Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 40: 40: Lời Hẹn Ăn Cơm Quá Đẹp Không Dám Nhìn




Chương trình phát sóng trực tiếp tiếp tục bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm sau.
Mặt mộc của 6 người bọn họ cũng vì thế mà bại lộ trước máy quay có độ nét cao của e-kíp chương trình.
Đập vào mắt những fan mới mở app coi chương trình chính là hình ảnh: Mai Như Ngọc - tóc tai bù xù, ngốc nghếch, mơ hồ dụi dụi mắt vừa mới thức dậy.

Lại lần nữa không nhịn nổi mà phát cuồng với dung mạo xinh đẹp không tì vết lúc thức dậy đáng mơ ước của bao nhiêu người.
Còn Tư Không Tịch dù ngủ cả đêm nhưng tóc tai không hề bù xù chút xíu nào, nhìn thế nào cũng anh tuấn khó cưỡng như vậy.

Nếu không phải ánh mắt vẫn còn vương chút mờ mịt khi mới thức dậy nhưng ngay sau đó trở nên sắc bén như thường, thì mọi người còn tưởng cái người này cả đêm không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.
Bốn người còn lại giá trị nhan sắc cũng không bị sụp đổ như mọi người vẫn tưởng.
Thậm chí, lúc bọn họ đi rửa mặt ở con suối nhỏ, ánh nắng lấp lánh phản quang lên từng giọt nước càng đem lại hương vị tươi mát, sáng khoái trong từng khung hình.

Khiến các fan không ngừng cảm thán, bê nguyên đoạn này đi làm quảng cáo sữa rửa mặt và kem đánh răng thì nhãn hàng nào cũng cháy hết hàng cho coi.

Sau đó chính là bữa sáng đơn giản và tiếp tục hành trình xây nhà.
Dưới sự đồng tâm hiệp lực của 6 người, cuối cùng thì ngôi nhà trúc cũng gần được hoàn thiện trước khi mặt trời lặn.

Tuần sau đến, họ chỉ cần gia cố lại tường và mái nhà nữa là xong.

Lại làm thêm một ít đồ dùng thì nơi này thực sự trở thành "chốn bồng lai tiên cảnh" của riêng họ.
Sau đó, thì có thể tiếp tục tiến hành bước sinh tồn thứ hai: khai hoang trồng trọt.

Nhìn căn nhà trúc đã thành hình, ngay cả Tư Không Tịch - người hiếm khi để lộ cảm xúc của mình cũng không nén nổi được niềm tự hào, chưa cần nói đến mấy người Mai Như Ngọc.

Mai Như Ngọc nhìn ngôi nhà trúc vui vẻ cười lớn: "Thật không thể tin nổi ngoài trầm ngư tôi còn có thể xây được nhà nữa.

Từ nay về sau, đây chính là căn nhà thuộc về riêng chúng ta."
"Tuần sau đến đây, tôi sẽ mang đến chăn ga gối đệm và mấy đồ trang trí nho nhỏ mà tôi yêu thích nhất.

Kể cả đạo diễn không cho dùng, tôi có thể dùng cá hoặc đồ vật khác để trao đổi.

Hí hí hí! Càng nghĩ càng thấy hoàn hảo!"
Tần Lãng nghe vậy cũng không chịu kém cạnh, nhanh chóng nhập cuộc: "Mang chăn đệm, đồ trang trí để làm cái gì? Tuần này tôi không chuẩn bị thôi, chứ tuần sau tôi đến sẽ mang theo máy cày (đất) mini! Há há! Còn cả máy phát điện nữa! Đến lúc đó tôi sẽ là ông hoàng giàu có, cậu cũng phải dựa vào tôi để kiếm cơm thôi!"
Mai Như Ngọc ghét bỏ liếc nhìn Tần Lãng, Lãnh Túc đứng bên cạnh chọc trúng nỗi đau: "Vậy anh phải đổi bao nhiêu con gà để được dùng máy móc?"

Tần Lãng: "......"
Tần Lãng cảm thấy cái tên mặt lạnh có chút đáng ghét, giống như cứ thích đối đầu, nhảy ra chặn họng hắn vậy.
Cuối cùng từng người nêu cảm nhận về hành trình lao động hai ngày nay.

"Mặc dù lúc đầu tôi cảm thấy mình bị lừa đến đây, nhưng về cơ bản tôi đã không động đến điện thoại suốt hai ngày nay rồi.

Không cần quan tâm đến những thứ khác, chỉ nghiêm túc làm việc, cố gắng hoàn thành ngôi nhà.

Có cảm giác vô cùng kỳ diệu, thậm chí rất tuyệt vời!".

Mai Như Ngọc cười tủm tỉm: "Tôi chưa từng nghĩ mình có thể xây được một ngôi nhà! Sau này, tôi sẽ đào một cái ao bên cạnh dòng suối, trồng sen và nuôi cá."
Tư Không Tịch nhìn nụ cười của Mai Như Ngọc, hắn cũng cất lời nghe như đang đùa nhưng thực ra vô cùng nghiêm túc: " Vậy, sau này tôi muốn nuôi vài con gà, con vịt, sau khi mở rộng sản xuất có thể nuôi dê dưỡng bò.

Rồi sẽ xây thêm một cái tháp thiên văn nữa."
Mọi người đều ngẩn ra khi nghe thấy câu cuối cùng của Tư Không Tịch.

Tháp gì cơ? Thiên văn gì cơ? Tháp thiên văn gì cơ?
"Anh nghĩ mình là Đại Tư Tế hay gì?" Mai Như Ngọc bị sốc.
(Ai từng đọc Nữ hoàng Ai cập rồi thì biết được "Đại tư tế" là người có quyền hành như nào, giống như mấy ông quan chuyên về thiên tượng, nhìn sao đoán tín hiệu của vũ trụ vậy)
Tư Không ảnh đế hiếm khi lộ ra một mặt tùy hứng ngỗ ngược: "Không phải đã nói chỉ cần có thời gian và tài liệu, có thể làm bất cứ cái gì ở đây cũng được sao? Tôi chính là muốn xây một cái đài thiên văn."
Mai Như Ngọc chắp hai tay "bái phục" Tư Không Tịch, rồi nói thêm: "Ồ! Vậy tôi cũng bổ sung thêm! Sau này có thời gian tôi muốn xây một cái cột thu lôi tạo điện.

Tôi muốn làm nó từ lâu lắm rồi!"
Những người khác:????
Khu bình luận: 【????? 】
【 Trong não hai cái người này toàn là cái nồi gì thế?!! 】
Cũng may Mã Kiêu nhanh chóng bẻ lái câu chuyện về đường chính: "Tuy rằng hai ngày nay phải làm rất nhiều việc, nhưng tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều, rất nhiều so với khoảng thời gian khác trong đời.

Nếu có thể, tôi hy vọng có thể quay chương trình này suốt.

Ha ha ha! Tôi không có ý tưởng to lớn như Tư Không và Như Ngọc, tôi chỉ muốn có thể tự mình xây một ngôi nhà trên cây là được rồi."
Mã đại ca cười lớn rồi nói thêm: "Còn nữa, lao động là vinh quang! Ngành sản xuất không phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ cần sống nghiêm túc là được.


Đây chính là những gì mà tôi thu hoạch được!"
"Đúng! Lao động là vinh quang! Hai ngày nay tuy mệt mỏi nhưng nhìn thành quả lao động của mình tôi thực sự rất vui." Âu Dương Tấn cười rộ lên: "Mọi người đều là người rất tốt, tôi hy vọng chẳng bao lâu sau chúng ta có thể trở thành anh em tốt của nhau.

À nhưng mà, nếu vẫn chưa có đầu bếp chính, lúc về tôi sẽ chăm chỉ nghiên cứu công thức, học nấu ăn.

Tuy rằng sức lực không lớn, cũng không biết trầm ngư lạc nhạn, nhưng tôi sẽ cố gắng để trở thành một người đầu bếp không thể thiếu được!"
Người nhỏ tuổi nhất - Lãnh Túc hiếm khi lộ ra chút ngại ngùng: "Rất cảm ơn các anh đã quan tâm, chăm sóc em.

Lúc về em sẽ cố gắng rèn luyện thân thể......!Em cũng đang viết một bài hát chung cho mọi người, chắc đến tuần sau có thể mang đến cho mọi người coi thành phẩm."
Mai Như Ngọc bật cười, vỗ vai hắn: "Không ngờ cậu có thể vừa hát vừa sáng tác nữa đấy? Vậy bọn anh sẽ đợi đến tuần sau.

Anh còn đang cảm thấy thiêu thiếu cái gì đấy, hóa ra là thiếu ca khúc chủ đề cho chúng ta.

Cố gắng hoàn thiện nó để sáu người chúng ta cùng nhau học, cùng nhau hát.

Nhất định sẽ rất hay!"
Lãnh Túc cảm nhận được thiện chí từ Mai Như Ngọc, trong lòng có chút cảm kích gật đầu.
Tần Lãng lại chõ mồm vào: "Sáng tác ca khúc thì có gì mà giỏi.

Cậu biết sáng tác nhạc chắc chắn là biết biên tập vũ đạo đúng không? Cậu nghĩ luôn vũ đạo đi, sau đó 6 người chúng ta có thể thành lập một nhóm nhạc Mỹ nam cùng nhau debut.

Há há há! Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ thành nhóm nhạc số 1 Trung Quốc!" Tần Lãng càng nói càng hưng phấn: "Mặt lạnh à! Nhớ xếp anh đây ở vị trí center nhé! Người sáng chói lọi như anh đây làm sao có thể bị che mờ cơ chứ!"
Lãnh Túc nghe vậy cũng không trực tiếp cự tuyệt hay phản đối, nhưng hắn nhìn thoáng qua Tần Lãng, sau đó nhỏ giọng nói: "......!Còn phải coi chiều cao và nhịp điệu phối hợp."
Tần Lãng dừng lại: "Thằng nhóc thối nhà ngươi, đang chê anh mày lùn lại nhảy trật nhịp đúng không?"
"Anh mày vừa diễn giỏi, lại hát hay nhảy đẹp, tài sắc vẹn toàn biết chưa?!"
Mai Như Ngọc trực tiếp bóc trần lịch sử đen tối của người bên cạnh: "Tôi nhớ rõ, trong một chương trình......."
Tần Lãng xù lông, lao về phía Mai Như Ngọc.
Sau đó hắn bị Tư Không Tịch chen ra ngăn lại.
"Được rồi! Cũng muộn rồi, nhanh chóng xuống núi đi thôi!"
Tần Lãng bị anh mắt kia của Tư Không Tịch nhìn có chút rụt lại, cuối cùng chỉ có thể nhả ra một câu tàn nhẫn: "Cứ đợi đấy! Lần sau đến sẽ cho cậu thấy vũ đạo kinh động lòng người của ông đây!"
Sau đó trong tiếng cười mãn nguyện của khán giả, tập đầu tiên của 《 Nhật ký phấn đấu từ không tới có của mỹ nam 》 chính thức kết thúc.
Hình ảnh cuối cùng hiện lên màn hình là ngôi nhà trúc không quá lớn mà 6 người đã cùng nhau xây dựng nên.


Tuy không phải là một ngôi nhà trúc hoàn hảo không chút tỳ vết nhưng rất nhiều người cap lại màn hình đặt hình ảnh này thành hình nền điện thoại.

Bởi mỗi khi nhìn thấy ngôi nhà trúc này, dường như có thể tưởng tượng ra được quá trình hoàn thành nó từ con số 0, cũng như nhất vất vả, vui vẻ trong quá trình cùng nhau xây dựng.

Lúc ngồi trong xe buýt xuống núi, 6 người bọn họ trực tiếp lập một cái group chat có tên "Mỹ nam tử".
Nói ra thì, ngoài sự cố vẹo mũi của Nghiêm Bạch Ngọc vào sáng hôm đầu tiên, thì mọi người ở chung với nhau rất vui vẻ, hòa thuận.

Chương trình phát sóng trực tiếp khác với những chương trình truyền hình khác.

Bởi vì phải phát sóng trực tiếp trong thời gian dài nên sẽ bộc lộ hết được tính cách lẫn hình hài chân thật nhất của mỗi người.

Lúc cùng nhau xây dựng nhà trúc, 6 người 6 tính cách nhưng lại kết hợp vô cùng hài hòa.

Cho dù là người chưa từng chịu khổ như Tần Lãng, hay thân hình gầy gò như Âu Dương Tấn, thậm chí người kiêu ngạo, tùy hứng như Mai Như Ngọc cũng không hề lười biếng.

Dù rằng bất cứ lúc nào Mai Như Ngọc và Tần Lãng cũng có thể lao vào nhau đấu võ mồm, hay Âu Dương Tấn cứ một lát lại rên lên mệt quá, nhưng bọn họ vẫn nghiêm túc, thậm chí hoàn thành đúng giờ nhiệm vụ mình được giao.

Càng không cần nói đến người lớn tuổi nhất, làm việc nhiều nhất như anh cả Mã Kiêu, cùng với người không thích nói nhiều như Lãnh Túc.
Uhm, Tư Không ảnh đế được xếp vào một nhóm khác.
Người này có địa vị lớn nhất, bình thường là kiểu lãnh đạm, cao quý.

Mấy người Mã Kiêu, Âu Dương Tấn ban đầu còn cảm thấy khó có thể ở chung với hắn được, nếu không hợp ý hắn có khi hắn còn lấy quyền thế đè người không biết chừng.
Kết quả, Tư Không ảnh đế dù anh tuấn lãnh đạm, nhưng cũng làm nhiều việc nặng không kém gì anh cả Mã Kiêu.
Người ta còn phô bày kỹ năng "lạc nhạn".
Thực sự là không thể không cảm thán: Đúng là xứng danh tam kinh ảnh đế quốc tế trẻ tuổi nhất Trung Hoa!
Bởi vì tính cách mọi người đều tốt nên lập group cũng là chuyện đương nhiên.
Group chat vừa thành lập, Tần Lãng đã tung tăng nhảy nhót liếng thoắng không ngừng bên trong.

Rõ ràng mọi người đều ngồi chung một cái xe, nhưng ai nấy đều không chịu hé môi, cố tình moi di động nói chuyện phiếm cũng kỳ quái không kém.
Group "Mỹ nam phấn đấu"
Lãng Lí Bạch Điều: 【 Hẹn bữa cơm đi! Hẹn bữa cơm đi! Hẹn bữa cơm đi!! Ở trên núi có hai ngày thôi mà miệng tôi nhạt đi rồi.

Cùng nhau ăn bữa tối, lẩu hải sản Nhật được không? 】
Tấn Lôi bất yểm nhĩ: 【 Không đi đâu, muốn về nhà ngủ thôi.


Lãnh Túc: 【 Em ngủ trước đây, lúc về còn phải luyện tập.



Mã đại ca: 【 Ha ha ha! Không được rồi tiểu Tần.

Anh hẹn cậu ăn cơm nhưng nhà anh không ở thành phố Tinh, cậu hẹn Như Ý đi cùng đi.


Mai Trầm Ngư: 【 Xí! Không ăn cơm cùng cậu ta.Em tự ăn một mình.


Tư Không Lạc Nhạn: 【 Tôi còn có việc.


"Lãng Lí Bạch Điều" vỗ vỗ "Mai Trầm Ngư".
Mai trầm ngư cũng đáp lại tên Husky nào đó một cái meme "dựng ngón giữa"
Tiếp theo chính là cuộc chiến meme không hồi kết của hai người.
Lúc về đến thành phố Tinh đã là 10 tối.
Không có máy quay đi theo tâm tình của Tư Không Tịch, Mai Như Ngọc và Tần Lãng đều tương đối thoải mái hơn.
Tần Lãng cuối cùng vẫn là chiếm được lịch hẹn bữa cơm vào trưa ngày hôm sau với Mai Như Ngọc, chủ yếu bởi vì hắn cống hiến một voucher buffet nướng hải sản sang trọng dành cho 2 người.
Như Ý tỏ vẻ có hời mà không chiếm thì đúng là thằng ngu.
Cuối cùng cậu cũng tiễn được cái tên lắm mồm này đi, sau đó chỉ còn lại hai người là cậu và Tư Không Tịch.
Vốn Mai Như Ngọc còn cho rằng mình và Tư Không Tịch chẳng có gì để nói với nhau cả, kết quả Đại Tư Không đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu chằm chằm, vừa mở miệng đã nói:
"Chừng nào thì cậu mời tôi ăn phật khêu tường?"
Mai Như Ngọc trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng ánh mắt chăm chú, thâm trầm kia của ảnh đế đành miễn cường định thời gian.

"Uhm.

Trưa ngày kia đi!"
Tư Không Tịch vẫn nhìn cậu: "Hẹn ở đâu?"
Mai Như Ngọc đọc tên mấy quán ăn đều bị Tư Không Tịch lắc đầu từ chối.
"Quán này không được, quán kia cũng không xong.

Rốt cuộc anh muốn đi đâu ăn? Chẳng lẽ đến nhà tôi ăn à??"
Mai Như Ngọc nói xong liền hối hận, lại kinh ngạc phát hiện người đứng đối diện mình - Tư Không Tịch lộ ra vẻ mặt vô cùng vừa lòng.
"Vậy đến nhà cậu đi."
"Dù sao chúng ta cũng là nhân vật của công chúng, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."
Mai Như Ngọc: "......"
Cẩn thận cái đầu nhà anh! Ông đây đếch tin cái mồm anh!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện