!”

Câu này chỉ là mở đầu thôi, trong mười phút sau, Chu Dật lại thao thao bất tuyệt về sự tích trong quá khứ của Diệp Luân cho mọi người nghe.

Kình Phong luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chẳng có hứng thú gì.

Còn đại ca và Khỉ Còi ngồi nghe bên cạnh lại cực kỳ nồng nhiệt.

Phương Vĩ lén huých tay Khỉ Còi, nói nhỏ bên tai cậu ta: “Sao tôi cảm thấy nhóc Diệp Luân này có vẻ giỏi lắm vậy?”

Anh Khỉ liếc mắt nhìn cậu ta: “Không phải có vẻ, người ta vốn đã rất giỏi.”

Phương Vĩ sốt ruột: “Vậy hôm nào chúng ta đến tìm thầy hướng dẫn nói với thầy ấy là chúng ta đồng ý dùng Chu Dật đổi Diệp Luân, hỏi thầy ấy có được hay không.”

Anh Khỉ gật đầu, trông có vẻ dao động lắm.

Cục cưng Chu đã bị các anh em bán: “Quá lắm chỉ ở hai tháng thôi, thật đó, chờ phòng trên tầng sáu sửa xong sẽ dọn đi. Cậu nghiêm túc suy nghĩ nhé!”

“Nghe có vẻ tính cách cũng được.”

Kình Phong thấy cậu ta nói mệt quá, cuối cùng cũng mềm lòng: “Có ảnh không, mang đến tôi xem.”

“Có có!” Chu Dật nhảy cẫng lên chạy đi lấy điện thoại, không quên khen tiếp: “Tôi nói các cậu biết, A Luân có nhân duyên tốt lắm nhé, hồi bọn tôi học cấp ba, giáo viên học sinh cả trường đều có ảnh của cậu ấy, đi trên đường cũng có người xin chụp ảnh chung, thường thì cậu ấy sẽ không từ chối. Nên có nhiều người nói A Luân còn đẹp trai hơn hot boy trường nữa, tôi thì thấy không có gì hay để so sánh cả, hai người họ hoàn toàn không cùng một mẫu người.”

Kình Phong im lặng lắng nghe, ngoài miệng không nói nhưng trong đầu lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Đẹp trai cỡ nào thì sao mà bằng được cậu chàng gõ cửa hồi chiều chứ?

Suy nghĩ này chỉ lóe qua, người khác đều không biết, còn bản thân Kình Phong lại tự dọa mình nhảy dựng.

Đúng lúc anh đang uống nước, tức thì bị đổ xuống cả mặt, vừa vỗ ngực vừa ho sù sụ, sau đó mới muộn màng nghĩ đến một chuyện: nhóc kia nói tìm ai nhỉ? Hình như là Chu…

Đúng lúc này, điện thoại của Chu Dật đã được đưa sang, trên màn hình to là bức ảnh HD của một người: áo cọc tay màu kem và quần jean màu cam nhạt, kiểu tóc trông gọn gàng thoải mái, bấy giờ cậu đang cầm tách cà phê, cười rạng rỡ trước ống kính. Chính là cậu chàng đẹp trai đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng ban chiều!

“Cậu ấy là Diệp Luân?” Kình Phong trở nên mất tự nhiên, gằn giọng hỏi.

Chu Dật cực kỳ tự hào: “Đúng vậy.”

“Cậu ấy muốn dọn vào phòng của chúng ta?”

“Đúng vậy!”

Kình Phong hít thật sâu, kiên quyết rằng: “Không được!”

Chu Dật cứ tưởng anh sẽ đồng ý, đã chuẩn bị hoan hô nhảy nhót luôn rồi, nào ngờ đến bước cuối cùng lại giẫm hụt trúng vực sâu mà chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào đã ngã “oạch” xuống dưới.

Chu Dật sửng sốt, lật mặt còn nhanh hơn con nít, cậu ta lập tức trưng vẻ mặt khóc tang đau thương: “Tại sao chứ???”



Câu hỏi này khó quá, Kình Phong không trả lời được, chỉ đành cứng nhắc đáp:

“Không tại sao cả.”

“Không được, không được, không được.” Chu Dật túm cổ Kình Phong lắc điên cuồng: “Cậu phải cho tôi lời giải thích hợp lý chứ, không thì tôi không để yên cho cậu đâu!”

Kình Phong là ai? Sinh viên chuyên Thể thao, bắp thịt toàn thân đều được luyện tập mà ra. Hoàn toàn không để tay thon chân nhỏ của cục cưng Chu vào mắt, anh vẫn ngồi vững vàng, chẳng thở gấp lấy một cái, chỉ nói qua nói lại một câu rằng:

“Dù sao cũng không được, nói gì cũng không được.”

Thái độ của Kình Phong cương quyết đến mức cả đại ca và Khỉ Còi cũng không hiểu nổi, bèn rướn đầu sang nói giúp: “Con người Diệp Luân thật sự rất tốt, vả lại cậu ấy chỉ tạm ở nhờ thôi chứ đâu phải đến đây ở luôn… sao cậu không cho người đến chứ?”

Kình Phong “hừ” một tiếng cực ngầu, biết không qua quýt được, bèn tìm bừa một lý do: “Không tại sao cả, vừa nhìn đã thấy là công tử bột, nhìn phát bực.”

Khỉ Còi “ồ~~~” một tiếng thật dài, chỉ vào anh: “Cậu có thành kiến với Diệp Luân.”

Chu Dật cũng đứng phía sau túm vai anh lắc: “Không được nói A Luân là công tử bột, cậu ấy chỉ là phơi mãi không đen thôi!!!”

Khoan nói đến việc Diệp đại hiệp một chọi ba có phải công tử bột hay không, tóm lại cho đến tận khi tắt đèn ngủ, Kình Phong đều chưa từng gật đầu lấy một lần.

Thông thường ai khác gặp chuyện này, trong mười người sẽ có tận chín người bỏ cuộc, nhưng điều may mắn nhất là người chống lưng cho Diệp Luân không phải ai khác, mà chính là bé người hầu Chu Dật.

Trước khi gặp Diệp Luân, tính cách Chu Dật hoàn toàn không cởi mở như bây giờ.

Từ nhỏ cậu ta đã bị gắn cái mác thiên tài lên đầu, tiểu học nhảy lớp, cấp hai nhảy lớp, mỗi học kỳ đều sẽ học ở mỗi lớp khác nhau. Cậu ta không có bạn bè, rất ít nói chuyện với người khác; do ngoại hình khá đáng yêu, thiếu khí khái đàn ông nên còn thường xuyên bị các bạn nam cùng lớp bắt nạt.

Nên từ trước đến giờ, Chu Dật đều là người yếu đuối hướng nội, bố mẹ có quan tâm và động viên nhiều đến đâu chăng nữa cũng không xua đi được sự yếu thế của cậu ta trước các bạn học cùng trang lứa.

Cho đến tận khi vào lớp Mười một, được xếp vào ban Tự nhiên, cậu chàng khiến mọi người phải ngước nhìn, nghe nói là đẹp trai nhất khối ngồi bên cạnh cậu ta, cuộc sống tăm tối ấy mới tuyên bố kết thúc.

Ấn tượng đầu tiên của Diệp Luân cho người khác đó là phóng khoáng như người quân tử đầy phong độ, còn ký ức sâu sắc nhất trong Chu Dật đó là sự ôn hòa và mạnh mẽ của cậu.

Cậu chủ động bắt chuyện với Chu Dật, đưa cậu ta đi xem từng bộ phim mới của quý, kể với cậu ta sự rộng lớn của thế giới bên ngoài, bảo cậu ta đừng chỉ vùi đầu vào sách vở; và còn mở đèn vào bất cứ lúc nào trong những khi cậu ta không chịu đựng được, sau đó quay đầu nói với cậu ta rằng: Sợ gì, có anh trai đây mà.

Nhiều khi Chu Dật nghĩ, nếu có một người anh trai, cậu ta mong rằng người đó sẽ giống như Diệp Luân vậy.

Thế nên hai năm kế tiếp, Chu Dật từ hình tượng ngoan ngoãn chuyển sang ngốc nghếch, từ “không có bạn” trở thành “fan não tàn của hot boy”, hoàn thành một quá trình lột xác về chất trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Ngay cả việc điền nguyện vọng sau khi thi đại học cũng dựa theo phiếu xin của Diệp Luân, trường học y hệt nhau, chỉ có chuyên ngành là khác biệt.

Thế nên cả đời này, chuyện mà cục cưng Chu không thể chịu đựng được nhất đó là việc ai đó có thành kiến với Diệp Luân.

Vốn còn định “thuận theo tự nhiên, không bắt ép nhau”, vừa nghe thấy lời Kình Phong nói, pháo đốt trong lòng Chu Dật đã lập tức nổ tung trời.

Nói gì cũng phải khiến cậu gật đầu đồng ý!

Cục cưng Chu lặng lẽ vung nắm tay.

Sau chuyện này Kình Phong đã tự kiểm điểm mình một cách nghiêm túc, quy hết mọi trách nhiệm và lỗi lầm lên người mình: Mình mẹ nó ban đầu không nên nói lời đáng khinh như vậy!

Thật ra kế sách của Chu Dật cực kỳ đơn giản, đó là tìm mọi cơ hội để tăng độ tồn tại của mình với tiền đề là không khiến người khác phản cảm.

Thế nên trong giờ nghỉ giữa tiết, nghỉ trưa và cuộc họp của phòng, Kình Phong sẽ thường xuyên nghe đến tên của Diệp Luân. Nghìn bài như một đó là những từ ngữ khen ngợi, hoặc những lời lên án đầy căm phẫn:

Đàn anh phòng 526 khốn nạn cỡ nào, vô lương tâm cỡ nào, cuộc sống ở phòng 526 khó khăn đến đâu, dầu sôi lửa bỏng biết mấy…

Cứ thế, người có trái tim sắt đá đến đâu chăng nữa cũng không chịu nổi. Thế là Kình Phong quả quyết bắt đầu chơi trò mất tích, ngoài đi học ra thì những khi khác đều chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Chu Dật vẫn không nản chí, chiêu này vô hiệu thì ta bày chiêu khác.

Cậu ta dùng hành động thực tế để chứng minh tính chân thật của câu “giáo viên học sinh cả trường đều có ảnh của cậu ấy”, chỉ mất nửa ngày đã in mười mấy tấm poster dán đầy những góc lớn nhỏ trong phòng, cứ như fan đang theo đuổi thần tượng vậy.

Ban đầu nhìn thấy những tấm ảnh này, nội tâm Kình Phong như sụp đổ.

Chiều hôm đó gặp mặt Diệp Luân, mắt anh luôn liếc cậu chính bởi vì không tài nào nhìn thẳng được. Bây giờ Chu Dật giải quyết vấn đề luôn, đánh bậy đánh bạ sao lại trúng ngay tử huyệt, khiến Kình Phong tức thì rơi vào hoàn cảnh lúng túng vô cùng.

Nội tâm gào thét phải từ chối, cơ thể lại vô cùng thành thật.

Mất một ít thời gian để quen với vị trí của từng tấm ảnh, Kình Phong luyện tập thật chăm chỉ, dần dà tầm mắt cũng có thể tránh đi những tấm ảnh đó một cách hoàn hảo.

Không biết có phải anh né tránh rõ ràng quá không, chẳng bao lâu sau cục cưng Chu đã nhận ra điểm khác thường, nhân lúc không có tiết bèn lén lút chạy đi in thêm một tấm poster siêu to khổng lồ.

Lúc Phương Vĩ nhìn thấy thì đực mặt ra, lo lắng hỏi: “To vậy có chỗ dán không?”

Chu Dật gật đầu cực kỳ tự tin: “Yên tâm, có mà!”

Tối hôm ấy, hiếm có hôm không phải huấn luyện thêm, Kình Phong về phòng từ sớm. Tắm rửa xong, còn một lúc nữa là đến giờ tắt đèn, bèn mở máy tính chơi game một lát.

Trong lúc này, anh tinh ý nhận thấy Chu Dật cứ luôn nhìn trộm về phía mình. Anh quay đầu sang, đối phương lập tức cúi đầu giả vờ đọc sách, còn bình tĩnh lật sang trang kế.

Dáng vẻ chột dạ này của Chu Dật khiến Kình Phong ngờ vực lắm, cứ cảm thấy có âm mưu gì đó đang được ấp ủ ở nơi mà mình không biết, thế là đánh quái mà chẳng tập trung, đi xong phó bản bèn vội vã thoát game, định ngủ sớm.

Thấy anh tắt máy tính, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng đặt lên bàn, xoay người đi về phía giường, trái tim Chu Dật bỗng chốc nhảy vọt tới cuống họng.

Bấy giờ chỉ thấy Kình Phong mở chăn ra bò lên giường nằm ngửa, gần như ngay giây phút đó, hai mắt của anh trợn to…

Không biết từ bao giờ, mặt dưới của chiếc giường tầng trên ở ngay trên đầu anh đã được dán một tấm poster siêu khổng lồ. Chủ nhân trong bức ảnh vô cùng trẻ trung, làn da trắng nõn, thân trên mặc mà như không, đồng phục bóng rổ không tay màu xanh da trời; hai tay nâng quả bóng nhìn ống kính với vẻ mặt bất ngờ, để lộ phần mặt nghiêng hoàn mỹ không góc chết.

Tuy chỉ có duyên gặp một lần, nhưng bị tẩy não nhiều ngày, Kình Phong chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay cậu chàng trong tấm ảnh mang họ Diệp tên Luân.

Thế là đêm khuya, trong phòng 319 vang lên tiếng hét động trời:

“Chu Dật!!!”

Cục cưng Chu nhảy dựng, bò lên giường trên như một bé thỏ bị dọa sợ, co rụt trong góc đáp với giọng yếu ớt: “Chuyện gì???”

Kình Phong nhảy xuống giường, trông toàn thân cứ như sắp nổ tung đến nơi: “Cậu qua đây, tôi đảm bảo không đánh chết cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện