Chương 19: Đành Phải Buông Tha
Mặc dù sâu trong nội tâm, Hi Thú cũng không rõ mình sai ở đâu, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ mặt xin lỗi nhìn Âu Dương Vũ. Qua một hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói: "Nàng... nàng hiện tại có di chuyển được không?"
Trong thanh âm hắn tràn đầy bất lực. Âu Dương Vũ quay đầu lại nhìn, nàng bắt gặp đôi mắt to tròn tinh khiết của hắn đang ngây thơ nhìn mình với vẻ mặt cấp bách. Âu Dương Vũ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Nếu như ngươi tốt với ta, nghe lời của ta thì ta cũng sẽ không rời đi."
Nói tới đây, nàng thấy Hi Thú còn đang giãy dụa thì đưa tay ra, từ từ xoa nắn gương mặt tuấn tú của hắn. Nàng từ từ nhích lại gần, trên gương mặt hắn hiện ra vẻ ngây ngô. Động tác này của nàng ôn nhu mà tràn đầy vẻ mẫu tính từ ái, cho đến khi thấy Hi Thú đối với hành động thân mật của mình mà ánh mắt không toát ra vẻ dâm tà, ngược lại mắt hắn hiện lên sự thân thiết đầy vẻ không nỡ rời xa mình. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng thở phào, tự nói trong nội tâm mình: "Thật tốt quá, Âu Dương Vũ! Ngươi đã thành công một bước."
Cúi đầu xuống, Âu Dương Vũ nặn ra hai giọt nước mắt, đối với Hi Thú đang chăm chú nhìn mình, nàng điềm đạm đáng yêu nói: "Ngươi... ngươi sẽ bảo vệ ta sao?" Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh hoàng, nhìn Hi Thú đầy vẻ tín nhiệm, phảng phất như hắn chính là người mà mình có thể tín nhiệm nhất. Tay nhỏ vươn ra, yếu ớt nắm lấy chéo áo của Hi Thú, Âu Dương Vũ rưng rưng nói: "Hi Thú, ngươi có thể bảo vệ ta, không để ta bị ngươi khác khi dễ sao?"
Hi Thú nhanh chóng vươn tay ra, đem hai tay nhỏ bé đang run rẩy của nàng lồng vào bàn tay mình. Hắn gật đầu một cách mạnh mẽ, nói: "Ta hứa, ta hứa sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng."
Thấy vẻ mặt mừng rỡ của Âu Dương Vũ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết: "Ta sẽ đối với nàng rất rất tốt."
"Có thật không?" Âu Dương Vũ mừng rỡ kêu lên, ôm lấy hông hắn. Vừa ôm được một lúc, cảm giác có một vật đầy lửa nóng vươn lên chống đối, nàng vội vàng nhẹ buông tay, âm thầm nghĩ: đúng rồi, người nơi này thú tính đặc biệt nặng, ta phải từng bước từng bước, từ từ thăm dò tính cách hắn để cho hắn chẳng những không khi dễ ta, còn phải trở thành hộ vệ của ta.
Kể từ khi thấy võ lực cường đại của Hi Thú, Âu Dương Vũ đã thay đổi chủ ý chạy trốn. Nàng nghĩ rằng tuy Hi Thú mặc dù nguy hiểm, nhưng dù sao hắn cũng là một người đơn giản. Chỉ cần mình nắm bắt thật tốt, nhất định có thể nắm được hắn trong tay!
Âu Dương Vũ từ từ lui lại. Đúng lúc nàng muốn rời đi, Hi Thú đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Âu Dương Vũ kinh ngạc quay lại nhìn hắn, loại ánh mắt kinh ngạc này khiến cho Hi Thú không biết tại sao lại cảm thấy bất an trong lòng. Hắn lúng ta lúng túng buông lỏng tay ra.
Âu Dương Vũ đi ra một chỗ đất trống, nàng cười nói: "Hi Thú, ngươi đói bụng rồi sao? Để ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi". Nghịch ngợm chớp mắt nhìn Hi Thú, Âu Dương Vũ vui vẻ nói: "Bảo đảm ăn rất ngon nha."
Nháy mắt khi động tác của nàng vừa kết thúc, đột nhiên một cỗ sức mạnh hướng về phía nàng. Âu Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Hi Thú vùi đầu thật sâu vào cổ nàng, vừa thở dốc vừa nói: "Vũ, chúng ta làm chuyện đó đi."
Hắn gọi tên nàng đầy thân thiết, nhưng cái kia căng thẳng đầy lửa nóng, còn có hơi thở hổn hển cùng lời nói đầy hình tượng của hắn đã nói rõ hắn muốn làm gì. Âu Dương Vũ cảm thấy vô lực, nàng chán nản thầm nghĩ: chẳng lẽ vừa rồi ta phí công nói nhiều như vậy, làm nhiều vẻ mặt như vậy mà chẳng mang lại hiệu quả gì?
Thật ra thì cũng có hiệu quả chứ không phải không có, ít nhất bây giờ Hi Thú đang trưng cầu ý kiến của nàng. Trong sự chờ mong của Hi Thú, Âu Dương Vũ từ từ quay đầu lại. Hi Thú ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khát khao mong đợi nhìn nàng. Đúng lúc này, Âu Dương Vũ cười một tiếng, nụ cười này quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành, trong khoảng thời gian ngắn, hô hấp của Hi Thú càng thêm dồn dập.
Vèo một tiếng, Âu Dương Vũ vòng tay phải ra. Như một tia chớp, nàng đánh xuống bên gáy của Hi Thú một kích nặng nề!
"Phanh!" một tiếng, Hi Thú nặng nề ngã xuống đất. Âu Dương Vũ từ từ ngồi xổm người xuống, lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn. Vô lực lắc đầu, Âu Dương Vũ lẩm bẩm nói: "Ta thật sự là không muốn dùng chiêu này. Ai~!"
Nàng đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa động, Âu Dương Vũ quay đầu lại nhìn Hi Thú đang hôn mê. Nàng đi đến bên cạnh hắn, giật khối da thú trên người của hắn, thắt ở trên người của mình. Sau đó nàng không chút do dự đi về phía cửa động.
Càng đi ra bên ngoài, nàng càng đi nhanh. Phương hướng nàng đi chính là để ra khỏi rừng rậm. Lướt qua dòng sông kia, phía trước chính là một hoang nguyên mênh mông vô bờ. Âu Dương Vũ suy nghĩ, nếu mình không chiếm được chỗ tốt nào trong rừng rậm thì phải tìm một chỗ khác có hoàn cảnh có lợi ình sinh tồn.
Sau khi nàng đi khỏi không lâu, một con hồ ly nhanh chóng chạy đến bên người Hi Thú. Nó dùng chóp mũi không ngừng cọ cọ Hi Thú, không biết qua bao lâu hắn mới từ từ mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra, chính là một trận tiếng gầm gừ cuồng nộ như sấm rền nổ vang. Trong nháy mắt, thạch động đã phi hôi yên diệt! [1]
[1]:phi hôi yên diệt: tan thành tro bụi
Âu Dương Vũ đi rất nhanh, nàng không ngừng thi triển khinh công, cước bộ trượt về phía trước không ngừng chút nào. Bốn giờ sau, tại cuối hoang nguyên dần dần xuất hiện vô số thôn trang. Thấy từng cột khói bếp nổi lên bốn phía, Âu Dương Vũ không khỏi ngây người một hồi.
Hai hàng nước mắt trong suốt không khỏi trượt dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Âu Dương Vũ oán hận lẩm bẩm: "Ta không tin, bằng vào tài trí của ta, tại cái nơi dã thú này lại không tìm được biện pháp sinh tồn!"
Nàng nghiêng mắt nhìn bên cạnh, tỉ mỉ tìm một cái vũng bùn rồi lăn một vòng. Lúc đi ra thì ngay cả trên lông mi cũng là bùn nhão.
Hiện tại sơ hở duy nhất chỉ còn đôi mắt này! Âu Dương Vũ suy nghĩ một chút, lặng yên không một tiếng động đi về phía thôn xóm.
Phía trước thôn xóm này tọa lạc một sườn núi, chi chít nhà đá cùng nhà đất hỗn tạp cùng nhau, đến chừng năm sáu trăm hộ gia đình. Âu Dương Vũ nhìn mấy lần, liền nhìn trúng một gian phế viện bỏ hoang rồi nhảy xuống. Trong sân phế viện mọc đầy cỏ dại, đủ loại âm thanh cổ quái của côn trùng vang lên không dứt bên tai. Âu Dương Vũ cẩn thận tìm tòi hồi lâu, mới tìm được một chỗ có vẻ ít cỏ dại và côn trùng.
Ngồi ở trong phòng, bụng của Âu Dương Vũ bắt đầu cô cô réo lên không ngừng. Nàng cười khổ một tiếng, từ từ khoanh chân ngồi xuống luyện công.
Cho đến khi sắc trời đã tối, màn đêm trầm trầm hạ xuống, Âu Dương Vũ mới bắn vèo ra ngoài. Bên cạnh phế viện chính là một căn nhà trát bùn đất. Bên ngoài, trên một nhánh cây có treo mấy bộ y phục.
Âu Dương Vũ mừng rỡ, nàng nhanh như tia chớp lướt tới, cuốn lấy một thân y phục của nam thiếu niên rồi rút về phế viện.
Một lát sau, Âu Dương Vũ ra bên cạnh giếng nước để thanh tẩy toàn thân. Đây chính là sách lược mới của nàng: hóa tranh thành một thiếu niên của thế giới này. Lấy chiều cao của nàng, cũng chỉ có thể giả trang thành một thiếu mười ba mười bốn tuổi mà thôi.
Bình luận truyện